Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 179: Chương 179




<!---->Kinh thành.

Mưa xuân rơi một ngày, đá phiến trên đường như được tắm rửa, bầu không khí cũng ngập tràn hơi thở tươi mát. Phố phường người đến người đi, các chủ cửa hàng ra sức mời chào, dường như sau cơn mưa buôn bán rất không tệ. Trước cửa một cửa hàng đồ gốm, nam tử trung niên trông như chưởng quỹ đang khách khí tiễn hai vị khách ra khỏi cửa hàng, vị khách nói: “Xin Đào lão bản dừng bước. Khi nào bình hoa kia đến, phải nhớ giữ lại giúp ta đấy.”

Đào lão bản tươi cười ra mặt, gật đầu đồng ý.

Sau khi khách đi, gã đứng trước cửa hàng ngó nghiêng nhìn quanh, rồi quay người đi vào trong.

Đối diện chếch chéo cửa hàng là một trà lâu. Trong nhã gian ở tầng hai có hai người ngồi, đang nhìn cửa hàng đồ gốm qua cửa sổ.

“Chính là gã ta, kẻ tên là Đào Duy đó?” Vị công tử cao quý ngồi bên trái vận y phục màu lam hỏi.

“Đúng thế.” Quân tử mặc đồ trắng ngồi bên phải đáp lời. Hắn ta khoảng tầm hai mươi tuổi.

Công tử cao quý nhìn Đào Duy thêm vài lần, hỏi: “Ngươi cảm thấy, đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Công tử áo trắng cười nói: “Sao ta biết được, ta cũng không phải là quan viên trong triều, làm sao biết được ai đấu với ai, ai muốn hại ai.”

Công tử cao quý liếc hắn: “Bớt vờ vô tội đi. Ngươi nói chuyện này với ta, không phải là vì muốn ta xen một chân vào, làm chủ cho Long gia các ngươi ư?”

Công tử áo trắng lại cười nói: “Long gia chúng ta nguy cấp lắm sao? Việc quan trọng nhất chính là, vì chuyện lập thái tử mà hoàng thượng đã dao động mấy hồi, đổi chủ định mấy lần vẫn chưa quyết định được. Hẳn trong triều sắp có gió tanh mưa máu, đại loạn một hồi cho xem. Dù sao thì vào lúc này cũng phải có người ra mặt bình định, giải buồn cho hoàng thượng, để hoàng thượng yên tâm. Hoàng thượng yên tâm rồi, khi ấy sẽ dễ hạ quyết định hơn. Tam hoàng tử, ngài nói có đúng không?”

Tam hoàng tử Tiêu Hoành Nghi hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên để công tử áo trắng rót trà. Công tử áo trắng cười hì hì, xách ấm lên rót một ly đáp lễ tam hoàng tử.

Tiêu Hoành Nghi nói: “Long Nhị, điểm này ngươi không giống đại ca mình chút nào. Sự việc còn chưa thăm dò rõ ràng, ngươi đã rêu rao gì mà gió tanh mưa máu rồi đại loạn một hồi, ngươi muốn rước họa cho Long gia các ngươi hả?”

“Sao có thể chứ.” Long Nhị nói: “Ta đều nói thật cả mà. Các ngài ở trên triều đã quen nói chuyện giấu tới giấu lui, chuyện như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả. Thế lực của La thừa tướng thật không đơn giản, không dễ lật đổ như thế. Ông ta và Long gia bọn ta không hợp nhau, mọi người đều biết cả. Nay bất chợt nhảy ra từ đâu một Đào Duy, vì sao không kỳ lạ? Vây cánh trong triều, kẻ này kéo kẻ kia, hễ một người xảy ra chuyện là động đến cả chuỗi, nếu Lương đại nhân bị gì thì cũng không chỉ dăm ba người bị liên lụy đâu. Ta nhắc trước để tam hoàng tử đề phòng, cũng bất chấp nguy hiểm cực lớn.”

