Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 121: Chương 121




<!---->Tiết Tự Nhiên thong dong đáp: “Vẫn chưa nghĩ xong.”

An Nhược Hi nghiêm túc suy nghĩ, ý là bây giờ muốn nàng khuyên hắn sao? Nàng nhìn Tiết Tự Nhiên, Tiết Tự Nhiên nhìn lại nàng.

Xem ra đúng là thế rồi.

An Nhược Hi hắng giọng. Tiết Tự Nhiên nhướn mày nhìn nàng, nàng ta muốn làm gì thế?

An Nhược Hi bắt đầu khuyên: “Thật ra thì, nghĩ nhiều quá cũng chưa chắc đã tốt.” Nói xong câu này thì dừng lại, nhưng không biết vì sao nghe cứ như bắt bẻ trách cứ hắn vậy, vội vàng thêm, “Ý ta là, suy nghĩ nhiều dễ nhức đầu, còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.” Có điều lại như đang chê người hắn không khỏe, vậy là lại bổ sung, “Thật ra chính là muốn nói, gặp phải thời cơ tốt thì nên nắm chắc.”

Tiết Tự Nhiên trợn mắt nhìn nàng.

An Nhược Hi cúi đầu nhìn cạnh bàn, nàng nói không hay, đợi nàng suy nghĩ thêm đã.

Thời cơ tốt, nên nắm chắc ư? Cô nương này còn thật biết tự khen mình đấy nhỉ. Tiết Tự Nhiên nói: “Cô nói xem, ta lấy cô thì có gì tốt?”

“Nhiều lắm, để ta tính đã.” An Nhược Hi tranh thủ thời gian cho mình.

Tiết Tự Nhiên không để ý đến nàng, tự mình nói tiếp: “Nhưng cái xấu thì ta lại nghĩ được mấy điều. Ví dụ như có An lão gia là cha vợ, sau này bị quấn lấy cầu tiến, quả thực rất đáng ghét. Rồi ví dụ như đắc tội Tiền Bùi, gây tai họa rước phiền phức. Còn cả danh tiếng của An gia cô ở bên ngoài…” Hắn dừng lại, nhấn mạnh, “Ý ta nói là danh tiếng không tốt.” Dừng lại rồi bổ sung thêm, “Dĩ nhiên, hình như nhà cô cũng không có danh tiếng gì tốt cả.”

An Nhược Hi tiếp tục cúi thấp đầu không lên tiếng, người ta nói cũng không sai, không phản bác được.

“Tóm lại, người trong nhà cô khó giữ được mồm miệng quá nhiều, nhà ta kết thông gia với nhà cô, còn không phải để mấy bà thím ba hoa thêu dệt lời ong tiếng ve à, sau này còn biết đặt chân ở thành Trung Lan thế nào nữa?”

“Thêu dệt lời ong tiếng ve cũng không chỉ có mỗi phụ nữ đâu.” An Nhược Hi nói rồi mới phát hiện là mình lỡ lời, “Ý ta là, không thể nói như vậy được, nói thế không đúng.”

“Vì sao không đúng?”

“Nếu lời ong tiếng ve khiến ai đó không thể đặt chân, vậy chẳng phải trong thành này đã sớm trống trơn rồi à?”

Tiết Tự Nhiên không nói gì mà chỉ mải trừng nàng, tranh cãi cũng giỏi lắm nhỉ.

An Nhược Hi bị trừng thì lại cúi đầu, nói: “Huynh cưới ta, dĩ nhiên cũng có cái tốt.”

Nàng đang chờ Tiết Tự Nhiên hỏi là tốt cái gì, nhưng kết quả Tiết Tự Nhiên không hề tiếp lời. An Nhược Hi cong môi, không tiếp lời thì nàng tự nói vậy, “Tiết công tử huynh suy nghĩ đi, cưới ta rồi, có thể làm Tiết phu nhân vui vẻ.”

Tiết Tự Nhiên nghẹn lời, đây mà là tốt cái gì chứ.

An Nhược Hi không đợi được câu đáp lời, thế là vội ngẩng đầu lên nhìn Tiết Tự Nhiên, nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy hắn không phục trước điểm tốt này, thế là bổ sung thêm, “Còn nữa, ta có thể bảo đảm cùng công tử, ta sẽ không tái giá.”

Tiết Tự Nhiên suýt nữa nổi khùng: “Còn chưa thành thân, à không, còn chưa đính thân mà cô đã muốn nói chuyện sau khi ta chết rồi ư?”

