Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 21: Chương 21: Tình yêu nồng nàng




“Anh không kiêm luôn chức kabuki(1) đó chứ?”

(1) Kabuki (tiếng Nhật: 歌舞伎, Hán-Việt: ca vũ kỹ) là một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản. Nhà hát Kabuki được biết đến với sự cách điệu hóa trong kịch nghệ và sự phức tạp trong việc trang điểm cho người biểu diễn. Nghệ sĩ trình diễn kabuki được gọi là kabuki nữ và kabuki nam.

Anh nở nụ cười: “Em không nên kỳ vọng cao ở bọn họ như vậy! Bọn họ một lần phục vụ không biết uống bao nhiêu thuốc kích thích!”

“…”

“…”

Nhưng Bạc Băng cảm thấy nếu chỉ đơn thuần là bác sỹ thì sẽ không thể có được thân hình cường tráng, mạnh mẽ, sức chịu đựng bền bỉ và thể lực như vậy.”



Nếu anh Phùng không gọi điện thoại đến đúng lúc, nhắc nhở Diệp Chính Thần hôm nay là sinh nhật anh, đồng thời thông báo mọi người sẽ tổ chức tiệc mừng và bảo anh nhất định phải đến, thì chắc chắn Bạc Băng sẽ chết trên giường của anh”.

Không phải! Là cô chết ở trên giường của chính mình mới đúng!

Bạc Băng thật sự bị anh dày vò đến mức mơ mơ màng màng, đừng nói là ở trên giường, ngay khi bị thân hình của anh áp xuống, hai cơ thể quấn quít triền miền không rời như hòa quyện lẫn vào nhau khiến cô không thể phân biệt được đâu là anh và đâu là cô nữa. Lúc ấy, dù sao thì tất cả mọi thứ điều không nghe theo sự sai khiến của cô nữa!

Anh ngắt điện thoại, rút khỏi cơ thể cô, ngay lập tức Bạc Băng cảm nhận được toàn thân cô đều rệu rã, xương cốt như vụn nát phân tán rải rác ở trên giường, đừng nói đến việc thu dọn một mớ hỗn độn dính nhớp để lại trên giường từ cuộc triền miên này, mà thậm chí ngay cả việc cử động mấy ngón tay để kéo chiếc chăn mềm phủ lên trên người mà cô cũng không còn sức lực.

Bạc Băng không khỏi thở dài trong lòng: Học phí dạy kèm này quả thực rất cao!

Cô lại thầm so sánh, so với khoản học phí kếch sù của Nhật Bản coi như vẫn còn nhân đạo, so với khoản 800 yên Nhật mỗi giờ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì giá cả cũng rất phải chăng!

Về sau, cô sẽ không bao giờ oán hận cuộc sống gian khổ nữa!

Đáng giận nhất là, Diệp Chính Thần với vẻ mặt vô cùng cầm thú đang nằm cạnh cô mặc sức mà cười tự mãn, anh ung dung, thoải mái duỗi thẳng người phô này ra một thân hình nam tính tràn đầy vẻ đẹp khó cưỡng lại.

Nếu như không trông thấy những đường cong mạnh mẽ ngạo nghễ kia trên thân hình anh có một lớp mồ hôi mỏng bao phủ làm sáng bóng làng da trơn nhẵn, thì cô sẽ hoài nghi rằng không biết người đàn ông trước mắt có phải là người vừa cùng cô trải qua một cuộc vận động kịch liệt hay không nữa.

Trời ơi! Người đàn ông này, cô sớm muộn gì cũng sẽ chết thảm trong tay anh!

Diệp Chính Thần đỡ cô lên, anh dùng tay phải nâng trọn lấy bả vai của cô, Bạc Băng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, tìm một tư thế thoải mái nhất, ghé đầu vào ngực anh, để mặt cô vùi vào hõm vai anh.

“Sinh nhật vui vẻ…” Bạc Băng dùng thêm một từ nghi vấn: “Không?”