“Chỉ e người ảnh hưởng nhiều nhất chính là Long gia các ngươi.” Tiêu Hoành Nghi vạch trần tâm tư Long Nhị. Còn về phần hắn, không đứng về phía nào cả, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì hắn cũng chỉ ngồi núi xem hổ đấu, không tổn thất gì.

Thế lực của La thừa tướng và Lương thái úy tương đương nhau, vẫn chưa phân thắng bại nên hắn vẫn chưa chọn phe nào. Một khi chọn sai thì ngôi vị hoàng đế sẽ hết duyên với hắn. Hắn cẩn thận từng chút một trong chuyện này, thậm chí cả trong quan hệ với Long gia, giữa Long Đại và Long Nhị chẳng ai gần hơn ai cả. Hắn không giống hoàng huynh tỏ rõ đối nghịch quơ giáo quơ đao, hắn có sách lược của mình. Có điều hắn cũng biết, hắn cần phải chọn một phe thế lực trong triều, và hắn đã chọn xong rồi.

“Đúng là sẽ liên lụy đến Long gia ta, nên ta nhanh chóng ôm chân tam hoàng tử cũng không sai.” Long Nhị nhấp ngụm trà, “Tam hoàng tử đừng nói với đại ca ta nhé, huynh ấy ghét nhất ta không có khí khái vậy đấy.”

Tiêu Hoành Nghi lườm hắn, nói cứ như thật vậy. Ai mà không biết ba huynh đệ Long gia bọn họ đều đồng lòng chứ, cả một nhà có chung một tật xấu —— bao che. Bản thân có thể chê người nhà mình, nhưng người kasc mới động vào chút là không được. Chuyện Long Nhị tìm hắn, làm sao Long Đại có thể không biết. Không những đã biết, mà rất có thể còn do Long Đại bày mưu đặt kế.

Chuyện trước mắt đây có liên quan đến trọng thần trong triều, đúng là kỳ quặc. Nam Tần đổi chủ, Đông Lăng có âm mưu, trọng thần bên này lại giở trò ám sát ầm ĩ, đúng là rất có khả năng gợi lên màn gió tanh mưa máu. Ra mặt tranh thủ thời cơ cũng được, mà tránh nạn bảo vệ bản thân cũng tốt, dù thế nào đi nữa thì hắn biết trước chuyện này đều tốt cả.

“Được, ta đã nhớ chuyện này rồi.” Tiêu Hoành Nghi không nói nhiều, nhưng Long Nhị biết, ý của câu này là đã nhận tình cảm của hắn, cũng đồng ý sẽ giúp thăm dò tình hình trong triều.

“Thế ta chờ tin của tam hoàng tử vậy.”

Trong thành Trung Lan, Tiền Thế Tân cũng nhận được tin tức. Cả hai tin đều không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Đầu tiên là phía Diêu Côn, người của hắn báo lại, lúc Mông Giai Nguyệt và Diêu Văn Hải rời khỏi lầu Tử Vân thì hai mắt đỏ bừng, tâm trạng có phần kích động. Mông Giai Nguyệt lại gần như sụp đổ, phải nhờ Diêu Văn Hải đỡ mới miễn cưỡng đi ra cửa lên kiệu được.

Đối với Tiền Thế Tân thì phản ứng này rất rất không ổn, điều này chứng tỏ Diêu Côn đã thẳng thắn với Mông Giai Nguyệt. Điều này có phần ngoài dự liệu của Tiền Thế Tân, hắn ngẫm nghĩ rồi chợt cười lạnh, thật ra cũng không nên bất ngờ lắm, cả cha và hắn đều đã nhìn lầm Diêu Côn rồi, còn tưởng ông ta hèn yếu, coi trọng danh tiết danh dự hơn tính mạng, thì ra cũng đều như kẻ khác cả, cũng là hạng người ham sống sợ chết. Bọn họ không nên coi trọng ông ta mới phải.

