Đông Cung Chi Chủ

Chương 180: Chương 180: Độ ách




Dịch: Thanh Hoan

Trên đường, ngựa của Chương Xuân Triều gặp xe ngựa của Thượng Quan Mẫn Hoa.

Ngày đó vẫn còn mưa, sắc mặt của lão rất trắng, con mắt lại đen thùi, lão trầm giọng bảo: “Ta nghe nói, cô tin tưởng ta vô tội.”

Thượng Quan Mẫn Hoa buông rèm vải đã vén lên một nửa xuống, lạnh nhạt đáp: “Chút đầu óc ấy bổn cung vẫn phải có.”

Chương Xuân Triều cười to, trong tiếng cười trộn lẫn thứ tình cảm không ai hiểu được.

Lão lại hỏi: “Ta nghe nói, cô mời được Chương Triều Sinh lên phía Bắc trù bị chuyện làm ăn cho cô à?”

Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi trong xe ngựa đáp rằng: “Đại sư gia là người hiểu chuyện.”

Nước mưa rơi tí tách, xe và ngựa đều không động tĩnh. Rất lâu sau, Chương Xuân Triều đột nhiên lên tiếng, lão bảo: “Mọi việc đều sẽ tốt lên.”

“Đúng vậy, hết thảy sẽ tốt lên thôi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa bảo xa phu đánh xe, chỉ chốc lát sau, trên đường bùn vang lên tiếng móng ngựa chạy vội. Xuyên qua tấm rèm bị gió lạnh thổi cuốn lên, có thể thấy được bóng dáng cực kì gầy gò của Chương Xuân Triều biến mất giữa màn mưa bụi mịt mù.

Thu Đường hỏi: “Hôm nay Tiểu Xuân sư phụ bị làm sao vậy ạ?”

Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ, có lẽ lão bị kích thích. Nói thật ra, nàng sao có thể đoán được tâm tư của Chương Xuân Triều chứ. Năm đó, nàng vẫn nghĩ hắn sẽ không ra tay, kết quả, hắn còn không phải quyết thâm giết nàng, bồi thường mạng một nữ nhân mới bảo vệ mình.

Bánh xe ngựa lăn qua lăn lại giữa các châu phủ, như là sứ giả đến trấn an. Có năm thành phương Bắc làm cơ sở cung cấp vật tư quan trọng, phối hợp với hành động hữu ích từ phía triều đình, Đại Chu gian nan vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuyên Sở cùng Sài tiên sinh phụng chỉ tra nguyên nhân gốc rễ, cũng chỉ tra được con đường tắt làm bùng nổ dịch bệnh là nguồn nước. Có người chất đống thi thể bị hư thối lên đầu nguồn nước chính của các châu phủ, người ở trung du, hạ du uống phải nước ô nhiễm này, thế là dịch bệnh bùng nổ.

Khánh Đức Đế cũng không có thời gian để tra rõ, bởi vì khi tình hình dịch bệnh các nơi vừa có dấu hiệu tốt, thì bảy tòa hải đảo và sáu nước Tề Xuyên mà Đại Chu vừa tiếp quản xảy ra bạo loạn. Cuộc bạo loạn bùng nổ rất khủng khiếp, loạn dân ở đây lên án quân chủ, bọn họ chém giết An Phủ Sứ mà triều đình Đại Chu phái tới, giương cờ làm phản, ý đồ muốn đoạt lại quyền tự chủ, thoát khỏi sự quản hạt của Đại Chu.

Chu Thừa Hi định ngự giá thân chinh, nhưng khổ nỗi, quốc khố giờ đến nửa nén bạc cũng không lấy ra được. Biên cảnh mấy lần báo quy, nếu như dùng đến khoản bồi thường của Mạc tộc Bắc Mạc, bá quan văn võ sẽ nhảy vào khuyên can. Bạc dành cho triển khai chính sách đổi mới thì không được phép ăn bớt nửa phần. Tình tình Khánh Đức Đế càng lúc càng bạo ngược. Quan viên mới được đề bạt trong triều cũng càng ngày càng khổ sở.

Bọn họ quay sang nhìn các đại thần cũ vẫn an ổn như Thái Sơn kia thỉnh giáo, nào thế nào mới khuyên được Khánh Đức Đế đang nổi giận kia chấp thuận đề nghị của bọn họ?

Đáp: “Thượng Quan hoàng hậu.”

