Đông Cung Chi Chủ

Chương 176: Chương 176: Tế cờ (2)




Dịch: Thanh Hoan

***

Đế Hậu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt giữa không trung, cả hai đều không hiểu Tĩnh Viễn Hầu nhảy vào là có dụng ý gì. Thượng Quan Mẫn Hoa làm khẩu hình: “Nam Lương?”, Khánh Đức Đế gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lát hắn nói: Vì quốc sư quản lý tín vật không tốt dẫn đến xảy ra việc đáng tiếc ở Yến Môn Quan, hạ chỉ tạm dừng tất cả sự vụ mà Tần Quan Nguyệt đang phụ trách, về nhà đóng cửa hối lỗi. Đợi sau khi vụ án điều tra rõ rồi sẽ trả lại sự trong sạch cho quốc sư.

Tần Quan Nguyệt khom người lĩnh chỉ, có điều cặp mắt lạnh lẽo bình thản kia dừng trên rèm kim sa trước mặt hoàng hậu quá lâu, khiến cho đám người khó hiểu bắt đầu bàn tán rì rầm.

Khánh Đức Đế hừ một tiếng nặng nề, đánh thức bách quan, ban bố ý chỉ thứ hai, xây mộ chôn quần áo cho Tả tướng, truy phong làm Trung Liệt Hầu nhất đẳng. Tả Phong Hành thất vọng lắm, vốn vẫn có tin đồn sẽ có người nhà họ Tả phong vương bái hầu, thì ra là cho người chết.

Lã Minh Vọng khôi phục chức quan như cũ, tạm thời bỏ qua không nhắc tới.

Sau khi Tần Quan Nguyệt tạm lui khỏi trận chiến này, người của phe họ Tả bắt đầu điên cuồng cô lập người thuộc phe thân Tần (chỉ Tần Quan Nguyệt), đả kích tất cả đại biểu của các thế gia khác không phải họ Tả ở cả trên triều đình lẫn dưới địa phương. Khánh Đức Đế cũng không ước thúc, mặc kệ cho Tả thế gia càng ngày càng giễu võ giương oai, hủy hoại tất cả những thành quả mở rộng chính sách đổi mới của Tần Quan Nguyệt. Bọn họ ngang ngược ở cả Đại Đô lẫn các châu phủ, tiến kêu ca oán thán sôi trào, mũi mâu phẫn nộ chỉ thẳng vào nhà họ Tả.

“Thà làm chó họ Tả, không làm người đời sau.” Câu ca dao dân dã truyền lưu khắp nơi đã biểu lộ rõ mối hận của muôn dân trăm họ, cũng đủ thấy nhà họ Tả phách lối ngang ngược nhường nào.

Trong bóng tối, Đế hậu âm thầm phái người của Giám Sát Tư phối hợp với người của Chương xuân Triều mượn thời cơ lúc nâng đỡ Tả thế gia và ủng hộ Tần Quan Nguyệt tranh đấu với nhau, dần dần từng bước xâm nhập dân gian, cài người mình vào lặng lẽ không một tiếng động, bắt đầu bí mật nằm chờ thời cơ.

Những tháng ngày cực khổ gian truân này cứ thế qua đi, tối hai mươi chín Tết, phía Nam truyền đến một tin tức tốt làm phấn chấn lòng người: “Nam Lương thất bại lui quân.”

“Báo!” Tiếng hét này vang lên trên triều đình ầm ĩ, đám triều thần đang nói nhăng nói cuội đồng thời im bặt, ánh mắt đổ dồn về tên kỵ binh kia. Người báo tin trình lên văn kiện báo cáo của Tây Nam đại tướng quân Tư Không Tiêu: “Không phụ kỳ vọng của bệ hạ, Lạc Thành giữ được rồi.”

Khánh Đức Đế kích động đến mức đang ngồi cũng đứng phắt dậy, đi tới đi lui trên tòa cao nhỏ hẹp, vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không ngăn được ý cười nơi khóe miệng, trận chiến này rốt cuộc cũng xong rồi.

