Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 40: Chương 40




Sau khi xử lý xong tất cả các sự vụ liên can, Đông Phương Bất Bại liền quay về tiểu viện trước, mà Dương Liên thì phải ở lại bàn bạc phận sự từ nay về sau cùng Đồng Bách Hùng và Văn trưởng lão.

Văn trưởng lão ngồi một bên, vẻ mặt cố nén tức giận khinh miệt liếc nhìn Dương Liên cười gằn một tiếng. “Dương tổng quản thực sự rất có bản lĩnh, công phu mê hoặc giáo chủ cũng là càng lúc càng lợi hại.”

Dương Liên hít sâu một hơi, không ngừng tự nhủ trong lòng, Văn trưởng lão cũng coi như là người bị hại, phải nhịn một chút.

Chỉ là Đồng Bách Hùng đang ở bên cạnh thì nét mặt lại không biểu lộ gì, từ lúc lão thấy được sự quan tâm của Đông Phương Bất Bại đối với Dương Liên thì khinh thị và bất mãn trong lòng cũng thu liễm không ít.

“Văn trưởng lão, Đồng trưởng lão, nếu giáo chủ đã giao trách nhiệm xử lý giáo vụ cho chúng ta thì chúng ta cũng nên hòa thuận với nhau một chút.”

Văn trưởng lão hừ lạnh một tiếng cũng không để ý đến Dương Liên mà xoay người nói chuyện với Đồng Bách Hùng. “Lão Đồng, ngươi có ý kiến gì?”

Đồng Bách Hùng nhìn thấy sắc mặt của Dương Liên đến lúc này cũng đã hơi không tốt thì trong lòng vòng vo nửa ngày cũng tìm được cách tốt, liền dùng tay gõ gõ bàn, nói: “Dương tổng quản, hai người chúng ta là mãng phu chỉ có thể quản chuyện đánh nhau với người khác, mà Dương tổng quản là văn nhân, hẳn là quen thuộc văn tự sổ sách hơn nhiều. Không bằng ba người chúng ta phân công mà làm, hai kẻ võ biền bọn ta thì quản bên ngoài, sổ sách và những thứ chi tiêu thì giao cho Dương tổng quản. Mọi người thấy thế nào?”

Dương Liên im lặng một chút, trong lòng nghĩ Đồng Bách Hùng cũng là một người thông minh, lời nói này rõ ràng là muốn mình giao quyền lợi ra, còn cố ý giao sổ sách cho mình quản lý, rõ ràng là đang dùng tiền mê hoặc người mà. Nếu mình mở miệng đồng ý thì sau này cũng không có tư cách gì hỏi đến sự vụ trong giáo nữa.

Dương Liên sờ sờ cằm nhìn Đồng Bách Hùng, chỉ thấy sắc mặt của lão hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể nói là rất có thành ý, kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn. Nếu như không phải hắn đã có ý định rời khỏi Hắc Mộc Nhai thì nhất định sẽ không đồng ý, thế nhưng hiện tại hai người bọn họ đã muốn rời khỏi nơi này, như vậy dù có giao ra đại quyền cũng chẳng tổn thất bao nhiêu, hơn nữa sau khi ra đi hắn còn muốn kiếm tiền, bây giờ vừa lúc có cơ hội.

Tâm tư Dương Liên xoay chuyển vài vòng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, “Được, nếu Đồng trưởng lão đã nói như vậy, chúng ta ai làm việc nấy lo tốt chuyện của mình, không can thiệp vào sự vụ của nhau có được không?”

“Tốt, một lời đã định.” Lần này không đợi Đồng Bách Hùng lên tiếng, Văn trưởng lão ở bên cạnh đã vội vàng đồng ý.

Cứ như vậy ba người đều nhận lấy trách nhiệm của mình xong thì rời đi, Dương Liên trực tiếp trở về tiểu viện của Đông Phương Bất Bại.

