Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 103: Chương 103




Diêu Côn điều tra Đường Hiên cẩn thận. Ông ta cho gọi những người liên quan trong lời thuật của Đường Hiên —— lão bản cùng tửu nhị trà trang, trà lâu và quán cơm đến hỏi. Lại phái người đến huyện Phúc An kiểm chứng nơi ở của Đường Hiên. Tất cả mọi người đều khai không khác Đường Hiên là bao. Đều nói Đường Hiên là một trà thương, người huyện Vân Hà quận Thạch Tây, đến bàn bạc mua bán lá trà với bọn họ, còn mang theo ít lá trà đặc sản của huyện Vân Hà cho họ thưởng thưởng thức, lại còn hỏi thăm tình trạng buôn bán lá trà ở quận Bình Nam cùng bọn họ, rồi hỏi thêm tình hình quan phủ với việc quản chế buôn bán tại biên giới, vân vân.

Mọi người đều không có nghi ngờ gì trước thân phận của Đường Hiên, vì Đường Hiên nhắc đến trà rất rõ ràng mạch lạc, tình hình lá trà ở các quận Đại Tiêu và giá cả thị trường gã cũng đều nắm rõ, lại còn có thể phân biệt được trà xấu trà tốt, đúng là làm nghề này.

Diêu Côn không hỏi ra được nghi ngờ, nhưng ông ta đã vào quan trường hơn hai mươi năm, đã làm thái thú mười bảy năm, có vụ án nào chưa từng gặp. Đúng là trong vụ án này An Nhược Thần đã chỉ ra được điểm khả nghi —— thời gian.

Trong số tất cả nhân chứng, thời gian sớm nhất xác nhận gặp Đường Hiên là vào cuối tháng 12 năm ngoái, đến nay chỉ mới hơn một tháng. Mà thời gian đó, cũng chính là sau khi bọn họ bắt đầu truy nã mật thám Mẫn công tử. Nói là “xác nhận”, cũng chỉ là hai trà lão bản nói Đường Hiên từng bảo hai năm trước đã từng tới đây bàn bạc chuyện mua bán với bọn họ, vì hằng năm trà lão bản gặp rất nhiều người nên không có ấn tượng gì với Đường Hiên. Nhưng lúc Đường Hiên nói chuyện với bọn họ, lại có thể nói được giá trà thị trường của hai trăm trước, nghĩ đến đó, quả thật hai năm trước gã đã từng đến.

Nhưng với Diêu Côn điều này không được xem là bằng chứng, không nhớ ra được người này, chỉ dựa vào lời nói mà suy đoán gã từng đến đây, lại từ đó suy đoán mấy năm qua gã vẫn kinh doanh lá trà thì đúng là quá khiên cưỡng. Diêu Côn phái người cầm công hàm tra án nha môn đến nha môn huyện Vân Hà kiểm chứng thân phận của Đường Hiên, rồi ông ta lại thẩm phấn Đường Hiên lần nữa, hỏi gã điểm khả nghi khác: “Nếu đã muốn thông qua mậu dịch biên giới bán lá trà đến Nam Tần, rồi lại muốn buôn bán cùng trà hành trong thành Trung Lan, vậy vì sao muốn đến ở huyện Phúc An?”

Đường Hiên cười khổ, trấn định trả lời: “Đại nhân, nếu đại nhân tìm mấy trà lão bản kia hỏi rồi thì hẳn biết, thảo dân không ký được khế ước buôn bán, trung lan là quận thành, nơi nơi tiêu phí rất cao, ta chỉ có thể nán lại lâu chứ không thể ở lại ngay Trung Lan được. Huyện Phúc An thì ngay bên cạnh, lui tới cũng thuận lợi, ta ở đó cũng tiện nghi, hơn nữa cơ hội làm ăn trong thành Trung Lan không lớn, ta cũng muốn tranh thủ cơ hội ở huyện Phúc An.”

