Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 144: Chương 144




<!---->An Nhược Thần cùng đám người thái thú Diêu Côn cưỡi ngựa phi nước đại một đường, quan binh thủ thành ở cổng thành nam thấy là thái thú, cũng không ngăn cản. Lúc thái thú đi qua cổng còn hét to với quân lính: “Phía sau có du phỉ cải trang thành nha sai vệ binh, bắt bọn chúng lại, đợi ta về sẽ xử lý.” Nói rồi cũng chẳng đợi đám lính phản ứng, ngựa cũng chẳng dừng, cứ thế phóng đi.

Mãi lâu sau quan binh thủ thành mới phản ứng lại được, thảo luận với nhau một hồi, cảm thấy tình hình là thế này: Thái thú đại nhân có việc gấp rời khỏi thành, nhưng ngài ấy biết có du phỉ cải trang thành quan sai, nên mới để bọn họ cản người lại. Lát nữa thái thú đại nhân xong việc sẽ quay về xử lý đám người đó.

Còn đang thảo luận thì có một đội quan sai cưỡi ngựa chạy đến thật. Nhìn kiểu ăn mặc thì đúng là giống vệ binh nha sai. Quan binh thủ thành mau chóng hạ cửa thành xuống, cản bọn họ lại, định vặn hỏi tỉ mỉ. Nhưng không ngờ thủ lĩnh đó lại hung dữ thét lớn đòi smở cửa, nói bọn họ đang thi hành công vụ, truy kích phản tặc.

Quan binh thủ thành quát mắng, ai là phản tặc, không thấy phản tặc nào cả, chỉ thấy thái thú đại nhân. Còn cả ngươi nữa, đừng có ầm ĩ, ngươi một thân binh phục từ đâu tới đấy hả!

Đội trưởng vệ binh sốt ruột, bọn họ trực tiếp lên ngựa đuổi bắt Diêu Côn, cũng không có lệnh bài văn thư. Không lẽ đánh nhau với quan binh thủ thành? Thế thì quá ngu xuẩn rồi.

Quan binh thủ thành la lối vây lại một vòng, muốn bắt bọn họ lại, nói là thái thú đại nhân đã dặn rồi, lúc về muốn xử trí thẩm vấn mấy người các ngươi. Đội trưởng vệ binh tức điên, lửa giận bốc cao ba trượng. Hai bên đều rút vũ khí giằng co.

Đội trưởng vệ binh nói thái thú ám sát Bạch Anh đại nhân, nay bọn họ muốn bắt thái thú Diêu Côn về quy án.

Quan binh thủ thành nói không có ai thông báo cho họ biết là Bạch Anh đại nhân bị đâm cả, trái lại thái thú lại nói mấy người các ngươi là du phỉ. Bọn họ nhận ra thái thú, nhưng không nhận ra những binh sai này.

Cuối cùng đội trưởng vệ binh cắn răng, ra lệnh một người thúc ngựa quay về quận phủ lấy lệnh bài.

Lúc này quan binh thủ thành mới bán tín bán nghi, nhưng ai mà biết được liệu có phải đang phô trương hay không? Vậy là hai bên cứ thế giằng co nhau. Tiền Thế Tân nghe vệ binh báo là bị cản ở cổng thành thì tức không có chỗ phát tiết. Hắn ném lệnh bài qua, trong lòng biết chắc sẽ không đuổi kịp thái thú. Nhưng không sao, rồi sẽ tìm được.

Nha sai bốc thuốc cho Bạch Anh quay lại. Tiền Thế Tân nhìn gói thuốc, rồi gọi nha sai tâm phúc của hắn đến phụ trách sắc thuốc, ngày ngày phục vụ Bạch đại nhân uống. Hắn dặn dò, chọn ra hai vị thuốc quan trọng nhất trong gói thuốc. Nha sai hiểu ý, đáp: “Đại nhân yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ làm đúng.”

Tiền Thế Tân hài lòng gật đầu, đợi xử lý Bạch Anh xong, trong thành sẽ chẳng còn vấn đề gì. Hắn đã xác nhận rồi, toàn bộ người nhà của chủ bạc Giang Hồng Thanh đều đã được xử lý thỏa đáng. Vì Giang Hồng Thanh có ý đồ mưu phản, ám sát Bạch đại nhân bất thành, cuối cùng lại bị đâm chết, còn người nhà lại thấy nhục nhã đau thương, thế là “toàn gia uống thuốc độc tự vẫn”. Lúc nha sai và các vệ binh chạy đến Giang gia bắt người thì thấy cảnh tưởng Giang gia để lại di thư rồi toàn bộ bỏ mạng. Tiền Thế Tân đã phái ngỗ tác qua, ghi chép kỹ càng về vụ án, cất vào hồ sơ.

Nhìn xem, bây giờ chỉ còn lại thái thú và An Nhược Thần là hậu hoạn mà thôi. Tiền Thế Tân suy nghĩ, sai người chuẩn bị giấy bút nghiên mực cho hắn, hắn phải viết thư.

