Dụ Dỗ Mã Văn Tài

Chương 42: Chương 42: Không Quan Hệ?




“Về sau có một đoạn thời gian dài, mỗi ngày ta chạy đến trên núi kia, có đôi khi sẽ mang theo trống đồng, có đôi khi lại mang con dế hoặc đồ vật khác, từ mình nằm trên ụ đất kia mà đùa ngoạn, sau đó sẽ xướng ca dao mà nương hay dạy. Giống như thế, nương ở dưới sẽ không cô đơn lạnh lẽo, nàng còn có ta, ta ở bên nàng, vậy nàng sẽ không lẻ loi một mình“.

Mũi ta đau xót, dường như có thể thấy một bóng dáng nho nhỏ nằm bên cạnh ngôi mộ thoải mái chơi đùa vui vẻ, lúc nhỏ không hiểu khổ đau, nhưng mà lại có một tấm lòng son để người khác đau lòng, ta nhẹ nhàng hít hít cái mũi, nói: “Thế gia đinh nhà ngươi thì sao? Cũng không quản ngươi sao....“.

Mã hồ ly cười nhẹ nhàng, nói: “Bọn hắn? Sao có thể mặc kệ a, chẳng qua ta hướng chỗ nơi đó chạy, không may, thường xuyên qua lại, các nàng cũng biết ta sẽ không chạy, cũng sẽ không để ý ta, mãi đến khi thời gian gần đến thì đến chỗ sườn núi chờ ta thôi. Đầu một năm ngày mồng tám tháng chạp, năm ấy rất lạnh a, khắp núi đều là tuyết, trắng thành một mảnh, đường đi đều bị chôn vùi, không thấy rõ. Ngày đó, cháo mồng tám tháng chạp ta không có húp, lén lút chạy ra ngoài nghĩ muốn đưa cho nương đã mất, nhưng mà, khi đi trên núi kia, lần đầu ta cảm thấy sợ hãi, thế nhưng khi quay đầu lại, ngay cả dấu chân của mình đã không nhìn thấy, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có, giống như trong trời đất này, chỉ còn có một mình ta, cái gì cũng không có“.

Ta nhịn xuống xót xa trong lòng, giơ tay lên, đem tay hắn vẫn nhè nhẹ vỗ đầu ra kéo xuống, nắm thật chặt ở trong tay, nói: “Sau đó a.... Bọn hắn tìm được ngươi hả?“.

Hắn cầm tay của ta, ánh mắt dường như đã đi thật xa: “Sau này, thật lâu thật lâu sau, trời sắp tối rồi, lại vẫn như cũ không có ai tới. Nắng chiều ngày đó, là màu huyết, rất hợp với chân trời phảng phất như nhuộm cả sắc màu đỏ. Ta sớm đã không còn sức lực, ngồi ở dưới gốc cây đại thụ mặt ngơ ngác nhìn không trung, hồi đó cũng không hiểu lắm cái gì gọi là tử vong, nhưng lờ mờ vẫn biết nếu không có người tìm mình, thật sự là sẽ chết. Ta cuộn mình dưới tàng cây, cảm thấy rất lạnh, tứ chi giống như đánh mất sức lực, sức lực giãy giụa cũng không có. Nhưng lúc ta đánh mất hy vọng cuối cùng, thì Chúc Anh Đài xuất hiện....“.

Ta ngạc nhiên nói: “Chúc Anh Đài?“.

Khóe miệng Mã hồ ly mang theo tia cười, gật gật đầu, nói: “Đúng vậy a.... Chúc Anh Đài. Ngươi đừng xem bộ dáng ngày thường của nàng, kỳ thực.... Nàng hồi nhỏ rất nghịch ngợm, không an phận. Khi đó, nàng cư nhiên chạy đến trên núi tuyết làm bẫy, vừa thấy tuyết liền vội suy nghĩ xem làm bẫy có bắt được thỏ rừng nàng thích không. Chính là thỏ rừng, năng lực người khác có thể bắt được cho nàng, nhưng mà nàng cứ muốn chính mình bắt....“.

Nghe thế, trong lòng ta âm ỷ căng lên, cảm thấy bàn tay nắm của hắn buông lỏng, lại phát hiện hắn vẫn cứ năm thật chặt.

Lập tức cười khổ, không biết chính Mã Văn Tài biết không, lúc ngay cả nói tên Chúc Anh Đài, khuôn mặt kia đều ấm áp như vậy.

