Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

 

Edit: Bi

Beta: BT

 

Tia nắng ban mai tươi sáng mang theo ý vị chiếu rọi khắp nơi, mùi hỗn hợp của cỏ xanh với bùn đất mê người, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà giao hòa vào nhau, mang theo cảm giác ấm áp vây lấy người lúc này đang nhàn nhã bình tĩnh nằm trong đình viện lật sách.

Tùy ý lật mấy trang của cuốn sách cổ trên tay, Đông Phương Bất Bại có vẻ như đã hết hứng thú, hừ, toàn những thứ loạn thất bát tao, một chút thú vị cũng không có.

Trong lúc này lại giật mình nhớ tới nam nhân kỳ quái đêm qua bị mình bắt được kia, lông mi miễn cưỡng chớp chớp mấy cái, sau đó xoay người nói với thị nữ phía sau:

– Đi, đem cái người tối hôm qua bổn tọa bắt được lại đây.

Thị nữ lĩnh mệnh, khom người lui xuống, ra đến đình viện liền giơ tay lên, trong nháy mắt xuất hiện ba nam tử mặc hắc y, bên ngoài là áo choàng màu đỏ sậm. Thị nữ nhìn bọn hắn, lập tức đi trước dẫn đường, mấy nam tử thần bí cũng lập tức đuổi theo.

Chán ghét đem sách ném qua một bên, ngón tay trắng nõn vỗ về chơi đùa một bộ thêu đặt trên bàn đá, Đông Phương Bất Bại hơi hơi nhếch khóe môi, vẫn là cái này thú vị hơn.

Chỉ chốc lát sau, thị nữ kia quay trở lại cùng với mấy người nam tử đang kéo Vệ Tu Nghiêu. Vệ Tu Nghiêu bởi vì bị bắt mà có vẻ cực kỳ chật vật, bị một nam tử quăng ra, trong đình viện liền vang lên thanh âm của một vật nặng rơi xuống đất.

Đang bắt tay nghiên cứu cách làm mẫu thêu hồng mai được xưng là Giang Nam đệ nhất, Đông Phương Bất Bại nhăn mi một chút, liếc người kia một cái, mở miệng:

– Đem hắn cứu tỉnh.

Một trong mấy nam tử khom mình tiến lên, đưa tay ra, nhanh nhẹn giải thụy huyệt cho Vệ Tu Nghiêu.

– Ngô…

Đang trong mơ màng, Vệ Tu Nghiêu chậm rãi tỉnh lại, chưa kịp hoàn toàn thanh tỉnh, đau nhức toàn thân cùng với sự đau đớn kỳ quái một bước truyền thẳng tới đại não. Mơ màng nhìn nhìn, chỉ thấy một mảng lớn màu đỏ, đỏ đến chói mắt, đỏ đến mức khi hắn mở mắt ra liền cảm thấy đau đầu.

Đây là nơi nào?

– Tỉnh?

Câu hỏi lạnh như băng mang theo thanh lương thấu triệt vang lên, Vệ Tu Nghiêu vô ý thức lên tiếng, lúc này mới kịp phản ứng, thanh âm này hình như đã từng nghe qua ở nơi nào đó.

Gian nan cố gắng mở mắt ra, thứ chậm rãi hiện lên trước mặt chính là… những đóa hoa đang nở vô cùng tươi đẹp xung quanh.

Một mảng lớn toàn hoa đẹp kiều diễm, một phần là hoa đỏ đến chói mắt, phần khác lại là hoa trắng thuần khiết.

Trong đại não truyền đến oanh một tiếng, trí nhớ đêm qua nhất thời mãnh liệt như sóng lớn chảy vào trong óc.

