Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 122: Chương 122




<!---->Một lúc lâu sau, rốt cuộc Đàm Thị cũng mở miệng: “Thế này đi, để ta và lão gia nhà ta bàn bạc đã.”

Tim An Nhược Hi như rơi xuống vực. Bà mối Trần cũng ngẩn người, nói: “Cái này, không phải hôm trước An lão gia đã quyết định rồi ư.”

Đàm Thị cười nói: “Đúng là lão gia nói đồng ý kết thân, nhưng có thể kết thân hay không thì phải nhìn sính lễ thành ý.”

An Nhược Hi căng thẳng tới mức cắn môi. Còn bà mối Trần đã hiểu ý: “Phu nhân cảm thấy có gì không hợp thì xin cứ nói. Tôi sẽ về nói lại với Tiết phu nhân, để bà ấy suy nghĩ lại.”

Đàm Thị cười đáp: “Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là mấy thứ lễ này có hợp hay không, cũng phải xem ý của Tiết phu nhân đã. Còn phía ta, cũng sẽ bàn bạc lại với lão gia.”

Bà mối Trần đã mai mối lâu năm, đương nhiên cũng biết tâm tư của Đàm Thị. Nhất định là bà ta chê sính lễ ít rồi, nhưng nếu nói thẳng thì lại sợ Tiết gia mất hứng, mà không tranh giành thì lại không cam lòng, nên mới nói lời này, để sau này còn có đường sống.

Bà mối Trần vội phụ họa: “Cũng đúng cũng đúng, chuyện này cần phải bàn bạc với An lão gia. Vậy để tôi về báo lại với Tiết phu nhân, chờ tin tức của phu nhân.”

Đàm Thị nói: “Đã khiến Trần ma ma phí tâm rồi. Nếu Tiết phu nhân có sốt ruột thì mong Trần ma ma nói đỡ vài câu.” Vừa nói vừa nhét một nén bạc vụn qua.

Bà mối Trần vội nhận lấy, vui mừng nói: “Phu nhân yên tâm đi. Tôi sẽ nhìn sắc mặt Tiết phu nhân mà nói chuyện. Nếu Tiết phu nhân coi trọng hôn sự này, thì chắc hẳn phải chuẩn bị cho đúng lễ.”

Đàm Thị nghe thế là biết ngay bà mối Trần đã hiểu, thế là lại khách sáo tán dương một phen.

Ngoài cửa sổ, hai vai An Nhược Hi sụp xuống, nàng ủ rũ cúi đầu bỏ đi. Trong lòng khó chịu, nhưng tiếc nỗi không có ai để giãi bày.

Bà mối Trần đi rồi, cả ngày hôm đó cũng không quay lại. Đàm Thị cả ngày bận rộn chuyện vụn vặt trong phủ nên An Nhược Hi không có cơ hội nói chuyện với bà, hơn nữa An Nhược Hi cũng không biết mình có thể nói được gì. Nàng đã xem qua danh sách sính lễ, cảm thấy đã tốt lắm rồi, nhưng chỉ là bản thân nàng cảm thấy đều vô dụng. Tất cả đều còn phải xem ý của cha mẹ.

Sau khi An Chi Phủ về nhà, An Nhược Hi đi theo sát Đàm Thị. An Chi Phủ nhìn danh sách rồi nghe Đàm Thị kể lại, cũng có chung một ý nghĩ với Đàm Thị, kéo dài thì cứ kéo dài, xem ý Tiết gia thế nào, liệu có thể đưa lại sính lễ nhiều hơn không. Nếu Tiết gia hẹp hòi, vậy thì đến lúc đó của hồi môn của bọn họ chỉ cần bớt đi là được.

An Nhược Hi thở phào nhẹ nhõm, không phải đổi ý thì tốt rồi.

Đàm Thị nghe nói hồi môn ít thì đưa mắt nhìn An Chi Phủ, con gái còn đang ở đây đấy. Hồi môn nhiều ít có liên quan trực tiếp đến ích lợi của con gái đấy.

An Nhược Hi thấy thế thì vội nói: “Cha mẹ không cần phải lo, Tiết gia là đại hộ, nữ nhi gả qua cũng không lo chịu đói nghèo đâu ạ. Thật ra sính lễ hồi môn nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là sau khi gả đi, nữ nhi có thể giúp đỡ nhà mẹ được nhiều, như thế không phải tốt hơn với việc có nhiều sính lễ sao.”

Trong lòng Đàm Thị được an ủi, khen con gái hiểu chuyện, An Chi Phủ cũng thoải mái, khen Đàm Thị: “Vẫn là nàng dạy dỗ tốt, nếu các phòng hiểu chuyện được bằng nửa nàng thì ta đã bớt lo rồi.”

