Đông Cung Chi Chủ

Chương 156: Chương 156: Thành ngọc




Dịch: Thanh Hoan

Thượng Quan Mẫn Hoa nhắm mắt lại, đi đến, cầm bát thuốc bột mà quân y để lại lên bảo: “Xoay người, ta cầm máu cho anh.”

Chu Thừa Hi căn bản không thèm để ý vết thương trên người hắn, trực tiếp lật người ngồi dậy, ôm lấy eo Thượng Quan Mẫn Hoa bảo: “Nói mau, cô có lên giường với hắn không?”

Tâm trí Thượng Quan Mẫn Hoa vốn đang đặt ở vết thương máu chảy ồ ạt kia, đột nhiên nghe thấy câu hỏi như vậy, nàng cười lạnh một tiếng, quẳng cả bát thuốc lẫn băng gạc sạch lên bàn: “Ta hình như không cần phải giữ trinh tiết vì anh.”

Chu Thừa Hi nghiến răng kèn kẹt, hắn ôm chặt nàng không cho rời đi, còn hung tợn nói: “Vậy ta sẽ giết sạch tất cả người ở chỗ này, xem ai dám tiết lộ chuyện cô bị ép buộc ra ngoài!”

Thượng Quan Mẫn Hoa đột nhiên bật cười, quay sang nhìn Chu Thừa Hi, ý cười cực kì quyến rũ: “Nhưng nếu ta tự nguyện thì sao, anh định làm gì?”

Lông mày Chu Thừa Hi khẽ nhúc nhích, đưa tay ôm lấy mặt nàng, hắn cũng cười lên cực kì tuấn tú: “Vậy để ta kiểm tra một lát chẳng phải biết ngay à?”

Ánh mắt hai người chạm nhau, không biết bên nào đột nhiên hôn lên, dây dưa khó dứt, quên mình đến mức người đứng bên ngoài lều chờ vào kiến giá sắp ho rách cổ họng rồi.

“Mẫu hậu, mẫu hậu, Liễu thúc thúc với Tả thúc thúc đánh nhau rồi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa dừng lại, Chu Thừa Hi chửi thầm trong lòng, Thượng Quan Mẫn Hoa đang định chỉnh lại xiêm y, lại phát hiện hai tay mình nhuộm đầy máu, nàng lắc đầu cười nhạo mình điên rồi. Lấy kéo cắt bỏ phần băng gạc đã ướt đẫm trên bụng Chu Thừa Hi, lấy bát thuốc rắc lên một lần nữa rồi băng bó lại. Thỉnh thoảng lại nhìn miệng vết thương kinh khủng kia mà nhíu mày. Chu Thừa Hi nhìn nàng chăm chú, mắt quét từ lọn tóc đến chỗ cổ áo đã bị giật ra. Hắn hừ một tiếng, đưa tay sửa lại cổ áo cho nàng, đợi đến khi nàng băng bó đến phần ngực cho hắn mà kề sát lại gần hắn, hắn ngửa cổ lên, như có như không cắn nhẹ lên cằm nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa vô thức rên lên, Chu Thừa Hi thấy gian kế đạt được thì cười rộ lên vui sướng.

Thượng Quan Mẫn Hoa lườm hắn một cái, tay dùng sức siết lại, rất hài lòng thấy được người bị thương nhíu mày lại vì đau đớn. Nàng lặng lẽ cười lên.

“Trán nga mi hầy, cười duyên dáng hầy, mắt đẹp mê li hầy.” Chu Thừa Hi mắt không thèm chớp, không những mở miệng ca ngợi, mà còn động tay động chân.

Thượng Quan Mẫn Hoa hoảng sợ rồi. Nàng nguýt hắn một cái: “Nói chính sự.”

Chu Thừa Hi uể oải vươn vai một cái hỏi: “Cô muốn xử lí tên tình nhân cũ kia của cô như nào?”

“Cát Mạc Vương bị bắt rồi à?” Thượng Quan Mẫn Hoa không dám tin, Chu Thừa Hi cười vừa đắc ý vừa xấu xa, thừa nhận sự thật toàn bộ Cát Mạc Vương Đình đã bị bắt làm tù binh. Những tướng lĩnh bị đuổi ra khỏi lều vải trước đó chính là đang xin chỉ thị từ Khánh Đức Đế xem phải xử lý những tù binh này như thế nào. Có lẽ Liễu Tử Hậu gây với người ta cũng là vì chuyện này đi.

Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi bên cạnh người bị thương, nàng vuốt lại tóc mai hai bên, hỏi hắn: “Anh muốn làm đến bước nào?”

“Chuyện này tùy ý hoàng hậu xem thế nào thì làm thôi.” Chu Thừa Hi nằm xuống, hắn cười tàn nhẫn lạnh lùng, cầm ngón tay của nàng lên chơi, mặt lại lộ vẻ thân mật suồng sã. Hắn nắm bàn tay của hoàng hậu lên, chậm rãi liếm từng ngón một, cào cho đối phương ngứa râm ran. Thượng Quan Mẫn Hoa nghi ngờ nhìn hắn một cái. Chu Thừa Hi nói thẳng: “Dù sao cũng phải cho cô một chỗ trút giận còn gì?”

Nói như vậy, hắn quả nhiên đã biết chuyện giữa Tần Quan Nguyệt và thế gia nhà tên Tả Thanh kia rồi.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười lạnh, rút ngón tay mình ra rồi bảo: “Lòng bệ hạ vẫn cứng rắn không hề thay đổi vậy, ba ngàn người cứ thế thành hòn đá kê chân cho anh đạp lên giang sơn.”