Con ngươi màu nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu hiện lên hốt hoảng. Đêm qua vốn là thời không bị xé rách, rơi đến trên nóc nhà người ta, bị bắt nhìn một hồi xuân cung sống. Sau đó bị một nam nhân xinh đẹp tính sổ, cuối cùng hình như là đối phương thừa dịp khi hắn không chú ý liền phóng ám khí, hơn nữa chính mình lại không thể tránh thoát. Sau đó thì sao? (Bi: Anh mải ngắm mỹ nhân, làm gì còn để ý cái gì nữa mà đòi tránh =.=    ;    BT: Kinh nghiệm rút ra từ đam mỹ: mê zai là căn bệnh nguy hiểm nhất mọi thời đại)

Vệ Tu Nghiêu hé mắt nhìn, sau khi bị ngất xỉu, hình như đối phương có nói gì đó, hơn nữa hình như còn là một câu rất kỳ quái.

– Hừ, tên quê mùa chán sống, thậm chí ngay cả phòng ngủ của Đông Phương Bất Bại ta cũng dám xông vào.

Đồng tử chợt co rút lại, Vệ Tu Nghiêu không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn người nào đó đang nằm sấp dương dương tự đắc nhìn lại hắn, Đông Phương Bất Bại? Sẽ không phải là Đông Phương Bất Bại kia chứ?

Khóe miệng co quắp, mặc dù là học đại học ở Mỹ, nhưng khi còn trẻ ở trong nước, truyện của Kim Dung hắn cũng đọc không ít. Đây, đây là tên gia hỏa tự mình xưng là Đông Phương Bất Bại…

Lúc này Vệ Tu Nghiêu mới thừa dịp đối phương chưa mở miệng, tinh tế đánh giá người gọi là Đông Phương Bất Bại đang tựa vào ghế kia.

Quần áo hồng y, trên thêu toàn những bông mẫu đơn lớn phức tạp, tay áo theo tư thế chủ nhân dựa vào ghế mà mở ra, tơ lụa tốt nhất tinh tế nhẵn mịn bao trùm lấy thân mình tuấn tú, vạt áo rũ xuống chạm mặt đất, càng lộ ra vẻ đẹp hoa lệ mờ ảo.

Đông Phương Bất Bại đầu cũng không ngẩng lên:

– Xem đủ chưa?

Đáng tiếc chính là thanh âm quá lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy rợn người.

Con ngươi màu nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu xẹt qua một tia nghi hoặc, im lặng thử di động thân thể, lại phát hiện mình hình như bị điểm huyệt. Nhíu mày, đây là người cổ đại? Nói cách khác, hắn tới cổ đại?

Tối hôm qua thời gian cấp bách, sau đó chuyện xảy ra liên tiếp khiến hắn cũng không truy cứu loại lụa mỏng kỳ quái mà đối phương mặc kia. Chờ tới hiện tại mới hậu tri hậu giác phát hiện, trang phục đối phương mặc thế nhưng lại là trang phục cổ.

– Thật to gan, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi lại dám không trả lời.

Người tự xưng Đông Phương Bất Bại kia khẽ nhíu đôi mắt đẹp, hàn ý từ quanh thân phát ra, mấy người bên cạnh vừa nhìn thấy hắn muốn phát hỏa, vội vàng cúi người thấp hơn.

Vệ Tu Nghiêu lần này chống lại đôi mắt mê hoặc của Đông Phương Bất bại, ngẩng mặt lên nhìn hắn:

– Ngươi là Đông Phương Bất Bại?

Đôi lông mày của mỹ nhân nhíu lại:

– Đúng là bổn tọa.

Trên mặt hiện lên mỉm cười, Vệ Tu Nghiêu giờ phút này có thể tin tưởng rằng người trước mặt đúng là Đông Phương Bất Bại trong tiểu thuyết của Kim Dung. Bất quá nếu thật là vậy, nam nhân xinh đẹp này thật ra rất thích hợp để luyện loại võ công tà môn đó.

Đông Phương Bất Bại sắc mặt khẽ biến, từ trên ghế dựa đứng lên, một đôi mắt đẹp không chút gợn sóng nhìn chăm chú Vệ Tu Nghiêu.

Vệ Tu Nghiêu nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt đứng dậy cực nhanh, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện nhiều điểm hồng, màu đỏ càng ngày càng đậm, hiển nhiên sát khí cũng càng ngày càng dày đặc.

