Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 63: Chương 63: Chương 59




Editor: Voicoi08

Thời Diệu không cho Du Thanh Quỳ một mốc thời gian cụ thể, chỉ có thể nói đợt này công việc hết bận sẽ tranh thủ về.

Du Thanh Quỳ cúp điện thoại, ôm Giảo Giảo nằm trong chăn lại không ngủ được. Cô lăn qua lộn lại ở trên giường, khiến cho Giảo Giảo cũng mất kiên nhẫn phải nhảy xuống khỏi giường chạy đến ghế salon phòng khách.

Du Thanh Quỳ rón ra rón rén đi ra khỏi phòng ngủ đến phóng sách. Mở công tắc trên chiếc đèn con ếch, chiếu sáng trên quyển sổ tay. Cô cầm chặt bút, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới viết xuống quyển sổ tay:

“Không nghĩ đến anh một chút nào.”

. . . . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Du Thanh Quỳ mơ mơ màng màng rời giường cô đã thấy ba và mẹ cô đang vội vàng làm đồ ăn sáng trong phòng bếp. Mẹ cô muốn nướng bánh bích quy, nhưng bà không hiểu rõ, ba cô đứng sau lưng bà, hai tay ba vòng quanh người mẹ, cầm tay dạy mẹ cách làm.

“Qùy Quỳ, đi đánh răng rửa mặt đi con, đồ ăn sáng sắp xong rồi.”

“Vâng.”

Du Thanh Quỳ suy nghĩ một chút, cô không đi rửa mặt mà vội vàng chạy vào phòng sách lấy điện thoại di động ra chụp cho ba mẹ một bức hình. Cô nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại di động, vui vẻ nói: “Thật đẹp mắt, con rất muốn đăng bức ảnh này lên weibo để những người đáng ghét kia nhìn thấy.”

“Đăng đi con.” Du Trạch Ngôn cầm khăn lau bột mì trên tay Mễ Doanh Tĩnh, ngay cả đầu cũng không ngẩn lên chút nào.

Du Thanh Quỳ kinh ngạc hỏi: “Con thật sự có thể đăng ạ?”

“Thật.” Du Trạch Ngôn nhìn về phía Du Thanh Quỳ, ông cười một cái với con gái.

“Vậy. . . vậy con phải dùng tài khoản nào để đăng ạ? Dùng tài khoản của con sao ạ?” Du Thanh Quỳ hỏi.

“Cái nào cũng được.” Du Trạch Ngôn bưng sữa đi ra ngoài.

Mễ Doanh Tĩnh đi theo sau lưng Du Trạch Ngôn, bà bưng phần trái cây đã được bổ.

Du Thanh Quỳ đăng nhập weibo, quả nhiên, tin được search nhiều nhất vẫn là tin ba cô đánh người. Cô nhìn tin tức search nhiều nhất, sau đó đăng lên bức ảnh ba mẹ chụp chung, còn đăng thêm ba biểu cảm trái tim hồng lên đó.

Hừ, ai quan tâm các người như thế nào, chỉ cần tình cảm của ba mẹ cô tốt lên thì còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

. . . . .

Trên bàn học của Du Thanh Quỳ để một quyển hướng dẫn nguyện vọng rất dày, bên trong có tất cả thông tin về các trường cao đẳng và chuyên nghiệp. Du Thanh Quỳ cầm bút gõ lên trán, tập trung suy nghĩ. Cô biết rõ bản thân cô phải hiểu rõ một ngành để cho bản thân một phương hướng chọn lựa.

Du Thanh Quỳ đọc rất nghiêm túc cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên cô vẫn đang nhìn.

Trang Phi Dương đi đến trước bàn học của Du Thanh Quỳ, ý tứ không rõ nói: “Tôi cảm thấy hôm nay cô sẽ có hứng thú với mấy bức ảnh này.”

Du Thanh Quỳ lật tiếp một trang sách, không để ý đến cô ta.

“Cô nhìn đi, thân mật biết bao nhiêu.” Trang Phi Dương mở đến chỗ ảnh chụp của bạn bè, sau đó để điện thoại đến trước mặt Du Thanh Quỳ.

