Đông Của Tôi

Chương 8: Chương 8




Tối muộn, Nhậm Đông Nghê qua cửa hàng tạp hoá đón Nhậm Diệp.

Cô bé ôm cặp sách chạy lon ton từ trong quầy ra, toét miệng cười thật tươi: “Em nhớ anh mới thu hoạch ngô, em muốn ăn ngô nướng!”

Nhậm Đông Nghê ngậm quai túi bóng trong miệng, vươn tay kéo cánh cửa sắt ở trên cao xuống rồi dùng xích sắt khoá lại, hỏi: “Bài thi giữa học kì được bao nhiêu điểm mà đòi ăn?”

Nhậm Diệp lập tức bĩu môi: “Vẫn đủ qua trung bình mà.”

Đóng xong cửa, Nhậm Đông Nghê kiểm tra thêm một lần nữa xung quanh rồi mới yên tâm quay đầu lại.

Nhậm Diệp đứng sau lưng anh, trên tay ôm cặp sách nặng trịch, hai bím tóc lơ lửng trong không trung, mắt đen nhìn anh chằm chằm. Nhậm Đông Nghê thờ ơ chớp mắt, vươn tay nhấc cặp sách của cô bé lên, sải chân đi tới xe ba gác đang đỗ ở ven đường.

Cô bé mếu máo lóc cóc đi theo, lúc Nhậm Đông Nghê đặt chiếc cặp lên khoang sau thì có bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo anh, còn kéo kéo hai cái.

“Gì?” Anh móc chìa khoá trong túi quần ra.

“Em xin lỗi mà, những bài kiểm tra lần sau em sẽ cố gắng.” Nhậm Diệp cất giọng lí nhí.

Trên đường cái chả còn bóng người, đèn điện nhập nhoạng, thị trấn nhỏ bé khoác lên vẻ tiêu điều, hoang vắng.

Nhậm Đông Nghê rũ mắt, gõ lên đỉnh đầu em gái: “Từ tuần sau không được đi bán hàng cho bác Lí nữa, anh sẽ bảo với bác.”

Cô bé lập tức trợn mắt ngẩng lên, tay bấu chặt lấy áo anh, vội vã nói: “Đừng mà! Em đang muốn kiếm tiền để giúp anh, em mà không bán hàng giúp bác ấy thì lấy đâu ra tiền?”

Áo cùa Nhậm Đông Nghê xộc qua một bên, anh đưa tay kéo lại, cũng gỡ luôn bàn tay trên người mình ra.

Ngọn đèn màu trắng rọi xuống đầu, nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, nửa còn lại là nét lãnh đạm nhàn nhạt.

Anh đáp: “Anh bảo em đi học hay bảo em đi kiếm tiền hộ anh?”

Giọng anh nghiêm lại.

Nhậm Diệp bất bình, không chịu yếu thế cãi: “Ai mà chả biết anh muốn em đi học, thế nhưng em không muốn làm người vô dụng bắt anh phải nuôi em. Em có chân có tay chứ, đâu phải là không làm được gì!”

“Độ tuổi của em quan trọng nhất là phải học tập, đừng nói đến chuyện kiếm tiền, anh không phải là không nuôi nổi em, cũng không cần em lo đến cơm áo gạo tiền.” Nhậm Đông Nghê lạnh lùng trả lời.

Anh trèo lên chiếc xe ba gác, cắm chìa khoá vào ổ.

Nhậm Diệp tức giận giậm chân đứng nguyên tại chỗ, hai má sưng lên tỏ vẻ không muốn lên xe.

Cô bé uất ức bật ra một tiếng hừ: “Sao anh có thể vô lí vậy chứ? Chưa gì đã nạt em, suy cho cùng em chỉ muốn giúp anh thôi mà!”

Anh quét đôi mắt đen láy qua, trầm giọng đáp: “Anh cho em đi học tức là muốn em học thật tốt, không cần em phải giúp anh.”

“Anh...!” Nhậm Diệp tức muốn bùng nổ, những chiếc tóc con xù lên như nhím.

“Em có thể vừa đi học vừa kiếm tiền! Bạn trong lớp của em đều như vậy, chúng nó đỡ đần cho bố mẹ được nhiều lắm, em là em gái anh, em phải biết giảm nhẹ gánh nặng cho anh chứ!”

Nhậm Đông Nghê vặn chìa khoá, nổ máy.

Nhậm Diệp không muốn nhưng cũng phải cắn răng trèo lên khoang sau, tay bám lấy thanh ngang rồi ngồi xuống.

Tiếng động cơ của xe ba gác ầm ĩ.

“Anh phải tin tưởng em! Nửa kì học vừa rồi em lơ là là do lỗi của em, nhưng em hứa em sẽ cố gắng mà! Anh không thể nghiêm trọng hoá vấn đề chỉ vì mấy điểm số nho nhỏ được, cũng đừng bảo bác Lí không cho em đi bán hàng phụ.”