“Ừ! Rất tuyệt vời!” Anh nhìn mái tóc rối tung của cô, hôn lên đó: “Sớm biết em cởi bỏ quần áo lại trở nên mê người như vậy, anh nhất định sẽ không chờ đến tận ngày hôm nay.”

“Sớm biết anh cởi bỏ quần áo lại trở nên cầm thú như vậy, em nhất định sẽ không để cho anh tận dụng cơ hội!”

Anh vuốt ve chân mày cô, nở nụ cười. Sau đó lại cầm tay cô đặt lên trên ngực anh.

Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được nhịp tim của anh vô cùng mạnh mẽ và lửa bên trong vẫn đang rực cháy.

Hai chiếc đồng hồ với kim khảm trên đó gần như hoàn toàn nhảy cùng một nhịp, không lệch một chút nào.

Ánh nắng chiếu vào, làm cho cái tên khắc nơi móc khóa lấp lánh phát sáng:

Thần

Nha đầu

“Tại sao trên đồng hồ của anh lại khắc chữ ‘Nha đầu’? Tại sao anh không khắc tên của em?” Tuy rằng Bạc Băng thấy hai chữ “Nha đầu” nhìn qua cũng rất ấm áp, nhưng chữ “Băng” và chữ “Thần” kết hợp lại sẽ hợp lý hơn.

“Nếu một ngày nào đó anh đổi bạn gái, phải xóa tên của em rồi đổi thành tên người khác. Như vậy rất phiền phức!” Anh hờ hững nói cho cô biết: “Chữ ‘Nha đầu’ rất hay! Nghìn lần như một, dù là ai cũng không cần phải thay đổi…”

Bạc Băng thật sự không còn chút sức lực nào, nếu như còn dù chỉ một tí thôi, cô cũng sẽ lấy nồi cơm điện đập lên đầu anh, quát to với anh: “Anh chết đi cho em nhờ!”

May mà lưỡi của cô vẫn còn chút sức lực, cho nên cô cũng hờ hững mà khen ngợi anh: “Sư huynh, anh đúng là biết nhìn xa trông rộng! Khi anh đem chiếc đồng hồ trên tay em tặng lại cho người khác thì đừng quên nói với các cô gái ấy rằng nó là vật đã qua tay nhiều lần!”

Anh thở dài, tay anh xoa xoa hai má của cô: “Em đúng là chết đến nơi mà vẫn còn cứng miệng!”

“…”

Cứng rắn cũng có lợi ích gì, chẳng phải đã bị anh nấu chín rồi sao!

“Trên đời này, ngoài em ra thì có rất nhiều người phụ nữ khác tên ‘Băng’, nhưng ‘Nha đầu’ của anh thì chỉ có một! Độc nhất vô nhị!”



Trong thời gian cô và anh sống cùng nhau, chữ “Chính” được viết đầy lên tường như một bức tranh rực rỡ, tiếng cười cùng nước mắt tràn ngập cả căn phòng, nhưng mà câu nói buồn nôn nhưng vô cùng chân thành này anh chỉ nói một đúng một lần, vào ngày hôm đó! Về sau, mỗi lần cô nhớ về thời khắc ấy, đều rất xúc động!

Trong lúc cô cảm động đến bối rối thì anh lại nói ra một câu lập tức kết thúc phong cảnh thơ mộng của cô: “Nha đầu, anh đói bụng!”

Cô thật muốn lấy sợi mỳ mà siết chết anh!

Bạc Băng cố nén sự đau nhức toàn thân mà bước xuống giường, cô khoác chiếc áo ngủ đi vào phòng tắm, tắm xong, cô lấy trong tủ lạnh ra những nguyên liệu làm bánh ngọt đã mua sẵn từ hôm trước, chăm chú xem sách hướng dẫn, làm một chiếc bánh ga tô.