Quả nhiên, lúc Tiền Thế Tân đến phủ thái thú gặp Mông Giai Nguyệt thì bị từ chối tiếp khách. Mông Giai Nguyệt để quản sự Chu Vinh chuyển lời nói rằng, trên dưới toàn phủ nay không còn quan hệ gì cùng Diêu Côn nữa, nếu Tiền đại nhân có bất hòa gì cùng Diêu Côn thì tự mà đi xử lý. Diêu Côn sống hay chết, sau này có ra sao, đều không liên quan đến Mông gia bọn họ.

Đương lúc nói chuyện, Tiền Thế Tân nhìn vào mắt Chu Vinh. Tức giận trong đôi mắt kia đều là thật, không giống giả vờ. Chu Vinh là quản sự già, trước đây làm quản gia cho Mông Vân Sơn, từ lâu đã nhìn Mông Giai Nguyệt lớn lên. Xưa nay ông ta luôn cung kính Diêu Côn như đại nhân, nhưng hôm nay lại luôn miệng kêu thẳng tên, còn ngẩng đầu ưỡn ngực tư xưng Mông gia bọn họ. Như vậy xem ra đúng là đã biết rõ chân tướng năm đó, cùng với quyết định của Diêu Côn.

Tiền Thế Tân quay về nha môn, gọi thuộc hạ đến, dặn dò lại chuyện trước đó hắn và Lỗ Thăng đã bàn bạc.

Cũng không lâu sau, trên phố bắt đầu rỉ tai nhau, nghe nói phu nhân thái thú Diêu Côn là Mông Giai Nguyệt đã ân đoạn tuyệt tình với Diêu Côn rồi, là bởi vì năm xưa Diêu Côn lại là hung thủ hại chết Mông thái thú, vì muốn soán vị thái thú, chiếm đoạt Mông Giai Nguyệt làm vợ, nhìn ngoài thì hiền lành nhân nghĩa, thực chất lại âm hiểm cay độc, chẳng những ám sát phụ thân người ta, cướp đoạt ghế thái thú, lại còn lừa Mông Giai Nguyệt, giả tình giả ý cùng bà giả làm vợ chồng son hơn mười năm.

Chuyện này vừa lan truyền thì khắp cả thành lâm vào cơn khiếp sợ, có người không tin, còn có người mắng to. Lại còn liên hệ với chuyện ám sát Bạch Anh đại nhân lần này nữa, nói quả nhiên Diêu Côn không giấu được ác tâm, sau hai mươi năm lại xuất hiện manh mối, xem ra Bạch đại nhân chết đúng là do ông ta gây nên.

Lại có người hô lớn mẹ con Mông Thị thật đáng thương, tiếc thay cho Mông thái thú được vạn người ngưỡng mộ.

Trong lúc quần chúng kích động, tranh luận không ngừng nghỉ, Tiền Thế Tân và Lỗ Thăng bắt đầu kế hoạch tìm cách tiêu diệt Diêu Côn. Trong thời gian đó Tiền Thế Tân còn gặp Tịnh Duyên sư thái mười ngày, nội trong vòng mười ngày hắn phải truyền tin cho Tịnh Duyên, hắn vẫn chưa dám quên chuyện này.

Lúc gặp lại Tịnh Duyên, cả tinh thần lẫn thần sắc của bà ta đã tốt lên. Tiền Thế Tân thầm kinh hãi, cô tử này đúng là quái thai.

Đầu tiên Tiền Thế Tân khách khí một phen, hỏi han thân thể Tịnh Duyên ra sai rồi. Tịnh Duyên không nói một lời rút kiếm ra. Lúc này Tiền Thế Tân mới miễn cưỡng thôi nói nhảm khách sáo, nói thẳng vào chuyện chính với bà ta.

Cũng không dám dông dài gì, nói thẳng hắn đã có được biện pháp liên lạc với Huy vương. Sau này liên lạc rồi xem tình hình thế nào mà làm, hắn có thể điều tra Huy vương về manh mối vụ án năm đó, nhưng trước mắt không thể gấp gáp quá được, trái lại còn rước lấy hiểu lầm. Hắn hy vọng Tịnh Duyên sư thái có thể kiên nhẫn. Cũng bảo rằng mình càng ngồi vững tại vị trí này thì càng có cơ hội đến gần Nam Tần, càng dễ thu xếp quan hệ với Huy vương và phía Nam Tần. Đến lúc đó điều tra chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Tịnh Duyên nhìn hắn hồi lâu rồi hỏi: “Có phải điều ngươi muốn nói với ta là có người muốn lật đổ ngươi, đá văng ngươi đi không?”

