Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 173: Chương 173




<!---->An Nhược Phương chớp mắt, dĩ nhiên là nàng biết rồi. Tam di nương là ngọn cỏ đầu tường, bên nào được lợi thì giúp bên đó, nhưng xưa nay bà ấy chưa từng tự mình tranh giành bao giờ, đều là nhặt thừa của người khác. Lúc không có ai mẹ nàng còn mắng tam di nương, vừa xảo quyệt lại tham lam.

Tiết Thị thấy nàng không nói lời nào thì đến gần hai bước, thấp giọng đe dọa: “Dù cô nương có làm hại con gái ta thì dù có đang chịu tang, ta cũng không bỏ qua cho cô nương đâu. Ngày mai dọn về viện tử của mình đi, sau đó cách xa con gái ta ra, biết chưa? Nếu cô nương yên phận thì ta sẽ phối hợp cùng. Trong phủ này, giờ có phu nhân làm chủ. Nàng ta thế nào cô nương cũng biết rồi đấy. Trước kia nàng ta hận mẹ cô nương nhất, giờ cô nương không có mẹ làm chỗ dựa, nhất định nàng ta sẽ tính sổ lên đầu cô nương. Lão gia không còn quản mấy thứ vụn vặt ở hậu trạch nữa, phòng năm lại chỉ biết lo cho con trai nàng ta, nên chỉ có ta mới phối hợp với cô nương thôi, biết chưa?”

“Biết rồi.” An Nhược Phương cúi đầu, thấp giọng đáp.

Tiết Thị ngẩn người, nhưng vẫn chưa yên lòng. Tứ cô nương rời đi đã hơn nửa năm, sau khi quay về có cảm giác khác hẳn lúc trước, dù chỉ đứng thôi vẫn có vẻ bình tĩnh lạnh lùng, không giống dáng vẻ yếu đuối như trươc. Tiết Thị lại quyết định, nhất định phải để nàng ta cách xa con gái mình.

Đang định mở miệng uy hiếp tiếp thì lại nghe thấy An Nhược Phương nhút nhát nhỏ giọng nói: “Tam di nương, Tưởng tướng quân là ai thế? Vừa nãy con mới nghe thấy cha nhắc đến tam tỷ và Tưởng tướng quân với người khác. Nhưng con nhớ rõ, hôm nay mọi người có nói tam tỷ đã đính hôn với Đỗ công tử ở ngoài quận mà.”

Tiết Thị sững sờ.

***

Sáng sớm hôm sau, cả An phủ đều vui vẻ hớn hở, không chỉ là niềm vui khi An Nhược Phương bất ngờ bình an quay về, mà vui hơn chính là An Nhược Hi ngủ một đêm, sáng dậy đã khỏe hơn. Có thể xuống giường có thể nói chuyện, khẩu vị cũng khá lên.

Nhất thời trái tim treo cao của An Chi Phủ đã rơi xuống, Đàm Thị mừng tới nỗi không khép được miệng. Nhớ đến hôm qua An Nhược Phương nói gì mà “chuyển phúc của muội cho tỷ”, thế là vô cùng thân thiết tốt bụng với An Nhược Phương. Lúc ăn sáng còn tự tay gắp thức ăn cho An Nhược Phương, rồi nói cho An Nhược Phương biết mình sẽ dặn dò bà tử a hoàn sửa sang lại viện tử của nàng, nếu cảm thấy thiếu gì thì cứ tới nói với bà.

Tiết Thị không đổi nét mặt, vẫn cứ như bình thường. Phụ họa cùng Đàm Thị, nói nếu nhị cô nương đã khỏe lên thì nhất định là có phúc vận, đáng tiếc phúc khí này lại phải đến Tiết gia.

Đàm Thị trợn mắt với bà ta. Người này nói không hay ho chút nào cả, nghe thì giống như hùa theo chuyện, nhưng rồi lại khiến người ta cảm thấy có châm chọc sau đó.