Anh không thèm đáp lại, xe ba gác chạy đi, gió luôn vào trong áo sơ mi, thổi phồng cả tấm áo.

Gió đêm tạt vào mặt không làm nguôi đi sự giận dữ của Nhậm Diệp, cô bé không nhận được câu trả lời của anh thì càng tức tối hơn, bướng bỉnh ngồi cách Nhậm Đông Nghê thật xa, còn đá đá cặp sách mấy cái thể hiện nỗi bất bình.

Nhậm Đông Nghê nhìn thấy toàn bộ hành động trẻ con đó qua kính chiếu hậu, anh lẳng lặng dời mắt, đồng tử nhuộm một lớp sương mù dày đặc.

Xe vẫn chạy chầm chập, đi trên con đường đá khúc khuỷu, bụi đỏ bay mù mịt.

...

Khi về tới nhà, Nhậm Đông Nghê tìm dây thừng buộc xe ba gác lại, vừa quay ra đã không thấy bóng Nhậm Diệp, còn nghe tiếng đóng cửa nhà rầm một cái.

Anh thả đoạn dây trong tay ra, vô thức buông một tiếng thở dài rất nhẹ.

Gió lả lướt, hương quế lại dậy mùi.

Trời hôm nay không có sương, trăng trên cao tròn vành rõ nét, ánh bạc lấp lánh huyền ảo tựa bức thủy mặc giữa rừng hoang.

Đứng im nghe thật kĩ, đằng xa có tiếng cú vọ.

Không có nổi một ngôi sao.

Nhậm Đông Nghê tựa lưng vào gốc cây quế, cúi đầu suy nghĩ miên man trong bóng tối, không biết tự lúc nào mà anh cảm thấy mũi chân mình nặng trĩu.

Anh cúi đầu.

Bóng đêm mập mờ, cục màu vàng chuyển động.

“Meo!” Con mèo vui vẻ kêu lên, vươn mình cào lên quần của anh.

Là con mèo hồi sáng.

Nhậm Đông Nghê ngồi xuống cạnh xe ba gác, nhấc con mèo con ôm vào trong lòng.

Con mèo con giãy giụa vài cái, sau đó im hẳn, ngoan ngoãn để anh ôm mà không phản kháng, lại còn rúc sâu hơn để tìm hơi ấm. Con mèo hưởng thụ cọ chiếc mũi ươn ướt vào lòng bàn tay thô ráp.

Nhậm Đông Nghê mở tay xoa đầu nó, lẩm bẩm: “Sao mày lại vô tư thế chứ?”

“Meo!”

Ngón tay chợt có xúc cảm rờn rợn, con mèo đang liếm tay anh.

Anh thu tay, con mèo bất mãn kêu meo meo liên tục.

Anh lại đưa tay ra, để mặc cho nó liếm.

Nhậm Đông Nghê rũ mắt nhìn nó liếm không để chừa một khe hở nào ở tay, trầm giọng: “Tao không phải mẹ mày, đừng có thân thiết như thế.”

“...”

Con mèo liếm chưa đã, còn mở miệng cắn đầu ngón tay anh. Răng mèo con mới mọc nên rất nhỏ, cắn không đau nhưng nhột. Anh đoán cục vàng này đang trong thời kì mọc răng nên hiếu động, muốn tìm cái gì để cắn để xé cho vớt cảm giác ngứa lợi.

“Trẻ con phiền phức.” Nhậm Đông Nghê nhíu mày, ghét bỏ mắng một tiếng.

Anh buông con mèo xuống, vừa định đứng dậy lại thấy Nhậm Diệp mở toang cánh cửa gỗ, lóc cóc ôm quần áo chạy ra ngoài.

Nhậm Đông Nghê đen mặt, sải bước đến: “Em định đi đâu?”

Nhậm Diệp ương ngạnh né ra xa, ghét bỏ không thèm nhìn người lấy một cái: “Tối nay em muốn sang nhà bác Dậu ngủ, anh đừng có làm phiền em!”

Cơn giận trong lòng anh hơi nhen nhóm.

Nhậm Đông Nghê lạnh giọng: “Nhà bác đang có giáo viên tình nguyện, với lại muộn rồi, đừng có làm phiền bác. Em lớn từng này rồi không thể suy nghĩ chín chắn hơn à?”

Nhậm Diệp nổi sùng trợn mắt với anh, bốn con mắt giằng co nhau: “Anh cũng biết em lớn sao!? Em lớn tức là em có thể tự mình đưa ra quyết định, em muốn kiếm tiền, em muốn đi bán hàng cho bác Lý! Anh có quyền gì mà ngăn cản em!?”

Cảm xúc như phá kén bùng nổ, nhiệt độ tăng vút, xung quanh chỉ còn nhịp thở đè nén.

Trong mắt Nhậm Diệp ầng ậc nước.

Nhậm Đông Nghê hoàn toàn sửng sốt.

Con mèo con nghe tiếng động lớn liền co rụt mình lại, núp vào làn cỏ rồi lẩn đi.