Đàm Thị đắc ý, nhưng nhớ lại Đoàn Thị phòng bốn thì lại ấm ức.Đêm qua bà ta đã thử thăm dò ý của An Chi Phủ, theo ý bà ta thì nên đuổi Đoàn Thị ra khỏi phủ mới đúng, nhưng An Chi Phủ lại giả như không nghe thấy gì, nói sang chuyện khác. Trên mặt thì cười nói nhưng trong lòng Đàm Thị đã quyết nhất định phải tìm cơ hội nhốt bà ta lại, để tránh bị bà ta gieo họa.

***

Tại phật đường trong am Tịnh Tâm ở Tú sơn, Tịnh Duyên sư thái đang an ủi An Nhược Phương: “Ngươi chớ hoảng sợ, sự việc đã trôi qua lâu rồi, bọn họ lục soát không được gì, chắc chắn sẽ không có ai ở lại đây đâu. Có lẽ thi thoảng sẽ đến xem, nhưng không tra ra được gì đâu. Tối nay ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm trong mật thất, ta đi chỗ này có chút chuyện, ngày mai quay lại, mọi thứ sẽ không như trước nữa. Ngươi sẽ sớm được về nhà thôi.”

“Sư thái phải đi xử lý việc gì vậy?” Đi tới ngày hôm nay, trái lại An Nhược Phương đã không còn sợ hãi như những ngày đầu bỏ trốn, kết quả tệ nhất còn có thể thế nào được chứ, cứ coi như mình chưa từng trốn nhà là được. Nàng chỉ mong mẹ và đại tỷ có thể bình an, để nàng có thể gặp lại họ. Cũng hy vọng sư thái được bình an, đừng cuốn vào nguy hiểm nữa.

Tịnh Duyên sờ đầu nàng, đáp: “Đi quét sạch trở ngại ngăn ngươi về nhà.”

Tịnh Duyên sư thái vào thành Trung Lan.

Bà ta đã thăm dò rõ hai căn phủ trạch của Tiền Bùi ở huyện Phúc An và thành Trung Lan rồi. Nhà cũ ở Tiền Bùi ở huyện Phúc An được phòng thủ nghiêm ngặt hơn, hơn nữa bà cũng không quen thuộc nơi đó như ở thành Trung Lan, cho nên dù quận phủ nha môn và quân đội ở thành Trung Lan đang truy lùng bà, nhưng Tịnh Duyên sư thái vẫn cảm thấy ra tay ở thành Trung Lan là thích hợp nhất.

Bây giờ Tiền Bùi đang ở thành Trung Lan.

Tiền Bùi có quan hệ với tổ chức mật thám Nam Tần, điều này Tịnh Duyên sư thái biết. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đây bà không ra tay với Tiền Bùi. Nếu lúc trước giết Tiền Bùi thì sẽ khiến Mẫn Đông Bình hiểu lầm, mà còn bà vì lúc trước cũng không để bụng, nên không hiểu rõ tình hình nhân thủ trong tổ chức. Bà không nắm chắc có thể bảo vệ được An Nhược Phương, nên mới án binh bất động.

Nhưng lúc này không giống thế nữa. Mẫn Đông Bằng đã chết, lưu Tắc đã chết, Đường Hiên cũng chết, tiền tuyến khai chiến, mật thám ẩn nấp trong thành nhất định sẽ rục rịch, nha môn và quân đội đều còn đang tìm bà, An Nhược Phương ở chung với bà quá nguy hiểm. Vào lúc này, giết Tiền Bùi là vừa vặn. An Nhược Phương bình an về nhà, còn sau đó thế nào thì phải nhìn xem vận may của tiểu cô nương này. Điều bà có thể làm đã làm cả rồi.

Tịnh Duyên cải trang thành một nông phụ, nhân lúc hoàng hôn lẫn vào đám người nông hộ buôn bán trở về mà vào thành. Bà lẻn vào viện tử để trống ở cách vách Tiền phủ, viện tử kia sạch sẽ thanh tao, đồ trưng bày khá là được chú trộng, thế nhưng phòng ốc lại để không, Tịnh Duyên đoán có lẽ nơi này là để Mẫn Đông Bình ở. Chỉ cách một cửa, tiện để hành sự. Lúc này vắng vẻ không người, vừa hay cho bà cơ hội ẩn thân lặng lẽ chờ đợi.