Nghe cũng hợp lý, quả thực Diêu Côn không tìm ra được sơ hở gì, nhưng ông ta lại có chiều nghiêng về suy đoán của An Nhược Thần, vẫn cảm thấy Đường Hiên khả nghi. Thế là ông ta lại nghĩ ra biện pháp, treo giải thưởng trong toàn quận, nếu có người có thể cung cấp được manh mối hữu dụng về thân phận hành tung hành động của Đường Hiên thì sẽ có thưởng.

Giải thưởng vừa được tung ra, người người trên phố trên phường đều bắt đầu vắt hết óc để nhớ ra “manh mối hữu dụng” trong trí nhớ, phu xe nói hắn từng chở một gã đàn ông mặt trò mắt nhỏ dài chiều cao trung bình, tuổi tác cũng xấp xỉ. Người bán bánh nướng nói hắn từng bán hai chiếc bánh nướng cho vị công tử có dáng vẻ kia. Người làm ruộng nói đã từng thấy công tử này ở đâu đi qua nơi nào… Văn thư tiên sinh ở nha môn phụ trách ghi chép bận rộn vô cùng, một ngày trôi qua, chỉ toàn là điều vô dụng.

Mà nghi ngờ của Diêu Côn lại càng sâu hơn. Một thương nhân ngoại lại, để lại dấu vết ở trong thành này, lại không có tung tích chắc chắn. Tới một nơi không mấy quen thuộc để tìm cơ hội làm ăn, vậy dù sao cũng phải ở khách điếm, xã giao với người khác, móc nối quan hệ mà tìm chỗ dựa chứ. Nhưng đây chỉ tìm nhóm lão bản trà hành trò chuyện chút là xong rồi ư? Hơn một tháng, chuyện hắn đã làm vì việc làm ăn của mình cũng quá ít rồi. Còn nữa, cuối năm mới tới thành Trung Lan, đang vào năm mới, cũng không phải là cơ hội tốt.

Diêu Côn cảm thấy nếu cứ điều tra tiếp, nhất định ông ta sẽ lôi ra chứng cứ. Nhưng đúng vào lúc này ông ta lại nhận được một tấm thiệp, Tiền Bùi hẹn gặp mặt ông ta. Diêu Côn vô cùng bất ngờ, nhớ lại Mông Giai Nguyệt từng nhắc đến nghi ngờ của An Nhược Thần, nhất thời trong lòng có dự cảm xấu.

Diêu Côn đi đến nơi hẹn. Tiền Bùi hẹn gặp ông ta ở một tử lâu. Diêu Côn chỉ mặc thường phục, tránh bị người ta ngó nghiêng.

Tiền Bùi thấy ông ta, khẽ cười mỉm: “Vốn là tiếc ngươi thờ ơ tình nghĩa thầy trò với ta, nhưng hôm nay xem ra, chúng ta vẫn có mấy phần ăn ý.”

Diêu Côn cũng không muốn làm quen với lão, chỉ hỏi: “Tìm ta như thế là vì việc gì?”

“Muốn giúp ngươi chút thôi. Tuy ngươi không còn gọi ta một tiếng tiên sinh nữa, nhưng ta vẫn nhớ mình từng dạy ngươi đọc sách.”

Diêu Côn nghe lời này thì thái độ hơi hoãn, nói: “Ngươi nghĩ lại những chuyện ngươi đã làm trong những năm qua đi, biết bao phen Tiền đại nhân vì ngươi mà đến tìm ta nghĩ cách rồi. Bọn ta có thể bảo vệ gì được ngươi cũng đều bảo vệ cả rồi, nhưng ngươi lại không chút đếm xỉa đến thanh danh và quan chức của ta và Tiền đại nhân, một tiếng tiên sinh này đúng là khó gọi.”

Tiền Bùi cười nói: “Nhân sinh khổ đoản, nếu không vui chơi kịp thời, há chẳng phải sống uổng sao.”

