Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 172: Chương 172




<!---->Thiệp mời của An gia thuận lợi được đưa đến tay Tưởng Tùng, An Vinh Quý quay về báo lại với Tiền Thế Tân, nói dáng vẻ hắn lê cái thân tàn đến đưa thiệp mời đã làm Tưởng Tùng nghi ngờ, nên Tưởng Tùng đã đồng ý sẽ dự tiệc.

Tiền Thế Tân hài lòng, phản ứng của Tưởng Tùng cũng nằm trong dự liệu. Con người này tự phụ kiêu ngạo, cảm thấy chuyện có phần không đúng thì nhất định sẽ đi xem thử. Hắn ta đề phòng người An gia, dĩ nhiên sẽ sơ sót những việc khác.

Tiền Thế Tân sắp xếp xong xuôi, phái Ngôn Dao liên lạc thu xếp người hành sự trong hôn lễ, rồi lại dặn dò Lý Thành An đang ở An phủ phải canh kỹ động tĩnh của An gia, không thể để xảy ra bất trắc gì trong kế hoạch được.

Muốn lật đổ Long Đằng, ngày hôn lễ này sẽ là mấu chốt.

Nhưng Tiền Thế Tân cũng để ý. Hắn không hy vọng sau khi giúp bọn họ kéo ngã Long Đằng, người bị kéo ngã tiếp theo chính là mình. Nên Tiền Thế Tân đã nghĩ đến phụ thân.

Tiền Thế Tân lại vào ngục một chuyến. Đi gặp Tiền Bùi.

Hôm qua sau khi trở về từ An phủ, hắn đã nói qua chuyện với Tiền Bùi, hắn cần quan hệ ở Nam Tần, cần sự giúp đỡ của Huy vương. Tiền Bùi nở nụ cười đầy thâm ý: “Rốt cuộc thì ngươi cũng đã rõ rồi đấy, không thể trông cậy được vào những người khác, chỉ có cha ruột ngươi mới thật lòng vì ngươi.”

Tiền Thế Tân không thích điệu cười này của Tiền Bùi, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu muốn leo cao mà không có người chống đỡ giúp hắn, chỉ sợ hắn sẽ té ngã. Hắn cần phụ thân lo liệu quan hệ ở Nam Tần giúp hắn, hắn tin rằng Huy vương cũng như mình, tuy cùng là đồng minh xây nghiệp lớn với bên này, nhưng cũng đề phòng khi nghiệp lớn đã thành thì sẽ bị người ta phản bội cắn ngược lại. Nên Huy vương cũng cần có người chi viện, mà chi viện này, là tai mắt kiềm chế, tốt nhất là ở vùng biên giới. Quận Bình Nam và thái thú quận Bình Nam, hiển nhiên quan trọng rồi.

Tiền Bùi nghe xong yêu cầu thì lại cười: “Điều này còn cần ngươi nói ư, ngài biết ngươi là con trai của ta, dĩ nhiên sẽ đứng về phía ngươi rồi.”

“Nhưng ngài ấy nên biết có thể trực tiếp liên lạc với ta.” Tiền Thế Tân nói: “Ta cần phải có cách liên lạc giống Giải tiên sinh, truyền tin thế nào rồi phối hợp cùng nhau ra sao.”

Tiền Bùi nói: “Hôm qua ta mới gửi tin cho ngài ấy, báo cho ngài ấy biết con trai ta sắp thu xếp cho ta ra khỏi lao ngục, bố trí chỗ nghỉ sau khi ta rời khỏi đây, rồi sẽ lại thành lập tuyến liên lạc một lần nữa.”

Tiền Thế Tân nhíu mày, hôm qua? Hôm qua chính là lúc bọn họ bao vây phố An Thủy, phần lớn người trong nha môn đều bị phái ra ngoài. Vậy là cha hắn luôn theo dõi động tĩnh của nha môn từng khắc một, nắm cơ hội nhân lúc rối loạn mà làm việc sao?

Tiền Thế Tân đè nén vẻ không vui, bảo: “Ông muốn gửi tin thì có thể nói cho ta.”

“Không phải ngươi mới nói với ta là muốn bỏ lại người ở Đại Tiêu này, để đến cạnh Huy vương ư. Trước giờ ta không biết tâm ý của ngươi, dĩ nhiên sẽ không qua loa kiếm chuyện.”

“Không phải ta muốn đến cạnh ngài ấy, mà ta cảm thấy ngài ấy hữu dụng.”

