[Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư

Chương 7: Chương 7




Editor & Beta: Mai_kari

Một thân ảnh mảnh khảnh mặc hắc y lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong bếp, rón ra rón rén mà tiếp cận bóng lưng bạch y đang vì hắn nghiêm túc chuẩn bị cơm tối.

Lam Vong Cơ như không hề phòng bị, ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào việc mình đang làm, động tác trong tay vẫn đâu vào đấy, mặt không đổi sắc.

Hắn ngừng hơi thở đi tới cạnh bên người kia, đưa tay chậm rãi ôm ngang qua thắt lưng Lam Vong Cơ, sau đó ôm mạnh vào lòng, Ngụy Vô Tiện nói: “Không được nhúc nhích.”

Nghe vậy, y dừng lại một chút, nhìn cái nồi, Lam Vong Cơ nói: “Không động sẽ cháy mất.”

Ý thức được y đang làm cơm, Ngụy Vô Tiện nói: “À đúng, vậy ngươi tiếp tục đi, ta không áp ngươi nữa.”

Sau đó thả ra thắt lưng của Lam Vong Cơ, kề sát vào lưng y, cằm gác lên vai sau của y, nói: “Thơm quá a! Hàm Quang Quân hiền huệ, vi phu đói rồi, cơm tối lúc nào mới xong?”

Lam Vong Cơ lại đảo nồi một chút, nói: “Chờ!”

Mặc dù cứ ba ngày hết hai ngày đã chạy vào bếp quấy rối, Ngụy Vô Tiện vẫn nhịn không được mà thấy sợ hãi, sao Lam Trạm lại có thể ngay cả xào rau cũng không nhiễm chút bụi bậm thế này, trên người ngay cả mùi bếp dầu cũng không vướng. Suy nghĩ một hồi liền vùi mặt vào trong phần lưng kiên cố mạnh mẽ của y, ngửi lấy mùi đàn hương trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh nhã.

Tới lúc lấy nồi xuống, Lam Vong Cơ gắp một miếng thịt, đặt bên môi thổi thổi, sau đó quay đầu đưa đũa tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói: “Cận thận nóng!”

Một giọt mỡ trên miếng thịt như muốn nhiễu xuống, Ngụy Vô Tiện vội vã tiến lên đón lấy miếng thịt, tránh khỏi nó rớt trúng bộ y phục tuyết trắng của Lam Vong Cơ. Nghiêng đầu thổi vù vù hai ba cái, liền há mồm tiếp nhận, con ngươi đen nhánh vòng vo chuyển, nếm vị đạo, lập tức hai mắt sáng quắc: “Ngon!”

Đợi nuốt xuống miếng thịt, Ngụy Vô Tiện đọng ở trên người y lúc ẩn lúc hiện, nói: “Hàm Quang Quân, ngươi nói thử xem có thứ gì mà ngươi không biết nữa hay không? Võ công lợi hại như vậy, học vấn cũng lợi hại như vậy, nói chuyện tình cảm cũng lợi hại, ở trên giường cũng lợi hại, giờ ngay cả làm cơm cũng lợi hại như vậy! Ngụy mỗ quả thật là tam sinh hữu hạnh a!”

Đem món ăn trang trí xong xuôi, để lên khay, Lam Vong Cơ nói: “A Húc đâu?”

Thấy bản thân mình cứ ôm chằm y hoài khiến y cử động cũng bất tiện, Ngụy Vô Tiện liền thả tay ra, cầm lấy phần đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ cuộn tròn trong tay, một tay thì len lén đưa xuống dưới bàn, cười nói: “Hồi chiều bị ngươi phạt chép sách chép tới muốn ói luôn rồi kia, còn lại hai lần có nói ta để buổi tối chép tiếp, giờ thì đang luyện cầm.”

Làm bộ không thấy hành vi mờ ám của hắn, bất đắc dĩ mà thở dài, Lam Vong Cơ nói: “Ngươi đừng nuông chiều con quá!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta nuông chiều con hồi nào? Ta cũng không phải kêu nó không chép phạt, chỉ là cho nộp muộn một chút thôi. Hơn nữa, dù cho ta thật nuông chiều nó đi nữa, thì cũng phải trách ngươi!”

