Động Tiên Ca

Chương 30: Chương 30




Mười năm, cũng không khó khăn như người khác tưởng tượng. Trên thực tế, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất nhanh, mỗi thời mỗi khắc, mỗi ngày mỗi tháng, xuân hạ thu đông.

Đám trẻ con được tôi chúc phúc, đảo mắt một cái đã biết đi, biết chạy, biết nói. Cỏ cây xuân nảy mầm, hạ sinh sôi, thu được mùa, đông say ngủ. Nhắm mắt lại, cảm thụ hơi thở lặng lẽ mà mãnh liệt của đầm lầy Vân Mộng cổ kính, dường như hòa quyện chung với tất cả sinh mệnh và phi sinh mệnh nơi đây.

Tôi có nhớ Vô Cùng không? Kỳ thật vì sao phải nhớ chứ? Tôi biết hắn đang ở đâu, đang nỗ lực làm gì. Vẫn luôn ở… bên cạnh tôi. Cùng một chỗ với đầm lầy Vân Mộng đang say ngủ.

Tuy rằng thật sự bên cạnh tôi chỉ có A Hoa. Nhưng nó thì tương đối gần hơn, Vô Cùng lại cách khá xa.

Mỗi ngày tôi vẫn dựa vào thời khóa biểu của Vô Cùng mà tu luyện một chút, nhưng phần lớn thời gian đều là… du đãng.

Bởi vì sức sống của khu di tích ở đầm lầy Vân Mộng dồi dào đến đáng sợ, Ngũ Hành lộn xộn, sản sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn nhiều người tu tiên tới nơi này. Tôi không rõ, vì sao bọn họ cố ý chọc chủ nhân tức giận, người tới ai nấy đều lục lọi từng nhà, sau đó sẽ được biết rõ sự đáng sợ và cả sự nổi giận phi thường của di tích.

Đầm lầy Vân Mộng chỉ là đang ngủ, không phải đã chết hẳn. Bản thân Ngài chính là Hỗn Độn, không cần tuân theo quy tắc, nhưng những người tu tiên đó lại cứng rắn muốn dùng quy tắc bắt Ngài thần phục, hòng chiếm đoạt Ngài… đây không phải chuyện rất ngu ngốc sao?

Cho nên bị Ngài chơi đùa, thậm chí sơ ý giết chết, cũng là chuyện đương nhiên không phải sao?

Vì sao người tu tiên chỉ mãi biết ơn thiên địa hiểu rõ vạn vật, vội vội vàng vàng vơ vét thiên tài địa bảo, đấu đá lẫn nhau, mà không đi tôn kính thiên địa của Hỗn Độn, khiêm tốn một chút sẽ chết sao?

Kỳ thật Vân Mộng rất hiền hoa. Ngài tôn kính sinh mệnh của bản thân mình, cho nên mới cho phép vạn vật sinh sôi phát triển trên đất đai, sông ngòi mà Ngài xuất ra… Ngay cả phàm nhân của đất Sở cũng hiểu rõ đạo lý này, cớ sao người tu tiên lại không hiểu? Là ai quy định giới hạn của Ngũ Hành nhất định phải phân biệt rạch ròi, phải tương sinh tương khắc, phải thuận tiện cho người tu tiên sử dụng chứ? Vân Mộng người ta tùy hứng thì không được sao? Địa phương này vốn là một nơi dồi dào sức sống cơ mà.

Mỗi lần tôi nhìn thấy đám người tu tiên vừa như lâm đại địch vừa giống như người mù kia, lục lọi tứ tung trong di tích, đều dấy lên nghi vấn đó.

Nhất là, bọn họ ít khi nào liếc nhìn tôi lấy một cái. Mà giọng điệu nói chuyện với tôi, đều có cái vẻ lên mặt kênh kiệu như thể đang nói chuyện với phàm nhân vậy.

Mãi thật lâu tôi mới lĩnh ngộ được, đầm lầy Vân Mộng đã lặng lẽ tiếp nhận tôi, cho nên đã giấu đi khí tức của tôi. Thậm chí quy tắc cho tôi mượn, cũng chưa từng thu hồi lại, để cho vu trận vẫn luôn hài hòa vận chuyển.

