Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 28: Chương 28




Đúng là An Chi Phủ ở huyện Phúc An đã được Tiền Bùi dặn dò chút chuyện, ở trước mặt Tiền Bùi ông ta đáp rất sảng khoái, nhưng sau khi về phủ lại càng nghĩ càng không nỡ, bèn cho gọi An Bình và Đàm Thị phòng nhì đến bàn bạc.

Thì ra lúc ở huyện Phúc An, Tiền Bùi đã bảo An Chi Phủ chép một bản tố trạng theo ý lão, nói là trước mắt không phải thời cơ, nhưng muốn giữ lại để sau này để lên kinh cáo trạng còn có cái mà dùng. Hai nhà An, Tiền bọn họ bị Diêu Côn và Long Đại hại thành thế này, tuyệt đối không thể để vậy được.

Lúc ấy bên cạnh có mãnh hổ có hầu dữ, trước mặt là nụ cười của Tiền Bùi, An Chi Phủ nào dám nói “không”, vội vã nghiêm túc dựa theo đó mà chép, lại còn ấn dấu tay nữa. Nhưng lúc chép xong toan nhận lấy, Tiền Bùi lại nói hay là để ở chỗ lão đi, dù gì lão cũng biết nhiều người, đợi lúc thời cơ thích hợp, lão nhờ người đi cáo quan cũng dễ hơn.

An Chi Phủ về nhà mới cẩn thận suy ngĩ, chợt ngộ ra đây là mầm tai họa.

Cũng như số hàng ngọc thạch kia của ông ta vậy, Tiền Bùi nhờ người nào, làm chuyện gì, ông ta không biết chút nào. Nhưng bản tố trạng là ông ta viết, dấu tay là ông ta in, lại còn kiện thái thú và hộ quốc đại tướng quân. Tiền Bùi cầm nó dùng thế nào, kiện cáo ra sao, qua tay ai, ông ta cũng không biết.

Ông ta chỉ là một bách tính nhỏ bé, vẫn muốn sống yên ổn. Đúng là ông ta hận con gái lớn, nhưng lúc không có người chỉnh nó thế nào thì là một chuyện, đưa đến trước mặt mệnh quan triều đình lại là chuyện khác, ông ta cũng chưa chán sống.

An Bình và Đàm Thị nghe được chuyện này, cũng kinh hãi hít khí lạnh.

An Vinh Quý đứng bên cạnh nói: “Cũng không thể không làm chuyện này được, tình hình lúc đó bắt ép cha phải viết. Con muốn nói là, cha không cần để tâm quá đâu. Chẳng qua Tiền lão gia giữ lại đường lui thôi, có lẽ chỉ nói ra vẻ thế thôi, muốn dùng chuyện này để chèn ép thái thú đại nhân, dẫu gì giao tình của ông ta với thái thú đại nhân cũng không bình thường. Lúc này bị thái thú đại nhân ép phải từ hôn, nên trong lòng ông ta mới không thoải mái. Nhưng ông ta sẽ không lên kinh cáo trạng thật đâu. Những chuyện Tiền lão gia đã trải qua còn nhiều hơn chúng ta nhiều, tất biết chuyện nặng nhe.”

Đàm Thị ngắt lời con trai, nói: “Ông ta dùng yếu điểm để uy hiếp thái thú đại nhân ư? Ta thấy là dùng để uy hiếp lão gia thì có. Dẫu sao lần này người từ hôn cũng là lão gia, trong lòng Tiền lão gia không thoải mái, lại muốn đề phòng sau này lỡ lão gia không bàn bạc gì lại với ông ta, thế nên mới nắm điểm yếu này. Nếu lại chọc ông ta không hài lòng lần nữa, chỉ e ông ta dùng nó gây phiền toàn cho An phủ chúng ta thôi.”

An Chi Phủ chấn động, cuối cùng cũng nhận ra bất an trong lòng là gì.

