Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 187: Chương 187




<!---->Tiết Tự Nhiên dừng xe lại đợi. Qua một hồi lâu, một mình Hướng Vân Hào chạy vội đến: “Công thử, trông thôn có binh sĩ đang lục soát.”

Tiết Tự Nhiên cả kinh: “Vì sao lại lúc soát?”

“Không rõ ạ, bọn họ chỉ hỏi thôn dân trong thôn là binh sĩ có hay đến không, bọn họ đã làm gì trong thôn, trong thôn có xảy ra chuyện gì không.”

“Thôn dân đáp thế nào?”

“Đáp là thôn ở gần doanh trại, ra vào bất tiện, rất nhiều người đều đã chuyển đi cả. Muốn mua gì cũng không tiện, người gánh hàng cũng không dám vào thôn, hễ đổ bệnh ốm đau là cũng mệt lắm. Bọn họ nghe nói Long tướng quân đặt ra quy củ trong doanh, cách dăm ba ngày binh sĩ sẽ đến kiểm tra tình hình thôn xóm, nên thường có binh sĩ đến trong thôn, bọn họ cũng quen rồi. Có lúc binh sĩ sẽ đến từng nhà hỏi thăm tình hình, có lúc sẽ đưa bột giạo cho ông già sống đơn độc. Từ trước tới nay chưa từng thấy xảy ra chuyện gì đặc biệt.”

Tiết Tự Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám xem thường, “Bọn họ có lục soát chặt chẽ không?”

“Tra hỏi từng hộ một.”

“Vậy còn hộ kia?”

“Ở cuối thôn ạ. Thuộc hạ đã để Ninh Tử đi trước xem rồi.”

Tiết Tự Nhiên nhảy xuống xe ngựa: “Mau, đưa ta đi đi. Trễ chút nữa thì sợ hỏng chuyện mất.”

Hướng Vân Hào quá hiểu Tiết Tự Nhiên, công tử nhà mình không chạy nhanh, chỉ làm ảnh hưởng đến cước trình. Vậy là hắn ngồi xổm xuống, Tiết Tự Nhiên vội nằm lên lưng hắn. Hướng Vân Hào thi triển khinh công, đưa Tiết Tự Nhiên đến cuối thôn.

Đến nơi rồi thì ẩn thân vào trong rừng trúc cạnh đấy. Hướng Vân Hào chỉ căn nhà cho Tiết Tự Nhiên nhìn. Có khói tỏa ra từ ống khói, rõ ràng là nhà nọ đang nấu cơm. Tiết Tự Nhiên thầm nghĩ, hay thật đấy, chết đến nơi rồi mà còn không biết gì.

Đang còn suy nghĩ thì từ xa có mấy người đi đến. Hai binh sĩ dẫn theo một thôn dân trông có vẻ là côn đồ, thôn dân quơ tay múa chân nói gì đó, chỉ về phía nhà kia.

Ninh Tử chạy đến, thấp giọng nói: “Công tử, người kia báo lại với quân gia nói cuối thôn có một hộ mới đến, hắn ta đã lén nhìn qua, khẩu âm ngữ điệu không bình thường, dường như là tầng lớp cao quý, nhưng lại mặc xiêm y vải thô, rất khả nghi. Trước kia hắn cũng đã báo lại chuyện này với các quân gia thường tới thôn, nhưng các quân gia không coi ra gì, còn nói với hắn lo cho mình sống tốt là được, đừng gây nhiều chuyện. Còn nghi ngờ hắn chạy đến chỗ hẻo lánh cuối thôn là định làm gì? Có phải còn như trước không, tay chân không sạch sẽ? Thế là khiển trách hắn một trận. Trong lòng hắn rất không phục. Hôm nay còn thấy có quân gia lại kiểm tra, hắn liền báo chuyện này lại lần nữa, còn đòi quân gia thưởng.”

Tiết Tự Nhiên cau mày: “Đúng là chỗ nào cũng có gian tế cả. Long tướng quân kia cũng không phải vạn năng, không đổi người lo liệu thì có khi đốt cháy hậu viện hắn mất.”