Mấy người An Nhược Thần ra khỏi cổng thành, chạy dọc về phía Tú sơn. An Nhược Thần muốn gặp tứ muội, Tịnh Duyên sư thái nói muội ấy đang ở đó. Còn Diêu Côn lại không có chỗ nào để đi. Tổng cộng có năm người chạy trốn, hai hộ vệ cũng là người cuẩ An Nhược Thần, nếu ông ta cách ly khỏi đội thì sẽ thành một thân một mình, dĩ nhiên ông ta không ngốc rồi, thế là theo sát An Nhược Thần, cùng đến am Tịnh Tâm.

Tịnh Duyên sư thái quen cửa quen nẻo, tránh tai mắt, dẫn bọn họ lên núi theo đường núi vắng vẻ ở phía sau, không một ai phát hiện. Đến am miếu, Điền Khánh đi theo tsdt vào cửa chính, ý định kiểm tra an toàn trong am miếu. Thái thú, An Nhược Thần thì nghe theo sư thái dặn dò, dắt ngựa vào rừng ở sau núi buộc kỹ. Sân nhỏ, không có chỗ cho ngựa.

An Nhược Thần sốt ruột cực kỳ, chỉ hận không thể gặp được An Nhược Phương ngay, nhưng nàng biết Điền Khánh lo lắng đúng, ai biết được rốt cuộc sư thái này là chính hay tà, nói thật hay giả, phải kiểm tra trước đã.

Nàng đứng ngoài cửa hậu viện chờ, cảm thấy thời gian trôi đi rất lâu.

Diêu Côn không nói lời nào. Ông ta đang ngẫm lại một loạt chuyện đã xảy ra đó, nghĩ tới việc mình không thể từ giã người nhà mà vành mắt đỏ lên. Tiền đồ mờ mịt, không biết trước sinh tử ra sao, đau buồn vô hạn.

Lư Chính đi một vòng bốn phía ở ngoài am, kiểm tra an toàn. Lúc đi đến vườn rau thì bị phiến đá lát đường dưới chân ngáng lại, suýt nữa đã té ngã. Hắn quay đầu nhìn phiến đá kia, lại nhìn cây táo ở cạnh vườn rau, nghĩ ngợi một hồi.

Lúc này cửa hậu viện bật mở, đứng sau cửa là Điền Khánh. An Nhược Thần tính mở miệng hỏi, thì lại thấy một vóc dáng nhỏ bé thò đầu ra từ sau lưng Điền Khánh.

Nước mắt An Nhược Thần chực trào.

An Nhược Phương không dám tin nổi, nàng nhìn An Nhược Thần đầy chăm chú, dần dần từ sau lưng Điền Khánh bước ra, đi đến trước mặt An Nhược Thần. Tiếp đó muốn sờ tay An Nhược Thần, nhưng lại có chút do dự.

An Nhược Thần hô lớn: “Phương Nhi!” Nàng kéo An Nhược Thần vào lòng, lớn tiếng khóc ròng.

Đến lúc này An Nhược Phương mới có cảm giác chân thực, òa khóc theo An Nhược Thần, cất tiếng gọi “tỷ tỷ”.

Lư Chính và Điền Khánh đều lùi ra mấy bước, xoay lưng lại để tỷ muội các nàng có không gian chuyện trò, Diêu Côn đứng từ xa nhìn, trong lòng lại hâm mộ. Đột nhiên Tịnh Duyên sư thái lại nhảy ra nói: “Mau vào đi, đừng ồn ào náo động nữa.”

Vì đứng xa nên thái thú không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của sư thái, thầm nghĩ người này đúng là không hợp tình người. Ông ta vỗ lưng ngựa, nhìn bốn phía rồi cất bước đuổi theo, cùng mọi người đi vào trong am.

Vào am rồi, Tịnh Duyên sư thái nói: “Ta đi lấy ít lương khô với nước, các ngươi phải mau chóng bàn xem nên đi đâu đi. Ở đây cũng không an toàn, không thể ở lâu được.”

Mọi người trố mắt nhìn nhau, vừa vào cửa thì lại phải chạy tiếp rồi. Tịnh Duyên sư thái cũng mặc kệ, xoay người rời đi. An Nhược Thần kéo An Nhược Phương lại muốn đi thăm chỗ ở của muội muội, nhưng kỳ thật là muốn tìm chỗ riêng để trò chuyện với muội muội. Thế là trong sân chỉ còn lại ba người thái thú và Lư Chính Điền Khánh.

Điền Khánh nói: “Ta đi xem cả rồi, trong am không còn ai khác.”

Lư Chính gật đầu: “Hồi vụ án Đường Hiên có phái rất nhiều người lục soát núi, nhưng không ai thấy tung tích của sư thái đâu, nên chuyển đi nơi khác điều tra, thế mà lại để sót chỗ này. Nhưng hôm nay sư thái đã giết rất nhiều người ở nha môn, ắt hẳn bọn họ sẽ nghĩ đến đây ngay, đúng là không thể ở lâu được.”

