Động Tâm Vì Anh

Chương 13: Chương 13: Hứa Triêu vẫn là người khiến cô động tâm




Hứa Triêu đột nhiên nhớ tới lúc mới quen, khi đó có đáp án giải đáp cho sự tò mò của anh.

Lúc này đây Hứa Triêu nghĩ đến thời điểm lần đầu tiếp xúc với Khương Duyệt, trước khi buổi bổ túc, Khương Duyệt trong mắt anh chính là một bạn học có chút kỳ quái, sau khi tiếp xúc Hứa Triêu nhớ kỹ tên cô cũng nhớ kỹ cô vừa thấy anh mặt liền đỏ bừng. Những cái này đối với anh mà nói rõ ràng đều là tiếp xúc bình thường, nhưng tất cả hình ảnh ở cùng với Khương Duyệt lại in sâu trong đầu anh một cách kỳ lạ.

Lần đầu tiên gặp lại sau 6 năm tốt nghiệp, lúc đầu Hứa Triêu thấy kinh ngạc, anh không nghĩ tới Khương Duyệt thay đổi nhiều như thế, từ một cô gái thích cúi đầu rất tự ti không dám nhìn vào mắt người khác đột nhiên trưởng thành thành một người tự tin lành nghề trong đáy mắt có ánh sáng, thậm chí còn có thể đứng lên ngăn cản Trang Duệ nói tiếp dưới tình huống mọi người đang xem diễn. Anh lúc đầu không nghĩ ra đó là ai, thẳng đến khi Khương Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, sự kinh ngạc cùng khó chịu nhanh chóng lướt qua trong đôi mắt, tiếp đó lại giả bộ bình tĩnh mạnh mẽ chào hỏi với anh, nếu không phải do anh nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng cô thì phỏng chừng cũng không nhận ra đó là Khương Duyệt.

Càng kỳ quái chính là, anh nhìn thấy Khương Duyệt, trong đầu dần dần xuất hiện lên hình ảnh ở cùng với Khương Duyệt, rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Anh vốn tưởng rằng Khương Duyệt có thể giả vờ tốt, không nghĩ tới sau khi Khương Duyệt tới gần anh liền không thể giả vờ được nữa.

Nghĩ đến ngày đó, mắt hoa đào của Hứa Triêu thản nhiên cong lên.

" Vấn đề gì? "

Khương Duyệt lại lui ra phía sau lưng chính là nền tường, cô chỉ có thể dừng lại, cầu nguyện Hứa Triêu không tới gần thêm nữa.

Hứa Triêu giống như nghe được lời cầu nguyện của cô, dừng bước chân lại. Nhìn khuôn mặt của Khương Duyệt hồng đến ứ máu, Hứa Triêu rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao anh cũng chưa từng gặp qua người có mặt và cổ có thể hồng giống như mông khỉ. Lại đột nhiên nhớ tới, sự tò mò của lần bổ túc năm lớp 11 đó hiện tại đã có đáp án.

" Tớ vẫn luôn tò mò, sao cậu sợ tôi như vậy? "

Hứa Triêu thản nhiên hỏi.

Khương Duyệt nghe được câu hỏi bỗng chốc trở nên ngây dại, cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Triêu không giống như đang nói giỡn với cô. Cô mím môi, không biết nói gì.

Cô căn bản là khôgn sợ Hứa Triêu, chính là từ trước tới nay khi đối diện với Hứa Triêu cô không thể suy nghĩ một cách bình thường được, hơn nữa sau lần đầu tiên ở gần đã làm mất mặt, từ trước đến này Khương Duyệt có thể tránh Hứa Triêu liền tránh anh, bởi vì cô không bao giờ muốn làm mất mặt bản thân nữa.

Chẳng lẽ cô phải nói với Hứa Triêu, khi tôi thấy cậu liền không thể kiểm soát được bản thân, tim đập siêu nhanh sao.........

Hứa Triêu rất có kiên nhân chờ đợi, trong lúc này anh nhìn thấy ánh mắt Khương Duyệt thay đổi nghìn lần, cuối cùng liền nghẹn ra bốn chữ, giống như phải cực kỳ khó khăn mới nói ra được.

" Tớ không sợ cậu. "

Thứ đến cùng chính là bụng Khương Duyệt ' ùng ục ' một tiếng, Khương Duyệt xấu hổ hận không thể tìm khe đất mà chui vào.