Nướng bánh ngọt xong, cô mở ngăn kéo lấy ra một bao nến sinh nhật mà cô đã phải đi hết hàng trăm cửa hàng tiện lợi mới tìm thấy một nơi bán.

Diệp Chính Thần tắm xong, anh bước ra. Bạc Băng đang bận rộn với công việc quấy bơ, anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau, hít một hơi thật sâu hương bánh ga tô sữa.

“Nha đầu! Ba năm sau, làm vợ anh nhé!” Anh nói nửa thật nửa đùa.

Lòng Bạc Băng đột nhiên run lên.

Ba năm sau, anh có thể khôi phục lại sự tự do.

Câu nói này xem như hứa hẹn sao?

Vì điều gì câu nói hứa hẹn của Diệp Chính Thần nghe lại hư vô và mờ mịt như vậy.

Bạc Băng sợ hãi và thất vọng, cho nên cô không cho phép chính mình có bất kì hy vọng nào.

Cô giả vờ như không có việc gì, lườm anh một cái: “Người muốn cưới em làm vợ rất nhiều, xếp hàng đi!”

“Đừng có mà khoác lác! Hai mươi ba tuổi vẫn còn là một trinh nữ, chỉ có anh mới không chê em.”

“Anh!” Bạc Băng đỏ mặt.

Diệp Chính Thần thì lại vô cùng đắc ý!

Anh kéo ngón trỏ của cô quết một chút bơ, sau đó đưa vào trong miệng, lưỡi anh chậm rãi quấn lấy ngón tay cô, mút phần bơ trên đó.

“Rất ngọt!” Anh tiến đến sát bên cô, mập mờ nói: “Anh nghĩ đến việc đem nó phết lên toàn thân em…”

Sự tê dại từ đầu ngón tay nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, mặt của cô càng đỏ hơn.

Khẳng định toàn diện – Anh đích thực là gã đàn ông phong nhã khoác áo cầm thú, khoác áo sắc lang.

***

Diệp Chính Thần không chút nhượng bộ mà yêu cầu cô phải có mặt trong tiệc sinh nhật của anh, nên Bạc Băng đành phải đổi ca với người khác, cô đứng trước tủ quần áo, chọn đi chọn lại, cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc áo sơ mi cao cổ có thể che kín các dấu vết yêu đương trên người, mặc dù ánh nắng bên ngoài đang cực kì chói chang như muốn chiếu rọi hết thảy ánh sáng lên người cô.

Không còn cách nào khác, ai bảo toàn thân cô từ trên xuống dưới đều là vết cắn của cầm thú kia chứ, xanh có, tím cũng có.

Bạc Băng rửa mặt, chải đầu qua loa, cô không trang điểm, chỉ thoa một ít son môi, che giấu đôi môi có chút sưng đỏ của mình.

Đáng tiếc vẫn chưa xuống xe thì son môi đã bị người nào đó ăn sạch sẽ!



Diệp Chính Thần nắm tay Bạc Băng đi vào một nhà hàng kiểu Trung Hoa khá nhỏ, sảnh trước của nhà hàng không lớn lắm, hai mươi mấy người cùng ngồi có vẻ vô cùng chật chội.

Bạc Băng thử vài lần rút tay về, nhưng không lần nào thành công.

Quan hệ của cô và anh trước mặt mọi người, cứ thế mà công khai.

Anh Phùng nhìn chiếc áo sơ mi cao cổ Bạc Băng đang mặc, sau đó nghịch ngợm nháy mắt với Diệp Chính Thần: “Ồ!! Thu phục rồi à?!”

Diệp Chính Thần trả lời bằng ánh mắt: “Biết rồi mà còn hỏi.”

Mọi người xung quanh vừa nghe được lời ấy ngay lập tức bừng tỉnh!

Có thể nói rằng, đối với những người có kinh nghiệm sống khá phong phú, thì chiếc áo sơ mi cao cổ của cô lại chính là vật phản chủ theo kiểu giấu đầu hở đuôi.

Lý Khải thì chỉ chăm chú xem thực đơn.

