Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 184: Chương 184




<!---->La Bằng Chính nhai một miếng thức ăn, nhân lúc ấy nghiêm túc suy nghĩ. Ngồi cạnh ông ta là tâm phúc Bành Kế Hổ. Đối diện là tam hoàng tử Tiêu Hoành Nghi.

La Bằng Chính nhai từ tốn, nuốt thức ăn xuống rồi nhấp một hớp rượu, lúc này mới quyết định được lời nên nói.

“Chuyện tấu chương của Lương thái úy mà điện hạ hỏi đấy, thần thật sự không biết gì. Nếu ông ấy đã tra ra âm mưu quỷ kế của Đông Lăng, hóa giải tranh chấp với Nam Tần, thì dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Đông Lăng như thế, xem ra nếu không dạy dỗ bọn họ thì đúng là không được rồi. Kết minh với Nam Tần, đánh hạ Đông Lăng đúng là có phần thắng. Ắt hẳn hoàng thượng sẽ không khước từ, mà thần cũng sẽ không ngăn cản.”

Nói trăng ra là, ngăn cản hoàng thượng thì ông ta được lợi gì? Đánh hạ Đông Lăng thì ông ta bị thiệt gì? Mặc dù Lương Đức Hạo khiến ông ta không được thoải mái, nhưng tội gì ông ta phải vì chuyện này mà chọc hoàng thượng mất hứng, bỗng nhiên vô cớ chạy ra khỏi tầm mắt của hoàng thượng, âu cũng không phải cử chỉ sáng suốt gì.

Tam hoàng tử cười, cũng uống mấy ly rượu rồi nói: “Thừa tướng đại nhân nghĩ thoáng, trái lại thành ra ta nhiều chuyện. Lương thái úy xử lý chuỗi công việc liên tiếp rất tốt, chẳng những biết tiền tuyến lâm nguy, tra rõ loạn căn ở quận Mậu, bắt được âm mưu của địch quốc, ổn định tình thế ở Bình Nam, duy trì quan hệ hai nước trong cơn hỗn loạn với Nam Tần, phân ưu nơi biên giới vì hoàng thượng, còn ký kết đồng minh, thoạt nhìn sẽ không lâu sau, còn sắp vì hoàng thượng mà đến Tân Cương. Hoàng thượng không từ chối, thần tử đương triều không ai dị nghị, mười đất mười thành Tân Cương đã nắm ổn rồi. Đến lúc đó Lương đại nhân chiến công lỗi lạc, đi đầu không ai bằng, đợi ông ấy khải hoàn hồi triều, chỉ e những người xưa nay không hợp với ông ấy, sẽ không dễ chịu cho lắm.”

La Bằng Chính chậm rãi nói: “Lòng hoàng thượng như gương sáng, nhất định sẽ không để một thần tử quyền khuynh một nước, một tay che trời. Xưa nay Lương đại nhân luôn tỉnh táo, nhất định sẽ không để người ta lên án, đồn vào đồn ra. Tội mưu phản, dù chỉ là nghi ngờ, nhưng có ai nào gánh nổi?”

“La thừa tướng nói rất đúng. Tội mưu phản, dù chỉ là nghi ngờ, cũng chẳng ai gánh nổi cả. Nên lúc Lương đại nhân xử lý nguy cơ chiến tình ở biên giới, tiêu diệt âm mưu mật thám, thì có người muốn mưu hại ông ấy, lấy tính mạng của ông ấy, đấy là đặt ân oán cá nhân lên trên an nguy quốc gia, đấy là thứ nhất. Thứ hai, Lương đại nhân tra xét vụ án sứ thần bị giết, nếu ông ấy xảy ra điều bất trắc gì, mật thám chạy trốn được, chiến cuộc bất lợi, đây chính là giúp địch một tay, cấu kết với ngoại địch, ám sát trọng thần bổn quốc. Những thứ này, có tính là mưu phản không?”

La Bằng Chính nhìn thẳng, khóe mắt giật giật, nói: “Dĩ nhiên là mưu phản rồi.”

