Đôi Nhạn Quay Về Đôi Nhạn Quay Về

Chương 14: Chương 14: Linh Tú Sơn Trang (1)




Type: Hồng Anh

Hai ngày sau, Phong Lưu xin phép thái phu nhân đến sơn trang có suối nước nóng trên núi Thái Dương ở ngoại thành phía tây nghỉ ngơi, đồng thời mời thái phu nhân cùng đi. Tháng Giêng những năm trước, Phong Lưu cũng đến sơn trang có suối nước nóng được ban thưởng ở ngoại thành một thời gian, vì đầu năm là thời gian vết thương cũ của hắn dễ tái phát nhất. Thái y nói ngâm mình trong suối nước nóng có lợi cho việc phục hồi sức khoẻ của hắn, thế là để thể hiện sự ân sủng, cũng là để thưởng cho những chiến công của hắn. Hoàng đế đã ban cho hắn một sơn trang vốn thuộc về hoàng gia. Thái phu nhân tuổi tác đã cao, không tiện đi xa, nhưng năm nay vì Thanh Hề ốm mệt, bà cảm thấy không khí ở suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe nên mới hào hứng gọi tất cả các con cùng đi.

Nhị phu nhân chủ động xin ở nhà để tiếp đón bạn bè thân thích đến chúc Tết, một phần cũng vì cô ta quản lí việc trong phủ, công to việc lớn đều không thể rời tay.

Thanh Hề cảm thấy may mắn vì mình đã thoát đưọc gánh nặng ấy, liền hí hửng chuẩn bị hành lí, còn dặn Lâm Lang phải chọn những bộ xiêm y mùa xuân đẹp nhất để mang theo.

Xem lịch thấy ngày Mười một có lợi cho việc xuất hành. Hôm đó, trước cửa phủ quốc công là một hàng xe nối đuôi nhau. Đi đầu tiên là cỗ xe có bánh xe đỏ lọng vàng của thái phu nhân, chiếc thứ hai thất báo vân hương là của Thanh Hề, tiếp đến là xe của nhà tam gia và tứ gia. Chiếc xe tiếp theo là của hai a hoàn thân cận của thái phu nhân, Hà Ngôn và Hà Ngữ; rồi đến xe của Lâm Lang và Thôi Xán; a hoàn của tam gia và tứ gia cũng lần lượt được ngồi hai chiếc xe riêng, sau nữa là nhóm các ma ma, người hầu già và các tiểu a hoàn(*), cỗ xe của thái phu nhân đã đến đầu phố mà trước cổng phủ vẫn còn xe chưa lăn bánh.

(*) Trong các gia đình quyền quý thời xưa của Trung Quốc, ngay cả người hầu cũng được phân chia theo từng cấp bậc. Cấp cao nhất còn gọi là đại a hoàn, là những người hầu thân cận bên chủ (vi dụ như Hà Ngôn, Hà Ngữ, Lâm Lang...), những người này thường chỉ làm nhũng công việc nhẹ nhàng do chủ sai bảo; tiếp đến là những người hầu cấp thấp, chuyên làm việc chân tay như quét dọn, nấu bếp… những người này không cần trẻ trung, chỉ cần chân tay nhanh nhẹn và có sức khỏe; cuối cùng là những a hoàn nhỏ tuổi, thường là mới được tuyển vào phủ, làm công việc lặt vặt. Những người hầu cấp cao có quyền sai bảo và trừng phạt người hầu cấp thấp.

Trong khi các xe khác đều sôi nổi bàn tán về phong cảnh tươi đẹp và không khí ấm áp ở Linh Tú sơn trang thì xe của Thanh Hề lại im ắng một cách kì lạ. Đó là vì vết thương của Phong Lưu tái phát, không tiện cưỡi ngựa nên hắn phải ngồi cùng một xe với Thanh Hề.

Ở trong xe, Thanh Hề đứng không tiện mà ngồi cũng không xong, hai mắt không biết nên nhìn đi đâu mới phải, nàng sợ làm Phong Lưu ngứa mắt rồi lại bị ăn mắng. May mà Phong Lưu chỉ chăm chú vào cuổn sách trên tay, không để ý đến nàng.

Thanh Hề ngồi thu lu một bên, chẳng có việc gì để làm. Bình thường nàng hiếm đọc sách, nếu có cũng chỉ đọc mấy loại tiểu thuyết diễm tình, hay còn gọi là sách cấm như Mẫu đơn đình(*), Đào hoa phiến(**), nhưng tuyệt nhiên không dám đọc trước mặt Phong Lưu, thế nên bây giờ mới cảm thấy cực kì buồn chán.