”Bất quá, nếu nàng không có bướng bỉnh như vậy, như thế sẽ không lên núi, cũng sẽ không vừa vặn cứu ta trên tuyết. Khi đó, ý thức của ta đã có chút mơ hồ, mơ hồ nghe thấy có người hô kêu, ta rất không dễ dàng mở mắt ra, lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh, sau đó, nàng cười cực kỳ sáng lạn, cực kỳ ấm áp, nói, ngươi lạc đường rồi hả? Đừng sợ, ta mang ngươi về nhà....“.

Ta nghe thấy Mã hồ ly hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra: “Một câu nói kia, làm ấm áp trái tim của ta, bất luận về sau Chúc Anh Đài đối với ta lạnh lùng như thế nào, ta cũng tự nói chính mình, nàng hẳn là muốn dành cho người nàng yêu quý nhất. Nàng không thích ta, ta vẫn đều biết, nhưng mà lúc phụ thân ta đồng ý đi kết thông gia, ta thật cao hứng, giống như.... Nguyện vọng gì đó thật lâu rốt cuộc đã thỏa mãn đạt được. Nhưng mà, nàng lại chạy trốn. Khi đó nghe tin nàng đào hôn, ta đang thử y phục tân lang mới làm, một cái chớp mắt kia, kỳ quái là ta không có tức giận cũng không có bi thương, chỉ cảm thấy có điểm mất mác, đúng vậy.... Mất mác. Giống như là rõ ràng đã đạt được thứ gì đó, chỉ còn kém có một chút là có được rồi, nó lại chạy thoát đi“.

Tay hắn nắm tay của ta. Ngòn cái không có ý thức vuốt nhẹ nhàng, ta rũ mắt nhìn bàn tay to nắm tay của ta, lòng bàn tay cực kỳ nóng, mu bàn tay nóng kia không biết vì sao giống như để cho tâm ta có chút bất an.

”Vì thế, ta đuổi theo nàng đến Nghi Sơn thư viện, về sau gặp ngươi. Vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy đùa ngươi rất tôt, cùng với nữ tử bình thường khác nhau, không biết việc nhỏ nhặt, cực kỳ phóng túng, cực kỳ thích cười, cả ngày bộ dáng đều tinh lực dồi dào, nhưng mà ngươi như thế.... Có một đôi mắt cô đơn“.

Cánh tay của hắn từ từ xoa ánh mắt ta, bàn tay rất lớn, che đậy ánh nến, cứ như vậy, nhẹ nhàng bao phủ trên ánh mắt ta.

”Hiếu kỳ, đúng vậy, ta rất hiếu kỳ, ngươi cô đơn cái gì a, tại sao ngươi lại cô đơn, tại sao ngươi lại.... Cô đơn giống như ta..... Song, ta từ hiếu kỳ dần dần phát hiện, ta vì ngươi cười mà cười, vì ánh mắt cô đơn của ngươi mà cảm thấy đau lòng. Ta hỏi mình, người khiến trái tim ta ấm áp, không phải là Chúc Anh Đâì sao, thế nhưng, bản thân ta đã lung lay rồi. Lúc ngươi hôn Tiêu Điều, tuy là biết ngươi cứu hắn, nhưng mà ta không có cách nào kiềm chế được cảm giác ghen tị. Lúc ta nhìn Chúc Anh Đài dành toàn bộ lực chú ý cho Lương Sơn Bá, ta cũng chưa từng có loại cảm giác này“.

Trong lòng ta lay động, buột miệng nói: “Khi đó ở bên bờ đá.... Ngươi....“.

Mã hồ ly phảng phất như nở nụ cười, bộ ngực khẽ chấn động dán trên lưng của ta, tiếng cười trong vắt cũng từ phía sau truyền đến, hắn nói:“Ngươi nghĩ rằng ta muốn giết hắn? Chậc chậc.... Bât quá ta chỉ muốn nhìn vẻ mặt trong nháy mắt kia của Chúc Anh Đài thôi....“.

“.... Vì cái gì....“.

”Không vì cái gì, chỉ vì khẳng định, ta ở trong lòng nàng có phải hay không đáng tin tưởng, còn có.... Nàng, đối với Lương Sơn Bá có bao nhiêu quan tâm. Nhưng mà, trong nháy mắt kia, nàng luôn luôn bình tĩnh lại có thể dùng ánh mắt hung dữ không tin tưởng vào ta, giống như Lương Sơn Bá thật sự rớt xuống mà nói, nàng sẽ xông lên đẩy cùng ta rớt vực sâu kia. Thế mà, ngươi cái tiểu ngu ngốc không có não này xông lên, ngươi xông lên làm gì? Ta là một đại nam nhân không kéo được người lên, ngươi cho là ngươi có thể kéo lên?“.

Ta ấp úng mở miệng, thanh âm rất nhỏ: “Ta cho rằng.... Ngươi cố ý thả tay....“.