Diêu Côn không muốn phí công đôi co lý luận những đạo lý này với lão nữa, thế là quay lại chuyện chính: “Lần này lại là chuyện gì nữa?”

Tiền Bùi cười: “Ngươi luôn nghĩ cách che chở ta, cũng đừng quên ta giúp ngươi không ít.” Lão lôi một tờ giấy ở trong ngực ra, đưa cho Diêu Côn, “Nhìn đi, lần này ta lại giúp ngươi rồi.”

Đầu óc Diêu Côn mơ hồ, cầm lấy nhìn xem, đây là đơn cáo trạng do An Chi Phủ viết, tố cáo Diêu Côn ông và hộ quốc đại tướng quân Long Đằng cố cướp dân nữ, can dự phá hỏng hôn sự ông ta đã định cho cô con gái lớn An Nhược Thần, lại còn cưỡng ép con gái gạch tên khỏi hộ tịch An gia. Bá quan khinh dân, dân chúng lầm than.

Diêu Côn tức giận, đống chuyện cũ lôi thôi gì thế này, định tội danh này cũng quá gượng gạo lắm rồi. Cố cướp dân nữ từ đâu, ông ta và An Nhược Thần kia không hề có chút quan hệ nào. Lại bảo ông ta can dự vào hôn sự của bách tính, đó là vì An Nhược Thần tự mình đến đánh trống kêu quan. Còn nữa, An Nhược Thần phá được án mật thám cũng đều được ghi chép lại, rất rõ ràng. Nàng ra khỏi An gia, vào quân dốc sức, âu còn là chuyện nở mày nở mặt đáng nói hơn.

Diêu Côn mỉm cười nói: “An Chi Phủ đã bị ta phạt mấy gậy rồi, lại còn định vu cáo mệnh quan triều đình ư?”

Tiền Bùi cũng cười: “Mà nói đến hắn cũng thật ngu xuẩn, tự dưng không có chuyện gì lại chạy đi cáo trạng thương bạc ti. Cho dù Lưu Đức Lợi kia bê bối đến đâu thì cũng liên quan gì hắn đâu.”

Diêu Côn lườm lão ta, nhét đơn kiện vào trong ngực, “An Chi Phủ bị ngươi làm liên lụy, đừng có tưởng ta không biết. Ta đã nói rồi, ta mở một mắt nhắm một mắt cũng có ranh giới cuối cùng của nó. Tiền tài của ngươi đã đủ xài rồi, đừng có lại đem đổi thành mấy thứ chuyện không sạch sẽ kia. Phía Lưu Đức Lợi ta không ép hỏi chuyện của ngươi, ngươi đừng có can dự vào.”

Rồi ông ta dừng lại, nói: “Đơn kiện này, thật sự không có liên quan gì với ngươi ư? Ngươi có ý gì hả? Muốn bào thù mối hận Long Đại cướp vợ? Đừng có ngu nữa. An Chi Phủ có vu cáo thì ở nha môn vẫn có bản ghi chép, hắn cáo trạng ai, chuyện này cũng sẽ bị lôi ra sửa soạn một phen. Huống hồ Long Đằng đại tướng quân, đó là đại tướng nhị phẩm, chiến công lập được vì nước mà viết thành đơn, chỉ sợ còn dài hơn tờ đơn kê khai tài sản nha An Chi Phủ. Còn nữa, An Nhược Thần đã phá được án mật thám, cũng coi như là có khen ngợi. Hắn ta dựa vào đâu mà cáo trạng? Trước đây văn thư giải trừ hôn ước và thoát tịch đều có vân tay chữ ký của hắn, nay dám trở mặt cắn ngược, chê ăn gậy vẫn ít hả. Hắn không biết lợi hại trong đó, chẳng lẽ ngươi không biết? Đừng làm rối lên nữa, coi chừng dẫn hỏa tự thiêu.”

