Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 129: Chương 129




Hoắc Anh Tuấn chế nhạo: “Được rồi, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, vào trong hâm nóng đồ ăn đi.” “Được.” Khương Tuyết Nhu hai mắt sáng lên, vội vàng bưng hộp cơm đi vào phòng bếp bên trong.

Trong bếp có lò vi sóng nên ba phút nữa là có thức ăn. Cô ấy mang nó đến, bên trong có món thịt kho yêu thích của anh.

Hoắc Anh Tuấn nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy bụng đói cồn cào, từ khi cô rời đi, anh đã rất lâu rồi không có một bữa ăn ngon lành.

Anh ấy cầm lấy đũa, trong chốc lát đã ăn sạch sành sanh, không sót một hạt cơm.

Khương Tuyết Nhu ở bên cạnh nhìn mà kinh ngạc. Thế mà nói không có hứng thú với đồ cô nấu.

Miệng đàn ông thật là dối trá. “Nhìn cái gì?” Sau khi ăn xong, Hoắc Anh Tuấn chú ý tới ánh mắt của cô, trên gương mặt tuấn tú có vẻ lúng túng. “Không, tôi… tôi vừa nhìn thấy anh có thể ăn đồ của tôi, tôi rất vui” Khương Tuyết Nhu nói xong cười, thấy Hoắc Anh Tuấn hờ hững thu dọn tài liệu trên bàn, xem ra đã chuẩn bị làm việc.

Cô hơi lo lắng, liền giả vờ cởi áo khoác bên ngoài.

Hoắc Anh Tuấn tự nhiên nhận ra, nhưng hiển nhiên không ngờ rằng cô đang mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu trắng bên trong, chiếc váy vừa phải để làm lộ ra những đường nét cong quyến rũ của cô. “Sao, cô muốn dùng mỹ nhân kế sao?” Anh chế nhạo, nhưng thật ra tâm trạng anh đang rất tốt, quả nhiên, cô chưa dứt tình với anh.

Đột nhiên bị vạch trần, Khương Tuyết Nhu xấu hổ muốn chui vào khe nứt trên mặt đất, nhưng miệng vẫn gồng lên: “Nào có, tôi nóng quá. Lò sưởi ở đây rất mạnh. Nóng thật đó, nóng thật đó.” “Nếu nóng vậy thì sao không…cởi hết đi?” Anh nhưởng mày.

Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu cứng đờ, một lúc sau vẫn im lặng khoác áo khoác, quên đi, đừng tự rước họa vào thân. “Lại đây!” Hoắc Anh Tuấn nói.

Cô ấy bước đến với một nụ cười.

Tay người đàn ông nắm cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống lên đùi anh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi luồng khí nam tính trong trẻo quấn lấy cô, cả người Khương Tuyết Nhu cứng ngắc như có điện truyền qua người, xông lên đỉnh đầu, cả khuôn mặt bất giác đỏ bừng.

Trời ạ, mặc dù cô và Hoắc Anh Tuấn không phải là không có tiếp xúc thân thiết, nhưng đây là lần đầu tiên cô ngồi trong vòng tay anh như một cặp đôi yêu nhau.

Hoắc Anh Tuấn từ phía sau nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô, tâm tình tốt lắm, anh biết cô đang mắc cỡ. “Ký tên.” Anh lấy từ trong ngăn kéo ra tập tài liệu đã chuẩn bị từ lâu “Sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Năm chữ cuối cùng khiến trái tim Khương Tuyết Nhu như bị lửa thiêu đốt, có chút nóng cũng có chút xúc động.

Cô ấy cũng là một người phụ nữ bình thường, đặc biệt là khi cô ấy bị tổn thương bởi những người thân thiết nhất của mình nhiều lần gần đây. Cô ấy thường cảm thấy bất lực và rất sợ hãi. Nhưng cô thật sự không nghĩ rằng anh sẽ nói để bảo vệ cô, giọng nói dịu dàng như vậy khiến cô có một tia ảo tưởng. “Đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ bảo vệ mọi người xung quanh, ngay cả thú cưng cũng không ngoại lệ.” Thấy cô đột nhiên ngẩn ra, Hoắc Anh Tuấn mất tự nhiên nói thêm.

Đối với Khương Tuyết Nhu mà nói, dường như một chậu nước lạnh bị dội xuống.

Được, cô ấy nghĩ nhiều quá.

Bình tĩnh lại, cô cầm bút ký tên của mình. “Ngoan, như vậy người ta mới thích chứ.”

Hoắc Anh Tuấn kéo cằm cô qua, cô không thể không nhìn xuống khuôn mặt tuấn tú của anh, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cái nắm tay, còn có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. “Tôi… tôi đi xuống đây.” Cô gần như hụt hơi, muốn chuồn đi thì bị anh túm chặt lấy.

- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.