Tiết Tự Nhiên nhanh chóng hạ quyết định, dặn dò một phen. Ninh Tử lĩnh mệnh chạy đi.

Dưới sự hướng dẫn của thôn dân, hai binh sĩ đã càng gần càng đến căn nhà. Tim Tiết Tự Nhiên nhảy thót, cúi thấp người, chờ đợi.

Đột nhiên, ở trong đồi rừng ở đầu khác truyền đến tiếng la lớn của Ninh Tử: “Ngươi đứng lại! Lén lén lút lút làm gì đấy hả! Đứng lại! Cấm chạy! Người đâu! Không được chạy!”

Hai binh sĩ nghe vậy thì nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía rừng cây trên sườn núi rồi chạy đến. Thôn dân cũng hốt hoảng chạy theo.

Tiết Tự Nhiên vỗ Hướng Vân Hào. Hướng Vân Hào cõng hắn nhanh chóng nhảy vụt mấy cái chạy đến phía căn hộ kia, rồi không hề dừng lại, mau chóng nhảy vào sân.

Sân rất nhỏ, Tiết Tự Nhiên vừa đi vào là đã thấy một thanh niên cầm chối nằm ở sau cửa sân, dường như đang nhìn tình hình bên ngoài qua khe cửa. Xem ra cũng không phải bọn họ không có chuẩn bị.

Thanh niên kia vẫn chưa phát hiện có người vào sân, Tiết Tự Nhiên thấp giọng hô: “Là Long tướng quân phái ta đến cứu các ngươi.”

Thanh niên kia nghe tiếng quay đầu lại, giật mình.

Tiết Tự Nhiên tranh thủ thời gian, lại nói: “Ngươi là Tào Nhất Hàm?”

Than niên căng thẳng siết chặt chổi.

Tiết Tự Nhiên nói: “An Nhược Thần bảo ta hỏi ngươi, một cuộn giấy hoa tiên có bao nhiêu tờ?”

“À.” Nhất thời Tào Nhất Hàm bỏ chổi xuống, dẫn bọn họ vào nhà: “Mau vào đi, Long tướng quân có dặn dò gì không? Hôm nay có binh sĩ đại ca đến nhắc nhở chúng ta phải coi chừng, vừa rồi Lưu đại thúc trong thôn tới nói có người lục soát thôn, ta còn đang do dự có nên đưa công tử đi không.”

Tiết Tự Nhiên sầm mặt: “Sao ngươi lại dễ dàng tin ngươi như thế ả? Ngươi phải nói là có mười hai tờ trước, rồi nghe ta đáp tiếp thế nào mới phải chứ!”

Tào Nhất Hàm sững sờ: “Gì?”

“Mười một tờ.” Tiết Tự Nhiên phất tay, có phần mất hứng. Đối đáp ám hiệu mà cũng không đúng nữa, làm sao ủy thác được trách nhiệm nặng nề đây! “Long tướng quân để cho ta dẫn các ngươi vào thành Trung Lan, đến lầu Tử Vân, có Tưởng tướng quân bảo vệ các ngươi. Doanh trại ở đây không an toàn.”

“Đi.” Tào Nhất Hàm không hề có chút do dự hoài nghi. Đeo bọc y phục lên, quay đầu nói với Đức Chiêu đế: “Công tử, Long tướng quân phái người đến tiếp ứng chúng ta.”

Tiết Tự Nhiên lại chê hắn: “Công tử nhà người nãy giờ ở bên, nghe rất rõ, không cần ngươi phải lặp lại. Quan trọng nhất bây giờ là, bình tro cốt của Hoắc tiên sinh ở đâu?”

“Công tử.” Hướng Vân Hào vừa vào nhà đã quan sát xung quanh phòng bị xong xuôi, lập tức đưa một bao bố nhỏ ở trên bàn thờ đến, nhìn theo hình dạng, thì là một chiếc bình nhỏ.

Tiết Tự Nhiên đưa tay tháo nút thắt, Tào Nhất Hàm vội la lớn: “Ngươi làm gì đấy?”

