Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Chương 4: Chương 4: Thằng nhãi chết tiệt!




-Ôi trời ơi! Nữ thần của tôi ơi, thật là may mắn khi hôm nay tôi gặp được cô mà, quả thật rất may luôn đó! Cô đã giúp tôi giải quyết vấn đề to lớn rồi đó!

-Hì hì! Cô khen quá cơ, à mà về vấn đề lúc trước...à..

-Cái đó cô không cần lo, cứ ở nhà tôi thoải mái, cô đã giúp tôi cơ mà!

-Cảm ơn nhé!

Dựa theo đoạn hội thoại trên chắc hẳn mọi người cũng hiểu rồi nhỉ? Chính xác! Nhờ vào cái não của mình Thiên Thiên đã giúp Tử Liên giải quyết rắc rối rồi và được đền đáp bằng cách ở nhờ nhà Tử Liên. Lúc này Thiên Thiên vì vội vàng nên chưa kịp tắm rửa gì cả chỉ kịp rửa cái mặt rồi thay bộ đồ, chải qua cái đầu bù xù cho thẳng ra rồi vội vàng ra ngoài giúp Tử Liên giải quyết vấn đề. Cô bây giờ mặc một chiếc váy màu xanh dương xinh xắn thanh thoát, gương mặt sau khi được lau rửa liền trở lại với vẻ đẹp vốn có, trắng hồng mũm mĩm rất đáng yêu. Mái tóc đen óng mặc dù mới được chải sơ qua nhưng cũng toát lên được một chút sự mềm mượt do được chăm sóc tỉ mỉ từ khi mới có (lúc Thiên Thiên sinh ra ý) của nó.

-Giờ mới để ý, Nhã Vi, cô thật là xinh đẹp nha, nhìn gương mặt của cô có vẻ như được dưỡng từ nhỏ nhỉ! đẹp ghê! Ước gì tôi được như thế!- Tử Liên cảm thán nhìn Thiên Thiên

-Ha ha, sướng ghê!- Thiên Thiên bật cười.

-À, nói mới nhớ! Cô có thể để tôi đi tắm một chút không, tôi cứ thấy khó chịu sao ý!

-Cô cứ tự nhiên đi Nhã Vi! Phòng tắm đi thẳng rẽ trái nhé!

-Cảm ơn nhìu ha Tử Liên!

Cứ như thế Thiên thiên theo sự chỉ dẫn của Tử liên tìm tới phòng tắm. Vừa bước vào trong phòng tắm một cơn gió thổi ra làm tóc cô bay tán lạn.Hóa ra cửa sổ không đóng để mặc cho ánh nắng ấm áp hòa quyện cùng gió mà đi vào phòng. Thiên Thiên tiến tới bên cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài, thực sự ngoài sự tưởng tượng của cô, sau phòng tắm lại là một khu vườn nhỏ trồng rau xanh và rất nhiều loại hoa, bên cạnh khu vườn lại là một dòng sông yên bình hiền hòa, dưới ánh nắng nhè nhẹ những bông hoa đua nhau nở rộ, thi thoảng, có cơn gió vô tình lướt qua làm những bông hoa vui sướng đùa nghịch tỏa ra hương thơm ngát lùa vào trong phòng tắm, tản đi khắp nơi. Đặc biệt, ở vườn này lại có một cây liễu rất lớn rủ xuống sông. Cành liễu mỏng manh yểu điệu như cô gái lay nhẹ in bóng dưới sông xanh trong vắt. Tử Liên! Cô quả nhiên có con mắt thẩm mĩ không tầm thường đâu. Thiên Thiên nhìn một chút rồi quyết định không cần đóng cửa sổ nữa, có lẽ chẳng có ai ở khu vườn này đâu. Thế là Thiên Thiên quay vào chuẩn bị nước để tắm. Ở cổ đại này thật là phiền phức, nếu ở hiện đại chỉ cần vặn vòi là có nước rồi chứ đâu như cổ đại phải xách nước mà đổ vào cơ chứ! Chuẩn bị nước tắm xong, Thiên Thiên cởi bỏ chỗ quần áo tầng tầng lớp lớp trên người bước vào trong thùng tắm, nước mát lạnh làm cô vô cùng thoải mái lại thêm vào việc nhiều ngày nay cô chưa tắm lần nào mà bây giờ cô cứ như đặt chân tới thiên đường vậy. Đã thế lại còn ccos cảnh để ngắm thì đây quả là thiên đường rồi hahaha. Thiên Thiên nhắm mát lại hưởng thụ làn nước mát lạnh tiện thể nghĩ tới bản thân mình. Bây giờ cô đã trở thành một nhân vật phụ rồi, nhân vật phụ vốn là vật hi sinh cho nữa chính. Mặc dù Thiên Thiên cô đã thay đổi cốt truyện rất lớn ngay từ chương 1 nên số phận của cô chắc chắn sẽ không bi kịch như trong nguyên tác, nhưng thực ra đó là đối với cô chứ với những nhân vật chính thì có vẻ nó không ảnh hưởng gì lớn thì phải. Nếu chuyện này vẫn tiếp diễn như trong nguyên tác vậy thì sẽ có ngày Tử minh quốc này bị thâu tóm bởi những nhân vật chính thôi tại vị vua của đất nước này là một boss phụ lớn nha. Tới lúc đó phải chăng mình sẽ trở lại cái số phận là bề tôi của nhân vật chính? Không? Không bao giờ mình đi theo nguyên tác được đã vậy thì mình p;hải thay đổi toàn bộ, biến nơi này khỏi đường ray một câu chuyện vốn có của nó, biến nó trở thành một thế giới khác hoàn toàn so với nguyên tác, như vậy sẽ không cần lo nhân vật phụ nhân vật chính nữa! Nhưng thay đổi cái đất nước Thương kia khỏi quỹ đạo ban đầu thì chưa được những nhân vật chính vẫn còn ở đó vậy thì mình sẽ bắt đầu từ nơi này vậy- Tử Minh quốc. Mình biết là muốn thay đổi một đất nước, muốn thay đổi cả một thế giới là điều rất rất khó thậm chí có thể nói gần như vô vọng nhưng mình vẫn muốn làm tại vì nếu không làm mình sẽ là kẻ phải chết! Nghĩ đến đây Thiên Thiên có chút buồn cười rõ ràng cô có thể sống thoải mái bên con bạn Anh Thư mà sao bây giwof lại phải lăn lộn tại thế giới này chứ? Dù ở thế giới kia cô cũng 25 rồi nhưng cái thân thể này vốn mới mười mấy thôi mà đã phải lăn lộn tới nước này quả thật là tuổi thơ đen tối. Lúc này, vì quá đau lòng cho tuổi thơ của bản thân cũng như thân thể này Thiên Thiên bỗng rất muốn hát lên một bài ca. Cô lấy tay nghịch nước miệng thì bắt đầu ngân nga bài hát vô cùng.....vớ vẩn!

