Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 45: Chương 45




Tông Trạch Thanh ở bên cạnh gật đầu cái rụp, đúng thế, lúc đó hắn chính là trí dũng song tòn giết chủ tướng quân địch như vậy đấy! Có điều tướng quân nói nhanh quá, không hề dừng lại, không biết An cô nương có nghe rõ không.

Quả thật An Nhược Thần nghe mà lờ mờ, chỉ nghe rõ mất tích ba ngày sau đó xách thủ cấp của tướng địch quay về.

“Sau đó!” Long Đại nói tiếp, rồi chợt chuyển giọng, trầm bổng đều đều tròn chữ: “Ngay khi tướng sĩ toàn doanh trại đều ngạc nhiên ngây người, đang định đi lên ăn mừng khen ngợi Tông tướng quân thần dũng, thì Tông tướng quân lại bổ nhào ôm chặt lấy chân ta, khóc lớn than vãn, lau nước mắt nước mũi lên ống quần ta.”

Ức gà trên tay Tông Trạch Thanh rớt xuống, hắn trợn mắt há mồm, cũng kinh hãi mà ngây ra. Tướng quân! Huynh đang kể chuyện giúp hay đang nhạo báng đại tướng anh dũng thông tuệ nhất trong tay huynh thế? Chẳng lẽ trọng điểm sau đó không phải là hắn vì trận chiến ấy mà tên tuổi nổi danh trong thiên hạ, kinh động đến hoàng thượng, được phong tước hiệu “Hổ Uy tướng quân” sao? Ừm, nhưng bầu không khí không đúng lắm, nếu hắn tự bổ sung điều này vào thì không thích hợp. Nhưng dù sao cũng phải nói chút gì chứ, tuyệt đối không thể dùng “nước mắt nước mũi lem nhem” mà kết thúc sự tích anh dũng của hắn vậy được.

“À đúng rồi.” Tông Trạch Thanh nghiêm túc nói: “Sự tích của cái người hữu dũng hữu mưu cuối cùng nhận được khen thưởng của hoàng thượng ấy, là muốn nói cho An quản sự biết, đừng lo lắng cô lựa chọn đúng hay sai, ai mà biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, mất bò mới lo làm chuồng ấy mới là hèn nhát. Bà nó chứ, nếu lúc ấy ta chết trận thì không sao, chứ nếu lui binh quay về, còn không biết sẽ bị ai có ý đồ xấu biến thành chuyện gì đâu. Cô đã cảm thấy đúng thì cứ làm. Sau đó nếu kết quả tốt thì cứ khuyến khích bản thân, còn nếu kết quả không tốt, thì làm tổng kết cải thiện, dẫu sao vẫn còn lần sau mà. Người thì phải sống mới có cơ hội thứ hai được. Chuyện cõi đời này, làm sao có thể được như ý được?”

Tông Trạch Thanh dứt lời, thấy thần thái trên mặt An Nhược Thần, điều này làm hắn khá đắc ý. Bà nó chứ, hôm nay mới phát hiện ra, mình đúng là quá biết nói chuyện, rất có tài ăn nói. Không đúng, là vẫn luôn có tài ăn nói mà, nếu không thì sao có thể được tướng quân đại nhân trọng dụng chứ. Nhưng tướng quân đại nhân trọng dụng hắn nghiêm túc quá, xem ra hôm nay không hài lòng công vụ, bận đến giờ này mới có thể về.

Bên này đúng là An Nhược Thần cảm thấy được khích lệ, nàng nói: “Đa tạ Tông tướng quân. Nhưng tôi còn một câu hỏi nữa.”

“Cô nói đi.” Tông Trạch Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực.

An Nhược Thần nhìn Long Đại, rồi lại nhìn Tông Trạch Thanh. Long Đại nhướn mày, trực giác mách bảo câu hỏi này hẳn sẽ thú vị.

“Lúc ôm chân tướng quân khóc ấy, là còn xách thủ cấp của quân địch hay là đã ném đi đâu rồi?”

