Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

 

 Edit: Bi

 

Đôi mắt nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, biết được mọi chuyện khiến đôi mắt đó trở nên sâu thẳm và thâm thúy vô cùng:

– Ngươi không hối hận? Ngươi có biết điều ta muốn nói là gì không?

 

Đông Phương Bất Bại nhướng mày, trong đôi mắt đen như lưu ly không có chút ý tứ lùi bước, vẫn trong vắt và sáng ngời như trước, y không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Vệ Tu Nghiêu.

 

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời hai người đều không biết phải nói gì, mãi đến khi…

 

– Khụ… khụ…khụ…

 

Chết tiệt! Hắn đã quên mất người kia còn đang bệnh.

 

Vệ Tu Nghiêu nhanh chóng bưng một chén trà đến, đợi Đông Phương Bất Bại uống hết chén trà rồi nằm xuống giường, hắn mới cầm chổi quét dọn chỗ mảnh chén lúc trước Đông Phương Bất Bại ném đi. Vừa quét dọn, hắn vừa lén liếc trộm lên giường, người nằm trên giường nhắm mắt, dường như đã ngủ, môi Vệ Tu Nghiêu hiện lên một nụ cười.

 

Không biết vì ốm hay vì nguyên nhân gì mà hai gò má y đỏ ửng, khuôn mặt cũng thả lỏng đầy vẻ dịu dàng, lông mi dài che kín đôi mắt xinh đẹp… Vệ Tu Nghiêu cúi đầu cười thành tiếng, y thực sự đã ngủ?

 

Vậy con ngươi đang không ngừng đảo tới đảo lui dưới mí mắt kia là làm sao?

 

– Này ~ ~ – Ngoài viện truyền đến một giọng nữ đang lớn tiếng gọi – Vệ huynh đệ có trong nhà không?

 

Vệ Tu Nghiêu vội vàng để chổi sang một bên, xoay người chạy ra ngoài, âm thầm nhíu mày, nương của Hổ Đầu không thể nhỏ giọng một chút sao? Trong phòng hắn còn đang có người bệnh mà!

 

Chạy ra đến cửa liền vội làm một động tác “suỵt” với nàng, sau đó mới nhỏ giọng nói:

– Đại nương, trong nhà ta đang có người bênh, hôm nay ngươi đến có chuyện gì sao?

 

Nghe vậy nương của Hổ Đầu đưa hai mắt nhìn vào nhà thăm dò, nhưng nàng có cố gằng thế nào cũng không thể nhìn thấy người đang nằm trong buồng được. Cuối cùng mới quay lại cười cười đầy bí hiểm nói với Vệ Tu Nghiêu:

– Vệ huynh đệ, đại nương ta hôm nay tới đây để báo cho ngươi một tin tốt lành nha!!

Thấy đối phương khó hiểu, nàng liền nghiêng người ghé vào tai Vệ Tu Nghiêu nhỏ giọng nói mấy câu.

 

Nghe nàng nói xong, Vệ Tu Nghiêu cứng người một chút, rồi lui về sau từng bước, cười rộ lên:

– Đại nương, ngươi đổi nghề làm bà mối từ khi nào vậy?

 

Không ngờ, nương của Hổ Đầu lộ ra khuôn mặt ủy khuất:

– Còn không phải tại Vệ huynh đệ ngươi ư? Cô cô bà bà trong thôn ai ai mắt cũng tỏa sáng mà nhìn ngươi, chỉ tại ngươi là tên ngốc mới không biết thôi. Thật ra các cô nương trong thôn đều gấp gáp đến mức xoay quanh. Nhưng phải nói thật, Vệ huynh đệ, không phải ta lôi kéo con rể cho người nhà, đứa cháu gái nhà ta bộ dáng cũng rất xinh xắn, hơn nữa lại nhu thuận được việc. Ngươi thử nghĩ cẩn thận xem, gặp thử một lần xem có vừa mắt không?