" Đi thôi, tớ mời cậu ăn ăn cơm, chúng ta từ từ tán gẫu. "

" Cậu không cần nghĩ trốn quay về trong mai rùa của cậu, tớ tin chắc chắn ngày hôm qua cậu biết ông chủ của công ty này là ai. "

Hứa Triêu duỗi tay bắt lấy cặp trên tay Khương Duyệt, mặt mày bình tĩnh, không nghĩ tới cặp rất nặng, anh liếc nhìn bả vai nhỏ gầy của Khương Duyệt, còn có thể đeo được.

" Để đảm bảo, tớ sẽ cầm cặp của cậu trước. "

Nói xong, Hứa Triêu cũng không để ý tới phản ứng của Khương Duyệt, nhấc chân trước rời đi.

Khương Duyệt choáng váng lần thứ hai, cô nhìn Hứa Triêu dễ dàng cầm cặp trên tay, bước chân rất lớn. Gần như là trong nháy mắt người đã đi tới cửa, Khương Duyệt không nghĩ gì, vội vàng đuổi theo, phải biết rằng tất cả tư liệu quay chụp của cô đều ở trong cặp đấy.

Nghe được bước chân dồn dập phía sau, trên khuôn mặt thờ ơ của Hứa Triệu lộ ra nụ cười rất nhạt.

Nghĩ đến Khương Duyệt đang đói bụng, Hứa Triêu tùy ý chọn một nhà hàng Hồ Nam ở gần công ty, sau đó đưa thực đơn qua.

Khương Duyệt qua loa chọn hai món ăn nhẹ, sau đó đem thực đơn trả lại cho Hứa Triêu ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cặp của cô.

Hứa Triêu vẫn là lần đầu tiên thấy Khương Duyệt như vậy, không ngờ có chút đáng yêu. Anh nhướn mày lên nói.

" Muốn cặp thì thành thật trả lời câu hỏi của tớ. "

" Bộ dáng tớ cũng không giống quái vật gì cả, vì sao mỗi lần thấy đều trốn tớ? "

Bị Hứa Triêu uy hiếp, Khương Duyệt thành thành thật thật ngồi tại chỗ trầm tư suy nghĩ.

" Bởi vì tớ sợ bản thân mất mặt. "

" Mất mặt gì? "

" Năm lớp 11 cậu bổ túc không phải tớ có ngã một cái sao, về sau tớ chỉ sợ làm bản thân mất mặt. "

Khương Duyệt lặng lẽ nhìn gương mặt trầm tư của Hứa Triêu, khen bản thân vì sự lanh trí.

Hứa Triêu vô thức cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh lại nhìn Khương Duyệt, vẫn là một bộ dáng thành thành thật thật, cả người giống như lộ ra vẻ ủy khuất. Nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nếu là lúc cấp 3 anh còn có thể hỏi có phải bởi vì Khương Duyệt thích anh hay không, nhưng sáu năm đã trôi qua, Hứa Triêu cảm thấy mặt mình không lớn đến mức độ này.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, gần như đều là Hứa Triêu gọi, mỗi một món đều có ớt, Khương Duyệt lặng lẽ xới một bát cơm trắng, chỉ gắp cải trắng trước mặt mình, Hứa Triêu ăn hai miếng cơm cảm thấy có chút kỳ quái, ngẩng đầu, quả nhiên lại là Khương Duyệt. Anh thở dài, gắp cho Khương Duyệt một thìa đầy đồ ăn.

" Cậu như vậy người khác sẽ nói tớ là ông chủ lòng dạ hiểm độc, ngược đãi nhân viên, huống chi chúng ta còn là bạn học cấp 3. "

Khương Duyệt đang vùi đầu vào ăn cơm, trong bát có rất nhiều đồ ăn, cô nhìn cây ớt xanh trong bát đỏ trầm mặc.

" Khương Duyệt không cần phải vậy, trước kia tớ bổ túc cho cậu cậu ngủ một tiết, hiện tại tớ gắp thìa đồ ăn cho cậu ngay cả cơm cậu cũng sẽ không ăn à. "

Hứa Triêu nhìn Khương Duyệt vẫn yên lặng tại chỗ không nhịn được nói.

" Tớ không ăn ớt. "

Từ trong cổ họng Khương Duyệt phát ra mấy câu giải thích, sau đó nhặt ớt trong bát đang cầm đặt vào đĩa ở một bên. Lúc này đến phiên Hứa Triêu xấu hổ.

