Đông Cung Chi Chủ

Chương 107: Chương 107: Đế nghiệp




Lòng nàng chùng xuống, người này sao tự nhiên lại thay đổi chủ ý rồi, chẳng lẽ hắn định mặc kệ tình thế trước mắt?

Chu Thừa Hi tò mò hỏi: “Trẫm chỉ muốn biết, kẻ nào thần thông quảng đại như vậy, có thể tránh được tai mắt của cấm vệ quân hoàng cung làm cho hoàng hậu trầm mê đến vậy?”

Thượng Quan Mẫn Hoa rùng mình, cảm thấy những lúc không có ai ở xung quanh này không cần diễn trò tức giận. Nhưng người này tính tình thay đổi thất thường không theo lẽ thường, nàng lén lút nhìn xung quanh, quả nhiên, không có người của mình ở đây, ngay cả Như Ý, Cát Tường cũng không biết đi đâu.

Chương Triều Sinh, Chương Xuân Triều, Thượng Quan Cẩm Hoa… đủ tuyệt tình!

Nàng cẩn thận lùi về sau mấy bước, tránh đến một góc mà Chu Thừa Hi không công kích tới được, trong lòng vừa nghĩ cách ứng biến, ngoài miệng lại tỏ vẻ tùy ý đáp lời: “Bệ hạ không phải đã đoán được rồi sao?”

Chu Thừa Hi giận tím mặt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xương cốt toàn thân bị siết tới kêu răng rắc, gân mạch sung huyết, miệng vết thương lại bị rách ra, máu đỏ thấm ướt cả long bào vàng óng ánh. Hắn quát: “Quả nhiên là hắn sao? Đồ đê tiện không biết liêm sỉ nhà cô…”

“Thử mắng thêm một câu nữa xem?” Thượng Quan Mẫn Hoa chìa một cái thủ nỏ bằng thép ra, ngón tay đặt trên cò súng, nhắm thẳng vào chỗ trái tim của Chu Thừa Hi, lạnh lùng mắng: “Cút ngay ra ngoài cho ta!”

“Thẹn quá thành giận?” Chu Thừa Hi cười to: “Nhắc mới nhớ, thứ đồ chơi này cũng vì hoàng hậu mà thay đổi đấy, có muốn trẫm dạy hoàng hậu sử dụng thế nào không?”

Dứt lời, liền bước từng bước một về phía trước, thứ hơi thở áp lực nhè nhẹ ập tới chỗ Thượng Quan Mẫn Hoa, ngón tay nàng vừa động, “Cách!” một tiếng, cơ cấu hoạt động, nhưng không có mũi tên bắn ra.

Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi, Chu Thừa Hi đã bước lên cướp đi cung nỏ trong tay nàng, ném ra ngoài cửa sổ. Hoàng đế trẻ tuổi này, hai tay giữ chặt hai vai của nàng, đột nhiên cười: “Mặc bảo giáp rồi, hoàng hậu còn sợ cái gì? Nay ngay cả trẫm cũng không dám động đến một đầu ngón tay của hoàng hậu đâu.”

“Chỉ sợ ta sẽ bị người biến thành con rối!” Thượng Quan Mẫn Hoa nói ra lo lắng của nàng, đồng thời cũng đặc biệt chú ý tới thần sắc của đối phương. Trong lòng nàng vẫn nhớ như in chuyện trong lãnh cung hôm đó. Vì cái gì Chương Xuân Triều không xuất hiện cứu nàng. Chương Triều Sinh rõ ràng đã từng đồng ý, để hắn ở trong cung chiếu cố mình.

Trong cung này, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không gạt được huynh đệ Chương thị. Khánh Đức Đế cùng Tuyên Sở dùng kế biếm hoàng hậu vào lãnh cung, là để dụ rắn khỏi hang, sau đó đóng cửa đánh chó, tiện thể bắt được đám dư đảng của Tấn Sơn Vương và Nhị hoàng tử. Chuyện cơ mật này, ngay cả Trưởng công chúa cũng biết, vậy mà huynh đệ Chương thị lại không hề báo trước, thậm chí còn làm đồng lõa. Hiện tại, lại bỏ rơi nàng, bắt nàng ôm theo đứa bé trong bụng đi cầu xin bọn họ!

