Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 139: Chương 139




<!---->Sáng sớm ngày hôm sau, Lục đại nương cùng Điền Khánh đến An phủ, theo như An Nhược Thần dặn dò, định lấy bài vị của Phạm Thị mẫu thân An Nhược Thần, cũng yêu cầu An Chi Phủ không được động đến mộ địa của Phạm Thị, đợi An Nhược Thần khỏe lên, sẽ đi mời người làm lễ cúng di chuyển phần mộ.

Kết quả trong An phủ rối lên rối xuống, Lục đại nương đi nghe ngóng, nói là từ sáng sớm a hoàn phát hiện không thấy phu nhân phòng bốn Đoàn Thị đâu, lúc này đang tìm khắp nơi.

An Chi Phủ đi ra thì gặp Lục đại nương, vô cùng khinh thường trước yêu cầu của bà, nói Phạm Thị là vợ quá cố của ông ta, là người An gia ông ta, còn An Nhược Thần đã ra khỏi tịch bạc, không liên quan gì đến An gia, không có quyền đưa bài vị Phạm Thị đi. Bố trí Phạm Thị thế nào, cũng là chuyện của An gia bọn họ, không liên quan gì tới người ngoài, An Nhược Thần không có quyền can thiệp vào.

Tóm lại là cậy mạnh một phen, thái độ tệ hại từ chối yêu cầu của Lục đại nương, An Chi Phủ mau chóng đuổi người: “Trong phủ ta còn có việc, cần phải tìm người, các ngươi về đi.” Rồi ông ta nhìn sang Điền Khánh, lại nói: “An Nhược Thần tưởng rằng mình leo cao là có thể chỉ trỏ vào chuyện của người ta, nhưng nàng ta đã sai rồi. Để vị quân gia tới đây, định hù dọa dân chúng bình thường như chúng ta sao?”

Điền Khánh không lên tiếng, Lục đại nương cũng rất bình tĩnh, không ồn ào cãi nháo với ông ta mà chỉ hỏi: “An lão gia muốn thế nào mới có thể đồng ý đây? Nếu không ngại thì cứ đưa ra điều kiện, bàn bạc với cô nương thử. Đại phu nhân đã được chôn cất nhiều năm, An lão gia quyết tâm quấy rầy bà ấy yên nghỉ, nhất định cũng đã có tính toán. An lão gia không để đại phu nhân trong lòng, vậy trả lại bài vị và hài cốt cho An cô nương thì sao? An lão gia cứ ra điều kiện đi, như thế sau này cả cô nương và An lão gia sẽ không gây nhau, tránh phiền hà.”

An Chi Phủ hừ một tiếng: “Ai phiền hà hả? Còn dám uy hiếp ta, các ngươi đúng là to gan. Nếu cảm thấy không phục thì cứ đến quan phủ cáo ta đi. Để xem quan gia xử thế nào!” Rồi ông ta phất tay, để người gác cổng đóng cửa tiễn khách.

Lục đại nương và Điền Khánh đưa mắt nhìn nhau, quyết định quay về báo lại với An Nhược Thần đã. Bọn họ cũng đã lường trước chuyện sẽ không dễ dàng như thế, An Nhược Thần để Điền Khánh theo Lục đại nương đến, cũng là sợ An Chi Phủ gây gổ làm Lục đại nương thua thiệt. Nay đã biết thái độ của An Chi Phủ, quay về bàn bạc lại đã.

Vừa tính xoay người đi thì một người trông dáng vẻ là hộ vệ đến thưa với An Chi Phủ: “An lão gia, không thấy bài vị hôm qua thỉnh ra đâu nữa rồi.”

An Chi Phủ thất kinh, Lục đại nương và Điền Khánh cũng dừng bước.

Hộ viện kia nói mọi người chia nhau đi tìm Đoàn Thị, mấy người bọn họ đến viện tử ở phòng lớn, nơi đó trống trơn không ai ở, nghĩ chắc hẳn Đoàn Thị có thể nấp ở chỗ kia. Kết quả đến đó tìm, không những không có Đoàn Thị, mà ngay cả bài vị hôm qua Đàm Thị sai người đặt ở trong phòng mẫu thân An Nhược Thần khi còn sống cũng không thấy đâu.

Lục đại nương định hỏi nữa thì lại bị An Chi Phủ đuổi ra ngoài. Người gác cổng mời Lục đại nương ra ngoài, “Đại nương, thật sự hôm nay không thích hợp, có chuyện gì, ngày khác đại nương lại đến.”