Bạc Băng cố gắng muốn thấy rõ biểu cảm của Tần Tuyết, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy cô ấy cúi đầu, khiến người khác không thể thấy được đằng sau hàng mi đang rủ xuống của cô ấy ẩn giấu điều gì.

Là thương hại, căm phẫn, bực tức? Hay vẫn cho rằng Bạc Băng đã phản bội cô ấy…

Bạc Băng thật sự rất muốn biết.



Thức ăn vừa được mang lên, là món ăn Quảng Đông, Diệp Chính Thần vừa gắp một miếng thịt gà đặt vào bát cô, thì điện thoại của anh bất chợt vang lên.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, Bạc Băng cũng thuận mắt liếc qua một chút, là số điện thoại trong nội thành Osaka.

Hiển nhiên, Diệp Chính Thần nhận thấy cuộc điện thoại này gọi đến từ một số lạ, thời điểm nhận điện thoại, anh đã dùng một lời chào vô cùng lễ độ bằng tiếng Nhật: “Kon’nichiwa”(2)

(2) こんにちは: phát âm là Kon’nichiwa nghĩa là xin chào.

“Sinh nhật vui vẻ!” âm thanh phát ra là giọng của một phụ nữ.

Là tiếng phổ thông cực kỳ chuẩn.

Có phụ nữ gọi điện thoại chúc anh sinh nhật vui vẻ, Bạc Băng không lấy gì làm ngạc nhiên.

Nhưng phản ứng của anh lại làm cho cô vô cùng thất vọng.

Vào thời điểm điện thoại phát ra âm thanh, anh nhanh nhẹn lấy tay che điện thoại lại, vội vàng bước ra ngoài cửa.

Bạc Băng dùng ống hút quấy đều nước đá trong ly cocacola của cô, một lần rồi lại một lần, chất lỏng màu đen nhanh chóng trở thành cơn lốc nhỏ xoay tròn trong ly. Tâm của cô cũng như viên đá lạnh trong đó, dần dần tiến vào trung tâm của cơn lốc xoáy đen ngòm.

Quen biết anh ngày đầu tiên, đã biết anh là mẫu người như thế nào.

Đến khi yêu anh, càng biết càng tường tận anh là người như thế nào.

Cô đã nói với chính mình, tốt nhất là đừng nên để ý mọi việc, nhưng sao có thể không để ý chứ.

Dù sao thì tình yêu cũng không phải là dùng miệng để nói.

***

Diệp Chính Thần bước ra khỏi cửa, đi đến bãi đậu xe vắng vẻ phía sau nhà hàng.

Lần đầu tiên Bạc Băng cảm thấy ngưỡng mộ sở thích sạch sẽ của người Nhật Bản, bởi vì trên cửa sổ thủy tinh kia, được lau chùi rất sạch sẽ, sạch đến mức cô có thể thấy mỗi một động tác rất nhỏ, thậm chí là ánh mắt của anh cũng nhìn được một cách rõ ràng…

Bạc Băng từng nghĩ Diệp Chính Thần là con người hai mặt, một mặt là khi anh khoác chiếc áo blouse trắng thì toát lên vẻ trang nghiêm bất khả xâm phạm, còn mặt thứ hai là khi cởi áo blouse trắng ra, toàn thân anh lại toát ra một vẻ kiêu ngạo pha chút phù phiếm, hư không.

Đến hôm nay, cô mới biết con người anh vẫn còn một mặt khác…

Đó là yên tĩnh lạnh lẽo tựa như đêm tối.

Diệp Chính Thần nói chuyện điện thoại rất lâu nhưng từ đầu đến cuối biểu cảm trên gương mặt của anh vẫn lạnh như băng.

Khóe miệng anh, ngay cả nửa ý cười cũng không có.