Hai người cùng nhìn sang thái thú. Diêu Côn ngây ngẩn, không biết có thể nói gì. Ông ta cũng không biết tình hình hôm nay là thế nào nữa. Bạch Anh bị đâm, đẩy mọi chuyện lên đầu hắn. Ắt hẳn Lương Đức Hạo sẽ nhận được tin. Ông ta cực kỳ oan uất, thế mà lại không thể tố cáo. Chỉ sợ đi tìm Long đại tướng quân cũng vô dụng. Mà người nhà ông ta vẫn còn ở trong thành Trung Lan, ở trên tay Bạch Anh, ông ta còn có thể làm gì đây?

Diêu Côn bình tĩnh suy nghĩ lại nguyên nhân hậu quả, nhưng tâm loạn như ma, không nghĩ ra manh mối gì.

So với trong sân im ắng, hai tỷ muội An Nhược Thần lại nói không hết lời. An Nhược Phương nói rõ đầu đuôi mọi chuyện từ sau hôm mình trốn nhà.

An Nhược Thần ôm muội muội, lòng cứ nghĩ mà thấy sợ. Nàng cũng đã thấy qua dáng vẻ giết người của sư thái này rồi. Đây không phải là một người biết võ bình thường, mà bà ta còn có quan hệ với mật thám. Nếu không phải nhận ra muội muội chính là tiểu cô nương tặng đồ ăn lúc trước, thì chỉ e đã không thu nhận muội ấy rồi. Bà ta thật lòng che chở cho tứ muội ư? Trực giác của An Nhược Thần mách bảo là thế. Nhưng cô tử này tàn nhẫn lạnh lùng, khiến người ta kinh sợ. Tứ muội còn nhỏ tuổi, lo lắng sợ hãi, ngày nào cũng giam mình ẩn nấp, đúng là chịu khổ rồi.

An Nhược Thần đau lòng không thôi, kìm nén nước mắt mà nói: “Đại tỷ có lỗi với muội.”

“Tỷ tỷ yên ổn là tốt rồi. Hôm nay chúng ta cũng đều bình an, thế là tốt.” Trên khuôn mặt chưa hết ngây thơ của An Nhược Phương có nét già dặn không hợp tuổi, “Tỷ xem đi, chúng ta đã nói rồi sẽ gặp lại, quả nhiên là như thế.”

An Nhược Thần gật đầu, cuối cùng nước mắt rơi xuống. Nàng nhớ đến Đoàn Thị đã qua đời, bà ấy nói phải đợi con gái về, đợi con gái về nhà, đáng tiếc, đến cuối lại chẳng đời được. An Nhược Thần cắn chặt răng, không có nhiều thì giờ, về sau còn phải bôn ba chạy thoát thân, nàng cần phải nói hết chuyện. “Phương Nhi à, tỷ phải nói với muội, mẹ muội…” An Nhược Thần nghĩ xem nên dùng từ gì để giảm tránh, nhưng nghĩ mãi không ra, đành phải nói thẳng: “Mẹ muội qua đời rồi.”

An Nhược Phương sững sờ như bị sét đánh. Khó trách sư thái muốn nói lại thôi, khó trách sư thái bảo cần phải vào lại thành điều tra. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.

An Nhược Thần thuật lại vụ án Đoàn Thị qua đời với An Nhược Phương, trong đó khó tránh việc giải thích vài chuyện liên quan. Nàng thoát thân từ chuồng chó thế nào, được Long tướng quân cứu giúp thế nào, nàng tham gia hoạt động bắt mật thám thế nào, Tiền Bùi có oán thù với nàng, An gia bị lợi dụng vân vân.

“Có nghĩa là, mẹ muội bị người ta hại chết? Nhưng vẫn chưa biết hung thủ là ai?” An Nhược Phương hỏi.

An Nhược Thần gật đầu. Rốt cuộc Đoàn Thị chết như thế nào nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là bị nam tử bóp chết, sự nghi ngờ phụ thân lại không bằng không chứng, ở trước mặt tứ muội, quả thật nàng không có cách nào nói ra hoài nghi rằng là cha ruột muội giết chết mẹ ruột muội.

An Nhược Phương ngây ngẩn một hồi, rồi cuối cùng che mặt khóc toáng, mắng mình bất hiếu, xin lỗi mẹ.

An Nhược Thần thở dài: “Dù muội có nghe lời gả cho Tiền Bùi, thì như thế nào là hiếu?”

An Nhược Phương suy đi nghĩ lại, lệ rơi đầy mặt. Nàng không tốt với mẫu thân, cũng không tốt với đại tỷ. Lúc trước nàng muốn nói với đại tỷ là có lẽ mẫu thân nàng hại chết mẫu thân đại tỷ, nhưng nàng không thể nói thành lời được. Nàng chỉ lo cho chính mình, biết rõ chạy trốn sẽ khiến mẫu thân đau lòng, nhưng nàng vẫn nhẫn tâm rời đi. Nàng biết đại tỷ thật lòng với nàng, nàng cũng biết mẫu thân thật lòng với đại tỷ, nhưng rồi cuối cùng, nàng vẫn có lỗi với bọn họ.