An Nhược Hi nhướn mày, nghiêm túc nói: “Không phải nguyền rủa công tử chết, ai ai cũng sẽ chết cả, ý ta là, cho dù công tử ra đi thì ta vẫn còn đấy, ta sẽ tận hiếu thay công tử, chăm sóc kỹ Tiết phu nhân và Tiết lão gia.”

Tiết Tự Nhiên sững sờ. Câu trả lời này thật là ngoài dự liệu của hắn.

An Nhược Hi nói tiếp: “Đúng là trước kia ta không hiểu chuyện. Trước khi tỷ tỷ ta trốn nhà, tình cảnh trong nhà ta không phải như thế. Sau khi tình thế thay đổi, ta cũng biết rất nhiều chuyện. Nên Tiết công tử không thể chỉ nghe danh tiếng bên ngoài mà phán đoán ta được.”

Trước nay nàng luôn cho rằng mình được cưng chiều nhất, nhưng thật ra không phải như thế. Có cưng chiều hay không, chẳng qua là xem xem có hữu dụng hay không đã. Rất nhiều người đều là như thế. Nàng đối với đại tỷ cũng như vậy, từ trước đến nay bằng mọi giá đều nhìn tỷ ấy không vừa mắt, nàng lại được thế, có thể giúp nàng thì thuận mắt. Nếu lúc trước Tiết gia đến cầu hôn, nhất định nàng cũng sẽ chê Tiết Tự Nhiên người yếu đoản mệnh, nhưng gả cho Tiết Tự Nhiên thì có thể thoát khỏi bàn tay của Tiền Bùi, thế nên nàng mới ngày nhớ đêm mong, một lòng muốn gả cho hắn. Dĩ nhiên không thể tiết lộ chuyện này được, nếu không Tiết công tử sẽ tức giận. Tóm lại là, giờ đây nàng không còn ngây thơ ngang ngược nữa, mà đã thông suốt rất nhiều chuyện.

“Tiết phu nhân và Tiết lão gia chỉ có công tử là con trai độc nhất, nghĩ chắc hẳn xưa nay rất chiều chuộng. Công tử hiếu thuận là chuyện ai cũng biết. Nếu ta có thể có cơ hội, nhất định cũng sẽ hiếu thuận thật tốt với cha mẹ chồng, không để tướng công phải lo lắng về chuyện này.”

Tiết Tự Nhiên nhếch môi, chiêu này của An Nhược Hi thật là xảo quyệt, rất có tác phong của đại tỷ nàng ta. Hắn cố ý nói: “Hiếu thuận cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, vốn là chuyện nữ nhân có chồng nên làm, có gì tốt mà lấy ra nói. Ta cưới người khác, người khác cũng thế thôi.”

An Nhược Hi nghẹn lời, tiếp tục cố gắng nói: “Cho dù có hiếu giống nhau thì chưa chắc những mặt khác đã tốt được như ta. Công tử cứ thử nghĩ mà xem, dù gì hôm nay huynh cũng biết ta là người thế nào, đã gặp qua ta rồi, thế còn tốt hơn mấy người sau này không biết sẽ ra sao, cũng tốt hơn là chưa gặp mặt mũi bao giờ. Ngộ nhỡ bỏ qua ta rồi, lần sau gặp người không như ý, công tử sẽ hối hận.”

Lại còn không như ý? Tiết Tự Nhiên thật chẳng biết nên bình luận thế nào. “An cô nương đúng là biết khuyến khích nhỉ.”

“Chỉ là nói sự thật mà thôi.” An Nhược Hi căng thẳng nhéo tay, đợi một hồi lâu, Tiết Tự Nhiên không nói gì nữa. An Nhược Hi dè dặt hỏi: “Vậy hôm nay công tử cân nhắc thế nào rồi?” Vừa hỏi vừa tiếp tục suy nghĩ trong đầu, muốn tranh thủ tiếp, không thể nhụt chí.

“Tốt thôi.” Tiết Tự Nhiên đột nhiên nói.

An Nhược Hi ngẩn người. “Tốt thôi” là có ý gì, chỉ cái gì tốt cơ? Hay mới chỉ cảm thán, phía sau còn nói nữa?

Tiết Tự Nhiên không nhịn được lại trừng mắt với nàng, “Cô khuyên ta cả nửa buổi, ta đồng ý rồi đấy, cô cũng nên có biểu hiện hân hoan hưng phấn mới đúng. Trưng ra cái vẻ ngu ngốc đó là muốn ta hối hận ngay lập tức phải không?”

An Nhược Hi há to miệng, sau đó nhảy cẫng lên, “A a, công tử nói là, là đồng ý hôn sự này phải không?”

Tiết Tự Nhiên tức giận, “Chẳng lẽ hai chữ tốt thôi là từ chối hả?”