Lục đại nương khá quen thuộc với người gác cổng của An phủ, bèn nhét ít bạc vụn cho hắn, “Cái vị vừa đến báo ấy, nhìn lạ mắt quá, hắn không gọi lão gia mà là An lão gia, chẳng lẽ không phải là nô bộc của An gia sao?”

Người gác cổng nhận bạc, rồi nói lại chuyện những ngày qua trong An phủ với Lục đại nương. Nói hôm nay An Chi Phủ cứng như thế là do có Tiền Thế Tân đại nhân làm chỗ dựa. Tiền đại nhân không những phái tiên sinh đến dạy đại công tử học, mà còn sắp đặt việc trong nha sai cho đại công tử. Lúc trước An gia bị Tiền lão gia hãm hại, không ngờ trong họa có phúc, đại vận đã đến. Nghe nói những điều này đều xảy ra sau khi phù chính nhị phu nhân, nên lão gia mới định chỉnh lý lại các phòng, lấy ổn định để vận thế. Còn không phải sao, không chỉ thỉnh bài vị của phu nhân nguyên phối đi, mà còn chuẩn bị đưa cả tứ phu nhân đi nữa, về sau chưa biết có chuyện gì đâu.

Lục đại nương nghe xong thì mau chóng về lầu Tử Vân cùng Điền Khánh, bẩm báo lại chuyện với An Nhược Thần.

An Nhược Thần chưa kịp suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra thì lại nghe vệ binh báo lại, nói là Tiền Thế Tân đại nhân đến, có lời muốn hỏi Lục đại nương và Điền đại nhân, Lư đại nhân.

Nhất thời trong lòng An Nhược Thần dâng lên dự cảm bất an.

Quả nhiên, sau khi Lục đại nương và Điền Khánh, Lư Chính đi gặp Tiền Thế Tân thì không quay lại nữa. Một lúc lâu sau Xuân Hiểu hốt hoảng báo lại, nói mấy người Lục đại nương bị Tiền đại nhân giải đến nha sai rồi.

Xuân Hiểu cuống cuồng, cũng không nói rõ chuyện. Nàng chỉ biết là Tiền Thế Tân đã giải người đi, không kịp đến hỏi thăm đã nhanh chóng đi báo lại. An Nhược Thần cũng giật mình, bảo nàng cấp tốc đi xem tình hình, gọi Chu Quần và Cổ Văn Đạt đến.

Chu Quần và Cổ Văn đạt đến, vẻ mặt hai người cũng đầy nghiêm trọng.

“Sao ngài ấy có thể tùy tiện giải người đi được, đây là lầu Tử Vân.”

Chu Quần nói: “Tiền đại nhân cầm trong tay lệnh bài của Bạch đại nhân Bạch Anh, tuần tra lệnh có thể bắt giữ bất kỳ người nào, bao gồm tướng quân quân đội.”

Cổ Văn Đạt bổ sung: “Nếu có quân tình khẩn cấp, thậm chí tuần tra sứ còn có quyền tiền trảm hậu tấu, lập quân uy, quản quân kỷ, an ổn lòng quân.”

“Đó là chức đốc quân, Lương đại nhân lệnh cho Bạch đại nhân tới điều tra giám sát Bình Nam, chứ không để ngài ấy đốc quân.” Giờ đây An Nhược Thần cũng đã có phần hiểu rõ những việc quan này.

“Đúng là như vậy.” Cổ Văn Đạt nói: “Nhưng Tiền đại nhân đưa bọn họ đi là vì án dân gian, không liên quan đến việc quân.”

An Nhược Thần âm thầm nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh hơn, hỏi: “Là chuyện gì?”

Chu Quân nói: “Tiền đại nhân bảo, có người báo quan, phát hiện thi thể của tứ di nương ở trong nhà cũ của Lục đại nương, là bị người ta bóp chết. Ngỗ tác nói, nhìn dấu tay thì hẳn do nam tử gây ra. Còn nữa, trước đó vài ngày Điền đại nhân vì cứu Lục đại nương và Tề Chinh mà đã giết một nam tử, sáng sớm nay, nương tử của nam tử kia đến. Lúc trước thái thú đại nhân phái người đi thăm dò tìm thân phận của nam tử đó, hỏi thăm một hồi, trùng hợp thế nào người nhà gã cũng đang tìm gã. Thấy thành Trung Lan quận Bình Nam dán cáo thị nên tìm đến cửa. Người kia tên là Diệp Quần Phi, là đại sư phụ thủ công làm vườn, dưới tay có vài đồ đệ, còn có cả thợ học nghề nữa. Nhà ở huyện Thạch Lĩnh quận Mậu, sinh được một trai một gái. Nương tử gã nói xưa nay gã hay ra ngoài bàn chuyện mua bán, cũng đúng là rất thích mỹ thực, nếm thử tửu lâu các nơi. Tính gã cũng khá tùy tiện, thích du sơn ngoạn thủy. Lần này gã nói sẽ đến huyện Điền Chí bàn chuyện buôn bán, bàn xong sẽ về, kết quả mãi lâu sau không thấy về, nương tử gã liền sai người đến huyện Điền Chí tìm gã. Kết quả lại nghe nói quan phủ đang tìm người, chiếu theo đặc điểm tướng mạo, cộng thêm nhẫn ngọc trên tay gã, liền xác định là Diệp Quần Phi. Thế nên mới chạy đến thành Trung Lan kiểm tra thi thể hỏi vụ án.”