An Nhược Phương ôm An Nhược Thần, than vãn khóc lớn.

Hai tỷ muội ôm nhau một lúc, Tịnh Duyên sư thái tới gọi người, nói bà đã chuẩn bị xong lương khô và nước cho mọi người rồi, hỏi ý định của mọi người.

Thái thú cau mày, ông ta không nghĩ ra nên đi tìm Long tướng quân hay về thành Trung Lan, nhưng An Nhược Thần không chút chậm trễ mà nói: “Ta muốn đi tìm tướng quân.”

Tịnh Duyên sư thái nói: “Vậy Phương Nhi không thể đi cùng ngươi được. Đoạn đường này tất ngươi sẽ bị truy sát. Dù có thể đến tiền tuyến, nhưng Long tướng quân thua trận, tự thân khó bảo toàn, Phương Nhi đi theo ngươi chính là chịu chết.”

An Nhược Thần la lên: “Tướng quân đã đánh thắng trận rồi, thất bại trước đó chỉ là kế dụ địch mà thôi. Hôm nay lính liên lạc đến quậ phủ nha môn báo cáo tình hình, Phương quản sự phái người thăm dò rồi, vô cùng chính xác, là y nói cho ta biết. Tướng quân đánh tới ở sông Tứ Hạ, công chiếm huyện Giang Sinh. Còn ở dốc Thạch Linh cũng bắt gần mười nghìn quân Nam Tần, vây lại bọn chúng ở huyện Thạch Linh. Tướng quân đã thắng trận rồi!” Giọng đầy kiêu ngạo, cứ như chính nàng thắng trận vậy.

“Cái gì!” Diêu Côn nhảy cẫng lên, “Vì sao ta lại không biết!”

Long tướng quân đánh thắng trận, thế mà lại đánh thắng trận! Nếu lúc ấy biết được chuyện này thì Bạch Anh không thể nói được gì cả. Sao lại hùng hổ dọa người, ồn ào thế chứ. Giang Hồng Thanh kia cũng tự nhiên nổi điên giữa chừng… Bỗng Diêu Côn hiểu ra.

“Là ai chặn tin tức?”

“Tiền đại nhân.”

Diêu Côn xoay người đá lật ngửa cái ghế, mắng một tràng thô tục, “Đồ súc sinh này, ta giúp hắn nhiều như thế, vì sao hắn lại hại ta!”

Nhưng không có ai đáp, chỉ có Tịnh Duyên sư thái lạnh lùng nói: “Những chuyện này không quan trọng. Giờ nói rõ xem các người định thế nào, Phương Nhi làm thế nào?”

Diêu Côn nghẹn họng, vì sao lại không quan trọng? Vì sao không quan trọng?! Tính mạng của ông ta, tính mạng của người nhà ông ta, đều bị người ta làm hại! Khó trách chủ bạc lại đột nhiên nổi điên, dám nói là do ông ta ra lệnh, khó trách nha sai trong quận phủ nha môn có kẻ phản bội, khó trách…

Diêu Côn đối mắt với cái nhìn sắc bén lạnh như băng của Tịnh Duyên sư thái… Được rồi, tạm thời có thể đặt những chuyện này xuống, nói xem trước mắt phải làm sao đã.

Diêu Côn dựng ghế dậy, nặng nề ngồi xuống, “Như vậy thì, An cô nương, ngươi đi tìm tướng quân đi. Ta tính về thành Trung Lan.”

“Về Trung Lan?” An Nhược Thần giật mình: “Đại nhân, hiện tại chỉ có tướng quân có thể giúp được ngài thôi.”

Diêu Côn lắc đầu: “Tướng quân không giúp ta được. Nếu là Tiền Thế Tân thì chắc chắn đã mưu đồ từ lâu lắm rồi. Hắn biết quá sâu về ta, người khác thì ta còn do dự, nhưng Tiền Thế Tân, hắn hiểu ta rất rõ, trong tay hắn có không ít yếu điểm của ta, ta không thể biện giải, dù có đến trước mặt hoàng thượng tố cáo, Tiền Thế Tân cũng có thể chỉ ra rất nhiều lỗi sai của ta. Hắn biết ta quan tâm cái gì, nếu ta không về, hắn sẽ ra tay với người nhà ta. Tướng quân không giúp được ta. Ta phải về, hắn muốn làm hại người nhà ta.”

“Ngu ngốc!” Tịnh Duyên sư thái mắng.

Tất cả đều ngẩn ra, ơ, sư thái lại còn quản đến chuyện thái thú tự tìm cái chết ư, cứ tưởng bà ta chỉ quan tâm đến tiểu cô nương An Nhược Phương thôi chứ.