Trong ảnh, một cô gái là con lai đang cầm điện thoại tự sướng, một tay ôm lấy cổ Thời Diệu làm động tác kéo anh xuống. Mà Thời Diệu nhìn về phía điện thoại hơi nhếch mép bày ra dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Trên mặt anh dù chì là nụ cười lấy lệ, nhưng những người có thể khiến anh phải lấy lệ cũng không nhiều.

Trang Phi Dương cười nói: “Cô có muốn xem tiếp những bức hình khác không?”

Du Thanh Quỳ mạnh mẽ đẩy chiếc ghế về phía sau, thành ghế “Cạnh” một tiếng đập vào chiếc bàn phía sau, cô bỗng chốc đứng lên.

Cả phòng học đang ồn ào đều yên tĩnh lại, cả lớp đều nhìn về phía hai người.

Du Thanh Quỳ trừng mắt nhìn Trang Phi Dương, tức giận nói: “Trang Phi Dương, cuối cùng thì cô có thôi đi không? Cô có biết cô cứ như một tên hề, dáng vẻ châm ngòi ly gián của cô khó coi biết bao nhiêu. Cuối cùng là cô không nhìn được người khác tốt hơn cô, hay chỉ đơn thuần là tâm lý cô bị vặn vẹo?”

Trang Phi Dương buông tay, cười nói: “Cô đừng nóng giận, tôi có nói gì đâu? Tôi cũng không nói gì mà, chỉ để cô xem mấy bức ảnh của bạn bè tôi thôi. Làm sao, không phải là cô đang sợ tôi tranh giành Thời Diệu với cô chứ?”

Du Thanh Quỳ nhìn Trang Phi Dương bằng ánh mắt kỳ lạ, nói: “Cô sao? Con mắt của Thời Diệu nhà tôi cũng không phải đã mù. . .”

“Cô.” Nụ cười trên mặt Trang Phi Dương biến mất trong chớp mắt, cô ta tức giận bước thêm một bước về phía Du Thanh Quỳ: “Thời Diệu nhà cô? Cô cho rằng anh ta tốt với cô là thật sao? Không chừng người ta còn đang ở nước ngoài tiêu dao khoái hoạt (vui vẻ thoải mái). Con trai chỉ dụ dỗ cô vài câu cô lập tức tin là thật, thật sự là một đứa nhỏ ngu ngốc.”

“A, hóa ra cô quan tâm tôi sao?” Du Thanh Quỳ giống như bừng tỉnh nhận ra.

“Tôi biết rõ, cũng cảm ơn cô, cô có thể đi chưa? Cô như con rệp vậy, quá phiền phức.”

“Du Thanh Quỳ, cô đừng không biết tốt xấu.” Trang Phi Dương chống nạnh, “Loại học sinh giỏi như cô không cố gắng học tập cho tốt, lại học người ta nói chuyện yêu đương làm gì?”

“Nhưng mà. . .” Trang Phi Dương cười một tiếng, “Cô ở trong nước, anh ta ở nước ngoài, lâu như thế không gặp mặt. Nói không chừng các người đã chia tay đi? Ai nha nha, nếu như các người đã chia tay, vậy thì thật sự là tôi đang xen vào chuyện của người khác mà.”

Du Thanh Quỳ híp mắt, cô hơi nhếch miệng thành một nụ cười giả, nói: “Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt, sẽ nhanh chóng đính hôn. Nhưng mà ngược lại thật sự là cô đang xen vào việc của người khác.”

“Đính hôn?” Trang Phi Dương ngẩn ngơ.

“Cốc cốc cốc. . .”

Trong phòng học yên tĩnh vang lên tiếng gõ cửa.

Du Thanh Quỳ và những người khác đang ở trong lớp học đều nhìn về phía cửa thì thấy Thời Diệu trong miệng cô đang đứng trước cửa. Anh ôm cánh tay, hơi dựa người vào trước cửa, anh nhìn về phía Du Thanh Quỳ, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười, cũng không biết anh đã đứng đó bao nhiêu lâu.