An Nhược Hi cấp tốc xoay người chạy ra cửa: “Ta đi nói với mẹ đây!”

Tiết Tự Nhiên trừng mắt nhìn theo bóng lưng nàng, vừa tính gọi nàng lại thì An Nhược Hi đã kịp thời dừng lại ở cửa. Nàng quay người, hành lễ với Tiết Tự Nhiên: “Quên hỏi công tử còn có lời gì nữa không.”

“Có.” Tiết Tự Nhiên rất muốn lật bàn, “Cô nương phải nhớ, nếu muốn vào cửa Tiết gia ta, cần phải dè dặt đoan trang.”

An Nhược Hi gật đầu cái rụp: “Cũng nhân tiện nhắc nhở công tử, chuyện này không nên là ta nói với mẹ, mà là công tử để bà mối nói với mẹ ta.”

Tiết Tự Nhiên cắn răng: “Chuyện này còn cần cô nhắc?”

An Nhược Hi khó nén được vui mừng, cười chúm chím lộ lúm đồng tiền, nhảy chân sáo: “Vậy ta về nhà chờ công tử.” Người đã nhảy ra khỏi cửa mà vẫn không quên sửa lại, “Sai rồi, là chờ bà mối chứ. Ta về đây.”

Rồi nhảy đi như thỏ.

Tiết Tự Nhiên ôm trán, thật sự không muốn thấy bóng lưng tung tăng kia. Rốt cuộc là ai đồn trên phố bảo An nhị cô nương ngang ngược lợi hại vậy? Là ai! Nàng ta ngốc nghếch như thế thì rốt cuộc làm sao ngang ngược được?!

Tiết Tự Nhiên bỗng có cảm giác mình bị lừa, nhất định hắn đã trúng kế của An Nhược Thần rồi. Cô nương quỷ kế đa đoan kia dùng phép khích tướng với An gia, rồi lại dùng kế dụ dỗ hắn. Nhất định nàng ta đoán được hắn có lòng hiếu kỳ lớn, nên mới lấy vụ án cũ mười bảy năm trước ra lừa hắn. Hắn muốn điều tra, muốn biết rõ rốt cuộc An Nhược Thần đang giở trò quỷ gì, phải tìm một con đường âm thầm giữ liên lạc với nàng ta. Nếu không tự dưng không có chuyện gì, lại không thân không thích, hắn và nàng ta gặp nhau sẽ dễ bị nghi ngờ. Nhưng nếu hắn đã đính thân với An Nhược Hi, có mối quan hệ với An gia che chở, thì chuyện kia sẽ dễ thành hơn nhiều.

Tiết Tự Nhiên càng nghĩ càng không phục, lại nghĩ đến dáng vẻ ngu ngốc kia của An Nhược Hi thì càng không phục, nhưng hắn lại không tức giận, chẳng qua hắn cảm thấy mình cần phải đòi lại thứ gì đó, không thể bị An Nhược Thần nắm mũi dắt đi được, cũng không thể để cô ngốc An Nhược Hi kia bị An Nhược Thần dắt mũi.

Nếu đã đính thân, vậy ngày sau là nương tử của Tiết Tự Nhiên hắn, An Nhược Hi phải hiểu, trên đời này chỉ có một người có thể dắt nàng đi, lại phải chỉ đâu thì đi nấy. Chính là hắn, chỉ có thể là Tiết Tự Nhiên hắn mà thôi.

***

Lúc Điền Khánh quay về lầu Tử Vân thì sắc trời đã tối, Lư Chính đang luyện quyền trong sân, thấy hắn về thì hỏi: “Đi đâu thế? Hơn nửa ngày trời không thấy ngươi đâu.”

“Có chuyện gì à?” Điền Khánh ném khăn ướt treo trên cọc cho Lư Chính, “Không phải hôm nay cô nương nói không ra ngoài sao, nên ta mới đến tửu lâu Chiêu Phúc, dạy Tề Chinh chút quyền cước phòng thân. Có lẽ phiền toái lưu lại ở sòng bạc Tụ Bảo không chỉ có một, ngộ nhỡ sau này gặp nguy hiểm gì, đệ ấy cũng phải tự vệ.”

“Đúng là cậu ta không biết thân phận của người kia à?” Lư Chính hỏi.

“Thái thú đại nhân có điều tra ra được manh mối gì không?” Điền Khánh hỏi ngược lại.

Lư Chính lắc đầu: “Nói là đã phái người đến khách điếm tửu lâu Tề Chinh từng ở thăm dò rồi, không có tin tức nhanh thế đâu.”

“Còn những người của sòng bạc Tụ Bảo trong ngục thì sao? Cũng không nhận ra người kia à?”