“Vậy thì đúng rồi. Ngươi đừng có thanh cao quá, phải khiêm tốn lại, chỉ cần đối phương hữu ích, thì bất cứ ai cũng có thể hợp tác.” Tiền Bùi dạy dỗ hắn, “Hơn nữa, người đề phòng ngươi không phải là ta mà la Lỗ Thăng và Lương Đức Hạo, còn cả đám người Long Đằng nữa, chắc chắn bọn chúng đang theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, để ngươi gửi tin thì chẳng thà ta tự xử lý, còn an toàn hơn nhiều.”

Tiền Thế Tân ngẫm nghĩ, đúng là như vậy.

“Trưa ngày mai đội tù nhân sẽ lên đường đến Dung Tây khai thác mỏ, ta sẽ thêm tên ông vào trong danh sách. Lúc đến trấn Thủy Liên thì sẽ có người đón ông, ông đến Tây Giang ẩn cư một thời gian đi. Ta sẽ tìm cơ hội đi thăm ông.”

Tiền Bùi gật đầu rồi lại nói: “Ngày mai đợi đến cuối rồi hẵng thêm danh sách.”

Tiền Thế Tân ngẩn người: “Bọn Tưởng Tùng bị đồ tể làm ầm ĩ một trận như thế cũng rói ren đủ rồi, chẳng lẽ có thể canh chừng chặt như vậy được à. Huống hồ có Lỗ đại nhân ở đây, bọn chúng cũng không thể nào trở…”

“Người cần đề phòng chính là Lỗ Thăng.” Tiền Bùi nói: “Lỗ Thăng đã đến hỏi ta khá nhiều chuyện về Nam Tần.”

Tiền Thế Tân ngẩn người, Lỗ Thăng không hề nhắc đến chuyện này với hắn dù chỉ nửa câu. Tiền Thế Tân đã rõ. Hắn gật đầu, ngày mai trước khi lên đường lại thêm danh sách cũng được, mặc dù sẽ bị nói ra nói vào, nhưng đúng là chẳng to tát mấy.

Tiền Thế Tân lại nói: “Ông không ở đây thì ta biết liên lạc với người của Huy vương thế nào đây. Ta cần phải dẫn đồ tể đến Nam Tần, để bên kia giết bà ta đi. Động thủ ở đây, vừa giết không được bả mà còn rước thêm rắc rối.” Rồi hắn dừng lại, thấp giọng nói: “Cô tử kia chẳng khác gì ma điên cả, chẳng biết hồi nào sẽ nổi điên nữa. Bà ta yêu cầu cách mười ngày ta phải đưa tin mới cho bà ta, thời gian ngắn đến thế, ta biết đi đâu tìm tin cho bà ta đây, mà thêu dệt nhiều thì rồi bà ta cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó lại chính là ngày giỗ của ta.”

Tiền Bùi nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Ngày mai ta sẽ nói với ngươi.”

Thế là ngày hôm đó Tiền Thế Tân lại đến. Hắn tăng thêm Tiền Bùi cùng ba phạm nhân khác, chúng nha sai đã chuẩn bị cũi tù và sắp xếp đi đường, Tiền Thế Tân nắm chắc thời gian đi tìm Tiền Bùi nói chuyện.

Tiền Bùi nói với hắn, ngoài thành Trung Lan trong núi Dã Lang có một hộ thợ săn, giữa ấn đường có nốt ruồi, tên Tống Chính. Hắn sẽ phụ trách đưa tin tức đến sông Tứ Hạ, bến đò nơi đó có một người chèo đò, tên là NhạcPhúc. Hai người này, có thể đưa tin tức đến Nam Tần.

Tiền Bùi Tiền Bùi nói rõ mật hiệu với mật lệnh ẩn trong phong thư một lần. Tiền Thế Tân ghi nhớ.

“Ta đã cho người đến nói với bọn họ rồi. Đợi ta sắp xếp xong xuôi, cũng sẽ đánh tiếng với Huy vương.” Tiền Bùi nói thế, “Ngươi đối phó cô tử một lần rồi dẹp chuyện của bà ta đi, ta sẽ nghĩ cách. Ta đã nói rồi, trên đời này ta chẳng muốn quan tâm ai cả, nhưng ngươi là con ta, ta không thể không quan tâm.”

