Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản

Chương 30: Chương 30: Con thỏ vẫn là con thỏ……




Tề Bạch giống như ăn một cái bánh ngọt lớn, đem Đông Phương Bất Bại từ trên xuống dưới cắn không sót một chỗ.

Hắn bạo phát 200% sức mạnh, cơ hồ đem eo mình gãy đôi.

Đợi cho đến khi hắn cảm thấy dã thú trong cơ thể đã tinh bì lực tẫn, chỉ có thể nằm úp sấp xuống nghỉ ngơi, Đông Phương Bất Bại thân thể vẫn là lửa nóng…… so qua mỗi lần lại càng nóng hơn……

Đối với giáo chủ đại nhân mà nói, Tề Bạch ở trên giường, yếu như con thỏ nhỏ vậy, làm cho y hận không thể một ngụm ăn vào trong bụng.

Bỗng dưng hôm nay Tề Bạch trở nên cường thế, liền giống như đội một lớp da sói, giống như con thỏ nhỏ cải trang đại hôi lang…… càng khả ái, càng mê người…… hơn nữa Tề Bạch hiếm khi lộ ra một chút bá đạo, giống như ném một hòn đá vào mặt hồ, khơi dậy bản năng đoạt lấy của giáo chủ đại nhân – bản năng của loài sói, công khai chủ quyền đối với một con dê.

Cho nên lúc Tề Bạch vô lực ghé vào trên người giáo chủ đại nhân, ngón tay tinh tế mà xinh đẹp của giáo chủ đại nhân lướt trên eo lưng Tề Bạch, một chút một chút hướng xuống dưới……

Tề Bạch nỗ lực lắc mông né tránh, vô lực trừng mắt liếc Đông Phương Bất Bại một cái.

Giáo chủ đại nhân nở nụ cười…… đưa tay qua, chuẩn xác nắm lấy chỗ kia đã mềm nhũn của Tề Bạch, giống như không để ý cọ cọ đỉnh “không được sao?”

Tề Bạch cắn răng, những lời này đối với một nam nhân mà nói, hơn nữa đối với một nam nhân là công, là cỡ nào sỉ nhục a!!! hắn thật sự rất muốn nói một câu “ta còn làm được!”

Chẳng qua, Tề tiểu nhược yên lặng rơi lệ, vừa rồi quá kích động, dùng sức quá nhiều, một chút đường sống cũng không lưu lại, eo hắn đều muốn gãy ra rồi…… thực sự không được……

“Ta…… ta còn sinh khí!” Do dự một lúc lâu, Tề Bạch đành phải kiên trì nói, một phen đẩy Đông Phương Bất Bại dính trên người hắn ra “ngươi tránh ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” Tề Tiểu Bạch trong lòng rơi lệ, Đông Phương Bất Bại thật sự là thủ kĩ cao siêu, sờ xuống nữa hắn sẽ thân bất do kỉ…… xảy ra án mạng đó……

“Cho nên ngươi thượng bổn tọa rồi…… đột nhiên phát hiện mình vẫn còn sinh khí?” giáo chủ đại nhân cố gắng áp chế khóe miệng, tâm nói sao có thể khả ái như vậy……

Tề Bạch theo khí lực mất hết hầu như không còn khả năng tự hỏi, trì độn vòng vo nửa ngày, tâm nói lời này, như thế nào có vẻ ta như vậy nhị thiếu đâu?

Vì thế hung ác nói “đó là một loại sinh khí khác!!” nói xong nhìn Đông Phương Bất Bại áp không được ý cười, đột nhiên có loại xúc động muốn thay đổi sắc mặt, tâm nói này không phải càng nhị sao?

“Kia bổn tọa có thể hay không lựa chọn một chút phương thức tức giận?” Đông Phương Bất Bại gối lên vai Tề Bạch, cười nói.

“Tránh ra, ngươi đi giường khác ngủ!! Ta thật sự sinh khí!!” Tề Bạch bĩu môi, trong lòng lập tức ủy khuất, tâm nói thực sự là rất khi dễ người, có võ công thì giỏi a…… ta mà có võ công, ta cũng làm được!! Dù sao ngươi buổi sáng còn khi dễ ta, ta còn rất khổ sở, ngươi lại tiếp tục khi dễ người…… đừng tưởng rằng nói hai câu dễ nghe là muốn làm gì thì làm!!