Anh vẫy vẫy tay về phía Du Thanh Quỳ.

Vẻ mặt Du Thanh Quỳ cứng đờ tại chỗ, nào còn dáng vẻ tràn đầy sức lực như khi nói chuyện với Trang Phi Dương? Cô lặng lẽ thở dốc một cái, sau mới mới chậm rì rì đi về phía Thời Diệu.

Thời Diệu đi một bước vào phòng học, cậu cầm tay Du Thanh Quỳ. Du Thanh Quỳ hơi nhíu đôi lông mày nhỏ, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thời Diệu hơi cong ngón trỏ gõ nhẹ một cái lên trán cô.

Tiếng chuông vào tiết thứ nhất vang lên. Trong phòng học tốp năm tốp ba học sinh vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, mấy học sinh ở ngoài phòng học cũng vội vàng về chỗ, thầy Thịnh đi ở phía sau.

Du Thanh Quỳ cứng đờ người tại chỗ, cô không biết cô có nên về chỗ ngồi không.

“Khụ.” Thầy Thịnh ho nhẹ một cái. “Tiết học này là giờ tự học, Du Thanh Quỳ, em có việc thì cứ đi làm việc của mình đi.”

“A. . .” Đột nhiên Du Thanh Quỳ cảm thấy có chút quẫn.

Trong phòng học lập tức vang lên một trận ồn ào.

Thời Diệu cười một tiếng, nói: “Em cảm ơn thầy Thịnh.”

Thầy Thịnh giả vờ không nghe thấy, nghiêm túc đi vào bục giảng, bỏ quyển sách trên tay xuống.

Thời Diệu kéo Du Thanh Quỳ một cái, dắt tay cô lên tầng. Ra đến trước cửa phòng học, Thời Diệu nhẹ nhàng nhìn Trang Phi Dương một cái.

Lúc chuông vang lên lần thứ nhất, cũng là lúc học sinh trong các lớp đi ra. Trên hành lang, cầu thang đều là học sinh. Thời Diệu bảo vệ Du Thanh Quỳ chậm rãi lên tầng, khiến cho học sinh các lớp liên tục quay đầu lại nhìn.

“Kia là ai vậy? Công khai ôm ôm ấp ấp ở trường học như vậy. . .”

“Cậu thấy ngu chưa, Thời Diệu và Du Thanh Quỳ mà cũng không nhận ra.”

“Là hai người đó à? Mình không nhìn rõ mặt. . . Không trách được, không trách được. . .”

“Song Tiêu à. Thầy chủ nhiệm cả ngày đi bắt các đôi yêu sớm, sao lại không quản bọn họ vậy?”

“Ha ha, nếu cậu có được thành tích như hai người bọn họ thì đảm bảo thầy chủ nhiệm cũng mặc kệ cậu. . .”

“Vậy thì mình thì lên đại học rồi mới bàn đến chuyện yêu đương đi.”

Thời Diệu đưa Du Thanh Quỳ đến phòng vẽ tranh ở tầng trên cùng của tòa nhà. Anh để Du Thanh Quỳ ngồi xuống ghế sofa sau đó quay người đi về phía cửa phòng vẽ, trước cửa phòng vẽ có một chiếc vali hành lí, bên trên vali có một chiếc balo rất to. Thời Diệu cầm chiếc balo đưa cho Du Thanh Quỳ.

“Cái gì vậy?” Du Thanh Quỳ vừa hỏi vừa mở khóa kéo ra.

Bên trong balo đều là đồ ăn vặt, hơn nữa đều là những nhãn hiệu cô thích.

Thời Diệu lấy một túi thạch hoa quả từ trong balo ra, anh mở lớp màng bên trên, tự tay đút cho Du Thanh Quỳ ăn.

“Du Thanh Quỳ, nghe nói chúng ta sắp đính hôn à?” Thời Diệu cười hỏi.

“Khụ khụ khụ. . . .” Du Thanh Quỳ đang ăn thạch hoa quả, không cẩn thận bị nghẹn.

