Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Chương 17: Chương 17: Xử lí hồ Li tinh:




Bởi ông xã tương lai suốt ngày bận, cho nên tôi có dịp tụ họp với hội chị em, cả lũ bốn người la cà suốt hàng quán này đến hàng quán nọ, nói hết chuyện nọ chuyện kia. Tôi được biết Khoa đã đăng kí một suất du học bên Úc, hè năm sau có lẽ bay sang. Thiên Vy biết vậy tâm trạng dữ lắm, cũng muốn bay theo nhưng bị mẹ Nguyệt khuyên bảo một thôi một hồi cái gì đó mới chịu bỏ cái suy nghĩ đó đi. Còn bà Quyên thì suốt ngày chửi đổng về cái con đũy bám theo ông Kiệt.

- Thôi đi bà, cùng là phận con gái với nhau, nó chắc cũng chẳng vui vẻ gì khi bị gán ghép thế đâu. Tôi ngày xưa cũng có thích quái gì cái chuyện đính hôn đính hung ấy._Tôi lên tiếng khuyên giải.

- Mày là con dửng mỡ thì có, chỉ có mày mới từ chối ông Bảo thôi. Chứ mỡ dâng miệng mèo làm dell gì có con mèo từ chối được? Noi gương ông Bảo đấy, trông mặt rõ là tinh khôn, gặp con Thanh cái là say như điếu đổ. Còn ông Kiệt trông mặt ngu ngơ như thế có khi bị con đó bỏ bùa cũng nên._Bà Quyên càng chửi càng hăng.

- Em cũng ủng hộ quan điểm của chị, cái con đấy là phải dằn mặt cho nó chừa đi, cái tội thích xen vào giữa người khác._Thùy Dương đứng về phía bà Quyên.

- Ơ em tưởng hai người đó có hôn ước thì chị Quyên mới gọi là xen vào chứ._Con Thư vừa hút trà sữa vừa ngu ngơ hỏi, suýt thì bị bà Quyên táng cho “sấp mặt lợn” nếu không phải tôi ngăn kịp.

- Thế mày làm sao mà không xử được nó, rầu rĩ ngồi đây mà kể lể._Thiên Vy thắc mắc- Thế lực của ông già nhà mày còn không đủ để chống lưng cho mày à?

- Nếu không phải lão Kiệt bênh con đó chằm chằm thì bây giờ xác nó ở đâu còn không rõ đâu._Bà Quyên tức đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo.

- Tưởng lão Kiệt thích mày thế nào, thấy theo đuổi ghê lắm, giờ có mới nới cũ, đàn ông đúng là chẳng được thằng nào._Thiên Vy phán như thánh càng làm bà Quyên ảo não.

- Bà Vy, bà đừng có vơ đũa cả nắm thế, lão Bảo anh trai bà cũng không ở trong đám đấy đâu._Tôi vừa nghe thấy Thiên Vy nói thế như bị gãi đúng chỗ ngứa, vội đứng ra bảo vệ ông xã tương lai.

- Được con này nữa, ngày xưa mày hắt hủi lão Bảo, sao bây giờ tình cảm nồng thắm thế, còn mang ra tận đây khoe nữa._Bà Quyên mỉa mai.

- Không đôi co với chị! Chúng ta bây giờ nói chuyện thật nghiêm túc, chị Quyên, chị đem hết chuyện kể hết ra một lượt xem nào._Tôi vội đánh trống lảng.

- Chuyện kéo ra cũng cả năm nay rồi, cứ lúc nào tao muốn đứng ra dằn mặt nó thì một đội quân của ông Kiệt cũng tới ngăn cản. Con mắm đó được thể vênh váo, suốt ngày thách thức giới hạn chịu đựng của tao. Thế này mới tức chứ, cái con đũy ấy bây giờ bám ông Kiệt như đỉa đói ấy, ông ấy cứ đi đâu là nhìn thấy nó, ngứa cả mắt…bla…bla…_Tôi vừa nghe Quyên kể vừa trầm tư suy nghĩ đối sách. Trong lúc hội chị em mồm năm miệng mười bàn luận rôm rả, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra đối sách:

- Tôi có cách rồi, bà Vy đi điều tra gia cảnh nhà nó, chị Quyên đi thăm dò xem mục đích nó là gì, nếu nó thích ông Kiệt thật thì cứ từ từ để khi nào tôi đi thăm dò ông Kiệt cho, nếu ông ấy thích bà Quyên thật thì tính tiếp. Thùy Dương với Chi lên sẵn tinh thần chớp thời cơ, nếu thấy con bé quá thủ đoạn, ngay lập tức đem người xử đẹp nó đi. Mấy bà thấy thế nào?

