Động Tâm Vì Anh

Chương 1: Chương 1: Rung động của tuổi trẻ




Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, Khương Duyệt một mình đi xuyên qua đám đông.

Tuy rằng đã là tháng 9 - mùa thu đã tới, nhưng không khí vẫn oi bức như trước.

Thời tiết rất đẹp, mặt trời trên bầu trời trong xanh quang tỏa nắng.

Khương Duyệt vừa đi vừa dùng giấy thông báo quạt cho đỡ nóng, cô mặc áo sơ mi màu trắng, phía sau lưng bị ướt một mảng lớn.

Tuy rằng là gió nóng, nhưng vẫn có chút tác dụng.

Theo biển chỉ dẫn tìm được khu dạy học của trường, Khương Duyệt rất may không cần leo thang.

Lớp cô ở tầng một, nhìn bảng hướng dẫn, Khương Duyệt đi qua từng lớp để tìm.

Lớp 10-6 ở cuối hàng lang, cô vừa mới bước chân vào phòng học, cơn gió lạnh thổi đến dường như khiến cả người cô thư giãn hơn, Khương Duyệt giống như cá nhỏ khát nước tìm được nước sông, được sống lại lần nữa.

Trong phòng rất ồn, Khương Duyệt tùy tiện tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

“ Này, cậu lau mồ hôi đi. “

Ngồi trước cô là một nữ sinh đeo kính, lúc này quay người xuống đưa giấy vệ sinh cho cô.

Khương Duyệt lịch sự nhận lấy: “ Cảm ơn cậu. “

Nữ sinh đeo kính cười với cô: “ Không cần khách sáo. “

“ Chúng ta làm quen chút đi, tớ tên Hoàng Bồng Bồng. “

“ Tớ là Khương Duyệt. “

Khương Duyệt là người không thích chủ động bắt chuyện, rõ ràng sau khi hai người giới thiệu xong cảm thấy không khí có chút xấu hổ.

“ Tớ tốt nghiệp trung học Ma, cậu thì sao? “

“ Trung học Hạc Thành. “

Khương Duyệt đáp.

Không khí dường như lại yên lặng.

Sau khi hai người hoàn thành xong chuyên mục cậu hỏi tớ đáp liền không nói thêm gì.

Khương Duyệt không muốn tham gia nói chuyện phiếm cùng với Hoàng Bồng Bồng bọn họ, chỉ dùng tay chống cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có chút buồn ngủ.

Cũng may giáo viên tới rất nhanh, cô thay đổi tư thế, dựa vào bàn, nghe theo sự hướng dẫn của chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm mới là Lương Thụ, vóc dáng không cao, tuổi không lớn nhưng cũng không tính là trẻ, trên người mặc áo caro ngắn tay.

Thầy viết lên bảng tên và số điện thoại của mình, Khương Duyệt nhìn lướt qua, không ghi lại.

Mẹ cô vẫn luôn thích gọi điện trao đổi với giáo viên, Khương Duyệt đơn giản bảo mẹ cô lấy số điện thoại của giáo viên qua buổi họp phụ huynh, như vậy cô có thể được thoải mái một thời gian.

Lương Thụ đứng trên bục giảng liên tục nói về nội quy trường học và phương pháp dạy học, hết cái này rồi đến cái khác, còn nói cả về việc thi đại học. Người nghe rất ít, phần lớn đều vô cùng thích thú liên tục nói chuyện làm quen với mọi người xung quanh.

Có rất ít người không muốn nghe hay nói chuyện giống Khương Duyệt, cô vùi đầu vào khuỷu tay, cảm giác như sắp đi vào giấc ngủ.

Đây là hậu quả của cô cho việc buông thả bản thân đi chơi cả tuần trước khi bắt đầu đến trường.

Chờ khi tỉnh lại trên bàn đã đầy sách vở, cô hơi mơ màng, vậy mà cô thật sự đi ngủ.

Bạn cùng bàn lấy sách cho cô, ngồi cùng cô là một nữ sinh khi cười lên thấy rõ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má.

“ Xin chào, tớ là Cảnh San. Thấy cậu đang ngủ nên không nỡ gọi dậy. “

“ Sách giáo khoa được phát đều ở trên bàn cậu, sách luyện tập cùng đồng phục quân huấn tớ bỏ vào ngăn bàn giúp cậu rồi. “

Khương Duyệt ngơ ngác gật đầu nói cảm ơn.