Tam hoàng tử nói: “Vậy La thừa tướng coi chừng đấy. Tội mưu phản dính đến cửu tộc. Ta nhận được tin tức, nghe nói Lương đại nhân cho rằng, thừa tướng đã từng phái người ám sát ông ấy. May mà được Long tướng quân cứu, lúc này ông ấy mới nhặt được mạng về.”

“Đúng là nói bậy bạ, nhất định kẻ tung tin có mưu đồ.”

“Ta nghe nói vì thế mà ông ấy đã viết tấu chương, những vệ binh ông ấy dẫn theo đều có thể làm chứng, Long tướng quân cũng có thể làm chứng, lúc đó thích khách luôn miệng nói, chính La thừa tướng xúi giục, hẳn tấu chương đã đến tay phụ hoàng rồi…” Tam hoàng tử dừng lại, nhìn vẻ mặt La Bằng Chính, nói: “Xem ra phụ hoàng không nhắc đến chuyện này với thừa tướng đại nhân.”

La Bằng Chính nói: “Nếu đã nói bừa, dĩ nhiên hoàng thượng sẽ không tin. Hoang đường vô lý, không đáng nhắc đến. Đương nhiên hoàng thượng sẽ không nhắc đến với thần rồi.”

“Đây cũng đúng là chuyện tốt, thừa tướng đại nhân có thời gian chuẩn bị thật tốt, điều tra rõ ràng, đợi phụ hoàng hỏi đến thì cũng đối đáp được.”

La Bằng Chính đứng đắn nói: “Điện hạ lo nghĩ cho vi thần như vậy, thần có hơi sợ hãi.”

Tam hoàng tử cười: “Thừa tướng đại nhân nhận ý tốt của ta, đừng hiểu lầm ta có dụng ý khác là được.”

La Bằng Chính nói: “Chỉ không biết điện hạ cần thần làm gì?”

“Không cần thừa tướng đại nhân phải làm gì cả, đại nhân đã nói rồi đấy, ắt hẳn kẻ tung tin có mưu đồ. Mà bất kể là mưu đồ gì, thì cũng không có lợi cho cả ta và ông. Nếu đại nhân bị đẩy ngã, tất triều đình sẽ đại loạn. Các nước luôn ngó chừng Đại Tiêu ta, bên ngoài vẫn chưa dẹp loạn, không thể để bên trong sinh ưu được. Đại nhân cũng biết đấy, phụ hoàng lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lập thái tử, dĩ nhiên trong lòng tự có tính toán. Bất kể ngôi vị hoàng đế này truyền vào tay ai, thì cũng phải quốc thái dân an, thịnh thế thái bình mới được.”

Nói cho cùng thì vẫn là vì ngôi vị hoàng đế. La Bằng Chính cụp mắt, bất động thanh sắc. Ông ta cũng có nghe đồn chuyện tiền tuyến, ông ta không sợ Lương Đức Hạo vu tội cho mình, ông ta không tin họ Lương kia đoạt được chức tuần tra sứ là có thể sắp đặt ông ta làm ra động tĩnh lớn gì.

Không sai, lúc trước ông ta muốn cho Bành Kế Hổ đảm nhận tuần tra sứ là có ý định của mình. Long Đại lãnh binh đánh trận với Nam Tần, hắn cảm thấy Long Đại có phần thắng nhiều hơn. Tuần tra sứ đến đó rồi, chính là chuyện ngồi chờ công lao. May mắn hơn thì gây khó dễ nắm được thóp của Long Đại, bới ra khuyết điểm củ hắn. Rồi nhân cơ hội này cũng chỉnh lý lại hai quân biên giới, đổi thái thú hai quận thành người của mình.

Vừa như thế, trong tay ông ta sẽ có nhiều địa bàn hơn. Sau này mới có đất dụng võ. Nhưng chuyện này lại bị Lương Đức Hạo cướp rồi, ông ta không vui. Nay xem ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn ông ta nghĩ.