Cũng có người hiếu kì, trước đó không có tí phong thanh nào, trận chiến này sao nói ngừng đã ngừng rồi? Người báo tin thuật lại rằng, hoàng thái tử Nam Lương là Lương Tố bệnh nguy kịch, cả Nam Lương đau buồn, không có lòng dạ nào đánh nhau với Đại Chu nữa cả.

Lần trước biên giới Tây Nam giữ được cũng là vì tên hoàng thái tử Lương Tố kia. Trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa thoảng qua chút lo lắng, nhưng sau đó lại chuyển tâm tư vào chuyện khác bởi đã đến lúc tính chuyện thu lưới rồi.

Nàng nhẹ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, ban chỉ khao ba quân thôi.”

Khánh Đức Đế tỉnh táo lại, lệnh cho hữu thừa tướng viết chỉ. Nửa tháng sau, các quan viên có công bắt đầu lục tục kéo về Đại Đô nhận thưởng. Trong bữa cung yến vào đêm Nguyên Tiêu, Liễu Tử Hậu và Sử Nghiêu đều một thân một mình ngồi vào vị trí, các mệnh phụ của trọng thần trong triều thấy thế, bắt đầu tính toán chuyện mai mối.

Có người còn đánh bạo chạy đến trước mặt hoàng hậu xin ý chỉ ban hôn. Khánh Đức Đế trùng hợp nghe được, cười bảo Tả Khuynh Thành đang ngồi ngay cạnh: “Phong Hành cũng không còn nhỏ nữa, chuyện hôn nhân kia cũng không nên hoãn mãi. Cứ thế đi, cả ba chuyện việc vui xử lý một lần luôn cho may mắn.”

Dứt lời, chẳng thèm nhìn đến sắc mặt Tả Khuynh Thành đã tái nhợt, nhân lúc rượu hứng đang cao, Khánh Đức Đế đứng dậy tuyên chỉ.

Đại thần trong triều còn đang chếnh choáng men say, cuộc vui bắt đầu mở ra, nghe được ý chỉ của Khánh Đức Đế cho Tả Phong Hành và Vũ Mông Châu thành hôn, chẳng khác gì giữa hội trường ca múa bay bổng đột nhiên có một cái dao bầu mổ lợn bay vào, dọa đám người chết khiếp, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy.

“Vũ Mông Châu đâu?” Khánh Đức Đế chuyển từ vui thành giận, điểm danh Tả Phong Hành trả lời.

Chén rượu trên tay Tả Phong Hành lăn xuống, rượu cũng tỉnh, hắn lăn đến bên chân Khánh Đức Đế nhanh như chớp, muốn há mồm nói chuyện lại không thốt ra được tiếng nào. Mắt thấy chị hai của hắn cũng không thể ngăn cản Khánh Đức Đế hỏi đến chuyện này, hắn khiếp đảm đến mức run như cầy sấy. Khánh Đức Đế lại vỗ bàn, hắn sợ đến mức mặt trắng bệch, run rẩy khai thật: “Chết… chết…”

“Bệ hạ, Vũ công chúa bạo bệnh bỏ mình.” Tả Khuynh Thành đưa ra lí do, cũng quẳng cho đệ đệ nhà mình một ánh mắt trấn an.

“Đúng… đúng rồi, nàng ta chết bệnh.” Lời nói dối được đưa ra, đoạn tiếp theo cũng trôi chảy như nước. Tả Phong Hành túm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng này, mồm miệng liến thoắng, bắt đầu kể chuyện Vũ Mông Châu không quen khí hậu ở đây, bắt đầu bệnh liệt giường liệt chiếu, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, hắn nói như thật, để người ta không tìm ra một chỗ sơ hở nào.

