[Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư

Chương 15: Chương 15: Phiên ngoại 03




Editor & Beta: Mai_kari

Giờ Tỵ – Tĩnh Thất

Đã dùng qua điểm tâm, Lam Vong Cơ đang muốn ra cửa cùng Lam Hi Thần thương nghị chính sự, nhưng đợi nửa ngày vẫn không hề nhúc nhích, chỉ là lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đưa tay chống má, vô tội nói: “hqq, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, chẳng phải ngươi cần ra ngoài cùng đại ca trao đổi chuyện quan trọng sao, nhanh đi a, đừng làm trễ nãi việc.”

“…”

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: “Chân, thả xuống.”

Ngụy Vô Tiện vừa thức dậy, tóc dài rối tung, tẩm y rộng tùy ý mặc, ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, hai tay chống ở phía sau lưng nghiêng người, một cái chân trơn bóng khoát lên trên đùi y, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cứ cọ qua cọ lại nơi phần bụng dưới của y.

Ngụy Vô Tiện mờ mịt hỏi: “Thả xuống đâu?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, còn chưa mở miệng, thì cái chân không an phận kia lại cọ cọ vào phần hông rồi chui vào trong y phục của y, khiến cho y phục vốn đã được ăn mặc chỉnh tề của y trở nên loạn thất bát tao, còn muốn dùng ngón chân kéo đi đai lưng của y.

Lam Vong Cơ nắm chặt cổ chân của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: “Còn nháo.”

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy giọng nói không mang chút cảm xúc nào của y, trong lòng biết người này nhất định muốn làm chuyện xấu: “Sao thế? hqq muốn phạt ta?”

Vừa nói vừa đem cái chân còn lại vươn ra, nhưng vừa chuỗi ra liền phát hiện cả hai cổ chân đều đã bị Lam Vong Cơ vững vàng giữ chặt, không thể tránh thoát, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên Lam Vong Cơ ở ngay huyệt vị lòng bàn chân của hắn điểm một cái.

Ngụy Vô Tiện hai mắt chợt mở to, giật mình nói: “Lam Trạm, ngươi làm gì? Đừng.. ha ha ha ha ha ha ha! Ngươi … ngươi mau giải huyệt cho ta! Thật là nhột!”

Hắn cười tới cả người nằm ngả nghiên ở trên giường, lớn tiếng cầu xin tha thứ: “hqq, ngươi tha cho ta đi! Không dám … Thực sự không dám! Ngươi đừng như vậy, như thế sẽ đánh thức nhóc con đó.”

Lam Vong Cơ nói: “Không lộn xộn?”

vnt lấy lòng nói: “Không lộn xộn không lộn xộn, hqq xin ngươi thương xót, tha cho ta một mạng!”

Lam Vong Cơ ở ngay lòng bàn chân của hắn điểm thêm một cái, giải nguyệt cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười tới hết hơi, liền xua tay cảm thán nói: “Lam Trạm, ngươi bây giờ thật sự là … Thật sự là lợi hại, ta không trêu đùa ngươi được nữa rồi …”

Lam Vong Cơ cầm chân của hắn giơ lên, ở ngay trên lòng bàn chân của hắn hôn nhẹ một cái, sau đó tiến lên cổ chân, rồi dần lên cao, kéo qua vạt áo tẩm nhẹ nhàng cắn lên phần đùi trong của hắn, đạm thanh nói: “Ngươi biết dạy.”

Ngụy Vô Tiện cười liếc mắt nhìn y. Lúc này, cách bình phong chợt vang lên tiếng khóc nỉ non, từ nhỏ nhỏ dần dần to lên

Ngụy Vô Tiện xoay người ngồi dậy, nói: “Xem đi, ta đã nói sẽ đánh thức nhóc con mà.”

Hắn vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không hề tự giác việc đánh thức nhi tử hơn phân nửa là do hắn góp phần.

Lam Vong Cơ trước giúp Ngụy Vô Tiện sửa lại y phục, sau đó đứng dậy đi qua bình phong, chốc lát sau tiếng khóc mới hơi ngừng. Y ôm nhi tử ở cách bình phong đi tới, Ngụy Vô Tiện tiến lên đón, chọc chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc, “Sợ nhóc con hoàn toàn tỉnh táo, có đầy tinh thần rồi, chắc không chịu ngủ lại đâu.”

Lam Vong Cơ: “Ừ.”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Được rồi, để nhi tử cho ta, ta bồi nhóc con. Ngươi mau đi nhanh đi, nếu không đại ca ngươi lại nói tình cảm chúng ta quá tốt.”

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói: “Sự thật là vậy.”

Ngụy Vô Tiện bật cười, từ trong tay y tiếp nhận nhi tử, nói: “Càng ngày càng không có chút đoan trang, nếu A Húc biết được vị phụ thân mà từ nhỏ nó đã kính ngưỡng sùng bái lại là cái dạng này, khẳng định cằm cũng rớt luôn.”

Sau đó, thu lại sự đùa cợt, nói: “Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, ngươi mau đi đi, gần đây chuyện cần ngươi xử lý cũng thật nhiều, chớ trì hoãn nữa.”

Lam Vong Cơ nói: “Ừ.”

Sờ sờ cái đầu nhỏ trong ngực Ngụy Vô Tiện, tiểu hài tử nâng lên đôi mắt to tròn màu đen láy không ngừng lưu chuyển, rất là linh động, nhóc nhìn hai người trước mặt mình, miệng không ngừng bì bõm.

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên trán, mắt cùng môi của Ngụy Vô Tiện một cái, lúc muốn tách ra thì phát hiện khác thường, cúi đầu nhìn lại, tiểu hài tử cầm lấy mái tóc dài đang rủ xuống của hai người họ, nắm chặt trong lòng bàn tay, hai cái tay không ngừng hợp lại, tựa như muốn kết hai lọn tóc đó lại.

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ô ~~~~ Nhóc con này thật hiểu chuyện nha, thật không hổ là con trai ngươi, đứa này so với đứa kia nhỏ mọn hơn.”

Lam Vong Cơ nói: “Chúng ta.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Vâng vâng vâng, con trai của chúng ta, có chịu chưa?”

Lam Vong Cơ: “Ừ.”

Nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt đang cười khanh khách của Ngụy Vô Tiện, khóe môi khẽ nhếch, dịu dàng nói: “Đi.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: “Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.