Động Lòng

Chương 30: Chương 30: Chơi lửa có ngày chết cháy




Vừa ra ngoài chưa được hai phút, Mạc Cẩn liền thấy vị tổng giám đốc nào đó ra khỏi phòng làm việc, lúc đi còn khinh thường liếc Mạc Cẩn một cái.

Nhìn bóng dáng lả lơi kia, Mạc Cẩn cười lạnh rồi hừ một tiếng, quả thật còn không bằng cô ả Tống Chi Tình, tổng giám đốc nghệ thuật cái quái gì? Cứ như là gái tiếp rượu vậy.

Mạc Cẩn lắc đầu cười cười, phải nói phẩm vị của Cố Cảnh Ngôn thật là càng ngày càng kém.

- Tiểu Cẩn, Tổng giám đốc gọi em vào trong có việc.

Chị Từ phán một câu khiến cho Mạc Cẩn vui quá hóa buồn.

Ngàn lần cô không muốn vào đó, nhưng mà ‘lệnh’ thông qua miệng của chị Từ, cô không dám phản kháng “ý chỉ” của Cố Cảnh Ngôn quá rõ rệt. Có lẽ Cố Cảnh Ngôn cũng đã dự liệu sẵn chuyện này, nên mới gọi nội tuyến cho chị Từ để kêu cô vào.

Rơi vào đường cùng, Mạc Cẩn chỉ có thể đi nộp mạng.

Sau khi gõ cửa, vừa vào trong, Mạc Cẩn đã bị người đàn ông động dục nào đó ôm chầm lấy, áp sát mặt cửa, hôn lấy hôn để khiến cho cô choáng váng mặt mày, thân thể mềm nhũn, mất hết sức kháng cự dựa vào lòng của anh.

Hôn thế nào cũng không cảm thấy đủ, Cố Cảnh Ngôn ghé sát tai Mạc Cẩn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Con mèo hoang nhỏ đáng ghét, để xem anh trừng trị em thế nào!!!

Mạc Cẩn thở hổn hển, miệng rên ư ử, hai mắt đầy sương, gương mặt toát ra vẻ mê hoặc lòng người. Cô cố gắng vận dụng phần lý trí còn xót lại, vội vàng xin tha.

- Ưm… đừng… đừng anh… Cảnh Ngôn… đau… đau em…

Cố Cảnh Ngôn vẫn không lên tiếng, ôm lấy Mạc Cẩn hướng về phía bàn làm việc. Cánh tay anh vung lên, tất cả những gì có trên mặt bàn đều bị quét hết xuống đất, đặt Mạc Cẩn lên bàn, nhân lúc cô còn chưa phục hồi tinh thần đã gắt gao phủ lên người cô.

- Cảnh Ngôn… ưm… dừng lại… không…

Mạc Cẩn tiếp tục giãy giụa, nỗ lực kháng cự lại ham muốn đang dần dần bị khơi dậy, trong lòng bắt đầu gấp gáp, thầm nghĩ không xong rồi, không lẽ người đàn ông này thật sự sẽ ăn cô ở đây?

Cố Cảnh Ngôn không để ý đến sự từ chối của Mạc Cẩn, dứt khoát cởi áo sơ mi của cô đẩy ra hai bên, dùng sức hôn lên hai bầu ngực trắng ngần, môi anh đi đến đâu để lại dấu ấn đỏ hồng ở đó.

- A… ư… nhẹ một chút… ưm…

Khoái cảm tê dại từng đợt từng đợt đánh úp lại, Mạc Cẩn không còn sức kháng cự nữa, lý trí cũng dần trôi đâu mất, thân thể đã không còn trong kiểm soát, tự động nghênh hợp với anh.

Cởi phăng chiếc áo ngực chướng mắt kia ra, nhìn thấy nụ hoa nhỏ run rẩy nào đó thì Cố Cảnh Ngôn lập tức bị mê hoặc. Anh than một tiếng, lập tức chụp lấy bầu ngực mềm mại, bừa bãi xoa nắn. Tay còn lại đẩy cao váy ngắn của Mạc Cẩn lên ngang hông, mân mê khu vực thần bí, cách lớp vải mỏng cảm nhận được sự ướt át của cô.

Thừa dịp Mạc Cẩn đang chìm trong cơn khoái cảm, Cố Cảnh Ngôn nhanh chóng cởi áo ra, sau đó ôm lấy Mạc Cẩn, da thịt hai người trần truồng dính sát vào nhau, theo động tác ma sát, hơi nóng càng ngày càng cao, giống như muốn bắn ra lửa vậy.

- Mèo con… mèo con ngoan… mèo con của anh…

Giọng nói trầm trầm khàn khàn của người đàn ông vang vọng bên tai khiến cho Mạc Cẩn hoàn toàn bị vây hãm, không còn chút sức nằm dài trên bàn, tùy ý để người đàn ông muốn làm gì thì làm.

Tuy rằng, dưới tình huống bây giờ, muốn hấp dẫn con mèo hoang nhỏ này đối với anh dễ như trở bàn tay, nhưng Cố cảnh ngôn vẫn muốn nghe chính miệng cô đáp ứng.