Khánh Đức Đế nổi trận lôi đình, mắng Tả Phong Hành khi quân phạm thượng, con tin mấu chốt như Vũ Mông Châu vậy mà suốt từ lúc sinh bệnh đến lúc chết rồi, chuyện trọng đại thế mà dám không báo lên triều đình. Hắn xách bầu rượu lên đáp xuống: “Trong mắt ngươi có còn vị hoàng đế là trẫm không hả?”

“Bệ hạ bớt giận!” Cả đám quan lại vội vàng quỳ xuống, xương bánh chè đồng loạt nện xuống làm sàn nhà bằng đá cẩm thạch cũng phải rung bần bật.

Mắt thấy sự thành bại trong việc diệt trừ phe họ Tả và bố cục sắp xếp mấy năm nay chỉ còn đợi một câu của Khánh Đức Đế nữa thôi thì đột nhiên xảy ra một loạt chuyện bất ngờ.

“Từ từ đã, bản cung chưa chết!” Một giọng nữ thanh lệ đột ngột vang lên, đám người quay đầu lại nhìn, trong đám gia quyến của quan viên có một nữ tử mặc cung trang dị tộc, tư thái hiên ngang, nhìn thẳng vào hoàng đế Đại Chu thừa nhận thân phận của mình.

Lại nói, Tư Không Tiêu hôm nay có đưa cả vợ con vào cung dự tiệc, Chu Thanh Mi có dẫn theo một nghĩa muội đi cùng. Cô gái này không khéo chính là Vũ Mông Châu đã chết bệnh trong miệng Tả Phong Hành kia.

“Dẫn xuống mau!” Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức hạ lệnh, đêm nay không cho phép bất cứ việc ngoài ý muốn nào xảy ra.

Tả Khuynh Thành túm lấy vạt long bào của Khánh Đức Đế, chảy nước mắt kêu to: “Nàng ta chính là Vũ Mông Châu, hoàng hậu muốn làm gì?”

Chúng thần xôn xao, nhưng những người đã hiểu ra tâm tư của Khánh Đức Đế lại cố gắng chôn đầu thấp hơn. Người nhà họ Tả thì cắn chặt sự thật Vũ Mông Châu chưa chết này, hòng kéo dài hơi tàn.

Thượng Quan Mẫn Hoa mặt mũi lạnh lùng, nhắc nhở Chu Thừa Hi: “Bệ hạ, lập tức hạ lệnh!”

Sắc mặt Khánh Đức Đế rất kì lạ, hắn đè xuống câu nói đòi mạng kia, chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn tình thế phát triển. Thượng Quan Mẫn Hoa hiểu rõ, Trấn Nam đại tướng quân đã ở biên quan mười năm có thừa, cũng đến lúc thu lại binh quyền rồi. Nhìn về phía Tư Không Tiêu, trong mắt nàng có ánh sáng ngầm chảy qua.

Nàng đã từ hứa với một người, sẽ chăm sóc hắn một đời một kiếp.

Nhớ tới quá khứ đã mơ hồ, tinh thần nàng vẫn còn hơi hoảng hốt. Tay nàng nắm chặt tay vịn ghế dựa, ổn định lại suy nghĩ đã hỗn loạn của mình, ánh mắt lạnh đi, nàng nói tiếp, sát ý bùng lên: “Ai nói nàng ta là Vũ Mông Châu, ai có thể chứng minh nàng ta là Vũ Mông Châu? Người đâu, đưa thục nghi nương nương về cung!”

Cả bầy đại thần, không một ai dám mở miệng phản bác, Vũ Mông Châu kinh ngạc đến mức nói không lên lời, thị nữ bên cạnh hoàng hậu đã kéo Tả Khuynh Thành đang khóc rống đi rồi.

Đúng lúc này, quận nữ con gái Tấn Sơn Vương là Chu Thanh Mi đứng ra, nói nàng ta có thể chứng minh cô gái đứng dưới điện kia là Vũ Mông Châu. Nàng ta quỳ rạp xuống trước đế tọa, kể lể sự gian khổ trong trận chiến Lạc Thành, may mắn có Vũ Mông Châu cứu giúp nàng ta mới giữ được tính mạng. Trong lúc hoạn nạn, nàng phát hiện Vũ Mông Châu là một cô gái thực sự thiện lương, trung trinh lại dũng cảm, cực kì xứng đôi với Liễu Tử Hậu. Niệm tình một mảnh tình si của nàng ta, xin hoàng hậu thành toàn.