 

Vệ Tu Nghiêu cười cười:

– Đại nương, cảm ơn ý tốt của ngươi, ta…

 

– Ai nha~, chỉ có một mình ngươi lưu lạc ở nơi này, ngươi xem mấy người Phiền Thành, Dương Hải trong thôn xem, bọn họ đều có đến mấy đứa con rồi. Ngươi nhìn lại mình xem, tuổi cũng đã không còn nhỏ, cứ kéo dài như vậy cũng không phải chuyện tốt, nếu không ngươi thử xem…

Nàng dường như càng nói càng hăng say!

 

Vệ Tu Nghiêu trực tiếp cắt đứt bài diễn thuyết có chiều hướng ngày càng kích động của nàng:

– Đại nương, ta đã thành hôn rồi!

 

– Cái gì mà hôn hay không hôn, chúng ta hiện tại đang nói đến cháu gái ta…

Đầu của nàng dừng lại một chút rồi mới kịp phản ứng

– Ngươi nói ngươi thành hôn rồi sao?

 Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng rồi lại chắc chắn nói:

– Không có khả năng! Ngươi làm sao thành hôn được chứ? Hổ Đầu nhà chúng ta đều nói trong nhà ngươi chưa từng thấy nữ nhân xuất hiện.

 

 

Vệ Tu Nghiêu bật cười nói:

– Là thật mà! Đại nương, cháu gái của ngươi tốt lắm, ta cũng đã từng gặp nàng, nàng là một cô gái tốt, nhưng ta không thể khiến nàng bị chậm trễ được.

 

Nương của Hổ Đầu cau mày:

– Nhưng mà…

 

– Không có nhưng mà gì cả! Đây là lý do của ta. Đại nương, thật sự là làm phiền ngươi hôm nay chạy đông chạy tây một chuyến vất vả như vậy, đã đứng ngoài nói chuyện lâu như vậy, có muốn vào trong nhà uống chén trà không ?

 

Nàng vừa nghe vội khoát tay nói:

– Không cần không cần, trà ta không uống, đại nương ta còn phải trở về bên kia báo lại cho cháu gái ta nữa!

 

– Như vậy a!!

Vệ Tu Nghiêu vừa cười nói vừa hướng phía cửa đi đến, đại nương cũng không tự giác theo sát hắn, mãi tới khi Vệ Tu Nghiêu nói:

– Đại nương, khi nào rảnh rỗi phải thường xuyên sang nhà ta chơi nha!

Mãi sau nàng mới giật mình phát hiện, nàng chính là đặc biệt chạy đến làm mối, thế mà cứ như vậy dễ dàng bị lừa gạt cho qua!

 

 

Nhìn cánh cửa đã được chủ nhân của nó lễ phép đónglại trước mặt mình, nương của Hổ Đầu dở khóc dở cười.

 

Vệ Tu Nghiêu đóng cửa lại cẩn thận rồi mới bước vào trong nhà. Vừa rồi nói chuyện lớn tiếng như vậy, không biết có đánh thức y không? Người bị bệnh nếu không được nghỉ ngơi thật tốt sẽ rất lâu khỏi bệnh.

 

Không ngờ, khi Vệ Tu Nghiêu vừa mới bước vào cửa, trước mặt liền bay tới vài cây phi châm. Vệ Tu Nghiêu nghiêng người tránh thoát, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại.

 

– Đông Phương, ngươi làm sao vậy?

Sao sắc mặt y lại kém như vậy?

 

Giọng nói Đông Phương Bất Bại lạnh lùng:

– Ngươi đã thành hôn rồi sao?

 

Vệ Tu Nghiêu chớp mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, rồi bật cười:

– Ngươi nghe được ta cùng nương của Hổ Đầu nói chuyện sao?

 

Quả nhiên vừa nghe thấy hắn nói thế, sắc mặt Đông Phương Bất Bại càng lạnh hơn.

