Đôi Nhạn Quay Về Đôi Nhạn Quay Về

Chương 24: Chương 24: Sợ Hãi




Type: thienyet98

“Nô tài đi ngay.”

Thính Tuyền tìm thấy ma ma quản sự hoa viên ở góc tây nam của rừng trúc, lúc này Vương ma ma đang xem bọn Thanh Hề nhảy dây, ngoài bà ta ra còn có mấy người hầu lớn tuổi khác cũng tụ tập xem cảnh náo nhiệt. Chẳng ai dám tiến lên hỏi một câu vì đều chưa chán sống.

Thính Tuyền vừa nhìn thấy cảnh đó liền sững sờ, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về bẩm báo với Phong Lưu.

Hàng lông mày của Phong Lưu càng nhíu chặt lại, hắn liền chuyển hướng đi đến rừng trúc.

Lúc này, Thanh Hề đang mải mê chơi đùa, không hề để ý tới sự xuất hiện của Phong Lưu.

Vừa tới nơi, Phong Lưu liền nhìn thấy Thanh Hề đá quả cầu lên không trung, nhảy qua ba sợi dây thừng rồi thực hiện động tác “én vẫy đuôi”, xoay người một cái, ngay cả đầu cũng không hề ngoảnh lại mà vẫn đón được quả cầu. Đám người đứng xem vỗ tay khen hay rối rít, ngay cả Thính Tuyền đứng phía sau Phong Lưu cũng không nhịn được trầm trồ thán phục. Phong Lưu lập tức trừng mắt lườm Thính Tuyền, khiến nó sợ hãi cúi gằm mặt xuống nhìn chân.

Thanh Hề ở bên này đương đắc ý, không phát hiện ra xung quanh bỗng nhiên im thin thít, đến khi nàng quay đầu lại thì đã thấy “Diêm vương mặt lạnh” đứng đó rồi. Đây là biệt hiệu mà nàng đặt riêng cho Phong Lưu.

Thanh Hề giật mình run rẩy, người hầu bắt đầu thỉnh an, Mi Thư Nhi còn nhỏ cũng biết điều im lặng, lễ phép chào: “Đại bá phụ vạn phúc.”

Thanh Hề sợ đến mức toàn thân nổi da gà, tiến tới thỏ thẻ thăm dò: “Quốc công gia.”

Phong Lưu không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, tất cả mọi người liền cuống quýt tháo chạy. Xuân Thủy dắt tay Mi Thư Nhi, khẽ nói: “Tiểu thư, chúng ta mau về thôi, muộn rồi, kẻo tam phu nhân lo lắng đấy.”

Thấy Phong Lưu không ngăn cản Mi Thư Nhi, người hầu của Tấn Ca Nhi và Hiên Ca Nhi cũng lấy cớ chạy thoát thân. Nháy mắt, trong rừng trúc chỉ còn lại Thanh Hề và người hầu của nàng.

Phong Lưu thấy Thanh Hề mải chơi đến mức cả người đẫm mồ hôi, thấm ướt cả một mảng yếm, ngực phập phồng dữ dội vì thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tuy có phần nhếch nhác nhưng đôi má phấn hồng vẫn sáng bừng như ánh hoàng hôn, đôi môi đỏ tươi căng bóng khiến người khác mê mẩn, nhất là bầu ngực vẫn không ngừng nhấp nhô, cổ áo ướt mồ hôi càng dính chặt vào người nàng. Phong Lưu nhớ đến bầu ngực căng tròn sau lần áo, cả người liền căng thẳng, lại nghĩ đến chuyện người xung quanh đây đều đã nhìn thấy dáng vẻ mê người này thì giận sôi người, trừng mắt với Thính Tuyền, quát: “Ngươi ra ngoài canh chừng.”

Thính Tuyền đi rồi, Phong Lưu mới quay lại mắng Thanh Hề: “Nàng lớn rồi, sao vẫn còn theo bọn Mi Thư Nhi đùa nghịch vậy?”

Thanh Hề nhủ thầm: Mi Thư Nhi, bá nương xin lỗi con nhé, rồi đáp: “Thiếp không dỗ được Mi Thư Nhi, tại nó gào khóc nằng nặc đòi đi nhảy dây.” Mấy chuyện kiểu này mà nói là do người lớn đầu têu thì chắc chắn không ổn, Phong Lưu nhất định không nỡ trách phạt trẻ con, tuy làm thế không được hay cho lắm nhưng nhìn thấy cặp lông mày dựng đứng của Phong Lưu, Thanh Hề biết hắn đang vô cùng tức giận.

Phong Lưu bị Thanh Hề làm cho tức nghẹn họng, rõ ràng là nàng phạm lỗi mà lại đổ tội lên đầu bọn trẻ con. Nhưng hắn không muốn khiến nàng mất mặt trước mặt đám người hầu nên cố kìm nén cơn giận.

Thanh Hề thấy Phong Lưu không nói gì nữa nhưng ánh mắt lại quét qua chỗ Lâm Tang và Thôi Xán thì chột dạ. Lâm Tang và Thôi Xán lại càng sợ hãi, quỳ sụp xuống đất. Thái phu nhân cho hai đứa hầu hạ Thanh Hề chính là để chúng nó nhắc nhở, khuyên can nàng.

“Xin đừng trách hai đứa nó. Cả hai đứa đều rất hiểu chuyện, một mực khuyên can thiếp, thiếp nghe thấy phiền nên bướng bỉnh ép chúng nó giữ dây thừng.” Thanh Hề gục đầu xuống giải thích nhưng làm người hầu mà không khuyên nổi chủ nhân cũng đủ để Phong Lưu trừng phạt.

Lâm Lang và Thôi Xán dập đầu sát đất, không biết sẽ gặp phải kết cục như thế nào.