Tịnh Duyên sư thái cũng chẳng nhìn đến những người khác, chỉ nói với Diêu Côn: “Nếu hắn muốn lợi dụng người nhà để uy hiếp ngươi, thì ngươi còn sống ngày nào có nghĩa là người nhà ngươi còn có thể sống ngày đấy. Ngươi quay về chịu chết, hắn chặt đầu ngươi xong sẽ lại chém sạch đầu người nhà ngươi, cái này gọi là nhổ cỏ tận gốc, người nhà ngươi còn sống, ắt sẽ nghĩ cách trả thù cho ngươi, sao hắn lại phải để lại hậu họa?”

Diêu Côn giật mình, ông ta lại không nghĩ đến chuyện này. Hoặc nên nói, ông ta không nghĩ Tiền Thế Tân ác như thế. “Ngộ nhỡ…” Ông ta do dự.

“Ngươi không quan trọng, tùy ngươi muốn gì thì làm.” Tịnh Duyên sư thái bỏ lại thái thú, xoay người nói với An Nhược Thần: “Dù tướng quân có đánh thắng trận, Phương Nhi theo người ra tiền tuyến vẫn không ổn. Đường xá xa xôi, truy binh theo sau, ngươi chỉ có mỗi hai hộ vệ, làm sao đủ dùng. Chiến tình ngoài tiền tuyến thiên biến vạn hóa, đợi các ngươi đến đó, nói không chừng Nam Tần lại chuyển bại thành thắng. Tóm lại Phương Nhi không thể đi. Ngươi còn chỗ nào khác bố trí cho con bé không?”

An Nhược Thần nghĩ ngợi: “Có.”

“Ở đâu?”

An Nhược Thần vừa tính đáp, đột nhiên Điền Khánh lại nhảy cẫng lên: “Bên ngoài có người!”

Mọi người thất kinh.

Tịnh Duyên sư thái cau mày dỏng tai lắng nghe. An Nhược Thần vội nói: “Điền đại ca, Lư đại ca, phiền hai huynh ra ngoài điều tra xem sao.” Lư Chính, Điền Khánh rút kiếm đi ra ngoài, An Nhược Thần lại bảo: “Xin hãy cẩn thận.”

Thái thú bổ sung: “Nếu có thể thì hãy bắt sống, bắt về hỏi.”

Điền Khánh, Lư Chính lớn tiếng đáp được, rồi nhảy tường ra ngoài.

Tịnh Duyên sư thái im lặng không nói gì, bà nhìn An Nhược Phương. Tiểu cô nương nắm chặt tay tỷ tỷ, rúc vào cạnh tỷ tỷ, căng thẳng nhìn cửa hậu viện.

Tịnh Duyên sư thái nói với An Nhược Thần: “Hai hộ vệ của ngươi, trông cũng không thể dựa vào được.”

An Nhược Thần không nói gì, vừa nãy nàng sơ suất, suýt nữa đã lỡ miệng. Diêu Côn không nói lời nào, bây giờ cảm giác tin tưởng vào người khác của ông ta cũng rất thấp. Ông ta đã từng tin tưởng chủ bạc Giang Hồng Thanh nhất, tin tưởng Tiền Thế Tân nhất, thế nhưng rốt cuộc lại thành ra như thế. Nếu không phải bọn họ, thì giờ đây ông ta sẽ không thành ra như thế.

Tịnh Duyên sư thái nhìn vào mắt An Nhược Thần, một lát sau nói: “Ngươi lại đây, Phương Nhi cũng đến đây.”

An Nhược Thần không từ chối, kéo muội muội đứng dậy. Thái thú Diêu Côn cau mày, có ý gì đây, bỏ lại ông ta là muốn làm gì? Tịnh Duyên sư thái lạnh lùng nhìn ông ta nói: “Ngươi ở đây đi. Lát nữa bọn ta sẽ ra.”

Diêu Côn hết cách, chỉ biết trơ mắt nhìn Tịnh Duyên sư thái dẫn hai tỷ muội An Nhược Thần vào tiền viện.

Tịnh Duyên sư thái dẫn các nàng vào phòng mình, nói: “Người có thể nhờ cậy đó là ai, thái thú có biết không? Hai hộ vệ có biết không?”

“Bọn họ có quen, nhưng chưa chắc sẽ nghĩ đến.”

“Tiền Thế Tân cũng biết, nhưng chưa chắc sẽ nghĩ đến?”

“Đúng thế.”

“Là nhà nào?”

“Tiết gia. Phu gia tương lai của nhị muội ta.”

“Vì sao có thể đáng tin?”

“Người do tướng quân chọn.” Không cần giải thích thêm, chỉ một câu này là đủ. Quả nhiên Tịnh Duyên sư thái không nghi ngờ gì nữa, bà chỉ hỏi: “Có giao tình sâu với ngươi không? Có chắc Tiết gia sẽ thu nhận Phương Nhi, sẽ che chở con bé không?”

“Tiết công tử sẽ che chở tứ muội. Có điều không phải vì ta, mà là vì nhị muội ta.”