 

– Đông Phương, đó là ta lừa đại nương…

Vừa nghe được mấy lời như thế, sắc mặt Đông Phương Bất Bại thoáng cái đã dịu đi rất nhiều. Vệ Tu Nghiêu cũng nhịn không được mà thầm thở dài. Hắn thật đáng thương, vất vả lắm mới tìm được một người mình thích, nhưng y lại như con mèo nhỏ vừa bá đạo lại vừa kiêu ngạo. Tức giận là thoải mái phóng phi châm ra, y có biết hay không cứ ném phi châm bừa bãi như thế sẽ rất nguy hiểm?

 

Ai……

 

Vệ Tu Nghiêu đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại, thực quen thuộc ngồi xuống, thừa dịp đối phương không chú ý liền ôm chặt y vào ngực. Rõ ràng là lần đầu tiên làm như vậy, nhưng lại tự nhiên cứ như đã làm hàng trăm nghìn lần:

– Đông Phương, ngươi không biết các nàng nhiệt tình đến mức nào đâu. Lúc trước, khi ra ngoài mua mứt hoa quả cho ngươi ta đã được nếm mùi rồi, ha ha, nếu ta không nói như vậy các nàng sẽ liên tục chạy tới quấy rầy chúng ta!

 

Đông Phương Bất Bại còn đang giãy dụa, nghe Vệ Tu Nghiêu nói thế, nháy mắt liền  ngoan ngoãn, yên lặng không động đậy, để mặc cho hắn ôm.

 

Hơi thở của đối phương rất gần, giống như hòa quyện vào hơi thở của y vậy, tim Đông Phương Bất Bại đập chậm nửa nhịp. Thật là kỳ quái, rõ ràng đối phương cũng chưa làm gì, thế nhưng y lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

 

– Đông Phương, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Nếu không để ta ra ngoài tìm đại phu về xem thử?

Lạ thật, lúc nãy cũng không đỏ như vậy mà? Vệ Tu Nghiêu đang muốn đưa tay sờ lên mặt y lần nữa, Đông Phương Bất Bại đã đẩy móng vuốt của hắn ra:

– Ta không sao! Không cho ngươi tìm đại phu đến~ ~!

 

“Không cho tìm đại phu đến….” đầu óc Vệ Tu Nghiêu nhất thời trống rỗng, lời này nghe sao lại giống như đang làm nũng?

 

Đông Phương đang làm nũng với hắn?

 

– Vệ Tu Nghiêu, ngươi đang cười cái gì?

 

Vệ Tu Nghiêu hoàn hồn, quả nhiên thấy đối phương  đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ, bộ dáng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hoàn mỹ đầy lạnh lùng… Thật đáng ghét! Trong đôi mắt nâu nhạt thoáng hiện lên một tia sáng khó nắm giữ, Vệ Tu Nghiêu mỉm cười, vươn tay phải ra, thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã vòng cả hai tay ôm lấy y vào ngực, cúi đầu nhắm thẳng vào đôi môi người kia mà hôn xuống!

 

Mềm mềm, thơm thơm, người này có vẻ thật ngon nha~

 

Vừa hôn xong, Vệ Tu Nghiêu mở mắt ra, vừa lúc thấy đối phương mở to mắt, mang dáng vẻ vô tội cực kỳ nhìn hắn, hai má đỏ bừng, thậm chí còn đỏ hơn cả vừa nãy, hắn nhíu mày:

– Đông Phương, lần sau hôn môi phải nhớ thở! Còn nữa, đừng có tiếp tục nhìn ta như vậy!

 

Hắn là một nam nhân hoàn toàn bình thường, nếu y cứ dùng ánh mắt như bị bắt nạt này mà nhìn hắn thì không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa.

 

Nhưng một câu hỏi lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt liền phá hỏng không khí.

 

– Vệ Tu Nghiêu, ngươi làm vậy là ý gì ?