Bốn bề lặng như tờ, chim cú vọ đập cánh bay đi.

“...”

Tức nước vỡ bờ, Nhậm Diệp giận dữ nói thẳng vào mặt anh: “Em là em gái anh chứ đâu phải con gái anh! Anh vì mấy cái điểm số vớ vẩn kia mà cấm tiệt em, anh bị sao vậy?!”

Nhậm Đông Nghê bị giọng nói ngập tràn uất ức của Nhậm Diệp làm cho tỉnh táo hẳn, anh nhíu máy, mắt đen tối sầm.

“Nhậm Diệp!” Giọng anh ẩn nhẫn sự tức giận.

“Em đi bán hàng cho bác Lý cả đời được không? Hay em muốn dành toàn bộ tương lai của em ở cái nơi này? Em lơ là việc học của em em tự biết. Không học hành tử tế, không có tri thức, em muốn người ta khinh thường em phải không?” Thanh âm của Nhậm Đông Nghê trở nên khàn đặc, ngữ khí nặng nề dường như biến bầu không khí càng thêm đè nén.

Trong đêm, tiếng cãi nhau của hai người vọng đến cả cánh rừng.

Nhậm Đông Nghê đứng chặn lối đi, Nhậm Diệp đứng trước mắt anh, thân thể nhỏ bé run lên từng đợt, hàm răng va lập cập vào nhau.

Nước mắt tí tách rơi.

Bàn tay ôm quần áo siết chặt, Nhậm Diệp cắn môi, đột ngột bước lên một bước đẩy anh ra.

Nhậm Đông Nghê không lay chuyển.

“Học! Học! Học! Anh lúc nào cũng chỉ học! Ở đây thì có sao chứ!? Đâu có ai khinh thường em nếu em không biết chữ! Học để làm gì, dù sao mai sau chả phải đi làm thuê cho người ta! Anh nghĩ em nhìn anh phải oằn mình kiếm tiền cho em đi học em không biết xót sao!?”

Nhậm Diệp nấc một tiếng nức nở, cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát cất thành tiếng khóc. Cô bé gào lên: “Anh tưởng một mình anh có thể làm cả bố cả mẹ của em à?! Anh tưởng em không biết từ ngày em ra đời, em chưa từng làm được gì cho anh ngoài việc hành hạ và hủy hoại anh à?!”

Hai bên thái dương của anh giật giật, Nhậm Đông Nghê gằn giọng: “Kiểm soát lại cảm xúc của em đi, đừng có nói lời bốc đồng!”

“Em mặc kệ!” Nhậm Diệp nức nở khóc, toàn bộ sinh lực đều dồn hết vào để phát tiết: “Em không muốn đi học, em ở đây cả đời cũng được! Nếu anh quan trọng việc học thế thì anh đi đi, sau đó đi khỏi cái Tam Lục này! Mặc xác em, em thà đi bán hàng cả đời kiếm tiền còn hơn phải đi học mà chả làm được gì!”

Nhậm Diệp gào tướng lên, tiếng động đập vào vách núi, vang vảng đi tứ phía.

Một tia sáng yếu ớt chợt xẹt qua, vừa soi được gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt của Nhậm Diệp, lại thấy nét mặt âm u phức tạp của Nhậm Đông Nghê.

Nhà bên cạnh mở đèn, cách đó có tiếng mở cửa, một bóng dáng mập mạp cầm chiếc đèn dầu ra ngoài.

“Diệp, Đông Nghê? Có chuyện gì thế?” Hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi.

Hai anh em đứng giữa sân, mặt đối mắt, quần áo trên tay Nhậm Diệp đã bị vò thành nhiều nếp gấp.

Tay Nhậm Đông Nghê siết thành quyền.

Sự xuất hiện của hiệu trưởng tựa như dùng dao cắt đứt một màn đối chọi gay gắt, hai người nín lại, chỉ còn nhịp thở bất ổn thể hiện sự mất bình tĩnh.

Đầu ngón tay Nhậm Đông Nghê trắng bệch, khuôn mặt anh hoà vào màn đêm dày đặc, thanh âm đượm lạnh: “Tự mình suy nghĩ thật kĩ, nếu vẫn muốn đi kiếm tiền thay vì đi học thì đừng bao giờ gọi anh là anh trai của em nữa!”

Xong, anh bỏ vào nhà, cửa gỗ đóng sập một tiếng.

Hai hàng lông mi của Nhậm Diệp ướt sũng, cô bé sụt sịt, dùng cánh tay thô bạo quệt trái quệt phải lau nước mắt.

Hiệu trưởng lo lắng định bước sang xem tình hình thì đã thấy Nhậm Diệp ôm quần áo, sướt mướt chạy vọt ra khỏi sân, ông hối hả gọi lại cũng không với theo kịp.

“Diệp! Diệp!”

Con đường dọc xuống bản tối hơn mực, cứ tựa bước vào hư vô.

Ngọn đèn như ma trơi lác đác trên đỉnh đồi, nhoè như tan vào mây trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.