Đông Cung Chi Chủ

Chương 145: Chương 145: Vương giả




Kẻ có hơi thở giống đực tràn ngập trong phòng kia cười vô cùng sung sướng, hắn không khách khí chút nào mà gục Thượng Quan Mẫn Hoa, nói đêm nay phải lưu lại tiến hành trao đổi “xâm nhập” với nàng. Đúng lúc ấy, Lã Minh Vọng ở ngoài cửa kiên trì cắt ngang bọn họ, nói quốc sư đại nhân có chuyện quan trọng muốn hội báo với Khánh Đức đế.

Chu Thừa Hi nhăn mặt, đang định tức giận, Lã Minh Vọng đi vào nói mấy câu ngắn ngủi thầm vào tai hoàng đế, lập tức khiến Khánh Đức đế thay đổi quyết định. Hắn quay đầu, đinh tìm một cái lí do nói với Thượng Quan Mẫn Hoa, nhưng bởi vì chuyện này còn chưa từng xảy ra trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa bao giờ, cho nên, nhân vật duy ngã độc tôn này còn không biết phải giải thích thế nào.

Sắc mặt Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn bình thản như vậy, nói rằng chuyện mà nàng đã nhận lời rồi thì sẽ không đổi ý, để hắn không cần lo lắng nhiều. Đến bấy giờ Chu Thừa Hi mới chạy lấy người, hắn đi rồi, Chương Xuân Triều lập tức xuất hiện ở trong phòng nàng như quỷ mị, trên khuôn mặt đã khôi phục vẻ diễm lệ tràn đầy ý cười chói mắt.

Hắn cười đắc ý, còn nàng chỉ lạnh lùng chậm rãi tự rót tự uống.

Chương Xuân Triều cho là nàng đang mượn rượu giải sầu, vì nàng sắp gặp cường địch. Hắn đùa cợt: “Cô chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng được, kẻ vừa rồi kêu Chu Thừa Hi đi không phải Tần Quan Nguyệt, mà là một nữ nhân. Cô hiểu chưa? Cô không còn là tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng Chu Thừa Hi nữa, Tả Khuynh Thành chính là báo ứng của cô!”

Sợ nàng còn chưa hiểu hết được cuộc sống thê thảm sau này của nàng, hắn còn cực kì hưng phấn mà bổ sung: “Con trai con gái Thượng Quan gia trước kia luôn là trung tâm của mọi sự chú ý của các thế lực, không cam lòng ở dưới kẻ khác, một kẻ giống như cô sao có thể chịu được cảnh có nam nhân không coi cô như báu vật trên tay? Tần Quan Nguyệt cũng đã tìm được kẻ đủ tư cách thay thế cô rồi, Chu Thừa Hi không còn xem cô là duy nhất, về sau cũng sẽ có nhiều người hơn nữa kêu được hắn đi khỏi giường của cô! Ha ha, Thượng Quan Mẫn Hoa, cô rồi sẽ dần dần vặn vẹo trong tòa Vĩnh Lạc cung kia, biến thành một Cam hoàng hậu thứ hai!”

Thượng Quan Mẫn Hoa không hề phản ứng, hai đầu lông mày vẫn bình thản như trước, giống như nàng không phát hiện ra sự tồn tại của Chương Xuân Triều, cũng không nghe được lời hắn nói vậy.

Chương Xuân Triều đắc ý cực kì. Hắn đã dùng biện pháp hữu hiệu nhất, hoàn toàn tính kế được Thượng Quan Mẫn Hoa, hắn cười vui vẻ như vậy, tia hắc khí giữa hai đầu lông mày tựa hồ cũng vì sự hân hoan này mà tiêu tán.

Giọng hắn càng ngày càng mềm nhẹ, mị hoặc, tự như đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì nàng vậy, hắn còn nói thêm: “Xem đi, tất cả chúng ta đều rõ ràng cô không muốn quay trở lại hoàng cung đến mức nào. Nhưng là tình thế trước mắt lại khiến cô không thể không quay về hoàng cung. Hồng y đại pháo uy lực cường đại như vậy, sao cô có thể đơn giản thống khoái triển lãm ra ngoài thế? Chúng vốn nên trở thành bùa bảo mệnh của cô, nhưng giờ cũng đã thành bùa đòi mạng của cô rồi, trách ai được? Ai bảo cô lại mất tỉnh táo như thế?”

Lúc Chương Xuân Triều điên cuồng kể lể, mỉa mai, ám vệ cầm một quyển sổ ghi chép thật dày vào, đưa cho Thượng Quan Mẫn Hoa. Ám vệ liếc Chương Xuân Triều một cái, tỏ vẻ hỏi ý Thượng Quan Mẫn Hoa xem có muốn tiễn hắn ra ngoài hay không. Thượng Quan Mẫn Hoa khoát tay, buông chén rượu, lật xem tư liệu ám vệ vừa đưa tới.