“Không nghe nói gì.” Lư Chính lau mồ hôi rồi nhìn Điền Khánh: “Ngươi đúng là có duyên với thằng bé đấy. Nếu không phải hôm đó ngươi kịp thời chạy tới, chỉ e thằng bé đã lành ít dữ nhiều rồi. Cậu ta gặp ngươi, cũng là gặp quý nhân rồi.”

Sắc mặt Điền Khánh khá khó coi: “Chỉ tiếc là giết chết hắn rồi, nếu giữ lại người sống thì tốt quá.” Hắn dừng lại, rồi phất tay, “Thôi vậy, không nói mấy thứ này nữa. Hôm nay cô nương làm gì?”

“Cô nương trò chuyện với Cổ phó úy rất lâu, ta có hỏi, Cổ phó úy nói cô nương xin hắn chỉ dạy về chiến sự tiền tuyến, mượn ít binh thư.”

Mặt Điền Khánh giật giật: “Cô nương đúng là có chí hướng xa thật.”

Lư Chính bật cười: “Đừng có cười người ta chứ. Ta thấy cô nương tâm tư nặng, tiền tuyến khai chiến, chắc giờ trong lòng nàng chẳng có gì đâu, chỉ biết mỗi lo cho tướng quân thôi.”

Điền Khánh thôi đùa cợt, nghiêm túc hỏi: “Người nói xem, vì sao nàng không đến hỏi chúng ta? Từ trước đến nay, mấy chuyện này đều là nàng lĩnh giáo chúng ta cả.”

Lư Chính ngẩn người.

Điền Khánh hỏi: “Liệu cô nương có chủ ý gì không?”

“Chủ ý gì cơ?”

Điền Khánh nhún vai: “Chủ ý không hay gì đấy, sợ chúng ta tố cáo với tướng quân nên lén tự chủ trương.”

Lư Chính cau mày.

Điền Khánh nói: “Hay chúng ta để ý nàng ấy nhiều chút, đừng để nàng gây ra họa.”

***

An Nhược Hi trở về nhà, chép kinh một lần, thấy thư pháp của mình có tiến bộ thì không nhịn được nhoẻn miệng cười. Bồ tát ơi bồ tát, nàng sẽ gả cho Tiết công tử đấy, bồ tát ngài cũng vui vì ta đúng không? Không được, đúng là không kiềm chế được rồi, thật sự muốn nhảy ra vườn hoa ngắt mấy bông, muốn trang trí khuê phòng thật đẹp, thêm mấy bức tranh thêu vào, cả nữ công cũng phải luyện tốt mới được, để sau này nàng tự tay thêu túi thơm cho Tiết công tử.

Tình cờ gặp phải An Nhược Lan ở trong vườn hoa. An Nhược Lan thấy nàng mà không cười cũng không tránh. Sau lần An Nhược Hi bắt được tam muội nhiều chuyện với người khác bảo nàng ác độc hại chết bà vú già, đánh cho một trận, từ đấy hễ hai tỷ muội chạm mặt là lại làm như không thấy đối phương.

Có điều hôm nay tâm trạng của An Nhược Hi đang tốt, thế là nàng hất cằm với An Nhược Lan, đức ý đi hái hoa. Hừ, gả ra ngoài quận thì có gì hay, không ai tốt bằng Tiết công tử của nàng cả.

An Nhược Lan nhìn nàng cứ như nhìn kẻ điên vậy, “hừ” một tiếng chẳng hiểu nổi.

Ngày hôm sau, An Nhược Hi chờ một ngày thì bà mối Trần mới tới cửa. An Nhược Hi rất muốn khoác lụa màu vẩy cánh hoa cho nàng ta. Nhưng chỉ sợ vui vẻ quá đà sẽ gây thêm rắc rối, thế nên nàng lén đứng ngoài cửa sổ nghe.

Quả nhiên Trần bà mối đến là nói chuyện đính thân cho Tiết gia, nàng ta đưa đến danh sách sính lễ của Tiết phu nhân, muốn bàn chi tiết trong ngày cưới, nếu không có vấn đề gì thì hai nhà sẽ trao đổi canh thiếp làm lễ.

Đàm Thị cầm lấy nhìn, sính lễ không hề ít, nhưng lại chẳng nhiều như bà và An Chi Phủ tưởng tượng, lúc Tiết gia đến cầu hôn lần đầu, có nói là điều kiện gì cũng được, chỉ cần gả nhị cô nương qua thì gì cũng đồng ý cả. Nay đúng là không còn giống nữa.

Tai An Nhược Hi dán vào vách cửa sổ, không nghe thấy tiếng Đàm Thị đáp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.