[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 42: Chương 42: Tâm hữu linh tê




“ Kaede-sama!” Vừa từ bên kia thông đạo vất vả “ bò “ qua, Kagome chân còn chưa chạm đất đã vội vội vàng vàng tìm đến nhà lão nhân: “ Inuyasha đâu rồi? “

Sắc mặt lão nhân vô cùng kỳ quái, không chắc chắn trả lời nàng: “ Đã lên núi nửa ngày trước, còn chưa có về. “

Trên vai, trên tay thiếu nữ là bao lớn bao nhỏ chen lấn, đủ thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng của phụ huynh nàng. Kagome xoa vai đem balo bỏ xuống, miên man vô định tự nhủ: “ Inuyasha có thể đi đâu được? Không phải đã nói chờ ta sang mới xuất phát sao? “

Pháp sư già nua giữ lấy tay nàng, từ trong tay một thôn dân tiếp nhận bộ cung tên có điều cũ kĩ trao cho thiếu nữ: “ Nếu đã là chuyển thể của chị Kikyo, vậy cũng nên sử dụng cung tên nàng để lại. “

Nắm chặt cây cung đã có chút niên đại, Kagome thần thái phi dương nhìn vu nữ già: “ Ta hiểu rồi! Sẽ không phụ kỳ vọng của bà bà!”

“ Đi đi thôi! “ Kaede chống cung tên của mình đi vào trong nhà:“ Mọi việc vẫn là để cho mấy người trẻ tuổi lo toan, già cả như ta cũng sắp đến lúc được nghỉ ngơi rồi. “

Kagome lặng yên nhìn theo bóng dáng thấp bé của lão nhân, vô thanh nói hai tiếng xin lỗi.

Xin lỗi, Kaede.

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Trên núi, Inuyasha không tốn nhiều thời gian liền đến được sào huyệt của yêu quái điều khiển tóc kia.

Hơn nữa còn được chào đón vô cùng nồng nhiệt.

“ Chậc chậc! Mái tóc bạc mới xinh đẹp làm sao....” Nữ yêu nhẹ nhàng mơn trớn cằm mình:“ Bán yêu, ngươi chính là tên bán yêu bị phong ấn năm mươi năm trước? Thức tỉnh cũng thật nhanh! “

Inuyasha sắc mặt không tốt cho lắm. Nếu tiếp tục đứng trong sào huyệt của ả nữ yêu này, hắn không có khả năng thấy được đám tóc mà nàng ta chỉ huy. Thế trận như vậy vốn không hề có chút lợi thế nào cho hắn. Yura trên tay cầm theo chiếc lược đỏ chói, nụ cười kiêu ngạo quan sát mái tóc hắn:

“ Mái tóc xinh đẹp như vậy... Cho ta đi? Ngươi nhất định sẽ rất vinh dự, bởi vì đầu ngươi sẽ được đặt ở nơi trang trọng nhất trong đống chiến lợi phẩm của ta.”

Inuyasha chỉ có thể dùng thính giác linh mẫn cùng bản năng cảm ứng nguy hiểm tránh đi đòn tấn công của nàng ta, tình cảnh có chút chật vật. Hồng y thiếu niên né tránh một hồi, quyết định liều một phen.

Với người có dây thần kinh thô như hắn, suy nghĩ này ngược lại vô cùng có khả năng.

Mượn lực từ đống tóc lạnh lẽo như rắn, Inuyasha bật người nhảy lên, trong chốc lát liền chính diện đối đầu cùng Yura:

“ Tán Hồn Thiết Trảo!”

Thông qua cảm nhận của cơ thể, Inuyasha rõ ràng nhận ra có thứ gì đó che lại trước người Yura. Một tràng tiếng “ xoẹt “ rất lớn vang lên, đám tóc nhung nhúc hiện ra, giống như thú dữ giương nanh múa vuốt muốn triền lên đến thân thể hắn.

Yura cười lạnh: “ Mắc bẫy rồi. “

Xung quanh hiện ra vô số sóng tóc lớn nhỏ, đồng loạt đổ ập về phía hắn.

