Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 109: Chương 109




Đúng là Diêu Côn rất cẩn thận thẩm tra vụ án Đoàn Thị chặn xe giữa đường. Ông ta phái bộ khoái nha sai đến An phủ bắt An Chi Phủ, lại bao vây quanh An phủ, không cho phép ra vào. Cả phòng bốn và quản sự trong phủ lẫn các di nương ở các phòng đều bị hỏi kỹ từng câu một. Nhất thời An phủ bùng nổ rùm beng lên, lúc này mới biết Đoàn Thị đã làm gì.

An Nhược Hi lại như nghe tin sấm sét giữa trời quang. Từ khi gặp Tiết Tự Nhiên, lòng nàng ngập tràn lo lắng. Nếu có thể gả đến Tiết gia thì hay biết bao. Mỗi lần nghe cha mẹ nhắc đến ba chữ “Tiền lão gia” là lòng nàng lại run rẩy, hai ngày trước Tiền lão gia còn ở lại An gia bọn họ một đêm, nụ cười trên mặt lão làm An Nhược Hi nhớ đến thanh chủy thủ lão cắm gần bên tai nàng.

Nàng muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi căn nhà này. Nếu có thể gả cho Tiết công tử thì hay quá. Càng nghĩ như thế, nàng lại cảm thấy Tiết công tử tốt.

Đại tỷ nói cứ giao chuyện này cho tỷ ấy, nhưng đã qua mấy ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì, ngay cả Tiết gia cũng không đến lại nữa. Hôm đó nàng mặt dày lại chạy đến Hỉ Tú đường giả vờ mua trang sức, muốn xem có cơ hội gặp lại Tiết phu nhân hay Tiết công tử không, đáng tiếc là chẳng thấy đâu.

Ngày ngày An Nhược Hi lại nôn nóng, vất vả lắm mới có tin của đại tỷ, nhưng lại là tứ di nương tính bắt cóc tỷ ấy nửa đường?

An Nhược Hi nhớ đến gói thuốc độc kia mà rùng mình. Nhưng lại cảm thấy chuyện này khá lạ, nếu Tứ di nương dám nửa đường cản người khóc lóc om sòm thì đã sớm làm từ lâu rồi, đại tỷ dẫn a hoàn đi khắp đó đây, thậm chí có lúc thường ra ngoài một mình, mấy chuyện này ở An phủ đều có người mách tai nhau. Tứ di nương phải biết rõ chứ. Lúc đó không bắt đi, vì sao lại chờ đến lúc có vệ binh hộ vệ mới chặn xe ngựa chứ. Bà ấy điên rồi ư?

Biểu hiện của Đoàn Thị đúng là điên thật. Diêu Côn tra hỏi vì sao bà ta lại làm như thế, bà ta đáp An Nhược Thần đã bắt con gái mình đi, lại còn giết chết con bé. Hỏi bà ta lấy đâu ra tin này? Bà ta đáp chuyện này còn cần phải hỏi sao, chính An Nhược Thần đã giết con gái bà. Hỏi bà ta đã gặp lại con gái chưa, bà ta nói con gái bị An Nhược Thần giết rồi, gặp ở đâu nữa. Hỏi ai nói với bà ta là con gái bị An Nhược Thần giết, bà ta trả lời là do An Nhược Thần nói.

An Nhược Thần ngồi trên công đường, không nhìn ra sơ hở nào của Đoàn Thị cả, trò điên của bà ta trông rất thật, cứ như chắc chắn chính là như thế, chân tướng sự thật chính là như vậy. Nhưng dĩ nhiên An Nhược Thần không tin.

Diêu Côn cũng không tin, ông ta hỏi Đoàn Thị là ai xúi giục bà ta làm vậy, là ai đã viết vải cho bà ta, ai đã đưa bà ta đến chỗ đó, đồng bọn có những ai. Đoàn Thị mù mờ, chỉ nói là An Nhược Thần.