Tiền Bùi nói: “Ta rất rõ lợi hại trong đó, là lo thái thú đại nhân hồ đồ thôi. Đơn kiện này đưa cho đại nhân, chính là muốn đại nhân cảnh tỉnh, diệt trừ hậu họa. Đại nhân cảm thấy mình đường đường chánh chánh trong sạch không sợ cáo kiện, nhưng đại nhân chớ quên, tuần tra sứ sắp đến rồi, vừa tuần sát một phát là có thể tra xét nghiêm ngặt thẩm vấn tàn khốc. Cũng không quan tâm đại nhân có để ý hay không, nhưng An Chi Phủ chạy đi gây ồn ào, lại bị người ta cố ý lợi dụng, đại nhân thật sự có thể chắc chắn mình không có phiền hà ư?”

“Ngươi cố ý sao?” Diêu Côn nhìn Tiền Bùi, “Ngươi cứ nói thẳng đi, muốn làm gì hả? Ngươi đến tìm ta, hẳn cũng không phải chỉ đưa cho ta tờ cáo trạng này. Đơn kiện này ấy, dù tờ này có mất thì vẫn sẽ có tờ tiếp theo, xưa nay hậu họa đều do người gây ra, chứ không phải là đơn kiện gì cả.”

Tiền Bùi cười ha hả: “Đại nhân đúng là người thông minh. Nếu đã như thế, vậy đại nhân nên thả Đường Hiên công tử ra.”

Diêu Côn sững người, nghiêm mặt lại, “Ngươi điên rồi ư?” Lời tố cáo về Tiền Bùi của An Nhược Thần lập tức hiện lên trong đầu ông ta, “Tiền Bùi! Rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì hả? Có phải ngươi can thiệp vào chuyện phản quốc không? Giúp mật thám hành sự hả?”

Tiền Bùi chặc lưỡi nói: “Ngươi căng thẳng cái gì chứ, ta đây sống đủ tốt rồi, cần gì phải đi giúp mật thám chứ. Đường công tử kia không phải là mật thám.”

Diêu Côn trợn mắt nhìn Tiền Bùi, thấy lão vẫn ung dung thì lại càng thêm nghi ngờ: “Vậy hắn là ai, có quan hệ với ngươi thế nào?”

“Hắn là trà thương huyện Vân Hà, có hợp tác làm ăn với ta. Ngươi cũng biết đây, muốn kinh doanh kiếm được tiền bạc thì phải có thủ đoạn thế này thế nọ, cũng không thể quá sạch sẽ được. Có điều cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, lại không xảy ra ở quân Bình Nam, chẳng qua nếu ngươi cứ truy cứu quá đáng, treo thưởng gì đó, lỡ kẻ xấu thấy lợi mà giả dạng tội trạng thì sao, thứ nhất là người bị lời khai sai mê muội dẫn đến gây ra sai án, thứ hai là ầm ĩ đến tận huyện Vân Hà, sau này Đường Hiên về quay về tự dưng bị điều tra gốc gác, rước phải phiền toái, mua bán không tốt, ta cũng bị tổn thất.”

Diêu Côn cũng không tin: “Nếu hắn đã có quan hệ mua bán với ngươi, vì sao lúc cung khai lại không hề nhắc đến ngươi chứ.”

“Còn không phải là do An Nhược Thần sao, hắn vốn trong sạch nhưng lại bị An Nhược Thần nghi ngờ định tội, nếu biết người này quen biết ta, còn lại có quan hệ hợp tác, vậy có lý nào mà bỏ qua được, dù có bằng chứng hay không thì cũng phải định tội cho bằng được.” Tiền Bùi châm biếm nói: “Từ sau khi Long tướng quân đến, thái thú đại nhân cũng không còn uy phong như trước nữa, theo ta thấy, dễ là bị tướng quân dắt mũi rồi. Mối thù Long tướng quân đoạt vợ này, ta đây không dám so đo với hắn, nhưng hắn có so đo với ta không? Ừ thì hắn không có, nhưng hận ý của An Nhược Thần kia vẫn chưa tiêu tan. Nàng ta gài ta biết bao nhiêu chuyện, lúc nào cũng đến làm phiền ta, đâu phải ngươi không biết.”