An Nhược Phương không nghe được nhiều tranh đấu giữa các di nương, vì An Nhược Hi gọi nàng vào phòng. Nói là đã lâu hai tỷ muội không gặp nhau, có mấy chuyện muốn chuyện trò cùng nhau.

Vừa đóng cửa lại, hai người liền ngồi đối mặt nhau. An Nhược Hi sầm mặt. Nàng bị bệnh đợt này, tuy đã khỏe lên nhưng vẫn còn vẻ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, khí thế chẳng bằng trước. An Nhược Phương bình tĩnh nhìn nàng, đợi nàng lên tiếng.

An Nhược Hi nhìn An Nhược Phương mãi một hồi lâu mới mở miệng: “Tứ muội đã lớn rồi.”

“Đúng thế nhị tỷ, muội đã lớn rồi.”

“Hôm qua tỷ nghe thấy giọng muội, còn tưởng mình nằm mơ nữa chứ. Sáng nay hỏi mới biết thì ra đúng là muội thật. Nghe nói tối qua là muội đút thuốc cho tỷ?”

“Vâng nhị tỷ.”

“Không chỉ là nước thuốc, đúng không?” Tuy lúc ấy An Nhược Hi còn đang hôn mê, nhưng vẫn nhớ rõ.

“Vâng nhị tỷ.”

An Nhược Hi cau mày phiền não: “Muội cho tỷ uống gì thế? Bọn a hoàn đều nói không biết, nói đại phu chỉ kê thuốc nước.”

“Nếu nhị tỷ không thể bình tĩnh nghe thì chuyện sau đó sẽ khó nói lắm.” An Nhược Phương thờ ơ đáp.

An Nhược Hi sửng sốt, tứ muội trước mắt đây đâu còn là tiểu cô nương đáng yêu vui vẻ của lúc trước, dáng vẻ lạnh lùng ấy, giọng điệu bình tĩnh ấy… “Trong, trong thời gian muội mất tích, đã ở cùng những ai thế?”

“Một đôi vợ chồng tốt bụng đã cứu muội.” An Nhược Phương nói. Vừa bắt đầu đã bị An Nhược Hi ngắt lời.

“Được rồi được rồi. Tỷ đã nghe rồi, đừng lặp lại nữa.” An Nhược Hi lại nhìn muội muội, hít sâu một hơi, nói: “Tỷ rất bình tĩnh nghe muội nói đây, muội nói thật cho tỷ đi. Vì sao tỷ lại đột nhiên khỏe lên?”

“Nhị tỷ không phải bị phong hàn, mà là trúng độc.” An Nhược Phương nhỏ giọng nói.

Lòng An Nhược Hi nặng nề đi. Lúc nàng càng uống thuốc bệnh càng nặng, nàng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi. Nhưng khi ấy nàng đã chẳng thể mở miệng, nàng nghĩ hẳn mình sẽ chết, thời gian chẳng còn nhiều, nhưng đột nhiên nghĩ tới lần Lư Chính cho nàng uống thuốc độc thì có nói, chu kỳ một tháng, nếu không có thuốc giải thì sẽ chết.

Nàng cảm thấy hẳn là như vậy, nếu không làm sao bệnh nhẹ thành bệnh nặng, vừa bệnh cái là yếu đi liền. Nàng đau buồn chờ chết, thậm chí còn không có cách nào biểu đạt sự đau buồn của mình, nàng nhớ Tiết công tử, muốn gặp huynh ấy một lần cuối cùng, nhưng đến cả mở mắt cũng khó khăn. Chính vào giây phút ấy, thì tứ muội mất tích lâu nay đột nhiên về, lại lén giấu người khác nhét thuốc cho nàng, a hoàn tưởng nàng gặp ảo giác, bệnh nặng nên mơ hồ, nhưng nàng biết không phải thế.

“Độc gì?” An Nhược Hi hỏi.

“Vị quân gia tên Lư Chính ở bên người đại tỷ ấy, là gian tế, hắn lừa đại tỷ và Long tướng quân, hạ độc nhị tỷ.”

