Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 130: Chương 130




“Cứ để cô đi như vậy hả chẳng phải là phí phạm chiếc vảy cô đang mặc hay sao?” Hoắc Anh Tuấn dần dần xoay người, dùng tay phải ấn sau đầu cô, môi mỏng đã hôn cô rôi.

Chính là cảm giác này, lần trước ở nhà hàng Tây, anh đã luôn nhớ về nó.

Không biết cô ấy đặt lên môi cái gì mà ngọt quá.

Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, không phải anh không thích cô sao, sao lại hôn cô hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ đây chính là kiểu đàn ông miệng chê nhưng lòng thèm điển hình?

Nhưng cô không dám nghĩ rằng Hoắc Anh Tuấn thích cô, có lẽ đó là nhu cầu bình thường của đàn ông.

Ban đầu cô còn giữ được suy nghĩ trong đầu nhưng không được bao lâu thì choáng váng đầu óc, nhất là hơi thở trên người anh có mùi thơm khiến cô vô tình quàng tay qua cổ anh. “Tuyết Nhu ơi lâu rồi không gặp.”

Cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt bỗng nhiên được mở ra, Hạ Văn Trì vênh váo bước vào, nhưng anh ta sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh bên trong. Khương Tuyết Nhu giật mình, mặt đỏ tía tai, vội vàng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, hận không khoan được một lỗ đẻ chui vào.

Hoắc Anh Tuấn sắc mặt đỏ bừng, lúc này, trong nội tâm nổi lên một tia tức giận lạnh lẽo. “Không … Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả, tôi bị mù. Anh ta vội đóng cửa lại, sợ quá nên bỏ chạy..”

Sớm biết thế anh ta sẽ không bao giờ tọc mạch vào chuyện người khác, chủ yếu là vì anh ta sợ tính cách kiêu ngạo và vênh váo của Hoắc Anh Tuấn lại làm dữ với Khương Tuyết Nhu. Anh ta đến để xoa dịu bầu không khí, ai mà biết được lại xảy ra chuyện này…

Chà, anh ta đã đánh giá quá thấp Hoắc Anh Tuấn.

Trong văn phòng.

Khương Tuyết Nhu khó chịu cúi đầu túm tóc, cô định sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa, thật xấu hổ mà.

Hoắc Anh Tuấn lúc đầu tâm trạng không tốt, dù sao bị quấy rầy thật sự khiến người ta không vui vẻ, nhưng hiếm thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô ấy, lại còn đáng yêu nữa chứ. “Lại đây. Anh ấy lại kéo cô, như trước.

Nhưng lần này Khương Tuyết Nhu không dám nữa, nói với anh ấy: “Đừng như vậy, tôi chỉ là bảo mẫu của anh.” “Bảo mẫu?” Hoắc Anh Tuấn cười, cười nhạo sự ngốc nghếch của cô, anh đứng dậy, đi tới bên cô, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ của cô: “Nếu bảo mẫu không an phận như em, thì em đã bị đuổi đi từ lâu rồi.”

Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn cô.

Lúc trước không phải cô ấy rất thông minh linh hoạt sao? Sao bây giờ càng ngày càng ngốc? Anh ấy đã ám chỉ rõ ràng như vậy. “Nhớ nhé, từ hôm nay em đã là người phụ nữ của tôi.”

Anh cáu kỉnh nói, lần này cô nên vui vẻ, cuối cùng cũng được như ý. Khương Tuyết Nhu như vừa nhận được một cú sốc. Chúa ơi, cô ấy không muốn điều này vào bây giờ. “Nhưng không phải anh coi thường tôi sao? Anh cho rằng tôi bẩn thỉu rẻ mạt.” “Câm miệng.” Hoắc Anh Tuấn khó chịu. “Đúng vậy, tôi khinh thường em, nhưng là đàn ông luôn có nhu cầu bình thường, em đừng bao giờ cho rằng làm bảo mẫu cho tôi mà có thể bớt được khoản tiền phí luật sư. Em không có đáng giá vậy đâu.”

Được rồi, anh thực sự không thích cô.

Trong lòng Khương Tuyết Nhu chợt lóe lên một tia tự ti, thật ngốc khi nghĩ đến vừa rồi cô ấy đã cảm động được câu nói “Tôi sẽ bảo vệ cô”. “Vậy tôi về trước.”

Dù sao cô cũng từng được nuôi nấng chiều chuộng, bây giờ lại đi đến bước xấu hổ này, trong lòng cô thật sự khó chịu.

- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.