Tiết Tự Nhiên nói: “Trong tro cốt có đồ quan trọng.” Đương lúc nói thì đã mở bao bố ra, đúng là một bình tro cốt, bên trên viết một chữ “Hoắc” rõ ràng, trên bình còn lưu lại mùi thơm của nhang.

Tào Nhất Hàm kêu to: “Không được chạm vào tiên sinh!”

Hướng Vân Hào rút kiếm ra cái soạt, gác trên cổ Tào Nhất Hàm. Tiết Tự Nhiên nhìn trái nhìn phải, cầm lấy tờ giấy hoa tiên trên bàn lên, gập lại thành hình cái đẩu, giao vào tay Tào Nhất Hàm: “Cầm hộ chút nào.”

Tào Nhất Hàm hậm hực, rất muốn ném tờ giấy của hắn ta xuống đất. Nhưng Tiết Tự Nhiên đã lật ngược bình lại, Tào Nhất Hàm vội giơ giấy ra tiếp, rất sợ tro cốt rơi xuống đất.

Đức Chiêu đế giấu gậy sau lưng, nghĩ có nên đi lên đánh Hướng Vân Hào, giải cứu Tào Nhất Hàm không, nhưng lại sợ thanh kiếm kia làm bị thương Tào Nhất Hàm, cũng đau lòng tro cốt của Hoắc Minh Thiện. Còn đang do dự thì Hướng Vân Hào đã quay đầu liếc y, thấp giọng quát: “Chớ động.”

Đức Chiêu đế không dám cử động nữa.

Lúc này chợt nghe thấy Tiết Tự Nhiên khẽ hô một tiếng. Một viên thuốc sáp rơi xuống từ bình. Hắn lại nhìn vào trong bình, lắc lắc, dường như không còn vật nặng nào khác, vậy là liền giao cho Tào Nhất Hàm: “Cho ngươi đấy, đổ tiên sinh nhà ngươi vào lại đi.”

Tào Nhất Hàm vừa oan ức vừa đau lòng, hai tay cầm giấy đẩu không dám động, trơ mắt nhìn Tiết Tự Nhiên cầm viên thuốc sáp kia đi. Hướng Vân Hào nhận bình thay Tiết Tự Nhiên, nói với Tào Nhất Hàm: “Mau đổ đi, không còn thời gian nữa.”

Tào Nhất Hàm rất muốn đánh hai người này một trận no đòn, không còn thời gian, nhưng là ai đã lãng phí thời gian ở đây hả!

Tiết Tự Nhiên không để ý đến bọn họ, hắn tử lẩm bẩm: “Không phải nói là một cái hộp à? Tại sao lại là viên thuốc sáp?” Hắn bóp viên thuốc ra, thấy bên trong đúng là có một cái hộp, trong hộp có thuốc, màu sắc số lượng đều đúng cả. Lúc này mới thở phào.

“Tìm được rồi, mau dẫn bọn họ đi đi.”

Tào Nhất Hàm rưng rưng, cẩn thận đổ tro cốt vào, không muốn để ý đến hắn ta nữa. Đức Chiêu đế hỏi: “Đây là vật gì?”

“Thuốc giải.” Tiết Tự Nhiên vừa đáp vừa chạy đến sau cửa sổ nhìn.

Đức Chiêu đế đi theo: “Là của Lư Chính đấy hả? Hắn bảo quay về Nam Tần mới có thể nói là giấu ở đâu.”

“Không cần phải để ý đến hắn, tìm được rồi.” Tiết Tự Nhiên nói xong thì dừng lại, “Không được, vẫn phải để ý chặt đến hắn, không thể bỏ qua cho hắn như vậy được.”

Đức Chiêu đế lại hỏi: “Ngươi đang nhìn gì thế?”

“An Nhược Thần nói, cách không xa sau nhà có một đống đất, đã sắp xếp chỗ ẩn thân cho hai người ở trong rừng sau chỗ đó rồi, có thể tạm thời tránh đi.”

Lần này Đức Chiêu đế tin hắn hoàn toàn: “Đúng thế.”