Rõ ràng Thần đã phi thường phi thường già cỗi đến thế, già đến mức đã say ngủ như thế, cực kỳ giống hệt như đã chết đến thế. Nhưng tôi chỉ cần thần phục, khiêm tốn, lễ phép, Thần liền tiếp cận cưng chiều mà hồi báo lại tôi.

Tôi… rất thích để chân trần bước đi trên mặt đất ở đầm lầy Vân Mộng. Vị thần linh Hỗn Độn cổ xưa này vừa bình thản vừa xinh đẹp đến thế, lại cách tôi gần đến thế. Ngài hết sức tùy hứng, không nói quy tắc không giảng đạo lý, rõ ràng Ngài vĩ đại như vậy mạnh mẽ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ… Lại ôn nhu để cho vạn vật sinh sôi trên đất đai của Ngài.

Cho nên di tích Vân Mộng đối với người tu tiên mà nói là nơi vô cùng nguy hiểm, lại như là một cái sân sau mà Vân Mộng cho tôi mượn vậy, tôi nhận thức mỗi một bụi cây ngọn cỏ, cành hoa, động vật, con người và không phải con người, có thể tùy ý mà… du đãng.

Sau này, Vô Cùng hỏi tôi làm thế nào học được thuấn di (di chuyển trong chớp mắt), tôi còn không trả lời được… chỉ là, tự nhiên mà biết thế thôi. Giống như chúng tôi hòa hợp với ông chủ tòa nhà, ông chủ sẽ cho chúng tôi mượn khóa cảm biến để mở thang máy tòa nhà vậy.

Có vài ông chủ khá là hào phóng, giống như Vân Mộng vậy, Thần chỉ là thích thuần túy cưng chiều không có đạo lý như thế thôi, cho nên nhắm mắt lại, để hô hấp theo cơn gió, liên tưởng đến nơi muốn đến, “Thang máy” sẽ đưa ta đến.

Có vài ông chủ keo kiệt (phần lớn), là nhất định phải thế chấp hoặc là lấy lòng bọn họ, thủ tục lại rườm rà hơn, nhưng vẫn có thể mượn được khóa cảm biến, có thể sử dụng thang máy.

Có một khoảng thời gian, Vô Cùng luôn nói tôi biến thái, khiến tôi rất tức giận. Tuy nói bình thường người tu tiên ít nhất phải tu luyện đến kỳ Hợp Thể mới có thể Thuấn di, trước Nguyên Anh là có chút không tầm thường… Nhưng không tới phiên một tên biến thái chính hãng như hắn nói tôi biến thái.

Tôi chỉ có lớp da bên ngoài là người tu tiên, bên trong là Sở vu. Ai lại cùng một giuộc với cái đám người tu tiên vô phép kia chứ.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Mặc dù chúng tôi bình an sinh hoạt tại di tích Vân Mộng mười mấy năm, nhưng có vài lần, vu trận thiếu chút nữa bị phá. Đó là một loại hắc ám khủng bố, rất khiến cho người khác chán ghét, y hệt một con rắn khổng lồ che trời phủ trăng, bò qua trên không của vùng vu trận vậy, như một cơn thiên tai không phải của tự nhiên sẽ giáng một thôn xóm nào đó của bản thể vu trận.

Khiến người tởm lợm, lại hơn cả là phẫn nộ.

Chính là lần đầu tiên có một thôn xóm bị nạn sâu bệnh, tôi đang thủng thỉnh dạo chơi ở đầm lầy, không hiểu sao tự dưng liền biết được… nỗi phẫn nộ của Vân Mộng xông vào trong đầu tôi, tôi đột nhiên dùng khóa cảm biến, trong chớp mắt đi đến thôn xóm bị nạn sâu bệnh kia, dùng Pha lê tâm số 2 đánh nát một cái pháp khí ác độc, mới tuyên bố chấm dứt.

