Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 70: Chương 70: Chương66




Edit: Voicoi08

Giữa trưa hè, Du Thanh Quỳ ôm Giảo Giảo đến nhà Thời Diệu chơi.

Cô quen cửa quen nẻo, nhẹ tay nhẹ chân đi thẳng đến trước cửa phòng của Thời Diệu, cô ghé sát vào cửa, nhẹ nhàng kêu một tiếng ‘meo’ mềm như bông.

Giảo Giảo trong ngực cô ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía chủ nhân của nó, sao hôm nay cô chủ lại phát ra tiếng kêu như vậy?

Tuy rằng không ai thấy nhưng Du Thanh Quỳ vẫn có chút ngại ngùng dán lỗ tai lên của nghe ngóng, lau một lúc lâu cũng không thấy Thời Diệu ra mở cửa.

Chờ khi cô vặn tay nắm cửa đi vào mới phát hiện ra Thời Diệu đang ngồi úp mặt xuống bàn ngủ mất tiêu.

Giữa trưa hè, chút gió mang theo sự thoải mái, gió mang theo hương thơm của cây cỏ thổi vào phòng, khiến giấy vẽ trên bàn như muốn bay.

Du Thanh Quy đi đến gần nhìn một cái, sau đó cười trộm.

Đúng như cô dự đoán, bây giờ Thời Diệu chỉ vẽ cô.

Giảo Giảo giống như cũng muốn nhìn bức tranh, nhẹ nhàng nhảy khỏi lồng ngực Du Thanh Quỳ đi về phía bàn, tiến vào bên cạnh chủ nhân cũ của nó, nhẹ nhàng thè lưỡi nhỏ ra liếm liếm.

“Thanh Quỳ, đừng nghịch.”

Thời Diệu mơ mơ màng màng vươn tay lau mặt, Du Thanh Quỳ đứng một bên lại đỏ bừng cả mặt.

Rõ ràng là Giảo Giảo làm, sao anh lại có thể cho rằng là cô chứ?

Cô đưa tay muốn gọi Thời Diệu tỉnh, nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, cúi đầu tìm trong túi nhỏ của cô.

Gần đây, Du Trạch Ngôn mới có được một khối ngọc thạch tốt, ông tìm người khắc thành con dấu nhỏ rồi làm thành móc treo chìa khóa cho cô.

Du Thanh Quỳ cẩn thận lấy con dấu xuống, lại nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giá sách của Thời Diệu lấy ra một hộp mực để đóng dấu, cẩn thận ấn xuống, sau đó nhẹ nhàng cầm ấn thử trên giấy. Lê,q,d

Xong tất cả, cô mới càng thêm nhẹ nhàng, gần như nín thở, in một cái lên mặt Thời Diệu.

Hừ!

Cho anh chừa cái tội dám nghĩ em hôn anh.

Du thanh Quỳ nhìn trên mặt Thời Diệu hiện lên ba chữ hồng hồng gọn gàng, cô mím môi cười.

Du Thanh Quỳ lấy di động ra, tắt âm đi, sau đó bắt đầu chụp ảnh.

Trong màn ảnh, Thời Diệu đẹp đến mức không cần sửa đổi, nhưng Du Thanh Quỳ vẫn chọn thêm một khung hình mùa hè, sau đó mở weibo và đăng lên kèm theo câu nói: “Đóng dấu có hiệu lực, anh là của em.”

Du Thanh Quỳ nhìn dòng chữ ‘đăng thành công’ cô không nhịn được mà hơi mỉm cười.

Cô nghiêng đầu nhìn dáng vẻ khi ngủ của Thời Diệu, đột nhiên cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng vì đã làm việc xấu.

Trong lòng cô đang có âm thanh đấu tranh, ngay cả Giảo Giảo cũng có chút không kiên nhẫn đi qua đi lại trên bàn, cuối cùng Du Thanh Quỳ cũng hạ quyết tâm, cô tiến lại gần môi Thời Diệu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh giống như Giảo Giảo đã làm.

Hai hàng mi của Thời Diệu hơi rung động, ngay cả khi cậu có định lực tốt đến thế nào thì lúc này cũng không thể giả vờ được nữa.

Du Thanh Quỳ còn chưa cảm nhận được hương vị khi hôn trộm Thời Diệu đã bị lật lại đè lên bàn.

Giảo Giảo đang đứng trên bàn cũng hoảng sợ, cái đuôi quét hết lên mấy hộp màu nước.

“Thời Diệu, anh thật đáng ghét.”

Bạn học Thời Diệu có EQ hơn người không có nghĩa là đúng, cậu đã hiểu rõ từ lâu rồi, con gái giống như Du Thanh Quỳ vậy, nói đáng ghét chính là do ngại ngùng mà thôi.

Nhưng cậu vẫn muốn trêu đùa cô, cậu cố ý đến gần tai cô nhẹ giọng nói: “Vậy em nói xem, anh đáng ghét ở chỗ nào.”

Du Thanh Quỳ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thời Diệu đang thổi vào tai cô, suy nghĩ của cô hoàn toàn bị quấy rầy.

Thời Diệu lại đè nặng thêm, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của Du Thanh Quỳ.