Lam Vong Cơ không hiểu, quay đầu nhìn hắn hỏi: “Vì sao?”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ai kêu A Húc nhìn giống ngươi tới như vậy, chân mày vừa nhíu ta liền nhẹ dạ rồi, một biện pháp cũng không có, hoàn toàn là không chống đỡ nổi.”

Hàng chân mi của Lam Vong Cơ rung rẩy, trong ánh mắt có chút rung động mông lung.

Ngụy Vô Tiện ôm vai y, hai ngón tay nãy giờ đang cầm đuôi mạt ngạch của y dần lướt lên cằm, nói: “Chúng ta nếu sinh thêm một đứa, lớn lên giống ta, ta xem ngươi ngay cả chép phạt cũng luyến tiếc không muốn nó chép đó.”

Đôi mắt lưu ly dường như hiện lên một tia dị dạng, Lam Vong Cơ nói: “Không cần nữa.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cái gì không cần nữa? Sinh thêm một đứa?”

Lam Vong Cơ nói: “Ân.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Vì sao? Trước đây lúc tại Di Lăng ta thấy ngươi cũng thích tiểu hài tử mà, tới lúc có A Húc chẳng phải ngươi cũng rất cao hứng hay sao?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, trầm mặc chốc lát, nói: “Ngươi đau mất hai ngày.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, mới biết nguyên nhân y cố chấp như thế. Hắn âm thầm buồn cười, nghĩ hắn vốn đã quen với đau đớn thế này rồi, lúc trước có rất nhiều lần bị thương, so với việc sinh A Húc còn đau hơn nữa kia. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nói ra, mắc công lại khiến Lam Vong Cơ đau lòng, nên hắn chỉ cười mỉm đem người ôm trụ, đưa tay vuốt nhẹ phần lưng của y, nói: “Đừng có đem việc này để hoài trong lòng như thế, ngươi xem ngươi hiện tại đã đem ta dưỡng hảo lắm rồi, vừa không sinh bệnh, lại chẳng bị thương, tối nào cũng có thể cùng ngươi chiến vài hiệp.”

Dứt lời lại ngửa đầu ở ngay hầu kết tuyết trắng của Lam Vong Cơ mà nhẹ nhàng cắn cắn, đưa tay cầm lấy khay, rời khỏi nhà bếp.

Lam Vong Cơ gọi hắn lại: “Ngụy Anh!”

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói: “Ân?”

Lam Vong Cơ cầm lấy cái khay trong tay hắn, thả một vò rượu vào trong lòng hắn, hơi khom lưng ở môi hắn hạ xuống một nụ hôn, thấp giọng nói: “Ta mới là tam sinh hữu hạnh.”

Sửng sốt một lát, nhìn Lam Vong Cơ tự mình bưng khay đồ ăn ra khỏi phòng bếp, Ngụy Vô Tiện buồn cười ôm vò rượu chạy ở phía sau, đưa tay kéo người lại, kiễng chân ở ngay mặt y hôn vài cái, trên mặt tràn đầy tiếu ý bước vào phòng, cao giọng nói: “A Húc, ăn thôi!”

Đuôi ngựa được buộc cao phía sau theo động tác cùng bước chân của hắn mà tung bay. Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng mềm mại cùng mái tóc dài của hắn, tiếu ý trong đáy mắt lan tỏa ra, bước tiến sắc trời chiếu sáng trong ngày tuyết, tràn đầy ấm áp.

Tiểu hài tử đang ngồi ngay ngắn trước trác tiền đang gảy đàn liền ngừng tay, cầm huyền chợt rung động vài tiếng rời ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ngọc lưu ly hơi nhạt màu kia đưa mắt nhìn sang nơi truyền tới tiếng gọi, đứng dậy bước tới. Chỉ mới là một đứa nhỏ có 8 9 tuổi, nhưng khuôn mặt trắng nõn thật là khả ái, nhất cử nhất động đều rất là quy phạm, một thân y bào trắng tuyết, tuy là một hài đồng cực kỳ non nớt, nhưng vẫn có thể thấy được phong tư tuấn lãng sau khi cậu trưởng thành.