Nếu nàng làm như vậy, Thượng Quan thị có lẽ không lâu nữa sẽ phát đạt vinh hoa như ngày xưa. Nhưng năm đó, khi lão hồ ly còn sống, nàng đã không chấp nhận đi Nam Lương làm một hoàng hậu bù nhìn để đẹp lòng Thượng Quan Cẩm Hoa, thì nay, lại càng không bao giờ có thể!

Nàng lại nghĩ đến, mới đây không lâu, Chương Triều Sinh còn tha thiết dặn dò trong Cam Tuyền Cung, lại không ngờ, thế sự biến đổi thất thường, lòng người đổi thay trong chớp mắt.

Ngày đó, Chương Triều Sinh vì lời trăng trối trước lúc lâm chung của Thượng Quan Thành mà còn có thể quan tâm này, thì nay, một khi Thượng Quan Cẩm Hoa đã quay trở về dưới trướng Tần Quan Nguyệt, không còn mù quáng theo Chu Xương nữa. Thì Chương Triều Sinh, Chương Xuân Triều cũng liền tìm về người tâm phúc, dễ dàng bán đứng nàng. Những ngày tháng phụ thuộc vào người khác này, làm thế nào nàng sống được?

Nàng dường như đã nghĩ thông tình cảnh của chính mình, lại không thể dễ dàng thừa nhận kết cục của bản thân lại thất bại như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, có thể nói bây giờ nàng chẳng khác nào tâm loạn như ma…

Cho nên, cho dù Chu Thừa Hi không phải kẻ đáng giá tin tưởng gửi gắm, thì nay vì đứa con trong bụng, nàng không thể không cùng liên thủ với hắn một lần nữa.

Trên mặt Chu Thừa Hi hiện lên vẻ tán thưởng: “Hoàng hậu nếu có cách gì giải quyết khó khăn của Tân Chính, vậy chắc chắn sẽ không bị huynh trưởng khống chế trong tay.”

Mắt Thượng Quan Mẫn Hoa sáng lên, nhẹ giọng cười: “Biện pháp thì nô tỳ có, nhưng bệ hạ có thành ý gì cho thiếp thân tin tưởng ngài sẽ không qua cầu rút ván đây?”

Chu Thừa Hi hiển nhiên có chuẩn bị trước mới đến, hắn lấy trong ngực áo ra ba mảnh quân phù, ném cho nàng, nói bằng giọng cực kì vô tình: “Cho cô lục vệ Đông Cung do chính ta chọn, bọn họ chỉ nhận quân phù, không nhận người.”

Quân chủ lực của Lục Vệ còn không phải là Sử gia quân Hành Thành sao, lấy thì cũng có dùng được đâu? Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ nhíu mày, cũng không nhận ba khối quân phù, nàng chỉ hỏi: “Chẳng hay bệ hạ có phản đối nữ tử tham gia vào chính sự không?”

“Nói rõ ràng xem nào?”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười lạnh, cho hắn một cái vẻ mặt tỏ vẻ trong lòng mọi người đều biết rõ ràng rồi đấy. Sắc mặt Chu Thừa Hi tàn khốc như hàn băng bao phủ, một hồi sau lại cười to, ngón tay mơn trớn chân mày của nữ tử, kéo mạnh nàng vào trong lòng, đè chặt xuống không cho nàng ngẩng đầu lên, rung giọng nói nhỏ: “Nàng thông minh hơn mẫu hậu, vì sao năm xưa mẫu hậu lại không nhìn ra nhỉ?”

Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời Chu Thừa Hi tỏ ra yếu đuối như vậy. Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không có hứng thú đi an ủi hắn, nàng nhấc chân đá hắn, làm cho hắn thu cái bộ dáng yếu đuối này lại. Chu Thừa Hi tức giận ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc, dưới đáy mắt như có ngọn lửa cháy rực, Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn thấy mà hoảng hốt.

Chu Thừa Hi dùng ánh mắt đầy hàm ý tinh tế đảo qua đảo lại trên người nàng, lại nâng tay lên hôn, ngữ điệu ngả ngớn mà ái muội: “Có gì không thể chứ, hiếm khi thấy hoàng hậu dụng tâm mà.”

Yêu cầu đối phương đồng ý chia sẻ quân quyền, là một chuyện vô cùng nghiêm túc, phản ứng của hắn quả thực khác hẳn so với toàn bộ những người mà nàng biết, Thượng Quan Mẫn Hoa cảm thấy bất khả tư nghị, không khỏi liếc hắn nhiều thêm vài lần, lại khiêu khích: “Bệ hạ cần phải hiểu rõ, trong mắt nô tỳ không cho phép có một hạt cát nào đâu!”

Trong mắt Chu Thừa Hi giờ chỉ có bóng hình của nàng, bộ dạng thoạt trông còn vô cùng thành thật lại tràn ngập khí phách vương giả, hắn đáp: “Hoàng hậu của trẫm, ngại gì cùng trẫm đồng hành đây? Thành giao!”

Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt đầu cất giấu cẩn thận ý thăm dò và không tín nhiệm. Đặc biệt, mỗi khi ánh mắt Chu Thừa Hi rơi xuống trên bụng Thượng Quan Mẫn Hoa, đáy mặt lập tức bùng nổ tố lốc, hắn hỏi: “Hoàng hậu sao không nói xem, cô cùng với gian phu – cha của tạp chủng này thông đồng từ khi nào vậy?”

Giọng Chu Thừa Hi mềm nhẹ như đang dỗ dành, nhưng Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cảm thấy sức lực trên tay hắn càng ngày càng nặng, giống như muốn bẻ gẫy thắt lưng của nàng. Nàng chịu đau, cười tủm tỉm đáp lời: “Nhắc đến đây cũng còn phải cảm ơn bệ hạ, nếu không phải ngài không tới chỗ của nô tỳ thì nô tỳ sao có thể cùng người trong lòng song túc song phi đây?”

Bởi vì quá tức giận, bất giác Chu Thừa Hi dùng toàn lực. Mặc dù có bảo giáp hộ thân, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng chịu không nổi, vì quá đau đớn mà mồ hôi lạnh nhỏ xuống từng giọt trên trán nàng, nàng cắn môi lạnh lùng quát: “Chu Thừa Hi, anh buông tay cho ta!”

Chu Thừa Hi giống như lúc ấy mới giật mình bừng tình, thấy nàng mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, hắn vươn tay muốn trấn án, lại bị Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lùng gạt đi. “Bệ hạ lo lắng làm gì, chỉ cần hạ chỉ rằng con do nô tỳ sinh tuyệt đối không được lập làm hoàng trữ, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Nô tỳ vô cùng cảm kích!”

“Không hổ là hậu duệ của Thượng Quan thị, hoàng hậu quả nhiên không phụ sự kì vọng của trẫm, dám làm dám chịu!”

Mấy câu này hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, cặp con ngươi thâm trầm làm người ta đo’án không ra ẩn ý trong câu nói ấy, Chu Thừa Hi nhanh chóng xoay người, trước lúc ra khỏi cửa cung còn bỏ lại một câu: “Ngày mai, gặp trong triều!”

“Thiếp thân lĩnh chỉ!”

Một lát sau, hoàng đế phái người quen là Linh Lung và Lã Minh Vọng tới quản lý mọi việc hàng ngày của hoàng hậu. Toàn bộ đồ ăn, thức uống, thuốc thang lẫn y phục đều do Hắc Kỵ Quân sàng lọc, ngăn chặn mọi khả năng hoàng hậu bị hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.