Đồng Nhân: Survival

Chương 26: Chương 26: Hòa bình giải quyết




….

“Giờ thì để xem cậu là ai nào?” Amily gương mặt lạnh lẽo, dùng tay của mình tháo mặt nạ của Ren ra

Lập tức….gương mặt non nớt mà điển trai, với một bên mắt đỏ một bên mắt xanh

Cùng mái tóc có hai màu bạc và vàng đều chia phân nửa mái tóc của cậu

“Một thằng nhóc?” Amily kinh ngạc lên tiếng?

Nhưng cũng không có vội vàng rút dao từ bả vai Ren

“Nói đi!! Ngươi là ai?” Amily lớn tiếng nói

“Là sát thủ do ám hoàng hội lén lút huấn luyện sao?” Amily lớn tiếng quát

Chỉ cần cậu trả lời có, cô liền không do dự giết chết cậu

Mặc dù cô là thành viên, nhưng chỉ lợi dụng cái này đến khi cô đủ khả năng rồi rời đi mà thôi

Cùng cái tư tưởng cực đoan của bọn chúng hoàn toàn khác biệt

“Không phải!” Nén lại đau đớn, Ren nhìn Amily lạnh giọng lên tiếng

“Vậy ai là chủ của ngươi….là quỷ vẫn là con người?” Amily lần nữa lên tiếng

“Ta tự làm chủ tự mình ta, không mượn cô xen vào việc của ta!”

Nói đến đây

Ren móc ra Super Shotgun mà cậu đã chuẩn bị sẵn

Giơ lên hướng vào Amily không chút do dự bóp cò

“Là súng?Nguy rồi” Amily lập tức lộn ra phía sau, và tránh được một phát đạn chính diện

Đồng thời làm rơi mặt nạ Reaper dưới đất

Tuy nhiên, có một số phần đạn nhỏ đã thành công sát thương lên người cô

Làm phần chân của cô chảy ra một số máu

Nhưng cũng là bị thương không nhẹ rồi

Ren vội lấy mặt nạ Reaper rớt dưới mặt đất nhặt lên rồi đeo vào mặt của mình

Rồi gượng người đứng dậy

Với bả vai chảy ra rất nhiều máu tươi ra ngoài

Rơi xuống mặt đất

Nhưng dần dần vết thương này bắt đầu khép dần lại một cách nhanh chóng

Super Shotgun trong tay đã sẵn sàng

Cậu cũng đã lấy thêm ra mài viên đạn rồi cầm vào tay

Sau đó chĩa vào Amily lần nữa bắn tiếp

“Oành!!”

Tia lửa ở họng súng lóe lên

Bắn ra một chùm đạn về phía Emily

Làm cô buộc mình phải giơ tay lên để bảo vệ phần đầu, lấy hai cái giáp tay có đủ độ cứng để chắn lại những viên đạn bi này

Tuy nhiên, có rất nhiều viên đạn đã xây xát toàn bộ cơ thể của cô

Thậm chí có một vài viên đã làm thủng lỗ lên bụng và ngực (nơi mà không có giáp che đậy)

“Bỏ cuộc đi…”

“Cô không đủ khả năng chính diện kháng trụ súng đạn đâu!”

“Dù cô có mạnh hơn đi nữa!”

“Đồng thời sau khi trạng thái rực lửa của cô kết thúc, chắc chắn rằng cô sẽ chết nếu lãnh thêm một phát chính diện nữa”

Ren lên tiếng cảnh báo

“Cậu tốt đến như vậy khi thả tôi đi sao?”

“Nếu không cậu đâu cần thiết săn hết tổng 6 mạng người chứ?” Amily cười cười ẩn ẩn có từng tia sát khí lên tiếng

“Tôi vẫn còn kha khá đạn để bắn, tất nhiên mục đích của tôi chính tàn sát đám buôn người!”

“Trước khi chúng có ý định làm hại đồng đội của tôi!” Ren lên tiếng giải thích

“Ồ, là cô bé tóc vàng đó sao? Một câu chuyện yêu đương ngọt ngào đấy nhỉ?” Amily cười cười, hiểu ra gì đó nói, nhưng cũng không có mấy tin tưởng, còn cho rằng cả hai đều là một bọn

Dù sao thì cô cũng thấy Ren với Butterfly ở ngoài cổng Dungeon rồi

Ngay khi mà Snake có ý định tiếp xúc với Butterfly

“Tôi cần cậu trả lời 3 vấn đề, tôi cần xác minh một ít việc được chứ?”