Tịnh Duyên đợi mãi cho đến lúc nửa đêm. Bà cởi bỏ áo ngoài, mặc bên trong chính là y phục dạ hành, dùng mặt nạ đen che kín mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Bà nắm lấy đoản kiếm cất trong tay áo, vụt qua tường cao, nhảy vào Tiền phủ.

Tiền Bùi đang ở nhà lớn chính nam ở Đông viện. Tịnh Duyên bình tĩnh lẩn vào bóng tối ở góc tương âm thầm lại gần Đông viện. Cả phủ trạch chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng thấy hộ viện ngồi ngáp trong hành lang, Tịnh Duyên đều có thể lẳng lặng tránh được.

Đã rất lâu rồi bà không giết người như thế, bước chân của Tịnh Duyên rất ổn định, thế nhưng máu toàn thân lại sục sôi đầy hưng phấn. Bà muốn giết người, chính là giết kẻ này, muốn vô cùng. Đây nhất định sẽ là lần giết người sung sướng nhất trong những năm gần đây của bà.

Đã đến Đông viện. Tịnh Duyên nhảy vào, rút đoản kiếm ra. Lưới kiếm lóe lên tia sáng dưới ánh trăng, để lộ khát vọng muốn được dính máu.

Trong viện tử chẳng có một ai, tất cả các phòng cũng không thắp đèn. Tịnh Duyên nấp trong chỗ tối men theo hành lang mà tiến lên trước. Bà cũng không vội chạy thẳng đến Nam phòng mà dò xét các phòng trong viện trước, trong căn phòng nhỏ bên cạnh Nam phòng có hai a hoàn đang say ngủ, một người nằm trên giường, một người nằm trên sạp cạnh cửa, chắc hẳn là trực đêm, tranh thủ ngủ một giấc khi Tiền Bùi chưa gọi vào phục vụ. Ngoài ra còn có hai hộ vệ đang ngủ trong buồng nhỏ gần cửa viện.

Tịnh Duyên nhìn xong thì đi ra ngoài Nam phòng, cửa sổ khép hờ, nương theo ánh trăng có thể trông thấy một người đang nằm trên giường, nghiêng nửa mặt, chính là Tiền Bùi.

Tốt lắm, tất cả đều như trong dự đoán. Tịnh Duyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiền Bùi không hề khóa cửa. Điều này rất bình thường. Trong nhà lão, trong sân lão, tất cả đều là hạ nhân của lão, dĩ nhiên lão có thể yên tâm mà ngủ rồi.

Tịnh Duyên bước vào, không nói hai lời, giơ tay đâm xuống, một kiếm chém vào cổ Tiền Bùi.

Tiền Bùi chấn động mạnh, còn chưa kịp phản ứng thì Tịnh Duyên lại giơ tay bồi thêm một kiếm nữa, máu trên cổ Tiền Bùi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả người Tịnh Duyên. Tịnh Duyên lại chém thêm kiếm nữa, gần như chém đứt đầu lão. Rồi bà lẳng lặng nhìn Tiền Bùi máu chảy như suối, bà cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Chính là như thế, giết người chính là cảm giác như thế.

Tịnh Duyên nhìn đủ rồi thì kéo chăn lau đi máu trên kiếm. Rồi sau đó, bà khựng lại.

Trên chăn, nơi đốt ngón tay múp máp của Tiền Bùi có vết chai.

Đây không phải tay của lão gia sống trong nhung lụa, đây rõ ràng là vết chai do đan giỏ tre lâu ngày hoặc do làm lụng công việc khác mà có.

Tịnh Duyên nhìn lên mặt Tiền Bùi, vết máu đã nhuộm mặt mũi hắn không còn nhìn rõ, Tịnh Duyên nhìn chằm chằm hắn, vóc dáng người này rất giống Tiền Bùi, trước khi dính máu bà không nhìn kỹ, giờ dính máu rồi, đúng thật là không dễ nhận ra.

Máu chảy trên đất càng lúc càng nhiều, thấm ướt giày vải của Tịnh Duyên sư thái. Chợt Tịnh Duyên sư thái xoay người tính bỏ đi, nhưng lúc này ở ngoài cửa có hai hộ viện đi tuần, hai người nọ thấy có một người áo đen vụt ra, rồi lại nhìn trong nhà máu đầy đất, nhất thời cao giọng hô hoán: “Có thích khách! Có thích khách!”

Tịnh Duyên không chút suy nghĩ, vung kiếm lên chém. Kiếm đâm vào buồng tim của một kẻ, kẻ còn lại xoay người định chạy. Tịnh Duyên điểm mũi chân, nhảy hai cái đến trước mặt người kia, giơ tay lên bồi thêm một nhát. Người nọ thét lên vung dao cản lại, “keng” một tiếng hổ khẩu tê rần, nhưng rốt cuộc đại đao của hắn không địch nổi đoản kiếm của đối phương, không cầm cự được nữa, định cúi người né tránh thì soạt một phát, trước ngực đau đớn, là bị một kiếm chém ngang qua.