Vệ Tu Nghiêu có chút kinh ngạc, từ trong ánh mắt hắn có thể đọc được một loại gọi là xấu hổ và giận dữ gì đó, hơn nữa còn bao quanh một tầng đỏ sậm, tựa như phải giết chết mình mới có thể trút hết căm phẫn. Vệ Tu Nghiêu lúc này thật sâu hiểu được, nếu như mình lúc này giống với lúc vừa gặp, chỉ cần cười một chút, đảm bảo mỹ nhân này lập tức xông vào đem mình xé thành mảnh nhỏ.

Đạo lý mỹ nhân là rắn độc, thời khắc này chính là biểu hiện chân thật nhất cho hình tượng đó.

Vệ Tu Nghiêu cố gắng khống chế hơi thở thoái mái quanh thân mình. Tuy rằng bị điểm huyệt, nhưng ở tầng pháp thuật cao nhất của âm dương sư, thân thể chỉ cần còn có một bộ phận có thể động đậy, hắn cũng có thể thoải mái thoát khỏi nguy hiểm. Nói dễ hiểu chính là, âm dương sư bọn hắn chỉ cần thanh tỉnh, thân thể còn một bộ phận có thể hoạt động, dù là sắp chết, thì tuyệt đối có thể chạy trốn, thậm chí là sống sót.

Hiện tại đến nơi này, tuy rằng còn chưa hiểu nơi này đến tột cùng là thế nào, nhưng vị nam tử thú vị trước mặt này lại khiến cho Vệ Tu Nghiêu chú ý.

Cao ngạo, quật cường, dễ tức giận, nếu đối thủ một khi có gì đó uy hiếp hắn, Vệ Tu Nghiêu tin tưởng, vị mỹ nam tử trước mặt này trong thời gian ngắn nhất sẽ trở nên điên cuồng mà giết chóc.

Không phải nói nam nữ cổ đại đều tôn trọng Nho học sao, làm thế nào lại nuôi ra được một mỹ nam tử thú vị lại đáng yêu như vậy?

Bất quá, chính là người này trang điểm quá đậm, che mất rất nhiều vẻ đẹp, nếu không phải mình ở hiện đại đã lên giường cùng với rất nhiều nam nhân và nữ nhân, chỉ sợ thật đúng là không nhìn ra vẻ tuyệt mỹ đã bị phấn son che lấp này. (BT: Hóa ra anh đã hái nát bao vườn hoa rồi àh???)

Thu liễm hơi thở, Vệ Tu Nghiêu cố gắng tìm ngôn ngữ, lên tiếng:

– Ta nghĩ, ngươi đối với ta có thể có chút hiểu lầm. Ngô, là ta nói, chúng ta cần nói chuyện, Đông Phương tiên sinh.

Đông Phương Bất Bại không trả lời, đôi mắt đen đẹp tựa lưu ly như trước gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tu Nghiêu. Trực giác nói cho hắn biết, người nam nhân này không đơn giản.

Võ công của mình thế nào bản thân mình rõ ràng nhất. Mặc dù đã thật lâu không đi lại trên giang hồ, nhưng hắn xưng thiên hạ đệ nhất, liệu có ai dám xếp ở trên hắn? Bất quá, đêm qua, tên nam nhân kỳ quái này tựa hồ rất thoải mái tránh được ngân châm mang theo bảy phần nội lực của mình.

Khi đó, nếu hắn muốn giết mình, chỉ sợ người vừa trải qua tình sự như mình, ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có.

Loại cảm giác xấu hổ và giận dữ khi bị người nhìn trộm chợt lóe lên rồi biến mất. Đông Phương Bất Bại dừng lại hơi thở lạnh băng, một lần nữa nghi hoặc nhìn qua, người này tựa hồ thật sự vô cùng… kỳ quái!

Trên người không có sát khí, người cũng không có vẻ hoảng hốt bất loạn, thậm chí dưới tình huống bị mình điểm huyệt đạo toàn thân còn có thể lấy một bộ dáng trấn định đứng trước mặt mình.

Trong con ngươi lưu ly đen láy, ánh sáng loan chuyển, Đông Phương Bất Bại dường như đang tự hỏi điều gì.