Nếu là trước kia, nhất định Tiền Thế Tân sẽ cảm thấy câu này rất đáng ghét, nhưng giờ đây hắn đã được như mong muốn, hơn nữa lần này phụ thân đi chẳng biết bao giờ mới gặp lại, nên hắn cũng không thấy đáng ghét lắm.

“Chín ngươi phải cẩn thận vào.” Tiền Thế Tân nói.

Đoàn xe cũi tù áp giải Tiền Bùi lẳng lặng đi về phía cổng thành tây rời khỏi thành, trên cũi tù che vải, không ai thấy bên trong nhốt ai. Nhưng ai mà quan tâm.

Không lâu sau thì Lục đại nương nhận được tin, đoàn cũi tù lưu đày đã ra khỏi thành, đã sắp xếp tai mắt canh chừng đoàn xe rồi. Đến tối lại, một nông phu đến báo, lúc đoàn cũi tù nghỉ cạnh rừng cây đã vén vải lên, gã xác nhận bên trong có Tiền Bùi.

Cổ Văn Đạt nhận được tin của Lục đại nương thì lập tức cho người âm thầm rời khỏi thành.

Cả ngày hôm đó Tiền Thế Tân khá căng thẳng, nhưng đúng như hắn đoán, lầu Tử Vân bận lục soát tung tích của Tịnh Duyên sư thái, vốn không hề chú ý đến việc phạm nhân bị lưu đày ở bên này, lại càng không chú ý Tiền Bùi đã rời đi. Nhưng còn Lỗ Thăng, đến sẩm tối lúc phát hiện ra chuyện này thì còn đến hỏi hắn đã có chuyện gì.

Dĩ nhiên Tiền Thế Tân đã chuẩn bị sẵn lời rồi. Hắn nói đúng là mình cố ý làm ra vậy, chính là vì muốn đề phòng nhỡ Long Đằng xuống tay.

“Dẫu gì thì cha hạ quan cũng biết quá nhiều, ông ấy rời càng xa thì càng tốt.” Tiền Thế Tân nói: “Đại nhân yên tâm. Tung tích của cha hạ quan, chỉ có hạ quan biết.”

Lỗ Thăng nhìn vào mắt hắn, sau lại gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Ý nói ông ta đã hiểu rồi. Nếu Tiền Thế Tân bình an, Tiền Bùi sẽ phải giữ bí mật tuyệt đối.

Lúc này Tiền Thế Tân vẫn còn chưa hay, lúc cũi tù của phụ thân ra khỏi cổng tây, thì ở cổng nam lại có động tĩnh nhỏ. Một tiểu cô nương nhảy xuống khỏi một chiếc xe ngựa mộc mạc bám đầy bụi bẩn, vẫy tay với lão hán đánh xe: “Cám ơn đại gia ạ.”

Lão hán đánh xe vẫy tay đáp lại, rồi điều khiển xe rời đi.

Một cảnh này vốn rất bình thường, không gây chú ý nhiều, thế nhưng giọng cô nương rất ngọt ngào, lại xinh đẹp như hoa, người thấy nàng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Trông nàng có vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt trên người đều là bụi bẩn, hình như đã phải chạy chặng đường thật dài. Lúc vào cổng thành thì bọc y phục chợt bị tuột, trái cây bên trong vương vãi đầy đất, nàng hốt hoảng hô lên, rồi vội cúi xuống nhặt lấy. Quân lính thủ thành ra giúp nàng, được nàng cám ơn. Quân lính hỏi nàng đi đâu, nàng nói nàng về nhà, nhà nàng ở ngay trong thành Trung Lan. Giọng nói ấy rất vui mừng, lúc cười đôi mắt mở to đuôi mắt cong cong, khắc sâu ấn tượng vào tâm trí của người khác.

Rồi đến tối, cả An gia như bùng nổ. Tứ cô nương mất tích bấy lâu lại đột nhiên quay về.

Người canh cổng sững sờ nhìn tứ cô nương có vẻ lớn ra đang mặc y phục vải thô trên người, đeo một bọc y phục, cười nói với hắn: “Ta về rồi đây.”

Người canh cổng không biết phải có phản ứng thế nào, chỉ biết trơ mắt nhìn tứ cô nương nhảy vào phủ, vừa chạy vừa la lớn: “Mẹ ơi mẹ ơi, con về rồi đây.”

Cho đến khi An Nhược Phương chạy khuất bóng, người canh cổng mới kịp nhớ ra, ôi chao, quên nói cho tiểu thư mất, mẹ tiểu thư, đã không còn nữa rồi.