Khánh Đức Đế ngồi một bên, ngón tay vuốt ve chén ngọc, tâm tư hắn ẩn giấu rất sâu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hoàng hậu, hắn cũng cong môi cười lạnh đầy ẩn ý sâu xa. Nụ cười của hắn làm huyệt thái dương của Thượng Quan Mẫn Hoa nhảy lên đến phát đau, nàng hận không thể chạy xuống, một chân đá văng kẻ ngốc dưới kia.

Nàng quay đầu, gằn từng chữ bảo với Tư Không Tiêu: “Trấn Nam tướng quân, quận chúa say rồi, đưa cô ta về đi thôi.”

“Ta không say, nàng ta chính là Vũ Mông Châu, hoàng hậu nương nương không thể chỉ tay che trời, che mắt người đời…”

“Làm càn!” Thượng Quan Mẫn Hoa lặng lẽ quét mắt qua, Chu Thanh Mi cũng bướng bỉnh, không biết nàng ta lấy đâu ra dũng khí dám đối mặt trực tiếp với cơn giận của hoàng hậu. Thượng Quan Mẫn Hoa từ bỏ, không giằng co với nàng ta, chuẩn bị gọi người kéo nàng ta xuống.

Vũ Mông Châu hành động, nàng ta tháo trên cổ xuống một cái kim ấn chứng minh thân phận công chúa Mạc tộc Bắc Mạc, cao giọng tuyên bố thân phận và huyết thống của mình không cho phép bất cứ kẻ nào phủ nhận.

Bầu không khí căng chặt trong điện Triều Dương đột nhiên hòa hoãn lại. Tiếng khóc rống của Tả Khuynh Thành cũng ngừng, không ít người trong số đám quan lại cũng thả lỏng tư thế quỳ cứng ngắc. Thượng Quan Mẫn Hoa mắng thầm, Khánh Đức Đế lên tiếng giễu cợt, hắn chậm rãi nói: “Hoàng hậu, bớt nóng đi.”

Khánh Đức Đế cho đám người bên dưới bình thân, lại dùng một giọng điệu vô cùng nhu hòa, bảo nếu Vũ Mông Châu còn chưa chết, vậy thì Tả Phong Hành lấy công chuộc tội thành hôn với nàng ta là được. Vũ Mông Châu lập tức lên tiếng phản đối hôn lễ không đúng theo tính toán của nàng ta. Nàng kinh ngạc hỏi đế hậu vì sao lại lật lọng?

“Liễu tướng quân, bản thân ngươi nghĩ thế nào?” Khánh Đức Đế đặt câu hỏi, Liễu Tử Hậu mặc một bộ trang phục màu đen, trải qua trận chiến này, vẻ mặt hắn càng thêm ngang nhiên, hắn quỳ một chân xuống: “Khởi bẩm thánh thượng, thần đã cưới vợ, cũng đã thề cả đời này không nạp thiếp.”

Chu Thanh Mi kinh ngạc, mặt Vũ Mông Châu cũng giàn dụa nước mắt, liên tiếp hỏi hắn nàng có chỗ nào không tốt mà để Liễu Tử Hậu căm hận nàng đến mức ngay cả vị trí thiếp thất cũng không cho nàng như thế? Chu Thanh Mi đỡ Vũ Mông Châu, trấn an đối phương rằng nàng ta chắc chắn sẽ xin Thượng Quan hoàng hậu làm chủ cho nàng ta. Sau đó, Chu Thanh Mi kiên cường quay đầu lại nhìn hoàng hậu hỏi: “Hắn nghe cô nhất, muốn cưới hay không chẳng phải chỉ một câu nói của cô thôi à?”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn thấy một màn này, căn bản không thèm để ý. Nàng phất phất tay bảo cung nữ dẫn người đi.