An Nhược Hi tức giận đập bàn, “Lừa? Ta nhổ vào. Chính bọn họ sai người đó hạ độc tỷ. Đại tỷ còn mặt mũi mà nói với tỷ độc này là giả, nói tỷ sẽ không sao, bảo tỷ yên tâm.”

An Nhược Phương không quan tâm đến cơn giận của nàng, cứ nói: “Hắn muốn giết đại tỷ, đại tỷ chạy trốn đễn chỗ Long tướng quân. Long tướng quân bắt gian tế kia lại, gian tế kia vì tự vệ mà đã nói rằng hắn hạ độc thật cho tỷ, nếu không thả hắn ra thì tỷ sẽ chết vì độc phát.”

“Thì ra muội luôn ở chỗ của đại tỷ sao?”

“Không phải. Là một đôi vợ chồng tốt bụng đã cứu muội.”

An Nhược Hi trợn mắt.

An Nhược Phương nói tiếp: “Sau khi muội về thành thì bắt gặp Lục đại nương, bà ấy đang nghĩ cách gửi thuốc cho tỷ, cứu tỷ một mạng. Nên muội mới xung phong nhận việc.”

“Thật là trùng hợp quá nhỉ.”

“Đúng thế. Một tháng tới nhị tỷ cẩn thận chút, phải giữ gìn thân thể đấy, nếu có nhức đầu nóng lạnh gì thì không hay. Đại tỷ vẫn đang cố gắng tìm thuốc giải, nhị tỷ cố chút vậy.”

An Nhược Hi ngơ ngác: “Muội đợi đã, nói chậm lại thôi, muội nói gì cơ? Không phải tỷ đã uống thuốc giải rồi à?”

“Vẫn chưa tìm thấy thuốc giải nên uống thuốc độc, có thể chống đỡ được thêm một tháng.”

“…” An Nhược Hi không mở miệng, sắc mặt dần lạnh đi.

An Nhược Phương nói: “Đại tỷ đang cố tìm thuốc giải cho tỷ. Ngay cả mộ phần của mẹ tỷ ấy cũng động vào mở nắp quan tài luôn rồi.”

An Nhược Hi cả giận: “Tỷ ta đào mộ tổ tiên nhà tỷ ta thì liên quan gì đến ta!”

“Dĩ nhiên có liên quan rồi, mộ tổ tiên nhà tỷ ấy chính là mộ tổ tiên nhà chúng ta.” An Nhược Phương bình tĩnh đáp.

An Nhược Hi nghẹn lời. Nàng ngơ ngẩn mãi, quả thực không ngồi yên nổi, cứ đi qua đi lại trong phòng, sau đó xác nhận: “Giờ chẳng qua tỷ chỉ khỏe tạm thời, nhưng nếu một tháng sau không có thuốc giải, tỷ lại phải chết đúng không?”

“Theo như Lư Chính nói thì hình như là vậy.” An Nhược Phương nhìn nhị tỷ, khẽ đáp: “Đại tỷ sẽ tìm được thuốc giải cho tỷ.”

“Đừng nhắc tới tỷ ta nữa.” An Nhược Hi vỗ bàn, “Chính tỷ ta hại tỷ đấy.”

An Nhược Phương cúi đầu, thấp giọng nói đỡ đại tỷ: “Đừng nói vậy mà, không phải tỷ ấy vẫn đang tìm thuốc giải cho tỷ sao.”

An Nhược Hi trợn mắt nhìn nàng, trợn cả buổi: “Trong thời gian muội mất tích, thật sự không phải trốn ở chỗ đại tỷ?”

An Nhược Phương lắc đầu.

“Được rồi. Vậy tỷ xem như tỷ ta không lừa mình vậy.”

An Nhược Phương nói: “Đại tỷ là người tốt.”

An Nhược Hi lại nổi giận: “Thế tỷ là kẻ xấu hả? Muội đúng là đồ vô lương tâm, xưa nay có bao giờ tỷ đối xử tệ với muội đâu. Muội cũng không chịu nghĩ xem, là ai hạ độc hại ai hả, ta mới là người bị hại đấy.”