“Từ từ thôi, chậm chút nào.” Thời Diệu ngồi bên cạnh cô cười, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô, vừa lấy cốc nước còn một nửa ở trên bàn trà đưa Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ uống hai ngụm nước, đặt cốc xuống, nói: “Không đúng, cốc nước này cũng không biết đặt đây từ lúc nào, cũng không biết ai đã uống một nửa. . .”

“Là anh.” Thời Diệu vuốt vuốt đầu cô, “Em quên phòng tranh này là phòng chuyên dụng của anh sao?”

“Ai muốn uống nước anh đã uống thừa chứ. . .” Du Thanh Quỳ cố làm ra vẻ ghét bỏ đẩy cốc nước ra xa.

Cô quay đầu nhìn về phía anh, hỏi: “Sao anh lại về nước nhanh vậy?”

Rõ ràng tối hôm qua anh còn nói phải một thời gian nữa mới về được. . . Đây cũng là quá nhanh đi. . . .

Thời Diệu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Có một cô ngốc Qùy Quỳ có tâm sự nhưng không chịu nói nên anh đành phải về nhìn một chút.”

“Em mới không có tâm sự. . .” Du Thanh Quỳ có chút chột dạ cúi đầu.

“Em đó, căn bản là không thể giấu nổi tâm sự. Lúc ở bên cạnh em, chỉ cần một ánh mắt một vẻ mặt cũng đã bán đứng em rồi, lúc anh không ở bên cạnh em, anh dựa vào giọng nói của em đó.”

“Làm sao có thể đoán được. . .” Du Thanh Quỳ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thời Diệu cười cười lắc đầu, nói: “Được chứ, lúc tâm trạng em không tốt mà không chịu nói thì giọng em sẽ không giống bình thường.”

“Không giống ở chỗ nào chứ?” Du Thanh Quỳ tiếp tục hỏi.

“Đó chỉ là nói bậy thôi.” Du Thanh Quỳ tiếp tục cúi đầu xuống một lần nữa, tự cô chơi đùa với ngón tay của chính mình.

“Chơi đùa bằng tay anh hay hơn này.” Thời Diệu đưa tay mình cho cô.

Du Thanh Quỳ đẩy tay anh ra, Thời Diệu lại nhét bàn tay anh vào lòng bàn tay cô, Du Thanh Quỳ vẫn tiếp tục đẩy ra, Thời Diệu lại nhét vào. Qua mấy lần như vậy, lúc Du Thanh Quỳ vẫn tiếp tục đẩy tay anh ra, Thời Diệu đưa tay đặt lên đùi nhẹ nhàng gõ hai cái, không tiếp tục đưa cô nữa.

Du Thanh Quỳ nghiêng đầu nhìn tay anh một lúc, sau đó lại cẩn thận kéo tay anh đến, chậm rãi chơi đùa với những ngón tay thon dài của anh.

Giống như vừa rồi chỉ là đứa nhỏ chơi đùa mà thôi.

Thời Diệu quay đầu ngắm nhìn gò má của Du Thanh Quỳ, sau một hồi, hỏi: “Em chơi đủ chưa?”

“Cũng được rồi.”

“Vậy có thể nói cho anh biết tại sao tâm trạng của em lại không tốt không?” Thời Diệu lại hỏi.

Du Thanh Quỳ do dự một chút, cô cũng không lên tiếng.

Thời Diệu trầm ngâm một chút, nói: “Vậy thế này đi, anh đổi cách hỏi khác. Trang Phi Dương nói gì với em?”

Động tác của Du Thanh Quỳ hơi chậm lại trong chốc lát, cô rũ mắt, không vui nói: “Đúng là cô ta lại nói hươu nói vượn, nhưng em không vui không phải vì chuyện cô ta nói.”

Thời Diệu đột nhiên kéo tay Du Thanh Quỳ, khiến cô ngồi lên đùi anh, sau đó cũng chỉ đơn giản dùng sức vỗ một cái lên mông cô, nói: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Du Thanh Quỳ thở gấp, cô thở phì phì trừng mắt nhìn anh: “Thời Diệu! Cậu dám dùng bạo lực gia đình.”