(*) Mẫu đơn đình hay còn gọi là Hoàn hồn ký, Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký, là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quổc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời Minh là Thang Hiền Tổ viết năm 1598. (Theo Wikipedia.)

(**) Đào hoa phiến là một vở kịch nổi tiếng được viết vào đầu thời nhà Thanh, tác giả là Khổng Thượng Nhậm. (Theo Wikipedia.)

Lúc đầu đường đi còn bằng phẳng, một lúc sau đã thấy cả xe lắc lư nghiêng ngả, vô cùng khó chịu. Phong Lưu nhíu chặt hàng mày, thay đổi tư thế, nghiêng người nằm xuống chiếc ghế dài trong xe.

Thanh Hề thấy Phong Lưu chốc chốc lại thay đổi tư thế, liền biết vết thương cũ của hắn đang đau nhức.

Đây đúng là thời điểm một miếng khi đói bằng một gói khi no, mà nàng cũng thực bụng cảm kích sự quan tam của hắn, càng muốn lấy lòng hắn.

“Đình Trực ca ca lại đau hông ư?” Thanh Hề tiền đến ngồi cạnh hắn, hỏi.

“Ừ.” Phong Lưu nghiêng người đáp.

“Để thiếp xoa bóp cho Đình Trực ca ca, nghe thái y nói vết thương của ca ca phải năng xoa bóp mới đỡ được.”

“Nàng biết xoa bóp cho người khác từ lúc nào vậy?” Phong Lưu không giấu được tò mò, hỏi.

Mặt Thanh Hề cứng đờ. Kiếp trước nàng tái giá, gặp phải bà mẹ chồng thích lấy việc hành hạ con dâu làm thú vui, bắt nàng đấm lưng bóp vai là chuyện thường như cơm bữa. Thanh Hề tất nhiên không thể nói vói Phong Lưu chuyện đó, bèn đánh trống lảng: “Đình Trực ca ca thử là biết ngay mà.”

Rồi nàng cũng mặc kệ hắn có từ chối hay không, nhanh nhẹn đặt tay lên hông hắn, bắt đầu xoa bóp.

“Không phải bên trái, là bên phải.” Phong Lưu thở dài một cách thoải mái.

“Vâng.” Thanh Hề đỏ mặt đổi tay sang bên phải. Nàng làm vợ mà ngay đến vết thương cũ của chồng ở đâu cũng không biết.

“Không phải ở hông, lên trên một chút, ừ, chỗ dưới bả vai ba đốt ngón tay.” Phong Lưu chỉ dẫn cho Thanh Hề.

Thanh Hề cảm thấy có chút kì kạ, không phải bị thương ở hông sao? Hồi đó nàng cùng từng lo lắng, nghe nói đàn ông bị thương ở hông không phải là chuyện nhỏ, mấy năm nay Phong Lưu sống cẩn trọng, kiềm chế thế nào mọi người đều biết, nếu như không có chuyện trong đêm tân hôn, nàng còn tưởng hắn có bệnh khó nói.

Thanh Hề nào biết được nỗi lòng của Phong Lưu, hắn viện cớ “bị thương ở hông”, dọn sang Tứ Tịnh Cư nhằm tránh để những lời xì xào của thiên hạ làm tổn thương Thanh Hề. Bảo hắn sống với nàng như vợ chồng, quả thực là hắn không nỡ lòng. Đêm tân hôn trông thấy dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của nàng, hắn thực sự không đành lòng. Thân thể nàng nhỏ bé mảnh mai là thế, Phong Lưu vừa nghĩ tới chuyện đó liền thầy bản thân mình chẳng khác gì cầm thú.

“Đình Trực ca ca đã thấy đỡ hơn chưa?”

Phong Lưu thoải mái đáp “ừm” một tiếng, Thanh Hề sức yếu như sên, cách một lớp áo khoác dây, những ngón tay của nàng chỉ như mèo cào gãi ngứa. Phong Lưu cảm thấy dễ chịu hoàn toàn không phải do tài năng xoa bóp của Thanh Hề.

Thanh Hề cũng biết mình sức yếu, thấy lông mày của Phong Lưu khẽ dãn ra, nàng liền ra sức xoa bóp mạnh hơn, nhưng chỉ qua một tuần trà, hai gò má nàng đã đỏ bừng lên vì thấm mệt.

Phong Lưu hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của nàng nhấp nhô vì thở mệt, nàng càng thở mạnh thì ngực càng nhập nhô liên tục, tròn trịa, đẫy đà, chiếm trọn cả tầm mắt.