Đúng thế, tạm thời cửa hàng ngọc thạch không còn gì đáng lo, nhưng mẫu cáo trạng này nằm trong tay Tiền Bùi, vậy là coi như ông ta đã bị nắm thóp. Không cần đệ đơn cáo trạng lên kinh thành, chỉ cần xòe ra trước mặt thái thú đại nhân, An gia ông ta đủ tiêu rồi.

Đến lúc đo Tiền Bùi thẳng tay vất bỏ mình, nói là An Chi Phủ ông ta không yên phận, lại còn muốn kiện cáo đại nhân, còn lão ta đóng vai người tốt đã giữ lại cáo trạng. Đến lúc đó chẳng cần đoán cũng biết thái thú đại nhân sẽ đứng ở phía nào.

An Chi Phủ cuống quýt đến nỗi ngồi cũng không yên. Tạm thời một phòng người không nghĩ ra đối sách gì.

An Vinh Quý an ủi: “Chúng ta không đối nghịch với Tiền lão gia, ông ta sẽ không gây khó dễ cho chúng ta đâu. Vả lại, nếu thật sự tố cáo, ông ta cũng không thoát được liên quan. Tiền lão gia cũng không phải người trong sạch gì, nếu cẩn thận điều tra, chẳng phải phiền toái của ông ta còn lớn hơn sao? Có lẽ ông ta chỉ nghi ngờ, muốn nắm trong tay chút lợi thôi.”

Đàm Thị hỏi: “Ngoài viết cáo trạng ra, Tiền lão gia còn nói gì không?”

“Đa số toàn là mấy câu giận dỗi.” An Chi Phủ nhớ Tiền Bùi có nói nếu An Nhược Thần xảy ra chuyện gì, thì đó là do mật thám gây ra, không liên quan đến họ, nghĩ mà lạnh cả người.

Không phải lão ta thật sự có ý đó chứ? Những chuyện này vẫn nên đừng khoe ra thì hơn, ngộ nhỡ thật sự có chuyện gì, An gia bọn họ phải phủi sạch quan hệ. Người biết càng ít phiền toái càng nhỏ đi.

An Chi Phủ nhìn An Vinh Quý, An vinh Quý mím môi không nói. Trên đường đi An Chi Phủ đã dặn hắn mấy lần, đừng rêu rao gì mấy câu độc ác kia của Tiền Bùi với bên ngoài, mà cũng đừng nói nhiều ở trong nhà. An Vinh Quý thấy An Chi Phủ trợn hắn, liền biết là lại đang cảnh cáo mình.

An Chi Phủ hỏi: “Mấy hôm nay có động tĩnh ở bên nha môn với tướng quân không? Con tiện nhân An Nhược Thần kia có từng về đây gây náo loạn không?”

An Binh đáp: “Tông Trạch Thanh có đến thăm, nhưng lão gia không có ở đây nên người ta về luôn mà không nói gì. Ta có đến nha môn nghe ngóng, thái thú đại nhân đang bận xử vụ án khác, không nhắc lại chuyện của đại cô nương. Ta có đến lầu Tử Vân hai chuyến rồi, ở đó có vệ binh canh giữ, ra vào đều là quân gia. Không thấy người làm nên cũng chẳng tiện hỏi thăm.”

“Ừ.” An Chi Phủ nói: “Tuy tiện nhân kia rất đáng ghét, nhưng chúng ta vẫn không thể làm căng với nó được. Ý của Tiền lão gia cũng là vậy...”

Đàm Thị không nhịn được cướp lời: “Tiền lão gia không dám làm dữ với nó cũng là do kiêng dè Long đại tướng quân. Vậy mà còn để lão gia viết cáo trạng kia, rõ ràng chính là muốn ép buộc An gia chúng ta.”

An Vinh Quý cuống cuồng: “Mẹ, ý của Tiền lão gia không phải là thế...”