“Nhưng cửa sổ này cao quá!”

Đức Chiêu đế nói: “Ngươi đỡ ta đi lên đi.”

Tiết Tự Nhiên lắc đầu: “Ta không có sức.” Đùa à, tuy hắn không đủ tôn quý, nhưng cũng là quý công tử được nuông chiều quen lại thêm bệnh yếu vô sức đấy!

Lúc này Hướng Vân Hào đi đến, một tay nhấc người lên, cấp tốc lần lượt ném bọn họ ra ngoài cửa sổ. Rồi xoay người lại ném luôn Tào Nhất Hàm ôm chặt bình tro cốt của Hoắc tiên sinh đã gói kỹ ra ngoài.

Lúc này ngoài sân đã truyền đến tiếng gõ cửa, hai binh sĩ kia đã quay về, “Có ai không? Mở cửa!”

Hướng Vân Hào nhảy ra cửa sổ rồi che kín lại. Đức Chiêu đế, Tiết Tự Nhiên dẫn Tào Nhất Hàm chạy về phía hướng đống đất. Hướng Vân Hào chạy đầu, cõng Tiết Tự Nhiên trên lưng, ung dung dẫn đường. Đức Chiêu đế quay đầu nhìn Tào Nhất Hàm, Tào Nhất Hàm ôm bình lắc đầu quầy quậy. Cõng người trên lưng là hắn chạy không nổi đâu hoàng thượng ơi! Không bằng vẫn tự chạy đi!

Bốn người vừa mới giấu mình kỹ sau đống đất, thì cửa sổ sau nhà chợt bị đẩy mạnh ra.

Đức Chiêu đế cúi thấp người, Tào Nhất Hàm vội nhét tro cốt của Hoắc Minh Thiện vào trong bọc y phục, tnt nhìn bốn phía quan sát địa hình, chỉ có Hướng Vân Hào là nhìn chằm chằm động tĩnh ở cửa sổ sau nhà.

Hai binh sĩ kia rời khỏi cửa sổ. Hướng Vân Hào nói: “Nhanh lên, nhân lúc này chạy vào trong rừng đi. Trong phòng bếp còn nấu cơm, nhất định bọn họ sẽ nghi ngờ, hẳn sẽ tìm quanh nhà một vòng.”

Bốn người tiếp tục chạy vào rừng. Tiết Tự Nhiên nằm trên lưng Hướng Vân Hào, không chút tốn sức, cũng không thở gấp, nói: “Nói các ngươi đấy, chạy trốn thục mạng rồi còn băn khoăn nấu cơm.”

Tào Nhất Hàm không phục: “Lúc nấu cơm đâu biết phải chạy trốn thục mạng.”

Đức Chiêu đế càng không phục: “Hoặc là xuống đây, không thì im miệng.”

Tiết Tự Nhiên ngậm miệng, hắn thấy không phải vì Đức Chiêu đế bảo hắn im mà hắn im miệng, mà vì hắn đại nhân đại lượng, dù gì người ta cũng coi như là khách Đại Tiêu, hắn là chủ nhà, nên khách khí mới phải.

Bốn người chạy vào trong rừng, đoạn đường này hơi xa, Đức Chiêu đế và Tào Nhất Hàm thở hồng hộc, ẩn thân sau cây, quả nhiên thấy binh sĩ đi một vòng kiểm tra, không thấy gì, lại vòng thêm vòng nữa.

Hướng Vân Hào để Tào Nhất Hàm dẫn đến chỗ ẩn thân đã chuẩn bị trước. Đó là một sơn động ở sườn dốc trong rừng, bên ngoài có cành lá rậm rạp che phủ, không thấy được bên trong. Trong động có nước và lương khô, xem ra đúng là có thể ẩn náu trong thời gian ngắn.

Hướng Vân Hào thu xếp ổn thỏa cho ba người, rồi rời đi lo chuyện tiếp ứng. Tiết Tự Nhiên gọi hắn lại, đưa thuốc giải cho hắn: “Cái này quan trọng, cho người cưỡi khoái mã đưa về thành trước đi.”