Tay Tư Không Tiêu vừa chạm vào Chu Thanh Mi thì nàng ta đã kêu lên, chất vấn Thượng Quan Mẫn Hoa có phải vì đây là thỉnh cầu của nàng ta nên mới không đáp ứng hay không? Nàng lại chỉ tay vào một hướng khác, chỗ ấy có Thượng Quan Cẩm Hoa cùng phu nhân mà hắn chưa từng phế bỏ: Chu Linh.

Khóe mắt nàng ta rưng rưng, giọng đầy khẩn cầu: “Hoàng hậu nương nương đã dung túng cho loại nữ tử kia, vì sao không chịu thành toàn cho mảnh si tình của Vũ Mông Châu? Năm đó, nương nương không phải cũng cưỡi ngựa ngàn dặm suốt ngày đêm, biết được nỗi khổ vì tình…”

“Đủ!” Thượng Quan Mẫn Hoa đột nhiên hét to, không chỉ trấn trụ Chu Thanh Mi, cũng chấn nhiếp cả đám người trong điện. Tĩnh Viễn Hầu nhìn thấy Thượng Quan Mẫn Hoa đứng dậy cũng đứng phắt lên, mặt đầy lo lắng.

Tư Không Tiêu mở to hai mắt, nhìn về nữ tử chưa từng nổi giận kia, không che giấu được nỗi kích động toàn thân.Cặp mắt tràn ngập tình ý phức tạp mà thản nghiên đại nghĩa kia mê hoặc Thượng Quan Mẫn Hoa, nàng và hắn cách màn lụa kim sa, bốn mắt nhìn nhau.

Nhiều năm đao quang kiếm ảnh cũng không cải biến hắn quá nhiều. Tướng mạo của hắn còn tuấn tú hơn anh trai hắn một chút, khí thế lại cực kì giống với anh trai, ánh sáng nơi đáy mắt kia cũng tràn ngập ấm áp, quang huy mà xán lạn, làm người ta nhịn không được muốn tới gần.

“Hoàng hậu.”

Hai chữ nhẹ nhàng xua tan mê chướng, gọi về linh hồn nàng. Trong chớp mắt, nàng thu liễm toàn bộ cảm xúc vừa bộc lộ, lạnh lùng quét mắt nhìn hai nam hai nữ cứng đờ dưới đài, chậm rãi ngồi xuống: “Quận chúa say, mời Trấn Nam tướng quân đưa nàng ta về phủ.”

Khánh Đức Đế lại không tha cho bất cứ kẻ nào, mũi tên và ánh đao sáng loáng ngoài điện kia đã báo trước đêm nay sẽ là một đêm không ngủ không nghỉ, tràn ngập tàn sát và máu me. Đầu tiên, hắn chiếu theo kế hoạch cũ, một phát bắt hết đám đại thần cấu kết với phe họ Tả khi quân phạm thượng lại.

Hắn liên tục hạ ba đạo thánh chỉ: Tả Khuynh Thành phạm tội khi quân đày vào lãnh cung. Tả Phong Hành thành hôn với Vũ Mông Châu xong, ban thưởng sống trong bình trang Kế Thành. Lệnh cho Hắc Kỵ Quân, Giám Sát Tư, và cấm quân Bắc Nha phối hợp lẫn nhau, phong tỏa toàn thành, tịch thu tài sản phủ quốc cữu và đuổi bắt tất cả những người có liên quan.

“Tra việc Trấn Nam tướng quân bị tình nghi cấu kết với Mạc tộc Bắc Mạc, cưỡng chế giao nộp binh phủ, không có ý chỉ không được tự ý rời khỏi Đại Đô.”

Đạo thánh chỉ cuối cùng là lâm thời xuất hiện. Chu Thanh Mi nghe xong, ngất xỉu.

=========

Chu Bảy đúng là cáo già. Chậc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.