Mãi lâu sau An gia mới tiêu hóa được sự thật tứ cô nương thật sự đã bình an trở về, còn An Nhược Phương lại từ than vãn khóc lớn đến thút tha thút thít, như cuối cùng cũng chấp nhận nổi thực tế mẹ nàng đã qua đời một cách lạ lùng.

An Chi Phủ hỏi rõ con gái út về thời gian qua, cũng nói lại lời đã giải thích với người ngoài về cái chết của Đoàn Thị lại với nàng. An Nhược Phương nghe xong, chợt nhào đến ôm lấy An Chi Phủ, nàng chôn mặt vào lòng ông ta, tựa như không khóc thành lời. An Chi Phủ chột dạ, vuốt đầu nàng nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đừng đau lòng quá, còn có cha ở đây. Cha thương con, tuyệt đối sẽ không để người khác bắt nạt con đâu.”

Đàm Thị và Tiết Thị nhìn cảnh tượng cha con tình thâm này, im lặng không nói.

An Nhược Phương về nhà nửa ngày, hỏi vô số điều. Mẹ chết thế nào? Đại tỷ đâu rồi? Cha có khỏe không? Ca ca đã đến nha môn làm sai nha rồi ư? Nhị tỷ sắp thành thân sao? Tam tỷ cũng đính hôn rồi? Ngũ đệ còn nghịch ngợm nữa không? May mà còn có ngũ đệ không thay đổi gì.

An Nhược Lan thấy muội muội về thì tâm trạng tốt lên, kéo An Nhược Phương lại nói rất nhiều lời. Nói cho muội muội biết những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thành trong suốt thời gian qua. Còn mời An Nhược Phương buổi tối đến phòng nàng ngủ. Dù sao viện tử phòng bốn đã sớm lạnh lẽo, vẫn chưa thu dọn gì.

Đêm đầu tiên, An Nhược Phương đi thăm nhị tỷ. Hôm nay chỉ có tỷ ấy không đến, nghe nói bệnh rất nặng. An Nhược Phương vẫn tỏ vẻ ngây thơ, nằm trước giường An Nhược Hi, nhìn tỷ tỷ hôn mê vì bệnh nặng, nắm tay tỷ tỷ nói: “Nhị tỷ ơi, muội gặp đại nạn vẫn chưa chết, hẳn là có phúc, giờ muội chuyển phúc sang tỷ, tỷ phải chóng khỏe nhé.”

An Nhược Hi nhắm hai mắt, không có phản ứng gì. Đàm Thị còn đang buồn vì bệnh tình của con gái, nghe xong lời này cũng thoải mái ra.

An Nhược Phương hỏi bà: “Ngày mốt nhị tỷ xuất giá rồi, bệnh nặng thế thì phải làm sao đây ạ, không thể kéo dài hơn được sao?”

Đinh Tiễn đáp: “Đã định xong xuôi rồi, không kéo dài được.”

An Nhược Phương không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên An Nhược Hi. Một lát sau, Đàm Thị nói đã đến giờ uống thuốc, đi ra ngoài gọi a hoàn đi lấy thuốc. An Nhược Phương sờ trán An Nhược Hi, An Nhược Hi thoáng cử động, nhưng vẫn không mở mắt. An Nhược Phương khẽ nói: “Nhị tỷ, tỷ rồi sẽ khỏe thôi, sẽ khỏe thôi.”

Nàng lấy viên thuốc ra, bóp nát rồi lặng lẽ nhét vào miệng An Nhược Hi. Chốc lát sau, Đàm Thị dẫn a hoàn bưng thuốc đi vào, An Nhược Phương vội tranh mớm thuốc. Đàm Thị cũng chiều ý nàng. An Nhược Phương đút thuốc nước, lại nhìn kỹ, viên thuốc bể trong miệng An Nhược Hi đã được nuốt vào. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

An Nhược Phương bước ra khỏi viện tử của Đàm Thị, nói với a hoàn rằng mình muốn về viện tử của mình, muốn được ở cạnh mẹ. Viện tử kia có quá nhiều người chết, a hoàn không thích ở lại, nghe An Nhược Phương nói mình muốn yên lặng thì rất vui lòng bỏ nàng lại mà chạy đi.

An Nhược Phương ngồi một mình trong phòng mẫu thân, âm thầm nói với bà, nhất định sẽ trả thù cho bà, nhất định.