Giống như ‘Bùm…” một cái, Du Thanh Quỳ cảm thấy đầu óc cô nổ tung như pháo hoa, gương mặt cô cũng đỏ bừng sáng lên giống như một chùm pháo hoa.

“Anh anh anh. . . .”

“Anh làm sao?” Thời Diệu giữ chặt tay cô, đôi môi mềm ấm từ bên tai Du Thanh Quỳ nhẹ nhàng lướt quá bên môi cô, vẫn một đường thẳng đến khóe môi, sau đó dừng lại cắn một cái.

Ừ, mềm mại, ngọt ngào, ăn còn ngon và thơm hơn cả tiên thảo đông lạnh.

Thời Diệu chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu hôn lên môi Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng mút vào, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy khớp hàm của cô ra.

Du Thanh Quỳ bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã từ trên bàn xuống, Thời Diệu theo bản năng vươn tay giữ chặt cô lại, không ngờ hôm nay Du Thanh Quỳ lại mặc một chiếc váy xếp li ngắn, từ anh trực tiếp từ mép váy, theo đùi tiến về vị trí mềm mại.Hai người đều giật mình một chỗ, một lúc sau, Du Thanh Quỳ mới lắp bắp nói: “A, lần trước em không cẩn thận đụng vào anh, lần này, hòa nhé.”

Cô nói xong lập tức muốn vặn vẹo cơ thể, ý đồ muốn rời khỏi bàn tay khiến cô có cảm giác nóng cháy kia.

Cô không nhắc đến còn tốt, cô vừa nhắc đến Thời Diệu lập tức nhớ lại cái đêm hai người ngủ cùng nhau, cùng với đôi tay nhỏ luôn thích làm loạn kia.

Thanh niên tốt nghiệp cao trung, đây chính là độ tuổi hỏa khí mạnh mẽ. Cậu dứt khoát nâng cái mông Du Thanh Quỳ lên, để cô ngồi lên người cậu.

“Anh không muốn hòa nhau với em.” Thời Diệu cắn cắn môi cô, dùng thân thể nhẹ nhàng cọ xát dưới váy Du Thanh Quỳ.

Có cái gì đó đang chống lên người cô.

Du Thanh Quỳ cũng nhớ đến cái đêm cô động vào, mặt cô lập tức đỏ lên, môi cô vì vừa hôn vừa cắn đã trở nên ướt át hồng nhuận, càng trêu chọc khiến người khác yêu thương.

Cô muốn đứng lên, dưới sự hoảng loạn chỉ thêm một trận vải vóc trên quần áo cọ xát.

Thời Diệu không nhịn được, hừ nhẹ thành tiếng: “Du Thanh Quỳ, nếu em tiếp tục động thì anh sẽ không nhịn được nữa đâu đấy.”

Du Thanh Quỳ đứng cũng không được, ngồi cùng không xong, chỉ có thể duy trì cái tư thế nửa chạm nửa ngồi kia, cô kiên trì được khoảng hai phút, cuối cùng cái chân vẫn nhũn ra, mềm mại ngã vào người Thời Diệu, nghẹn ngào nói: “Em chịu không nổi nữa.”

Thời Diệu đâu có thấy được dáng vẻ khóc lóc của Du Thanh Quỳ, anh một lần nữa ôm cô đặt lên bàn.

Giảo Giảo chỉ thấy chủ nhân cũ và chủ nhân mới của nó như đang muốn đánh nhau, hình như chủ nhân cũ bắt nạt chủ nhân mới đến muốn khóc, nó vội vàng nhảy vào ngực Du Thanh Quỳ muốn dỗ cô vui vẻ.

Giảo Giảo không biết cái đuôi của nó dính màu nước, có vừa phất qua như vậy lập tức quét thẳng vào mặt Du Thanh Quỳ.

Thời Diệu không nhịn được mà cười ra tiếng, cậu duỗi tay lau nước màu trên mặt Du Thanh Quỳ: “Ai bảo em học tiếng mèo kêu, được rồi, bây giờ thì thành một con mèo hoa nhỏ rồi.”

Du Thanh Quỳ vội vàng mở di dộng, bật chế độ chụp ảnh trước, thấy rõ dáng vẻ của mình, cô lại không muốn tức giận với Giảo Giảo, chỉ có thể tức giận đánh lên tay Thời Diệu: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy. Anh đã lớn vậy rồi mà còn giả bộ ngủ để lừa gạt người khác.”

Thời Diệu nắm lấy tay Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng hôn một cái: “Anh là hoàng tử say ngủ, đợi công chúa nhỏ của anh đến hôn anh tỉnh dậy.”

“Du Thanh Quỳ, em chính là công chúa nhỏ của anh.”

Hoàng từ Thời Diệu bế công chúa đáng yêu của cậu đi lau sạch sẽ màu nước trên mặt, rồi lại cùng công chúa nhỏ của cậu ôm đứa nghịch ngợm tên Giảo Giảo kia tắm rửa sạch sẽ.

Lúc cậu đi ngang qua gương, không khỏi thấy được ba chữ đánh dấu trên mặt.

Du Thanh Quỳ chột dạ cúi đầu, Thời Diệu lại cười lấy điện thoại ra, share lại bài mới đăng trên weibo của Tiểu Mê Quỳ: “Ừ, anh là của em.”

Từ nay về sau, quãng đời còn lại của anh đều là của em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.