Toàn thân Phong Lưu chợt nóng bừng, hắn vội vàng nhìn đi chỗ khác, thầm trách mình cấm dục lâu ngày, để đến nỗi hôm nay nhìn thấy Thanh Hề cũng nổi ham muốn, nhưng hắn vừa dời mắt đi thì lại đụng ngay đôi môi của Thanh Hề, vì nóng bức mà trở nên đỏ tươi, căng bóng, y như một trái anh đào chín mọng. Bỗng chốc hắn thấy cổ họng khô khốc. Lúc này, bàn tay Thanh Hề đặt trên lưng hắn nhìn như cũng có ma lực, cách một lớp áo mà hắn vẫn cảm thấy sức nóng tỏa ra từ đó.

Phong Lưu vội ngồi thẳng dậy, gạt tay Thanh Hề ra, nói: “Mệt rồi thì nghỉ chút đi.”

“Dạ.” Thanh Hề xoa tay mình, cũng cảm thấy khá mệt, cơ thể đàn ông rắn chắc khiến nàng xoa bóp rất tốn sức.

Sau đó, hai ngưòi lại không nói gì, trong xe thỉnh thoáng chỉ vang lên tiếng giở sách của Phong Lưu. Không biết có phải Thanh Hề bị ảo giác hay không mà nàng cảm thấy Phong Lưu giở sách càng lúc càng nhanh, tưởng chừng chẳng có chữ nào kịp lọt vào mắt hắn.

Ngồi xe ngựa nửa ngày mới tới được Linh Tú sơn trang.

Biển hiệu của sơn trang do Hoàng thượng ngự ban, bốn chữ “Linh Tú sơn trang” do chính tay ngài viết.

Vào trong sơn trang, thái phu nhân vào Noãn Huân Đường nghỉ, Thanh Hề ở trong Nhật Hi Các, còn Phong Lưu vẫn theo lệ ở thư phòng Canh Cần Cư.

Trong sơn trang có tổng cộng sáu suối nước nóng, chổ thái phu nhân, Thanh Hề và nhà tam phu nhân tứ phu nhân mỗi nơi có một suối, Canh Cần Cư ở chỗ cao nhất, phía sau có suối Đồng Ngọc Thang.

Vì hai năm nay không tới nên Thanh Hề cảm thấy chỗ nào cũng mới mẻ, không kìm được đi dạo một vòng. Cả sơn trang bị bao phủ bởi hơi nước nóng mờ mịt, khiến cảnh vật hư ảo như cõi thần tiên. Trong khi liễu ở kinh thành còn chưa nảy lộc, liễu ở đây đã xanh mướt rồi.

Đi dạo được một lúc, người quản trang là Dương Toàn Trí dẫn con dâu đến thỉnh an, lại dâng lên hoa quả mới hái trong sơn trang. Thái phu nhân và Thanh Hề đều rất mực vui vẻ.

“Nhờ phúc lão Dương, đầu năm đã được ăn dưa mát.”

“Thái phu nhân quá khen rồi, đều là nhờ nước suôi trong sơn trang cả, chỗ khác không trồng được, chỉ có chỗ chúng ta mới có dưa trái mùa. Nghe nói thái phu nhân và các vị phu nhân đến, tiểu nhân đã đặc biệt sai người chuẩn bị thực phẩm tươi cho các vị.”

Sau khi Dương Toàn Trí cáo lui, đến lượt người hầu và a hoàn trong sơn trang đến thỉnh an, hỏi han chuyện hầu hạ.

Sắp xếp xong, thái phu nhân chỉ đĩa dưa trên bàn, nói: “Mang đến cho Phong Lưu một ít, vừa tắm nước nóng vừa ăn dưa rất tốt, tránh nóng trong ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Một hầu gái tiến đến định mang dưa đi thì bị Thanh Hề ngăn lại. Nàng nói: “Mẹ, để con mang đưa cho Đình Trực ca ca, tiện thể xem vết thương cũ của ca ca đã đỡ chưa.”

Thái phu nhân thấy Thanh Hề biết nghĩ như vậy, trong lòng rất vui vẻ, lại bảo nàng không cần về đây ăn tối, cứ ăn ở Canh Cần Cư cùng Phong Lưu cũng được.

Thanh Hề gật đầu vâng lời. “Lâm Lang, ngươi đi lấy chiếc khay hoa quỳ bằng thủy tinh màu xanh nhạt tới đây để ta đựng dưa, dưa trắng đĩa xanh trông mới đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.