Hướng Vân Hào lên tiếng đáp lại.

Ba người Tiết Tự Nhiên im lặng ngồi chờ trong động. Tào Nhất Hàm vẫn còn tức Tiết Tự Nhiên, quay ngoắt đầu đi mặc kệ hắn. Tiết Tự Nhiên cũng chẳng quan tâm hắn ta, chỉ nói với Đức Chiêu đế: “Tại hạ họ Tiết. Cũng không cầu ngài báo đáp ân cứu mạng. Nhưng dù sao thì vẫn có ân, sau này ngài về Nam Tần thì hãy đối tốt với dân chúng, cũng cung kính Đại Tiêu bọn ta chút. Còn nữa, buôn bán ngọc thạch gì đó, nhớ giao cho nhà ta.”

Đức Chiêu đế nổi đóa: “Người Đại Tiêu các ngươi thật là… Người này so với người kia…” Uổng cho y đọc đủ thứ thi thư, mà cũng không tìm ra được từ thích hợp để hình dung.

“Cơ trí dũng cảm?!” Tiết Tự Nhiên tổng kết hộ y.

Đức Chiêu đế cũng quay đầu đi, không muốn để ý đến hắn.

Trời tối, có người vào rừng. Tiếng giẫm lên lá khô và cành cây vang khẽ. Đám người Đức Chiêu đế cảnh giác.

Một âm thanh gọi nhẹ: “Công tử.”

Tiết Tự Nhiên thở phào, thấy hnh vén cành lá lên.

Lúc này Hướng Vân Hào dẫn Ninh Tử đến. Hắn ta nói đã cho người đưa thuốc về. Không thấy có động tĩnh gì ở doanh trại, nhưng bọn họ vẫn phải nhanh lên.

Hướng Vân Hào cõng Tiết Tự Nhiên, Ninh Tử cõng Đức Chiêu đế, đám người nhanh chóng xuyên qua rừng cây, chạy đến chỗ xe ngựa. Tiết Tự Nhiên nói với Đức Chiêu đế: “An Nhược Thần bảo sẽ phái người về thành Trung Lan báo tin, cho người tiếp ứng chúng ta. Nhưng bây giờ tình cảnh của họ cũng khá nguy hiểm, không thể hoàn toàn trông cậy vào họ được. Tuy về trung Lan khá hơn dốc Thạch Linh, nhưng cũng không thể khinh thường được, ngài hãy nghe theo ta sắp xếp.”

“Được.” Đức Chiêu đế sảng khoái đáp.

“Đừng quên giao buôn bán ngọc thạch cho nhà ta.”

Đức Chiêu đế nuốt chữ “được” về lại.

Trong quân doanh, Lỗ Thăng cau mày trầm tư, ông ta vừa thả thôn dân về, không hỏi được gì cả. Trước đó vệ binh quay về báo nói trong thôn có vị công tử từ vùng khác đến, nghe nói phong thái bất phàm, bọn họ định thẩm vấn nhưng trong nhà lại không có người. Quái lại chính là, trong bếp còn đang nấu cơm.

Nhất thời Lỗ Thăng nghi ngờ, cho người tiếp tục lục soát thôn, rồi lại tìm trưởng thôn đến. Nhưng hỏi liên tiếp mấy người, bọn họ đều nói đang đánh trận, người trong thôn rời đi không ít, chỗ cuối thôn cũng hoang vu rồi, bọn họ không hay đi đến đó. Đúng là có người ngoài đến ở nhờ, nhưng bọn họ không kiểm tra thân phận. Không biết là người nào. Chỉ nghe nói là lúc đi ngang qua bệnh quá nặng, không thể không dừng chân dưỡng bệnh, khỏi bệnh thì sẽ rời đi. Nếu nói về hình dáng thì cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là một người trẻ tuổi chừng mười tám mười chín, dẫn theo một thanh niên trên dưới hai ba mươi tuổi.