Tiền Thế Tân cẩn thận nói: “Kỳ thực ta không muốn kể khổ với sư thái đâu, chẳng qua ta khó xử thật, nhưng đã đồng ý với sư thái chuyện gì thì dĩ nhiên sẽ cố sức làm. Nói những lời này với sư thái, là hy vọng sư thái có thể thông cảm, đừng hở chút là lại kêu đánh kêu giết. Nếu giết có thể giải quyết được vấn đề thì sư thái cũng đâu cần phí miệng lưỡi gì với ta nữa, đúng không? Nếu hai chúng ta đã đạt được nhận thức chung thì ắt phải đồng tâm hiệp lực, sư thái phải tin tưởng ta mới phải.”

“Được rồi.” Tịnh Duyên sư thái ngẫm nghĩ một lát rồi thu kiếm đi, “Nếu ngươi đã sẵn lòng làm việc cho ta, thì dĩ nhiên ta cũng để ngươi được thuận lợi. Ngươi có chuyện gì khó xử thì cứ nói với ta.”

Tiền Thế Tân vờ bảo: “Quả thật là có khó xử, nhưng chỉ sợ sư thái không muốn giúp.”

Tịnh Duyên sư thái dứt khoát nói: “Nếu đã cảm thấy ta không muốn thì khỏi cần nói với ta nữa.”

Tiền Thế Tân á khẩu, chỉ đành phải tiếp tục giả bộ: “Vậy ta cáo từ trước, phía Diêu Côn còn đang chuẩn bị phản kích đoạt lại vị trí thái thú, ta phải đối phó với chuyện này đã, ta cũng sẽ để ý hỏi thăm chuyện của sư thái, hy vọng mười ngày sau lúc chúng ta gặp lại, ta vẫn còn tiếp tục tạm giữ chức thái thú, làm tốt việc vì sư thái.”

Tịnh Duyên cười lạnh nói: “Được, ngươi đi nhanh đi. Ta không việc gì phải đến lầu Tử Vân chịu chết cả, tự ngươi đi mà giải quyết. Nếu ngươi không phải thái thú thì chẳng có ích gì với ta cả, ta sẽ lập tức giết ngươi.”

Tiền Thế Tân lại á khẩu, không phản bác được gì, khó chịu như bị lột da vậy, chỉ đành phải ngượng ngùng rời đi.

Quay về nhà môn kể lại chuyện này với Lỗ Thăng, nói rằng không lợi dụng được Tịnh Duyên. Lỗ Thăng hừ bảo: “Vốn đã không trông cậy vào cô tử kia rồi, bà ta không đến làm loạn thêm là tốt, ngươi cứ trấn an bà ta đi, sau này có cơ hội chúng ta sẽ trừ khử bà ta.”

Rồi ông ta hỏi kỹ Tiền Thế Tân có thể theo dõi đến điểm dừng chân của Tịnh Duyên sư thái không, có từng liên lạc với An phủ không, vân vân. Tiền Thế Tân đều lắc đầu. Lỗ Thăng cau mày bất mãn, trong bụng Tiền Thế Tân cũng không thoải mái.

Một lát sau Tiền Thế Tân nhận được tin tức, điều này càng khiến hắn không thoải mái hơn.

Tin tức là do một tên hầu tên Lã Phong Bảo đưa đến.

Hắn có vẻ đi đường mệt mỏi, tự xưng là phụng lệnh của lão gia Tiền Bùi, vội tới truyền tin cho Tiền đại nhân.