An Chi Phủ quỳ một bên nghe thẩm mà giận đến run người, vội nói chen vào: “Đại nhân, cầu xin đại nhân điều tra rõ. Tiểu nhân không hề biết con phụ nhân ngu dại này làm gì cả, không phải do tiểu nhân sai khiến.Tiểu nhân có mười lá gan cũng không dám xúi bẩy gia nhân chặn xe ngựa của phủ tướng quân giữa đường. Những mật thám kia, tiểu nhân cũng không biết. Bây giờ tiểu nhân mới biết có chuyện này.”

Diêu Côn đang rầu vì không tìm được người để khai đao, thế là gầm lên: “An Đoạn Thị chính là thiếp thất của ngươi, phụ nhân nơi nội trạch thì có kiến thức gì hả, nếu không có người xúi giục dặn dò thì sao nàng ta có thể làm chuyện ấy được. Nàng ta không biết chữ, tấm vải này viết thế nào? Làm sao biết được hành tung của An đại cô nương hả? Ngươi không biết thì ai biết đây hả?!”

An Chi Phủ sợ hãi ngớ ra, nét mặt còn mù mờ hơn cả Đoàn Thị. Làm sao ông ta biết mấy chuyện này chứ, ông ta thật sự không biết mà.

An Chi Phủ không trả lời được, ngay cả muốn bịa ra đầu mối để báo với thái thú đại nhân cũng không có biện pháp.

Không nói ra được thì dĩ nhiên phải phạt. Diêu Côn rút lệnh thiêm trong ống thẻ ở trên bàn ra ném xuống đất, quát: “Mỗi người đánh mười đại bản, đánh xong rồi nói tiếp.”

Đoàn Thị sợ hãi gào khóc lớn, An Chi Phủ cũng hô to oan uổng. Nhưng nha sai chẳng màng để ý, nghe theo lệnh của đại nhân, kéo hai người xuống hành hình. Rất nhanh đã đánh xong mười bản, Đoàn Thị đã ngất đi, sau khi phát hiện An Chi Phủ cũng muốn giả vờ bất tỉnh, nhưng đã không kịp nữa rồi, lại bị kéo vào công đường.

An Chi Phủ nằm rạp xuống đất, bên cạnh là Đoàn Thị nhắm mắt hôn mê, An Chi Phủ vừa lén nhìn trộm tình trạng bi thảm của bà ta, vừa kinh hãi run như cầy sấy.

Diêu Côn lại hỏi những câu trên một lần nữa, An Chi Phủ nước mắt nước mũi giàn giụa, thật sự không biết mà thêu dệt cũng không được gì, khóc lóc thề độc cầu xin tha thứ. Diêu Côn thấy thì giờ đã đủ, bèn sai người giam bọn họ vào ngục, đợi ngày sau thẩm vấn lại.

An Nhược Thần im lặng nhìn Diêu Côn thẩm án, không nói xen vào cũng không có hành động gì, chỉ kiên nhẫn nhìn. Lúc Đoàn Thị bị nha sai kéo xuống thì mở mắt ra. Vừa mở mắt đã nhìn thẳng An Nhược Thần. An Nhược Thần bình tĩnh nhìn bà ta, rồi bất chợt Đoàn Thị cười lạnh với nàng. Nụ cười kia hệt như ác quỷ lấy mạng, phỏng như trong lòng có dự tính với việc đòi mạng An Nhược Thần vậy.

Mà cảnh này Diêu Côn cũng để ý tới. Đợi trên công đường yên tĩnh, ông ta mới hỏi An Nhược Thần: “Cô nương thấy thế nào?”

“Nơi đó, cách cổng thành không xa.” An Nhược Thần nói.

“Ừ.” Diêu Côn gật đầu.