Lam Dữ Mộ đi ra khỏi phòng mình, nhìn thoáng qua hai người đang ngồi trước bàn sắp chén dĩa, có chút không dám tiến lên, sợ hãi nhỏ giọng gọi: “Phụ thân!”

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dáng sợ sệt của cậu, trong lòng buồn cười, cảm thấy cậu dễ thương không chịu được. Một mặt khác lại cảm thán Hàm Quang Quân nghiêm nghị lẫm liệt quả thực uy nghiêm không hề giảm dù qua bao nhiêu năm, ngay cả con của y cũng sợ y luôn.

Lam Vong Cơ diện vô biểu tình nhìn Lam Dữ Mộ, đạm thanh nói: “Lại đây!”

Lam Dữ Mộ cúi đầu chậm rãi đi tới, cứ chần chừ mà đi tới mức khiến Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa liền vươn tay ra ôm lấy cậu, đặt lên ghế ngồi, còn nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của cậu.

Lam Dữ Mộ vẫn đang cúi đầu hạ vai, hình như đang tự suy xét lỗi lầm bản thân. Một lát sau, cậu nhỏ giọng nói: “Phụ thân, con thật sự biết sai rồi, con nhất định sẽ chép phạt thật đầy đủ, phụ thân đừng tức giận!”

Lam Vong Cơ đạm thanh nói: “Lời này đừng nên nói với ta!”

Lam Dữ Mộ quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: “Đa đa!”

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm nói: “Được rồi, ta không tức giận!”

Kỳ thực thường ngày Lam Dữ Mộ cũng không có sợ Lam Vong Cơ, mà ngược lại, cậu cực kỳ thích kề cận Lam Vong Cơ. Phụ thân cậu thoạt nhìn bất cẩu ngôn tiếu, nhưng với cậu hầu như là hữu cầu tất ứng, mặc dù không giống đa đa lúc nào cũng trêu chọc cậu, nhưng mỗi lần phụ thân ôm lấy cậu đều là cực kỳ dịu dàng.

Hôm nay cậu sợ hãi tới mức này, là bởi vì, cậu đã chọc giận Lam Vong Cơ rồi.

************************

Buổi chiều khi Lam Vong Cơ dạy cậu học, nói tới tính chất và tu luyện kim đan. Tới lúc nói về việc có thể kết đan hay không, cùng với những người có phẩm chất có thể kết đan, một tiểu hài tử chưa hiểu sự đời chẳng biết sao lại hỏi một câu: “Vậy nếu đem kim đan của một người đổi sang một người khác thì sẽ thế nào?”

Ngụy Vô Tiện vốn đang chống má ngồi ở bên cạnh cười mỉm nhìn hai cha con tựa như một khuôn mẫu được khắc ra, vừa nghe câu hỏi đó, tiếu ý ngay khóe miệng lập tức biến mất không còn tăm hơi, bàn tay đang đặt ngay trên đùi cũng hơi siết lại tới nổi cả gân xanh. Thế nhưng cũng chỉ là phản ứng trong nháy mắt, hắn lập tức nhanh chóng cong khóe miệng lên thuẫn mắt loan loan, Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh, không thể để cho y thấy nét mặt ảm đạm của mình, nếu không sợ rằng y còn khó chịu hơn cả mình. Mà những lời này tiểu tử kia vừa thốt ra, thì nét mặt của Lam Vong Cơ lập tức căng thẳng mà nhìn nét mặt của Ngụy Vô Tiện, không ngoài dự kiến liền thấy được sự thất thần cùng tái nhợt lóe qua trong tíc tắc.

Khuôn mặt vốn luôn nghiêm khắc của Lam Vong Cơ giờ đây càng tăng thêm một tầng nghiêm sương hàn tuyết, lãnh đạm nói: “Con từ đâu xem ra mấy thứ đó?”