“ Việc thứ nhất làm sao cậu biết chúng là buôn người đâu?”

“10 người đã bị bắt cậu đã đem họ đi đâu rồi?”

“Cuối cùng, vì cái gì cậu có thù với chúng như vậy?”

Amily cười cười, âm thầm thôi thúc bản thân khôi phục vừa lên tiếng

“Vậy tôi cũng không ngại trả lời cho cô!”

“Nếu cô tin tưởng tôi vô tình biết, rồi đuổi theo thì sao nhỉ?”

“Bắt đầu với 3 tên giữ hàng!”

“Còn về nô lệ, thứ lỗi là có người dẫn họ đi rồi...tôi cũng không làm gì được!”

“Cuối cùng, nếu tôi nói chính mình xuất thân từ nô lệ thì cô có thể tin tưởng rồi chứ?”

Ren trả lời, cũng không có hạ súng xuống

Sau đó hồi ức lại ký ức của vốn có Ren ở thế giới này

“Thật đáng tiếc cho tuổi tác của cậu đâu, thứ lỗi đã tự tiện đối với cậu tấn công, tha thứ cho chị nhé! ”

Amily, tắt dần ngọn lửa xung quanh cô trở về trạng thái bình thường, bắt đầu tin tưởng Ren, vì cảm giác cậu nói cho cô, Ren đang nói thật

Lộ ra dáng tươi cười, hoàn toàn cùng dáng vẻ đầy sát khí trước kia khác nhau hoàn toàn một trời một vực

Sau đó lộ ra, một nụ cười ấm áp

Tiêu tán đi cảm giác áp lực, nên Ren cũng không còn lý do nào để dùng súng nữa

Nên cậu phải cất vào balo

Đem Ren ôm chặt lấy và đưa gương mặt của cậu đè vào bộ ngực sữa của mình

“Ẹc…!”

“WTF? Chuyển thái độ lẹ vậy”

“Cơ mà mềm vãi”

Ren đỏ mặc, nhưng cũng không phản kháng

“Này, phiền bà chị có thể lui ra khỏi Ren của tôi!”

Một âm thanh ngòn ngọt xuất hiện

Với sự xuất hiện ngay phía sau lưng Amily là một thiếu nữ tóc vàng đang cầm kiếm chĩa vào lưng cô ta

Liền chính là Butterfly, liền đã ở bên ngoài quan sát rất lâu rồi

Tất nhiên, Amily và Ren gây ra động tĩnh lớn như thế này cô không thể không tới

Với dự tính ám sát sau khi hai bên đã thấm mệt

Và sau khi thấy được người mặc đồ đen là Ren thì cô cũng dự tính đến hỗ trợ cậu

Nhưng cô phải chờ thời điểm thích hợp

Đến khi nghe câu bảo vệ đồng đội, thì Ren cũng làm cô cảm động phần nào

Cho nên nếu Amily còn ý gây bất lợi cho cậu, cô cũng không ngại ăn thay Ren một nhát kiếm

“Ồ...cưng muốn đến đoạt tình nhân của mình sao? Cứ tự nhiên đi nha!” Amily mỉm cười, cũng không có vì Buttefly chĩa kiếm vào cô mà lo lắng

Còn Ren thì cứ đơ người trong lồng ngực của Amily không nhúc nhích

Vì cậu cũng không còn đủ năng lượng để phản kháng nữa

Bao gồm việc tự chữa trị tự thân

Cho nên, cảm giác của cậu bắt đầu mơ mơ màng màng

“Butter….cậu giải quyết đám buôn người đó giùm mình...mình thấy mệt quá!”

“Đừng lo, không cần nhắc nhở bạn gái của nhóc đâu, chị cũng sẽ giải quyết đám này cho bằng được”

Amily cười cười, xác nhận được cậu nhóc này cũng không có là máy móc sát thủ

Do bất kỳ tổ chức nào sở hữu….

Cho nên cũng yên lòng không cần ám sát cậu ta nữa

Cô cũng tin tưởng cảm giác của mình, Ren chính là một người đáng tin cậy

Biết mình đã an toàn, cho nên cậu liền nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ thiếp đi tại chỗ

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.