Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Chương 6: Chương 6




Tiết học đầu tiên, hai chúng tôi đến muộn. Thật hối hận đã hất cháo lên người hắn, bởi vì sau khi hắn toàn thân dính cháo, chính tôi lại phải giúp hắn tìm quần áo để thay – nhẽ ra nên dùng ghế hoặc điện thoại đập vào gáy hắn mới phải.

“Tại sao đến muộn?”, thầy giáo nhìn thấy Hà Vĩnh Kỳ thì như thể nhìn thấy cháu ruột, cười híp cả mắt, tất nhiên chẳng thèm hỏi nguyên do tại sao hắn đến muộn, cả tôi cũng an toàn chui vào lớp. Tan học, Hà Đông Bình – cán bộ kỉ luật của lớp mò đến hỏi lí do tại sao chúng tôi đến muộn.

Tôi lập tức chỉ tay về phía Vĩnh Kỳ: “Tại hắn!”.

Hà Vĩnh Kỳ cũng chỉ vào chính mình, cười xấu hổ: “Là tại mình”.

“Tại cậu à?”

“Lúc ăn sáng…”, câu nói chưa dứt đã bị cái huých tay của tôi ngăn lại.

Tôi cười hì hì với Hà Đông Bình: “Bởi vì Vĩnh Kỳ không chịu dậy, gọi thế nào cũng không được, mình đợi anh ấy nên cả hai cùng bị muộn”.

Hà Đông Bình gật đầu, cười nói: “Thì ra tại ngủ nướng, lần sau dậy sớm chút nhé. Vĩnh Kỳ, lần này thầy giáo không điểm danh, mình cũng bắt chước thầy, coi như không tính”.

Tôi mừng rỡ cảm ơn rối rít.

“Cảm ơn nhé.” Hà Vĩnh Kỳ phô ra nụ cười chết người nổi tiếng của mình: “Mình không dậy được, bởi vì tối qua…” Binh! Tôi lại lấy khuỷu tay thúc hắn, kèm theo một ánh mắt cảnh cáo.

Hà Đông Bình có vẻ rất thích thú được nói chuyện với Hà Vĩnh Kỳ, háo hức chờ hắn nói tiếp: “Tối qua làm sao cơ?”.

“Chẳng có gì.” Hắn rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ngậm miệng, rất hợp tác mà lắc đầu.

Tôi thở phào một cái.

Suốt các tiết học buổi sáng là tiết mục quen thuộc: kẹo cao su ngủ gật. Tôi im lặng nhận lấy ba bức thư tình mà phái yếu viết cho Vĩnh Kỳ, nhét bừa vào hộp bút của hắn.

Bởi vì trong lúc ngủ hắn cứ không ngừng cọ cọ vào tôi nên tôi đã cho hắn sáu cú đấm, trong đó có bốn cú làm hắn bừng tỉnh. Hắn mở mắt nhìn tôi, chớp chớp vài cái, nhe răng ra cười, rồi lại tiếp tục gục xuống bàn.

Buổi trưa, tôi lao đến căng tin mua cơm cho hắn. Hôm nay là thứ bảy, có món trứng cá kho tàu mà hắn đã chỉ đích danh.

Kết quả, tôi không mua được.

Tôi ôm hộp cơm không có trứng cá kho tàu khổ sở đứng giữa căng tin. Vốn định dùng món đó hối lộ để hắn không nhắc đến cú đấm tối qua và bát cháo sáng nay nữa.

“Này… có phải cậu muốn ăn trứng cá kho tàu không?”, một cô gái đứng kế bên bỗng nhỏ giọng hỏi.

Tôi đưa mắt nhìn cô ta.

“Mình… mình… mình…”, cô ta nuốt nước miếng: “Mình mua hai phần, xin hỏi…”.

“Tôi biết bạn định hỏi gì.” Tôi lạnh lùng nói: “Thứ nhất, tôi là em kết nghĩa của Hà Vĩnh Kỳ. Thứ hai, hộp cơm này là của Hà Vĩnh Kỳ. Thứ ba, Hà Vĩnh Kỳ muốn ăn trứng cá kho tàu. Thứ tư, nếu như bạn bằng lòng thì tôi sẽ đưa món trứng cá kho tàu trong hộp cơm của bạn cho anh ấy ăn”.

Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, run run chìa hộp cơm ra. Tôi múc lấy trứng cá kho tàu, hỏi: “Có thư cần tôi đưa hộ không?”.

Cô ta bàng hoàng lắc đầu, nhanh chóng trốn mất hút.

Tôi cười nhạt một tiếng, hừ, nữ sinh trong sáng ngây thơ, hoàn toàn không có điểm gì nổi trội trong hằng hà vô số người theo đuổi Hà Vĩnh Kỳ như thế, chắc chắn không có cửa đâu.

Tôi vui vẻ ngân nga mấy câu hát đi về phòng, khung cảnh đập vào mắt hoàn toàn không có gì mới mẻ. Con sâu lười nào đó đang ngồi chình ình bên bàn chờ cơm.

Tôi liếc mắt quan sát, lần này có chút tiến bộ, ít nhất hắn đã biết lấy thìa đặt lên trên bàn.