An Nhược Phương cúi đầu, líu nhíu: “Muội đúng là vô tâm thật, mẹ muội chết rồi, do bị muội hại chết. Nếu muội không bỏ đi thì bà đâu như vậy chứ. Bà đi rồi, mà muội cũng không được ở bên bà.”

An Nhược Hi nghe thế thì lại chột dạ, khí thế bị dập tắt, lầm bầm nói: “Muội còn nhỏ mà, đừng học người lớn nói chuyện. Chính muội vẫn chưa nghĩ rõ, chưa phân định được đúng sai đâu, đợi muội lớn rồi thì sẽ biết thôi.”

“Nhị tỷ nói phải.” An Nhược Phương phụ họa, lại nói: “Nhị tỷ, ngày mai tỷ thành thân, để muội ở bên tỷ được không. Đợi sau này muội có rảnh thì sẽ đến chỗ tỷ thăm tỷ, được không ạ? Muội cũng chẳng còn người thân nào, giờ chỉ có thể nói với nhị tỷ.”

An Nhược Hi không kìm được lại trợn mắt với nàng: “Muội đang ở trong nhà mà nói không còn người thân cái gì hả, bộ cả nhà chết hết rồi hả? A pii, muội nói bậy bạ gì vậy. Vừa rồi còn chê tỷ không bằng đại tỷ kia mà, giờ lại đi nịnh tỷ, muội tưởng tỷ không biết à? Muốn đến thăm thì cứ đến, có ai cản muội đâu. Đợi đến lúc đó nếu muội ở nhà không tốt thì tỷ sẽ phối hợp với muội. Có thể tỷ không giống đại tỷ, nhưng tỷ sẽ tìm cho muội mối hôn sự tốt, để muội sớm ngày gả đi, gả đến một nhà tốt hơn.” Nàng nhìn muội muội, thầm than: “Gả đi sớm vẫn tốt.”

“Muội không xuất giá đâu.” An Nhược Phương lại nói: “Muội sẽ ở An gia cho đến già.” Ở An gia, nàng còn rất nhiều chuyện phải làm lắm, sao có tể xuất giá được.

Đương nhiên An Nhược Hi không hiểu câu bóng gió của muội muội rồi, chỉ coi như muội ấy lại nói bừa. Bây giờ nàng còn buồn vì mình đây, không kịp nghĩ nhiều cho muội muội. Nàng cảm thấy mình nhất định phải gặp Tiết công tử một lần.

“Phương Nhi, muội đi ra ngoài với tỷ một chuyến đi.”

“Nhị tỷ bệnh nặng mới khỏi, sáng sớm mai còn phải lên kiệu hoa, sao có thể ra ngoài được?”

“Nên muội mới làm ầm đòi đi, tỷ sợ muội lại bị lạc nên đi với muội.” An Nhược Hi nói, “Muội giúp tỷ chuyện lần này đi, rồi tỷ sẽ không truy cứu chuyện muội giúp đại tỷ hạ độc tỷ nữa.”

“Rõ ràng là muội giúp đại tỷ đến cứu tỷ mà.” An Nhược Phương bĩu môi không phục lẩm bẩm, rồi lại khôi phục nét ngây thơ của lúc trước, An Nhược Hi sờ đầu nàng: “Muội bình an quay về thế này, tỷ vui lắm, thật đấy.”

Cứ như thế, hai tỷ muội đã hẹn xong, ăn trưa xong thì An Nhược Hi sẽ mượn cớ muốn ngủ trưa với tứ muội để trò chuyện, thực chất là nhân lúc mọi người bận rộn chuẩn bị hôn sự không ai để ý đến các nàng, thì sẽ lặng lẽ chuồn ra cửa.

