Động Tâm Vì Anh

Chương 15: Chương 15: Cô và Hứa Triêu là người yêu sao。






Ngày hôm sau, Khương Duyệt vừa tới công ty đã bị bí thư Trương tiếp đón cô lúc trước đưa tới một phòng làm việc mới. Đổi từ phòng làm việc chung với nhiều người trên đại sảnh tới văn phòng riêng, trong chớp mắt mở cửa ra, cô có chút ngây ngốc nhìn vẻ mặt nhiệt tình lại tươi cười lấy lòng của bí thư Trương.

" Anh xác định đây là phòng công tác của tôi? "

Bí thư Trương vẫn mỉm cười, đưa thẻ cơm trong tay qua.

" Đúng vậy, lúc trước nơi này chưa được trang trí tỉ mỉ lại nên chưa nói với ngài, khiến hai ngày này phải ở khu làm việc công cộng thật sự rất xấu hổ. "

" Đây là thẻ cơm mới cho, không hạn chế khoản tiền, ngài có thể tùy tiện quẹt. "

Nhìn Khương Duyệt đưa tay cầm thẻ cơm, bí thư Trương lẽ phép đóng kỹ cửa rời đi. Để lại Khương Duyệt một mình đứng ngẩn người trong văn phòng trống trải to như vậy.

Cô dạo qua một vòng, phát hiện nó còn to hơn văn phòng của chủ biên cầm thú kia ở cái công ty ngu ngốc lúc trước của cô.

Có phòng nhỏ nghỉ ngơi riêng, có một sô pha cho hai người, có quầy bar nhỏ, phòng vệ sinh riêng cũng có.

Khương Duyệt bối rối, chẳng lẽ cách đối đãi của công ty Hứa Triêu đều cao cấp như vậy sao....

Thời điểm quay chụp, phần lớn thực tập sinh ấp úng tụ tập thành mấy đám nhỏ, ánh mắt kỳ quái không hiểu nhìn chằm chằm Khương Duyệt, thậm chí khi Khương Duyệt quay chụp còn có người thất thần. Cô giữ sự tập trung, tuy rằng không biết bọn họ đang nhìn gì, nhưng khi thấy lần đầu tiên Khương Duyệt lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, từ trước đến nay cô vẫn luôn ung dung thản nhiên, nâng nâng tay, tiếng nói lạnh nhạt của Khương Duyệt vang khắp studio.

" Chụp ảnh là công việc của tôi, chất lượng do chính các cậu quyết định. "

" Nếu không muốn chụp tốt, tôi cũng không muốn chụp những tấm ảnh thừa thãi, sỉ nhục cameras của tôi. "

Sau khi Khương Duyệt nói xong cả studio trở nên im ắng quá mức, cô lạnh nhạt cầm cameras lên, nói với người cứng nhắc trong màn ảnh.

" Tiếp theo. "

Lúc sau, tiến độ quay chụp trở nên nhanh hơn so với trước, ước chùng lúc 11 giờ đã kết thúc việc quay chụp hôm nay.

Khương Duyệt thu dọn cameras, nghĩ nghĩ vẫn là gửi tin nhắn cho Hứa Triêu.

Tuế tuế bình an: Chụp xong rồi, nếu không thì tớ đi ăn cơm trước?

Đợi đến khi người cuối cùng trong studio rời đi thì Hứa Triêu mới gửi tin nhắn đến lúc muộn.

X: Mới vừa họp, ăn cùng nhau, chờ tớ ở cửa thang máy.

Hứa Triêu cầm điện thoại ấn tắt, đúng lúc Tiểu Lí của bộ phận thị trường báo cáo xong hạng mục ở trước màn chiếu, Hứa Triêu nhẹ nhàng gõ tay xuống mặt bàn, vẻ mặt bình tĩnh.

" Hôm nay trước hết đến đây đi, đi ăn cơm trưa trước buổi chiều lại tiếp tục họp. "

Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước ra khỏi phòng họp, cước bộ phảng phất có chút vội vàng.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong đôi mắt là sự kinh hãi và bất ngờ không che giấu được, sau đó lại cùng nhau nhìn về phía thư ký của Hứa Triêu.

Thư ký cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra giống bọn họ, đành phải ngồi tại chỗ nhún nhún vai.

Trời mới biết anh ta cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu khi lần đầu tiên thấy Hứa Triêu trả lời tin nhắn Wechat trong buổi họp, nhìn đến nội dung tin nhắn lại bị dọa đến há to miệng. Ma cuồng công việc Hứa Triêu lại có ngày cắt ngang buổi họp trước giờ, lại quan tâm để bọn họ đi ăn cơm trước. Nếu không phải vì sợ, thư ký thật sự muốn nhìn xem có phải ông chủ của mình bị đánh tráo hay không.