Lam Dữ Mộ trước giờ chưa từng thấy qua một Lam Vong Cơ thế này, lập tức thoáng cái sợ ngây người, ý thức được bản thân đã nói bậy, liền cúi đầu thành khẩn nói: “Hài nhi biết sai rồi.”

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, thấy hắn vẫn là thần thái tự nhiên, khóe miệng vẫn là tiếu ý nhợt nhạt, còn hướng mình nháy mắt hai cái, mới hơi tiêu bớt sầu muộn. Nhưng hàn ý trên mặt nửa phần cũng không giảm, cầm lấy một quyển sách trên án thư dày tầm 3 đốt tay, ‘ba’ một tiếng đặt ngay trước mặt Lam Dữ Mộ, nói: “《Lễ Tắc Thiên 》, năm lần.”

Ngụy Vô Tiện vốn còn có chút giả cười, nhưng vừa nghe thấy vậy liền lập tức bật cười. Hắn kỳ thực cũng không quá để ý, nhưng cũng biết Lam Vong Cơ hơn phân nửa là đã tức giận rồi, cho dù không vì hắn, thì hành vi đổi đan là hành vi thương nhân hại người, dù cho nó có là chuyện ngươi tình ta nguyện, huống chi, nếu dùng nó vì mục đích xấu xa thì càng hại người hơn. Suy nghĩ này là chuyện mà Cô Tô Lam thị tuyệt đối không cho phép có. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, vẫn là đừng có học theo hắn theo mấy cái tà ma ngoại đạo vẫn là tốt nhất.

Hắn liền thấy Lam Vong Cơ ở ngay trước mặc thư 《Nhã Chính Tập 》liền lập tức biết, chắc là định chuẩn bị một phần “Đại lễ” cho Lam Dữ Mộ, không khỏi trong lòng vì Tiểu Lam công tử mà thấy đau lòng một trận.

《Lễ Tắc Thiên 》 có bao nhiêu đáng sợ, Ngụy Vô Tiện đã từng trải nghiệm qua hết rồi. Năm xưa hắn bị bắt chép phạt nhiều tới mức muốn đạp đất thăng thiên, nếu không phải có một Lam Vong Cơ vừa bảo thủ vừa dễ chọc khiến cho hắn muôn vàn khiêu khích vừa được trêu đùa vừa được giải sầu, chỉ sợ đường đường Di Lăng Lão Tổ tà mị quyến cuồng không ai bì nổi sẽ vì bị chép phạt mà sớm hóa hạc thành tiên luôn rồi đi.

Lam Dữ Mộ mang vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm cuốn sách đó một hồi lâu, hơi hơi giương mắt đầy thương cảm nhìn Ngụy Vô Tiện. Cậu biết đa đa với cậu luôn là nhẹ dạ dễ mềm lòng, mà phụ thân lại cực kỳ nhân nhượng đa đa. So với đi cầu xin phụ thân, tìm đa đa khẳng định hiệu quả hơn.

Sớm biết được cậu sẽ như vậy, Ngụy Vô Tiện cố ý né tránh ánh mắt của Lam Dữ Mộ, nói: “Con đừng có nhìn ta, con nhìn ta cũng vô dụng, chuyện phụ thân con đã quyết định ta sẽ không can thiệp.”

Tiểu tử mang ánh mắt đầy thất lạc mà nhìn lại cuốn sách dày trước mặt, nói: “Vâng.” Sau đó yên lặng ôm lấy cuốn sách chuẩn bị về phòng chép phạt. Nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, Ngụy Vô Tiện vẫn là không đành lòng, lặng lẽ kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, nói: “Ba lần.”

Nghe vậy, Lam Dữ Mộ lập tức quay đầu lại nhìn, mở to hai mắt, nói: “Vâng. Cảm ơn đa đa!”

Dừng một chút, mới nhớ ra gì đó, lập tức lại nói: “Cảm ơn phụ thân!”