Tiền Thế Tân chưa từng gặp người này, cũng chưa từng nghe nhắc đến tên của hắn. Nhưng hắn ta lại dùng mật hiệu của Tiền Bùi nói với Tiền Thế Tân, còn đem theo thư của Tiền Bùi. Tiền Thế Tân mở thư ra nhìn, đúng là bút tích của Tiền Bùi.

Trong thư Tiền Bùi nói rằng mình đã thu xếp ổn thỏa, trước mắt đang dừng ở một nơi an toàn, bảo Tiền Thế Tân tạm thời đừng có tìm lão. Không phải là lão không tin con trai, chẳng qua là không trông cậy được kẻ Lỗ Thăng kia. Trong thư lão nói mình nửa đường gặp nạn, bảo rằng bắt được giặc cướp, sau khi tra hỏi thì mới biết là người Lỗ Thăng phái đi tiêu diệt lão.

Tiền Bùi nói Lã Phong Bảo này là người lạ mặt, trong thành Trung Lan không ai biết, chỉ cần Tiền Thế Tân không muốn nhiều lời với Lỗ Thăng, thì sẽ không ai liên hệ được tên tiểu tử này với Tiền Bùi đào tẩu đã chết cả. Lão để Tiền Thế Tân thu xếp ổn thỏa cho Lã Phong Bảo, có chuyện gì thì để hắn gửi tin cho mình. Pải đề phòng tốt Lỗ Thăng, còn những chuyện khác cứ chờ tin của lão.

Tiền Thế Tân đọc thư xong thì đốt đi. Sau đó sắp xếp chỗ ở cho Lã Phong Bảo. Suy đi nghĩ lại, lại đi tìm Lỗ Thăng.

Nhất định Lỗ Thăng đã biết chuyện Tiền Bùi chưa chết. Người của ông ta không thể làm được việc, cũng không trở về, tự nhiên ông ta sẽ biết kết quả nhiệm vụ ám sát này. Tiền Thế Tân quyết định hỏi xem, rốt cuộc trong này lại có tính toán gì.

Nhưng Tiền Thế Tân không ngờ là Lỗ Thăng chẳng mảy may che giấu, nói tất tần tật không chút kiêng kỵ, nói với hắn rằng: “Cha ngươi cũng thủ đoạn lắm, nhưng càng như thế thì càng nguy hiểm. Ta không nói với ngươi mà đã động thủ, chính vì không muốn làm khó ngươi.”

Tiền Thế Tân giận tới nỗi bật cười: “Lỗ đại nhân nói vậy thật khiến hạ quan sợ hãi. Không làm khó hạ quan, nhưng có phải đã chuẩn bị xong như đã làm với cha hạ quan không?”

Lỗ Thăng nói: “Ngươi nói vậy chính là vì vẫn chưa rõ tình thế. Cha ngươi giống đồ tể, đều là nhân vật vô cùng nguy hiểm.”

Tiền Thế Tân cả giận: “Sao họ có thể giống nhau được?”

“Đều là người phía Nam Tần cả.” Lỗ Thăng nói.

Tiền Thế Tân sửng sốt.

Lỗ Thăng nhìn hắn, bảo: “Nhất định ngươi phải phân định cho rõ, chúng ta hợp tác với Huy vương là lợi dụng y, chứ không thể bị y lợi dụng. Ngươi là người bọn ta tìm, là người bọn ta xem trọng, cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề cho ngươi, kỳ vọng rất cao. Còn cha ngươi, lại là người của Huy vương. Đã nhiều năm như thế mà lão luôn liên lạc chặt chẽ với Nam Tần và Huy vương, lão không chỉ đưa tin ở Nam Tần đến Đại Tiêu, mà còn truyền tin của Đại Tiêu chúng ta đến Nam Tần nữa. Trước kia thì thôi vậy, bởi vì tất cả chúng ta đang làm cùng một chuyện. Nhưng hôm nay đi đến bước này, Huy vương đã đạt được mục đích, nhưng chúng ta vẫn chưa. Tất cả người của Huy vương đều cần phải diệt trừ. Cả tai mắt trong Đại Tiêu chúng ta cũng phải tiêu diệt. Huy vương chỉ có thể liên lạc trực tiếp với chúng ta, chúng ta muốn cho y biết cái gì thì sẽ để y biết cái đó, còn chúng ta đã không muốn để y biết, thì y không thể biết được.”