Hứa Triêu vội vã đi về phía thang máy, trong di động Khương Duyệt chưa trả lời lại, anh lần đầu tiên cảm thấy thời gian đi thang máy cũng quá lâu.

Kỳ thực Khương Duyệt đã trở về văn phòng trước lúc Hứa Triêu chưa trả lời cô, chờ lúc cô đi ra khỏi WC mới nhìn thấy tin trả lời của Hứa Triêu. Còn chưa kịp đánh chữ, người Hứa Triêu đã xuất hiện trong tầm nhìn của cô, vẻ mặt lạnh lùng.

" Mới vừa đi WC xong. "

Khương Duyệt vô tội giơ hai tay ướt sũng lên không trung lắc lắc.

" Cậu nhanh thật, đi ăn cơm thôi, buổi sáng tớ chỉ ăn một cái bánh bao khiến tớ đói chết. "

Hứa Triêu đi đến studio trước, có nhân viên nói cho anh Khương Duyệt đã đi rồi, đột nhiên trong lòng anh xuất hiện ngọn lửa buồn bực. Khi đi đến văn phòng của Khương Duyệt, khoảng khắc nhìn thấy cô đi ra từ trong cửa, lửa trong Hứa Triêu lặng lẽ dập tắt, anh cũng không biết bản thân làm sao, dứt khoát dẫn đầu đi về trước với khuôn mặt lạnh.

" Hứa Triêu, đãi ngộ của công ty các cậu cũng thật tốt, đúng là công ty nhân từ. "

" Văn phòng đều sang trọng như vậy, tớ thật muốn đổi nơi công tác. "

" Hứa Triêu, làm nhân viên cho các cậu cũng quá hạnh phúc mà, cậu chính là người rất lương thiện. "

" Căng tin thì tuyệt vời, thật sự, ăn ngon hơn so với căng tin ở đại học của tớ. "

Hứa Triêu nghe Khương Duyệt không tim không phổi giống như chim khách ríu ríu nói không ngừng đi phía sau anh, lần đầu có chút hoài nghi đời người.

Sắc mặt của anh lạnh như thế, Khương Duyệt còn không sợ?

" Khương Duyệt, im lặng. "

" Ờ. "

Khương Duyệt im lặng sờ sờ chóp mũi, nhìn chằm chằm ót của Hứa Triêu không nói gì.

Thang máy di chuyển xuống tầng một, Hứa Triêu lại cảm thấy không khí quá yên tĩnh, anh mất tự nhiên kéo kéo cà vạt trước cổ, vẻ mặt lúng túng.

Khương Duyệt đứng phía sau anh, không thấy rõ sắc mặt của cô. Hứa Triêu cảm thấy có phải giọng nói của anh vừa rồi rất hung dữ hay không, khó khăn lắm mới loại bỏ một chút sợ hãi của Khương Duyệt đối với anh, sẽ không đảo ngược lại chứ, như vậy thời gian ở chung lúc trước chẳng phải bị lãng phí sao.... Anh hắng giọng, vừa định mở miệng, phía sau bị một đồ vật cái gì đó mềm mềm chọc thắt lưng của anh, Hứa Triêu lập tức cảm thấy có chút ngứa. Thanh âm lo lắng và chăm sóc của Khương Duyệt từ sau lưng truyền đến.

" Hứa Triêu, có phải hôm nay cậu không vui hay không đó? "

" Chẳng lẽ có người chọc giận cậu? Hay là cậu không xử lý tốt chuyện gì à? "

Hầu kết của Hứa Triêu chuyển động, anh xoay người, người Khương Duyệt cao đến bờ vai của anh, ma xui quỷ khiến anh lấy tay chỉ đầu Khương Duyệt.

" Không có. "

Khương Duyệt nghi hoặc ngẩng đầu, Hứa Triêu nhanh như chớp thu tay về, anh cúi đầu nhìn Khương Duyệt, khoảng cách bọn họ trong lúc đó bất giác trở nên rất gần, gần đến mức Hứa Triêu đều có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Khương Duyệt, màu đỏ ửng nhàn nhạt lan trên khuôn mặt trắng nõn của cô, đôi mắt trong vắt rõ ràng, mở to mang theo sự hoang mang, cánh mũi xinh xắn thanh tú, đôi môi màu hồng nhạt khẽ mở ra, hai má non mềm thoạt nhìn rất xinh đẹp.