“Tốt lắm. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ngươi viết thư cho Tiết gia đi, để Phương Nhi mang đến, cho Phương Nhi thêm một thứ làm tin. Đến Tiết gia phải đi thế nào, tìm ai, nói ra sao, ngươi hãy nói rõ đi. Ta không tin được hộ vệ của ngươi, thái thú kia cũng quá phiền toái. Mục tiêu của hắn quá lớn, khắp thành đều đang đuổi bắt hắn, không biết lúc nào truy binh sẽ đến. Lát nữa ta sẽ dẫn Phương Nhi xuống núi.”

“Sư thái…” An Nhược Phương hết sức căng thẳng.

An Nhược Thần an ủi: “Không sao đâu. Sư thái nói đúng. Mấy người bọn tỷ đều là tội phạm truy nã, sau khi vào thành sẽ bị để mắt đến. Muội rời khỏi thành Trung Lan đã lâu, ai cũng tưởng muội chết rồi. Nha môn cũng không đặt nặng chuyện tìm muội nữa, muội lẫn vào đám người vào thành, ắt sẽ không bị người khác để ý đâu. Sư thái, sư thái không thể mặc đồ này được, cần đổi trang phục khác…”

An Nhược Thần còn chưa nói hết thì đã bị Tịnh Duyên sư thái ngắt lời: “Ta mà cần ngươi chỉ dạy sao!”

Rồi Tịnh Duyên sư thái quay sang nói với An Nhược Phương: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cải trang thành phụ nhân bình thường âm thầm theo ngươi, đến Tiết phủ sẽ cùng ngươi đi vào, nếu mọi thứ thuận lợi thì ngươi sẽ ẩn thân ở đó.” Bà ta vừa nói vừa kéo ngăn ẩn trong phòng ra, tìm lấy hai bọc ngân lượng lớn. Một bọc đưa cho An Nhược Phương: “Ngươi cầm lấy bạc, ăn ở trong nhà người khác, cũng không thể nợ họ được. Còn dư lại thì cất đi, nếu sau này không có ai để dựa dẫm thì còn có bạc đây.”

An Nhược Phương nhìn An Nhược Thần, An Nhược Thần gật đầu với nàng. An Nhược Phương liền nhận lấy.

“Còn cả ngươi nữa.” Tịnh Duyên sư thái quay sang An Nhược Thần, đưa một bọc ngân lượng khác cho nàng: “Thấy ngươi thoát thân khổ sở như thế, nhất định là trong người không có đồng nào. Ta còn có ít xiêm y thôn phụ bình thường đây, ngươi thay vào rồi hẵng chạy thoát thân. Ngươi mắc nợ ta. Nếu sau này ngươi còn sống, thì đừng quên đến Tiết phủ đón muội muội ngươi. Ta và Phương Nhi duyên phận đã cạn, sau khi đưa con bé đến đó, thì sẽ không gặp lại nữa. Với các ngươi, hy vọng cũng sẽ không gặp lại.”

“Sư thái.” An Nhược Phương nghe bà ta nói vậy, hốc mắt đỏ lên.

“Đừng khóc, khóc cũng vô dụng. Mau quay vào mật thất lấy đồ của ngươi đi, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi.”

“Đại tỷ.” An Nhược Phương ôm chầm lấy An Nhược Thần, nước mắt lăn dài. Mới gặp nhau mà lại phải xa cách rồi ư?”

“Đừng khóc.” An Nhược Thần ôm chặt nàng, “Lời chia tay, năm ngoái chúng ta đã từng nói ở nhà rồi, còn nhớ không? Bây giờ không cần lặp lại nữa. Đại tỷ sẽ giữ lại, đại tỷ tin muội cũng sẽ giữ lời. Nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

“Vâng.” An Nhược Phương ra sức gật đầu, lau nước mắt, nhanh chóng chạy vào mật thất cầm bọc quần áo ra.

Tịnh Duyên sư thái tức tốc chuẩn bị giấy và bút mực, để An Nhược Thần mài mực viết thư. Lại chọn ra hai bộ xiêm y cho An Nhược Thần, nói cho nàng biết cơ quan trong phòng và trong am ở đâu, sau đó nói: “Không được tiết lộ tung tích của Phương Nhi với bất cứ ai, không nên tin ai cả. Đợi sau khi ta và Phương Nhi đi rồi, các ngươi cũng mau chóng rời đi đi. Đừng dò la chuyện của ta, đừng hại Phương Nhi, nếu không ta cũng bất chấp ngươi là gì của con bé, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn.”

An Nhược Thần gập thư miết chặt, nói: “Sư thái, nếu có lẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, thì có một số việc ta muốn hỏi sư thái.”

“Là ta giết.” Tịnh Duyên không chờ nàng hỏi đã đáp thẳng.

An Nhược Thần câm nín.

“Thám tử các ngươi phái đến huyện Phong An là do ta giết, Mẫn Đông Bình là do ta giết, Lý Minh Vũ là do ta giết, Hoắc Minh Thiện là do ta giết.” Tịnh Duyên sư thái nhìn vào mắt An Nhược Thần, lạnh lùng nói.