“Nói lung tung gì thế hả!” An Chi Phủ trừng mắt nhìn An Vinh Quý, rồi quay sang nói với Đàm Thị: “Trước kia con tiện nhân kia cứ làm bộ run sợ không dám không nghe lời, ai mà biết đằng sau cất giấu thủ đoạn gì, lừa cả Long tướng quân với thái thú đại nhân. Nay chúng ta không rõ nó nghĩ gì, ai biết nó sẽ còn làm ra trò nào nữa, không đáng vì nó mà đắc tội với tướng quân và thái thú đại nhân. Chuyện bây giờ thành ra thế này, làm gì cũng phải cho nó chu toàn. Nàng tìm cơ hội đi đến lầu Tử Vân của tướng quân kia, gặp con tiện nhân kia một lần. Nói là dẫu sao cũng là người một nhà, nó có vất vả không, chúng ta cũng lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng sẽ không trách nó nữa. Nó làm việc cho tướng quân, cả nhà chúng ta cũng được thơm lây. Nếu nó cần nhà ta giúp gì thì cứ việc nói. Hôn sự đã hủy bỏ, cứ vậy mà cho qua đi. Cứ nói là ta khuyên can mãi, đã thuyết phục phía Tiền lão gia rồi, sẽ không còn ai để bụng chuyện này nữa, bảo nó cứ yên tâm.”

Đàm Thị càng nghe chân mày càng nhíu chặt, đó không phải là bảo nàng ta đến nịnh bợ con tiện nhân An Nhược Thần kia ư?

An Chi Phủ lại nói: “Nhưng nàng như vậy mà đi chỉ sợ là không gặp được nó. Qua hai ngày nữa ta sẽ mời Tông tướng quân đến, nhờ ngài ấy giúp dàn xếp từ trong, sắp xếp cho hai người gặp mặt.”

Đàm Thị mím chặt môi, trong lòng rất không thoải mái. Chuyện này ngay đến xin người sắp xếp gặp mặt thế nài cũng đã nghĩ rồi, ý là ép buộc nàng ta phải đi ư?

“Lão gia.” Đàm Thị nói: “Thiếp tình nguyện giải sầu vì lão gia. Nhưng chuyện này thiếp làm cũng không thích hợp. Lúc đại cô nương ở trong phủ đều không nhìn thiếp thuận mắt. Mẹ nó ra đi sớm, thiếp lại chấp chưởng nhà cửa nên cũng quản nó nhiều điều. Trong phủ này, e người nó hận nhất chính là thiếp. Thiếp đi cũng vô ích.”

An Chi Phủ trợn mắt: “Chẳng lẽ là ta đi!” Nhớ lại lúc ở trong nha môn bị con gái lớn giễu cợt một phen mà hắn tức điên lên.

Đàm Thị cụp mắt, biết chuyện này Đoàn Thị phòng bốn không đi được, mà nàng đi thì chỉ có thể gây gổ với An Nhược Thần. Định nói hay là để phòng ba hoặc phòng năm đi, nhưng nghĩ một lúc lại thấy như thế thì sẽ khiến các nàng nhạo báng. Ở trong nhà bị những ả tiện nhân đó ngấm ngầm cười nhạo cũng chán ghét như đi đến lầu Tử Vân bị An Nhược Thần châm chọc vậy.

Đàm Thị cắn răng, không nói lời nào.

An Chi Phủ phất tay, nói: “Cứ quyết định vậy đi. Nàng nhờ bên nhà mẹ nàng đến Tiền phủ thăm viếng, thăm dò xem lão có ý định lên kinh cáo trạng không. An Bình, ngươi cũng phải lưu ý động tĩnh bên nha môn, đút lót nhiều nhiều vào, có gì phiền toái thì chúng ta phải biết trước.”

Mọi người lên tiếng đáp, rồi An Chi Phủ cho bọn họ ra ngoài cả, chỉ giữ An Vinh Quý lại nói chuyện riêng.

Đàm Thị quay về viện, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Chợt nhớ đến vừa nãy con trai chỉ mới nói được nửa thì bị ngắt lời, cảm thấy nhất định trong này còn có chuyện gì đấy. An Nhược Hi nghe nói mẫu thân quay về, mau chóng đi thỉnh an, hỏi thăm xem cha đã nói gì với Tiền Bùi.