Vệ Tu Nghiêu nhìn thấy trong ánh mắt xinh đẹp của hắn màu hồng đã dần dần thối lui, đổi lại chính là nghi hoặc cùng suy tư, vì thế hơi hơi gợi lên chút tươi cười ấm áp, tiếp tục dẫn dụ. (Bi: dụ dỗ =.=”   ;   BT: Có kinh nghiệm câu dẫn con nhà lành có khác, hí hí)

– Đông Phương tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không? Tin tưởng ta, ta sẽ không gây bất lợi với ngươi

Phải tin tưởng tên nam nhân kỳ quái này sao?

Đông Phương Bất Bại nheo mắt:

– Bổn tọa không phải tiên sinh.

Ở cổ đại, chỉ có người cực kỳ được tôn sùng mới có tư cách được gọi là tiên sinh, nếu không những người này chính là phu tử. Chỉ có hai loại người này mới có tư cách, mới xứng với danh xưng “tiên sinh” này.

– Nga~~~?

Vệ Tu Nghiêu kéo dài âm. Nhờ sự am hiểu cực độ về việc đánh vào tâm lý, hiện tại hắn đã biết đối phương đã bỏ đi ý nghĩ muốn lập tức giết mình.

Khóe môi kéo lên một độ cung mờ nhạt, không hề bận tâm đến âu phục trên người lúc này đã bị chèn ép thành nhăn nhúm, bộ dạng chật vật, hắn chậm rãi đi qua, tao nhã ngồi xuống mặt ghế đá, trên bàn đá hình tròn còn bày trà cùng một ít điểm tâm.

Trong con ngươi màu nâu nhạt hiện lên sắc thái nhu hòa, Vệ Tu Nghiêu mở miệng:

– Vậy phải kêu Đông Phương Bất Bại sao?

Đông Phương Bất Bại lại đổi sắc mặt, không nói chuyện.

Huyệt đạo trên người hắn lúc nào đã bị giải quyết?

– Ta gọi là Vệ Tu Nghiêu, nhà ở… cách nơi này hơi xa. Xin hỏi, ta phải xưng hô với ngươi thế nào?

Rót một ly trà, Vệ Tu Nghiêu đưa chén sứ tới.

Đề phòng mà tiếp nhận chén sứ, thanh âm của Đông Phương Bất Bại không hề thay đổi:

– Đông Phương Bất Bại.

– Ta đây gọi ngươi là Đông Phương tiên sinh đi, như vậy tựa hồ thực dễ gọi.

– Đông Phương.

– Nga? – Vệ Tu Nghiêu hài hước, trong con ngươi màu nâu nhạt xuất hiện tiếu ý – Vì cái gì mà không gọi là Bất Bại?

Thoáng chốc, trong con ngươi Vệ Tu Nghiêu lại đón nhận sát khí đằng đằng băng lãnh từ con ngươi đối phương bắn sang.

– Được rồi… “Đông Phương” cũng rất êm tai.

Đông Phương Bất Bại lúc này mới thu hồi ánh mắt tàn nhẫn của mình. Đôi mắt đẹp nghiêng qua Vệ Tu Nghiêu, liếc hắn một cái:

– Trước kia ngươi không biết bổn tọa?

– Ân.

Vừa nghe, thanh âm của Đông Phương Bất Bại nhất thời lại lạnh đến tận cùng:

– Vậy ngươi đêm qua như thế nào lại lén vào viện tử của bổn tọa?

Lời nói này thật kín đáo, Vệ Tu Nghiêu vừa nghe, lập tức gục nửa đầu xuống, con ngươi màu nâu nhạt hơi ngước lên, khóe miệng cười cười hơi nhấc lên, thanh âm trầm thấp mà tao nhã:

– A, khi đó… là bị quăng xuống nhần địa điểm.

Đúng vậy a, cũng tại vì bị thời không quăng xuống nhầm chỗ, cho nên hắn mới ở đây.

Nhưng, là thế giới trong sách sao?

Vừa mở mắt ra lại nhìn được một hồi xuân cung sống, cái này thật đúng không phải quỷ dị bình thường.

 

 

~~~ END 2 ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.