Đợi cậu ôm sách về lại phòng rồi, Ngụy Vô Tiện mới cười nói: “Thằng nhãi con thật có lương tâm, cũng biết cám ơn ta trước.”

Lam Vong Cơ không lên tiếng mà kéo hắn vào trong lòng ôm lấy, cánh tay hơi hơi dùng lực, ôm có chút chặt. Biết y còn đang nghĩ tới chuyện vừa rồi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cười, đưa tay ôm lấy người y, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng y, thuận tay vuốt ve thêm vài cái.

***************************

Tới đêm, sau khi phê duyệt chỉnh sửa xong bài tập cùng bút ký của Lam Dữ Mộ, Lam Vong Cơ trở về phòng ngủ. Vừa vào cửa, ánh mắt y lập tức trầm xuống.

Ngụy Vô Tiện đã cởi bỏ đi ngoại bào cùng quần, mái tóc thả dài, chuẩn bị vào phòng tắm. Sáng nay hắn lại mặc nhầm trung y của Lam Vong Cơ, bạc sam tuyết trắng cổ áo rộng, ống tay áo cuốn lên vài cái, vạt áo cũng quá dài và hở rộng cho đến tận đùi, che khuất đi cái mông cong cong của hắn, lộ ra đôi chân dài trắng trơn. Nửa che nửa hở như vậy càng khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

Thấy Lam Vong Cơ trở về, liền tựa người ở vách chắn, cười tới ngả ngớn, nói: “Hàm Quang Quân, cùng nhau tắm không?”

Lam Vong Cơ đưa tay khép cửa lại, cài loan chắn ngang, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của y theo nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt hắn dần dần dời xuống dưới. Xương quai xanh hãm sâu, một bên đầu vai hơi lộ ra, hai chân thon dài, đường cong ưu mỹ mà hữu lực, da oánh bạch như ngọc. Ánh mắt của Lam Vong Cơ càng thêm thâm trầm, hầu kết chuyển động một vòng.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi tiến lên, đưa tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, ở ngay cổ, hầu kết cùng cằm tinh tế hôn lên. Nụ hôn càng nhỏ vụn như vậy càng chọc cho người khó nhịn, Lam Vong Cơ đem người ôm càng chặt, cúi đầu lại ngăn chặn nụ hôn của Ngụy Vô Tiện.

Thuận theo sự thâm nhập của y, hắn mở miệng ra, lưỡi cùng với y dây dưa, phát ra giọng mũi. Lam Vong Cơ ngang ngược chiếm lấy khí tức của Ngụy Vô Tiện, không ngừng liếm mút lưỡi cùng vành môi ẩm ướt, bàn tay tiến vào trong quần áo của hắn, vuốt ve phần lưng trơn bóng của hắn không ngừng, còn lưu luyến tại thắt lưng cùng mông mà vuốt ve mạnh.

Ngụy Vô Tiện thở mạnh, kề sát bên tai Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: “Lam Trạm, làm sao bây giờ?”

Lam Vong Cơ hỏi: “Cái gì?”

Ngụy Vô Tiện khẽ cười nói: “Ngươi cứ thế sờ sờ ta, giờ của ta đều đã ẩm ướt hết rồi.”

Lam Vong Cơ dừng một chút, đưa tay vào giữa hai chân của hắn, quả nhiên đã ướt một mảng.

Hai người họ đã kết hợp hoan tu nhiều năm, Ngụy Vô Tiện đã sớm quen với việc đụng chạm của Lam Vong Cơ mà có phản ứng, mà bản thân hắn từ khi tu luyện cấm thuật thì cơ thể cũng sinh ra chút biến hóa, càng thêm mẫn cảm với điều này.

Ngụy Vô Tiện kề sát lỗi tai y thở mạnh, tay theo trong ngực mò xuống dưới, mò lấy thứ giữa hai chân Lam Vong Cơ, ở cách lớp y phục mà nhẹ nhàng xoa nắn thứ đã cứng thẳng kia, cười nói: “Thế nhưng ngươi cũng đã cứng rồi này.”

