Đôi Nhạn Quay Về Đôi Nhạn Quay Về

Chương 49: Chương 49: Ngang Ngược Uy Hiếp




Type: Anh Thư

Đợi diều được thu lại gọn gàng rồi, Thanh Hề mới ngả đầy vào vai Phong Lưu ngồi nghỉ, trăng đã lên, gió đêm thổi mát rượi, chim chóc bay về tổ, khói bếp vấn vít bay lên từ những thôn làng gần đó, cảnh sắc tuyệt đẹp trước mặt khiến cả hai đều không nỡ ra về. Phong Lưu trải áo choàng xuống đất, để Thanh Hề ngồi lên đó rồi đưa tay ôm nàng vào lòng, hắn sợ nàng bị lạnh.

Thanh Hề điều chỉnh lại tư thế, dựa vào Phong Lưu ngắm hồ nước, không biết những ngày tháng êm đềm này sẽ kéo dài được bao lâu.Nàng ôm eo Phong Lưu, hi vọng cả đời này được người đàn ông bên cạnh đưa đi thả diều. Nàng dần dần không dám tưởng tượng đến cảnh sẽ có một người đàn bà khác xuất hiện trong cuộc sống của hai người và sinh con đẻ cái cho Phong Lưu.

Lần đầu tiên, trong lòng nàng nhen lên cảm giác hối hận vì quyết định bồng bột khi xưa. Tại sao nàng lại uống bát thuốc đó, tại sao nàng lại ngu ngốc khiến cho Thương Nhược Văn khó sinh chứ?

Thanh Hề ngước nhìn sườn mặt của Phong Lưu, sống mũi cao thẳng cho thấy hắn là một người có bản lĩnh và trách nhiệm, nếu có con, nhất định đứa bé cũng sẽ tuấn tú và kiên nghị như hắn. Thanh Hề hi vọng mình có thể sinh một đứa con cho hắn xiết bao. Nghĩ đến đây, sống mũi của nàng bất giác cay cay.

Đúng lúc này, Phong Lưu cũng cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình. Thanh Hề ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, ngập tràn tình ý, vừa ngưỡng mộ lại vùa say đắm, khiến hắn không nhịn được cúi xuống ngậm lấy bờ môi nàng.

Sự hưởng ứng của Thanh Hề khiến Phong Lưu có đôi chút mất kiềm chế, người hầu đứng quanh đó đều biết ý mà tránh ra xa. Thanh Hề bị buộc phải ngẩng đầu lên, hai tay chống ra sau, bị những hòn đá cuội trên bãi cỏ đâm vào đau nhói. Nàng ngượng ngùng vùi đầu vào ngực Phong Lưu, khẽ gọi: “Đình Trực ca ca!”

Phong Lưu nhấm nháp làn môi anh đào, dường như không thể dừng lại được, đôi mắt như bị phủ một màn sương mỏng, trở nên mờ mịt. Thanh Hề đành phải đẩy vai hắn ra, khẽ nói: “Đình Trực ca ca, chu kì của thiếp vẫn chưa hết.”

Đến lúc này, Phong Lưu mới miễn cưỡng ngồi thẳng lên, chỉnh lại quần áo cho Thanh Hề, sau đó bế nàng lên ngựa về sơn trang. Cả tối hôm đó, Thanh Hề có thể cảm nhận được sự bực bội của Phong Lưu và ánh mắt nhìn àng đầy vẻ bất mãn.

Cuối cùng, nàng không đành lòng, thì thầm vào tai hắn: “Ngày mai sẽ hết.” Người nào đó nghe thấy vậy mới hài lòng, quay lại ôm nàng chìm vào giâc ngủ.

Hôm sau, khi Thanh Hề thức dậy, Phong Lưu đã tập quyền về và tắm rửa sạch sẽ rồi.