Vừa mới vào phòng, Dương Liên đã thấy Đông Phương Bất Bại ngồi bên cạnh bàn, gương mặt lo nghĩ sâu xa, thấy hắn tiến đến thì nhất thời biểu tình có chút quái dị, dường như muốn nói lại thôi.

Dương Liên bước đến ngồi xuống cạnh y, rót một chén nước uống, thấy thần sắc Đông Phương Bất Bại vẫn không quá tốt thì mở lời hỏi: “Làm sao vậy?”

Đông Phương Bất Bại do dự nhìn Dương Liên nửa ngày, sau đó mới kéo tay hắn, nhỏ giọng. “Liên đệ, ta để Đồng đại ca và Văn trưởng lão cùng quản lý giáo vụ cũng không phải vì muốn đề phòng ngươi, chỉ là nếu ta không làm như vậy mọi người trong giáo sẽ càng bất mãn, đến lúc đó…”

Dương Liên nghe vậy mới biết Đông Phương Bất Bại là sợ hắn có gút mắt với việc này, liền trở tay nắm lấy tay y, “Ta biết, ta cũng không khó chịu, ta biết ngươi tốt với ta. Đông Phương… yên tâm, tầm mắt của ta cũng không thấp đến vậy.”

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy biểu tình của Dương Liên không giống giả vờ mới yên lòng, hơi ngả vào lòng hắn nỉ non. “Liên đệ…” Vừa rồi trong lòng Đông Phương Bất Bại thật sự khá băn khoăn, y sợ bởi vì việc này mà Dương Liên bất mãn với y, lại sợ ngoài miệng Dương Liên không nói nhưng trong lòng để ý.

“Được rồi, chúng ta trở về lâu như vậy cứ phải giáp mặt với những người đó, bây giờ đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngồi xe ngựa hơn mười ngày, cơ thể ta cũng rã rời hết rồi.” Dương Liên duỗi người đứng lên, lôi kéo Đông Phương Bất Bại đi đến ôn tuyền phía sau hậu viện.

Lúc đến ôn tuyền, hai người cùng nhau cởi bỏ xiêm y bước vào ngâm mình, Dương Liên thoải mái thở dài nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy đối phương cũng đang híp mắt ngồi bên cạnh, thần sắc cực kỳ hưởng thụ, hắn không tự chủ được cũng nhích người qua ôm lấy đối phương, tựa đầu lên vai Đông Phương Bất Bại thở phào một hơi.

“Đông Phương, lần này Tả Lãnh Thiền ra vẻ lấy lòng như vậy phỏng chừng là muốn chúng ta giúp hắn đối phó Nhạc Bất Quần.” Hai người trầm mặc thư giãn nửa ngày, Dương Liên mới mở miệng nói ở bên tai Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại vốn hơi nghiêng đầu, làn hơi lúc Dương Liên nói chuyện khiến cho trong tai của y cảm thấy ngưa ngứa, không khỏi cười lên một tiếng. Dương Liên thấy vậy liền toét miệng cười. “Đông Phương, ngươi ngứa sao, ta gãi giúp ngươi nhé.” Nói xong, liền một hơi ngậm lấy lỗ tai của đối phương, dùng răng mài gặm.

Thoáng chốc vành tai của Đông Phương Bất Bại liền đỏ bừng, trực tiếp đưa tay véo ngược lỗ tai của Dương Liên, kéo người đi để cứu lỗ tai của mình, sau khi trừng mắt nhìn đối phương một chút mới chậm rãi lên tiếng: “Nhất định Tả Lãnh Thiền sẽ đối phó Nhạc Bất Quần.”

“Chúng ta đây có giúp hắn hay không, không phải ngươi cũng muốn giết Nhạc Bất Quần sao?” Dương Liên xoa xoa lỗ tai, lại mặt dày mà dán người qua.

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liên, tùy ý để người này lộn xộn trên người mình. “Không phải chúng ta giúp hắn, mà là hắn giúp ta… Liên đệ, ngươi muốn làm gì?”