“ Tớ là Khương Duyệt, cảm ơn cậu. “

“ Không có gì. “

Cảnh San che môi khẽ cười, mắt cô ấy rất sáng.

“ Chúng ta làm bạn đi. “

Khương Duyệt không hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt cười của Cảnh San liền chủ động đưa tay ra.

“ Được. “

Đôi khi duyên phận là thứ khó hiểu, mình nhìn cô ấy một cái, liền muốn trở thành bạn bè với cô ấy ngay.

Trường học coi như có tình người, trước ngày quân huấn liền cho bọn họ nghỉ nửa ngày.

Tại cổng trường, cô chào tạm biệt với Cảnh San, nhìn bóng dáng Cảnh San xa dần, Khương Duyên chán muốn chết chờ xe tại điểm đón, nhìn thấy tuyến xe 301 đang tới, cô liền lấy thẻ xe ra, nhưng túi quần trống rỗng.

Khương Duyệt một tay ôm đồng phục quân huấn, đợt nhiên nhớ tới thẻ để trên bàn vì túi nông, cô sợ làm mất nên đặt ở đó. Cô chán nản vỗ đầu bản thân, chỉ có thể quay lại lấy.

Lúc này, không có nhiều người trong trường. Khương Duyệt chậm rãi đi dạo quanh trường, trời cũng có chút lạnh, gió nhẹ nhàng thổi qua, cô cảm thấy có chút hài lòng.

Trước giảng đường là đường nhỏ thẳng tắp lại sạch sẽ, bên đường có nhiều cây long não*, xếp thành hai hàng thẳng, như là chào đón mọi người.

* Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay.

Khương Duyệt vừa đi vừa cúi đầu, hưởng thụ thời gian tuyệt vời yên tĩnh một mình.

Đi hết con đường dài, giây phút cô ngẩng đầu lên tựa như gặp được chân ái.

Thiếu niên thong thả đi xuống cầu thang, gió mát thổi qua tóc ngắn đen của cậu, lộ ra đôi mắt vô tình lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng. Quần thể thao dài màu xàm càng làm nổi bật đôi chân dài của cậu, áo phông trắng có hình vẽ Doraemon rất lớn.

Khương Duyệt dừng bước chân lại, bỗng nhiên tay chân luống cuống.

Cô nghe tim đập “ bùm bùm “, lần đầu tiên có cảm giác xúc động mãnh liệt như vậy trong 16 năm qua, nội tâm bỗng nhiên nổi lên cảm giác vui mừng như điên khó diễn tả. Khương Duyệt không biết mình bị làm sao, đột nhiên liền có dũng khí, muốn phá bỏ những thứ kiềm hãm mình, không muốn làm cô gái thẹn thùng nữa, muốn xông về phía trước.

Bỗng nhiên, thiếu niền cảm thấy nhàm chán không nhìn xuống chân nữa, dường như cậu cảm nhận được gì đó, nhìn thẳng vào Khương Duyệt. Đó là một đôi mắt xinh đẹp, nó lạnh lùng xa cách nhìn qua Khương Duyệt, khiến Khương Duyệt mất đi dũng khí. Thiếu niên đi về phía Khương Duyệt, ánh nắng chiếu vào người cậu, càng làm tăng thêm sự bí ẩn cho thiếu niên xuất sắc kia.

Khương Duyệt muốn di chuyển, lại cảm giác tay chân như bị buộc chặt, cô muốn lên tiếng, bóng dáng thiếu niên càng tới gần khiến cô không dám thở mạnh. Cuối cùng, thiếu niên đi qua cô, chiếc mũi thính của cô ngửi được mùi thơm ngọt ngào của thiếu niên - là mùi nước giặt quần áo. Cô cảm giác đến không khí cũng ngọt ngào, cơ thể cô cứng ngắc không dám di chuyển, mãi đến khi thiếu niên đi xa, cô mới dám thở mạnh.

Chờ khi cô quay đầu lại nhìn, phía sau không còn bóng người.

Ngày đó, Khương Duyệt nhớ kĩ một người không quen.

Trong lúc quân huấn, Khương Duyệt không gặp lại thiếu niên kia.

Cô không dám hỏi mọi người, yên lặng một mình viết lên nhật ký.

Đây là kí ức vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ của cô.