Vừa rồi trong những lời của tam hoàng tử Tiêu Hoành Nghi, đâm vào lòng ông nhất chính là dáng vẻ Lương Đức Hạo lập công lớn. Tiêu Hoành Nghi không nhắc đến Long Đại một chữ, nghiêm túc coi như những chuyện này chỉ có Lương Đức Hạo. Tiêu Hoành Nghi là như thế, mà nhất định những người khác trong triều cũng sẽ như vậy. Đúng như ông ta dự đoán lúc trước, tám chín phần là Long Đại sẽ đánh thắng trận, tuần tra sứ chỉ việc ngồi lãnh công. Có điều vận may của Lương Đức Hạo tốt hơn. Liên thủ với Nam Tần đánh Đông Lăng, nhất định hoàng thượng sẽ vui mừng vì chuyện này, dù sao xưa nay hoàng thượng vốn không thích Đông Lăng, nhỏ yếu vô dụng, còn thích sinh sự. Nếu có thể làm của riêng thì vẫn nên danh chính ngôn thuận, đương nhiên hoàng thượng sẽ không từ chối.

Những chuyện này mà để cho Lương Đức Hạo làm hết, chỉ e ông ta sẽ khiến hoàng thượng vui vẻ. Đây không phải là điều La Bằng Chính muốn thấy.

La Bằng Chính rót cho Tiêu Hoành Nghi ly rượu, nói: “Điện hạ nói rất đúng.”

Tiêu Hoành Nghi đáp: “Nếu thật sự khai chiến với Đông Lăng, ta cũng muốn đến quận Mậu lui tới.”

La Bằng Chính cười thầm, quả nhiên tâm tư của mọi người đều như nhau. Ở kinh thành Tiêu Hoành Nghi không tính là được thế, nhân dịp này đi lập công lao, cầm một tước vị, thậm chí có quyền quản hạt Đông Lăng, đến khi về giành giật ngôi hoàng đế cũng rất có ích.

La Bằng Chính đang nghĩ nên đáp thế nào, thì Tiêu Hoành Nghi trực tiếp hỏi ông ta: “Đến lúc đó thừa tướng có sẵn lòng tiến cử ta với phụ hoàng không?”

La Bằng Chính cân nhắc một phen, gật đầu nói: “Điện hạ có lòng phân ưu vì hoàng thượng, dĩ nhiên thần vui vẻ dốc sức.”

Tiêu Hoành Nghi hài lòng mỉm cười, đẩy một tờ giấy gấp đôi đến cho La Bằng Chính: “Thừa tướng đồng ý giúp ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ giúp thừa tướng. Trong thư này có một cái tên, là hắn ta đã phái người ám sát Lương đại nhân, cũng là hắn tuyên bố bị La thừa tướng xúi giục.”

La Bằng Chính ngây ra, không ngờ rằng Tiêu Hoành Nghi lại có cái này. Ông ta mở giấy ra nhìn: Đào Duy.

La Bằng Chính chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Ông ta nhìn Bành Kế Hổ, Bành Kế Hổ lắc đầu, bày tỏ mình cũng không biết.

Tiêu Hoành Nghi nói: “Trong kiệu màu xanh ở dưới lầu, đang trói một kẻ, chính là một tên sát thủ lúc ấy ám sát Lương đại nhân. Hắn là nhân chứng còn sống duy nhất. Ta giao lại cho đại nhân để tỏ thành ý vậy. Vết thương trên người hắn ta không tốt, đại nhân coi chừng lúc hỏi, đừng để hắn chết.”

La Bằng Chính giật mình, hỏi: “Điện hạ lấy được mấy thứ này ở đâu ra?”

Tiêu Hoành Nghi nói: “Nếu thừa tướng đại nhân đứng về phái ta, thì dĩ nhiên chúng ta còn có rất nhiều cơ hội ngồi lại trò chuyện với nhau. Hôm nay uống hơi nhiều rồi, cứ tạm thế đi đã.”

Trong đêm hôm đó, Long Nhị nhận được tin, La Bằng Chính đã đưa sát thủ kia về, tỉ mỉ thẩm vấn. Long Nhị gảy bàn tính tính toán, cảm thấy Tiêu Hoành Nghị chiếm món hời quá rồi. Hai bên đều nắm chặt, hai bên cũng phải cám ơn hắn.