Phong Lưu cân nhắc một chút, thấy tay Thanh Hề nắm chặt vào vạt áo, liền biết nàng rất thương hai a hoàn này. Thế là hắn nói: “Bảo hai đứa đến chỗ nhị phu nhân nhận phạt, cứ nói là lệnh của ta, mỗi đứa trừ ba tháng tiền lương.”

Nghe xong, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Trừ lương là chuyện nhỏ, nếu bị bán hay bị đuổi đi mới là chuyện lớn.

Thanh Hề vừa mới thở phào thì lại nghe Phong Lưu hỏi: “Bảo nàng luyện chữ, hằng tuần mang đến cho ta xem, sao mấy tháng rồi không thấy đả động gì?”

Thanh Hề sững người nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không phạt nàng tội đùa nghịch là được rồi. Nàng cúi gằm mặt nhìn chân, ngoan ngoãn đáp: “Ngày nào thiếp chả luyện chữ, chỉ có điều dạo trước bận chuyện hôn sự của chị Điểm Ngọc, gần đây lại thấy Quốc công gia bận bịu nên thiếp không dám tới quấy rầy.”

Phong Lưu có bao giờ được nhàn hạ, thế mà trước giờ nàng muốn thì vẫn cứ tới quấy rầy. Cả hai đều biết đây chỉ là lí do lí trấu.

Buổi tối Phong Lưu còn phải đi dự tiệc, hôm nay về sớm cũng là để thay quần áo. “Tối mai mang đến Tứ Tịnh Cư cho ta xem.”

“Vâng.”

Dứt lời, Phong Lưu phẩy tay áo bỏ đi.

Thanh Hề đứng đó vuốt ngực, hỏi: “Sao hôm nay Quốc công gia về sớm thế không biết?”

Tất nhiên là Lâm Tang và Thôi Xán cũng không biết câu trả lời.

“Đúng là xui xẻo, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một lần, lại bị bắt gặp.” Thanh Hề than thở đầy vẻ luyến tiếc. Lâm Lang và Thôi Xán đứng đằng sau lau mồ hôi, thầm nhủ vị chủ nhân này đúng là khó hầu hạ, nghiêm khắc quá thì nàng đến chỗ thái phu nhân làm nũng, thái phu nhân liền chê chúng nó lắm chuyện, nhưng nếu không nghiêm khắc thì Quốc công gia lại trách chúng nó làm nô tì mà không biết khuyên can chủ, là tội bất trung.

Thanh Hề trở về Lan Huân Viện, Lâm Lang hầu hạ nàng tắm gội thay xiêm y. Thanh Hề liền sai nó soạn tập giấy mà nàng mới luyện chữ ra, chuẩn bị ngày mai mang đến Tứ Tịnh Cư.

“May mà ta nhanh trí, biết chắc sớm muộn gì Quốc công gia cũng hỏi đến nên không dám bỏ bê việc luyện chữ.” Thanh Hề nhìn tập luyện chữ, vô cùng đắc ý.

Lâm Lang và Thôi Xán đứng bên cạnh gượng cười, dường như nàng đã quên khuấy chuyện ban nãy rồi, còn chúng nó thì vẫn tim đập chân run. Chúng nó đâu biết Thanh Hề đã bị thái phu nhân chiều hư, chỉ cần không thấy bóng dáng Phong Lưu là tính xấu bắt đầu phát tác.

“Haizz… Lâm Lang, ngươi nói xem, Quốc công gia bận tối mắt tối mũi, nào là chuyện triều chính, chuyện giao tiếp với bằng hữu, chuyện trong phủ ngoài phủ, tại sao cứ không chịu để yên cho mấy tập luyện chữ của ta vậy?” Thanh Hề chợt nhớ đến việc ngày mai phải đi gặp Phong Lưu, không khỏi buồn phiền.

“Điều này cho thấy Quốc công gia rất coi trọng phu nhân.” Lâm Lang ở trong phủ đã nhiều năm, được hầu hạ thái phu nhân, cho thấy nó là người rất lanh lợi, sao có thể không nhận ra điều này. Tuy Phong Lưu không hay cười nói nhưng rất yêu thương Thanh Hề, lấy chuyện hôm nay làm ví dụ, hắn giận thế mà cũng chỉ mắng Thanh Hề có mấy câu.

“Ngươi nói xem ngày mai Quốc công gia có phạt ta cả thể không?”

Thấy Thanh Hề lo lắng không yên, Lâm Lang bèn trấn an: “Hôm nay Quốc công gia chỉ khiển trách mấy câu, cũng đã phạt nô tì và Thôi Xán rồi, ngày mai cho dù có phạt thì cũng không nặng đâu.”

Thanh Hề nghe xong hai mắt sáng lên, hiểu rõ rồi mới thấy yên tâm ăn cơm tối.

Ngày hôm sau, ăn cơm tối xong, Thanh Hề về Lan Huân Viện tắm gội thay xiêm y, chải đầu trang điểm, lần khần không muốn đến Tứ Tịnh Cư. Nàng hồi hộp như thể sắp ra trận, liền bảo Lâm Lang mở vò rượu hoa hồng ủ lâu năm, uống hai chén, mặt mũi đỏ bừng rồi mới có chút dũng khí, vốn định uống nữa nhưng lại bị Lâm Lang đẩy ra cửa.

“Thôi, phu nhân đừng uống nữa, không khéo lại say mèm, chọc giận Quốc công gia.”

Thanh Hề lấy tay che miệng, thở ra toàn mùi rượu, may là Thôi Xán nhanh trí chuẩn bị sẵn trà bạc hà súc miệng. Trải qua mấy phen thúc giục, Thanh Hề mới ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.