- Tôi tán thành!_Tất cả cùng hô hào. Thế là ngay sau đó chúng tôi bắt tay vào thực hiện kế hoạch.

Tối hôm đó, tôi về kể với người yêu, hắn véo nhẹ mũi tôi, chê tôi nhiều chuyện nhưng vẫn giúp tôi mời Kiệt và Quyên đến nhà chơi. Quả y như trong dự đoán của tôi, Kiệt đi còn đem theo cái bóng đèn, còn Quyên thì khó chịu ra mặt luôn. Nhưng vì có kế hoạch cả, nên chị ta không làm loạn. Kiệt dẫn người vào trong, gặp Quyên thì có chút ngơ ngác, hết nhìn tôi lại nhìn Bảo, chúng tôi cũng không có ý định giải thích đâu, bởi một lát nữa thôi chúng tôi còn cần sự hiểu lầm của ai đó.

Một lát sau, có thêm bọn Quân, Thư rồi Dương đều đông đủ cả, tôi mới thấy vẻ mặt Kiệt có chút biến đổi, chắc anh ta nghĩ chúng tôi giở trò để gán ghép với Quyên đây. Mọi người có mặt đông đủ, tôi mới bắt đầu mở lời:

- E hèm, có nhân vật mới ở đây mà anh không định giới thiệu với mọi người sao Kiệt.

- À, giới thiệu với các cậu đây là Ánh Phương!_Kiệt giới thiệu ngắn gọn- Còn đây là Thanh, Dương,…(hắn giới thiệu từng người một trong chúng tôi)

- Cô ấy là gì của anh để anh phải dẫn đến đây trong lúc tụ tập bạn bè vậy anh Kiệt?_Giọng bà Quyên chua loét. Tôi đứng bên huých nhẹ tay vào người Quyên nhắc nhở chị ta đang sai kế hoạch, nhưng câu hỏi của chị ta đã lỡ nói ra rồi, may vẫn đúng trọng tâm. Kiệt hiếm khi nào thấy bối rối như vậy, hết nhìn cô Phương kia rồi lại nhìn về phía Quyên, bộ dạng đáng thương vô cùng. Đến khi mọi người sốt ruột, cô Phương kia mới bắt đầu mở lời đỡ hộ- À, em là vị hôn thê của anh Kiệt, rất vui được làm quen với các anh chị.

Cô Phương cố tỏ ra đáng yêu hết nấc, hòa đồng hết cỡ, còn cười duyên làm dáng cơ. Tôi chưa vội đánh giá cô nàng đó, chỉ hỏi lại:

- Phương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- À, em mới học lớp 12, sắp tốt nghiệp!_Cô Phương khéo léo cười duyên đáp.

- Vậy em hơn chị một tuổi nha! Chị mới học lớp 11 thôi._Tôi bây giờ phải đóng vai một nhân vật đanh đá, chua ngoa để thử cô nàng, cho nên cái giọng của tôi nó cũng rất mỉa mai.

- Vậy mình xin phép được đổi xưng hô nha, Phương rất vui được gặp Thanh.

- Được rồi, màn chào hỏi nên dừng đi, hôm nay chúc mừng cậu có vị hôn thê hợp đôi như vậy nên tôi mới lôi kéo mọi người đến đây, đừng trách thằng bạn này nhiều chuyện._Quân khoác vai Kiệt giải thích.