An Nhược Phương bẻ một cành hoa, lặng lẽ đi đến viện tử của An Nhược Phương, nếu như bị người ta phát hiện thì nàng sẽ bảo là muốn đến tặng hoa cho cha. Nhưng may thay, chẳng một ai thấy nàng. Nàng thấy một nam tử trung niên xa lạ đi vào phòng An Chi Phủ, nàng đón nhất định đó là thuộc hạ của Tiền Thế Tân. Thế là nàng mò đến dưới cửa sổ, định nghe lén động tĩnh.

***

Trong viện phòng ba, Tiết Thị trải giường giúp con gái, vừa trải vừa oán trách con, tại sao lại mời An Nhược Phương kia đến ngủ. “Đột nhiên nó nhảy từ đâu ra, quái đản dọa người, ai biết trong đó còn có chuyện gì. Tạm tối nay thôi đấy, ngày mai để nó dọn về viện tử đi. Chúng ta không động đến nó, biết chưa?”

Sau một phen lải nhải, bà ra cửa phòng định bảo a hoàn mau đi tìm tứ cô nương đến, đừng làm trễ giờ ngủ của con bà. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì sợ hết hồn, An Nhược Phương đang đứng ở ngoài phòng, bóng đêm bao phủ lấy nàng ta, vô cùng quỷ mị. Trong tay còn cầm một cành hoa, rất kỳ lạ.

Tiết Thị nhìn sắc mặt nàng ta, tưởng nàng ta đã nghe được lời mình nói với con gái, vậy là vội bảo: “Tứ cô nương à, ta cũng không phải nói cô nương có gì xấu, nhưng ta chỉ có một đứa con gái, dĩ nhiên là đau lòng rồi. Bất kể cô nương đã trải qua chuyện gì ở bên ngoài thì cũng không liên quan gì đến mẹ con chúng ta cả. Cô nương cũng biết đấy, mẹ con chúng ta luôn không thích thị phi, con ta cũng sắp xuất giá rồi, cô nương đừng làm liên lụy đến nó.”

An Nhược Phương chớp mắt, dĩ nhiên là nàng biết rồi. Tam di nương là ngọn cỏ đầu tường, bên nào được lợi thì giúp bên đó, nhưng xưa nay bà ấy chưa từng tự mình tranh giành bao giờ, đều là nhặt thừa của người khác. Lúc không có ai mẹ nàng còn mắng tam di nương, vừa xảo quyệt lại tham lam.

Tiết Thị thấy nàng không nói lời nào thì đến gần hai bước, thấp giọng đe dọa: “Dù cô nương có làm hại con gái ta thì dù có đang chịu tang, ta cũng không bỏ qua cho cô nương đâu. Ngày mai dọn về viện tử của mình đi, sau đó cách xa con gái ta ra, biết chưa? Nếu cô nương yên phận thì ta sẽ phối hợp cùng. Trong phủ này, giờ có phu nhân làm chủ. Nàng ta thế nào cô nương cũng biết rồi đấy. Trước kia nàng ta hận mẹ cô nương nhất, giờ cô nương không có mẹ làm chỗ dựa, nhất định nàng ta sẽ tính sổ lên đầu cô nương. Lão gia không còn quản mấy thứ vụn vặt ở hậu trạch nữa, phòng năm lại chỉ biết lo cho con trai nàng ta, nên chỉ có ta mới phối hợp với cô nương thôi, biết chưa?”

“Biết rồi.” An Nhược Phương cúi đầu, thấp giọng đáp.

Tiết Thị ngẩn người, nhưng vẫn chưa yên lòng. Tứ cô nương rời đi đã hơn nửa năm, sau khi quay về có cảm giác khác hẳn lúc trước, dù chỉ đứng thôi vẫn có vẻ bình tĩnh lạnh lùng, không giống dáng vẻ yếu đuối như trươc. Tiết Thị lại quyết định, nhất định phải để nàng ta cách xa con gái mình.

Đang định mở miệng uy hiếp tiếp thì lại nghe thấy An Nhược Phương nhút nhát nhỏ giọng nói: “Tam di nương, Tưởng tướng quân là ai thế? Vừa nãy con mới nghe thấy cha nhắc đến tam tỷ và Tưởng tướng quân với người khác. Nhưng con nhớ rõ, hôm nay mọi người có nói tam tỷ đã đính hôn với Đỗ công tử ở ngoài quận mà.”

Tiết Thị sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.