Dụ Dỗ Mã Văn Tài

Chương 53: Chương 53: Bị Bắt Lại Rồi. . . . . .




Ta cảm giác đầu mình bị đập vào cửa gỗ, va chạm rất mạnh, ôi ! quả là rất đau. . . . . .

Chuyện gì đã xảy ra? Mơ thấy ác mộng sao !

Không. . . . . . Không đúng!

Ý thức được mình không phải nằm mơ, ta khẽ mở mắt, ôm lấy ót, mơ màng nhìn những thứ trước mắt. . . . . .

Một chiếc xe ngựa lộng lẫy không người lái, bên trong ngoài ta ra thì không có một ai, hơn nữa ngựa chạy lại rất nhanh. . . . . .

Này. . . . . . Đây chuyện gì chứ? !

Đột nhiên nhớ lại sự việc trước khi hôn mê, ta cắn răng nghiến lợi hung ác gầm nhẹ: “Hoàng Thu Thanh! Lão tử giết chết ngươi! Dám hại lão tử. . . . . . Có phải ngươi không muốn sống nữa!”

Nhưng mà, hắn đánh ta bất tỉnh là vì cái gì? ! Bắt cóc? !

Không, không thể nào. . . . . .

Ta xoa nhẹ mi tâm, từ từ nhơ slaij những chuyện xảy ra trước đó, ột lúc sau, đã bắt đầu có chút manh mối. Nhưng bắt đầu có manh mối rồi ta lại càng thêm bất đắc dĩ. Tuy là miệng đang đau nhưng vẫn nở nụ cười khổ.

Ta biết ngay là Hoàng Thu Thanh không phải người đơn giản, hắn nói hắn đến từ Trường An, sau đó ta nhiều lần vô tình thăm dò hắn, ta liền phòng bị hắn, nhưng mà, thường ngày hắn rất lặng lẽ, ngay cả một chút hành tung của hắn ta cũng không thể phát hiện, lúc mới đầu là phòng bị hắn nhưng về sau cũng dần không còn, chỉ cần không gặp hắn là được, ta không muốn dây dưa với loại người này.

Thì ra là. . . . . . Hắn căn bản là người của Tư Mã Kỳ. . . . . .

Nói như vậy, thật ra Tư Mã Kỳ sớm đã phát hiện ra hành tung của ta? Vậy tại sao hắn lại kéo dài đến bây giờ mới đến?

Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc không được tốt lắm, ta gật gù hả hê một hồi cũng nghĩ không ra nguyên nhân.

Quên đi! Phải hiểu rõ thời điểm hiện tại! Chỉ là. . . . . . Việc cấp bách không phải cái này!

Ta vội vàng đưa tay lên muốn vén rèm cửa xem tình hình bên ngoài như thế nào.

Thật ra thì, cảnh tượng sau khi ta vén rèm lên. . . . . .

Trong đầu ta nghĩ tới sau khi vén rèm lên sẽ là đội ngũ nhân mã lớn đang đứng trước mặt chờ áp giải ta trở về, nhưng lại muốn chào đón ta là vẻ mặt đen ngòm của Hoàng Thu Thanh cùng với điệu cười rợn tóc gáy của hắn, rất muốn nhìn thấy Tư Mã Kỳ cưỡi ngựa hiên ngang theo đằng sau, sau đó cúi đầu nói với ta, Khanh Nhi, ta rốt cuộc bắt được ngươi. . . . . .

Nhưng mà, ta chưa bao giờ nghĩ tới, khi mình vén rèm lên lại thấy phải cảnh tượng này . . . . .

Trước mắt ta là những cọc gỗ!

Cả cửa sổ cũng bị đóng lại thật chặt, ta nhìn chằm chằm vào mấy cây gõ to gỗ nhỏ trước mắt, kích động đến phun máu.

Tốt. . . . . . Thật cẩu huyết!

Mặc dù biết rõ cơ hội rất nhỏ, nhưng mà ta vẫn chưa bỏ cuộc, xoay người một cái đánh huỵch và cánh cửa, tuy nhiên vẫn vô ích.

Quả nhiên, bên này cũng bị bịt kín rồi. . . . . .

Như vậy hiện tại, trước mắt chỉ có một lối ra, nhìnvào tấm rèm phía trước xe ngựa, phía trên bị gió thổi lất phất, nhưng mà gió cũng không lớn, cho nên cũng không bị thổi tung lên, bên ngoài chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào, ở một nới không gian gần như kín mít vậy khiên sta có chút luống cuống.

Tư Mã Kỳ, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ gì, ta và ngươi lại trở nên như vậy sao?

Bắt ta, vấn là ý tứ đó, chính là muốn cưỡng cầu ta rồi. . . . . .

Không được không được, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này!

Ta lắc đầu một cái, vỗ hai gò má của mình, đem tinh thần vực lại.

Cứ như vậy bị tóm cũng không phải phong cách của Cổ Diệc Khanh ta! Chính là Tư Mã tiểu tặc muốn đuổi ta đến đường cùng?