Thanh Hề có tật ngủ nướng, nàng dụi dụi cặp mắt vẫn còn đang mơ màng vì ngái ngủ, uể oải hỏi: “Đình Trực ca ca, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”

Phong Lưu mặc áo choàng màu xanh lam thêu hoa cúc chỉ vàng, tay áo buộc gon gàng, chân đi đôi giày da dê màu nâu xám, không giống với dáng vẻ thường ngày.

“Hôm nay ta đưa nàng lên núi đi săn.”

Thanh Hề vố tay, nhảy phắt xuống giường, gọi Lâm Lang vào chuẩn bị quần áo. Nàng đã có một dôi giày da hươu rất thời thượng, nhưng quần áo lại không có bộ nào phù hợp. Bình thường nàng thích mặc áo có tay rộng, váy đuôi dài thướt tha nên Lâm Lang không chuẩn bị bộ nào có tay áo nhỏ cho nàng cả.

Thanh Hề vừa bảo Phong Lưu đợi nàng vừa giục Lâm Lang lấy kim chỉ khâu tay áo lại, khiếm nó giống như một đèn lồng, nhưng trông cũng khá đẹp.

Nàng sợ búi tóc cưỡi ngựa sẽ bị xổ, bèn tết tóc thành hai chiếc đuôi sam thả xuông vai, cài thêm mấy cây trâm hoa rất nhỏ, khiến nàng trông như một cô nương mười bốn, mười lăm tuổi vẫn chưa lấy chồng.

Tuy Thanh Hề ăn mặc có vẻ rất oai phong nhưng cuộc săn bắn của nàng thực chất chỉ như một chuyến dã ngoại. Vì chỉ là đi chơi nên Phong Lưu không mang theo chim ưng và chó săn, chỉ mang cung và ba bó tên. Lâm Lang đã chuẩn bị bữa trưa cho Thanh Hề, buộc mình bên ngựa. Phong Lưu còn mang theo một áo choàng rồi mới đưa nàng đi.

Đến nơi, Phong Lưu bảo mọi người tự do đi săn, còn mình và Thanh Hề thì cưỡi ngựa lên đỉnh núi. Trên đường đi, Phong Lưu bắn hạ một con chim trĩ, vì Thanh Hề khen lông chim trĩ đẹp, muốn dùng làm cầu chơi.

Chính vì thế, tiếng là đi săn nhưng phải nói là hai người đang du ngoạn sơn thủy thì đúng hơn.

Đến trưa, Phong Lưu dừng ngựa bên cạnh một dòng suối, trải tấm thảm mà Lâm Lang đã chuẩn bị lên bãi cỏ, sau đó bày đồ ăn, ôm Thanh Hề vào lòng, đút cho nàng từng miếng một.

Thanh Hề cưỡi ngựa lâu nên mệt mỏi, bèn gối đầu lên đùi Phong Lưu, khkoong buồn cựa quậy.

Ăn xong, Phong Lưu bóc một quả cam, tách múi đưa sát vào miệng Thanh Hề. Nàng cắn một miếng nhỏ, hắn liền bỏ phần còn lại của múi cam vào miệng, sau đó lại đưa cho nàng múi khác. Nhìn nàng chầm chậm nhai miếng cam, nước cam ứa ra khóe miệng, Phong Lưu liền đưa lưỡi ra liếm.

Thanh Hề nhắm mắt nghĩ ngợi, kiếp trước Phong Lưu đưa nàng đến chùa Từ Ân xong liền bỏ mặc nàng, sau đó dì nàng mất, Phong Lưu hận nàng đến tận xương tủy, viết thư bỏ nàng. Nàng bị người nhà gả bán cho kẻ khác, hắn cũng chảcharemf ngó ngàng tới.

Vậy mà kiếp này, hắn lại đối xử với nàng rất tốt, vừa trân trọng vừa cẩn thận, dịu dàng: phải chăng tự đáy lòng hắn cũng có chút tình cảm với nàng ?