Cầm mảnh pháp khí nhỏ, tôi có chút phát run.

Bởi vì khí tức này… tôi rất quen thuộc, nhưng lại hắc ám thuần túy hơn. Nếu không phải tôi ở cùng với Vô Cùng đã rất lâu, nói không chừng tôi cũng sẽ nhầm lẫn.

Rất mạnh. Thật sự… rất mạnh. Ngay cả Vân Mộng cổ xưa cũng thiếu chút nữa không địch lại, phải nhập vào thân để tôi phụ khu trừ ác ý. Trong giới tu tiên ao cá trắm ở Địa Cầu này… đã xuất hiện một con cá mập không nên có.

Là lão Nhị nhà Vô Cùng… đúng không?

Tôi phát hiện, tôi không dám mặt đối mặt với lão Nhị nhà bọn họ. Vài lần gián tiếp giao thủ, nếu không nhờ Vân Mộng che chở… Tôi đã sớm xong đời, Vô Cùng đang bế quan ước chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Có điều Vân Mộng cũng phi thường chán ghét hắn, nên cho tôi một phương pháp cuối cùng.

Tôi đến tận nơi xem thử một chút. Đó là một cái Truyền Tống Trận đã cũ nát duy nhất trong di tích Vân Mộng. Vùng đất căn bản đã chết kia, do bùn đất và phù sa của đầm lầy tạo thành, không hề có sinh vật sống sót. Tôi căn bản không có cách nào lại gần được… Chỉ có thể đứng ở bên bờ cỏ xanh biếc mà nhìn Truyền Tống Trận khổng lồ kinh người kia… vỡ vụn tựa như mưa thiên thạch lơ lửng trên không, tia chớp nhá lên rầm rĩ, ngay cả bầu trời không trên nó cũng cuồn cuộn màu tím quyện đỏ một cách quỷ dị.

Đứng cạnh xem thôi, tôi cũng đã cảm thấy sợ đến vỡ mật rồi.

Vân Mộng say ngủ nói, đó là bởi vì tôi có tu vi, cho nên sẽ sinh cảm giác sợ hãi. Truyền Tống Trận khổng lồ xé rách không gian này đã sớm vỡ nát thiếu tu sửa, mấy ngàn năm nay, đều vẫn như thế này.

Lúc một nhóm người tu tiên cuối cùng rời khỏi Địa Cầu, trước khi đi đã đập nồi dìm thuyền, phá hủy tất cả Truyền Tống Trận, chỉ để lại vài cái phi thường không ổn định, đến cả thần tiên còn có thể bị xé rách. Tuy nhiên, bởi vì Vân Mộng đối với lịch sử nhân loại không hiểu biết nhiều lắm, cho nên hỏi nửa ngày, tôi vẫn chưa hỏi được là bị phá hủy từ triều Đường hay triều Tống.

Nhưng hai người tu tiên mà làm cho Ngài chán ghét, lại đến từ chỗ này. (Vô Cùng và Lão Nhị đến đây bằng cái Truyền Tống Trận cũ nát đó)

“…Vô Cùng là chồng con.” Tôi trầm mặc trong chốc lát, trả lời.

Vân Mộng khinh thường mà phê bình con mắt của tôi, A Hoa hoang dã cũng hết sức tán đồng mà gật đầu. Tôi hiện tại thật sự càng ngày càng lo lắng vấn đề bệnh biến thái là có thể lây…

Ý tưởng của Ngài rất đơn giản, đến từ chỗ nào thì đánh lại chỗ đấy. Chỉ cần đem hắc ám tràn ngập ác ý kia, chính là cái người tu tiên mà khiến tôi cực kỳ chán ghét kia, ném vào Truyền Tống Trận cũ nát kia là xem như xong.

Ý tưởng thật hay… chỉ là đến cả Vân Mộng cổ kính mạnh mẽ này cũng không cách nào định vị lão Nhị, còn một người dự bị mới kỳ Nguyên Anh như tôi dựa vào cái gì ném hắn vào trong đó… ?