Sau đó chúng tôi kéo nhau ra khuôn viên của Hàn Lâm Viên để tổ chức tiệc ngoài trời. Tôi thấy cô Phương đó có vẻ rất vui, nhưng ánh mắt hình như không đúng lắm, chốc chốc lại liếc về phía người yêu tôi đang đi cạnh Quân. Nếu không phải có kế hoạch sẵn, có khi tôi đã sớm xông đến lôi Bảo về phía mình rồi bảo vệ thật chặt chẽ rồi. Thư và Dương làm đúng nhiệm vụ của mình là tiếp cận Phương có vẻ khá thành công, bọn họ nói chuyện rất là vui vẻ. Tôi đi ngay cạnh Vy và Quyên, tôi liền quay ra nhắc nhở Quyên:

- Chị làm ơn đi đúng kế hoạch hộ tôi cái. Cứ như thế chắc tôi không xoay kịp mất.

- Mày yên tâm, tao rút được kinh nghiệm rồi, sân khấu hôm nay nhường cho mày.

Chúng tôi ra đến khuôn viên thì nơi đây đã sớm được sắp xếp và bày biện các món ăn sống như thịt, rồi rau củ quả trông rất đẹp mắt. Hôm nay chúng tôi sẽ làm bữa tiệc thịt nướng ngoài trời, vì vậy ngay từ sớm dì Huệ đã tất bật chuẩn bị tất cả chu đáo rồi. Tôi bước tới gần đám người Quỳnh Thư đang buôn chuyện rất vui vẻ, chợt nghe cô Phương kia hỏi:

- Mấy đứa cho chị hỏi, chị Vy là gì với anh Bảo vậy?

- Để tôi trả lời hộ bọn họ nha, chị ấy là người vô cùng thân thiết với anh ấy, họ ngủ cùng nhau tận chín tháng mười ngày cơ._Tôi giọng vô cùng đanh đá.

- Phương thấy Thanh hình như không thích Phương thì phải, Phương có gì sai lầm thì Thanh cứ nói thẳng ra, đừng móc mỉa nhau như vậy, không hay đâu. Hôm nay mới gặp nhau mình không muốn gây ẩu đả. Phương ít hơn Thanh một tuổi mà Phương vẫn không bắt Thanh gọi bằng chị là đã nể mặt Thanh lắm rồi nha._Giọng cô Phương bắt đầu thái độ, xem chừng cô nàng cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:

- Tôi đâu có làm gì quá đáng với chị đâu, chúng mày nhỉ? (hỏi bọn Thùy Dương) Tôi chỉ giới thiệu cho chị thôi mà, như thế cũng là sai sao? Vậy tốt thôi, tôi đi chỗ khác cho chị vừa lòng nha._Tôi nói xong liền lủi mất. Tôi từ từ tiến về phía Kiệt, kéo góc áo hắn, lên tiếng:

- Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?

- Được!_Kiệt liếc mắt về phía Bảo, chắc chắn hắn không có ý kiến ý cò gì liền đồng ý rồi theo tôi ra một góc.

- Này, anh thật sự chấp nhận mối hôn sự đó sao?

- Không thì biết làm sao, người tôi thích không thích tôi, còn người thích tôi thì tôi lại không nỡ làm người ta đau lòng._Kiệt buồn rầu nói. Tôi rất rõ những đối tượng trong câu nói của hắn là ai, xem ra ông Kiệt trông thế mà mềm lòng lắm, bà Quyên vớ bở rồi. Đàn ông tốt trên đời hiếm có như thế này mà chị ta lại không cần thì đúng là cần phải đi khám lại mắt rồi.

- Anh tính chơi trò mập mờ đến bao giờ? Với lại anh có chắc người anh thích không thích anh, còn người anh tưởng thích anh vốn dĩ cũng chẳng thích anh nhiều như trong tưởng tượng không?

- Ý cô là gì?_Kiệt mờ mịt hỏi.

- Cứ chờ mà coi, hôm nay tôi sẽ để anh thấy hết những gì cần thấy._Tôi tự tin nói, ánh mắt khẽ liếc về phía xa xa nơi cô Phương đang đứng tâm sự với lũ bạn thân của tôi. Ánh mắt của Kiệt càng ngày càng mông lung, hắn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ và dò xét.

