Dụ Dỗ Mã Văn Tài

Chương 13: Chương 13: 6.2: Hồ Ly Thường Lui Tới (Tt)




Đầu ngón tay của ta run run, ta nổi giận.

TMD cả nhà ngươi, ngươi coi cô nãi nãi là kẻ ngốc hả? Tiểu người hầu?

“Bằng vào ngươi?”.

Ta dùng giọng khiêu khích.

Hắn nhìn ta, vẻ mặt cười đến yêu nghiệt.

”Tiểu Cổ công tử thành Lạc Dương, ý ta sao…… Chính là nghĩ như vậy, Lạc Dương êm đẹp ngươi không ở, mang theo một gã sai vặt ngốc, đến ngọn núi xa xôi này…… Tuyệt đối là có nguyên nhân. Đầu năm nay thế nào, chỉ có Lương ngốc tử kia mới giống kẻ ngốc không ngại xa ngàn dặm đến học ở cái trường trên ngọn núi hoang vu này..… Ôi chao ôi chao, ngươi đừng dùng cái loại ánh mắt này xem ta ~ ta khác xa tên Lương ngốc tử kia nga. Kỳ thật, tiểu người hầu đối với ta mà nói, chính là có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá nha ~ ta cảm thấy những ngày mờ mịt trong ngọn núi này thực tại là nhàm chán muốn chết, như thế nào cũng phải tìm thú để làm chứ, đúng không?”.

Tìm thú vui?

Lông mi ta đều nhăn lại, thiếu chút nữa không vỗ bàn mà chỉ vào mũi hắn cả giận nói, ngươi cho ngươi là cái gì chứ! Ngươi có biết hay không cô nương ta là người ra sao! Cư nhiên dám đem cô nương ta trở thành việc vui đùa giỡn giết thời gian?

Thấy ta sắc mặt không tốt, hắn vừa cười cười, vẫn giữ thanh âm ngân nga tận xương như cũ: “Nha, kỳ thật, ngươi không có quyền lựa chọn a ~ trừ phi..… Ngươi không ngại ta sai người đi Lạc Dương hảo hảo hỏi một chút gần đây nhà ai ở Lạc Dương đã đánh mất tiểu chủ tử nga?”.

Vẫn là âm cuối ngả ngớn kia, trong phút chốc ta xem mặt Mã Văn Tài liền giống như nhìn đến hồ ly khiến cả người không được tự nhiên.

“Ngươi coi ta là ngốc tử sao? Ta thật nếu có cái gì ẩn tình ta sớm trốn đi rồi, còn có thể với ngươi ở trong này chơi lâu như vậy?”.

Lúc này ta là thật sự không nhịn nổi nữa, sưu một tiếng liền đứng lên, lườm ánh mắt nhìn thẳng của hắn!

Cô nãi nãi ta mấy năm nay ở Lạc Dương đi ngang đường cái dựng thẳng đường cái, ai cũng không dám cùng ta lên tiếng, bây giờ chỉ có một tên Mã Văn Tài cư nhiên dám tới uy hiếp ta!

“Đi? Ha ha… Ngươi có thể thử nhìn một chút a…..”.

Ta hận nghiến răng theo dõi khuôn mặt tươi cười kia của hắn, phi, coi như mắt cô nương ta bị ghèn đi! Ai nói mặt của hắn có hai phần tiên khí, hiện tại nhìn gần như vậy, thật sự chính là một tên hồ ly tinh!

Đứng dậy, mới vòng qua cái bàn, cả người ta liền cứng đờ, Mã Văn Tài trong nháy mắt liền đã dùng khoảng cách quá gần mặt đối mặt đứng ở trước mặt ta.

Đi phía trái từng bước….. Bắt kịp.

Hướng phải một bước…… Cũng bị chặn lại.

“Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi có thể yên tĩnh một lát hay không? Từ tối hôm đó ở trên núi bắt đầu ngươi luôn luôn lại tìm ta phiền phức, ngươi TMD là muốn như thế nào? Ta nói cho ngươi, lão tử đánh không lại ngươi không có nghĩa là lão tử sợ ngươi! Cho dù ngươi chạy đến Lạc Dương đem gốc gác lão tử tra ra thì như thế nào! Ta một không có giết người hai không có đốt nhà ta còn sợ ngươi đi tra? Lão tử bây giờ trốn cuộc hôn nhân thì làm phiền ai?

A? Lẽ nào làm phiền đến ngươi!”.

Ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ta bực bội đối hắn gầm nhẹ. Chỉ thấy Mã Văn Tài sau khi nghe vậy thần sắc hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhìn ta từ trên xuống dưới lại ngược từ dưới đi lên nhìn vài cái qua lại, mới dùng vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu vì sao nói: “Đầu năm nay Lạc Dương thực thiếu nam nhân như vậy? Ngay cả tiểu oa nhi chưa dứt sữa cũng bị ép buộc thành hôn?” (Vân Vân: bó tay với ca luôn @@)

Ta vừa nghe câu này thiếu chút nữa bốc khói thành không khí, ác khí kẹt ở yết hầu, không để ý liền bị nước miếng của chính mình nghẹn khiến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào cái tên mới quăng vào mặt ta một câu nửa ngày không nói được chữ nào.