Đàm Thị đang nổi giận, không thể nào nhịn được: “Tiền lão gia không để cho cha con gả con gái qua nữa, rốt cuộc con muốn hỏi mấy lần hả? Chẳng lẽ có chuyện mẹ sẽ không nói với con ư? Mẹ là mẹ của con, còn có thể hại con sao?”

An Nhược Hi sợ hãi không dám đáp. Lại nghe Đàm Thị chửi đổng: “Để ta đi để bị con tiện nhân kia chọc tức ấy à, hừ!”

An Nhược Thần vội bưng trà lấy lòng Đàm Thị, lại xoa vai cho nàng ta. “Mẹ đừng tức giận mà, là nữ nhi không tốt. Mẹ bị ấm ức sao? Bị ai chọc giận vậy ạ?”

Đàm Thị uống mấy ngụm trà, nghĩ ngợi thông thuận, bỗng nảy ra một ý, quay đầu lại nhìn An Nhược Hi, đang định mở miệng thì nghe thấy a hoàn ở bên ngoài kêu lên: “Đại công tử tới.”

An Vinh Quý bước vào. Đàm Thị kéo hắn lại hỏi: “Vừa nãy con ở thư phòng muốn nói gì thế? Tiền lão gia không có ý đó, vậy là ý gì?”

An Vinh Quý ngồi xuống, uống trà An Nhược Hi rót, vẫy lui a hoàn phục vụ theo vào phòng, lúc này mới nói: “Vừa bị cha dạy dỗ một trận này, nhưng chuyện này không phải chuyện gì lớn, con vẫn phải bàn bạc với mẹ một chút.” Nói xong liền liếc nhìn An Nhược Hi, ám chỉ bảo Đàm Thị có thể để tỷ tỷ cũng lui ra không.

An Nhược Hi đương nhiên biết ý hắn, nhưng nghe nói chuyện này có liên quan đến Tiền phủ, dĩ nhiên là liên quand dến Tiền Bùi, làm sao nàng ta chịu đi được. An Nhược Hi vội ôm lất cánh tay Đàm Thị, ngồi xuống cạnh nàng ta: “Mẹ, nữ nhi cũng muốn nghe, có lẽ còn có thể giúp được không chừng.”

Đàm Thị cũng đang có ý để nàng giúp, vậy là nói với An Vinh Quý: “Con cứ nói đi.”

An Vinh Quý liếc nhìn An Nhược Hi, rồi nói hết sự tình trong mấy ngày bọn họ đến Tiền phủ, bao gồm sau mấy ngày Tiền Bùi phớt lờ họ, cố ý dẫn đến thú uyển, ăn cơm bên cạnh hổ dữ, nói những lời ý vị sâu xa, vân vân.

Đàm Thị nghe mà thất kinh: “Nói như thế, Tiền lão gia thật sự không sợ Long tướng quân và thái thú đại nhân?”

An Vinh Quý nói: “Không thể nói là sợ hay không, cũng không biết là cố ý giả vờ cho cha con con xem hay là thế nào. Nhưng ông ta không nuốt trôi cục tức này, muốn nắm lấy tứ muội và đại tỷ là thật. Không phải ông ta đã nói, muốn canh chừng đại tỷ tìm được tứ muội, rồi nếu hai người họ xảy ra chuyện gì thì do mật thám làm, không liên quan đến ông ta với chúng ta.”

Đàm Thị cau mày: “Vậy là không phải để chúng ta trở mặt với tiện nhân An Nhược Thần kia, lấy lòng nịnh hót, chẳng lẽ Tiền lão gia muốn mượn chúng ta để nghe ngóng tin tức của con tiện nhân kia mà tìm ra tứ cô nương, để sau này tiện ra tay với chúng nó?”