Tay bỗng nhiên di chuyển, gõ lên trán của ta, ta chớp mắt, thích ứng lần tiếp sau sẽ bị gõ lần nữa.

”Ta sẽ ngốc như vậy, giết Lương Sơn Bá trước mặt Chúc Anh Đài sao? Ngoại trừ chỉ trích ở ngoài, cả đời Chúc Anh Đài sẽ không tha thứ cho ta, ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện lỗ vốn như vậy sao....“.

Ta sờ sờ cái mũi, có chút không tậm trung khẽ gật đầu, đáng lẽ nên tập trung trộng tâm đề tài, nhưng không biết vì sao im bặt ngừng lại, không có cách nào kết thúc.

Ta quay đầu nhìn ngọn nến từ từ cháy trên bàn kia, không biết Mã Văn tài mua chỗ nến đổ như thế nào, từng giọt từng giọt nến nhỏ xuống, giống như ngọn nến đang chảy huyết lệ vậy.

Mã Văn Tài, ngươi thật sự sẽ buông xuống sao.

Trong lòng chúng ta đều có bóng dáng của một người, bóng dáng kia đã đi theo chúng ta đã nhiều năm, nồng nhiệt như thế, khắc sâu như thế, mà chúng ta....

Thật sự có thể thoát ra khỏi bóng dáng đó sao, thật sự không phải đang lừa mình dối người sao, bóng dáng đó còn ở đây, chúng ta có thể tìm thấy một nửa kia của chính mình sao....

Ngươi và ta, thật sự có thể tìm thấy người mà mình yêu quý nhất sao....

Bản thân ta....

Có thể cho được ngươi muốn gì đó sao....

Hắn nhẹ nhàng xoay thân thể của ta, để ta nhìn thẳng hắn, nói: “Bây giờ, ta mới phát hiện, ta cho đến bây giờ không có để ý đến Chúc Anh Đài có hạnh phúc hay không, chỉ cảm thấy nàng là lựa chọn tốt nhất của ta. Mà cái loại này, chỉ là một loại say mê mà thôi, nàng sẽ vĩnh viễn ở lại mùa đông năm ấy, người thiếu nữ có vẻ mặt như ánh mặt trời, mà ngươi, làm cho ta nghĩ muốn giữ ở bên người, làm ánh mặt trời của ngươi, đem ánh mắt cô đơn của ngươi biến mất.... Ngươi, biết ta muốn nói cái gì đúng không?” (Vân Vân: òa òa, hồ ly đã tỏ tình )

Ta từ từ chớp mắt, một cỗ mệt mỏi lớn ập vào trong lòng, ta nhìn đôi mắt đen như chói lóa kia, nghe thấy thanh âm chính mình có chút nghẹn ngào, rất nhẹ nhàng: “Thực xin lỗi. Ngươi muốn, ta tiếp không nổi.... Ngươi cho, ta cũng không nhận nổi....“.

....

Nhìn bàn trống vắng, trong lòng ta có chút ngạc nhiên.

Mã Văn tài không có đến....

Vì cái gì?

không lẽ hắn bởi vì ta từ chối mà cảm thấy vô cùng đau lòng muốn chết mà dẫn đến không còn sinh lực để phấn chấn thế cho nên.... Ngủ quên?

Chợt nghĩ ra ý kiến này thì bị ta phủ nhận, không có khả năng, nào có người đến trễ một ngày mà cũng chưa đến....

Vậy....

Không lẽ....

Hắn giận ta rồi hả?

Hắn không.... Đêm hôm qua.... Hắn rõ ràng một bên cười nói, không quan hệ....

Nói về việc này, ta cảm thấy tức giận!

TMD, ta rõ ràng là bị cáo....

Vì sao đến cuối cùng dường như ta nói rõ thất bại, sau đó càng không ngừng xin lỗi, nhân gia cao quý vương tử điện hạ vân đạm phong kinh vô cùng nhẹ nhàng nói với ta....

Không quan hệ.

Ngoài ra còn dùng nụ cười thanh nhã bắn ra một vạn vôn vô cùng đáng đánh đòn.

Không quan hệ không quan hệ.... Cái gì nói không quan hệ!

Ngươi phải nói rõ a! Ngươi cũng có thể khóc lóc cực kỳ bi thương đau lòng không có cách nào lôi kéo tay của ta, sau đó vô cùng thâm tình nói, ta chờ ngươi, bất kể như thế nào ta đều chờ ngươi, chờ ngày ngươi yêu ta! (Vân Vân: thiệt thua mỗ nữ 9 ==’’)

Phi!

Cái gì nói không quan hệ!