Đến nước này, bọn họ cũng chẳng hơi đâu mà lo cho thể diện thanh cao, nhao nhao gửi thư cho Thượng Quan Mẫn Hoa, mời nàng về thuyết phục Khánh Đức Đế dùng bạc ở chô kia đi. Trong sổ sách chỗ kia chí ít còn ba trăm vạn lượng bạc nữa.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhận được thư, nhìn đến con số này cũng giật bắn cả mình. Lấy tính cách duy ngã độc tôn của Chu Thừa Hi, sao có chuyện hắn tự mở tiểu kim khố (quỹ đen của hoàng đế) chưa? Nhìn một loạt văn kiện trong thư, nàng mới hiểu ra, khoản tiền này nằm trong tay tăng nhân Thiện.

Lại nói năm xưa, khi đám người Tần Quan Nguyệt, Tuyên Sở về cung báo cho Chu Thừa Hi là nàng chết ở Yến Môn Quan rồi, phong cách làm việc của Khánh Đức Đế càng lúc càng quái đản. Qua một số người tiến cử, hắn quen biết cao tăng đắc đạo là Thiện đại sư, người chưa từng tin Phật lại nghe lời Thiện răm rắp. Nhất là về những chuyện có liên quan đến nàng, hắn lại càng tôn sùng Thiện như thần linh.

Ba năm trước đây, Thiện nói muốn tu sửa chùa miếu ở các nơi, cung phụng Phật Tổ để phù hộ người đã khuất. Khánh Đức Đế không nói hai lời, chuyển thẳng một nửa quốc khố cho hắn. Theo kết quả tra sổ sách của Hộ Bộ và Công Bộ thì tối thiếu phải có một phần ba khoản công trình công cánh mà bay, báo đến chỗ Khánh Đức Đế, chỉ nhận được một chữ “Tra!” rồi không có sau đó nữa.

Hai năm trước, Thiện nói muốn sửa hoàng lăng để hợp táng cho Đế Hậu. Khánh Đức Đế đã rút từ kinh phí sáu bộ ra năm trăm vạn lượng cho hắn, nàng lấy hồ sơ ghi chép của Công Bộ ra nhìn thì hoàng lăng kia mới xây được cái móng đã dùng mất hai trăm vạn lạng bạc.

Mặc dù chuyện hoàng gia tu lăng mộ là chuyện cực kì nghiêm túc, ngay cả phủ Tông Chính cũng không dám can thiệp. Nhưng mà, Khánh Đức Đế còn đương lúc thanh niên trai tráng, đợi đến lúc quốc khố có dư dả rồi muốn tu sửa hoàng lăng thế nào chả được. Đám quan chức nghĩ là, so với việc để Thiện lãng phí bạc, chẳng bằng lấy ra để ứng phó với nguy cơ cận kề.

Biết rõ ràng tiền căn hậu quả, Thượng Quan Mẫn hoa nghĩ Chu Thừa Hi chỉ cần một bậc thang để xuống, để sửa lại sai lầm lúc trước, vì vậy, nàng viết thư chỉ rõ lợi và hại, xin hắn dừng ngay việc tu sửa lăng mộ cho người sống lại. Dịch trạm đã được khơi thông nên tốc độ truyền thư tín cũng tăng tốc chóng mặt. Trưa nàng vừa mới gửi thư thì ba ngày sau, buổi chiều nàng đã nhận được hồi âm: “Việc này không cần hoàng hậu can thiệp!”

Thượng Quan Mẫn Hoa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng lại gửi thư tiếp: “Chẳng lẽ anh muốn để thắng lợi cố gắng bao lâu nay mới giành được hóa thành hư không, trở lại cục diện thế gia nắm giữ triều đình à?”

Chu Thừa Hi lại bảo người gửi thư hồi âm cho nàng rằng: “Trẫm định trọng dụng anh của hoàng hậu Thượng Quan Cảm Hoa để điều hòa mối quan hệ căng thẳng giữa trung ương và địa phương.”

Tin tức Thượng Quan Cẩm Hoa quay trở lại nắm giữ quyền to nện cho Thượng Quan Mẫn Hoa choáng váng, nàng không kịp nghĩ gì nữa, lửa giận ngút trời chạy về hoàng cung, nàng phải tìm Chu Thừa Hi hỏi cho rõ ràng, hắn đây là có ý gì.

Cung nhân nói, bệ hạ ở điện Trường Sinh.

Thượng Quan Mẫn Hoa hồ nghi, sao trong cung lại có điện Trường Sinh? Qua sự chỉ dẫn của cung nhân mới biết, điện này chính là cung điện lớn đằng sau Lăng Ba Các. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, đạp lên bậc thang đi vào. Chu Thừa Hi đang phê duyệt tấu chương trong đó.