An Nhược Thần nuốt nước bọt, cảnh cáo mình không thể sợ, không thể lộ ra vẻ khiếp đảm được.

“Mật thám gồm những ai?” An Nhược Thần đảo qua một hồi, rồi hỏi vào trọng điểm.

“Người liên lạc với ta gồm Mẫn Đông Bình, Đường Hiên, đều chết cả rồi. Những người khác cũng không tiếp xúc gì với ta.”

“Hai người bọn họ là đầu sỏ, là người liên lạc móc nối, đúng không?”

“Đúng.”

“Như vậy nếu có người liên lạc mới đến, làm sao sư thái phân biệt được thật giả?”

“Có ám hiệu. Tháo chuông cần người buộc chuông, nhưng phải buộc mấy chuông mới đủ vang. Đại khái là thế.”

“Mấy cái?”

“Mẫn Đông Bình là một, Đường Hiên là hai.”

An Nhược Thần đã biết, nàng hỏi: “Nếu có thủ lĩnh liên lạc nữa, thì sẽ nói cần ba chuông mới đủ vang đúng không?”

“Ta không biết. Đường Hiên không dặn dò hậu sự.”

“Tiền Bùi là mật thám đúng không? Tiền Thế Tân thì sao? Sư tái có bằng chứng về mật thám không?”

“Tiền Bùi phải. Mẫn Đông Bình nhờ lão che chở, lúc ta muốn giết lão mới phát hiện ra. Nên trước đó không dám động thủ, lúc ấy Mẫn Đông Bình chưa chết, ta lo giết Tiền Bùi sẽ khiến Mẫn Đông Bình nghi ngờ, bại lộ Phương Nhi. Sau đó lúc muốn giết lão thì lão lại tìm thế thân, ta thất thủ.” Tịnh Duyên sư thái nói, “Không có bằng chứng. Chuyện của Tiền Thế Tân thì ta không biết.”

An Nhược Thần đã rõ. Thì ra Tiền Bùi gặp tập kích là do sư thái làm.

“Bọn chúng chỉ là liên lạc truyền lệnh, kẻ xúi giục ở đằng sau là ai? Vì sao sư thái lại chịu bán mạng cho chúng? Chúng có những thủ đoạn gì để mời chào thuộc hạ? Chúng bố trí những nhiệm vụ đấy cho sư thái, hẳn có dấu vết…”

An Nhược Thần còn chưa nói hết, thì lại bị Tịnh Duyên sư thái ngắt lời.

“Ta trả lời ngươi một vài câu hỏi, chứ không bảo là đồng ý để ngươi vặn hỏi. Ta không có hứng thú với những việc này, không có thời gian trò chuyện mấy việc vặt vãnh với ngươi.” Bà ta lạnh lùng nói, rồi đưa tay cầm lấy thư trong tay An Nhược Thần, hất cằm chỉ vào cửa phòng: “Ngươi đi đi.”

An Nhược Thần há miệng, dưới ánh mắt lạnh như băng của Tịnh Duyên sư thái lại nuốt lời vào. Nàng cầm y phục và ngân lượng mà Tịnh Duyên cho đi ra ngoài, đi đến sân lại cảm thấy hoảng hốt, rất nhiều chuyện trong lòng nàng đều có suy đoán, nay được xác nhận, cũng không biết phải thế nào cho phải. Cái chết của Lý trưởng sử, cái chết của Hoắc tiên sinh, nàng đã biết hung thủ là ai, nhưng không có cách nào trả thù cho họ, lấy lại công bằng.

An Nhược Phương quay lại, thấy tỷ tỷ đứng giữa sân ngẩn người, bèn vội chạy đến ôm lấy An Nhược Thần mà nói: “Tỷ tỷ, nhất định sau này muội sẽ có tiền đồ, cũng có thể làm nên đại sự, có thể để tỷ dựa vào. Tỷ nhất định phải sống thật tốt, phải về tìm muội.”

“Được.” Hốc mắt An Nhược Thần nóng lên. Trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, đã chẳng thể nào miêu tả được tâm tình.

An Nhược Thần quay đầu, thấy Tịnh Duyên đã thay xiêm y thôn phụ, khăn trùm che đầu, đứng ở cửa phòng nhìn nàng.

“Ngươi nhớ lấy lời ta nói.” Tịnh Duyên nói.

Lời nào cơ? An Nhược Thần không hỏi.

An Nhược Thần một mình trở lại sân. Diêu Côn ngồi đằng kia mặt không chút kiên nhẫn, Lư Chính và Điền Khánh mới vừa quay lại. Lư Chính nói: “Đã lục soát khắp nơi rồi, không có ai cả. Có lẽ là động tĩnh của thú vật chim chóc. Ngựa cũng bình thường.” Điền Khánh cũng nói: “Ta cũng không tra được gì.”