Tông Trạch Thanh: “...” Tướng quân ta thấy huynh cười trộm rồi đấy, đều là do huynh phá hỏng chuyện cả. Hắn làm gì còn nhớ xách hay không chứ, hắn đã sớm quên béng đi cái loại chuyện ôm chân tướng quân khóc lóc mất thể diện đó rồi biết chưa? Hơn nữa cũng không phải là sợ khóc, mà là kích động khi được về đội ngũ cùng với đau buồn khi mất đi không ít huynh đệ tốt trong trận chiến ấy.

An Nhược Thần nhìn cái này nhìn cái kia, câu hỏi này có vấn đề sao? Thật sự tò mò mà. Nếu là thuyết thư tiên sinh, nhất định đã miêu tả thành ba trang giấy rồi.

“Tướng quân.” Tông Trạch Thanh quyết định nói sang chuyện khác, hồi ấy phải dời sự chú ý của quân địch đi, bây giờ cũng nên để An quản sự mất tập trung, “Hôm nay An quản sự làm việc không suôn sẻ, đang chờ huynh về để báo cáo đây. Huynh nhìn xem, huynh lại về muộn như thế, nhanh lên, nhân lúc trăng sáng còn chưa xuống núi, mau nghe xem An quản sự nói thế nào.”

“Thế ư? Làm sao mà không suôn sẻ?” Long Đại cho qua chuyện một cách sóng yên biển lặng.

“A?” An Nhược Thần kịp phản ứng lại, vội vàng đặt chén rượu và đùi gà trong tay xuống.

Long Đại xoay người đi, An Nhược Thần vô thức đuổi theo. Tông Trạch Thanh thở phào, theo bản năng cố gắng nhớ lại, lúc ấy có xách hay không xách nhỉ?

Đợi đi được mấy bước, Long Đại lôi khăn tay ra cho An Nhược Thần. An Nhược Thần nhận lấy, lúc cầm rồi mới nhớ ra tay dính dầu mỡ, mặt đỏ bừng hấp tấp lau đi. Vừa lau vừa len lén nhìn tướng quân, hắn cúi đầu, như không thấy nàng.

An Nhược Thần than thở trong lòng, vì sao mỗi lần chỉ cần chạm mặt ở giáo trường, nàng cũng sẽ mất mặt thế nhỉ.

Đi được một đoạn, Long Đại không nói gì, An Nhược Thần cũng đâu dám mở lời. Long Đại không đi về phía viện tử, mà trái lại lại đi dạo ở trong lầu Tử Vân, thế là An Nhược Thần cũng đi dạo theo hắn. Nhìn tướng quân cúi đầu suy nghĩ, nàng nghĩ bụng liệu có khi nào tướng quân cũng không hài lòng công vụ hay không. Nơi khác không được tốt, chỗ nàng lại còn thêm phiền toái. Nhưng dù tướng quân cúi đầu đi thì cũng thật oai hùng mạnh mẽ.

“Tại sao không nói?” Bỗng Long Đại mở miệng. Hắn nhìn chiếc bóng của hai người mà cảm thấy khá vui, chẳng qua là không hiểu vì sao cô nương này không nói gì.

An Nhược Thần đang đếm số bước, phát hiện chân của tướng quân đại nhân dài hơn nàng rất nhiều, nhưng nàng không tốn mấy sức là đã có thể đuổi kịp, thì ra là do hắn đi chậm. Đang đến nàng đi được năm bước hắn đi được ba bước, nghe thấy câu hỏi của tướng quân, lúc này mới nhận ra còn chính sự chưa làm. Thế là gấp rút kể chi tiết lại chuyện ngày hôm nay.

“Bị bệnh?” Long Đại khá ngạc nhiên, nhưng phản ứng cũng không mãnh liệt lắm. Hắn bình tĩnh như thê,s nhất thời An Nhược Thần như được uống thuốc an thần. Quả nhiên có tướng quân ở đây, không lo việc khó, “Tướng quân, tôi nên làm gì đây?”

Long Đại trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Hôm nay Tạ Cương đi thăm dò một chuyện, hẳn đến mai là có thể về. Đợi hắn về, ta biết được kết quả bên hắn thì mới quyết định được.”

An Nhược Thần có dự cảm chẳng lành: “Tướng quân, có phải tôi làm sai gì không?”

“Không phải vừa nãy Tông tướng quân đã an ủi khuyên giải cô xong sao?”