Một lúc sau, chúng tôi cũng bắt đầu vào tiệc, mọi người nâng ly chúc mừng Kiệt, mặt hắn thì vẫn lạnh toe mặc cho Ánh Phương đeo bám. Cô nàng kể rất nhiều kỉ niệm của bọn họ, tôi cũng không rõ có phải đó là thật hay không bởi không nhìn thấy người còn lại trong cuộc lên tiếng đính chính. Nhưng tôi nghe thấy tiếng lầm bầm rất nhỏ phát ra từ chị Quyên:

- Cái khúc gỗ đó mà cũng có ngày mọc được hoa thì coi như cô giỏi._Tôi phải nhịn mãi mới không phát ra tiếng cười.

Thì ra là bịa đặt thật ư, tôi thấy Quyên đáng tin hơn nhiều so với cô Phương mới đến không biết có phải người tốt hay không kia. Nhưng dựa theo khách quan mà nói, tính cách của Kiệt quả thật khá lạnh lùng và trầm tính, hắn ít nói, cũng chẳng mấy khi nói được lời hoa mĩ. Lại không nói Quyên với Kiệt vốn là thanh mai trúc mã, không ai hiểu hắn hơn bà Quyên rồi. Thế rồi tất cả chúng tôi bắt đầu bữa tiệc, đang ăn ngon lành, không biết vô tình hay cố ý, bà Quyên làm đổ cả ly rượu vang vào bộ váy trắng muốt xinh đẹp của cô Phương.

- Xin lỗi, tôi lỡ tay!_Bà Quyên thốt lên câu đó với biểu cảm không thể “thiếu chân thành” hơn được. Tôi thừa biết là bà ấy vẫn cú cái vụ kể lể vừa nãy. Thế nên tôi đứng ra giảng hòa:

- Chị Quyên không cố ý đâu, thôi chị Phương vào trong lấy tạm bộ đồ của em mà mặc, thay cái bộ bẩn thỉu đó ra._Tôi chỉ nói câu đó thôi, thế là mọi việc đâu lại vào đấy, nhưng cô Phương cũng không mặt dày đến nỗi thật sự lấy đồ của tôi mà mặc.

Ai mà biết tôi còn chưa ra tay, một lát sau bà Phương và bà Quyên lại cà khịa nhau. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là hai người có xô xát, xong bà Phương bị rơi vào nước, lại không biết bơi, nếu không nhờ ông Kiệt nhảy xuống làm anh hùng cứu mĩ nhân e rằng cái mạng cũng không nhặt lại được. Còn bà Quyên ướt như chuột lột trèo lên bờ, chứng kiến cảnh tượng Kiệt hô hấp nhân tạo cho bà Phương, mím chặt lấy môi, ánh mắt vô cùng hằn học.

Bà Phương sau một lát được hô hấp nhân tạo cuối cùng cũng phun nước ra được, thoi thóp thở trong vòng tay Kiệt, trông yếu ớt vô cùng. Nếu tôi là đàn ông nhất định sẽ cảm thấy cô ta thật đáng thương và người có lỗi là Quyên. Nhưng tôi không cho là như vậy, bởi tôi tin rằng bà Quyên dù có bực tức thế nào cũng là một người nín nhịn rất giỏi, sẽ không bao giờ quang minh chính đại xảy ra xung đột trực diện như vậy đâu. Lại không nói nhìn ánh mắt đáng thương đang níu lấy vạt áo Kiệt cầu xin cho Quyên kia của nàng Phương, tôi đã thấy quá mức giả tạo rồi.

Nhưng trời sinh Kiệt vốn là một khúc gỗ đần độn, hắn chỉ tin những gì xảy ra trước mắt mình. Hắn lập tức ôm lấy Phương, giọng rõ đanh thép chất vấn:

- Tôi dung túng em nhưng không có nghĩa em có thể làm bậy như vậy. Phương vốn không biết bơi, nếu không phải tôi nhanh tay vớt cô ấy lên, có lẽ hôm nay sẽ có án mạng. Tôi mong em cho cô ấy một lời giải thích và xin lỗi hợp lí.