" Ồ. "

" Đúng rồi, Khương Duyệt tớ nhớ rõ mục tiêu đại học của cậu không phải là điền đại học ngoại ngữ ở Bắc Kinh sao? "

" Không nghĩ tới sáu năm sau cậu trở thành nhiếp ảnh gia. "

Hứa Triêu tò mò hỏi.

Khương Duyệt thấy chết không sờn ăn đồ ăn trong bát, đây là Hứa Triêu gắp cho cô, chính là cay chết cũng muốn ăn xong. Nghe thấy câu hỏi của Hứa Triêu, Khương Duyệt cũng có chút tò mò, bởi vì nghe Dụ Gia Hi nói cô là nhiếp ảnh gia mà Hứa Triêu đặc biệt tìm tới.

" Khi đó không tìm được ước mơ, sau lại đột nhiên nghĩ muốn học chụp ảnh. "

" Dụ Gia Hi bọn họ nói cậu cố ý tìm Trăng Lạnh đến chụp ảnh? "

Lúc này Hứa Triêu trả lời rất nhanh.

" Tớ không nghĩ tới cậu là Trăng Lạnh, tớ xem ảnh chụp cậu chụp ở trên mạng, rất đẹp. "

" Cậu mời tớ đến chụp nhân vật, nhưng tớ không chụp người. "

Khương Duyệt nuốt nước miếng.

" Lần đầu tớ thấy ảnh cậu chụp là bức sao trời trên thảo nguyên, sau đó cậu chụp vài ảnh nhân vật. Tớ cảm thấy rất có linh tính. Lúc họp thuận miệng nhắc tới, không ngờ bọn họ thật sự tìm được Trăng Lạnh rồi. "

Khương Duyệt không nghĩ tới Hứa Triêu đã sớm chú ý tới cô như vậy, thời điểm cô chụp bức sao trời trên thảo nguyên là lúc kết thúc năm nhất đại học, giờ xem lại thấy rất bình thường. Khi đó Khương Duyệt thuận tay đăng nó lên mạng, thế nhưng Hứa Triêu vô tình thấy được, sau đó cô quả thật có chụp ảnh nhân vật mấy lần, nhưng đều bị cô xóa trên mạng. Nếu không phải những fans theo dõi cô chú ý tới cô từ sớm thì căn bản sẽ không biết trước kia cô cũng chụp ảnh nhân vật.

" Nói thật lần đầu đến gặp cậu tớ không thể tin cậu chính là Trăng Lạnh, lúc học cấp 3 tớ cho rằng cậu thích soái ca, nhìn thấy soái ca sẽ đỏ mặt, cho nên khi nhìn bộ dáng làm việc nghiêm túc có trách nghiệm của cậu khiến tớ kinh ngạc. Hoàn toàn không giống với Khương Duyệt trước kia chỉ biết đỏ mặt. "

" Nhưng thấy cậu đỏ mặt khi nhìn tớ tớ cảm thấy được chắc chắn cậu rất sợ tớ, không nghĩ tới là nguyên nhân lớp 11 lần đó, cậu yên tâm tớ đều đã quên. Như vậy hẳn là khiến cậu cảm thấy tốt hơn, về sau đối mặt với tớ có thểkhông cần khẩn trương như vậy. "

Hứa Triêu rất nghiêm túc nhìn Khương Duyệt, ngoài miệng lời thề son sắt nhưng hình ảnh lúc trước trong đầu lại vô cùng rõ ràng.

" Tốt, khụ. Tớ cố gắng. "

Khương Duyệt cần lấy ly nước và vẫn luôn đổ nước vào, vô tình làm tràn ra.

" Cậu chụp sa mạc với diện tích mênh mông và mặt trời lặn trên sạ mạc Gobi thật sự rất tuyệt, còn có sư tử đối diện với cậu chụp như thế nào vậy, ánh mắt bắt giữ kia thật sự tuyêt. "

Hứa Triêu hứng thú hỏi.

Nói đến nghề nghiệp, nội tâm Khương Duyệt thoáng bình tĩnh, cùng Hứa Triêu thảo luận đến chi tiết quay chụp của chính mình.