Sau khi chính thức vào năm học, Khương Duyệt đều cố ý kéo dài thời gian về nhà, cứ như vậy một năm, nhưng trong đường nhỏ không còn hình bóng người khiến cô xao xuyến nữa.

Rất nhanh đã kết thúc năm học đầu tiên, thành tích của Khương Duyệt tăng mạnh, tiến vào top 10 của lớp.

Sau khi thành tích tăng lên, mẹ cô không hỏi chủ nhiệm về chuyện học tập của cô nữa.

Thời điểm phân ban bố mẹ muốn cô vào ban xã hội, lần đầu tiên cô không chịu, quyết định chọn ban tự nhiên.

Trong đầu cô có một ý nghĩ nhỏ nhoi, ban tự nhiên nhiều nam sinh, không chừng sẽ gặp được cậu.

Cảnh San chọn ban xã hội, thời điểm phân ban cô ấy khóc thút thít không muốn tách ra, Khương Duyệt lúng túng an ủi cô ấy rất lâu.

“ Tuy không cùng tầng nhưng cùng tòa nhà nha. “

Cô hứa sẽ đi ăn trưa cùng cô ấy.

Sau khi tiễn Cảnh San, Khương Duyệt cầm sách đi lên tầng.

Có tiếng tranh cãi rõ ràng ở cầu thang, Khương Duyệt cảm giác tim mình lại đập nhanh hơn.

Cô có cảm giác sẽ gặp lại cậu.

Bất giác bước đi của cô ngày càng nhanh hơn, càng tới gần lớp 11-6, tim của cô càng đập nhanh hơn.

Cô không để ý đến lòng bàn tay đã ướt.

Khương Duyệt rất chờ mong, nhưng càng mong chờ thì sự thật lại càng tàn nhẫn.

Liếc nhìn xung quanh một cái, trong lớp cũng không có bóng dáng kinh diễm kia.

Khương Duyệt thất vọng nói không nên lời, cô cảm nhận được cơn đau trong trái tim của mình, khổ sở cắn môi.

Cô kỳ thật không có nguyện vọng gì lớn, chỉ muốn biết tên người kia mà thôi.

“ Phiền nhường đường, cảm ơn. “

Phía sau truyền đến giọng nam uể oải lãnh đạm, Khương Duyệt buồn rầu nghiêng người sang.

Bạn học đi ngang qua người cô, mũi cô dường như lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào ấy.

Cô khó tin ngẩng đầu lên, là dáng người mà cô ngay đêm mong nhớ đó, Khương Duyệt ngây dại, sách trên tay “ phanh “ một cái rơi xuống đất.

Bạn học vô đụng vào người cô nói xin lỗi, Khương Duyệt nhẹ nhàng nở nụ cười nói một tiếng.

“ Không sao đâu. “

Ánh mắt cô dõi theo người kia, nhìn cậu chọn vị trí ngồi xuống, Khương Duyệt mới cảm giác trái tim mình như đập lại, đập “ bùm bùm “.

Cô đến chỗ nam gần nhất và xa vị trí của cậu nhất, ngồi xuống ghế cố gắng khống chế bản thân không cần thể hiện sự vui sướng rõ ràng quá.

Lần này khác với lần đầu cô bước vào cấp 3, cô rất vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè xung quanh, còn chủ động đi nói chuyện phiếm.

Nhưng kỳ thật chỉ có cô biết rõ, cô cùng người ta nói gì đều không nhớ được, trong đầu cô chỉ có người trước mặt kia.

Chủ nhiệm lớp ban tự nhiên vẫn là Lương Thụ, thầy vẫn viết tên mình xuống bảng đen, sau đó để học sinh lên bục giảng giới thiệu, viết tên lên bảng.

“ Tớ là Triệu Hoan, lúc trước là lớp 1. “

“ Chào mọi người, tớ là Lí Mục, thích chơi bóng rổ có thể gọi tớ. “

“ Tớ là Trương Tuyền, giới tính nam, thích nữ. “

“ Ha ha ha ha ha ha. “

...........

Rất nhanh liền tới lượt Khương Duyệt, cô là người cuối cùng của tổ một.

Khương Duyệt hắng giọng *, cơ thể cứng ngắc đi lên bục giảng, cô cố gắng không run rẩy, thời điểm cầm phấn viết tên không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua người nọ một cái.

* Hắng giọng thường là thói quen của nhiều người khi bị căng thẳng hoặc để thu hút sự chú ý của người đối diện

Nam sinh dựa lưng vào tường, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Khương Duyệt yên tâm, cô sợ người kia nhìn mình.