Có nhiều lúc Thanh Hề thực sự muốn hỏi, sao năm xưa Phong Lưu lại nhẫn tâm với nàng như vậy, hắn có biết chùa Tư Ân kia là nơi như thế nào không.

Chỉ có điều khi phụ nữ phiền muộn về chuyện tình cảm thì đàn ông lại chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

Thanh Hề nghe thấy Phong Lưu thì thầm vào tai nàng thì hờn dỗi nói: “Thiếp chưa hết.”

Phong Lưu không tin, đưa tay sờ bụng Thanh Hề, nói: “Để ta kiểm tra.”

Thanh Hề xấu hổ, đưa hai tay giữ chặt thắt lưng, nhưng làm sao có thế ngăn cản được Phong Lưu.

Chim chóc trong rừng cũng xấu hổi không dám bay đến gần đó.

Thanh Hề có cảm giác, khi gần gĩ ở ngoài, Phong Lưu tỏ ra đặc biệt mạnh bạo. Nhớ lại lần trước trong bụi tường vi, hắn làm nàng đau mất mấy ngày, hôm nay cũng bủn rủn hết cả chân tay.

Đợi Thanh Hề ngủ say rồi, Phong Lưu mới bế nàng lên ngựa, sau đó mặc áo choàng, bọc Thanh Hề vào trong áo, cuối cùng thúc ngựa xuống núi. Đường núi gập ghềnh, khó tránh khỏi đụng chạm da thịt, một hồi kia sao có thể khiến Phong Lưu thỏa mãn, nhưng hắn vẫn phải kiềm chế vì sợ đá cuội trên bãi cỏ làm đau lưng Thanh Hề.

Bóng tối buông xuống, người hầu thắp đèn lồng ra đón Phong Lưu và Thanh Hề, nhìn thấy một đôi chân mềm oặt buông xuống mình ngựa, mãi sau mới phát hiện thì ra là Thanh Hề được bọc trong áo choàng của Phong Lưu. Ban đầu ai cũng thấy lạ vì không nhìn thấy phu nhân quốc công.

Phong Lưu bế Thanh Hề về phòng. Nàng lại giở chứng nhõng nhẽo, không chịu ăn cơm tối cùng hắn.

“Đang yên đang lành, sao phu nhân lại làm mình làm mấy với Quốc công gia?” Lâm Lang khuyên nhủ. Vừa nãy nhìn thấy Thanh Hề giận dỗi đuổi Phong Lưu ra khỏi phòng, Lâm Lang sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thanh Hề bực tức nói: “Không được nhắc đến hắn.”

“Phu nhân, không phải nôi tì trách móc người, nhưng nếu không phải là Quốc công gia tốt bụng chịu nhường nhịn thì lúc nãy, đổi là người khác, đã…”

“Đã nói không được nhắc đến hắn rồi cơ mà. Huông hồ nếu là người khác, làm gì có ai như hắn…” Thanh Hề tức đến nỗi không nói nên lời. “Chuẩn bị nước nóng cho ta, ta không ăn cơm.”

Lâm Lang thấy Thanh Hề nổi trận lôi đình thì không dám khuyên nữa, cun cút đi chuẩn bị nước nóng. Thanh Hề cũng không khiến Lâm Lang hầu hạ nàng tắm, đến khi nàng đã mặc xong quần áo, tập tễnh đỉ ra, Lâm Lang mới phát hiện điểm lạ lùng, hỏi: “Phu nhân, người bị thương ư?:

Thanh Hề chối đây đẩy: “Không có, ta mệt rồi, muốn đi ngủ.” Nói rồi, àng nằm lên giường, quay lưng về phía Lâm Lang.

Lâm Lang thở dài một tiếng, tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở góc phòng, khép cửa đi ra.

Một lúc sau, Thanh Hề nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng lại gần, nàng không buồn quay lại, nói: “Ngài ra ngoài đi, thiếp không muốn thấy mặt ngài.”