“A, đã là bạo lực. . . gia đình a.” Thời Diệu cố ý nhấn mạnh ở chữ gia đình.

Du Thanh Quỳ sững sờ, lúc này cô mới phát hiện ra mình dùng từ này không được hợp lý.

“Thật sao, em nói. . . . Trang Phi Dương cho mình nhìn mất tấm ảnh chụp của anh và một cô gái khác, một người con gái lai rất xinh đẹp. Hai người cùng ở trên máy bay, cùng đi mua cá. . . .”

Du Thanh Quỳ nhíu mày nhìn về phía Thời Diệu: “Học sinh trong lớp đều nói cô gái kia vừa xinh đẹp lại có dáng người tốt.”

“Dáng người tốt?” Thời Diệu cúi đầu nhìn thoáng qua ngực Du Thanh Quỳ, anh nhịn không được mà cười thành tiếng.

Du Thanh Quỳ dùng ánh mắt nhìn anh biểu hiện sự kháng nghị của cô.

Thời Diệu ho nhẹ một tiếng, anh cố nhìn cười: “Lúc em đến giai đoạn như chị ấy cũng sẽ như vậy. . . Đầy đặn.”

Thời Diệu vừa nói vừa liếc nhìn ngực Du Thanh Quỳ.

“Giai đoạn gì cơ?” Hiển nhiên là Du Thanh Quỳ nghe xong không hề hiểu.

“Là con lai nên mới khó có thể nhận ra tuổi? Cô gái cái quỷ gì, chị ấy là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, đầy đặn là vì. . . . Chị ấy nuôi con bằng sữa mẹ.”

Du Thanh Quỳ ngạc nhiên há hốc miệng, cô không khỏi hỏi: “Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Chị ấy lớn hơn em mười tuổi.” Thời Diệu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở đến danh sách bạn bè, sau đó đưa cho Du Thanh Quỳ nhìn.

Lúc Trang Phi Dương đưa ảnh chụp cho Du Thanh Quỳ nhìn đó là ảnh bức ảnh phóng to, cuối cùng Du Thanh Quỳ cũng nhìn rõ bức ảnh chụp đầy đủ bạn bè. Tấm ảnh đầu tiên là cô gái kia và Thời Diệu cùng cầm dao cắt bánh, bức thứ hai là cô gái kia ôm một bé trai khoảng năm sáu tuổi cùng cầm dao cắt bánh. Động tác hoàn toàn giống nhau. Trong hai bức hình, Thời Diệu và đứa bé trai kia nhìn có chút giống nhau. Vẻ mặt Thời Diệu miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười cười chắc là do bắt chiếc đứa bé trai kia. Trên đó còn có một câu nói kèm theo: “Thằng nhóc này càng lớn càng giống chú họ nó, buồn.”

Du Thanh Quỳ còn thấy Lâm Tiểu Ngộ bình luận ở phía dưới.

Lâm Tiểu Ngộ: Dì chín, thằng nhóc này lớn lên giống cậu nhỏ của cháu người nên vui vẻ mới đúng. Cầu chúc không dài lệch nghiêng.

Thời Diệu cũng bình luận ở dưới: Chị ấy hy vọng con chị ấy là người đen.

Du Thanh Quỳ không khỏi bị chọc cười.

Thời Diệu vẫn luôn ngắm nhìn Du Thanh Quỳ, thấy cô cười, cậu mới hỏi: “Em vì chuyện này nên mới không vui?”

Du Thanh Quỳ sững sờ một cái, cô trả lại điện thoại cho Thời Diệu, cúi đầu nói: “Không phải đâu, sao em có thể vì người khác châm ngòi ly gián mà nghi ngờ anh chứ.”

“Vậy thì vì sao?” Thời Diệu tới gần, gần hơn nhìn cô.

“Em không nói được.” Du Thanh Quỳ nói xong lập tức dùng hai tay che kín miệng mình, đánh chết cũng không chịu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.