An Nhược Phương đi ngang qua sạp bán tò he, đòi nhị tỷ mua cho mình bằng được. An Nhược Hi hết cách, đành mua cho nàng, nhưng hiện tại không có hình Tôn Ngộ Không nàng muốn nên chủ sạp phải nặn cho nàng. An Nhược Hi sốt ruột, sợ người nhà đột nhiên đi ra gọi các nàng về. Thế là nàng đi dọc ven đường, thuê một cỗ kiệu rồi chui vào trong nấp, lại không hề để ý rằng trong lúc muội muội và chủ sạp chuyện trò câu được câu chăng thì đã trao đổi ám hiệu với nhau, nói trong hôn lễ có người muốn gây bất lợi cho Tưởng tướng quân.

Lúc hai tỷ muội ngồi kiệu đến Tiết gia, mật thám trong sạp tò he nhanh chóng chạy về lầu Tử Vân báo tin.

Trong An phủ, An Chi Phủ đang ở trong viện tử phòng ba nghe đàn. Tiết Thị để con gái An Nhược Lan diễn mấy bài cho An Chi Phủ xem, định trong hôn lễ ngày mai sẽ hát mừng đám cưới của nhị tỷ, giúp tân khách thêm vui.

“Lan Nhi khổ luyện nhiều ngày, chính là vì để lão gia được vui vẻ đấy. Ngày mai tân khách tấp nập, nếu có người giỡn cợt An gia chúng ta, bảo chúng ta cũng phải biểu diễn cầm kỳ thi họa gì đấy, thì Lan Nhi hát bài này, cũng coi như ra chiều bản lĩnh.”

An Chi Phủ có thẹn với An Nhược Lan nên liên tục khen ngợi. Lại nói: “Ngày mai không cần Lan Nhi phải lộ mặt, trường hợp như thế, tuy có tân khách bất hòa với An gia chúng ta, nhưng cũng sẽ không dám nói năng bậy bạ làm loạn hôn lễ đâu, Tiết gia cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Lan Nhi chỉ cần ở bên Hi Nhi là đủ rồi, nếu có chuyện thì giúp hỉ nương và bà tử là được.”

Tiết Thị cười thành tiếng, rót rượu cho An Chi Phủ rồi gắp đồ nhắm cho ông ta. Nghe thấy bên ngoài viện có tiếng của hỉ nương với các tiên sinh hỉ nhạc thì nói: “Hôm nay đã náo nhiệt vậy rồi, hẳn mai càng náo nhiệt hơn nữa. Lão gia à, hôn lễ của Lan Nhi nhà thiếp, cũng không thể giản dị hơn Hi Nhi đâu đấy.”

“Đương nhiên đương nhiên. Đều là con gái bảo bối, ta sẽ không bạc đãi ai cả.” An Chi Phủ uống hơi nhiều, nghe tiếng kèn sáo bên ngoài vang vọng thì tâm tình tốt lên, lại uống thêm ly nữa.

“Có lời này của lão gia là đủ rồi. Thế ngày mai, Lan Nhi không cần giúp tiếp tân khách đúng không ạ? Nếu có chuyện thì lão gia cứ nói trước nha. Lão gia cũng biết đấy, ngày nào phu nhân cũng canh chừng soi mói chỗ ở mẹ con thiếp, nếu ngày mai Lan Nhi làm sai điều gì, chỉ sợ sẽ bị lột da mất.”

“Sao có thể chứ. Không cần phải làm gì cả, cứ yên tâm đi. Đại hỷ sự, không cho phép một ai được mượn cớ gây chuyện cả, nếu không ta sẽ đánh kẻ đó.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tiết Thị gắp thức ăn cho An Chi Phủ, “Hồi sáng thiếp có gặp Lý tiên sinh, tiên sinh có nói với thiếp là trong hôn lễ có vị Tưởng tướng quân rất quan trọng, để Lan Nhi đến chào hỏi hộ, không được chậm trễ.”

An Chi Phủ ngẩn người, chột dạ quay đầu đi, và hai đũa thức ăn, quả thật đêm qua Lý Thành An có đề nghị để An Nhược Lan kính rượu Tưởng Tùng, như thế sau đó mới nói được là Tưởng Tùng thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng nói phải đợi xem trong tiệc cưới thế nào đã rồi làm, nếu không có cơ hội mà cố ý mời rượu thì trái lại sẽ khiến Tưởng Tùng nghi ngờ.