Dương Liên không để ý đến hàm ý cảnh cáo trong giọng nói của Đông Phương Bất Bại, vẫn cứ đưa tay tìm tòi bên dưới mặt nước, còn nghiêng đầu gặm mút bờ vai của y. “Thế nào, Đông Phương muốn lợi dụng Tả Lãnh Thiền đối phó Nhạc Bất Quần sao?”

Hô hấp của Đông Phương Bất Bại có chút gấp gáp, thân thể cũng từ từ thoát lực ngã vào lòng Dương Liên, thần trí bắt đầu trở nên mông lung, lúc nghe câu hỏi của Dương Liên thì mới hơi thanh tỉnh lại. “Ừ, muốn hợp tác với chúng ta, trước đó cũng nên biểu hiện một…chút… Liên đệ!” Đông Phương Bất Bại nói đứt quãng, cuối cùng hô lên thất thanh trong một lần động thân của Dương Liên…

Đợi đến khi hai người tắm xong liền lên giường ngủ sớm. Đông Phương Bất Bại được Dương Liên xoa người, gương mặt thỏa mãn, chỉ chốc lát sau liền ngáp dài nhắm hai mắt lại.

……

Ngày hôm sau, lúc dùng điểm tâm xong Dương Liên liền đi đến phòng nghị sự, Đồng Bách Hùng và Văn trưởng lão đã sớm tới. Khi thấy Dương Liên, Văn trưởng lão liền ném sang một ánh mắt khinh bỉ, Đồng Bách Hùng thì trực tiếp nhường lại thư phòng cho hắn. Dương Liên sờ sờ mũi, đi thẳng vào thư phòng bắt đầu kiểm tra sổ sách.

“Dương tổng quản, đây là một chút tâm ý của bọn thuộc hạ, người xem có thể nói với Đồng trưởng lão một chút hay không… thuộc hạ…”

Dương Liên nhướng nhướng mày, bất động thanh sắc cất đồ vật trên bàn vào ngực áo, sau đó ngước nhìn người đang nói chuyện: “Ngươi không cần nói nữa, hôm qua chẳng phải cũng thấy rồi sao, giáo chủ tự mình lên tiếng muốn ta và Đồng trưởng lão, Văn trưởng lão cùng nhau xử lý giáo vụ. Bây giờ có rất nhiều chuyện cũng không phải do ta định đoạt, cùng lắm ta cũng chỉ có thể điều các ngươi về làm thủ hạ của ta, những thứ khác ta không thể giúp được ngươi. “

“Dạ, thuộc hạ chỉ cầu mong được làm việc dưới trướng tổng quản, thuộc hạ tình nguyện đi theo ngài.”

Dương Liên gật đầu, vỗ vỗ vai đối phương. “Lục nhi, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ là trước hết có một việc muốn ngươi làm giúp ta, ngươi có muốn hay không?”

“Làm, chỉ cần tổng quản hạ lệnh, cái gì thuộc hạ cũng tận lực đi làm.”

“Tốt, ngươi biết Thanh Hà trấn ở chỗ nào không?”

“Thuộc hạ biết, Thanh Hà trấn cách Hắc Mộc Nhai cũng không xa, lộ trình chỉ có một ngày đường là đến.”

Dương Liên sờ sờ cằm, nói: “Ngươi đi Thanh Hà trấn một chuyến giùm ta…”

Sinh thần của Đông Phương Bất Bại còn chưa tới, thế nhưng lễ vật của các phe đã lục tục đưa về, Dương Liên đứng ở trong kho nhìn đống lễ vật bái phỏng mà không khỏi chép miệng, những vật thường thấy ở phương diện này đúng là cái gì cũng có, phật vàng, chuỗi ngọc, huyết như ý, còn có một cây nhân sâm ngàn năm. Dương Liên càng nhìn càng thở dài không ngớt, ban đầu y còn dự định muốn tặng lễ vật gì đó cho Đông Phương Bất Bại, hiện tại xem ra hình như không có thứ gì có thể so sánh với những món này rồi.