“Ta biết, nhưng Đường Hiên này sao có thể biết?”

“Còn không phải là do nam nhân uống nhiều mấy chén, thường nói quá lời sao. Đường Hiên biết ta có ân oán vướng víu với tỷ muội An gia, lại nghe ta nói về sắc đẹp và tính tình phản nghịch của An Nhược Thần nên mới tò mò. Hắn từng gặp An Nhược Thần rồi, nhưng đó cũng không phải là theo dõi. Hắn từng nhắc đến với ta, lúc ăn cơm ở tửu lâu Chiêu Phúc nghe người khác gọi An đại cô nương nên mới nhìn nàng ta mấy lần. An Nhược Thần được Long tướng quân sủng quá rồi, tự cho lại đúng, lại lúc nào cũng nghĩ bắt mật thám lấy lòng Long tướng quân, nên nhìn ai cũng nhìn thành mật thám, ta đoán chính là như thế, nên nàng ta mới cho rằng Đường công tử nhìn mình mấy bận là có mưu đồ.”

Diêu Côn trợn mắt nhìn Tiền Bùi: “Vậy chuyện hắn lên Tú sơn mấy lần là thế nào?”

“Thời gian trước An Nhược Thần toàn chạy đi tìm am ni cô, ta đoán có thể nàng ta đang tìm An Nhược Phương, am miếu đúng là nơi giấu người tốt. Nàng ta đã thoát khỏi tịch bạc An gia, nhưng An Nhược Phương thì vẫn chưa. Nếu có thể tìm được An Nhược Phương, ta định đón nàng ta vào cửa lần nữa. Chẳng lẽ Long tướng quân lại định cướp vợ ta nữa sao?”

Diêu Côn giận đến điên người, chỉ vào Tiền Bùi một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “Sao ngươi lại vô liêm sỉ đến thế chứ!”

Tiền Bùi không để ý đến ông ta, còn hùng hồn nói: “Ta để người khác nghe ngóng ở các am đường thay ta, sau khi nghe nói trên Tú sơn cũng có am miếu, thế nên mới để khi Đường Hiên đi ngang qua đó thì lên nhìn xem hộ ta, hắn trời sinh mặt lạnh, sẽ không ai chú ý. Như thế ta có thể lừa được An Nhược Thần mà tìm được An Nhược Phương, vậy là có thể trả thù nàng ta rồi.”

Diêu Côn không nhịn được vỗ bàn: “Ngươi đã chừng ấy tuổi, lại không chịu tu thân dưỡng tính, suy nghĩ chút chuyện hiền đức sao? Sao lại cứ đâm đầu vào dâm tính nữ sắc như thế. Ngươi định tổn hại bao nhiêu âm đức đây. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng có kèn cựa nhau với An Nhược Thần nữa, vì sao ngươi lại cứ dây dưa với nàng ta thế hả.”

Tiền Bùi thản nhiên nói: “Nàng ta xem thường ta như thế, không hề để ta vào mắt tẹo nào, sao ta có thể nuốt trôi được cục tức này?”

“Nàng cũng sắp gả cho Long tướng quân rồi đấy.” Diêu Côn cảnh cáo lão.

“Nói đến đây, Long tướng quân cũng nên tự mình suy tính đi, cướp đoạt dân nữ, bá quan khinh dân, phụ hoàng lệnh trú đóng nơi biên ải nhưng lại bị nữ sắc mê hoặc, trễ nãi quân tình, gây nên đại họa. Tuần tra sứ mà tới, hắn cũng là phiền phức lớn đấy.”