" Cái sa mạc kia tớ tình cờ đi theo đội khảo cổ đến trung tâm sa mạc chụp, nơi đó vậy mà có rất nhiều kiến trúc của nhân loại lưu lại. Bất quá không tiết lộ cho tớ nên tớ đành chụp xung quanh sa mạc, cảm giác giống như chính mình là một hạt cát trong hàng tỉ hạt cát đá trên sa mạc, gió thổi qua liền tan... Bức ảnh cùng với sư tử kia tớ ngồi xổm ở khu không người suốt một tháng, mới ngẫu nhiên gặp được nó bắt giữ con mồi kia trong nháy mắt... "

Nói lên nghề nghiệp chụp ảnh, cả người Khương Duyệt giống như thay đổi thành một người khác, từ nơm nớp lo sợ hoàn toàn đến tự tin sáng chói, ánh mắt chuyên chú trong mắt có lóe lên ánh sáng.

Hứa Triêu nhìn cả người Khương Duyệt giống như như sáng lên bất tri bất giác say mê, anh giống như không nghe thấy Khương Duyệt nói cái...

Chờ khi Khương Duyệt một hơi nói xong cô nhận ra trên bàn cơm im ắng, cô bất giác nhìn về phía Hứa Triêu, hơi có chút ngượng ngùng.

" Cái kia tớ say mê nói, ngại quá. "

Tuy rằng Hứa Triêu vẫn là bộ dáng lười biếng kia, nhưng trong con ngươi đen lộ ra ánh sáng không giống với trước kia, nghe thấy Khương Duyệt gọi anh, anh mới tỉnh ngộ lại.

" Không sao, tớ lần đầu thấy cậu như vậy, rất khác lạ. "

" Nhưng mà, sống vì ước mơ của mình thật tốt đó. "

Hứa Triêu cúi đầu cảm thán nói, che khuất thương cảm trong mắt.

" Cậu không phải học nghề mình thích sao? "

Khương Duyệt kỳ quái hỏi.

Hứa Triêu chỉ tùy tiện nói một câu.

" Không phải. "

Lúc này đêm đã khuya, Khương Duyệt và Hứa Triêu cũng sắp ăn xong, chờ ra khỏi nhà hàng Hứa Triêu mới phát hiện Khương Duyệt đâu chỉ là không ăn cây ớt, quả thật là một chút cay cũng không thể ăn.

" Không thể ăn cay sao không nói? "

" Không có việc gì, từ nhỏ tớ chưa từng nếm qua đâu, vừa lúc nếm thử một chút thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. "

Khương Duyệt đứng ở bên đường trồng cây, cái trán bị cay toát ra mồ hôi, cả khuôn mặt giống như phun lửa để lộ ra màu hồng bất thường.

" Khương Duyệt, không phải tớ nói rồi sao, cậu đối xử với tớ như bạn học bình thường. Không cần nghĩ đến chuyện trước kia. "

Khương Duyệt gật đầu, trong ánh mắt sáng long lanh.

" Biết rồi, Hứa Triêu. Tớ sẽ cố gắng. "

Lại cố gắng ở trước mặt cậu bình thường một chút, nhưng coi như bạn học có thể không được, bởi vì Hứa Triêu vẫn là người khiến cô động tâm.

Khương Duyệt khước từ ý tốt muốn đưa cô về nhà của Hứa Triêu, thuận tay cản chiếc xe taxi màu lam ở bên đường rời đi.

Ngồi ở trên xe, bóng dáng Hứa Triêu sau xe càng ngày càng xa càng ngày càng mơ hồ, Khương Duyệt đón lấy gió bên cửa sổ, lộ ra một nụ cười.

" Này, em gái, ngoại hình của bạn trai em đẹp trai đó. "

Tài xế trước xe tán thưởng nói, lúc này đây lần đầu Khương Duyệt không phản bác.

Cô nghĩ, chỉ có một mình cô biết, cô nghĩ, cô chính là quỷ tham lam.

Về đến nhà lúc đêm, Khương Duyệt ngồi trên sô pha sàng lọc ảnh chụp, tất cả đều là đủ loại soái ca, sắc mặt cô trầm ổn, trong đầu tất cả lại đều là Hứa Triêu.

Cô nhớ tới Hứa Triêu nói anh nghĩ cô là hoa si ( mê cái đẹp), thấy soái ca liền đỏ mặt. Kỳ thật cô đúng là hoa si, hoa si một mình Hứa Triêu mà thôi.

Dường như không khó khăn khi từng bước ở cùng với Hứa Triêu, Khương Duyệt nghĩ biểu hiện của bản thân hôm nay tốt hơn rất nhiều so với trước đây, ôm sổ ghi chép ngã lên giường mỉm cười.

Editor: xin lỗi mọi người vì tuần này không thể đăng 4 chương như đã hứa nhé, vì mình bận quá huhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.