Giọng điệu này, sao lại lạ thế nhỉ. An Nhược Thần nhếch miệng, nếu không trách tội nàng thì coi như nàng không làm gì sai, “Vậy rốt cuộc là xách thủ cấp ôm hay vất đi rồi mới ôm?”

Long Đại dừng bước, quay đầu nhìn nàng, “An quản sự, lúc cô say sẽ cố chấp đi vào ngõ cụt thế ư?”

“Chưa từng đâu.” An Nhược Thần ngước mặt vô tội, “Chưa từng say chưa từng cố chấp đi vào ngõ cụt.”

Dưới ánh trăng, mặt nàng phiếm hồng, tỏa ra mùi rượu nè nhẹ, ánh mắt sáng lạ thường, khiến tinh tú trên trời cao cũng mất sắc. Long Đại lùi về sau một bước, lúc này mới nói: “Cô nhìn dáng vẻ của mình đi, rõ ràng là say rồi.”

“Chưa từng mà.” An Nhược Thần cau mày.

“Về ngủ.” Bất chợt Long Đại có chút mất hứng, lại quay đầu bước đi.

An Nhược Thần nghĩ mãi không ra, làm sao lại chọc hắn rồi. Chẳng qua là không thừa nhận mình say thôi mà, đến điều này cũng làm hắn mất hứng sao? Vậy nàng thừa nhận say có được không?” “Tướng quân.” An Nhược Thần đuổi theo mấy bước, lúc rẽ ngoặt thì không còn thấy bóng dáng Long Đại đâu.

Là chyaj rồi ư? Nhanh như thế đã biến mất tăm hơi. An Nhược Thần lắc đầu, quyết định nghe lời về ngủ, thật sự nàng không say mà, nhưng bây giờ tâm tình lại rất tốt. A, khăn của tướng quân vẫn còn ở chỗ nàng, đi về giặt khăn giúp tướng quân vật. Trong lòng thật không tệ, nói không chừng ngày mai sẽ có tin tốt nữa, có lẽ chuyện sẽ không nát bét như vậy

Nhưng An Nhược Thần nghĩ sai rồi, ngày hôm sau, Tông Trạch Thanh lãnh binh đi, Tạ Cương quay về.

Tạ Cương về mang theo tin xấu vô cùng tệ hại. Trinh thám tên là Giang Tử mà hôm trước bọn họ phái đến huyện Phong An điều tra lầu Phẩm Hương vừa ra khỏi thành hai mươi dặm đã bị người chặn đường giết hại.

“Có người thấy được thi thể, liền báo quan huyện địa phương, Quan huyện lại tốc báo đến thái thú. Sau khi tướng quân vào thành Trung Lan đã bàn xong với thái thú, tất cả các án mạng trong quận đều phải báo lại với quân đội. Ta xem hồ sơ, bên trên miêu tả đặc điểm trên thi thể chính là người ta đã phái đi. Trên người hắn có dấu vết đánh nhau với kẻ khác, nhát trí mạng chính là một kiếm xuyên tim.” Tạ Cương rất nghiêm túc, vẻ mặt cứng lại: “Hôm qua ta đã đi nhận thi thể, chính là hắn.”

An Nhược Thần không nói nên lời, rất buồn vì người đã chết.

“Hắn là một trinh thám dày dặn kinh nghiệm, tuyệt đối không thể trên đường đi làm nhiệm vụ mà gây chuyện thị phi ra tay với người khác được. Hoặc là hắn đột nhiên phát hiện được gì đó, hoặc chính hắn bị người ta chặn giết. Vế sau có khả năng cao hơn.”

An Nhược Thần hít khí lạnh, đang tính hỏi “người giết hắn lấy được tin tức thế nào” thì lại nghe Long Đại hỏi nàng: “Cô đã từng nhắc đến chuyện này với ai chưa?”

An Nhược Thần sợ hết hồn, lắc đầu một cái. Nàng nghiêm túc nghĩ lại, rồi cũng lắc đầu.

Quả thật không hề nói chuyện này với bất kỳ ai, ngay cả đêm qua nhắc đến phiền não trong nhiệm vụ mật thám với Tông Trạch Thanh, nàng cũng chỉ nói ra hiềm nghi của Triệu Giai Hoa, mà nàng quyết định không bắt giữ nàng ta, cuối cùng lại không được gặp nàng ta. Nàng lo mình làm sai chuyện. Chỉ nói những thứ đó thôi, ngay đến chi tiết vụ án cũng không nói.