Người nọ ré lên thất thanh, rồi ngã nhào xuống đất.

Động tĩnh bên này đã làm kinh động đến hộ viện ở ngoài cửa, có hai kẻ không kịp mặc áo khoác xách đao đến xông lên, lớn tiếng hét “có thích khách”. Tịnh Duyên quay mũi kiếm, nhún chân nhảy lên, một kiếm chém vào kẻ đang nhào đến, rồi cũng chẳng ham chiến mà vội nhảy vọt ra ngoài viện, chuẩn bị rời đi.

Mới ra giữa sân thì lại nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió, một hộ viện khác đã đến cửa viện, tung ám khí ra. Tịnh Duyên xoay người hươ kiếm, đánh rơi mũi tên. Nhưng trong không trung vẫn còn ánh bạc lóe sáng, Tịnh Duyên thầm biết không ổn, ám khí không chỉ có mỗi cái này. Tịnh Duyên vừa vung đoản kiếm vừa nhảy sang một bên, nhưng vẫn không né kịp. Bà cảm thấy nơi đùi phải tay phải đau nhói, bị kim châm cắm vào rồi.

Nhất định bên trên có độc. Nếu không thì dùng kim châm chỉ vô dụng.

Tịnh Duyên cấp tốc nhảy lên trên cây gần đó. Cách đó không xa truyền đến tiếng hò hét của hộ viện côn đồ, không lâu sau có người chạy đến.

Tịnh Duyên mặc xác, nhảy từ trên cây xuống một góc tối chạy trốn. Trên đùi và cánh tay đã bắt đầu tê dại. Tịnh Duyên nhảy ra khỏi tường, móc một viên thuốc ở trong ngực ra nhét vào miệng nuốt. Xa xa sau lưng có người hét đuổi theo và tiếng bước chân dồn dập, Tịnh Duyên chạy thẳng về phía trước, sau đó vòng qua một ngã rẽ, chạy về lại trong viện trống ở cạnh Tiền phủ.

Rất nhanh trên dưới toàn Tiền phủ đã bị đánh thức. Tịnh Duyên nghe thấy tiếng ồn ào, thế nhưng cũng dần dẹp đi rất nhanh. Không có ai lại gần căn phòng này cả, Tịnh Duyên yên tĩnh ngồi tĩnh tọa, qua một lúc lâu, âm thầm vui mừng vì trên kim không phải thứ độc lợi hại gì, có lẽ chỉ là thuốc tê mà thôi, chắc bọn chúng muốn bắt sống người.

Tịnh Duyên lạnh mặt, biết tình hình còn cam go hơn bà tưởng nhiều. Người mà bà ta đã giết, nhất định không phải Tiền Bùi. Tiền Bùi tìm một thế thân để chết thay mình, nghĩ chắc chắn những chuyện khác lão cũng đã sớm có chuẩn bị, thân phận của lão cũng vượt quá dự đoán của bà.

Bất kể là phương diện nào, bà đều đã đánh giá thấp lão rồi.

Cả Tiền phủ giằng co một đêm, thế nhưng không bắt được thích khách. Hộ viện đuổi theo bóng đen chạy ra đường, làm cả nha sai vệ binh tuần phố để ý, mọi người cùng vây bắt trong phạm vi kia, thế nhưng chẳng bắt được người.

Ồn ào đến như thế, dĩ nhiên nha môn cũng biết. Diêu Côn cấp tốc chạy đến, cũng cấp tốc phái người chạy đến huyện Phúc An thông báo cho Tiền Thế Tân.

Mãi cho đến khi tới Tiền phủ, thấy Tiền Bùi bình yên vô sự lạnh mặt ngồi trên ghế, Diêu Côn khiếp sợ.

“Đúng là có người xông vào nhà ta.” Tiền Bùi nói, “Giết hạ nhân của ta. Bị hộ viện phát hiện, đánh nhau.”

Diêu Côn bắt đầu tra án. Thân phận hạ nhân đó như thế nào, xưa nay có từng kết oán với ai không, mục tiêu của thích khách là ai? Là giết nhầm người hay là nhắm vào hạ nhân đó? Thích khách lẻn vào như thế nào? Đã nói gì? Liệu có ai thấy rõ tướng mạo của thích khách không, vân vân…

Tiền Bùi cứ đáp không biết. Hộ viện kia cũng chỉ cung khai là thân hình của thích khách giống nữ nhân, nhưng rốt cuộc có phải hay không thì bọn họ cũng không dám khẳng định, vì trời rất tối mà đối phương lại che mặt, cũng không hề nói gì. Có khi chỉ là một nam tử thân hình gầy gò hoặc là thiếu niên mà thôi.