Đông Phương Bất Bại nhìn con thỏ con xù lông kia, một cỗ điện lưu chảy qua cơ thể, thiếu chút nữa phác thông một ngụm nuốt vào……

“Đừng tức giận, là bổn tọa không tốt……” giáo chủ đại nhân cười hôn hôn Tề Bạch, thỏ con nhà mình, chính là không thể khi dễ, vạn nhất thật sự sinh khí, mình lại đau lòng…… chính là tay vừa chạm đến làn da bởi vì còn mồ hôi mà trở nên ẩm ướt non mịn, liền giống như vô thức sờ xuống dưới……

“Chớ có sờ ta!!” Tề Bạch thanh âm run run, vô lực phát hiện chỗ kia đang từ từ trở nên cứng rắn nóng bỏng…… nhưng là tứ chi vẫn mềm nhũn, thân thể sau một hồi vận động kịch liệt trở nên bủn rủn mệt mỏi……

Giáo chủ đại nhân hôn vành tai Tề Bạch, cảm giác được người trong lòng trở nên nóng bỏng, đắc ý nở nụ cười……

“Ngoan, không có việc gì, bổn tọa giúp người, nhất định cho ngươi thoải mái……” Vừa nói, một bên buông tha chỗ kia đã bắt đầu đứng lên, ngược lại đi đến địa phương khác tiếp tục an ủi……

Tề Bạch phẫn hận một ngụm cắn lên cổ Đông Phương Bất Bại, bắt buộc chính mình đứng lên làm việc…… tốt xấu gì hắn cũng là công…… không thể yếu ớt như tiểu thụ đi, tuy rằng hắn cảm thấy mình không có bao nhiêu tôn nghiêm của một công quân……

Đông Phương Bất Bại đối với công kích của Tề cún con không có bao nhiêu đau đớn, tuy rằng lần trước lúc Tề cún con cắn y, y nho nhỏ trả thù một chút, nhưng chính là bởi vì việc kia làm cho y cảm giác mình ở thế hạ phong, bị tổn hại mặt mũi thôi. Trên thực tế chút xíu đau đớn này, ngược lại có thể làm cho y tăng thêm hưng phấn.

Y một bên lấy tay cùng mắt đo đạc phần trước cơ thể Tề Bạch, thương tiếc vuốt qua xương sườn, dừng lại ở chỗ mẫn cảm kia…… giống như có pháp thuật, cảm thụ được da thịt trong tay y run run, tiếng thở dốc ức chế không được bật ra, lần lượt thay đổi thành một khúc tiên nhạc làm cho y ý loạn tình mê…… dục hỏa kiềm chế không được bùng lên, nơi nào đó dưới thân mềm mại, tự động hé ra khép vào, khát vọng nuốt cái gì đó……

Y hôn lên môi Tề Bạch, thân thể chậm rãi ngồi xuống. Cảm giác được trong cơ thể nhiều thêm một thứ…… nhịn không được thở ra một hơi thật dài……

Y đưa tay ôm Tề Bạch vào ngực, thanh âm khàn khàn nói “lần này để ta tới……” có thời điểm khát vọng bùng lên khắc chế không được, cho dù đã muốn gắt gao ôm nhau, vẫn là cảm thấy không đủ, phải ăn cả đối phương vào trong bụng, mới có thể coi như an ủi một chút……

Cái mông chậm rãi nâng lên lại hạ xuống, giống như đang thưởng thức cái gì……

Tề Bạch khó nhịn đỉnh eo lên, thở hổn hển nói “nhanh lên một chút……”

Tần suất dần dần tăng mau, giống như ăn được đại tiệc ước mơ tha thiết, không thể không lang thôn hổ yết……

Tề Bạch bắt lấy bả vai Đông Phương Bất Bại, hét “chậm…… chậm một chút…… không được……”

Đông Phương Bất Bại nghe bên tai thanh âm thở dốc cùng giọng mũi khắc chế không được ngẫu nhiên bật ra, cảm giác thỏa mãn cùng thành tựu đồng thời dâng lên…… y biết mình có thể khống chế tần suất cùng tiết tấu…… cùng với dài ngắn……

Y nhìn Tề Bạch bởi vì kích động mà ánh mắt lấp lánh lệ quang, nhịn không được mà vươn đầu lưỡi liếm liếm…… có lẽ đã sớm phát hiện chuyện này, nhưng không ngờ giờ phút này giống như chỗ xung yếu mãnh liệt đến nỗi muốn phá ngực chui ra, y nghĩ người trên giường này là người của y, cũng chỉ có thể là của y! y nghĩ có lẽ chính mình đã bất tri bất giác hãm vào quá sâu, rốt cuộc trốn không thoát…… cho nên nhìn hắn khổ sở, sẽ đau lòng…… liền ngay cả dung túng hắn cũng cảm thấy đó là một chuyện thực hạnh phúc…… y thích con thỏ nhỏ này trước mặt y giương oai, dùng răng nanh cắn củ cải kia làm nũng mà cắn y……

Y nhớ tới lời Tề Bạch lúc trước nói với mình, liền nở nụ cười…… điều y sợ cho tới bây giờ cũng không phải là cường đại địch nhân, mà chính là tâm ý Tề Bạch…… chỉ cần Tề Bạch đối y thẳng thắn thành khẩn, cho dù toàn bộ võ lâm chống lại y thì thế nào? Cho dù thật sự cường đại đến ngay cả y cũng chống đỡ không được, như vậy vì con thỏ nhỏ của y mà chết thì có quan hệ gì?