" Hứa Triêu, cậu làm sao vậy? "

Giọng của Khương Duyệt đột nhiên vang lên khiến Hứa Triêu bừng tỉnh, anh nhanh chóng quay người lại, vươn tay lại lặng lẽ co lại về chỗ túi tiền.

' đinh '

Thang máy đúng lúc mở cửa ra, Hứa Triêu đi ra ngoài trước, lần đầu tiên có chút chật vật bước chân cũng trở nên rối loạn.

" Ý tớ là, cậu không còn sợ tớ. "

Khương Duyệt ngoan ngoãn đi theo phía sau, không phát hiện sự khác thường của Hứa Triêu, vẻ mặt cô khó hiểu.

" Tớ cũng không biết sao, hình như đột nhiên không sợ cậu nữa. "

Loại thay đổi này của Khương Duyệt xảy ra trong nháy mắt, cô đột nhiên phát hiện, đối với Hứa Triêu, sự rung động dường như đã trở thành một thói quen, mà một khi đã trở thành thói quen thì trái lại cô trở nên rất bình thường, hiện tại nhìn thấy Hứa Triêu cô không phải né tránh không dám nhìn thẳng giống như lúc trước nữa.

Khương Duyệt cầm lấy khay Hứa Triêu đưa cho cô, hai người cùng nhau đi đến cửa sổ lấy đồ ăn.

" Cà tím kho, kiến leo cành cây*, sườn heo nướng, bí đao và nồi chân gà**. Cảm ơn đầu bếp. "

*Kiến leo cây là một món ăn Tứ Xuyên cổ điển trong ẩm thực Trung Quốc. Tên của món ăn ở Trung Quốc, Mayishangshu, được dịch là "kiến leo cây".



**



Khương Duyệt nhìn chuông gọi đồ ăn *** trước mắt nuốt nước miếng, gọi mấy món ăn không có ớt. Hứa Triêu đi theo sau cô, khi đầu bếp nhiệt tình chuẩn bị múc nước nấu lát thịt anh xua tay từ chối, trực tiếp chọn món sườn heo nướng Khương Duyệt vừa chọn ở bên cạnh, sau đó liên tục chọn vài món ăn không có ớt trong ánh mắt hoài nghi cuộc đời của đầu bếp, hai tay anh cầm khay đồ ăn, nhìn Khương Duyệt đang ngồi trên ghế vui vẻ vẫy tay với anh, đáy lòng Hứa Triêu bỗng trở nên bình tĩnh, anh mất tự nhiên gật hàm dưới với đầu bếp lấy cơm.

***



" Cám ơn. "

Hứa Triêu nhờ Khương Duyệt đi lấy đồ uống, anh đặt khay đồ ăn lên trên bàn, khẽ nhíu mày hai cốc nước dưa hấu đỏ tươi trước mặt, giọt nước thấm ra từ thành cốc nhanh chóng làm ướt mảnh nhỏ trên bàn.

Đúng lúc khi Khương Duyệt đưa đũa cho Hứa Triêu thì thấy anh nhìn chằm chằm vào cốc nước dưa hấu, vẻ mặt nghiêm túc, cô cẩn thận nhẹ giọng nói.

" Cậu không thích uống nước dưa hấu? Không thì cốc này để cũng để tớ uống luôn, tớ đi lần nữa lấy đồ uống mới cho cậu. "

Nói xong, Khương Duyệt đưa tay cầm lấy cốc thủy tinh, Hứa Triêu vô thức ngăn lại, vươn tay vừa vặn che phủ trên mu bàn tay của Khương Duyệt, anh ' cọ ' một chút nhanh chóng thu về, hắng giọng.

" Không có, tớ rất thích uống nước dưa hấu, rất ngọt. "

Nếu Trang Duệ ở đây nhất định sẽ kinh hãi mà hét to lên, Hứa Triêu không chỉ không uống nước dưa hấu, mà tất cả đồ ngọt anh cũng không thích.

" Ồ, vậy tốt rồi. "

Khương Duyệt xấu hổ thu tay lại, vùi đầu ăn cơm, mặt đỏ giống như mông khỉ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Triêu một cái, nếu bây giờ cô giương mắt lên, nhất định có thể thấy màu hồng nhạt lan trên vành tai của Hứa Triêu.

Hai người im lặng không lên tiếng ăn xong bữa cơm này, thẳng đến chỗ cửa thang máy mới nói lời tạm biệt, đều không nhìn nhau dù một cái.