Nàng hỏi hắn: “Tại sao lại trọng dụng Thượng Quan Cẩm Hoa?”

Hắn hỏi lại nàng: “Không làm thế cô chịu trở về chắc?”

Ánh mắt Thượng Quan Mẫn Hoa đảo qua, nàng bảo: “Ta không phải đang vất vả vì anh sao?”

Ánh mắt Chu Thừa Hi nặng nề, lẳng lặng nhìn nàng, hắn bảo: “Nếu như chỉ vì ta, chắc chắn sẽ không có lời đồn Tĩnh Viễn Hầu cam nguyện làm sủng thần của hoàng hậu truyền ra ngoài.”

Cơn giận của hắn rốt cục cũng không thể đè nén nổi nữa, lời còn chưa dứt, tấu chương trên bàn đã tung bay trên mặt đất. Thượng Quan Mẫn Hoa liếc mắt, lại là tấu chương đòi phế hậu, chẳng có gì mới mẻ cả.

Chu Thừa Hi chậm rãi bước xuống, đứng trước mặt nàng, nhỏ giọng khẩn cầu: “Mẫn Mẫn, chỉ cần nàng chịu ở lại, cái gì trẫm cũng tùy nàng!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhạo một tiếng: “Bệ hạ thật sự không hợp nói mấy câu thế này đâu.”

Chu Thừa Hi nghẹn lại, cật lực khắc chế lửa giận, hắn nói nàng một khi đã về cung, hắn sẽ không cho nàng đi đâu nữa. Thượng Quan Mẫn Hoa cười khẽ, đổi chủ đề, bảo hắn dừng công trình hoàng lăng lại, trước cứ ưu tiên bình định mọi cuộc phản loạn đã.

Chu Thừa Hi xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón tay bảo: “Trẫm đã lệnh Sử Phá Quân đi làm rồi.”

Dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp người phản kháng, triệt để cắt đứt suy nghĩ mượn đấy làm cớ uy hiếp hoàng quyền của thế gia. Thượng Quan Mẫn Hoa vỗ vỗ tay, đây mới là tác phong của Chu Thừa Hi, nàng xoay người định đi ngay, Chu Thừa Hi cản lại: “Hoàng hậu định đi đâu?”

Nàng đáp “Về cung Diên Khánh nghỉ ngơi.” Chu Thừa Hi bảo điện Trường Sinh này chính là tẩm cung mới của nàng.

Chu Thừa Hi lại ngồi về vị trí cũ, chậm rãi nói: “Hoàng hậu đừng buồn phiền, mỗi một viên ngói hay viên gạch của điện này đều do nhà họ Tả chi bạc. Nó xây lên cũng là cho hoàng hậu sở dụng.”

Chiếu theo ý trong lời của Chu Thừa Hi thì chính là hắn cho Tả Khuynh Thành một cảm giác giả dối rằng hắn sẽ phong ả là hoàng hậu. Nhà họ Tả móc tim đào phổi, móc sạch hầu bao xây lên cung điện này, chỉ đợi đến đại điển phong hậu để rầm rộ nghênh đón Tả Khuynh Thành vào ở, nào biết lại đang may áo cưới cho kẻ thù.

Lời giài thích này làm lòng Thượng Quan Mẫn Hoa thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng thanh thản ở lại luôn. Nàng cũng lười chuyện dậy sớm vào triều, chỉ chuyện tâm xử lý sản nghiệp dưới danh nghĩa của mình, để chúng cố gắng kiếm thêm được nhiều bạc hơn nữa vào năm sau. Thời gian còn lại nàng dành hết cho con trai.

Chu Thừa Hi muốn gặp nàng, không thể không đến Đông Cung hẹn trước, cướp người với Chu Quảng Hoằng.

Nhiều lần, hoàng thái tử không thèm khách khí mỉa mai: “Phụ hoàng, tấu chương của ngài phê xong hết rồi à? Mẫu hậu không thích người làm việc không đàng hoàng đâu!”

Khánh Đức Đế lạnh lùng trả lời: “Trẫm cũng không nuôi phế vật!”

Chu Quảng Hoằng chỉ vào tranh chữ, bức họa, đàn tranh toàn danh tác nổi tiếng do Tĩnh Viễn Hầu dâng tặng, cười to: “Phụ hoàng, ngài vẫn tập trung kiếm thêm nhiều bạc hơn nữa đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.