Dương Liên tùy tiện chọn vài món có vẻ vừa mắt rồi mang đến tiểu viện của Đông Phương Bất Bại.

“Đông Phương, ở đây có vài món đồ tốt, ngươi xem một chút.” Dương Liên cầm trong tay một cây nhân sâm, một con băng thiềm, vừa đẩy cửa bước vào vừa phấn khởi gọi.

“Đông Phương… ngươi không sao chứ?” Khi vừa mở cửa Dương Liên đã thấy Đông Phương Bất Bại ngồi xếp bằng trên giường, chân mày nhíu chặt, gương mặt tái nhợt, mà bên cạnh y còn đang đặt quyển Quỳ Hoa bảo điển bản gốc kia.

Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liên đến thì duỗi chân thả lỏng. “Không có việc gì…” Nói xong liền trực tiếp cầm Quỳ Hoa bảo điển lên xem.

Dương Liên đặt mấy thứ lộn xộn kia lên bàn, nhanh chân bước đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, dùng tay che quyển sách kia lại. “Ăn cơm chưa?”

“… Chưa, Liên đệ cũng chưa ăn phải không? Ta sẽ đi nấu ngay.” Dứt lời liền đặt quyển sách xuống chạy về phía nhà bếp, Dương Liên thấy vậy cũng vội vàng bước theo.

Hắn tựa vào cửa nhìn Đông Phương Bất Bại thuần thục làm cơm, nghĩ tới hai ngày nay thấy cảnh Đông Phương Bất Bại cơ hồ thời thời khắc khắc nghiên cứu quyển bảo điển kia, hắn coi như đã lãnh giáo được sự cuồng nhiệt đối với võ công của người nọ. Gần như sáng sớm vừa dùng điểm tâm xong Đông Phương Bất Bại liền bắt đầu nghiên cứu quyển sách kia, mỗi lần hắn trở về đều sẽ thấy y đang luyện công, hơn nữa hôm nay sắc mặt của y lại cực kỳ không tốt, những việc này khiến cho Dương Liên rất lo lắng.

“Hôm nay thời gian hơi eo hẹp, ta chỉ làm hai bát mì đơn giản.” Đông Phương Bất Bại dọn mì lên, sắc mặt áy náy nói.

Dương Liên sờ sờ gương mặt xanh xao của y, khẽ mím môi, tiếp nhận cái mâm bưng vào trong phòng, hai người cùng nhau ngồi xuống ăm mì. Đợi đến khi dọn chén đũa, Dương Liên lại thấy Đông Phương Bất Bại cầm quyển sách kia lên.

“Đông Phương, ngươi đã đọc suốt cả ngày rồi, không thấy mệt sao?” Hắn bước đến ngồi bên cạnh Đông Phương Bất Bại, nhìn thẳng vào y, chỉ thấy thần sắc lúc đọc sách của Đông Phương Bất Bại vô cùng chăm chú, đôi mày cau chặt lại giống như gặp phải nghi vấn gì.

Câu hỏi đã nói ra nhưng Đông Phương Bất Bại cư nhiên vẫn không hồi đáp, giống như căn bản không nghe được vây. Dương Liên thấy thế không khỏi nhíu mày, hình như Đông Phương Bất Bại đã quá cuồng nhiệt với Quỳ Hoa bảo điển rồi.

Rốt cuộc Dương Liên cũng thấy Đông Phương Bất Bại buông sách xuống, bất quá hiện tại hai mắt y đã nhắm nghiền, mày cũng cau lại.

Dương Liên bất đắc dĩ, đành phải ngồi vào bàn, chăm chú quan sát Đông Phương Bất Bại.

————————————-

1/ Băng thiềm: Theo từ vựng thì chính là con cóc băng, một trong những thiên địa tài bảo trong truyền thuyết TQ. Tương truyền là có kịch độc, thế nhưng chỉ cần chế biến hợp lý liền trở thành một vị thuốc quý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.