Tướng quân đang nghi ngờ nàng sao? An Nhược Thần căng thẳng nhìn Long Đại.

Nhưng Long Đại chỉ thì thầm với Tạ Cương, Tưởng Tùng, An Nhược Thần loáng thoáng nghe thấy gì mà mật thám rồi mật lệnh đấy, nàng căng thẳng vặn ngón tay. Một lát sau khi Long Đại bọn họ đã nói xong, quay đầu lại, Long Đại nói: “Không phải nghi ngờ cô, chẳng qua là cần biết rõ vấn đề ở từng khâu. Hôm trước hạ quân lệnh trinh thám ngoài mấy người bọn ta ra, cũng chỉ có ghi chép trên văn thư quân trinh lệnh được dán kín. Văn thư kia dùng mật hiệu để viết, lại được phong ấn chặt, không có ai lén mở ra cả.”

“Vì sao lại có ghi chép văn thư?” An Nhược Thần run run hỏi.

“Hoạt động của trinh thám phức tạp, nhiều quân lệnh, các quân thám và đội ngũ nếu không nhận được lệnh thì không được phép rời đội tự ý hành động, không phải là chuyện cơ mật quan trọng thì đều được ghi chép văn thư lại cả, để bảo đẩm kỷ luật trong quân, đến lúc cần thiết có thể truy xét trách nhiệm.” Tạ Cương giải thích.

“Cũng giống như đội vệ binh tuần tra luân phiên thám thính vậy, đều phải có quy củ cả. Không được để người ngoài biết được, nhưng nội bộ cần có ghi chép rõ ràng, người của đội nào làm sai thì phải chịu trách phạt.” Tưởng Tùng bổ sung.

“Vậy chuyện này không tính là cơ mật đúng không?”

“Cần phải giữ bí mật, nhưng cũng không phải là chuyện cơ mật không thể ghi chép văn thư.”

An Nhược Thần cắn môi, chuyện đã quá rõ ràng, trong lầu Tử Vân có nội gián. Nối gián kia không mở văn thư, nhưng lại biết được hành tung mục đích của Giang Tử, thậm chí còn biết thời gian hắn lên đường và lối đi của hắn.

“Vậy chỉ còn lại một mình Giang Tử hắn. Nhưng chết không có đối chứng, cũng không biết trước khi hắn lên đường có tiết lộ với người nào không.”

Long Đại nói với Tưởng Tùng: “Điều tra xem gần đây Giang Tử đi lại với người nào, cứ giống trống khua chiêng mà điều tra. Nội gián kia đã được như ý, nếu chúng ta không có phản ứng thì đối phương sẽ nghi ngờ mất. Không chôn giấu thi thể, là cố ý muốn để người ta phát hiện.”

Tạ Cương nói: “Ta muốn tự mình đến huyện Phong An một chuyến, mật thám ẩn náu trong quân đội đâu có dễ, nhưng bọn chúng thà làm lộ chuyện này cũng muốn ngăn cản Giang Tử tái điều tra lầu Phẩm hương, chắc hẳn ở đó có giấu đầu mối quan trọng. Nếu trì hoãn hai ngày như vậy, hẳn bọn chúng đã kịp đến đó tiêu hủy bằng chứng rồi. Ta phải nhanh chóng lên đường, nếu không sẽ không kịp ất. Tưởng Tùng ra sức điều tra mật thám trong quân, vừa hay có thể che giấu hộ ta, nếu đối phương nghĩ chúng ta xem nặng chuyện điều tra nội gián, coi nhẹ bên lầu Phẩm Hương, vậy cũng tốt.”

“Ngươi nói có lý.” Long Đại gật đầu, “Nhất định là chuyện rất quan trọng mới đáng để chúng không tiếc để lộ nội gián ẩn náu trong quân. Ngươi đi nhanh đi, chọn ra hai người, hành trang gọn nhẹ cưỡi ngựa chiến. Đối phương đã có phòng bị, các ngươi nên coi chừng.”

Mọi người nhanh chóng bàn bạc xong, Tạ Cương và Tưởng Tùng lui xuống.