Tả Khuynh Thành, xuất thân tử Tả thế gia Mông Thành. Tổ tiên bị trách tội vào năm Thiên Bảo, gia đạo sa sút một lần, những năm Chính Đức được Thượng Quan Thành âm thầm tiếp tế, lấy quy củ thế gia chi nữ để bồi dưỡng nữ tử Tả thị, định sử dụng sau này.

Vào cung năm Khánh Đức thứ tám, người này giỏi ca múa, hiểu âm luật, lại thêm ôn hòa mềm mại, nhưng u lan trong thâm cốc, lại có thêm khí chất thanh tú mềm mại của Giang Nam, được Khánh Đức đế độc sủng, dài hơn bốn năm…

Nàng này không phải là tuyệt sắc, lại bị thi nhân đương thời hình dung bằng câu: “Phong lưu lả lướt như Bảo Lâm, ôn mỹ hiền thục như Thải Nữ.” (Hai nữ tử được nhắc đến trong thơ đều là những nữ tử tuyệt lệ đã từng được Khánh Đức đế ân sủng!)

Đệ đệ ruột Tả Thanh lại có dung mạo thắng tỷ tỷ ba phần, tuấn tú như minh châu, khí độ thong dong, nhàn nhã, ra chiêu lại tàn nhẫn lão luyện, bái Chu Lâu đại sư ở Kế Châu làm thầy, có quan điểm và ý tưởng độc đáo về mặt Hình Pháp, mấy năm gần đây rất được Khánh Đức đế trọng dụng.

Trong tư liệu còn đặc biệt nhấn mạnh chú thích bên dưới tên Chu Lâu đại sư ở Kế Châu. Rằng vị đại sư này cùng Khổ Đăng đại sư, Thiệp Giang Tử đại sư, Hàn Trúc đại sư và A Sài sư phụ được người đời liệt vào hàng ngũ đại danh sĩ, có kiến giải hết sức sắc vén về Hình án, Pháp điển của triều đình Đại Chu, năm người đều được ân chuẩn mở thư viện tư.

Nàng nghĩ nghĩ, ghi chú rõ như vậy là muốn để nàng biết Tả thế gia Mông Thành – xuất thân của Tả Thanh đã được các đại nhân vật của các thị tộc lớn duy trì, cực kì có thế lực sao? Lại lật thêm mấy trang, nhưng không tìm ra tin tức nào hữu dụng nữa.

Chương Xuân Triều vốn nằm ngang trên giường nhìn nàng, thấy nàng nhíu mày trầm tư, trên mắt phượng mềm mại còn lóng lánh ánh nước, hắn kích động không thể tự kiềm chế, nhìn như đề điểm, thực ra lại là châm chọc nàng không có cách nào ứng đối cục diện như vậy.

Hắn nói, Tả thế gia ở Mông Thành, năm đó từng đứng hàng thứ ba trong hai mươi bảy thế gia của mười hai Châu phủ, nay, chỉ còn đợi Tả Khuynh Thành vinh đăng phượng vị để trọng chấn Mông Thành mà thôi.

“Cô là bông cúc tàn ngày hôm qua rồi, lấy cái gì ra so sánh với Tả Khuynh Thành đây?” Người này thoắt cái đã nhu tình như nước, thoắt cái lại đùng đùng nổi điên, không khỏi làm người khác nghĩ độc dược này đã phá hủy đầu óc hắn rồi: “Ta chờ suốt bốn năm, chuẩn bị suốt bốn năm, tính kế suốt bốn năm, rốt cục cũng làm cho chính cô tự tay đẩy mình vào giữa nấm mồ chôn vùi tất cả quyền lực kia, ai tới kết thúc cuộc đời của nữ nhân tự cao tự đại như cô đây?

Tả Khuynh Thành, haha, tên này đặt hay lắm. Cô trăm ngàn lần đừng có xem thường nàng ta, Tả Khuynh Thành là đối thủ ta cố ý chọn cho cô đấy. Nàng ta chính là nữ nhân duy nhất mà Chu Thừa Hi chấp nhận trong suốt bốn năm qua, nàng ta chính là kiếp số của cô! Cô có vui hay không? Nàng ta sẽ giúp cô giải thoát, haha, ta cũng vừa lòng cực kỳ!”

Thượng Quan Mẫn Hoa tùy ý liếc hắn một cái, lại cầm một tập tư liệu khác lên giở ra xem. Trong này ghi chép thế cục chìm nổi của hai mươi bảy thế gia. Trong gần ba năm, người cầm quyền các thế gia đã có đến bảy tám phần mười bị đổi chủ. Thượng Quan Mẫn Hoa lại cẩn thận xem kĩ, trên tư liệu chỉ ghi ít ỏi vài câu nhưng có thể nắm được, chuyện các thế gia phía Nam đổi gia chủ ít nhiều là do Thượng Quan Cẩm Hoa âm thâm gây nên.