“Được rồi được rồi, làm tiểu người hầu của ta có rất nhiều chỗ tốt a ~ ngươi xem, không chỉ giúp ngươi thoải mái thông qua cuộc thi, hơn nữa phỏng chừng ngươi cũng không muốn ăn cà tím giống cục than của nhà ăn kia hết ba năm đi! Ta có thể đảm bảo ngươi làm tiểu người hầu của ta mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt nga! Hơn nữa, ngươi chỉ cần theo giúp ta giết chút thời gian, mấy việc khác một mực tuyệt đối không cho ngươi làm! Ha ha….. Như vậy, thì như thế nào?”.

Cái gì? Tốt như vậy?

Ta dùng ánh mắt cực kỳ không có chút tín nhiệm nhìn Mã Văn Tài, nói: “Không được làm cho ta làm chuyện gì có tổn hại tự tôn!”.

“Hảo”.

“Không được cho Phát Tài nhà ngươi khi dễ Cát Tường nhà ta!”.

“Hảo. Hắn không có bản lãnh kia”.

Bánh ngon như vậy từ trên trời rớt xuống ?

Khả năng? Không có khả năng nha?

Vô luận hắn nói được tốt như vậy, ta có cảm giác mãnh liệt không tín nhiệm đối với yêu cầu đột nhiên của thằng nhãi này, hơn nữa…… Làm tiểu người hầu! Không phải tác phong của cô nãi nãi ta!

Kết quả là, ta bĩu môi, vươn ngón út đào ngoáy lỗ tai, thái độ ngả ngớn nói: “Phụ thân ta từ nhỏ đã giáo dục ta, trên trời là sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống cái bánh bao thịt , nếu có một ngày phát hiện đầu mình bị cái gì rớt trúng, kia chỉ có một khả năng, chính là…..”.

“Là cái gì?”.

Quét mắt nhìn Mã Văn Tài một cái, giễu cợt một tiếng, đáp: “Phân chim”.

Phỏng chừng là không dự đoán được câu trả lời của ta như vậy, Mã Văn Tài lập tức ngẩn người, rồi sau đó đầu hơi hơi cúi xuống, đầu vai run run, sau đó một trận tiếng cười tràn ra.

Nói thật, tiếng cười này quả thật rất thẳng thắn, nhưng mà cũng nên đặt ở ánh mặt trời sáng lạn ba tháng mùa xuân! Khuya khoắt như vậy nghe đến cái loại cười này, tổng cảm thấy có chút lạnh người…..

Ta nhìn tên Mã Văn Tài cười giống như cực kỳ thoải mái, tròng mắt quẹo ngang liền nghiêng sang bên cạnh người hắn ngó ra ngoài, bên ngoài đã lâu không một tiếng động, cái gì cũng nhìn không thấy, không khỏi nuốt nước miếng, còn thật sự bắt đầu tính toán chút nữa nếu cái tên thoạt nhìn không thế nào giống bình thường nhân này khởi xướng cái gì điên khùng, phải tìm cách thoát khỏi!

“Ha ha ha ~ ta thật thật không nhìn lầm ~ thú vị… Thú vị… Thật thật là có thú… Xem ra ta lần này đến Nghi Sơn thật đúng là sẽ không còn nhàm chán..…”.

Ta bị mấy từ “Thú vị” của hắn liên tục dội xuống, lỗ mũi thở không tự giác rút gân, lập tức sau lưng cảm thấy một trận gió lạnh lướt qua, hung hăng run lên vài cái.

“Ai..… Ai thèm quản ngươi thú vị hay không thú vị! Dù sao bổn thiếu gia chính là không làm cái gì người hầu! Còn có, ngươi hiện tại tốt nhất lập tức rời đi! Bằng không……”.

Ta xăn xăn hai cái ống tay áo rộng thùng thình, lộ ra một cái trắng bong..… Không, cổ tay cường tráng! Vươn năm ngón tay, răng rắc nắm thành hai nắm đấm, lỗ mũi hướng lên trời nghễ hắn, “Đã thấy nắm đấm của ta chưa! Ngươi lập tức rời đi! Đừng làm trở ngại bản công tử! Còn nữa! Không cho phép nói cho người khác tối hôm nay ngươi tại chỗ này đã thấy cái gì! Nếu không….. Hừ hừ…..”.

“Nếu không….. Sẽ thế nào?”.

Một đôi mắt hạnh liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, ta một chút đứng hình, qua một khoảng thời gian mới phản ứng lại: “Không….. nếu không….. Ân….. Tạm thời ta còn chưa nghĩ ra! Bất quá, dù sao có ngươi chịu!”.

Hắn thấy ánh mắt ta giống đề phòng cướp, chỉ cười đến làm cho người ta muốn một quyền đánh vào mặt, lại nghe hắn nói: “Ôi chao, đừng dùng loại ánh mắt này xem ta….. Nguyên lai nói đến cùng, ngươi là để ý cái danh tiểu người hầu a? Vậy, ta hỏi ngươi, nếu ta làm tiểu người hầu của ngươi, ngươi có thể cam đoan ta mỗi ngày có thịt ăn có rượu uống sao?”.

Ta sửng sốt, cắn răng lắc lắc đầu.

“Ta đây lại hỏi ngươi, ngươi có thể tự bản thân thông qua thi viết, thi vấn đáp hay không?”.

Hàm răng ta phỏng chừng nghiến muốn nát nhưng chỉ có thể lắc đầu.

“Cho nên ta mới nói a…..” Hắn bỗng nhiên nghiêng một cái về phía trước, gương mặt hồ ly cùng ta mũi đối mũi: “Ha ha ~ làm người chuyện này a, tổng phải có trên có dưới…… Đúng không?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.