Vì thế cô xoay người nghiêm túc viết tên của mình, nét chữ thanh tú.

Chữ cô trước kia không đẹp, nhưng cô luyện suốt một năm lớp 10 nên mới có được như ngày hôm nay.

“ Chào mọi người, tớ là Khương Duyệt, tớ hy vọng có những ngày tháng trung học vui vẻ với mọi người. “

Cô mỉm cười đi xuống bục giảng.

Những người khác tự giới thiệu cô cũng không nghe, cô tựa vào tường, hơi nghiêng người, làm bộ dáng nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người nọ.

Thời gian cứ thế trôi qua, Khương Duyệt rốt cuộc cũng đợi được người cuối cùng lên bục giảng.

Người nọ vẫn là bộ dáng lười biếng, đồng phục cũ đơn sơ nhưng mặc cậu mặc trên người lại đẹp vô cùng.

Cậu tùy tiện cầm lấy viên phấn, ngón tay thon dài đặt trên bảng đen viết.

Khương Duyệt có chút khẩn trương, cô thấy người nọ viết lên trước tên cô.

Khương Duyệt nghĩ lung tung, cậu ấy có chú ý tới mình không nhỉ? Liệu cậu ấy có cảm thấy hai chữ này đẹp?

Người nó viết rất nhanh, cậu đặt phấn vào hộp giấy, lạnh nhạt nói.

“ Hứa Triêu. “

Khương Duyệt đọc thầm tên cậu “ Hứa Triêu “ trong lòng nhiều lần.

Khương Duyệt thấy tên cậu cách tên cô rất gần, giọng Hứa Triêu rất dễ nghe, chữ cũng như người, rất đẹp.

Điều này khiến cô có một ý nghĩ bí mật trong đầu, cô rốt cuộc cũng có thể đứng cạnh cậu.

Sau đó Lương Thụ bắt đầu chọn cán bộ lớp, Khương Duyệt không muốn tham gia, cô muốn làm một người bình thường ở cấp 3.

Điều làm cô bất ngờ là Lương Thụ chọn Hứa Triêu ủy viên học tập, cô mới nhận ra Hứa Triêu là học sinh đứng nhất năm lớp 10 mà giáo viên từng nhắc đến.

Khi đó cô không chú ý tới việc này, ngoại trừ việc viết nhật ký ban đêm thì cuộc sống của cô chỉ có học tập.

Lúc trước cô không yêu thích việc học như vậy, cô chính là một đứa nhỏ nghe lời bố mẹ, đến trường đúng giờ, ngoan ngoãn lớn lên, nghiêm túc học tập, đây đều là nhiệm vụ chính của cô.

Lần đầu gặp Hứa Triêu, trái tim cô rung động, nhưng lần thứ hai gặp khiến cô có cảm giác tự ti. Cô rất bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn được, cuộc sống vô vị, chỉ số thông minh không có gì nổi bật, mặt không đẹp, cô không có thứ gì đáng tự hào cả. Trước khi gặp cậu, sự bình thường của bản thân chưa từng khiến cô buồn như vậy.

Cô bị cậu thu hút, dù chỉ nhìn lướt qua cậu một cái cũng khiến cô ngại ngùng

Vì thế cô nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng tăng thành tích của mình và luyện chữ cho tốt.

Khương Duyệt cố gắng học để nâng cao thành tích, như vậy khiến cô rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tin tức Hứa Triêu là học sinh đứng nhất như là một ngọn lửa, thiêu rụi toàn bộ sự đắc chí của cô.

Hóa ra dù cô gắng như vậy, cô vẫn cách Hứa Triêu rất xa.

Khương Duyệt buồn bã cúi đầu.

Cô vô tình viết kín tên cậu lên tờ nháp trắng trên bàn.

Cô sợ tới mức tỉnh tảo lại, bạn cùng bàn bên cạnh đang chăm chú đọc truyện tranh, không chú ý tới cô.

Khương Duyệt khổ sở thở ra một hơi.

Cô sợ người khác biết, cô sợ chính mình làm ảnh hưởng xấu tới cậu.

[ Tác giả nói với người xa lạ ] Xin chào mọi người ~ thích có thể lưu lại và bình luận nha ~ cảm ơn mọi người đã đọc truyện!

Editor: Thêm anh nam chính họ Hứa =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.