- Tôi không làm gì cả, tại sao tôi lại phải xin lỗi?!_Bà Quyên tính bướng bỉnh là nhất rồi, một khi cố chấp sẽ khiến người khác phát sợ cả lên.

Nhưng chơi thân lâu ngày mới biết bà ấy sẽ chỉ cố chấp với những chuyện đúng với lương tâm của mình, cũng giống như nếu bà ấy mà không làm chuyện có lỗi, tuyệt sẽ không có một lời xin lỗi nào được thốt ra cả. Chưa làm ầm ĩ lên là đã nể mặt anh lắm rồi đó Kiệt, anh mà còn làm quá tôi không đảm bảo mai cô Phương kia sẽ còn thấy ánh mặt trời đâu. Tôi trong lòng thầm cầu nguyện bởi tôi thấy Quyên nín nhịn đến mức móng tay cắm vào bàn tay bật máu cả rồi.

- Anh không cần trách chị ấy, là do em bất cẩn ngã xuống thôi mà.

- Quyên, từ bao giờ em trở nên tùy hứng với mạng người như thế?_Kiệt có vẻ thất vọng, hắn vẫn cố chấp cho rằng người làm sai là Quyên. Quyên chắc đã quá sức chịu đựng, chị ấy cười gằn mà đáp:

- Tôi vẫn luôn tùy hứng, anh không phải không biết. Anh lại bảo tiểu công chúa của ông trùm không được tùy hứng với mạng người, anh đúng là nực cười thật đấy._Đằng sau tiếng cười đầy trào phúng tôi chắc chắn rằng tâm trạng của chị ấy không ổn chút nào. Tôi liền đánh ánh mắt về phía Thùy Dương và Quỳnh Chi, hai người liền biết điều cùng tôi hợp lực khuyên can Kiệt.

- Anh đừng tiếp tục truy cứu nữa, cẩn thận chị Phương cảm mất, đưa vào trong thôi._Nghe chúng tôi khuyên như thế, Kiệt liền bế bổng Phương lên, đưa vào trong, trước khi đi bỏ lại câu nói- Tôi rất thất vọng về em.

Tất cả mọi người kéo đi hết, còn mình tôi ở lại với bà Quyên. Tôi lấy khăn tắm quấn cho chị ấy, chị ấy liền xoay người, một mạch đi thẳng hướng ngược lại. Tôi lò dò đi theo, không quên an ủi:

- Tôi tin chị!

- Gì?

- Tôi tin chị vô tội!_Tôi kiên định nói- Chị nói xem, cô ta lại dở trò gì?

- Mọi chuyện rất giống dự tính của mày, con mắm đó vô cùng thủ đoạn, nó tự mình nhảy xuống hồ rồi kêu cứu, sau đó đổ cho tao. Tao đã nói lão Kiệt là một tên thiểu năng rồi mà, con mắm đó cũng chỉ tranh thủ được tình cảm của lão thôi. Mai tao nhất định sẽ cho người ném nó xuống biển làm mồi cho cá, rửa sạch oan uổng hôm nay._Bà Quyên ánh mắt ánh lên tia sát khí, tôi không muốn chứng kiến một Ngọc Quyên đáng sợ như vậy, liền khuyên can:

- Đừng manh động, chị có giết cô ta cũng chẳng đổi về vinh dự gì đâu. Tôi muốn để con mắm đó thua triệt để luôn. Tôi bực lắm rồi, mắt nó có tật hay sao mà cứ chốc chốc lại liếc sang ông Bảo, tôi mà không xử nó tôi cũng không yên lòng được. Bây giờ chị cứ tạm về trước đi, cục diện còn lại cứ để tôi xử lí…_Tôi khuyên hết nước hết cái cuối cùng bà Quyên cũng chịu về nhà, còn cô Phương lấy lí do rơi xuống nước cảm lạnh để bám trụ ở Hàn Lâm Viên một ngày. Suốt thời gian đó chỉ có mình Kiệt ở lại chăm sóc, số còn lại đều trở về nhà hết.