Hơn một nửa thời gian của cuộc điện thoại anh chỉ trầm tư, không nói nhiều lắm, ngón tay anh thỉnh thoảng gõ nhẹ lên lan can màu trắng ở bãi đỗ xe, chầm chậm nhưng có tiết tấu, trước kia cô cũng không biết anh có thói quen này.



Diệp Chính Thần đã quay trở lại bữa tiệc.

Bạc Băng vẫn đang uống cocacola còn chưa kịp hỏi gì.

Anh lại chủ động giải thích với cô: “Cô ấy chỉ là bạn bè bình thường của anh thôi.”

“Vâng!” Cô biết.

Anh và tình nhân nói chuyện điện thoại, biểu hiện của anh sẽ không lạnh băng như vậy.

“Cô ấy gặp ít việc rắc rối, muốn anh giúp đỡ.” Anh cẩn thận nghiên cứu phản ứng của cô.

“À!”

Thấy anh nhìn thoáng qua đồng hồ, Bạc Băng nói: “Anh đi đi, đừng để người ta chờ.”

“Em đi cùng anh đi.”

Bạc Băng lắc đầu, nhìn anh nở nụ cười: “Em ở đây chờ anh!”

“Cũng được!” Anh nói với mọi người vài tiếng rồi vội vàng rời đi.

Thật ra, nếu anh kiên trì một chút, có thể cô sẽ đi cùng anh.

Bởi vì, đối với người phụ nữ trong điện thoại cô rất tò mò, cô rất muốn biết, rốt cuộc người đó là mẫu phụ nữ thế nào lại có thể khiến cho Diệp Chính Thần thu hồi sự bá đạo mà nghiêm chỉnh tiếp đón.

Người phụ nữ này, nhất định là rất quan trọng đối với anh!

***

Sắc trời càng ngày càng tối, bên ngoài đường phố đã lên đèn, và đèn xe cũng đã được bật sáng.

Ở Osaka, đèn đường nhiều bao nhiêu thì xe cộ ít bấy nhiêu, thành phố khá vắng vẻ và yên tĩnh.

Duy nhất chỉ có nhà hàng hiện nay cô đang ngồi, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ra nước ngoài mới biết: Nơi nào có người Trung Quốc, thì nơi đó có tiếng cười, có mùi vị tình cảm!

Trong nhà hàng, toàn bộ đèn đã được bật sáng, ngọn đèn màu xanh nhạt chiếu vào làn da trắng và đôi má hồng hào của Tần Tuyết, có lẽ là cô ấy đã uống vài ly bia Asahi, khi cười Tần Tuyết vô cùng quyến rũ, xinh đẹp tỏa sáng như ánh sao tứ hướng.

Từ lúc Diệp Chính Thần rời đi, tâm trạng của Tần Tuyết dường như tốt hơn, cô ấy không ngừng nói cười, đùa giỡn cùng các bạn nam, mọi việc đều thuận lợi.

Lúc trước, Tần Tuyết không thích cười đùa với đàn ông, nhiều lúc nghe người khác kể chuyện cười, Bạc Băng thì cười đến mức ngã tới ngã lui, còn Tần Tuyết nhiều lắm là che miệng cười khẽ, lộ vẻ là người phụ nữ rụt rè.

Không biết từ khi nào, Tần Tuyết thay đổi, cô ấy trở nên không hề giống với Tần Tuyết trước đây nữa…

Bạc Băng nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh, trong bát của cô thức ăn vẫn còn nguyên, lúc này cô mới hoảng hốt phát hiện chính mình cũng thay đổi, trở nên không hề giống cô…

Bạc Băng cầm đũa lên, gắp trong bát một ít thức ăn đã nguội lạnh đưa lên miệng, ăn từng chút, từng chút một.

Cô uống khá nhiều cocacola, sự mệt mỏi biểu hiện trên gương mặt cô cùng với một chút lạnh lẽo xuyên qua xương cốt.

Thức ăn vẫn chưa nuốt xuống, anh Phùng có vẻ đã say cầm một lon bia đến ngồi bên cạnh Bạc Băng, không hỏi ý kiến của cô, anh Phùng đã trực tiếp bật nấp, rót bia vào ly của cô.