An Nhược Thần nghiêm túc lắng nghe, lần này bình tĩnh thật. Rất cặn kẽ, rất chu toàn, thời gian cũng rất khớp. Đoàn Thị chết và bài vị của mẫu thân nàng biến mất, rõ ràng muốn lôi chuyện này đến dính vào nàng. Nhưng nếu phân lượng trong chuyện này chưa đủ, điểm khả nghi không đủ để tố cáo, như thế nếu cộng thêm một vụ án khác thì độ phức tạp sẽ cao hơn.

Nàng bị trọng thương nằm liệt trên giường, không thể tự mình làm việc, nên người bên cạnh nàng rất dễ lọt hố. Nàng không thể tiết lộ chuyện tìm đến bọn Tề Chinh để điều tra án, như thế mật thám Diệp Quần Phi kia cũng dễ dàng thoát khỏi hố, chỉ trong chớp mắt từ hung thủ biến thành người bị hại.

Nhưng dù những chuyện này rắc rối đến đâu thì cũng không phải là bằng chứng thực án, chỉ đơn giản là cố tính kéo dài, làm mọi người dây dưa thêm phần mệt mỏi, gia tăng mâu thuẫn hai bên mà thôi. Không bằng không chứng, ngoài tiền tuyến vẫn còn đang đánh trận, Bạch Anh cũng không thể định tội qua loa được.

Vậy, mục đích của bọn chúng là gì?

“Tiền đại nhân đã đi chưa?”

“Đi rồi.” Cổ Văn Đạt nói: “Ngài ấy nói cô nương nằm liệt giường thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngài ấy sẽ không quấy rầy nữa.”

“Ừm.” An Nhược Thần gật đầu. Mấy ngày trước lúc đến ép nàng viết bản khai, sao bọn họ không thấy là đang quấy rầy đi, “Ta biết rồi, làm phiền hai vị đại nhân hỏi thăm vụ án nhiều vào, có gì thì hãy nói lại với ta.”

Chu Quần và Cổ Văn Đạt đồng ý. Hai người đi rồi thì bất chợt Cổ Văn Đạt quay lại, hỏi An Nhược Thần: “Cô nương, có cần nói một tiếng với tướng quân không?”

“Nói cái gì? Nay còn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra, không giải thích được với tướng quân mà còn tăng thêm phiền não. Tướng quân đánh giặc ngoài tiền tuyến cũng không suôn sẻ, ta không muốn để loại chuyện không có kết luận khiến huynh ấy thêm đau đầu. Để xem các vị đại nhân nói thế nào trước đã, rồi sau đó sẽ quyết định.”

Cổ Văn Đạt suy nghĩ rồi đáp được.

Đợi Cổ Văn Đạt đi rồi, An Nhược Thần gọi Xuân Hiểu đến, bảo nàng ta đóng kỹ cửa, chuẩn bị văn phòng tứ bảo, An Nhược Thần nhanh chóng viết thư, gấp lại rồi dùng đèn cầy niêm phong, giao vào tay Xuân Hiểu, “Em cất thư này đi, đừng để bị người khác nhìn thấy. Nếu ta bị quan phủ đưa đi không về được, thì em phải làm cho ta hai chuyện. Chuyện đầu tiên, lan truyền chuyện ta bị nha môn giam giữ, càng nhiều người biết càng tốt. Chuyện thứ hai, đến đô thành thành Lan quận Ngọc Quan tìm Tôn chưởng quỹ Tôn Kiến An của tiền trang Chính Quảng. Giao thư này cho hắn, cứ nói em được ta phái đi.”

Giọng An Nhược Thần vô cùng ổn định, ánh mắt trấn tĩnh, Xuân Hiểu nhìn mà hết luống cuống, chỉ hỏi: “Nếu có người ngăn em lại thì phải làm thế nào?”