Nàng thầm cười khẽ trong lòng, kết quả như vậy mới là thủ đoạn của Chu Thừa Hi. Vẫn nhớ Lưu Danh Thành mới khánh thành lúc trước, Chu Thừa Hi lệnh cho đám người Nhậm Phục Thu toàn lực hiệp trợ nàng, chính là để phá hủy vận mệnh của hai mươi bảy thế gia này. Giữa đường, nàng rời đi, Chu Thừa Hi lại lấy cớ lửa chiến kéo dài mà tẩy trừ dần quyền thế của các thế gia, trước sau cũng mất sáu bảy năm.

Lịch sử vốn đã chứng minh, một hồi chiến tranh thắng lợi có thể cấp cho người thắng quyền được mang đi vô số tài sản, tù binh, đất đai, lại có thể đề bạt thêm nhiều kẻ có quân công, thế là các quý tộc mới bắt đầu sinh ra, các thế lực cũng từ đó mà hình thành. Các tập đoàn quân sự mới chính là một thanh kiếm hai lưỡi cực kì trung thành với hoàng đế, chỉ bằng lợi ích, bọn họ cùng với các thế lực cũ đã định sẵn số mệnh là không thể cùng chung sống với nhau rồi.

Nghĩ đến mấy điều này, nàng thực sự bị thuyết phục bởi mưu lược và tài cán của Chu Thừa Hi.

Chương Xuân Triều mấy năm gần đây vẫn hoạt động chủ yếu ở phía Bắc cùng với nàng, để che giấu tung tích, bọn họ cực ít can thiệp vào sự vụ phía Nam, đến bây giờ, chính nàng cũng không ngờ từng nước cờ ngầm kia đã chính đốn cho mười hai châu phủ đến bảy tám phần rồi, vậy mà hắn bây giờ còn đang đắc chí vì có thể trợ giúp Tả thế gia quật khởi.

Nàng không khỏi lắc đầu, đây chính là sự khác biệt giữa người giang hồ cùng với đế vương tâm.

Có điều, nàng đúng là đoán không ra nguyên nhân Tả Khuynh Thành được sủng ái là gì, ngay cả lí do được Tần Quan Nguyệt duy trì cũng có vẻ miễn cưỡng, phải biết rằng, Chu Thừa Hi mặc dù không trọng nữ sắc, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm vào lỗi chuyên sủng một người kia.

Trong chuyện này nhất định là có vấn đề mà ám vệ tra không ra, nghĩ đến những lời khiêu khích của nữ tử kia hồi sáng, có lẽ… Nàng liếc Chương Xuân Triều đang bày ra vẻ mặt hết sức yêu dã, điều chỉnh biểu cảm trên mặt một chút, làm cho mình thoạt trông có vẻ ẩn nhẫn không cam lòng rồi nói: “Ta thấy Tả thục nghi kia tính tình mềm mại, ông đừng đề cao nàng ta quá…”

Chương Xuân Triều nhìn ngón tay nuột nà của mình, lười nhác đáp lời: “Số nữ nhân chết dưới tay nàng ta không đến một trăm thì cũng phải bảy tám mươi người.”

Nói xong, tâm trạng hắn lại trở nên vô cùng tốt, làm như không thù không oán mà tán gẫu với Thượng Quan Mẫn Hoa: “Nữ nhân này ấy mà, chỉ cần có người chọc nàng ta mất hứng, liền muốn giết người để hết giận đấy. Cô xem có phải đặc biệt xứng đôi với Chu Thừa Hi không?”

Sau đó lại đổi ý lòng vòng sang chuyện khác, liếc nàng đầy oán hận, ngữ khí ai oán: “Đồ ngốc như cô sao có thể hiểu được cảm giác sung sướng khi nắm trong tay quyền sinh quyền sát đâu?”

Thượng Quan Mẫn Hoa đã quen với kiểu đổi giọng đổi thái độ bất thình lình của hắn, khoan thai nói: “Ông nói như vậy, ta lại càng hiếu kỳ xem con trai mà nàng ta dạy dỗ ra sẽ thành cái dạng gì?

“Nàng ta ở đâu ra con?” Chương Xuân Triều tiếp lời không nghĩ ngợi, nghe vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa nở nụ cười, Chương Xuân Triều nhất thời đen mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân giả dối kia, thật sự là hận không thể chém nàng thành mấy mảnh để hả giận.

Thượng Quan Mẫn Hoa ý cười loan loan, ngồi ở đó thanh tao mà lạnh nhạt, nâng chén rượu tới gần môi mới nhỏ giọng bảo: “Không tiễn, Tiểu Xuân sư phụ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.