Mạnh mẽ một tay nâng lên ôm lấy người kia, ném lên giường, không khỏi hắn kịp ngồi dậy đã lập tức áp xuống.

Lam Vong Cơ vừa mới áp, Ngụy Vô Tiện liền cực kỳ tự giác mà mở rộng hai chân ra quấn quanh thắt lưng của y, cực kỳ đón nhận.

Hai ba cái đã cởi bỏ sạch y bào của mình, đem trung y trên người Ngụy Vô Tiện kéo lên tới tận cổ. Hai viên đỏ ngay trước ngực đã căng cứng từ lúc bàn tay của Lam Vong Cơ tiến vào trong quần áo của hắn rồi, dáng dấp nhất phó mặc cho người khi dễ, theo hô hấp của Ngụy Vô Tiện mà không ngừng nâng lên hạ xuống.

Y cúi đầu hàm trụ một viên, nhẹ nhàng cắn xé mút vào, vươn đầu lưỡi trên dưới gảy. Ngụy Vô Tiện ôm trụ Lam Vong Cơ ở ngay trước ngực tùy ý sờ phần đầu của y, nhắm mắt lại nhẹ giọng rên rỉ, vòng eo đong đưa không ngừng cọ vào phần dưới của Lam Vong Cơ.

Trước ngực bị cắn tới mức tê dại, sưng đỏ tiên diễm, dính nước bọt sáng ánh nước, càng thêm mê người.

Hai tay Lam Vong Cơ chế trụ thắt lưng Ngụy Vô Tiện, kéo hắn tiến sát vào mình vài phần, sau đó cầm lấy vật cứng rắn nãy giờ của mình chậm chạp thâm nhập, ban đầu chỉ là lướt qua lướt lại ngay cửa vào mà cọ sát, đỉnh chóp đã ẩm ướt càng thêm trơn trượt, không ngừng đảo quanh tại huyệt khẩu.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hơi hơi sợ run cả người, thấp giọng nói: “Ân … Lam Trạm … Đừng.. Đừng làm như vậy … Ngứa …”

Lam Vong Cơ vẫn bảo trì trạng thái để cự vật ngay trước huyệt khẩu của Ngụy Vô Tiện, cúi đầu hôn hắn, phần eo nhẹ nhàng phập phồng, cứ vậy mà trêu chọc, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy sự ngứa ngáy lan từ phần huyệt khẩu từ từ tiến vào trong tâm khẩu, ngay cả đầu khớp xương cũng có cảm giác như ngàn con trùng đang bò qua bò lại, hai chân hắn liền quấn chặt hơn thắt lưng Lam Vong Cơ, huyệt khẩu mạnh mẽ mở rộng ra, lấy lòng cự vật trong cơ thể, nâng lên thắt lưng muốn thứ đó càng tiến vào sâu bên trong mình, muốn y triệt để lấp đầy mình.

Lam Vong Cơ thở hổn hển một hơi, thanh âm nghe qua rất là nguy hiểm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghe vào tai lại thấy hưng phấn vô cùng. Hắn hạ thấp âm giọng, dùng giọng nói khàn khàn mang theo tình dục nói: “Lam Nhị ca ca, bên trong ta rất là khó chịu, ngươi giúp ta được không?”

Lam Vong Cơ lặng im bất động, như đang chờ đợi hắn tiếp tục nói gì đó.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện câu dẫn ra một mạt tiếu ý, ba phần nhẹ ba phần cứng ba phần lười, nói tiếp: “Muốn ngươi, muốn bị ngươi lắp đầy, muốn vô cùng … Phu quân, xin ngươi thương xót, yêu thương ta đi ~~~”

Thuẫn nhãn hàm tiếu (đôi mắt biết cười), kinh thanh tế ngữ, ngôn từ rõ ràng, ngay cả một hơi thở cũng đủ khiến người ta ngứa tận tâm can.