An Chi Phủ cho rằng có lẽ Lý Thành An thuận miệng nói với Tiết Thị, thế là cũng nói: “Nay Tưởng tướng quân cai quản mọi chuyện ở quận Bình Nam, đúng là nhân vật quan trọng thật. Lan Nhi ra chào hỏi cũng không sai.”

Tiết Thị ra chiều mất hứng: “Lan Nhi cũng đã đính hôn rồi, sao có thể ân cần với nam tử trước mặt mọi người được. Hay là để thiếp tiếp thay lão gia.”

An Chi Phủ vội nói: “Ngày mai nàng theo phu nhân đi, nàng ấy bảo nàng làm gì thì nàng làm cái nấy. Mai sẽ có nhiều chuyện lắm đấy, còn nữa, mấy người Nghiêm lão gia cũng sẽ đến, nàng có quen với bọn họ thì đi tiếp đi. Ngày mai Lan Nhi ở cùng Hi Nhi, chỗ hậu viện phòng tân hôn, nàng khỏi cần lo.”

“Lan Nhi vụng về, thiếp sợ con nó làm sai chuyện, không bằng để con đi với thiếp, có nhiều chuyện, thiếp cũng cần người giúp đỡ.”

“Vậy không được. Không phải nàng còn có bà tử a hoàn giúp đấy à? Bên cạnh Hi Nhi không có tỷ muội chăm sóc thì sao được.”

Tiết Thị nghe xong thì không phản bác nữa, vội đáp thưa vâng. Lại rót rượu gắp đồ ăn cho An Chi Phủ. Thái độ cung thuận ấy khiến An Chi Phủ rất hài lòng.

An Nhược Hi và An Nhược Phương đến Hỉ Tú đường, An Nhược Hi nói với chưởng quỹ muốn đặt làm trâm cài tóc hỉ thước, còn nói nàng sẽ ở đây chờ. Lập tức chưởng quỹ đi truyền tin đến phủ.

Ngồi trong nhã thất, lúc An Nhược Hi mệt mỏi dựa vào An Nhược Phương ngủ gà ngủ gật thì Tiết Tự Nhiên đến.

Tiết Tự Nhiên vừa vào phòng, thấy An Nhược Phương thì nhất thời sửng sốt, còn tưởng chuyện An Nhược Phương được hắn giấu đã bị lộ, An Nhược Hi sốt ruột nên đến hỏi tội. Nhưng An Nhược Phương thấy hắn thì chỉ nháy mắt mấy cái, đánh thức An Nhược Hi rồi nói: “Nhị tỷ, vị công tử này là ai?”

Tiết Tự Nhiên nhíu mày, không phải vì chuyện của tứ muội, vậy vì sao đồ ngốc nhà hắn lại gấp gáp muốn gặp hắn trước hôn lễ một ngày đây.

“Tiết công tử.” An Nhược Hi tỉnh dậy, vội thi lễ.

“Chính là nhị tỷ phu ạ?” An Nhược Phương cũng thi lễ theo.

“Nàng ta là ai?” Tiết Tự Nhiên diễn theo đó. Tốt lắm, nương tử nhà hắn còn dẫn theo gia đình diễn kịch trước mặt hắn, khá thú vị.

An Nhược Hi nghiêm túc giới thiệu một hồi, rồi sau đó để ý thấy sắc mặt Tiết Tự Nhiên không được tốt lắm, nhất thời đau lòng. Tiết Tự Nhiên cũng cau mày, phát hiện An Nhược Hi đã gầy đi một vòng, sắc mặt ẩm đạm. Chẳng lẽ trước khi cưới còn bị người nhà ngược đãi?

Cả hai cũng đều nhẫn nhịn không hỏi đối phương vì sao lại có vẻ ốm bệnh như thế, Tiết Tự Nhiên mở miệng trước: “Nàng tìm ta gấp có chuyện gì?”