 

Nghe vậy, Vệ Tu Nghiêu mỉm cười :

– Đông Phương, ta cho là ta đã nói rất rõ ràng. Ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu được… ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi trải qua cuộc sống này.

Vì điều này, ta đã tình nguyện buông tay đệ đệ, nó có cuộc sống riêng của mình, ta đã biến mất khỏi thời không đó, cần gì phải quay trở lại tiếp tục can dự vào cuộc sống yên bình của Vệ Tu Trữ?

 

Có lẽ, đây là một cái cớ để ta tự biện hộ cho ý muốn ở lại của bản thân.

 

– Ta… – Đông Phương Bất Bại quay đầu đi, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên – Ngươi biết rõ ta cùng…

 

Không muốn nghe được tên tình địch của mình từ miệng y, Vệ Tu Nghiêu trực tiếp cắt đứt lời y:

– Chuyện trước kia đã là quá khứ, chỉ cần sau này ngươi không có ý định leo tường…

Ta đang nói cái gì vậy chứ, nói vậy nhỡ sau này y leo tường thật thì làm sao bây giờ? Nhíu mày, Vệ Tu Nghiêu nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu:

– Cho dù sau này có gặp mặt Dương Liên Đình cũng không cho phép ngươi liếc mắt đưa tình…

 

Đông Phương Bất Bại dường như có thể nghe thấy cả tiếng nghiến răng của mình:

– Vệ Tu Nghiêu, ngươi nghĩ Đông Phương Bất Bại ta là ai?

 

– Người yêu! – Vệ Tu Nghiêu trả lời không chút do dự. Hắn cho rằng nếu không nhanh chóng xác định quan hệ thì hai người sẽ còn tiếp tục cãi nhau, cãi nhau sẽ khiến cho kẻ địch có cơ hội chen vào giữa hai người!

 

– Ngươi… ngươi không biết xấu hổ!!! – Đông Phương Bất Bại quay mặt đi, nhưng cũng không che giấu được hai bên tai đỏ rực.

 

Những lời này sao lại có thể dễ dàng nói ra như thế được chứ?

 

Vệ Tu Nghiêu liếc mắt nhìn cái người đang ngượng ngùng kia. Lại duỗi tay ôm lấy y, ừm… thân mình cũng thật mềm mại, lại có chút gầy gầy, ai… nơi này chẳng lẽ thịnh hành dáng người mảnh khảnh?

 

Còn đang ngượng ngùng vì lời nói to gan vừa rồi của Vệ Tu Nghiêu, suy nghĩ của Đông Phương Bất Bại trở nên mơ mơ màng màng, từ đầu tới cuối hoàn toàn không ý thức được mình lại bị ôm.

 

– Đông Phương, ngươi có… nhũ danh gì không?

Nhẹ nhàng vỗ về con mèo nhỏ ngoan ngoãn hiền lành trong lòng, thực ngoan, ừm… tóc cũng được bảo dưỡng rất tốt!

 

– Tiểu Vu…

Sao đầu óc y càng ngày càng mơ màng?

 

Trong mơ hồ, Đông Phương Bất Bại dường như nghe thấy đối phương thì thào nói nhỏ:

– Thật là… đã sinh bệnh rồi còn cứ cố gắng…

 

Hỗn đản! Y cố gắng cái gì?? Rõ ràng là hắn…

Muốn tiếp tục phi ra vài cây ngân châm cảnh cáo đối phương, nhưng mí mắt lại càng ngày càng trĩu xuống, người cũng càng ngày càng mềm. Dường như trước lúc chìm vào giấc ngủ, y đã thì thầm câu gì đó.

 

Mà Vệ Tu Nghiêu vừa nghe thấy y nói gì thì nụ cười trên môi nháy mắt cứng đờ. Y… sao y lại biết được?

 ===========================

Hôn rồi~~ hôn rồi~~ hôn rồi~~~ *múa may nhảy nhót*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.