Quả cầu tóc hung hăng nện xuống. Mặt đất bị ép rung động không ngừng. Yura ôm má, tượng trưng cảm thán hai câu: “ Nha nha! Đừng có phá hỏng mái tóc đó a! Vất vả lắm mới gặp được sợi tóc xinh đẹp như vậy... “

Tóc đen lũ lượt rút đi, để lộ ra bán yêu không chút tổn hại, hoàn hảo vô khuyết đứng ở bên trong. Nữ yêu giật mình nhíu mày: “ Ngươi thế nào sống dai như vậy? “

Trên cổ thiếu niên lọt ra ánh sáng nhàn nhạt màu tím. Yura nheo mắt, lực chú ý bị kéo dời lên thứ đồ bảo mệnh của bán yêu: “ Là thứ kia? Không nghĩ đến một bán yêu như ngươi cũng có đồ tốt như vậy. “

“ Ha... “ Inuyasha cười lạnh,hùng hổ xắn tay áo:“ Quân đánh lén! “

“ Im miệng! “ Chiếc lược trong tay nữ yêu bị nàng ta dùng một động tác quỷ dị vung ra:“ Ta thật muốn xem thứ kia bảo vệ ngươi thế nào! “

Lần này Inuyasha không có tránh né đòn đánh của nàng. Trước khi đám tóc kịp chạm đến bán yêu, một kết giới đã hiện ra đem hắn bao phủ. Yura rõ ràng cảm nhận được tóc của mình chạm vào thứ gì đó, nhưng lại không nhìn thấy thiếu niên có động tác gì. Bất chợt, nàng ôm tay kinh hô thành tiếng, tóc đen cũng mất đi che chắn, hiện ra bộ dạng vốn có của nó: “ Tóc của ta! Chiến lợi phẩm của ta! “

Trên dải tóc, một lỗ hổng lớn bốc ra độc khí đang không ngừng ăn mòn những sợi tóc ý đồ chắp nối lại với nhau.

Inuyasha đắc ý cười khinh bỉ một tiếng.

Bên kia kết giới, Sesshomaru diện vô biểu tình đánh bay vật thể không rõ nguồn gốc đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Nói bán yêu kia phiền phức đúng là không sai chút nào. Chỉ mới vài ngày liền quên mình đi tìm tra a.

→_→ Ngươi có dám nói bản thân mình không vậy không, Sát điện hạ?

“ Sesshomaru-sama! Tôi tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! “

Jaken không thức thời xen vào, lập tức bị đá văng. Tiểu yêu quái chảy khoan mỳ lệ, chỉnh chỉnh trái tim đều hóa thành vụn cám.

Ta thực sự chỉ muốn nói Gậy Đầu Người vừa mới phản ứng với vị trí ngôi mộ thôi mà...~T_T~

Yura từ lúc hóa hình đến nay còn chưa ăn qua lần mệt nào như thế này, thẹn quá thành giận rút ra đoản đao bên hông: “ Đi chết đi! “

Thiệt hại hôm nay của nàng nhất định muốn mạng bán yêu này đến bồi.

Hàng trăm dải tóc lớn nhỏ đan xen, bịt kín toàn bộ lối thoát. Inuyasha thầm than một tiếng không tốt, chỉ có thể trực diện tiếp chiến, gặp chiêu sách chiêu. Chẳng qua nữ nhân vốn giảo hoạt, nữ yêu liền càng giảo quyệt hơn nhiều. Sau vài lần né tránh, một lọn tóc bạc không dài không ngắn bị nhẹ nhàng tước xuống. Yura si mê vuốt ve đoạn tóc trên tay, ám đạo: “ Ngươi liền ngoan ngoãn dâng đầu ra đi, biết đâu ta có thể giữ ngươi lại làm con rối nuôi tóc cho ta?”

“ Ta phi!” Hồng y bán yêu cười lạnh: “ Có người nói với ta: biến thái hằng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đối chiếu với ngươi ngược lại không có gì sai cả. “

Yura thu hồi nụ cười, không đem Inuyasha khinh thường để vào mắt: “ Nếu đã như vậy, chúng ta kết thúc nhanh gọn đi! “

Toàn bộ tóc trong quả cầu đồng loạt lao ra, phủ kín cả một góc đỉnh núi. Inuyasha còn đang suy tính muốn đánh thế nào, một tiếng thở dài nhẹ nhàng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

“ Thật là...”