Lam Vong Cơ rốt cục không ẩn nhẫn nữa, đè lại đầu gối của hắn, áp xuống, nâng mông hắn cao lên, tách hai chân mở rộng, thẳng lưng tiến vào, cự vật hùng dũng đem hết toàn bộ tới gốc tiến sâu vào trong, đem nam đạo chật hẹp kia hoàn toàn mở rộng, lắp đầy.

Hắn cũng phối hợp, vốn dĩ tiếng thở nhỏ vụn của Ngụy Vô Tiện dần trở nên gấp gáp, bắt đầu rên rỉ: “A ~~~ Lam Trạm … Lam Trạm … Ân …”

Lam Vong Cơ mạnh mẽ tuần tự như tiến đưa đẩy một hồi, sau đó mới bắt đầu nhỏ vụn mà kích thích. Huyệt thịt ẩm ướt vừa nóng vừa nhu thuận, mềm mại không gì sánh được, vốn dĩ là một cái miệng nhỏ trắng nõn cong cong, y vừa tiến vào, nếp uốn non mịn trong nháy mắt được tạo ra, bao bọc toàn bộ cự vật của y.

Hai người hoan tu kết hợp nhiều năm, chỗ mẫn cảm cùng nơi yếu điểm của đối phương đều biết nhất thanh nhị sở. Mỗi lần mây mưa, mỗi lần cự vật quen việc dễ làm đánh tới điểm bên trong của hắn, thì huyệt thịt ẩm ướt nóng ấm kia liền theo bản năng mà siết chặt lại, đem cự vật của Lam Vong Cơ bao bọc toàn bộ tới nhất thanh nhị sở, khoái hoạt tới mức có thể khiến người bức điên, phía trước cũng bắt đầu có tinh thần, dần dần nổi phản ứng.

Bị đưa đẩy hơn nửa canh giờ, thái dương của Ngụy Vô Tiện đã sớm bị nước mắt khiến cho ẩm ướt, hoan mục nhân uân, khoái cảm cường liệt khiến hắn run rẩy mà bắn ra, ngay tại bụng dưới của hai người họ. Khoái cảm cao triều khiến cho bên trong của hắn lại từng trận từng trận không chút quy luật mà co rút lại, đem cự vật trong cơ thể bao bọc đến tận cùng. Lam Vong Cơ bị một vài lần co rút của hắn khiến cho hai mắt híp lại, mơ hồ đỏ lên, ôm lấy người đang thoát lực dưới mình, cúi mình xuống đem thắt lưng đưa đẩy hơn mười lần, rốt cục kêu lên một tiếng phóng thích vào trong cơ thể hắn.

Nằm ở trên người hắn thở hổn hển sau đó bình ổn lại hơi thở, hôn hôn lên khuôn mặt mê ly của Ngụy Vô Tiện, bao trì trạng thái tương liên của hai người họ mà ôm Ngụy Vô Tiện từ trên giường xuống, đi vào dục phòng.

Ôm người ngồi xuống ao, để Ngụy Vô Tiện cưỡi trên người y. Trong lúc đi lại, cự vật thô trường ngạnh của Lam Vong Cơ vẫn thủy chung chôn sâu trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện, tha thiết tương liên, không hề tách ra, theo từng động tác của Lam Vong Cơ mà cự vật bên trong kia lại địa chấn chiến quấy. Hắn vô ý thức mà xoa xoa bụng, nheo mắt lại, hưởng thụ cảm giác sung sướng tới hoa mắt thần mê này.

Trung y trên người Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa cởi bỏ, dường như Lam Vong Cơ cũng không muốn cởi bỏ nó đi, lúc này trầm mình xuống nước, trang y dính nước dính chặt lên cơ thể Ngụy Vô Tiện, loáng thoáng hiện lên đường cong lưu sướng duyên dáng của hắn, lộ ra màu da, phấn hồng trước ngực nổi lên rõ ràng. Lam Vong Cơ cách lớp trung y ở ngay ngực trái của hắn hàm trụ, hàm răng khẽ cắn, đầu lưỡi gảy nhũ lạp.