“Ở cổng thành có binh lính canh phòng số lượng lớn, nếu xảy ra chuyện, bọn họ sẽ nhanh chóng chạy đến. Mà thực tế lúc ta hét bắt mật thám, không lâu sau đúng là có binh sĩ cổng thành chạy đến kiểm tra.” An Nhược Thần nghĩ lại tình hình lúc ấy, “Xe ngựa của ta có đội vệ binh hộ tống. Tuy người không nhiều nhặn gì, nhưng chí ít là có thể nhiều hơn bốn kẻ kia, bất kể bọn chúng lẫn trong đám đông xúi giục giở trò hay thế nào, thì về số người đúng là hộ vệ của ta chiếm ưu thế hơn. Suy nghĩ một chút, tuy ta gặp nguy hiểm, nhưng kế hoạch bắt người của đối phương không hề vẹn toàn. Lựa chọn địa điểm cũng không thích hợp.”

Trên thực tế, lúc này khi An Nhược Thần lấy lại tinh thần thì rất hối hận. Nàng không nên ồn ào tìm mật thám, không nên xúi giục bách tính cho rằng đây là mật thám bắt người. Mọi người vây xem lúc đó nếu trở về nói chuyện với nhau, chỉ sợ cũng ý thức được điểm này. Điều này không hợp lý. Mật thám ngu rồi nên mới chọn địa điểm thời gian này để bắt người ư? Nếu lại có người rắp tâm ý kiến, chỉ vợ sau này nếu nàng tố cáo mật thám lần nữa, mức độ đáng tin sẽ giảm đi kha khá. Một chiêu này, nàng đã dùng với An Chi Phủ rồi.

Diêu Côn không lên tiếng, ông ta cũng cảm thấy thủ đoạn trong chuyện này quá non nớt. Không giống tác phong của bọn Giải tiên sinh, Mẫn công tử hay Lưu Tắc từ trước đến nay. Cho nên,có người cố ý lợi dụng Đoàn Thị làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng mà vì sao chứ?

Diêu Côn nói ra nghi ngờ của mình, An Nhược Thần không lên tiếng. Nàng không biết Diêu Côn có để ý đến việc nàng vừa tự trách hối hận hay không, bây giờ nàng đang lo những thứ ấy chính là mục đích của mật thám. Vì vụ án lúc trước không có đầy đủ chứng cứ, nên những lời tố cáo Đường Hiên chỉ đều là suy đoán. Nếu có người có thể chứng minh được An Nhược Thần nàng vu hãm người khác là mật thám, hễ chuyện gì cũng bảo là mật thám làm việc, như vậy kết quả cố gắng điều tra từ trước đến nay có thể bị hủy bỏ hoàn toàn. Một khi như thế, sự trọng dụng và tình cảm của tướng quân đối với nàng cũng sẽ trở thành tội chứng chèn ép dân nữ, không làm tròn trách nhiệm bắt nạt dân chúng.

Mà người có thể thuyết phục Đoàn Thị đi đối phó với nàng, nàng chỉ có thể nghĩ đến Tiền Bùi. Nếu Tiền Bùi thật sự có múc đích này, như vậy lão có thể giúp mật thám, cũng có thể tạo ra cơ hội trả thù tướng quân.

An Nhược Thần cũng không yên tâm mấy về Diêu Côn, dĩ nhiên sẽ không nhắc nhở Diêu Côn điều này. Hai người ngồi yên, Diêu Côn nhiệt tình nhưng chỉ đổi lại được vẻ hờ hững của nàng, cũng cảm thấy lúng túng. Thế là nói: “Vậy hôm nay cứ thế đi đã, cô nương về trước đi. Nếu ta điều tra được manh mối gì thì sẽ thông báo tiếp với cô nương.”

An Nhược Thần khách khí đáp, rồi rời đi đầy kiên quyết.