“Em dâu, anh mời em một ly.” Một câu “em dâu” khiến cho cả người của cô rung động.

Bạc Băng vẫn chưa kịp nói chuyện, thì người có quan hệ tốt nhất với anh Phùng là Lâm Duệ, cũng chính là “Quan tòa” trong trò chơi giết người, lớn tiếng la hét: “Lão Phùng, cậu lại thừa dịp bà xã không có ở đây mà trêu chọc mỹ nữ! Cậu hãy chờ xem bà nhà cậu đến đây xử lí cậu thế nào!”

“Cùng lắm thì về nhà quỳ gối trên tấm bảng giặt đồ, ngày nào tôi không quỳ thì ngày nó cả người cảm thấy không thoải mái.” Anh Phùng nói bằng vẻ mặt oai phong lẫm liệt.

Bạn gái của Lâm Duệ cười hỏi: “Anh Phùng, chị nhà anh mua bảng giặt đồ ở đâu vậy? Tại sao em tìm mua mãi mà không có?”

Anh Phùng nói: “Bà xã của anh đem từ Trung Quốc sang, đến mười mấy cái, em cần không? Anh cho em hai cái!”

Lâm Duệ lập tức nói: “Lòng tốt của cậu, tôi không dám nhận, vẫn là để lại cho cậu, từ từ mà dùng.”

Bạc Băng cuối cùng cũng bị bọn họ chọc cười, nhất là khi cô nghe anh Phùng luôn miệng nói “cám bã(3) nhà tôi.”

(3) Cám bã: một loại thức ăn thời xưa của những nhà nghèo.

Thực ra, tình cảm của anh Phùng và chị Phùng rất tốt, cùng học đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai đi đăng kí kết hôn, cuộc sống không xe, không nhà riêng, không áo cưới, nhưng may mắn là họ rất hạnh phúc với cuộc sống “khỏa(4) hôn”.

(4) Khỏa ởi đây có nghĩ là k có gì, trống rỗng, ý là dù không kết hôn rầm hộ nhưng họ vẫn sống hạnh phúc.

Chị Phùng là một người phụ nữ đặc biệt, chị hiểu được yêu là phải trả giá. Sau khi anh Phùng học xong thạc sĩ, anh muốn xuất ngoại học lên tiến sĩ, chị đã từ bỏ công việc có mức lương khá cao để cùng anh Phùng sang Nhật Bản.

Chị không hề trách anh Phùng, ngược lại còn chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của anh, nấu ăn và đến xưởng để làm thêm kiếm tiền, hy vọng sẽ có một ngày đủ tiền mua một căn nhà nhỏ.

Phòng trọ của hai anh chị không có những vật dụng xa hoa, đầu giường đầy những con búp bê đáng yêu, trên tường dán bức ảnh chụp đám cưới.

Trên ảnh, chị Phùng ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo thun và một chiếc váy, anh Phùng mặc một bộ Âu phục, cả hai cùng đứng trang nghiêm trước Quốc huy mà tuyên thệ…

Đáng yêu như thế, tốt đẹp như thế!

Nhắc đến chị Phùng, gương mặt anh Phùng luôn luôn hớn hở: “Cám bã nhà tôi… Cám bã nhà tôi…”

Cách xưng hô này chan chứa yêu thương đến mức nào, mọi người không thể biết được!

“Em dâu…” anh Phùng cầm ly bia của Bạc Băng lên đưa đến tay cô, tỏ thái độ yêu mến: “Anh mời em một ly! Anh uống hết, em uống bao nhiêu tùy ý em.”

Anh Phùng nâng ly uống cạn, đàn ông phương Bắc rất phóng khoáng.

Từ lần đầu tiên tụ họp cùng nhau, khi thấy Bạc Băng không nể mặt Diệp Chính Thần không chịu uống rượu, thì mọi người đều hiểu cô không biết uống.

