[Đồng Nhân Harry Potter] Linh Hồn Đến Từ Thế Giới Khác

Chương 4: Chương 4: Gặp harry potter




Luân Đôn vào buổi sớm mai thật đẹp. Từng ánh nắng nhẹ trãi dài trên các tòa nhà cổ kính, len lõi qua lớp sương mù còn chưa tan, đưa cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng thấm vào lòng người.

Trên đường phố còn vắng người, hai bóng người lặng lẽ lướt qua màn sương, đó là Layla và lão Hagrid. Họ dừng lại trước một ngôi nhà, lão Hagrid mỉm cười nói với cô bé bên cạnh.

- Chúng ta đến rồi, đợi bác gõ cửa nào.

Một lác sau, cánh cửa mở ra, người mở cửa là một gã đàn ông mập ú ụ. Layla âm thầm cảm thán, không biết đây là người hay heo nữa rồi. Nhìn mấy ngấn mở núc ních trên người ông ta, cô có cảm giác mình sẽ chẳng ăn nổi thịt lợn trong vài tháng.

Lão ta thô lỗ rống lên.

- Các người tìm ai?

Hagrid nói:

- Chúng tôi tìm Harry Potter, xin hãy cho tôi gặp cậu ấy

- Ở đây chẳng có ai tên vậy cả!

Nói rồi lão đóng ầm cửa lại, mặc cho lão Hagrid giận tới tái mặt.

- Được rồi, vào thôi.

Mặc cho Layla im lặng không trả lời, lão giơ chân lên đạp và cánh của đáng thương gãy thành mảnh vụn. Cứ thế lão ngang nhiên đi vào nhà như thể đây là nhà của lão vậy. Layla thở dài nhìn thi thể cánh cửa, thật là chất mà, đúng chuẩn người khổng lồ luôn. Nhìn ổng tự nhiên như con điên đi vào nhà kìa, có nên gọi cảnh sát tới đây bắt ổng vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không nhỉ? Mà cái cảnh này hình như sáng nay đã xảy ra ở nhà cô rồi thì phải?

Layla ngán ngẩm nhớ lại cảnh tượng lúc sáng. Cả nhà cô đang ăn sáng vui vẻ thì cái tên khổng lồ này đạp cửa bước vào. Sau đó hắn tỉnh bơ ngồi xuống sopha nhà cô uống trà. Hại cô tưởng hắn là phù thủy phe hắc ám tới tập kích liền cho hắn một quả đạn laze, khiến cho cái đầu của hắn thành như hiện tại, sạch bong sáng bóng, không một cọng tóc nào còn sót lại. Kết thúc dòng hồi tưởng, cô lặng lẽ bước vào trong.

Nhìn đống thư khổng lồ ở nhà Dursley, Layla âm thầm cảm thán. Cái trường này công nhận rảnh giấy thật, gửi cả ngàn bức chứ không ít đâu. May cô và bác Hagrd tới kịp chứ không thì bác ấy chắc chắn sẽ xách đầu cô ra ngoài cái đảo tiền tiêu kia để tìm chúa cứu thế mất.

- Ồ Harry, lâu quá không gặp cháu, ta nhớ ngày trước ta còn ẳm cháu trên tay.

Giọng lão Hagrid từ trong phòng khách vọng ra đã hấp dẫn Layla đi về phía đó. Lão ta đang đứng trước một thằng nhóc béo tới không thể béo hơn và mỉm cười niềm nở.thằng nhóc đó run như cầy sấy trả lời.

- Cháu …. Cháu không…phải Harry…

- Hả?

Lão Hagrid thốt lên kinh ngạc.

Layla đứng ở cửa phòng không ngừng khinh bỉ tên khổng lồ lai nào đó. Nhìn thằng nhóc đó là biết ngay nó là sản phẩm của con heo kia rồi, hỏi thế làm gì? Mắt lọt tròng hết rồi chắc? Nhìn hai cái thùng phi kia đi, cô dám cá nếu quăng họ vào chuồng heo chắc chẳng phân biệt nổi đâu là heo, đâu là người.Còn bà mẹ kìa, cái cổ gì mà dài như cái cổ gà thế? Chắc ăn thịt gà nhiều lắm đây. Thật tình cái nhà này đúng thật…toàn lũ quái nhân.

Chợt Layla cảm thấy có cái gì đó sau lưng mình, lập tức cô phát ngay một cú đá vào cánh cửa dưới cầu thang. Cánh cửa hi sinh oanh liệt, rồi một thằng nhóc chui ra từ đống đổ nát đó.

Thằng nhóc gầy còm, bộ dạng ốm đói, quần áo cũ nát, rộng thùng thình. Mái tóc nâu rối bù, đeo cặp kính tròn cũ nát. Đôi mắt xanh lơ cực đẹp và cái khuôn mặt bán manh vô cùng. Nó mở giọng yếu ớt.

- Cháu …cháu là Harry ạ.

Harry ngước đôi mắt to của mình nhìn người khổng lồ trước mặt đang tiến tới xoa đầu cậu.

- A Harry, chúc mừng xin nhật con. Bác có quà cho con đây, hình như bác đã ngồi lên đó nhưng chắc mùi vị vẫn rất thơm ngon.

Sau đó lão móc trong áo ra một cái hợp đưa cho Harry. Layla đứng tựa cầu thang nhìn cảnh hường phấn bay đầy trời liền chán nản phất áo ra ngoài. Giỡn hoài, cô đến để đi mua sách, không phải đến coi phim tình cảm à. Nếu không đi thì cô đi trước.

- Bác Hagrid, cháu đến Hẻm Xéo trước đây.

Bỏ lại một câu cô liền đi mất hút. Bấy giờ Harry mới dám nhìn theo cô bạn lúc nãy đã cứu cậu. Cậu rất cảm ơn cô ấy, mọi người chẳng ai nhận thấy sự tồn tại của cậu cả, vậy mà cô ấy lại có thể biết cậu đang bị nhốt dưới cầu thang. Dù chỉ đứng khoanh tay, dửng dưng nhìn mọi thứ và có vẻ khá lạnh lùng, nhưng cậu chắc chắn bạn ấy là người tốt

.( * Liên; mố??? Cứu gì con? chỉ phản xạ tự nhiên thui. Mém chút bầm mặt rồi còn cảm kích người ta là sao?)

Cả đôi mắt của cậu ây nữa, nó thật đẹp, màu tím đầy mê hoặc như hút hồn người khác...

Bất giác cả khuôn mặt Harry nổi lên màu đỏ đáng ngờ...

Trong vô thức cậu đã tự đem mìn bán cho nữ vương phúc hắc mà không hề hay biết. Một phút tiếc thương cho đồng chí Harry tội nghiệp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.