Sau khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Khương Duyệt nghe thấy thanh âm thanh máy đóng lại đi lên mới dám quay đầu, nhìn màn hình số tầng thang máy tăng lên. Khương Duyệt cúi đầu nhìn tay đặt trên trái tim, đang run rẩy, tim trong lồng ngực giống như muốn nhảy ra, không cần soi gương Khương Duyệt cũng biết mặt của cô nhất định rất đỏ.

Cho nên, vừa nãy cô đụng phải lòng bàn tay của Hứa Triêu.

Khương Duyệt quyết định, ngày tiếp không cần phải rửa tay.

Hứa Triêu đứng một mình trong thang máy riêng, nhìn bóng dáng của Khương Duyệt bị cửa thang máy che khuất một chút, mãi đến khi hoàn toàn không thấy nữa thì khuôn mặt bình tĩnh của anh bắt đầu nứt một chút, Hứa Triêu cảm thấy anh điên rồi, giây phút đụng phải tay Khương Duyệt kia, anh vậy mà lại có chút suy nghĩ không muốn buông tay.

" Ông chủ, nhân viên tham dự đều đã ăn cơm trưa, hiện tại có thể tiếp tục buổi họp. "

Thư ký đón Hứa Triêu đi từ trong thang máy ra, anh ta đi từng bước phía sau Hứa Triêu, vừa đi vừa nói chuyện.

" Buổi tối hôm nay ngài còn buổi họp video từ xa, hợp đồng bên ảnh đế Trương đã xong, anh ta nói mai có thể đến đây ký, nhưng có chút yêu cầu cụ thể là anh ta muốn đích thân nói chuyện cùng ngài. "

" Đúng rồi, về chuyện nghệ sĩ tham gia chương trình 《 Thần tượng toàn danh 》đã chọn xong rồi. Danh sách ở trong hòm thư của ngài, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với họ."

" Về phía tạp chí X mời ngài phỏng vấn bên này tôi đã từ chối. "

" Buổi tối ngày mai ngài có một buổi tiệc, là tập đoàn Minh Thụy lần trước... "

" Được rồi, những cái này cậu xử lý là được rồi, hoãn buổi họp đến buổi chiều cậu bảo bọn họ tan đi. "

Hứa Triêu ngồi trên ghế làm việc làm từ da trâu, đầu dựa vào ghế ở sau, mệt mỏi nhắm mắt lại xoa huyệt Thái Dương.

Thư ký thấy bộ dáng không muốn nói chuyện nhiều của Hứa Triêu, nhỏ giọng lui ra ngoài, cận thẩn chậm rãi đóng cửa.

Xem ra, công việc gần đây của ông chủ nhất định là gặp phải phiền toái lớn.

Nhiều ngày kế tiếp, giữa trưa mỗi ngày Khương Duyệt và Hứa Triêu đều đi ăn cơm trưa cùng nhau, hai người tán gẫu về vài thứ, quan hệ cũng trở nên gần gũi hơn trước một chút, tuy hai người đều cảm thấy không khí khi ở chung có chút không bình thường, nhưng không ai lên tiếng nói trước.

Rất nhanh Khương Duyệt đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ quay chụp, mấy ngày còn lại cô chỉ cần ngồi ở trong văn phòng mỗi ngày chọn ảnh và sửa chúng.

Ngày hoàn thành việc quay chụp, Tập Dung bị một đám người lôi lôi kéo kéo đùn đến trước mặt Khương Duyệt.

Khương Duyệt nói chuyện công việc với nhân viên làm việc xong, xoay người liền nhìn thấy Tập Dung ngượng ngùng đứng trước mặt cô, ánh mắt trốn tránh, Khương Duyệt chần chừ nói.

" Tập Dung, anh có chuyện gì sao? "

Tập Dung quay đầu lại trừng mắt liếc mọi người, xấu hổ sờ sờ cái ót nói.

" Cô Khương, bọn họ đều muốn để tôi tới hỏi một chút cô và ông chủ của chúng tôi là cái kia sao? "

" Là cái gì? "

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Khương Duyệt, Tập Dung phớt lờ quyết tâm* nói.

* gốc là 眼一闭心一横 - convert: mắt một bế tâm một hoành. phần nhắm một mắt mình có tra thì nó có nghĩa là ẩn dụ giả vờ phớt lờ những điều nên ngăn chặn hoặc những điều mà bạn biết, và chọn cách phớt lờ chúng và khoan dung với chúng ( https://baike.baidu.com/). Còn phần sau mô tả sự quyết tâm - theo zhihu.

