Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

 

Edit: Bi

Beta: BT (Bloody Tears)

Vệ Tu Nghiêu luôn cảm thấy Đông Phương Bất Bại là một mỹ nhân xứng đáng được đối xử tốt, loại ý nghĩ này từ khi hắn đọc sách đã có, không hề quan hệ đến dung mạo của y.

Đôi mắt màu nâu nhạt mang theo sự lưu luyến không lối thoát, lẳng lặng nhìn về phía mấy người đang đánh hăng say, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười trào phúng không chút che giấu. Ba người đánh một, đúng là không quan tâm đến danh dự.

Khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa lúc lại nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh đang đứng theo dõi tình thế… Ách, bốn!

Nhâm Ngã Hành còn tự xưng mình là “đệ nhất thiên hạ”, thì ra cái “đệ nhất thiên hạ” của hắn là như vậy.

Cảm giác được ống quần bị cái gì đó kéo kéo, Vệ Tu Nghiêu cúi đầu, trong đôi mắt màu nâu nhạt đang là khinh thường, trào phúng thoáng chốc liền bị chán ghét thay thế. Vệ Tu Nghiêu nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên khốn đang túm lấy ống quần mình:

– Ngươi đang làm gì?

Nếu không phải lo sợ Dương Liên Đình chết khiến cho Đông Phương Bất Bại chán nản không muốn chiến đấu và bị giết, thì hắn hiện tại đã cho gã này đi gặp Diêm Vương rồi.

– Cứu…cứu…cứu ta… ta không muốn chết….

Thanh âm của Dương Liên Đình run rẩy, vỡ vụn, trong ánh mắt ngập đầy nỗi sợ hãi. Khi sắp đối mặt với tử vong, gã mới biết được, khi Đông Phương thân ái của gã “song quyền nan địch tứ thủ” thì quyền thế, địa vị, chỉ cần người vừa chết đi thì cái gì cũng không còn.

Gắt gao bắt lấy cọng rơm cứu mạng trước mắt, chết cũng không buông tay. Tên này có thể nhẹ nhàng đoạt lại hắn từ trong tay Doanh Doanh, thì có thể chứng minh hắn tuyệt đối không yếu đuối. Huống hồ, vừa nãy hắn có thể bỏ qua hiềm khích trước kia mà cứu gã, hiện tại đi theo phía sau hắn, trước mắt mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi thể diện, ít nhất việc bảo trụ được cái mạng của gã hẳn là không thành vấn đề.

Chỉ tiếc, gã thâm tình chân thành ôm chân Vệ Tu Nghiêu không chỉ khiến cho Vệ Tu Nghiêu đối với hắn càng thêm căm ghét, hơn nữa, Đông Phương Bất Bại luôn không yên lòng về gã cũng vừa đúng lúc quay đầu nhìn sang.

Ngay sau đó, tú châm xinh đẹp phiêu dật nháy mắt biến thành mưa châm, đôi mắt mềm mại dịu dàng nháy mắt trở nên sắc bén, hung hăng quăng cho Vệ Tu Nghiêu một ánh mắt sắc lạnh như dao, rồi mới tiếp tục quay đầu đối phó với mấy tên xú nam nhân quấy rầy cuộc sống yên ổn của hắn.

(BT: ĐPBB mỹ nhân a~~~ Sao trong truyện này ngươi ko có mắt nhìn ng tới vậy???? Thích ai ko thích lại thích thằng ngợm DLĐ? Haizzz….)

Đột nhiên bị nhận một ánh mắt như đao, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Vệ Tu Nghiêu phút chốc liền bùng lên. Vệ Tu Nghiêu cúi đầu, nheo mắt nguy hiểm nhìn gã Dương Liên Đình vẫn còn đang lôi kéo ống quần hắn.

Hừ lạnh một tiếng, dùng sức đá ra một cước, Dương Liên Đình liền kinh hô một tiếng, văng ra thật xa.

Dư quang khóe mắt nhìn thấy cảnh này, Đông Phương Bất Bại lớn tiếng kêu:

– Liên đệ ——

Đáng tiếc khoảng cách quá xa, đừng nói chạy đến hay không, chỉ bằng việc đối phó với mấy nam nhân trước mặt cũng khiến hắn hao phí toàn bộ tâm thần. Nhất là cái tên Lệnh Hồ Xung được Doanh Doanh để ý kia, kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm của y lại càng khó đối phó. Đáng tiếc tiểu tử này còn chưa chín chắn, kẻ khó đối phó nhất bây giờ là…. Mắt đẹp chợt lóe lên, nhẹ nghiêng người tránh thoát dược một kiếm của Nhâm Ngã Hành.

Nhâm Ngã Hành, năm đó ta chỉ giam cầm ngươi mà không giết, tính ra cũng coi như không có lỗi gì với ngươi. Vậy mà hôm nay ngươi lại muốn mạng của Liên đệ ta… Hừ, lần này ta không thể không giết ngươi.

Đừng trách ta nhẫn tâm, chỉ cần là người muốn tổn thương Liên đệ, ta đều sẽ không bỏ qua.

Nhâm Doanh Doanh ở bên cạnh ngày càng lo lắng. Phụ thân cùng Xung ca tựa hồ căn bản là đánh không lại tên bất nam bất nữ kia, càng nhìn tình hình cuộc chiến, nàng lại càng cảm thấy lo lắng.

Bỗng nhiên thấy cách đó không xa Vệ Tu Nghiêu đang ôn nhu nhìn Đông Phương Bất Bại, lại nhìn về phía Dương Liên Đình đang vô cùng chật vật, đôi mắt xinh đẹp của nàng lay động, nảy ra ý hay.

 

 ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.