Trong thành Thông, nhất thời An Nhược Thần không tiêu hóa nổi tin tức, hỏi lại lần nữa: “Sứ thần Đông Lăng bắt cóc Lương đại nhân, còn để lại thư?”

Long Đại gật đầu: “Bọn họ tuyên bố bị Đại Tiêu và Nam Tần vu hãm, bọn họ đến đàm phán chẳng qua là hai người nước chúng ta kéo dài thời gian, là một trong những sách lược xâm chiếm Đông Lăng. Bọn họ không biết làm sao, đành phải ra hạ sách này, để Lương đại nhân bảo đảm cho bọn họ. Nếu muốn bọn họ thả Lương đại nhân ra, thì có mấy điều kiện. Thứ nhất, thả tất cả binh tướng Đông Lăng đã bị bắt ở dốc Thạch Linh. Thứ hai, binh mã của bọn họ ở biên giới Nam Tần được phép rút lui về toàn bộ, Nam Tần không được ngăn cản. Thứ ba, binh mã của Nam Tần và Đại Tiêu ở biên giới Đông Lăng phải lùi về ba trăm dặm. Thứ tư, đối với tố cáo vu hãm bọn họ, phải cho bọn họ thời gian điều tra, cũng cần đồng ý để họ hỏi điều tra tất cả những người có liên quan. Còn phải chờ những nước khác cùng đàm phán với nhau.”

An Nhược Thần than thở: “Lần này không xong rồi đúng không? Tướng quân đã đoán đúng rồi.”

“Ta không đoán được sẽ có chiêu này. Chiêu này là bước cờ hiểm, nhưng rất cao mình. Ắt hẳn là bị ép.”

“Tướng quân mau nói với em đi.” Tuy An Nhược Thần được Long Đại chỉ điểm rất nhiều, nhưng chuyện Lương Đức Hạo mất tích này quá bất ngờ, còn thật sự không biết sẽ như thế nào.

“Huy vương không thể nào đến được.” Long Đại nói: “Dĩ nhiên, vốn Huy vương không thể đến. Ông ta vừa lên ngôi, ngôi vị hoàng đế chưa vững, phải diệt trừ kẻ địch cũ trong triều, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện đến biên giới.”

An Nhược Thần gật đầu. Điều này nàng biết. Tướng quân từng nói qua rồi, nói với Lương đại nhân như thế chẳng qua là để thăm dò thế cục.

“Sứ thần Đông Lăng bắt Lương đại nhân đi, nhìn bề ngoài, thì là vì tranh thủ thời gian cho Đông Lăng, nhưng trên thực tế, lại đẩy nhanh mối quan hệ vào chỗ ác liệt.” Long Đại nói: “Rõ ràng hai ngày trước bọn họ còn rất bình tĩnh, ở trong thành đợi tin tức, nay đột nhiên làm khó dễ, là bởi vì, Lỗ Thăng đã đến dốc Thạch Linh.”

“Có quan hệ với chuyện này sao?”

Long Đại gật đầu, “Lỗ Thăng là chúc quan của Lương Đức Hạo, trên tay hắn có lệnh bài, hắn đại diện cho chỉ thị của tuần tra sứ. Ta không có ở dốc Thạch Linh, không ai dám cản lệnh của hắn cả, cũng không cách nào ngăn cản.”

Trừ khi muốn tạo phản. An Nhược Thần biết.

“Lương đại nhân bị Đông Lăng uy hiếp, Lỗ Thăng liền có lý do Đông Lăng uy hiếp để tiến hành đáp trả. Mã tướng quân và ba ngàn tướng sĩ Đông Lăng, chỉ sợ sẽ không sống được lâu.”

An Nhược Thần há to miệng, cả kinh đến nỗi không nói thành lời. Ba nghìn phu binh Đông Lăng mà chết, chắc chắn hai nước sẽ tuyên chiến. “Tướng quân.” Nàng cầm tay Long Đại. Nàng biết Long Đại không muốn thấy chiến tranh nhất. Nên hắn mới mạo hiểm đến. Biết rõ núi có hổ mà vẫn leo lên núi, vì chính là ôm tâm nguyện tìm chân tướng, ngăn cản chiến tranh. Hôm nay lại bị người ta đoạt trước một bước, trong lòng hắn khó chịu vô cùng, nàng có thể hiểu được.