Lỗ Thăng không nghĩ ra có nhân vật nào đặc biệt như thế, nhưng ông ta cảm thấy bất an. Bây giờ thành Trung Lan cũng xảy ra chuyện, Tiền Thế Tân ngu xuẩn kia bị người gài bẫy, vốn đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy cho hắn ta rồi, nhưng lại xảy ra tai vạ này. Chứng tỏ bên Long Đại vẫn có chuẩn bị, mặc dù nhìn thì chúng luôn bị áp chế, nhưng có cất giấu thủ đoạn nhỏ.

Vào giây phút quan trọng này, không thể xảy ra bất cứ không may nào được. Binh sĩ lén lút vụng trộm, quý công tử nấu cơm trốn chạy, nhất định trong này có chuyện.

Lỗ Thăng hạ lệnh, hai đội vệ binh lên đường, một đội chạy tới thành Trung Lan, một đội đi về sông Tứ Hạ, dọc đường kiểm tra xem có người đi đường hay xe ngựa khả nghi nào không, tìm một quý công tử chừng mười tám tuổi, bên người có dẫn theo tùy tùng.

Trong thành Trung Lan, Tiền Thế Tân phiền não bất an đi tới đi lui, đêm đã khuya nhưng hắn không ngủ được. Trong ngục vừa thối vừa bẩn, không có ai chăm sóc hắn, nước uống cũng không sạch, hắn từ tức giận dần dà rơi vào tuyệt vọng. Tội danh của hắn đã định, nhiều đến mức đếm không hết, án lục có thể chất đầy bàn.

Từ án cũ trong huyện mấy năm trước cho đến mua chuộc Lương Thanh Hà bây giờ, thậm chí còn cả chuyện nhỏ là sửa án lục Diêu Văn Hải bị bắt đi, cũng bị đào lên. Trong này nhất định có “công lao” của Diêu Côn, chỉ có ông ta mới có thể rõ ràng những vụ án cũ đến thế.

Tiền Thế Tân tức đến mức ngứa ngáy, máu tươi dầm đề. Thủ đoạn hắn lợi dụng uy hiếp Diêu Côn, nay bị Diêu Côn dùng trên người mình. Còn cả chuyện hắn gửi tin cho thợ săn ở Trư Lâm, Tưởng Tùng cũng biết nốt. Thợ săn Tống Chính đã bị bắt lại, Nhạc Phúc ở sông Tứ Hạ cũng bị bắt, con đường truyền tin đến Nam Tần cũng bị tra xét triệt để. Tội danh Tiền Thế Tân hắn tư thông với địch bán nước đã cố định rồi.

Tiền Thế Tân rất muốn nổi điên, đã xảy ra chuyện gì vậy, là phụ thân Tiền Bùi của hắn chưa chết, hay tên Lã Phong Bảo kia bị bắt rồi? Hay là có xảy ra bất trắc nào khác? Hắn không biết. Không ai cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra, bên Lỗ Thăng cũng không có động tĩnh tin tức nào.

Tiền Thế Tân phiền não kêu to, dùng xiềng xích đập vào cửa ngục. Một nha sai đi vào, quát lên: “Đừng ồn ào nữa, bây giờ chỗ này không phải ngươi làm chủ. Nếu ngươi còn gây sự, ta sẽ báo cho Tưởng tướng quân.”

Tiền Thế Tân cắn răng tức giận trợn trừng lên, dùng sức hất xiềng xích về phía cửa. Cửa tù vang lên một tiếng “ầm” lớn. Nha sai kia cũng nổi giận, bước lên trước hai bước quát: “Đã bảo ngươi đừng…”

Nhưng hắn còn chưa dứt lời, bỗng có gì đó lóe lên, rồi đầu hắn rơi xuống đất.

Tiền Thế Tân trợn mắt há mồm, trừng mắt nhìn mãi mới phản ứng được, nha sai này bị người ta chặt đầu, chết.

Tiền Thế Tân lùi mạnh về phía sau, thân hình của nha sai đổ rầm xuống đất, để lộ Tịnh Duyên sư thái ở sau lưng.

Nhất thời Tiền Thế Tân chẳng biết nên vui hay buồn, là phúc hay họa, chỉ kêu lên theo bản năng: “Sư thái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.