Mạc Cẩn bị hơi nóng quá mức kia dọa sợ, trên mặt là một lớp mồ hôi mỏng, đỏ ửng, khóe mắt ướt át:

- Cảnh Ngôn…

- Mèo ngoan, cho anh được không? Một lần thôi. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau… được không?

Giọng nói dịu dàng của anh như độc dược thẩm thấu vào người cô, cũng như vậy, ánh mắt khẩn cầu kia làm cho người ta hận không thể lập tức gật đầu đáp ứng những yêu cầu của anh.

Nhìn bộ dạng đáng thương của Cố Cảnh Ngôn, Mạc Cẩn không cầm được sự mềm lòng. Sau đêm đó đến nay, cô vẫn luôn không cho anh đụng vào người. Cô biết mỗi tối anh ôm cô ngủ đều phải nhẫn nhịn cực kỳ khổ sở. Mỗi sáng thức dậy cô vẫn biết cái thứ nóng hổi chỉa vào mông cô là gì, nhưng vì vẫn còn tức giận, cô không muốn nhanh như vậy đã bỏ qua cho anh, nên cứ tỏ ra như không biết gì cả.

Dù sao mấy ngày qua cô cũng giày vò anh đủ rồi, nhất là hôm nay, nếu cứ để anh nhịn đói thế này, không khéo anh sẽ ra ngoài ăn bậy mất.

- Nhưng nơi này là phòng làm việc… Chúng ta về nhà làm tiếp… - Mạc Cẩn có chút không tự nhiên khi nghĩ đến chuyện trong giờ làm việc lại cùng với ông chủ làm chuyện phóng đãng này.

- Không có ai biết đâu…

Ngoại trừ thư ký Từ ở bên ngoài có thể đoán được phần nào…

Cố Cảnh Ngôn tiếp tục dụ dỗ:

- Mèo ngoan, anh thật sự nhịn không được nữa… cho anh… anh cam đoan, chỉ một lần thôi, được không? – Giọng ai đó càng ngày càng đáng thương.

Lòng Mạc Cẩn mền nhũn, đầu vừa gật nhẹ đã bị Cố Cảnh Ngôn kéo vào trong vực sâu tình dục, không để ý đến người đàn ông nào đó vừa được như ý đã nở một nụ cười đầy tà ác.

Cố Cảnh Ngôn nhanh chóng cởi hết quần áo trên người Mạc Cẩn ra, ngón tay không ngừng trêu chọc nơi hoa viên thần bí của cô, thăm dò hoa huyệt ướt át đã hành hạ anh mấy ngày liền, động tác cẩn trọng, nhẹ nhàng. Vừa định đi vào, cô gái nhỏ dưới thân anh đã kêu lên một tiếng cực kỳ mẫn cảm.

- Đừng… a… nhẹ… nhẹ chút…. Cảnh Ngôn…

Cố Cảnh Ngôn mỉm cười đầy tà ý, nhưng anh cũng biết bản thân không nhịn được lâu hơn nữa, dục vọng tích lũy vài ngày nay đã lên đến cực hạn, anh sợ đến lúc đó mình sẽ không thể khống chế nổi, cho nên nhất định phải để con mèo hoang nhỏ này chuẩn bị thật tốt trước khi anh ‘xuất chinh’, nếu không rất có thể sẽ khiến cô bị thương.

Cố Cảnh Ngôn cắn răng chịu đựng, kiên nhẫn trêu đùa cô gái nhỏ, cảm thấy cô đã chuẩn bị tốt, tiểu huyệt đã đủ ướt và mềm, đã có thể tiếp nhận anh, anh mới nhẹ nhàng thở ra.

- Mèo ngoan, anh muốn vào trong - Sau khi Cố Cảnh Ngôn dịu dàng nói bên tai Mạc Cẩn, vật nam tính đặt ngay trước miệng hoa huyệt bắt đầu chậm rãi tiến vào nơi chặt chẽ ướt át kia.

- Ưm...

Ngay lúc Cố Cảnh Ngôn hòa nhập hoàn toàn vào hoa huyệt, đụng thẳng vào hoa tâm của cô, Mạc Cẩn hét lên, khoái cảm mãnh liệt từ bên dưới truyền đến, khiến cả người cô run lên. Hoa huyệt vốn đã chật hẹp lại càng thắt chặt, bao lấy vật thô to kia cách kín kẽ.

- A... mèo con... - Cố Cảnh Ngôn cũng không nhịn được trước khoái cảm đoạt mạng kia, mất khống chế rút ra cắm vào.

- Nhẹ... nhẹ chút... Aaa... đừng... chậm chút... ưm... chậm...

Chịu không nổi sự công kích dũng mạnh của Cố Cảnh Ngôn, Mạc Cẩn nấc lên xin anh tha cho, nhưng lại không biết cô kêu xin như thế chỉ làm cho người đàn ông nào đó càng muốn hung hăng chà đạp cô một trận.

- Mèo con… chịu một chút… để anh yêu em… a…

- Huhu... em chịu... không nổi... sâu quá... xin anh... ưm... thả em... ư... hức…

Tiếng kêu của cô gái hòa quyện vào tiếng thở dốc của người đàn ông cùng với âm thanh da thịt va chạm, ma sát nhau vang vang như khúc nhạc dâm mị trong văn phòng tổng giám đốc suốt buổi trưa hôm đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.