“Tuần tra sứ Lương đại nhân đứng về phía Long tướng quân. Người ta ở trong triều luôn qua lại thân thiết với Long gia, coi Long tướng quân như hậu bối nhà mình, quan tâm có thừa.”

Tiền Bùi cười nhạt: “Nếu Long tướng quân không có phiền phức thì đó chính là đại nhân có phiền phức.”

“Ngươi…” Diêu Côn nổi điên mà không có chỗ phát tiết.

“Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm, nếu Lương đại nhân đã bao che Long tướng quân, vậy có bất kỳ phiền hà gì thì dĩ nhiên là đẩy sang cho đại nhân rồi. Nay đại nhân còn có thể nhàn nhã, không ý thức được nguy cơ, nhưng ta đây lại sốt sắng lo đại nhân rồi. An gia là phiền phức lớn, An Nhược Thần cũng thế. An Nhược Thần vu cáo Đường công tử là mật thám lại là mối phiền lớn nữa. Đại nhân đã tra xét hai ngày rồi, nhưng có tra ra bằng chứng nào không? Ta không ra mặt, chính là vì biết chuyện ta làm không mấy thể diện, không muốn liên lụy đến đại nhân, dụng ý vất vả này của ta, đại nhân cũng nên lĩnh hội.”

Diêu Côn giận đến mức không ngừng trọn mắt, lĩnh hội cái rắm. Lão còn có mặt mũi mà nói biết chuyện mình làm không có thể diện sao.

Tiền Bùi cũng không đợi Diêu Côn đáp mà nói tiếp: “Bọn ta đây chỉ là tiểu dân nhỏ bé, phạm chút sai lầm có bị phạt cũng không sao, nhưng đại nhân lại không như thế. Đại nhân nghĩ kỹ đi, nếu Lương đại nhân tra ra được đại nhân ngươi vô cứ giam giữ lương dân, làm nhầm án giả oan khuất, rồi nghiêm túc truy cứu, mấy chuyện trước kia cũng đào sâu, không cẩn thận, lỡ tra được mười bảy năm trước…” Lão cố ý kéo dài âm cuối rồi dừng lại.

Sắc mặt Diêu Côn trắng bệch, dáng vẻ bệ vệ kiêu căng nhất thời biến mất.

“Kẻ khác thì chẳng sao, chỉ là ta lo lắng phu nhân của đại nhân biết được chân tướng, đau lòng khổ sở.”

Lời nói này như đâm một kiếm vào tim Diêu Côn, Diêu Côn mím chặt môi, mãi một lúc lâu không nói nên lời.

Tiền Bùi nhìn ông ta, từ tốn nói: “Cho nên, đại nhân thả Đường công tử ra đi. Đường công tử trong sạch, ngoại trừ chuyện mua bán lên, đại nhân không thể điều tra ra được vấn đề gì nữa đâu. Đường công tử này là người cứng đầu, ta biết hắn mà. Hắn sẽ nắm lấy cơ hội đòi lại công bằng, dù là ta cũng chưa chắc khuyên được hắn. Đến lúc đó Lương đại nhân đang rầu rĩ không biết ai có thể thay Long tướng quân cản họa, chợt đâu ra lại có cơ hội ấy, hắn không cần mới là lạ.”

Diêu Côn trợn mắt nhìn Tiền Bùi.

Tiền Bùi nói: “Đại nhân giúp ta, không chặn tài lộ của ta, đương nhiên ta cũng sẽ vì đại nhân mà miệng kín như bưng.”

Diêu Côn im lặng rất lâu, Tiền Bùi kiên nhẫn chờ.

Diêu Côn khẽ cắn răng, nói: “Đường công tử có giấu giếm, đương nhiên An Nhược Thần nghi ngờ rồi. Nàng nhất định sẽ nói với Long tướng quân, nếu ta không có đối sách chu toàn mà thả người ra, thì phải ăn nói thế nào.”

