Đồng Nhân: Survival

Chương 35: Chương 35: Cùng Chính Mình Tâm Sự




(Ai muốn xem trước các tiếp theo thì hãy cmt tốt cho truyện tui sẽ pm riêng cho)

….

Dưới một nơi tối tăm không chút ánh sáng

Ren phải bước đi một mình trên con đường này

Và đi mãi đi mãi

Cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng

Thì….

“Ơ...đây là...đây là!” Thì ở trong một căn phòng hiện đại nào đó trông khá tiện nghi

Một cậu thiếu niên 16 tuổi tóc đen da vàng đang nằm từ trên giường ngồi dậy

Cậu ta ngồi dậy với ánh nhìn kinh ngạc, thở hổn hển nhìn xung quanh mình với ánh mắt không thể tin tưởng

“Là mơ sao?” Cậu ta liền tự hỏi bản thân rồi lên tiếng

Sau đó, liền kêu gọi hệ thống

“Hệ thống...hệ thống...hệ thống!!”

Nhưng không có ai trả lời

Thì cậu thanh niên mới nằm trên giường hít sâu một hơi, để lộ ra cặp mắt chán nản của mình

“Mơ thật sao?” Cậu thiếu niên không lên tiếng

Nhìn xung quanh những nơi quen thuộc mà xa lạ này không nói một lời

“Nhà mình đây sao?” Cậu ta liền ngồi dậy

Bước ra khỏi căn phòng ngủ

Lặng lẽ bước xuống cầu thang, nhìn cha mẹ mình đang làm đồ ăn

Và đứa em đang chơi đùa với con chó mà nhà nuôi

Trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc

“Con ơi xuống ăn cơm nè!” Một lời kêu gọi vô cùng quen thuộc vang lên

“Dạ!” Cho nên Ren cũng theo bản năng của mình đáp lại

Sau đó, đi xuống tầng trệt và chuẩn bị vào bàn ăn

Nhưng cậu luôn theo thói quen của mình mà chuẩn bị đồ uống cho cả nhà

Rồi cùng ăn một bữa cơm vui vẻ với bọn họ



Đến trường….những người mà cậu từng thích thầm bỗng dưng liền chủ động đến gần cậu và kết giao bạn bè

Điều mà trước giờ hầu như không có

Đến thành tích học tập, cậu đều đứng nhất

Thành thần tượng của bao nhiêu người

Sống một cuộc sống an ổn vô cùng

Thế nhưng….cậu luôn luôn cảm giác mình thiếu đi một cái gì đó

Làm cậu ta cảm thấy vô cùng chán chường

Về đến nhà, cậu nhìn vào trong gương

Nhìn cái bản mặt tầm thường không có điểm gì đặc biệt của cậu mà nói:” Đây không phải là cuộc sống mà mình hằng mong ước!”

Lúc nào cũng phải chào hỏi, cũng phải theo khuôn phép của luật lệ

Và lúc nào cũng phải giữ vững hình tượng của mình

Với cậu, dù so với bao người đây chính là thiên đường, nhưng với cậu nó quá chán

Chán đến một mức độ mà, cậu rất muốn trở lại làm ‘Ren’

Có thể tự do chiến đấu, vui vẻ hoặc nấu ăn

Làm những thứ mình muốn, bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào

Xây dựng, và tự mình giải quyết cuộc sống của mình một cách thật ‘Tự Do’

Chứ cậu không hề, không hề muốn trở lại như thế này

Dù nó mỹ hảo như thế nào đi chăng nữa

Không phải ngồi xem những thứ kiến thức vô bổ

Không phải ngồi làm những bài kiểm tra

Không được phép chế tạo những gì mà mình không có thẩm quyền về cái đó

Đi thi phải bị đánh giá năng lực, bởi những người có khả năng nắm vận mệnh của mình

Thậm chí, quen bạn gái cũng phải quen một người, phải tổ chức đính hôn, rồi gửi thiệp mời họ hàng này họ hàng nọ

Dù cậu với họ không hề có một tí gì quen biết

Sống một cuộc sống hiện đại nhưng giả tạo đến mức, làm cậu vô cùng buồn nôn

“Chính vì thế, chúng ta mới chơi những trò chơi….chơi game về quân sự, chiến lược để thỏa mãn cảm giác quyền lực của bản thân đấy Ren ạ!”