Hắn cười rạng rỡ: “Có trứng cá kho tàu không?”.

Đặt hai hộp cơm lên bàn, theo thói quen tôi hừ một tiếng rồi ngồi xuống, đẩy hộp cơm về phía hắn.

Hắn mở nắp, nhìn chỗ thức ăn, mỉm cười hài lòng rồi cầm thìa, bắt đầu ăn từng miếng lớn.

Con người này, chỉ có lúc bận ăn cơm mới để tôi yên tĩnh được một chút. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện đã lập tức bị phủ định, hắn dịch ghế lại gần tôi, cúi đầu hỏi: “Em ăn món gì thế?”.

Tôi lập tức lấy tay đè lên hộp cơm: “Đi ra chỗ khác, tôi ăn món nào thì liên quan gì đến anh?”.

“Cho anh nhìn một tí.” Lúc giằng co với tôi sức lực của hắn luôn mạnh mẽ vô cùng, dễ dàng nhấc tay tôi ra: “Sao em không ăn trứng cá kho tàu, ngon lắm”.

“Tôi không thích.”

“Ăn cá có lợi cho não, em phải ăn nhiều một chút.”

Tôi bực mình: “Có anh mới cần bổ não”.

Hắn múc một thìa đầy từ hộp của mình vào hộp của tôi: “Cho em một ít, mau ăn đi”.

“Dính nước miếng của anh, tôi không ăn.”

“Không có đâu, chỗ này ở góc ngoài, anh chưa động đến.”

“Không ăn! Đỡ bị nhiễm bệnh ngu ngốc của anh.”

Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng. Hắn ngây người nhìn tôi.

Đôi mắt sáng hút hồn ấy chăm chú nhìn tôi. Mười giây sau, tôi tự dưng cảm thấy có chút hổ thẹn.

“… Ăn thì ăn, dù sao cũng không chết được.” Tôi cúi đầu tránh né ánh mắt hắn, xúc một thìa cho vào miệng.

“Có ngon không?”

Đối với loại người này tuyệt đối không được để hắn đắc ý: “Chẳng ngon chút nào”.

“Anh muốn nói với em…”, hắn đột nhiên cười gian manh.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

“… Chỗ trứng cá em vừa ăn, anh đã liếm rồi. Không ngờ em lại ăn thật.”

“Hà! Vĩnh! Kỳ!”

Lần này, cả hai hộp cơm cùng lúc hôn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Dì nuôi hắn từng đó năm, sao vẫn chưa bị hắn chọc cho phát điên nhỉ?

Dùng bữa trưa và bữa sáng để ném người, kết quả là trong ngày hôm đó tôi phải giặt hộ hắn đến hai bộ quần áo.

Tôi dùng sức vò áo trong nhà vệ sinh, vừa than thở xót xa cho cuộc sống đại học thê thảm của mình, vừa hớn hở vì buổi chiều không có tiết. Buổi trưa lao động mệt mỏi thế này, chiều có đến lớp cũng chỉ tổ ngủ gật thôi.

Hà Vĩnh Kỳ được trời ưu đãi, cho dù hắn có ngủ nguyên một ngày cũng chẳng có thầy cô nào nỡ lòng mắng hắn. Tôi thì đừng mong, số tôi là số khổ.

Sau khi giặt giũ phơi phóng xong, tôi định lên giường ngủ một giấc. Vừa mới đặt mình xuống giường đã bị hắn kéo dậy.

“Làm cái gì thế?”

“Đừng ngủ, đi xem anh chơi bóng rổ.”

Thật buồn cười, hắn ta thực sự coi tôi là bảo mẫu hai tư trên hai tư của hắn sao?

Tôi quay lưng về phía hắn: “Đi một mình đi”.

“Không được, hôm nay là vòng loại cuộc thi bóng rổ toàn trường, lớp mình đấu với lớp Ba, rất hấp dẫn đấy.”

“Tôi cảnh cáo anh, còn làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi sẽ khiến anh phải nằm dưỡng thương ba tháng trên giường.”

Hắn chỉ còn nước thở dài: “Coi như anh sợ em”.

Nghe thấy tiếng bước chân hắn rời đi tôi mới thở phào một hơi, chuẩn bị đánh một giấc no nê sảng khoái.

“Em có thể không đi, nhưng anh bắt buộc phải nói với em một câu cuối cùng…”, đi đến cửa phòng, hắn xoay người lải nhải.

Tôi vẫn nhắm mắt vớ lấy một cuốn vở ném về phía hắn: “Im mồm! Còn nói nữa thì ăn đập!”.

“… Cuộc thi lần này là hoạt động tập thể, có điểm danh, không đi đồng nghĩa với trốn tiết.”







Nếu như tôi được phép gào thét hết mình, âm lượng chắc chắn không thua kém Mạnh Khương Nữ đã khóc đổ Trường Thành năm nào[1].

[1] Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành: là câu chuyện dân gian của Trung Quốc, kể rằng: vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm, nước mắt hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa tám trăm dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng nàng. An táng cho chồng xong nàng cũng nhảy xuống biển tự vẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.