-Tuổi thơ em như cơn bão qua, sóng dâng lên cao ngập mái nhà...

Tuổi thơ thênh thang mây xám bay, bỗng dưng nghe chân trời lung lay...

Tuổi th.... (muốn nghe giai điệu mở bài Ước vọng tuổi hồng)

-Hahahahahaha....- Một tiếng cười từ trên mái nhà vọng xuống cắt ngang lúc Thiên Thiên đang ngân nga

Thiên Thiên sững sờ tới cứng họng. Cái gì? Có người ở trên mái nhà? Vậy là hắn đã nghe cô hát? TRỜI ƠI! Ngại chết đi mất, thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục mà! Lúc này Thiên Thiên mới phản ứng lại vôi bước ra khỏi thùng tắm,lấy áo mặc vào rồi chạy ra ngoài cửa sổ, nhướn người lên nhìn trên mái nhà xem kẻ nào dám gan to nghe bà đây hát nhưng lại không nhìn thấy ai chỉ có tiếng nói vọng lại:

-Cô nương quả nhiên có tâm hồn bay bổng hahaha...- Tiếng nói bé dần rồi mất hẳn chỉ còn thấp thoáng những tiếng cười haha.

Thiên Thiên ngượng đỏ mặt hậm hực đi vào phòng tắm...thằng nhãi chết tiệt! Tốt nhất đừng có gặp lại đây nếu không ngươi sẽ đoàn tụ ông bà sớm thôi!

Tắm xong, Thiên Thiên liền đi ra ngoài, cô thay một bộ đồ nhẹ nhàng hơn màu xanh lục, không thể phủ nhận là cô rất thích hai màu xanh này. Mái tóc mới gội của cô thả tự do, những giọt nước li ti thi nhau nhỏ xuống dưới sàn nhà trong cô rất xinh đẹp, mang một vẻ đẹp thiên thần khác hẳn bộ dạng lúc mới gặp. Tử Liên thấy Thiên Thiên đi ra thì sững sờ. Đẹp quá à! Cô gái này mặc đồ màu xanh thật là đẹp thả tóc càng đẹp hơn. mặt đỏ đỏ ngượng ngùng lại dễ thương vô cùng. Ể? Mặt đỏ hả?

-Nhã Vi!

-Hả? sao? Gọi tôi à?- Thiên Thiên giật mình

-Ừ! Cô đó!

-À! Tử Liên, có gì không?- Thiên Thiên giờ mới nhớ ra mình dùng tên giả để ở lại đây.

-Sao mặt cô lại đỏ vậy?- Tử Liên nghi vấn hỏi.

-Không...không có gì!

-Đừng nói là cô...

-...- Thiên Thiên im lặng lắng nghe

-Lén gặp gỡ tình nhân lúc tắm nhé!- Tử Liên hét lên!

-VỚ VẨN! Đừng có nghĩ linh tinh.

-Được rồi, được rồi, hì hì- Tử Liên cười nham hiểm. Thiên Thiên nhún vai không chấp nhất cô nàng này làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.