Ngụy Vô Tiện hơi cong lưng một chút, đem phần nhũ lạp càng tiến gần miệng Lam Vong Cơ, hai tay siết lấy bờ vai của y, rên rỉ.

Không đợi Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ liền ôm lấy thắt lưng của hắn, lần thứ hai bắt đầu di chuyển.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy phần lưng rắn chắc của Lam Vong Cơ, ở trên người y không ngừng nâng lên hạ xuống, cúi đầu nhìn đôi mắt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng giờ lại tràn ngập tình dục và chiếm hữu. Tóc dài theo động tác của y lướt qua đầu vai tán tới phía trước, năm ngón tay của Ngụy Vô Tiện tiến nhập vào mái tóc đen óng đó, cúi đầu hôn lên môi y. Hai người họ khí tức hỗn loạn, vong tình mà nuốt lấy khí tức cùng nước bọt của đối phương.

Lam Vong Cơ một đường duyệt hôn hắn, từ cằm, hầu, từng ngụm cắn lên khóa cốt Ngụy Vô Tiện, ở vùng này không ngừng liếm mút, lưu lại vết tích tiên diễm thật sâu.

Mặt hồ theo động tác của hai người mà nhộn nhạo rung động, hơi nước ẩm ướt khiến cho Ngụy Vô Tiện vốn thần chí không được thanh tỉnh càng thêm choáng váng mơ hồ, vô ý thức mà rên rỉ: “Ân … A … Nhị ca ca … Chỗ đó.. Dùng sức … A ….”

Lam Vong Cơ càng thêm hung mãnh, cuồng phong mưa rào mà ở trong cơ thể của hắn không ngừng sáp lộng. Hai người họ đều cảm thấy da đầu tê dại, quên hết tất cả.

Đợi tới khi Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện đã hỗn loạn tẩy trừ sạch sẽ, từ trong hồ ôm ra, lau khô ôm về lại giường, thì cũng đã nửa đêm.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng ở trong lòng Lam Vong Cơ ngắt nhéo, tìm tư thế thoải mái nhất. Hắn đặc biệt thích nhất lúc này, khi kích tình qua đi, hai người họ im lặng ôm lấy nhau, ngửi lấy mùi đàn hương thoang thoảng từ trên người Lam Vong Cơ. Trong bóng tối, chỉ có tiếng hít thở bình ổn cùng tiếng tim đập của hai người họ.

Lam Vong Cơ đưa tay xoa xoa phần thắt lưng của hắn, thấp giọng nói: “Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện hừ giọng mũi, lười biếng trả lời: “Ân?”

Tiếng nói của hắn bởi vì vừa mới trải qua kích tình nên có chút khàn, tràn đầy gợi cảm. Hai người họ lại kề sát nhau, tay của Lam Vong Cơ đang đặt trên lưng Ngụy Vô Tiện hơi siết chặt một chút, nói: “Qua vài ngày nữa, dẫn A Húc quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, được không?”

Ngụy Vô Tiện hơi hơi mở mắt, cũng đã tới lúc nên dẫn con quay về nhận thức tổ tông rồi, cũng không thể để con suốt ngày cùng hai người họ quy ẩn tại nơi đoạn tuyệt nhân thế như thế này. Tiểu hài tử dù sao cũng phải ra ngoài tiếp xúc nhiều thì mới tốt. Vì thế hắn nói. “Được, dẫn con về cho gặp huynh trưởng cùng thúc phụ của ngươi, đến lúc đó bọn họ thế nào cũng sẽ kinh hãi tới mức muốn rớt cằm. À, huynh trưởng của ngươi dạo này thế nào?”

Lam Vong Cơ tuy rằng mấy năm qua tị thế quy ẩn, nhưng cũng thường xuyên quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chủ yếu là vì không yên lòng Lam Hi Thần. Cứ cách vài ngày sẽ quay về đó thăm y, cùng y trường đàm.

Trầm mặc một chốc, Lam Vong Cơ nói: “Già rồi.”

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lưng của y, hôn hầu kết của y, kéo chăn qua đắp cho cả hai người họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.