An Nhược Hi vội nói lại chuyện mình trúng độc, sau đó tứ muội đưa thuốc về, giờ tạm thời nàng còn một tháng. Nàng nói rất gấp gáp không hề mạch lạc, An Nhược Phương ngồi bên im lặng nghe, không hề phụ họa, Tiết Tự Nhiên cũng yên lặng nghe, cũng không ngại câu cú lung tung của nàng.

Đợi nàng nói xong, Tiết Tự Nhiên lại hỏi kỹ vài chi tiết, An Nhược Hi đáp từng câu một, rồi lại kéo An Nhược Phương qua nói chuyện: “Chuyện lớn như thế, ta chắc chắn không lừa huynh. Tứ muội có thể làm chứng.”

Tiết Tự Nhiên im lặng một lúc lâu, tim An Nhược Hi đập mạnh làm nàng siết chặt tay. Tiết Tự Nhiên quay sang trợn mắt nhìn An Nhược Phương, gằn từng chữ: “Đại tỷ ngươi, lại dám hạ độc nhị tỷ ngươi! Ngươi biết lúc nào?” Nếu đã sớm biết mà còn có mặt mũi chạy đến xin hắn thu nhận, thì hắn thật sự rất muốn cho người đánh nàng ta.

“Hôm qua trước khi muội ấy về nhà mới biết.” An Nhược Hi vội nói.

“Ta hỏi nàng ahr?” Tiết Tự Nhiên mất hứng. An Nhược Hi vội im bặt.

“Hôm qua trước khi muội về nhà mới biết.” An Nhược Phương giải thích theo nhị tỷ.

Tiết Tự Nhiên cắn chặt răng, kiềm chế cơn giận: “Người An gia các ngươi, ai cũng nói láo cả!”

An Nhược Phương cụp mắt cúi đầu, cảm thấy đúng là như vậy, nếu không thì sao sống nổi. Nhưng An Nhược Hi nghe thấy người trong lòng nói nặng như thế, nhất thời mắt đỏ lên: “Vì ta không muốn gạt huynh nên mới gấp gáp đến gặp huynh. Nếu chuyện là như thế, ngộ nhỡ ta thật sự chỉ sống được một tháng, vậy làm sao qua cửa được đây. Hay là có cần, đẩy lùi ngày cưới không? Đợi ta chữa hết độc…”

“Lùi thế nào hả?” Tiết Tự Nhiên trợn mắt nhìn nàng.

An Nhược Hi định nói vào ý định, nhưng lại bị Tiết Tự Nhiên quát: “Có lùi được cũng không lùi, mai nàng phải mau chóng gả cho ta, nàng thành vợ Tiết gia rồi thì ta mới đi tìm đại tỷ nàng tính sổ được!”

Hai mắt An Nhược Hi càng đỏ hơn, Tiết công tử của nàng quá tốt với nàng rồi. “Vậy ngộ nhỡ một tháng sau ta chết thật, há chẳng phải là xui xẻo sao?”

Tiết Tự Nhiên tức điên người, ngày mai thành thân rồi mà giờ còn treo chữ chết ở ngay miệng, nàng không ngại xúi quẩy hả. “Vậy nàng nghĩ xem, lúc chết làm con gái An gia suốt đời chưa được gả với trên bia mộ viết chữ vợ của Tiết Tự Nhiên, cái nào tốt hơn?”

An Nhược Hi nhảy cẫng lên, tinh thần lên cao, “Nhất định ngày mai ta sẽ gả qua.”

Tiết Tự Nhiên lườm nàng. Nhưng An Nhược Hi chẳng hề để ý, kéo An Nhược Phương đi: “Nhanh nhanh, vấn đề đã được giải quyết rồi, mau về nhà thôi, đừng để cha phát hiện.”

“Kiệu đâu?”

An Nhược Hi vội ra ngoài gọi kiệu.