Tâm Kính thong thả phiêu ra khỏi ngọc bảo hộ, lượn một vòng quanh thiếu niên. Trong gương, Mikazuki khuôn mặt buồn rầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép:

“ Ngài lúc nào mới chịu dùng đầu óc đánh nhau nha, nhị điện hạ? Hai cái hài tử không một cái nào khiến người bớt lo cả.”

Ngọc bảo hộ tỏa ra ánh sáng chói mắt, cùng hình ảnh mờ ảo trong gương hình thành tiên minh đối lập. Yura kinh hãi phát hiện bản thân không cách nào khống chế thân thể của mình, ý thức như bị thứ gì đó giam giữ lại.

Inuyasha tò mò chọc chọc nữ yêu đã cứng ngắc như tượng đá.

Không cử động?

Mikazuki giật giật khóe miệng, đỡ trán: “ Ngài có năm phút, nhị điện hạ. Sau năm phút nữa, ta nhất định sẽ không nhúng tay một lần nào nữa. “

Tiểu cẩu cẩu ngoan ngoãn thu hồi tâm tư khác, bắt đầu sầu mi khổ kiểm suy nghĩ.

Phải làm cái gì đâu?

Móng vuốt cắt xong sẽ lập tức liền lại như cũ, dùng lửa tác dụng tựa hồ không lớn, hơn nữa, hắn lại không biết dùng lửa đốt cái gì. Từ trước đến nay cũng chỉ có hắn tránh đi lửa yêu quái, còn chưa đến mức biết dùng lửa tác chiến như thế nào.

Thời gian từng chút một trôi qua, Mikazuki không hề vội vã, nhàn nhạt chống cằm nhìn khuôn mặt rối rắm của tiểu bán yêu. Trong phán đoán của hắn, tiểu bán yêu cũng không ngốc chút nào, chẳng qua là do lười suy nghĩ nhiều chút nên mới không có thói quen dùng chiến thuật trong khi giao chiến. Nếu nói Sesshomaru chỉ cần nhìn qua liền sẽ có được đấu pháp hợp lý thì Inuyasha cần cọ xát thêm một chút mới có thể tìm ra nhược điểm đối phương. Hắn tin không lâu nữa liền có thể nhìn thấy Yura biến mất khỏi thế giới này.

Theo thời gian dần rút ngắn, Yura cảm giác được lực lượng giam cầm ý thức của mình đang dần buông lỏng.

Nhìn thấy ngón tay nữ yêu bắt đầu có thể giật nhẹ, Inuyasha nóng nảy vò đầu bứt tai.

Rốt cuộc muốn làm thế nào a? Hắn du đãng hai trăm năm, lại không ai dạy hắn chiến đấu phải làm thế nào, hiện giờ chẳng phải đem hắn bức điên?

Không đúng! Bình tĩnh một chút! Mikazuki-sama chắc chắn có lý do gì đó mới muốn hắn làm như vậy. Vậy lý do kia là gì đâu?

Tiểu thiếu niên không khống chế được nghĩ đến một bóng người trong trí nhớ.

Nếu là ca ca, ca ca sẽ làm cái gì đâu?

Là sẽ cứng đối cứng như hắn, hay là một roi liền tiêu diệt nữ yêu này rồi?

Trong óc như có thứ gì đó vụt qua, Inuyasha đột nhiên mở to mắt.

Roi? Sao lại không nghĩ ra?

Mikazuki cong cong ánh mắt, hài lòng cười một thoáng: “ Chúc mừng, nhị điện hạ. “

Inuyasha hưng phấn trả lời: “ Cám ơn ngươi, sama! Ta lập tức thử xem! “

Mỗ gia trưởng hiểu lòng không tuyên gật gật đầu, phất tay:

“ Tự nhiên tự nhiên! Ta có việc một chút, đừng để mình bị thương. “

Tâm Kính quay trở về không gian trong ngọc bảo hộ. Quang mang tán đi, lộ ra Yura đã cử động bình thường. Inuyasha cong trảo, chiến ý dạt dào xông lên: “ Kết thúc thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.