“Tuy không nói rõ, nhưng con cảm thấy đúng là vậy.” An Vinh Quý nói: “Mà cha cũng cho là vậy, nên mới lo sau này gây ra tai họa, nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng nói với con, không được phép nói chuyện này với bất cứ ai. Con có khuyên cha, không thể nào đắc tội với Tiền lão gia được. Từ hôn cũng đã quá đủ nhục nhã với Tiền lão gia rồi, theo tính khí của ông ta, không trả thú chúng ta mà trái lại còn vui vẻ tiếp đón, nhất định là vì bây giờ chúng ta vẫn còn hữu dụng. Chúng ta phải theo ý ông ta trước. Dù sao tiếp xúc liên lạc ân cần với con gái nhà mình cũng hợp tình hợp lý, không phải chuyện vi phạm kỷ cương gì, nói đến đâu cũng không sợ. Nếu sau này Tiền lão gia thật sự muốn chúng ta làm ra chuyện gì bất thường, đến lúc đó hẵng bàn lại.

Hơn nữa mà nói, hồi đầu chúng ta làm ăn, tửu lâu với tiệm đổi tiền cũng như vậy, thử nghĩ xấu xem, nếu chiến tranh thật sự bùng nổ thì thành Trung Lan này không được yên ổn, tửu lâu và tiệm đổi tiền làm gì còn làm ăn tốt được? Nếu chúng ta phải dời đi nơi khác tránh loạn, cũng không thể mang theo những thứ đó được. Chỉ có cửa hàng ngọc thạch là chắc ăn nhất, có thể chở đi, đi đến quận nào cũng đều là hàng bán chạy. Tiền lão gia muốn yên ổn chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng phải yên ổn hắn. Ông ta làm chuyện mình muốn làm, chúng ta cứ nắm chỗ tốt của chúng ta. Còn đại tỷ lòng dạ đen tối không để ý an uy người nhà, cần gì chúng ta phải chú ý đến tỷ ta chứ. Tỷ ta vốn nên gả cho Tiền lão gia, Tiền lão gia sẽ làm gì tỷ ta, chúng ta cũng không cần phải lo.”

“Là cái lý này.” Đàm Thị khẽ gật đầu.

An Vinh Quý lại nói: “Chỉ là cha băn khoăn cái này băn khoăn cái đó, lại còn muốn làm thế nào để phủi sạch quan hệ, đừng lún sâu vào chuyện này. Nhưng cha lại không nghĩ, đại tỷ trốn nhà, cha lại hủy hôn, trong lòng Tiền lão gia đã ghi hận, sao chúng ta có thể phủi sạch được chứ. Ý của cha là không thể hạ mình đến gặp đại tỷ được, mà cũng không muốn gặp. Sợ gây gổ gì, sau này lỡ có chuyện thì tướng quân và thái thú đại nhân sẽ tính sổ trên người cha. Thế nên mới muốn để mẹ đi gặp một lần, đại tỷ sẽ khiến mẹ nhục nhã, làm mẹ bị chọc tức, cũng không cần đi gặp lần hai nữa. Cha sẽ nói lại với Tiền lão gia là tiện nhân kia không hề niệm tình thân, quyết liệt cắt đứt với nhà chúng ta. Suy nghĩ đủ cách cũng không có cách nào giả vờ thân thiết với tỷ ta được. Chuyện này không làm được.”

Đàm Thị cau mày, cơn tức trong lòng lại nổi lên, lão gia không muốn nhìn sắc mặt tiện nhân kia, vậy mà lại sảng khoái đẩy nàng ra để chịu nhục.

An Vinh Quý nói tiếp: “Con nghĩ là, nhất định mẹ sẽ không vui khi đi gặp tiện nhân kia, cho dù có bị cha ép đi, cũng chỉ sợ là cãi vã, e đó chính là điều cha mong muốn. Nhưng chuyện này như thế lại có hại mà không có lợi cho chúng ta, nên con mới nói rõ chuyện này với mẹ. Cha muốn làm thể nào để từ chối yêu cầu của Tiền lão gia, nhưng mẹ thử nghĩ xem, nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, vậy Tiền lão gia muốn chúng ta thì có ích lợi gì? Cáo trạng là nằm trong tay ông ta, chúng ta không còn gì để ông ta lợi dụng nữa, liệu lúc đó ông ta sẽ phối hợp với chúng ta ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.