“Hai ngày trước Lương đại nhân còn vừa dặn dò, nếu thật sự giao chiến với Đông Lăng, thì để ta dẫn binh ở quận Mậu. Mệnh lệnh này thành thực khi và chỉ khi chiến tranh với Đông Lăng, dù có xảy ra thì cũng sẽ rất lâu về sau, thời gian dài, đủ để điều động sắp xếp binh mã ở quận Bình Nam và quận Mậu, nay đột ngột như thế, Lỗ Thăng trông cai dốc Thạch Linh, nhất định Sở Thanh không thể vòng qua hắn tự tiện điều binh được. Nếu ta dẫn quân khai chiến, cũng không phải là dùng binh tướng của mình.”

An Nhược Thần ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu rõ, “Đây là muốn đẩy tướng quân vào chỗ chết mà.”

“Không dễ thế đâu, nhưng không tiện dùng thì sẽ bị liên lụy, như vậy ta không thể không dốc toàn sức để ý chiến trường, và không rảnh để tâm đến những chuyện khác.” Không rảnh để tâm đến tra án, không rảnh để tâm đến gia quyến, chuyện gì cũng không để ý, chỉ có thể cắm đầu đánh giặc.

An Nhược Thần nghĩ mãi mới hiểu ra, ” Giống như Nam Tần có thể bày mật thám ở Đại Tiêu, vậy thì Đại Tiêu ở Đông Lăng, dĩ nhiên cũng có thể.”

Nên sứ thần Đông Lăng mới có thể như thế. Muốn bọn họ lề mề đến chậm thì họ sẽ lề mề đến chậm thật, muốn để họ chó cùng rứt giậu thì họ sẽ chó cùng rứt giậu. “Nói như thế, tất cả những người tướng quân phái về dốc Thạch Linh, cũng đều bị để mắt sít sao phải không?”

“Đúng.”

“Tướng quân muốn em làm gì?”

“Ta cần dùng cái danh chiến loạn, đưa nàng về thành Trung Lan. Không ai biết Trạch Thanh ở bên này, hắn có thể bảo vệ nàng trong tối. Nàng về Trung Lan cũng được, mà muốn đợi ta ở lại trong thành này không đi cũng được, cứ nhìn tình hình mà quyết định.”

“Được.” An Nhược Thần đáp không chút do dự.

Mặt Long Đại lộ nét khó xử, hắn lau mặt An Nhược Thần: “Thần Thần.”

“Em biết rồi. Mỗi câu tướng quân nói em đều ghi nhớ.” Tính mạng của nàng, xếp sau an nguy của Đại Tiêu. Nàng chỉ có một mình, là miếng mồi câu dụ địch tốt nhất. Ở trong thành hay dọc đường đi, nàng đều cho đối phương cơ hội. Hoặc đối phương cho nàng cơ hội, để nàng tìm được bằng chứng.

“Đây là hạ hạ sách.” Long Đại nhấn mạnh.

“Không sao.”

Không sao ư? Long Đại cảm thấy An Nhược Thần như vậy cách hắn rất xa. Hắn ôm An Nhược Thần vào lòng, lại nói: “Ta sẽ phái người lặng lẽ về dốc Thạch Linh, để Đức Chiêu đế xuất hiện. Bây giờ có thể rồi.” Kẻ đứng sau lộ quá nhiều sơ hở, vậy là đủ rồi. Đức Chiêu đế mà xuất hiện, lý do Nam Tần tấn công Đông Lăng sẽ không còn. Mà âm mưu Đông Lăng nhắc đến, dĩ nhiên cũng mất.

Là thời cơ. Nhưng tiếc là không chiếm được tiên cơ. Long Đại thở dài, vô cùng ảo não.

“Còn phải đề phòng Đức Chiêu đế không bị Lỗ Thăng phát hiện mà âm thầm giết.”

“Đúng.” Long Đại đáp, ôm An Nhược Thần chặt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.