Đến lúc trời tối, đúng là Diêu Côn đã lấy được manh mối. Quận thừa và bổ đầu từ An gia về, nói tất cả đều đã thẩm tra một lượt, vốn không có kết quả gì. Sau lại thấy một a hoàn trong phòng nhị tiểu thư có vẻ mặt khác lạ, dọa một hồi liền nói ra ngay. Nói là hôm nay nghe người canh cổng nói có cỗ kiệu đến đón Đoàn Thị, một kiệu phu trong đó hình như là người ở nhà Tiền lão gia huyện Phúc An. Thế là bọn họ thẩm vấn người gác cổng lần nữa, lập tức xác nhận được. Đúng là người gác cổng thoáng nhận ra một kiệu phu trong đó, lúc trước Tiền lão gia từng đưa đến.

Diêu Côn im lặng không nói gì. Mọi người đều biết quan hệ giữa đại nhân và Tiền lão gia, đang nghĩ nên hạ bậc cho đại nhân thế nào thì Diêu Côn đã sai người chuẩn bị xe ngựa, đi suốt đêm đến huyện Phúc An.

Diêu Côn gặp Tiền Thế Tân trước, nói rõ lại vụ án ngày hôm nay với hắn. Tiền Thế Tân nghe xong thì giật mình, sau đó là giận dữ, sai người đi mời phụ thân đến. Lúc Tiền Bùi chưa tới, Diêu Côn hỏi Tiền Thế Tân gần đây có để ý Tiền Bùi có động tĩnh gì không. Tiền Thế Tân cau mày, nói tiền tuyến khai chiến, mình bận rộn công vụ, không để ý đến chuyện của phụ thân lắm. Hắn đã thông báo với quản sự rồi, nếu phụ thân lại gây chuyện phiền phức thì nhất định phải nói cho hắn biết, nhưng không thấy có người báo lại. Hắn chỉ biết hai hôm trước phụ thân ở lại thành Trung Lan, hôm nay mới về.

Diêu Côn nghe xong thì gật đầu, song cũng chẳng nói gì. Tiền Thế Tân thở dài nói: “Không thể để ông ấy tùy ý làm xằng được, ông ấy cứ tiếp tục như thế, sẽ rước phiền phức lớn đến cho hai chúng ta. Nay khai chiến rồi, tuần tra sứ cũng sắp đến, nhất định ta phải quản ông ấy tốt mới phải.” Làm con trai mà lại nói quản phụ thân, hắn nhác thấy không ổn, đau khổ nhìn Diêu Côn.

Diêu Côn nói: “Nếu ngươi đã nghĩ vậy thì có một số việc, ta tin là ông ta làm thật. Ngươi nói đúng, ít nhất đừng để hắn gây phiền toái cho chúng ta.”

Tiền Thế Tân vội gật đầu nói phải.

Chỉ chốc lát sau Tiền Bùi liền đến. Tiền Thế Tân nghiêm nghị mắng, Tiền Bùi giả vờ nghe xong, mặt mày kinh ngạc, “Lại có chuyện như thế ư? Nhưng ta đã đổi kiệu phu hết rồi. Người gác cổng kia nói đến ai thế?” Tiền Bùi tìm quản sự tới, nói mình không nhớ rõ, để quản sự trả lời.

Diêu Côn dằn cơn giận nói kiệu phu họ Phùng. Người gác cổng chỉ nhớ được họ Phùng.

Quản sự đáp vì kiệu phu họ Phùng tay chân không sạch sẽ nên đã sớm bị đuổi đi rồi, từ lâu đã không còn làm việc ở trong phủ. Còn về việc đi đâu, bọn họ chỉ để ý đuổi người nên cũng không hỏi thăm. Hắn ta bán mình vào phủ, chưa từng đến thành Trung Lan, nghe bảo quê quán là ở ngoài quận. Quản sự đối đáp đâu ra đấy: “Nếu đại nhân cần, tiểu nhân có thể tìm người môi giới trước kia đến hỏi xem sao.”

Diêu Côn không nói gì. Tiền Thế Tân trợn mắt nhìn quản sự. Tiền Bùi lại dặn dò quản sự: “Không bằng lấy danh sách người trong phủ đến cho đại nhân xem, hạ nhân ra vào phủ đều được ghi chép lại, để đại nhân xem mà yên tâm. Cũng chớ trách tội phụ thân mình mới phải.” Nói rồi lão bổ sung một câu: “Ta ở đây nói chuyện với thái thú đại nhân một lát.”