Thật là đến một cái cửa cũng không để lại, chẳng lẽ hắn muốn ta chết ở trên xe ngựa sao!

Ta hé mắt, hừ, chỉ là, không thể lờ mà lờ mờ hành động, phải xem trước bây giờ là tình huống gì? Ta nhẹ nhàng bò đến cái rèm bên cạnh, mới vừa nằm xuống, chợt nghe bên ngoài có tiếng ngựa hí, cả thân xe ngựa đột nhiên chấn động.

Ôi, mẹ nó, chuyện gì vậy! ?

Cả xe ngựa đột nhiên chấn động làm ta trở tay không kịp, cả người bởi vì quán tính nên vẫn lao về phía trước, muốn kéo lấy thứ gì để nằm vững, kết quả là, ta liền kéo lấy tấm đệm trên xe ngựa, cả người cả đệm đều lăn ra ngoài. . . . . .

Tấm đệm kia bị ta đè lê, “bịch” một tiếng, vì vậycả người ta bị bọc bởi tấm đệm, khoảnh khắc ta nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, ta đã giống như một con nhộng đang lăn trên đất rồi.

Ta vội đứng dậy, kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài, không có người, không có Tư Mã Kỳ, chỉ có một chiếc xe ngựa dừng lại nới rừng núi hoang vu, cỏ dại thì cao đến nửa người, troeif tối như mực, chỉ còn lại tiếng kêu của côn trùng và một chút ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng trên xe ngựa.

Ta thậm chí không nhìn thấy phu xe ở chỗ nào, nhất thời da đầu tê dại, lạnh cả sốngluwng.

Chuyện gì đây. . . . . . , chuyện quái quỷ gì đang xảy ra! ?

Chợt, ta cảm giác bị nhéo ở eo, cả người ta bị kéo về phía sau, cả người tạo thành hình cung, âm thanh quen thuộc ở phía sau vang lên: “Ngươi đã tỉnh?”

Eo của ta bị kéo vô cùng đau, tấm vải gần cổ bị siết chặt, hô hấp nhất thời khó khăn, nhưng mà bởi vì thân thể bị quấn chặt, cho nên việc quay đầu lại cũng khó khăn, ta ho khan hai cái, từ trong cổ họng khó khăn phát ra âm thanh, nói: “Hoàng. . . . . . Thu Thanh. . . . . . Ngươi. . . . . . rốt cục là vì cái gì, cái gì. . . . . . Người. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Bắt ta. . . . . . Tại sao. . . . . . tại sao ngươi lại làm vậy. . . . . .”

Hoàng Thu Thanh vẫn nói như thường ngày nhưng lần này nghe có vẻ đáng sợ hơn: “Ta? Ta chính là Hoàng Thu Thanh . . . . . bạn học của ngươi, ha-hah. . . . . . Về phần tại sao bắt ngươi, xem ra ngươi không cần biết.”

Chợt, cổ ta bị bóp thật chặt, lập tức không thể hô hấp, nhưng mà tay chân bị bó chặt, giãy giụa cũng không thể, ngay cả khóe mắt cũng ươn ướt chỉ có thể hé miệng kêu vài tiếng khàn khán.

Hắn làm gì. . . . . .

Chẳng lẽ hắn muốn giết chết ta?

Thật khó chịu. . . . . .

Không khí dường như bị lấy đi, ta cảm giác mình không được hít thở sớm sẽ lập tức chết, bỗng dưng hắn buông lỏng tay, cả người ta bị ném vao trong xe ngựa, xương gò má bị đập phải ván xe đau đớn vô cùng, nhưng mà ta không để ý tới đau đớn, ta mở miệng thật lớn hút không khí bên ngoài, cả người khiến đầu óc trống rỗng.

Ta vất vả lắm mới kịp thích ứng, nhưng lại phát hiện Hoàng Thu Thanh lại bắt đầu kéo bỏ tấm đệm trên người ta, trước kia khi ta nhìn thấy hắn cảm thấy hắn là người không rõ lai lịch và không muốn đến gần, còn bây giờ ta quả thật đang rất sợ hắn.

Hắn là kẻ điên, tại sao hắn lại đối xử vơi sta như vậy. . . . . .

Nếu như lúc đầu ta hiểu lầm hắn là người của Tư Mã Kỳ, thì bây giờ ta đã có thể xác định hắn tuyệt đối không phải người của TƯ Mã Kỳ.

Cho dù như thế nào thì Tư Mã Kỳ sẽ tuyệt đối không đối xử với ta như vậy, như vậy. . . . . . Rốt cục hắn là người của ai. . . . . . Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? !

Trên cổ dường như vẫn còn cảm giác khi bị siết lấy, một chút đau xót này nhắc nhở ta, con người đang mỉm cười trước mắt đã làm gì ta.