Hiện nay, mọi người đều chờ xem phản ứng của cô, xem cô có nể mặt anh Phùng hay không.

Cảm kích khoảng thời gian nửa năm giúp đỡ của anh Phùng, Bạc Băng không thể để anh ta xấu hổ trước mặt mọi người được.

Bạc Băng khẽ cắn môi, nâng ly bia đặt lên miệng.

Bia của Nhật Bản có mùi vị khá dễ uống, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy rất khổ sở, Bạc Băng nhắm mắt lại, uống một hơi.

Cô đặt ly bia đã cạn sạch lên bàn trước mặt mọi người.

Anh Phùng lập tức ngồi thẳng lưng, lộ rõ vẻ hài lòng.

Đàn ông trên bàn rượu, luôn luôn có sự hồn nhiên đáng yêu.

Anh Phùng lại rót đầy bia vào ly của mình, sau đó vỗ vỗ bả vai của Bạc Băng: “Anh rất khâm phục em, anh đã từng nghĩ trên đời này không có phụ nữ nào có thể thu phục được Diệp Chính Thần!”

Là Diệp Chính Thần thu phục cô mới đúng chứ?!

Bạc Băng xoa đầu đang choáng váng: “Chắc là em ở gần quan nên được ban lộc.”

“Anh nói cho em một bí mật.” Anh Phùng nói nhỏ bên tai cô: “Tối hôm qua, anh nói với Diệp Chính Thần, em và Ngô Dương đã chính thức qua lại.”

“Cái gì?” điều này đúng là sai sự thật nha.

“Anh không nói như vậy, liệu cậu ấy có đi tìm em không?” Anh Phùng nói: “Khi cậu ấy nghe tin đó, không ngừng uống rượu, không ngừng nhìn mưa ngoài cửa sổ. Anh hỏi cậu ấy nhìn cái gì? Cậu ấy lại hỏi anh: “Anh Phùng, lúc trước nếu như anh chia tay với chị Phùng, bây giờ anh sẽ thế nào?” Anh nói: “Nhớ cô ấy! Nhớ suốt cuộc đời!”

Anh Phùng dừng lại một chút, lại nâng ly bia uống hết, sau đó tiếp tục nói: “Sau đó, cậu ấy không nói gì, chạy ra cửa, anh đuổi theo, hỏi cậu ấy đi đâu? Cậu ấy nói: “Em không thể để cho bản thân cả đời nhớ cô ấy…”

Bạc Băng lấy lon bia bên cạnh, mở ra, rót đầy ly của chính mình, tay của cô liên tục run rẩy, bọt bia màu trắng tràn ra.

Bạc Băng cầm ly bia, ngẩng đầu lên, bia lạnh như băng chảy qua lưỡi, qua yết hầu của cô…

Nước mắt nóng bỏng của cô tự nhiên rơi xuống, làm ướt tóc…

Vì anh Phùng, vì Diệp Chính Thần, vì đàn ông đơn giản nhất lại yêu dứt khoát nhất!

Nếu như bạn không có khả năng gặp được loại tình yêu thiên trường địa cửu, cũng đừng nên phủ nhận trên đời sẽ không có loại tình yêu đó.

Bạn có thể lựa chọn ngồi trong xe BMW mà khóc, cũng có thể lựa chọn ôm củi gạo, muối, dầu… Ngồi trên chiếc xe đạp cùng anh cười mơ ước về tương lai!

Bạn có thể lựa chọn một người có thể cùng bạn mỗi ngày ăn những món hải sản, cũng có thể lựa chọn một người sẵn lòng đem một con tôm cuối cùng bóc vỏ bỏ vào bát của bạn.

Tin tưởng vào cuộc sống, là vẫn tin tưởng vào tình yêu.

Lựa chọn như thế nào là quyết định của bạn.

Cũng được quyết định bởi sự tin tưởng trong lựa chọn của chính mình!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.