Tiền Bùi bật cười: “Nên ta mới nói đại nhân hồ đồ, đại nhân đứng dầu một quận, sao lại không có đối sách chu toàn được? Đến chuyện mười bảy năm trước đại nhân còn có đối sách, huống hồ là hôm nay.”

Diêu Côn cứng người ngồi tại chỗ, sầm mặt không nói gì.

Ngày nào An Nhược Thần cũng đến nha môn hỏi thăm tiến triển vụ án Đường Hiên, thấy Diêu Côn treo thưởng thì trong lòng được trấn án đôi chút, nếu đã như thế, bất luận manh mối có được là thật hay giả thì cũng có thể lấy đó làm lý do giam giữ Đường Hiên thêm mấy ngày. Nàng tin chỉ cần có đủ thời gian, nhất định có thể tìm ra sơ hở.

Đáng tiếc, đã ba ngày rồi nhưng am Tịnh Tâm trên Tú sơn vẫn không có động tĩnh, các vệ binh lục soát khắp núi nhưng không có kết quả, còn Tịnh Duyên sư thái hệt như bốc hơi, không ai thấy bà ta nữa.

An Nhược Thần lo lắng nhân chứng quan trọng này bị độc thủ, thế là nàng để Lục đại nương âm thầm dặn dò các trinh thám khắp thành bí mật điều tra, đồng thời cũng mong đợi thư hồi âm của Long Đại. Nàng cần tướng quân chỉ điểm, vô cùng cấp bách.

***

Cách Tú sơn không xa là một ngọn núi tên Giang Định, trên sườn núi có căn nhà gỗ bền chắc. An Nhược Phương ăn mặc theo kiểu con nít thôn dân, đang nhặt củi đốt. Tịnh Duyên sư thái cũng mặc như thôn phụ, ngồi bên cửa phòng trầm tư.

An Nhược Phương ôm củi quay về, Tịnh Duyên liền lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng. An Nhược Phương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoan ngoãn để bà ta lau, rồi hỏi: “Sư thái ơi, chúng ta phải ở đây đến khi nào ạ?”

“Đến khi nào chuyện lôi thôi trong thành kết thúc thì thôi.” Tịnh Duyên nói. Giải tiên sinh đã bị bắt, chứng tỏ án mật thám trong thành sẽ được giải quyết rất nhanh. Đợi sóng gió lặng đi, bà ta sẽ giết Tiền Bùi, đưa An Nhược Phương về lại An gia, sau đó có thể yên tâm đi xa.

Tịnh Duyên không nói rõ được tròn lòng mình có buồn hay không. Lúc trước khi bà và An Nhược Phương ngủ cùng một sạp giường, An Nhược Phương toàn nằm mơ thấy mẫu thân. Nàng ôm cánh tay Tịnh Duyên, chui vào trong ngực bà, miệng vô ý thức kêu một tiếng “mẹ”. Lòng Tịnh Duyên đau như dao cắt, mở mắt đến tận hửng sáng. Từ đêm đó, bà liền quyết định vẫn nên đưa An Nhược Phương về lại An gia. Chỉ cần tổ chức mật thám tan rã, bà giết Tiền Bùi rồi, An Nhược Phương quay về bên cạnh mẫu thân là có thể an toàn.

“Đừng sốt ruột, ta sẽ đưa ngươi về nhà.” Tịnh Duyên vuốt đầu An Nhược Phương an ủi.

***

Tiền Thế Tân nhắm ngay cơ hội, vào lao ngục gặp Đường Hiên.

Bốn bề vắng lặng, hắn nói: “Tiên sinh hãy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, ta sẽ nghĩ cách.”

Đường Hiên nói: “Ngươi chớ nhúng tay vào chuyện này. Bất kỳ kẻ nào nói giúp thả ta với Diêu Côn, đều sẽ khiến hắn hiểu lầm”

“Nhưng dù sao cũng phải có cách để tiên sinh ra ngoài trước chứ.”

“Đã có người làm rồi.”

Tiền Thế Tân cau mày, “Ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.