An Nhược Thần ở bên cạnh nghe vô cùng căng thẳng, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Long Đại và nàng, nàng mới vội nói: “Tướng quân, ta tự biết chuyện nặng nhẹ, thật sự không hề nói với ai chuyện có ttrinh thám đến huyện Phong An.”

“Đương nhiên ta tin cô.” Long Đại rất nghiêm túc, “Còn một việc nữa, ta phải dặn dò cô.”

An Nhược Thần đứng ngay ngắn nghe lệnh.

“Dù cô vào lầu Tử Vân này là làm việc cho ta, người người đều biết trên danh nghĩa cô giúp quân đội điều tra mật thám, nhưng không ai quan tâm cô, không ai coi trọng cô.”

An Nhược Thần nghi hoặc, đây là muốn chê bai đả kích nàng sao?

“Nên đây là ưu thế của cô.”

An Nhược Thần ngẩng đầu nhìn Long Đại, tim lại nhảy lên từ dưới đáy vực.

“Cô chỉ hoạt động trong thành Trung Lan, việc cô ra ngoài đi lại hành động bây giờ hoàn toàn không phải cơ mật, không có trình tự, cho nên không hề được ghi chép vào sách.” Nói cách khác, nếu như nội gián rình xem tình báo từ sổ sách, như vậy đối phương sẽ không biết được nội dung nàng lấy được.

“Chỉ cần cô tránh được mật thám đề phòng cô, giấu không cho nội gián trong lầu dò la cô, khi ấy vụ án của Triệu Giai Hoa, cô mới có cơ hội.” Long Đại dặn, “Cô cẩn thận cân nhắc lời nàng ta nói với mình đi. Nàng ta sắp đặt đã lâu mới tìm đến cô, nàng ta nói mình chính là manh mối, vậy tất nhiên nàng ta sẽ để lại đầu mối. Ngoài lầu Phẩm Hương ra, còn có gì không?”

An Nhược Thần cố gắng nghĩ ngợi, còn cả Lý Tú Nhi, Lưu Tắc, Lưu Nhân... Còn gì nữa nhỉ?

“Tưởng Tùng sẽ nghiêm ngặt điều tra chuyện nội gián, cho nên gần đây nội gián sẽ không dám ra tay mạnh. Là cơ hội tốt để cô hành động.”

An Nhược Thần gật đầu.

“Hai ngày trước ta nhận được quân báo, cũng phải rời đi mấy ngày, ở tiền tuyến có việc cần ta tự mình xử lý. Vốn tính nói với cô từ hôm qua, nhưng hôm qua xử lý công vụ chậm trễ, nhất thời quên mất. Chiều nay ta sẽ đi ngay. Sau khi ta đi, mật thám sẽ tưởng không có ai quyết định cho cô, âu cũng là cơ hội tốt để cô hành sự.”

An Nhược Thần sững sờ, không gật đầu nữa, tướng quân không có ở đây ư? Tướng quân không có ở đây, đúng là không có ai quyết định thay nàng. An Nhược Thần hoảng hốt.

Long Đại nhìn nàng, rồi mỉm cười bảo, “Không việc gì phải hoảng.” Hắn nói, “Không phải trước khi biết ta, cô là một cô nương rất có chính kiến sao. Cô biết mình nên làm gì?”

Thật sao? Nhưng bây giờ nàng đều nghe tướng quân dặn dò, tướng quân nói gì nàng mới làm.

“Ta không lo lắng điều gì khác về cô cả, chỉ là lo có lúc cô quá quả quyết, to gan quá.”

An Nhược Thần nhướn mày không phục, nàng làm gì có chứ, nàng luôn tuân theo quy củ mà.

“Tóm lại khi ta không có ở đây, cô làm việc nhớ cẩn thận, nhớ là trog lầu có nội gián, đừng hành sự lỗ mãng. Nếu phát hiện ra điều gì, đợi Tạ Cương đem đầu mối từ huyện Phong An về rồi hãy cùng nhau xử lý. Có chuyện gì thì có thể tìm Tưởng tùng thương lượng.”

An Nhược Thần gật đầu.

“Còn nữa, đừng tin bất kỳ ai.” Long Đại nghiêm mặt nói.