“Không làm cho thật thì không đủ để dụ Cát Mạc Vương mắc câu, Chu Thừa Hi nhẹ nhàng đáp trả: “Nhìn cô xem, tiền đồ chưa, lại không phải ngày đầu tiên quen trẫm.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nghẹn họng, cũng nói không lên lời. Nếu nàng là hắn, vớ được cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ cũng không chịu bỏ qua.

Hồng y đại pháo xuất thế, kích thích dây thần kinh của vương giả khắp nơi.

Ai cũng muốn chiếm lấy bí mật này, Đế Sư Tần Quan Nguyệt để nâng đỡ Tả Khuynh Thành mà muốn giết nàng, chọn ngay vị trí lí tưởng là biên cảnh, còn định giá họa cho Mạc tộc Bắc Mạc, không ngờ cũng là bị người khác tính kế.

Chủ nhân của Cát Mạc Vương Đình để đạt được hồng y đại pháo, tất nhiên sẽ tìm cách cứu Thượng Quan Mẫn Hoa, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, suất lĩnh kỵ binh xông vào Trú Mã Than, cướp đi hoàng hậu một nước. Đồng thời, còn chuyển dời binh lực của Mạc tộc Bắc Mạc lên biên giới. Vốn là để đề phòng Khánh Đức Đế nổi điên vì hoàng hậu thanh mai trúc mã mà giết ngược trở lại, kết quả lại rơi vào kế mà Chu Thừa Hi bày ra.

Chương Xuân Triều còn khen nàng tâm kế xảo quyệt, hay thay đổi. Đúng là phải gọi hắn đến xem Chu Thừa Hi – nhìn thấu lòng người, tính kế không lộ chút sơ hở nào, quyết thắng ý trời, lòng dạ đế vương chân chính đạt tới cảnh giới cao nhất. Phải sống cùng với loại người không một thời khắc nào không tính toán này thì thời gian trôi đi mới không tẻ nhạt.

Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm kinh hãi, Chu Thừa Hi phát giác tâm tư của nàng đang thay đổi, lại nói: “Hoàng hậu cũng không thiệt nhỉ, Thất Sát Đường vừa thanh tẩy, không biết máu nhuộm bao nhiêu thành trấn đây?”

Nàng lập tức lấy lại tinh thần, chửi thầm, đúng là một khắc cũng không được thả lòng, nàng đáp: “Đừng có mơ, kia là của con trai ta.”

Chu Thừa Hi trầm thấp cười rô lên, ghé sát vào tai nàng nói: “Cô tới giúp ta, xử lý Tả Thanh thế gia.”

Thượng Quan Mẫn Hoa lẳng lặng nhìn vào mắt hắn: “Không có hứng thú bảo hổ lột da.”

“Nói gì vậy, một nửa ngọc tỉ truyền quốc không phải còn đang ở chỗ hoàng hậu à?”

Thượng Quan Mẫn Hoa muốn mắng hắn vô sỉ, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, nàng thay đổi ý định, gật đầu đồng ý. Chu Thừa Hi vặn hỏi nàng bao giờ mới hành động, nàng lại nói sau này sẽ biết, tuyệt đối không ảnh hưởng đến đế quốc của hắn.

Loại lời nói suông như thế mà Chu Thừa Hi cũng tin, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không biết là người này quá mức tự phụ, hay là hắn chắc chắn nàng không có hứng thú với đế quốc của hắn.

“Bệ hạ, thái tử cầu kiến.”

“Cho bọn họ vào hết đi.”

Lều vải rốt cục cũng được xốc lên, Chu Quảng Hoằng chạy vào đầu tiên, bổ nhào vào gối mẫu thân mình, mềm mại làm nũng. Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười, bảo hắn ra đứng cùng Liễu Tử Hậu, nói xong chính sự sẽ bàn tiếp việc nhà.

Dưới trướng, Hắc Kỵ Quân và Sử gia quân phân thành hai nửa. Bên trái do Liễu Tử Hậu cầm đầu, bên phải là Sử Phá Quân – nghe đâu là anh em họ của Sử Nghiêu.

Hai cánh quân thuộc quyền cai quản trực tiếp của hoàng đế, đảm nhiệm lần hành động tập kích này chứng minh lòng trung thành của bọn họ dành cho hoàng đế là không phải bàn cãi. Bọn họ xin chỉ thị muốn nhanh chóng xử lý việc ở đây, lập tức quay trở lại Yến Môn Quan, không thể chờ đến khi quân đội Bắc Mạc kịp phản ứng, nếu không thành quả thắng lợi cũng thành hư không.

Nhưng trọng điểm mà hai phe tranh luận với nhau là ở chỗ, nên xử quyết luôn đám tù binh hoàng tộc Cát Mạc Vương Đình hay không. Phe Hắc Kỵ Quân do Liễu Tử Hậu cầm đầu chủ trương nhanh chóng xử quyết luôn Cát Mạc Vương tại chỗ. Mà phe của Sử gia quân lại ủng hộ việc áp giải đoàn người về Đại Đô, cho tất cả người của Đại Chu đều thấy chiến công Khánh Đức Đế đánh bại quân địch mạnh.

Thượng Quan Mẫn Hoa quan sát cẩn thận một hồi, phát hiện chủ tướng Sử gia quân là Sử Phá Quân không nói gì. Lên tiếng chủ yếu là mấy người trẻ tuổi, tướng mạo rất thanh tú sạch sẽ, quyền hành cũng không thấp, tất cả đều lấy một vị tên là Tả tướng quân làm trung tâm, tuyên bố muốn đối đãi tốt với tù binh để thể hiện quân uy bao dung của nước lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.