Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 132: Chương 132




Năm giờ chiều, xe của Hoắc Anh Tuấn lái vào bãi đậu xe của biệt thự.

Dì Lâm ngạc nhiên khi thấy anh về sớm.

Mặc dù chuyển đến đây không bao lâu, nhưng Hoắc Anh Tuấn mỗi ngày đều đi sớm về muộn, ngày ba bữa cũng không về, đối với anh ấy mà nói, cái nhà này chỉ là nơi ngủ một đêm mà thôi. “Cậu Hoắc, tôi… Tôi không biết cậu sẽ trở lại, còn chưa nấu cơm.” “Không sao, dì không cần nấu đồ ăn.” Hoắc Anh Tuấn cũng biết anh về rất sớm, nhưng không có cách nào, từ khi Khương Tuyết Nhu rời khỏi công ty luật, anh đã không có tâm trạng gì mà làm việc nữa.

Cuối cùng anh đổ tội cho việc có thể là rất lâu chưa ăn cơm do Khương Tuyết Nhu làm cho nên mới quyến luyến không quên, cho nên mới quay về sớm.

Chỉ có điều, đã gần ba phút kể từ khi anh ta bước vào, người phụ nữ này vẫn chưa ra đón anh ấy. “Cô ấy đâu rồi, không có ở đây à?”

Anh cau mày nhìn xung quanh.

Dì Lâm sửng sốt nói: “Ở trong phòng của cậu, từ lúc đi lên cô ấy còn chưa có xuống dưới. Chắc là đang ngủ” Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, phòng của anh ấy?

Được rồi, người phụ nữ này thật là can đảm, cô ấy chạy vào phòng anh ngủ ngay khi vừa đến, vậy mà cô nói không nóng lòng muốn dụ dỗ anh sao?

Không biết giới hạn, mặc dù anh đã quyết định để cô làm người phụ nữ của chính mình, nhưng anh cũng không nói rằng anh muốn sống chung một phòng với cô.

Hoắc Anh Tuấn không hài lòng bước lên, cửa không khóa, trực tiếp mở ra.

Khi anh đi ngang qua chiếc vali mà cô đặt ở bên cạnh, thứ gì đó dường như lộ ra từ bên trong quần áo của cô.

Anh nhặt nó lên xem xét, nghiền ngẫm nở nụ cười, chuẩn bị đầy đủ đấy chứ.

Dọn dẹp đồ đạc, anh bước đến mép giường nhìn người phụ nữ trên giường, mái tóc đen dài phủ trên chiếc gối của anh, và khuôn mặt sạch sẽ, nhỏ nhắn ửng hồng đang chìm trong giấc ngủ.

Căn phòng nóng nực, chăn bông chỉ che đến ngực, lộ ra một mảng da trắng lớn ở cổ và xương quai xanh. Cùng lúc đó, bàn chân trắng nõn cũng lộ ra ngoài từ bên kia.

Bởi vì có thêm một người phụ nữ trong phòng này, cũng có thêm chút mùi hương thanh thuần.

Nỗi không vui trong lòng anh bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một nét sâu thẳm trong mắt anh.

Khương Tuyết Nhu đang ngủ say mê man, đột nhiên cảm thấy như có người cắn vào miệng mình.

Vết cắn không nặng nhưng gây phiền nhiễu.

Cô cố gắng đẩy cũng vô ích, chỉ có thể yếu ớt mở mắt ra.

Cái đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi lông mi dày như lông vũ của người đàn ông, lông mi hơi rủ xuống, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó ngon lành.

Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông kia nhấc mi mắt lên, cô đụng phải đôi con ngươi lờ mờ kia, bên trong dường như có một luồng nhiệt thiêu đốt

Và nhiều cái khác…

Tại sao Hoắc Anh Tuấn lại ở đây?

Cô giật mình, theo bản năng mà đẩy anh ra.

Hoắc Anh Tuấn bất ngờ không kịp trở tay suýt chút nữa bị đẩy xuống dưới giường, khó khăn lắm mới vững vàng ngồi xuống, anh tức giận kêu lên: “Khương Tuyết Nhu, em tự tìm cái chết.” “Ai khiến anh đột nhiên leo lên giường của tôi?” Khương Tuyết Nhu cũng có chút tức giận khi bị anh ấy quát.

Thực sự là đủ rồi, mới vừa quay lại đã giờ trò trên giường cô. Thật sự xem cô là loại phụ nữ muốn đè là đè hay sao? “Giường của em?” Hoắc Anh Tuấn tức giận cười nhạt: “Ngang ngược mà còn đòi lí lẽ, giường của tôi biến thành giường của em khi nào?”

- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.