An Nhược Thần ngạc nhiên.

“Ta nói chính là, nếu có chuyện cô cảm thấy vô cùng cơ mật, thì người biết càng ít càng tốt. Không phải không tin được bọ họ, mà là mỗi người đều là mục tiêu, bí mật đặt ở nhiều chỗ, nguy hiểm bị thăm dò liền tăng cao. Không tin không phải chỉ mỗi con người đối phương, mà còn bao gồm hoàn cảnh của hắn nữa.” Long Đại dừng lại, nói: “Ví dụ như Giang Tử, hắn là một trinh thám rất đáng tin, nhưng khi Tạ Cương hạ quân lệnh điều tra thì lại bị tiết lộ từ chỗ hắn, mà có lẽ chính hắn đến chết cũng không biết. Mặc dù chỉ là khả năng, nhưng cũng là hồi trống cảnh báo. Cô cần phải nhớ kỹ trong lòng.”

Đúng là Giang Tử là trinh thám đáng tin, là thủ hạ Tạ Cương rất coi trọng, như huynh đệ vậy. Lúc này Tạ Cương rất phẫn nộ và đau buồn, lên đường từ cửa thành Nam, vội vã đến huyện Phong An. Chuyện Giang Tử không thể hoàn thành, hắn sẽ làm nốt.

Cách năm dặm về phía Tây ở cửa thành Nam thành Trung Lan, có một ngọn núi nhỏ tên là Tú Sơn. Tạ Cương chạy qua ngọn núi kia, hắn cũng không biết trên núi có một am tĩnh tâm, am ni cô nho nhỏ, sạch sẽ ngăn nắp, trong am chỉ có một ni cô, tên là Tịnh Duyên.

Mẫn công tử đi vòng qua an tĩnh tâm, rẽ vào vườn rau sau am. Bên cạnh vườn rau là đường mòn lát đá, có cành cây tùng chìa ra bên bờ, rất dễ vấp chân. Mẫn công tử đi đến chỗ kia, cũng không thèm nhìn mà sải bước dài đi qua, hiển nhiên rất quen thuộc chỗ này.

Tịnh Duyên sư thái đang bận rộn trong vườn rau, bà vừa tưới nước xong, giờ đang nhổ cỏ. Nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người đến cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục công việc trong tay.

“Năm nay táo không ra nhiều trái lắm.” Mẫn công tử không thèm để ý đến thái độ của Tịnh Duyên, lẩm bẩm lầm bầm. Hắn đứng dưới tàng cây táo to cạnh vườn rau, ngẩng đầu nhìn cành cây, cầm lấy cành trúc ở cạnh cây, khèo lồng đèn màu đỏ treo trên cành xuống. Đen này treo rất cao, ban đêm thắp đèn cầy, đứng dưới núi cũng có thể thấy ánh sáng đỏ. Mẫn công tử đặt đèn lồng dưới đất, nhìn những trái táo chín rục thối rữa nằm trên đất cạnh chân, yên lặng nhấc chân đạp táo thối vào bùn.

“Ta làm xong rồi.” Tịnh Duyên đứng lên, nói với Mẫn công tử mà chẳng ăn nhập gì. Bà ta khoảng chừng ba mươi bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, không đẹp không xấu, là kiểu người có đặt trong đám đông thì cũng không có ai chú ý. Lúc này mặt không biểu cảm, lành lạnh, hờ hững, nghiêm túc.

Mẫn công tử gật đầu: “Ừ, nha môn nhận được thông báo rồi, trong lầu Tử Vân cũng có phản ứng rồi.” Ý là hắn đã chứng nhận nàng ta hoàn thành nhiệm vụ.

Tịnh Duyên sư thái đưa tay, xòe bàn tay ra với Mẫn công tử. Tay nàng ta thon dài có lực, ở ngón tay có vết chai, là tay của người tập võ.

Mẫn công tử lôi túi tiền từ trong ngực ra ném cho nàng ta. Tịnh Duyên sư thái nhận lấy, cân nhắc sức nặng, rồi thu túi tiền vào ngực.

“Còn muốn giết ai nữa?” Nàng ta hỏi.

Mẫn công tử bật cười, nói: “Sư thái, bà đúng là người thích giết người nhất mà ta gặp đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.