Tiền Thế Tân căng thẳng, hắn biết chứ.

“Ngươi không cần đề phòng ta, người ngươi nên đề phòng là cha ngươi mới phải. Quận Bình Nam là của ngươi, chuyện này như ván đã đóng thuyền, ta và đại nhân cũng có thể đảm bảo sau này ngươi có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, nhưng cha ngươi lại không nghĩ như vậy. Hắn chỉ nghĩ ngươi là con trai lão mà thôi, hắn cho rằng ngươi cần phải dựa vào lão hoàn toàn. Thậm chí hắn cảm thấy bọn ta đến tìm ngươi là vì lão. Lão không biết vị trí của mình, bên trái một Huy vương bên phải một Huy vương, giả như lão và bọn ta đều ngồi ngang hàng vậy, lão đại biểu cho thế lực của Huy vương, tới khiêu khích chúng ta. Chính ngươi nói xem, có phải lão cũng nguy hiểm giống đồ tể không?”

Tiền Thế Tân không nói được gì, hắn nhớ lại những lời Tiền Bùi đã nói với hắn. Quả thật phụ thân luôn xem thường hắn, luôn miệng nói hắn có được ngày hôm nay hoàn toàn là do có lão nâng đỡ, không hề để ý rằng mình đã gây biết bao phiền toái cho con đường làm quan của hắn.

Lỗ Thăng lại nói: “Cha ngươi giống đồ tể, hoàn toàn không bị khống chế. Ngươi để lão đến trấn Thủy Liên mới có người tiếp ứng, thế nhưng hắn lại cứ muốn chạy trốn ở Ngưu sơn, hắn không nói cho ngươi biết trước kế hoạch, mặc nhiên làm bậy. Mà quan trọng hơn là, hắn không có quan chức, trên người có trọng tội, Long Đại cũng đang tìm cơ hội ra tay đấy thôi, nếu không tìm lý do thẳm vấn lão, tra khảo dụng hình nghiêm ngặt, ngươi đoán xem cha ngươi có thể chịu đựng nổi không, liệu có thể kín miệng trước kế hoạch của chúng ta không?”

Không thể. Tiền Thế Tân biết rõ điều này. Nên hắn mới muốn đưa Tiền Bùi đi.

“Ta vội chạy đến thành Trung Lan, một phần nguyên nhân cũng là vì điều này.” Lỗ Thăng nói: “Ta phải bảo đảm ngươi ngồi vững ở thành Trung Lan. Những chuyện ngươi không tiện làm hay không thể làm, ta phải làm thay giúp ngươi.”

Vậy một trong những mục đích ông ta đến Trung Lan, là để giết cha hắn sao?

Tiền Thế Tân nhìn Lỗ Thăng, nghe hắn nói: “Vốn không muốn làm khó ngươi đâu, nhưng cha ngươi gây ra chuyện như vậy, không thể không làm khó dễ ngươi được. Nếu ngươi không có quyết tâm phòng thủ quận Bình Nam, thì bây giờ bọn ta vẫn có cơ hội đổi người. Không cùng một thuyền thì chỉ có thể quẳng xuống sông thôi.”

Lòng Tiền Thế Tân nặng nề thấy rõ.

“Nhưng nếu ngươi có ý chí và thủ đoạnh mạnh mẽ, chứng minh từ trước đến nay bọn ta không nhìn nhầm, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp, tiêu diệt hết mọi chướng ngại. Giết chết Diêu Côn, để Long Đại không còn con tin, giết phụ thân ngươi, để Huy vương không còn tai mắt.”

Lỗ Thăng nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Tân, hỏi hắn: “Ngươi có thể làm được không?”

Tiền Thế Tân im lặng hồi lâu, rồi thốt lên một chữ: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.