An Nhược Thần gật đầu, nói: “Có lẽ bọn họ không nghĩ chúng ta lại dám về Tú sơn đâu, có khi đuổi theo ra ngoài một đoạn thì mới quay lại lục soát ở đây. Chúng ta vẫn còn thời gian, nghỉ ngơi một lát trước đã, đợi trời tối rồi hẵng đi, chúng ta sẽ đến sông Tứ Hạ tìm tướng quân.”

Diêu Côn không dị nghị gì, nhưng vẫn băn khoăn nội ứng trong thành Trung Lan là người phương nào, hắn hy vọng người đó có thể giúp một tay chăm nom người nhà ông ta. An Nhược Thần nói: “Sư thái nói người ta bảo đấy không đủ bản lĩnh không nhờ vả được, bà ấy sẽ chọn người khác, sáng sớm ngày mai sẽ đi liên lạc.”

Diêu Côn cau mày, luôn cảm thấy sư thái không nhờ vả được. Hơn nữa ở đây không quá an toàn, thế mà bà ta vẫn muốn kéo dài đến sáng mai!

An Nhược Thần giục mọi người mau tìm phòng đi nghỉ, nghỉ ngơi tốt để đêm đi đường. Mọi người không nói lời nào, đều tự tìm phòng rồi đi nghỉ.

An Nhược Thần quay về phòng của sư thái, đã không còn thấy Tịnh Duyên sư thái và An Nhược Phương đâu nữa. An Nhược Thần có hàng vạn suy nghĩ, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, viết thư cho Long Đại trước đã. Lo rằng thư này sẽ bị người ta chặn nên nàng viết rất rối, chỉ nói nàng gặp nạn phải đến sông Tứ Hạ, đi đường Đông Nam, hy vọng người thấy thư này nhất định sẽ chuyển thư đến cho Long đại tướng quân, nhất định phải để Long Đại đọc được.

Nhấn mạnh phải để Long Đại đọc là vì chỉ có Long Đại mới có thể hiểu được ý của nàng. Long Đại đánh thắng trận ở sông Tứ Hạ, nên ai ai cũng sẽ cho rằng bọn họ đến sông Tứ Hạ tìm Long Đại. Nhưng An Nhược Thần lại định đến dốc Thạch Linh. Chỉ cần vào được doanh trại, tiến vào phạm vi quản hạt của quân đội, là bọn họ có thể được bảo vệ. Nên Long Đại không có ở đó cũng không sao. Quan trọng hơn việc gặp Long Đại, là đoạn đường này bọn họ phải tránh thoát được màn truy đuổi, thuận lợi đến nơi.

An Nhược Thần có lòng tin với Long Đại, cảm thấy hắn sẽ hiểu ý trong thư của nàng. Sau đó hắn sẽ phái người đến tiếp ứng với bọn họ.

Không nên tin bất cứ ai. An Nhược Thần khổ sở, đây là chuyện đáng buồn biết bao. Nhưng tướng quân đã nói như vậy, sư thái cũng nói như vậy, mà ngay cả chính nàng, cũng nghĩ như vậy.

An Nhược Thần ngồi yên đợi chờ, cảm thấy chắc sư thái đã dẫn An Nhược Phương đi xa, nàng ra khỏi phòng, không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, nàng cuốn nhỏ thư nắm trong lòng bàn tay, lặng lẽ đến hậu viện.

Một đường rất yên ắng, không hề có ai. An Nhược Thần đi tới hậu viện đứng dưới bóng cây, nhìn lồng chim bồ câu treo ở nơi đó. Đó là bồ câu đưa thư mà Phương quản sự và người hầu đã dùng tính mạng đưa cho nàng, giờ đây, nàng trao tính mạng của nàng và mấy người thái thú cho chú bồ câu này.

An Nhược Thần ôm bồ câu ra, nhét thư vào ống trúc nhỏ trên chân bồ câu, nhắt thật chặt, xác nhận không bị rơi mới giơ cao hai tay thả chim đi, bồ câu có phần do dự, sau đó vỗ cách phành phạch bay đi. Nó bay đến đầu tường dừng một lúc, An Nhược Thần nhìn chằm chằm theo nó, thấy nó quay đầu nhìn bốn phía, sau đó giương cánh bay đi, rồi không còn thấy bóng dáng đâu.

An Nhược Thần lẳng lặng đứng đấy, đợi một lúc không thấy bồ câu quay về, không nghe thấy tiếng động lạ nào, vậy là ôm tâm trạng thấp thỏm quay về phòng. Đợi một lát nữa, nàng phải gọi mấy người thái thú đại nhân dậy lên đường.

An Nhược Thần cũng không hề biết rằng, lúc bồ câu đưa thư vừa bay ra khỏi tường viện thì có người theo dõi. Người nọ đi theo bồ câu một đường, đi rồi lại chạy, trong tay siết chặt phi tiêu trúc mới gọt xong, tìm một cơ hội, đang định giơ tay bắn bồ câu thì bất chợt, một thanh kiếm kề trên cổ hắn.

“Lư Chính, ta biết là ngươi.” Điền Khánh lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.