Tiền Thế Tân cau mày, ý là đuổi hắn đi sao? Hắn nhìn Diêu Côn, Diêu Côn gật đầu với hắn nói: “Làm phiền Tiền đại nhân.”

Tiền Thế Tân vừa rời đi, Tiền Bùi đã mỉm cười với Diêu Côn: “Không ngờ lại xảy ra tai vạ nhỏ này. Hại thái thú đại nhân chạy không một chuyến, đúng là ngại quá.”

Diêu Côn nói: “Ngươi không hại ta, dĩ nhiên ta sẽ che chở ngươi.”

Tiền Bùi cười đáp: “Lời này ấy, đại nhân là học sinh có tiền đồ nhất của ta, ta kiêu ngạo còn không kịp nữa là, sao lại hại đại nhân chứ. Còn nữa, đại nhân đừng quên, nếu không phải ta thì đại nhân lên làm thái thú thế nào? Nhắc đến cũng khiến người ta đau lòng, ta một lòng giúp đỡ đại nhân, nhưng chỉ đổi lại được mưu hại của đại nhân. May mà số ta không tệ, người muốn hại ta ấy, áy náy khổ sợ, lại tự vẫn rồi.”

Diêu Côn nói: “Ngươi tưởng ta không biết sao, ngươi có thể ra mặt vì Đường Hiên như thế, sao hắn lại giết ngươi chứ. Hắn là tình nghi mật thám, ngươi không để ta điều tra hắn, ta có thể không tra, nhưng vì an nguy của Bình Nam, đương nhiên phải giữ hắn lại rồi. Bây giờ chúng ta đã thanh toán xong, sao nào?”

“Không sao cả, ngươi mượn đao giết người, tính thế nào cũng là ta thua thiệt. Thua thiệt cũng chẳng sao, nhưng bị thiệt thòi sau lưng như thế, bảo ta thoải mái thế nào đây?”

“Chịu thiệt một chút không phải là chuyện gì xấu.” Diêu Côn nói, “Thử nghĩ đi, sau này ngươi sẽ còn phạm phải án nữa. Ngươi cần ta. Chúng ta thúc ép lẫn nhau, sứt đầu mẻ trán, suy cho cùng chẳng hay ho gì. Không bằng cùng hợp tác, giống mười bảy năm trước, không phải tốt sao.”

Tiền Bùi không nói gì.

Diêu Côn kiên trì thêm, hỏi lão: “Ngươi muốn điều gì?”

Tiền Bùi đáp rất nhanh: “An Nhược Thần và An Nhược Phương.”

“An Nhược Phương đã chết rồi. Nhưng An Nhược Thần thì có thể.”

“An Nhược Phương chưa chết. Trong lòng An Nhược Thần biết điều đó.” Tiền Bùi nhìn Diêu Côn, chợt cười bảo: “Thế này đi, nếu ngươi có thể giúp ta tóm được An Nhược Phương, lại giúp ta bắt An Nhược Thần, ta sẽ coi như quên hết chuyện đã xảy ra vào mười bảy năm trước. Sao nào?”

Diêu Côn cau mày: “Ta hoàn toàn không biết gì về chuyện của An Nhược Phương cả, không giúp được ngươi. Không thể động đến An Nhược Thần, nếu An Nhược Thần xảy ra điều gì bất trắc, làm sao Long tướng quân có thể yên tâm đánh giặc chứ. Ngươi cứ đợi đánh giặc xong đi đã, đến lúc đó ta giúp ngươi.”

“Được rồi.” Tiền Bùi nhìn chằm chằm Diêu Côn, cuối cùng cũng gật đầu, “Vậy chúng ta, nể tình nghĩa thầy trò, cứ yên ổn sống với nhau đi.”



Aha nhưng vì nay nghỉ nên có chương mới rồi. =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.