Thì một âm thanh quen thuộc vang lên

Với gương mặt của cậu thanh niên trong gương đang nở một nụ cười tiếc nuối

Làm cậu thanh niên kinh ngạc

Khắp nơi….bắt đầu hiện ra từng vết nứt và bắt đầu vỡ vụn ra

Thì có hai cậu thanh niên tóc đen giống nhau như đúc đang đứng mặt đối mặt với nhau

“Xin chào Ren….tôi chính là cậu, hay nói cách khác chính là chuỗi tham vọng của cậu và là mặt tối của cậu!”

“Những cảm giác kích thích khi giết đám con buôn đó, hoàn toàn đều là vì tôi mà có!” Cậu thanh niên bên kia lộ ra khí tà ác vô cùng

Cùng vẻ mặt điên loạn của mình, nhưng giữ được dáng vẻ lịch thiệp của mình tự giới thiệu với ‘bản thân’

“Lần đầu tiên chúng ta trực tiếp gặp mặt nhau nhỉ, bản thân!” Cậu thanh niên tóc đen có khí chất hiền hòa và ấm áp cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tà ác ‘chính mình’

“Ờ...cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy!” Tà ác bên kia lên tiếng

Qua đó, cả hai từ từ đều biến thành Ren

Phân biệt với một người tóc vàng mắt xanh và một người tóc trắng mắt đỏ

“Như vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?” Tóc vàng Ren lộ ra vẻ hồi ức lên tiếng

“Từ khi chúng ta tiến nhập xã hội loài người hiện đại!” Tóc trắng Ren khinh thường lắc đầu

“Nếu nói như thế thì cậu nói cũng không sai đâu!” Tóc vàng Ren cảm khái

“Sự lừa gạt, ánh mắt nhìn chúng ta như nhìn những con cừu trong chuồng!”

“Buộc phải học, phải chơi theo giờ giấc của chúng…..cho dù nó thực sự không cần thiết!”

“Không phản đối, nói tiếp đi!”

“Tất nhiên, nhiều khi ta cũng muốn đem cái trường nó đốt mịa đi cho rồi!”

“Chả khác gì cái nhà tù công khai nhỉ?”

“Đúng chính là như thế!”

Sao đó cả hai giao lưu với nhau một cách ăn ý

“Thế nên, nếu có cơ hội trở về, ta muốn thống trị thế giới!” Tóc trắng Ren nói tiếp:” rồi chơi bời thoải mái!”

“Cơ mà làm điều này thì tôi phải nắm quyền kiểm soát cơ…” Tóc trắng Ren suy nghĩ

“Cậu biết tôi biết, tôi đánh không lại cậu mà!”

“Nhưng cậu giết tôi thì cậu cũng chết theo thôi!” Tóc vàng Ren điềm tĩnh lên tiếng

“Nói cũng phải!”

“Chúng ta vốn là một!”

“khôn quá cũng bất lợi nhỉ?” Không biết từ nơi nào tóc vàng Ren lấy tới một tách trà bắt đầu uống

“Haizzz….ta chịu ….”

“Mà nói thì như vậy đi, chúng ta cùng tồn tại đi, dẫu sao đây là dị giới mà, chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta hằng mong muốn! “

“Cũng đúng! Bản thân ta cũng không muốn giấu giấu diếm diếm như trong xã hội kia đâu”

“Được là chính mình mới là tốt nhất!”

Nói xong, cả hai Ren bắt đầu đi tới gần nhau

Hợp 2 thành một và trở về thành một Ren hoàn chỉnh

“Có lẽ như vậy mới là phương án tốt nhất!”

Ren cười cười, và tiếp tục tiến thẳng về phía trước

Lần này, cậu sẽ sống trở thành chính mình thật sự

Muốn gì thì làm đó chứ không cần thiết phải che giấu nữa

- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.