Nhân cơ hội đó, An Nhược Phương nói với Tiết Tự Nhiên hôn lễ ngày mai có thể sẽ xảy ra tai vạ, chuyện bọn họ muốn ra tay với Tưởng tướng quân, hy vọng Tiết Tự Nhiên cảnh giác trước mà có sắp xếp. Tiết Tự Nhiên nói với tiểu cô nương này: “Muội về nói với đại tỷ mình là nàng ta đã kết thù cùng ta rồi, may mà muội chạy sớm đấy, nếu không chắc chắn lúc này ta sẽ lấy muội ra đối phó với nàng ta. Ta sẽ không giúp nàng ta làm bất cứ việc gì nữa, chuyện nàng ta ức hiếp Hi Nhi, nhất định ta sẽ đòi lại.”

***

Tại doanh trại ở dốc Thạch Linh, An Nhược Thần nhận được tin của Cổ Văn Đạt, đã mở quan tài rồi, nhưng không có thuốc giải. An Nhược Thần thở dài, cúi đầu đầy ảo não, rốt cuộc là ở đâu chứ? Còn có cách gì để hỏi ra được nữa không?

Chợt lúc này nàng nghe thấy tiếng kèn hiệu thổi ở ngoài lều, vậy là vội ra ngoài nhìn.

Sĩ quan phụ tá của Sở Thanh cưỡi ngựa chạy qua, thấy An Nhược Thần thì vội xuống ngựa thi lễ, An Nhược Thần hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, người kia đáp: “Sứ thần Nam Tần đã đến, thông báo quốc thư, thưa rằng hoàng đế Nam Tần Đức Chiêu đế đã bị quân Đông Lăng sát hại trên đường ngự giá thân chinh. Tạm thời Huy vương nắm hoàng quyền, hạ lệnh toàn bộ ngưng chiến, cũng muốn một lời nói rõ từ Đông Lăng. Sứ thần đến còn nói, chỉ sợ những vụ án trước đấy đều là mưu kế do Đông lăng âm thầm làm chuyện xấu, cần điều tra nghiêm ngặt. Hy vọng Đại Tiêu chúng ta giúp sức.”

An Nhược Thần hoảng hốt. Tại sao điều này lại không giống với suy đoán của nàng? Đoạt ngôi hoàng đế, đàm phán hòa bình, sau đó sống yên ổn vô sự với nhau, Huy vương cũng được như mong muốn. Giờ bảo mọi việc do Đông Lăng gây nên là có ý gì?”

“Long tướng quân đâu?” An Nhược Thần hỏi.

“Tướng quân đến huyện Thạch Linh rồi.”

***

Trong An phủ, Tiết Thị đỡ An Chi Phủ về phòng, trong phủ tấu hỉ nhạc om sòm, người ở a hoàn bà tử chạy lui chạy tới thu vén chuẩn bị, rất chi là ồn ào. Tiết Thị cười nói: “Cũng ồn quá à, lão gia về phòng thì sao ngủ được.”

Bước chênh An Chi Phủ nhẹ tênh, nói: “Không sao, ta vui lắm mà. Cũng chỉ ồn mấy ngày rồi yên tĩnh lại thôi. Phải ồn ào mới hay.”

Tiết Thị đỡ An Chi Phủ đứng lại ở bên hồ nước trong vườn hoa An phủ: “Lão gia nhìn xem phong cảnh đẹp quá.”

“Về phòng đi, ta mệt rồi.”

“Lão gia nói đúng, không làm ồn một hồi thì sao có thể yên bình được.” Tiết Thị vừa nói xong thì khăn tay rơi xuống đất. Bà cúi người nhặt lên, nhưng thứ bà nhặt lại là một tảng đá lớn đã được nhắm sẵn, bốn bề vắng lặng, bà dùng sức vung cánh tay, dồn hết lực đập xuống sau gáy An Chi Phủ, rồi tiếp đấy đá một phát vào sau đầu gối ông ta.

An Chi Phủ “a” một tiếng rơi tõm xuống nước, Tiết Thị dùng đá trong tay đập xuống An Chi Phủ, rồi lại nhặt một cây gậy gỗ lên, nhấn An Chi Phủ đang định giãy giụa xuống nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.