Đang lúc ta đang đắm chìm bi phẫn vĩ đại....

”Cổ Khanh đồng học.... Ngươi.... Đang làm cái gì đó?“.

Thanh âm Đinh bánh bao đột nhiên hét lớn như muốn nổ tung tai ta, ta bị hoảng sợ, tay đang cầm bút lông khẽ quẹt một bên....

Xung quanh nhất thời truyền đến tiếng cười nhẹ, ta khó khăn nuốt nước miếng, nhìn trên mặt từ khóe mắt đến khóe miệng Đinh bánh bao có một vạch thẳng.

Lúc này Đinh bánh bao nhắm chặt mắt lại, toàn bộ mặt ngày càng xó xu hướng đỏ lên, khóe miệng cánh mũi khóe mắt các nơi có thần kinh đều co rút lại, ta dường như có thể nghe thấy hai lỗ tai hắn đang phun khí: B~~~~~~~~~~~~~~~B~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toàn thân run lên, bút lông ta quăng đi, nắm tay áo của mình hướng trên mặt hắn lau lau, miệng lập tức nói: “Phu tử a, ta, ta không phải cố ý bôi đen mặt người.... Ta thật sự không.... Cố, cố ý.... Ách.... Bôi đen....“.

Ta xem tay áo của mình cũng đã biến thành đen thui như Đinh bánh bao, nội tâm thầm nghĩ, ôi, cái nghiên mực này là phế phẩm a! Đồ nghiên mực cái răm càng mài càng ra nước! Làm sao có thể càng lau càng đen a....

Bỗng nhiên!

Đinh bánh bao trợn hai mắt!

Ta bị hắn trợn mắt như sấm sét, lập tức cả kinh ngửa ra sau 30 li....

Kỳ thực ta nghĩ muốn tránh ra xa một chút, bất quá thắt lưng quá cứng, chỉ có thể cong như vậy....

Khụ.

Đinh bánh bao vươn chân giò lớn của hắn, không, ngón tay, sau đó giống như lá rụng trong gió lớn chỉa vào mũi của ta run rẩy a run rẩy ~~ run rẩy a run rẩy ~~~

Cuối cùng, một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên: “Đinh Trình Ung! Ngươi không lên lớp ở đây làm cái gì?“.

Đinh sư mẫu! Ta yêu ngươi!

Ta nước mắt cảm kích nhìn về phía Đinh sư mẫu cách đó không xa, nhìn nàng khẽ cau mày, phiến tranh mỹ nữ lay động, khí thế vô cùng mạnh mẽ xung quanh cả trăm dặm bất kể là thú hay loài chim nào cũng phải bay đi.

Đinh bánh bao, ngươi gặp chuyện không may rồi.

Đinh bánh bao đưa lưng về phía Đinh sư mẫu, phỏng chừng oán hơn so với Đậu Nga, nhưng mà, tay hắn vốn là lung lay trong gió cơ thể tròn vo cũng đồng thời run rẩy lên.

Ta nhìn chằm chằm vào bụng mập kia theo bàn tay run run của hắn xuất hiện tần số rung động, tạo nên nước gợn sóng....

Không khỏi duỗi ngón tay....

Phốc....

Oa, đúng là thật mềm....

Nhưng mà.... Vì sao mới vừa rồi cơ thể còn run kịch liệt như thế.... Bây giờ bỗng nhiên không run lên?

Đột nhiên, ý thức chính mình vừa mới làm chuyện gì, ta khó khăn, ngẩng đầu, nhếch miệng, lộ tám cái răng, đối với mặt đã cháy khét của Đinh bánh bao nở nụ cười, nói: “Eo Đinh phu tử.... Thật.... Nhỏ a.....“.

”Ngươi! Cổ Khanh! Phạt ngươi hôm nay sau khi tan học đến thư phòng dọn tàng thư sạch sẽ mới được về!“.

Ta nghẹn họng đứng nhìn bóng lưng Đinh bánh bao giận dữ rời khỏi, một mình ngồi trước Thư Ngai nào đó, cũng không quay đầu lại mà nói: “Hắn vừa mới nói cái thư phòng kia.... Có phải hay không đúng là cái đó.... Hơn một ngàn cuốn thẻ tre đó a.... Thư phòng.... A....“.

Thanh âm Thư Ngai có phần vui sướng khi người gặp họa: “Đúng đúng! Hay aha hay..... A!“.

Tiếng kêu gào qua đi, sau đó là “Bành!” một tiếng.

Ta bỏ ống thẻ tre trong tay xuống, liếc mắt nhìn mắt nổ đom đóm của Thư Ngai, hừ lạnh một tiếng, nói: “Cười! Ta cho ngươi cười!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.