“Chọn trước hai người làm khỏe mạnh, cưỡi khoái mã đến quận Vũ An đi.”

“Đến đó để làm gì ạ?”

“Cũng không cần làm gì đặc biệt cả, mua ít đặc sản rồi về là được, nếu có người hỏi thì cứ nói là ta thèm ăn, em sai người đi mua cho ta.”

“Vâng.” Xuân Hiểu nghĩ một lúc liền hiểu ra. Quận Vũ An và quận Ngọc Quan nằm hai hướng khác nhau, đây là chiêu điệu hổ ly sơn.

“Sau đó em đi tìm Triệu lão bản của tửu lâu CHiêu Phúc, tửu lâu của nàng thường xuyên có xe ngựa ra khỏi thành bảo nàng giúp em ra khỏi thành.”

Xuân Hiểu gật đầu.

An Nhược Thần lại nói: “Hai ngày nay cứ làm như bình thường không có chuyện gì, em đừng để lộ sơ hở. Ta ở trong phòng dưỡng bệnh không tiện, phải phiền em ở bên ngoài hỏi thăm vụ án của Lục đại nương nhiều. Có tin tức gì thì tới nói lại với ta.”

Lời này đã nhắc nhở Xuân Hiểu, nàng vội nói: “Cô nương, cô nương đang dưỡng thương mà, bọn họ không thể đưa cô nương đi được. Dù sao ở đây cũng là nơi của tướng quân.”

“Bọn họ có thể nói trong lầu Tử Vân không an toàn, vì để ta dưỡng bệnh tốt, bảo vệ ta chu toàn, nên muốn chuyển ta đến nha phủ ở.” An Nhược Thần cười khổ, “Chỉ cần muốn bắt người thì sẽ có cách cả.”

Xuân Hiểu cắn môi, hy vọng cô nương đoán sai.

Nhưng sự thật đã chứng minh, An Nhược Thần đoán đúng.

Ngày hôm đó Lục đại nương và Lư Chính, Điền Khánh không thể về. Cổ Văn Đạt đến nha môn hỏi, nói là khả nghi trong vụ án này rất nhiều, ba người Lục đại nương không thể hoàn toàn chứng minh được mình vô tội, nhưng các vị đại nhân cũng không cách nào xác nhận được đám người Lục đại nương có tội, có điều Bạch đại nhân cho là cần phải tạm giải bọn họ vào nha phủ, để tránh bịa đặt lời khai, đợi sau này thẩm án rõ ràng thì sẽ định đoạt sau.

An Nhược Thần cười: “Bịa đặt lời khai? Bịa đặt lời khai với ai?”

Cổ Văn Đạt lo lắng: “Cô nương vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bạch đại nhân không muốn nói nhiều với ta, những điều này đều do thái thú đại nhân tiết lộ cả. Cũng không thể đưa hồ sơ án lục được. Ngài ấy sẽ bàn thật kỹ với Bạch đại nhân về chuyện này.”

An Nhược Thần gật đầu: “Vụ án của Diệp Quần Phi, Điền đại nhân và Lục đại nương đều có mặt ở hiện trường, người đúng là do Điền đại nhân giết. Còn về vụ án của tứ di nương ta, thi thể lại được phát hiện ở nhà cũ của Lục đại nương. Ta đoán là, trong đêm qua cả Lư đại nhân và Điền đại nhân đều có ra ngoài.”

“Đúng thế, đúng là hai người bọn họ có ra ngoài. Lúc đó trời khá tối, khi về còn gặp nha sai tuần đêm, chào hỏi lẫn nhau.”

“Nên phía nha sai có thể chứng minh hành tung quỷ dị đêm qua của bọn họ, chính xác có thời gian gây án.”

Cổ Văn Đạt mù mờ gật đầu, đúng là như thế.

An Nhược Thần nói: “Nhưng có một điểm, đó là bọn họ không có động cơ.”

Cổ Văn Đạt lại gật đầu: “Không sai.”

“Nhưn ta lại có.”

Cổ Văn Đạt không tiếp lời được, chỉ đành phải nói: “Cô nương à, ta vẫn nên tức tốc báo cho tướng quân thì hơn. Bạch đại nhân đến đây liền nhằm vào khắp nơi, rõ ràng là muốn nhân đó để lập công. Tuần tra sứ đều thế cả, không nắm điểm yếu, trừng trị tội danh, thì lúc hồi kinh bọn họ không thể nào ăn nói được. Cô nương vấp phải ải này, nhất định Bạch đại nhân sẽ mượn cớ làm tới.”