Không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh y ngồi trên Thành Đức Điện, hình ảnh kia làm y cảm thấy uy nghiêm lại lạnh như băng, cảm giác tịch mịch, y cảm thấy một mình cô độc hưởng thụ thành công, chẳng thà làm một người bình thường, như vậy hạnh phúc hơn nhiều……

———-

Kết quả của việc giáo chủ đại nhân tận hứng là, Tề Bạch thẳng đến ngày hôm sau đều không xuống giường được……

“Đến, há miệng!” giáo chủ đại nhân đích thực là phá lệ lần đầu tiên uy cơm cho người khác, chính là y uy đến có chút vui quên trời đất…… tỷ như múc thìa thứ nhất đưa đến miệng Tề Bạch, nhìn hắn ngậm thìa nuốt vào, hầu kết chuyển động…… sau đó rút thìa ra, lấy tay cọ cọ miệng hắn vài cái, lau đôi môi dính thức ăn, sau đó lại lấy khăn bên cạnh lau tay…… Đông Phương Bất Bại nuốt ngụm nước miếng, tâm nói về sau mỗi ngày đều uy cơm như vậy thì tốt rồi……

Tề Bạch lại là khổ sở, hắn liếc mắt xem thường giáo chủ đại nhân đáng khinh kia lấy tay sờ a sờ loạn trên miệng hắn, nhịn không được cả giận nói “rốt cuộc có để cho ta ăn cơm hay không, miệng ta căn bản không có dính cái gì có được không a!!”

Giáo chủ đại nhân chọn chọn mi, thu tay lại, lại múc một chén cháo, trước tiên cọ cọ lên môi Tề Bạch, sau đó đút vào miệng Tề Bạch……

⊙﹏⊙‖∣ Tề Bạch không thể nhịn được nữa quay đầu “ta không ăn!!” vốn hắn đã đủ rối rắm rồi, bị một tiểu thụ làm cho không xuống giường được::>_<::

Tề Bạch hung hăng cắn răng, một lần nữa ở trong lòng hò hét, biết võ công thì giỏi lắm a!!

Giáo chủ đại nhân bao dung nhìn Tề Bạch xù lông, vô cùng ôn nhu sờ sờ mái tóc không dài không ngắn của Tề Bạch, nói “bổn tọa không đùa ngươi, ăn cơm đi.” Ánh mắt chuyển qua cơ thể đơn bạc của hắn, có phần áy náy nói “xem ngươi gầy như vậy……”

Tề Bạch nhìn gương mặt thánh mẫu kia, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, tâm nói suốt ngày bị ngươi vật ra xxoo, ngươi giả vờ vô tội cái gì a!!

Không thể không nói, Tề Bạch từ sau khi bị giáo chủ đại nhân lừa gạt, nhất thời trở nên thập phần hung hãn a.

Giáo chủ đại nhân sau khi khảo nghiệm lại được dễ dàng tha thứ, cái đuôi cũng đều đứng lên, dù sao cũng nguyện ý chết vì hắn, cứ để hắn càn rỡ chút cũng không vấn đề gì đi……

Tề Bạch nhìn giáo chủ đại nhân, mặt nghiêm túc nói “ngươi đi ra, ta tự ăn.” Tình cảnh này nếu là trước đây, hắn cùng lắm là ôm eo đi ra ngoài, còn bây giờ, hắn trực tiếp đuổi người.

Đông Phương Bất Bại lơ đễnh xoa xoa đầu Tề Bạch, cầm bát đặt vào tay hắn nói “bổn tọa không làm khó ngươi, ăn cơm thật ngon đi, một hồi còn có chuyện cùng ngươi nói.”

Tề Bạch nghĩ đến ngày hôm qua, trong lòng có mấy phần nặng nề. Thật ra ngày hôm qua hắn muốn trực tiếp cùng Đông Phương Bất Bại nói rõ, để cho y đảm nhiệm, đem hết thảy giao cho Đông Phương Bất Bại quyết định…… chẳng qua là lời đến khóe miệng lại không nói ra được……

———–

Hết chương 30……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.