“Nữ nhân?” Diêu Côn nhìn sang Tiền Bùi, trong đầu đã nghĩ đến Tịnh Duyên sư thái mất tích đó. Nhưng không ai rõ sư thái kia có biết võ hay không, nhưng nữ tử có liên quan đến chuyện mật thám, lại thần bí khó lường, trước mắt ông ta chỉ biết mỗi người này.

Bên này Tiền Bùi lại nói: “Nhất định không phải là An đại cô nương. Tuy nàng ta hận ta, nhưng bản lĩnh chắc hẳn không thắng được hộ viện của ta.”

Diêu Côn nghe hiểu, Tiền Bùi không muốn truy cứu chuyện này. Tuy Tiền Bùi không muốn điều tra thêm, thế nhưng ông ta lại có suy nghĩ. Diêu Côn vờ phụ họa với Tiền Bùi, nói chắc hẳn không phải là An đại cô nương rồi, nhưng ông ta cũng phải hỏi thăm đã. Nếu người chết là bị người ta giết hại thì nha môn phải lập án điều tra rõ, không thể bỏ qua hung thủ được.

Tiền Bùi không nói nhiều, để Diêu Côn đưa thi thể đi, cũng bảo hộ viện trả lời Diêu Côn, sau đó tiễn khách đóng cửa.

Đã tiễn Diêu Côn đi, thế nhưng trời còn chưa sáng Tiền Thế Tân đã chạy đến. Tất cả câu hỏi bị lặp lại một lần, Tiền Bùi lại càng không nhịn nổi con trai như với thái thú đại nhân, đuổi hắn đi mà hỏi Diêu Côn, “Tất cả đã nói với Diêu Côn rồi, hắn cũng đã đem thi thể đi rồi. Ta không sao, đừng có làm phiền ta.”

Tiền Thế Tân tức đến mức khó thở, dứt khoát đi đến quận phủ nha môn.

Lúc trời sáng, tin nửa đêm Tiền phủ bị tấn công đã bắt đầu lan truyền trong thành Trung Lan.

Tịnh Duyên quay về am Tịnh Tâm, cùng ẩn thân trong mật thất với An Nhược Phương, “Xin lỗi ngươi, chuyện vẫn chưa làm xong. Chỉ sợ sắp tới ngươi vẫn chưa thể về nhà.”

Hầu Vũ lặng lẽ vào Tiền phủ, đối mặt với Tiền Bùi.

“Là đồ tể ư?”

“Chắc chắn là bà ta.”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không nghe nói xảy ra bất trắc gì cả, vì sao đột nhiên bà ta lại phản bội? Còn nữa, vì sao bà ta lại đối phó ngài?”

“Là vì An Nhược Phương.” Tiền Bùi mỉm cười, “Những hành động khó hiểu lúc trước của đồ tể giờ đã sáng tỏ cả rồi. An Nhược Phương còn sống, ở trong tay đồ tể.”

Hầu Vũ cau mày: “Điều này biểu thị điều gì?” Chẳng lẽ đồ tể sớm đã có dây mơ rễ má với An gia ư? An Nhược Phương là do bà ta đưa đi? Biến số này cũng lớn quá rồi.

Tiền Bùi vẫn cứ cười, lão đang nghĩ một chuyện hoàn toàn khác, “Điều này chứng tỏ người khiến ta không thoải mái sẽ phải trả giá đắt. An Nhược Thần là vậy, mà An Nhược Phương cũng thế.”

Hầu Vũ cau mày chặt hơn, “Ngài đừng có nghĩ thù oán riêng của mình. Đại cuộc quan trọng hơn. Còn nữa, chuyện này phải nói với cấp trên. Ngài bị đồ tể theo dõi, phải nhanh chóng phủi bỏ liên quan, thành Trung Lan không thể do ngài đứng đầu liên lạc được. Không thể vì ngài mà phá hỏng mọi chuyện.”

Tiền Bùi lạnh lùng nhìn hắn: “Ta không có hứng thú với quyền thế, nếu không phải mấy thứ đó vô dụng thì tội gì ta phải mệt mỏi như thế. Ngươi yên tâm, ta là đang nghĩ cho đại quộc. Đồ tể muốn làm gì, ta đều có thể đoán được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.