An Nhược Thần nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Được, vậy cứ nhắc trước với tướng quân đi. Nếu ta gây ra phiền hà thì sẽ liên lụy đến tướng quân mất. Tình hình hôm nay cũng khá rõ rồi, huynh ấy cũng nên biết.”

“Vậy ta đi làm ngay đây.” Cổ Văn Đạt thi lễ rồi xoay người đi ra ngoài, nhưng đến cửa thì dừng lại. Tiền Thế Tân dẫn theo người, đang tiến đến đây.

“Cô nương.” Cổ Văn Đạt lên tiếng, nhưng không kịp nói thêm gì với An Nhược Thần thì Tiền Thế Tân đã đến trước mặt, Cổ Văn Đạt vội thi lễ chào hỏi: “Tiền đại nhân.”

Xuân Hiểu ở trong phòng giật mình, nhìn An Nhược Thần. An Nhược Thần cũng đang nhìn nàng, nói với nàng: “Đến rồi.”

Tiền Thế Tân chào hỏi Cổ Văn Đạt ở cửa rồi đi vào phòng, nói một hồi những lời không khác An Nhược Thần đoán là bao. Hắn nói hôm nay thẩm án không có kết quả, còn cần An cô nương giúp sức. Nhưng thân thể An cô nương đang không khỏe, cần nghỉ ngơi, cũng không tiện bôn ba. Hơn nữa Bạch đại nhân để ý mấy ngày nay trong thành không yên ổn, trong lầu Tử Vân lại có người dính đến vụ án, sợ cô nương không được an toàn, nên muốn đón cô nương đến nha phủ ở. Thứ nhất cũng thuận tiện phối hợp, bảo đảm an toàn, thứ hai là tiện cho tra án, cô nương đỡ phải bôn ba mệt nhọc.”

An Nhược Thần cười, lý do trước đây nàng dùng để né tránh bị thẩm tra, nay lại trở thành lý do để bọn họ nhốt nàng, chẳng khác gì bê đá đập chân mình cả, đúng là khó lòng phòng bị. An Nhược Thần bảo: “Đại nhân có ý tốt, dĩ nhiên ta không thể khước từ rồi. Ta sẽ chuẩn bị hành lý, rồi đi cùng đại nhân.”

Tiền Thế Tân lo liệu cũng rất chu đáo, nói đã để kiệu chờ sẵn ở ngoài cửa, tránh An Nhược Thần phải mệt nhọc.

An Nhược Thần muốn để Xuân Hiểu thu dọn xiêm y cho nàng, rồi lại thay y phục một hồi. Tiền Thế Tân gọi a hoàn hắn dẫn theo đến, để a hoàn làm những việc này, còn mình dẫn Xuân Hiểu và Cổ Văn Đạt ra ngoài.

Xuân Hiểu bất an, những người này đột nhiên xông đến, không cho nàng thêm cơ hội nói chuyện với cô nương. May mà cô nương đã sớm giao phó, nếu không nàng thật sự chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Quả thật An Nhược Thần không có cơ hội giao phó Xuân Hiểu thêm việc gì nữa, nàng bị a hoàn Tiền Thế Tân dẫn đến đỡ lên kiệu, cứ vậy mà bị đưa đi.

Cổ Văn Đạt viết báo cáo, để dịch binh đưa đến cho Long Đại.

Dịch binh cũng nhận được ba phong thư báo cáo từ chỗ Chu Quân, hắn cất kỹ bốn phong thư rồi cưỡi ngựa có cắm cờ ra khỏi thành. Đến cửa thành thì lấy dịch bài ra, một vị quan lại cầm lệnh bài tuần tra muốn kiểm tra thư của hắn. Dịch binh thường xuyên đưa thư, chưa từng xảy ra sai lầm nào, lại đang ở dưới mắt binh tướng cửa thành nên cũng không nghi ngờ gì, bèn đưa thư cho người nọ. Người nọ cầm lật qua lật lại ngay trước mặt dịch binh, không tháo báo cáo, nhìn dấu sáp niêm phong bên trong thư như chỉ kiểm tra thân phận dịch binh, bên cạnh có binh sĩ hỏi dịch binh, hỏi tình hình tiền tuyến thế nào rồi, dịch binh đáp đôi câu, sau đó quay đầu nhận lấy thư đã được kiểm tra, nhìn lướt qua, chính xác bốn bức, thuận tay nhét vào túi trên lưng ngựa rồi ôm quyền với các binh lính thủ thành, sau đó giục ngựa rời đi.

Lục Ba nhìn theo bóng lưng của dịch binh mỉm cười, canh chừng một ngày, may mà không bỏ lỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.