" Chính là cô và ông chủ của chúng tôi hẹn hò sao? "

Lúc này đến lượt Khương Duyệt kinh ngạc, cô nhìn Tập Dung, lại nhìn đám người tò mò lại không dám nói đứng phía sau anh ta, bật cười.

Hóa ra trong khoảng thời gian bọn họ nói nhỏ sau lưng là về chuyện này.

" Không có, quên không nói với mọi người, tôi và ông chủ của mấy người là bạn học cấp 3, là bạn cùng lớp. "

Nói xong, Khương Duyệt cũng không quan tâm đám trẻ kia có phản ứng gì, cầm đồ của cô rời đi.

" Trời ơi, hóa ra chúng ta đã đoán sai à. "

" Còn tưởng rằng cô Khương về sau chính là bà chủ của chúng ta chứ. "

" Ông chủ cũng đối xử quá tốt với bạn học cấp 3 đó, nghe nói phòng nghỉ ngơi của cô Khương kia vốn dĩ là để riêng cho ảnh đế Trương. "

" Đúng vậy đúng vậy, cậu không biết đâu, mỗi lần tôi ở căng tin thấy cô Khương và ông chủ ăn cơm cùng nhau đều theo bản năng không dám nói lời nào. "

" Các cậu thấy qua thẻ cơm của cô Khương chưa, giống hệt với cái của ông chủ, không cần thêm tiền vào có thể quẹt không giới hạn. Rất hâm mộ. "

" Thấy được, lúc ấy tôi còn nói, cái này không phải thẻ phụ của tổng tài bá đạo ha ha ha. "

Trong đám người mồm năm miệng mười chỉ có Dụ Gia Hi lén nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng nhiều ngày đột nhiên buông lỏng ra.

" Này Dụ Gia Hi, lần đầu thấy cậu cười sau nhiều ngày như vậy. "

Dụ Gia Hi không để ý đến người khác chêu ghẹo, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng của Khương Duyệt rời đi.

Thứ tư là sinh nhật Trang Duệ, WeChat của Hứa Triêu đã bị Trang Duệ liên tục oanh tạc suốt một tháng, khiến anh nhất định phải dành thời gian cho anh ta, bằng không sinh nhật lần này Trang Duệ bất quá phải tới công ty của anh kể khổ. Bởi Hứa Triêu thường xuyên bận chuyện công việc đã lỡ hẹn với Trang Duệ vài lần, lần này anh gọi điện cho Trang Duệ cam đoan ngày đó anh nhất định có mặt.

Buổi chiều thứ tư lúc tan tầm, Hứa Triêu nhịn một ngày nhưng vẫn không thể nhịn được gửi tin nhắn WeChat cho Khương Duyệt.

X: Hôm nay sinh nhật Trang Duệ, đi cùng không?

Khương Duyệt trả lời lại rất nhanh.

Tuế tuế bình an: Tớ không đi, không thân mà. Cậu thay tớ nói sinh nhật vui vẻ với cậu ấy, chúc cậu ấy trẻ mãi không già, vui vẻ mỗi ngày.

Hứa Triêu không trả lời, thấy rất bình thường với việc Khương Duyệt từ chối, anh đột nhiên lại không có hứng thú với việc tụ họp.

Buổi tối khi đến phòng riêng thì Trang Duệ đã ở cửa ngênh đón anh, Hứa Triêu tới ôm anh ta rồi tùy ý chọn chỗ ngồi xuống.

Phần lớn người đến dự sinh ở phòng riêng là bạn lúc nhỏ của hai người họ, Hứa Triêu không thân không gần với bọn họ, Trang Duệ trái lại là người thích kết bạn, duy trì mối quan hệ tốt.

" Hôm nay, lời chúc khác của anh em tớ không cần, chúc tớ mãi 18 đi! "

Lúc chia bánh ngọt không biết ai dẫn đầu biến việc ăn bánh ngọt thành đại chiến bôi bánh kem, nhưng không một ai dám chạm vào Hứa Triêu.

Hứa Triêu im lặng ngồi trong góc phòng vắng vẻ, một thìa rồi một thìa khẽ cau mày ăn bơ.

Bơ mịn mềm mại tan trong khoang miệng, vị ngọt ngấy lan ra đầu lưỡi.

Hứa Triêu nghi hoặc, buồn chán nuốt bơ vào, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu.

Khương Duyệt thích mấy thứ này? Vị ngọt ngấy ăn có gì ngon?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.