Phong Lưu vừa buồn cười vừa áy náy, cởi giày trèo lên giường, ôm lấy Thanh Hề, đưa tay xoa bụng nàng, nói: “Vừa nãy làm nàng đau phải không, ta cưỡi ngựa vào trấn mua thuốc.”

Thanh Hề nghe xong càng tức muốn xịt khói, quay lại trừng mắt lườm Phong Lưu, nói: “Ngài còn không biết xấu hổ đi mua thuốc ư, thiếp thì chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp nữa.” Dứt lời, nàng tìm cách đạp Phong Lưu xuống giường.

Nhưng bàn chân nhỏ nhắn của nàng lại bị Phong Lưu túm được. Hắn dỗ dành: “Được, được, là lỗi của ta, đề ta bội thuốc cho nàng đã nhé. Ta thấy hình như gót chân nàng bị trầy da.”

“Chẳng phải tại ngài ư? Đã bảo là đừng làm mà ngài cứ...”

Phong Lưu nhìn thấy Thanh Hề khiêu căng ngang bướng, tự nhiên lại có sức hấp dẫn riêng, hai má phồng lên vì tức giận, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi môi nhỏ xinh cong lên, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Hắn lại thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Đều tại ta hết, đường núi gập ghềnh, ta lại không thể kiềm chế khiến nàng bị thương, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Cái gì, còn có lần sau?” Thanh Hề trợn mắt nói.

Phong Lưu bật cười, nhìn Thanh Hề, không đáp lời, chỉ bôi thuốc cho nàng. Thanh Hề thấy hắn không chịu nhượng bộ, chỉ còn cách quay người đi, mắt không thấy tâm không phiền, một lúc sau bỗng vang lên tiếng “bốp”, hóa ra Thanh Hề đánh vào tay Phong Lưu. “Không được sờ soạng, người ta còn đang đau bụng đây này, ngài cũng quá…”

Phong Lưu hôn vào môi Thanh Hề, nói: “Có đói không, ta đi lấy cho nàng bát cháo. Không được bỏ bữa, trưa nay nàng mới ăn qua loa.”

Hiếm khi thấy Phong Lưu chịu hạ mình lấy lòng, Thanh Hề cũng không nỡ giận dỗi nữa, chịu đựng sự quấy rối của hắn mà ăn hết một bát cơm đầy.

“Đình Trực câc thực quá nhẫn tâm, đau thế này làm sao thiếp xuống giường được.” Nghĩ đến việc ngày mai phải về phủ, đối mặt với Thương Nhược Lan, Thanh Hề liền quyết định thay đổi cách trừng phạt.

Phong Lưu bối rối cười trừ.

“Chắc chắn là ngài chẳng quan tâm đến chuyện đó, về phủ rồi ngài lại về Tứ Tịnh Cư, lặn mất tăm mất tích, chẳng màng đến sự sống chết của thiếp, thế nên hôm nay mới giày vò thiếp như vậy.” Thanh Hề lại than thở, khiến Phong Lưu vừa áy này, vừa buồn cười.

“Nàng trách oan ta rồi.”

“Thế ư, được, vậy thì ngày mai ngài phải đến Lan Huân Viện thăm thiếp, chỉ được đi một minh, không được để người khác phát hiện” Thanh Hề nũng nịu nói.

Điều này quả thực là làm khó “ông chú đạo mạo” Phong Lưu.

“Ngài không chịu thì thôi, thiếp không muốn nhìn thấy ngài nữa.” Thanh Hề quay người đi, trùm chăn kín đầu.

Phong Lưu vất vả lắm mới kéo được cái chăn xuống, nói: “Sang hè rồi, nàng làm thế cẩn thận bị nực đấy.”

“Vậy là ngài nhận lời rồi?” Thanh Hề nhìn Phong Lưu, mắt sáng như sao.

Đáp án liệu có thể khác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.