Trên đường trở về tôi ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, rùng mình một cái. Vô Cùng quả thật là thực dũng cảm… vết nứt thời không đến cả nhìn cũng không dám nhìn thế kia, vậy mà lúc ấy nguyên thần hóa thân của hắn cũng dám nhảy xuống… Đủ ngoan, đủ gan cờ bạc. (đây là chị nghĩ đến lúc anh dám nhắm mắt nhảy xuống Truyền Tống Trận ấy)

Lúc tôi thử ném mũi khoan kim cương vào, vừa chạm vào khu vực giáp ranh liền vỡ vụn tứ tung mà bụi về với bụi đất về với đất rồi. Hắn và lão Nhị nhà hắn cư nhiên có thể không hề hấn gì… không khỏi quá thần kỳ rồi.

Cái nơi quỷ quái này chỉ có thể làm chỗ đồng quy vu tận. Mãi đến khi Vô Cùng xuất quan, tôi còn chưa nghĩ ra cách sử dụng nó như thế nào.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Tôi tưởng phải đợi hơn trăm năm, kết quả không đến mười năm Vô Cùng đã xuất quan, cảnh giới có thể nói là hoàn toàn lớn mạnh vượt bậc rồi…

Trực tiếp bước vào trung kỳ Phân Thần. Quả nhiên dòng cắn thuốc quỷ dị có chỗ độc đáo riêng của nó.

Thế nhưng Vô Cùng trừng mắt tôi một cái, một mặt cùng A Hoa đánh cho kim quang lóng lánh thụy khí ngàn sợi, nhìn thấy tôi câu đầu tiên nói cư nhiên là… “Biến thái.”

Có nhịn cũng không nhịn được nữa rồi!

Vì thế A Hoa đã được bón phân tưới nước phơi nắng kiêm săn thú ăn yêu quái và kẻ lưu manh, cùng tôi kề vai chiến đấu, cái gọi là song quyền không địch lại 4 tay (ách… A Hoa không chỉ có hai chiếc lá, còn có dây leo xoắn quít lớn chừng cánh tay người lớn, nhụy hoa to như một chậu máu lớn nhe ra đầy răng nanh… còn có mớ rễ với hiệu quả trói buộc mạnh mẽ), Vô Cùng đã vào trung kỳ Phân Thần, bị vờn đến luống cuống chân tay, dần dần lép vế.

Nhất định phải đánh được, sau lưng tôi còn có Vân Mộng làm chỗ dựa để ăn gian kia mà.

Chỉ ăn gian thế thôi, về kinh nghiệm tác chiến tôi còn thua xa Vô Cùng, còn A Hoa trên thực tế vẫn còn là thể mới sinh, cho nên… Chờ A Hoa bị đánh ngã lộn nhào ra đất ba trượng, tôi bị Vô Cùng bắt lại đặt trên đùi đánh mông vài cái.

“Em đã mấy tuổi rồi! Anh không thể làm vậy được!” Tôi liều chết giãy dụa la ó, “Ai bảo anh vừa gặp em liền kêu em biến thái… để cho một kẻ biến thái kêu một người lập trường như em là biến thái…”

Vô Cùng căn bản không nghe tôi nói gì, vừa dương chưởng vừa mắng, “Ai? Là ai? Là tên gian phu nào giúp em lên Nguyên Anh?! Anh có xót em nhưng vẫn có thể băm hắn!”

Thì ra là vì Nguyên Anh… ngu ngốc.

“Em cũng không biết!” Tôi rống giận, “Có lẽ là đầm lầy Vân Mộng? Chẳng lẽ anh muốn đi làm thịt Ngài ấy?!”

Hắn kinh ngạc dừng tay, chờ tôi cố hết sức dùng ngôn ngữ lại thêm thần thức giải thích rõ… đầu và mắt của hắn lại đầy sao vờn quanh hệ ngân hà… Hay là nghe không hiểu.

Đàn ông, cực ngốc. Vân Mộng nói đúng, con mắt của tôi thật sự đáng phê bình…

Hiện tại ly hôn còn kịp… không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.