Tốc độ của Hoàng Thu Thanh rất nhanh, chỉ cần hai ba lần là có thể kéo bỏ tấm đệm, ngẩng đầu liếc ta một cái hắn liền cười toe toét khoe ra hàm răng trắng muốt nóii: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Ta nhìn bộ dạng của hắn giống như bị thần kinh, thân thể không tự chủ được mà lùi ra phía sau, nhưng mà đằng sau chính là chiếc xe ngựa, khóe mắt len lén liếc xuống bụi cỏ bên cạnh, không biết ta nhảy xuống xe. . . . . .

Cằm bỗng chốc bị hắn bóp lấy, mặt ta bắt buộc phải quay sang nhìn hắn, hắn dùng lực như là muốn bóp vỡ cằm ta, ta đau đến nỗi suýt chút nữa cắn lưỡi tự tử.

”Thế nào, ngươi nghĩ muốn nhảy xuống xe chạy chốn? Ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc ngốc nghếch này, đừng làm cho ta hối hận vừa nãy không động thủ. . . . . . Giết chết ngươi . . . . . .”

Cái tên biến thái này, lại có thể mỉm cười rực rỡ khi nói ra những lời này!

Ta cười nhạt một chút, chợt nhổ một bãi nước miếng lên mặt hắn, nói: “Ta mặc kệ ngươi mẹ nó là ai phái tới , hôm nay ngươi có bản lãnh thì giết ta, chớ dong dong dài, Cổ Diệc Khanh ta cũng không phải loại người thông minh dũng cảm gì, nhưng mà tuyệt đối không như tên biến thái chỉ biết đánh lén sau lưng người khác như người!”

Ta cũng không phải ăn chay lớn lên!

Nhưng là so với sợ chết, ta càng không muốn nhiều lời với tên biến thái này. . . . . .

Tên biến thái kia vừa lừa gạt được mọi người lại có thể lừa gạt ta, đạo hạnh quả là cao! Muốn giết ta sớm, cần gì phải đưa ta đến nơi hoang vu hẻo lánh rồi uy hiếp, một đao chém xuống không phải là xong sao! ?

Hoàng Thu Thanh bị ta nhổ một ngụm nước bọt, chỉ là sắc mặt thoáng một cái, lại bình thường, hừ nhẹ một tiếng buông ta đang nắm cằm của ta ra vỗ vỗ mặt của ta, nói: “Có ý tứ, khó trách nhiều nam nhân lại thích ngươi như vậy, vừa cứng vừa mềm. . . . . .rất lay động. . . . . .”

Ta hung hăng trừng hắn, chợt đẩy tay của hắn ra, nói: “Bỏ tay ngươi ra! Mặt của ta là ngươi có thể đụng sao! ? Ta mặc kệ ngươi là do ai phái tới và mục đích là gì, cuối cùng cũng không phải chỉ là một nô tài thôi sao! ? Mặt của ta lúc nào thì đến lượt ngươi chạm vào, chuyện của ta lúc nào thì đến phiên ngươi hỏi! Làm nô tài thì làm ho tốt đi, ưmh. . . . . .”

Lúc này cổ ta lại bị siết lấy, cảm giác lần này còn mạnh hơn lần trước.. . . . . .

Trong đầu ta không thể suy tư, chỉ cảm thấy thật khó chịu, tất cả hành động đã chỉ còn lại bản năng, bàn tay vẫn cố gắng kéo tay của hắn ra. . . . . .

Dần dần, ngay cả chân tay cũng không còn sức, cả người cũng mất dần ý thức, hắn mới buông ta ra. . . . . .

Hắn buông ta ra được một lúc, ta cố gắng hít thở thật tốt, đôi tay che cổ của mình, trợn tròn mắt, xung quanh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. . . . . .

Có lẽ hắn phát hiện có gì không đúng, liền kéo ta lên, ở sau lưng ta vỗ mạnh hai cái, ta bị hắn vỗ mạnh hai cái, lúc này mới mở miệng hít một hơi. . . . . .

”Ta mặc kệ thân phận trước kia của ngươi là gì, sau lưng ngươi là thế lực gì, tính mạng ngươi bây giờ đang trong tay ta, thì ngươi phải nghe ta, đừng cho là ta thật sự không dám giết chết ngươi, chỉ là còn chưa tới thời điểm mà thôi. . . . . .”

Ta xoa cổ của mình, lỗ mũi chợt ê ẩm, nhưng là chịu đựng không để cho nước mắt rơi, hung hăng hừ một tiếng, ta lại bò vào trong xe.

Tấm đệm cũng bị ta kéo xuống rồi, bây giờ bên trong xe vừa cứng vừa thômấy mảnh gỗ nhỏ cắm vào da thịt, ta bò vào trong góc ngồi xuống, ta phải nắm chặt thành quyền đặt lên tim.

Đã bao nhiêu năm, ta chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy, hôm nay cư nhiên bị một tên biến thái như vậy dày vò, ta dụi dụi con mắt, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra.

Cổ Diệc Khanh, ngươi không thể khóc!

Khóc trước mắt kẻ địch là một chuyện vô cùng mềm yếu, phải nâng cao bản thâ, hy vọng là học sẽ tìm được người, sẽ tìm được . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.