Ánh Phương nghỉ ngơi ở trong phòng của tôi và Bảo đang ở, Kiệt thì vô cùng áy náy bởi đã chiếm mất gian phòng của chúng tôi, nhưng không sao, tôi vui lòng cho phép họ ở lại bởi tôi vẫn còn kế sách cần thực hiện cơ mà. Không phải cô thích người yêu tôi sao, để tôi cho cô đỏ mắt vì ghen tị nha! Tôi không phải là người thích khoe khoang trước mặt công chúng, nhưng nếu có người có ý định dòm ngó người yêu của tôi thì xác “cờ mờ nờ” định đi nhá, lãnh đủ luôn.

- Hai người tối nay nghỉ tạm ở đây cũng được, nếu thiếu gì thì cứ nhắn, chúng tôi sang phòng khác nghỉ tạm._Tôi thân mật ôm lấy tay Bảo, vui vẻ đề nghị. Hắn cưng chiều xoa đầu tôi một cái, một cánh tay khác đã sớm vòng qua hông nhéo nhéo rồi.

- Anh em hai người tình cảm quá! Cảm ơn nha!_Ánh Phương làm như không nhìn thấy hành động cưng chiều của Bảo, cười thật tươi nói.

- Ai nói chúng tôi là anh em?_Tôi lên tiếng hỏi, ánh mắt khó hiểu bắn về phía Kiệt. Đương nhiên, đó chỉ là make color thôi chứ tôi thừa biết là trước đó Kiệt chưa từng nhắc gì về mối quan hệ của chúng tôi với cô Phương kia nhưng tôi không thèm nhắc đó chứ. Kiệt gãi đầu gãi tai tỏ vẻ bối rối, ngượng ngập giải thích- Bọn họ…cô ấy là vị hôn thê của bạn anh, bọn họ sắp cưới rồi.

Lúc này tôi thấy ánh mắt cô Phương kia khẽ cụp xuống, có vẻ thất vọng lắm đây. Nhưng tôi không có cái tính là xát muối vào vết thương của người ta, thông báo xong rồi thì tôi nghĩ mình nên cùng Bảo tìm một không gian riêng rồi “tâm sự thầm kín”. Tôi với Bảo kéo nhau sang phòng trống mà thường thường là để dành cho những thành viên mới ra đời, đây cũng là phòng của Thiên Vỹ nhưng hôm nay thằng bé được mẹ Nguyệt đưa đi chơi công viên rồi, mà có khi tối nay họ cũng không về nhà đâu.

Vừa vào phòng, tôi đã bị người yêu ôm riết lấy, thơm thơm hôn hôn một hồi mới thỏa mãn trèo lên giường để nghỉ ngơi. Nằm trong lòng hắn, tôi yên lặng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng kêu o e của cu Vỹ đã đánh thức tôi dậy. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy thằng bé ngồi trên giường từ bao giờ, lăn qua lăn lại tự nghịch ngợm một mình, thỉnh thoảng cái tay mập mạp lại cọ cọ lên chân tôi một cái. Tôi chẳng hiểu tại sao thằng bé lại ở trong này, có khi mẹ Nguyệt bận việc nên vứt cu nhóc trả cho tôi cũng nên.

Lúc này Bảo đã rời giường từ lâu, tôi biết dạo này hắn khá là bận rộn, có khi đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Tuy nhiên việc của hắn tôi không tiện hỏi, trừ phi hắn tự mình nói ra. Tôi không phải là người thích tọc mạch nhiều chuyện, tôi chỉ muốn đứng đằng sau cho hắn động lực lớn nhất thôi. Tôi rời giường, bế cu Vỹ xuống nhà và chuẩn bị rời khỏi Hàn Lâm Viên. Hôm nay tôi quyết định sẽ đem theo cu Vỹ ra ngoài đổi gió một lát, cho nên dặn dò dì Huệ một lát nữa mẹ Nguyệt về thông báo với bà sau.

Tôi rời khỏi nhà mà đâu hay cô Phương kia vẫn còn lấy lí do hoảng sợ không dám về nên lì lợm ở lại. Thực ra hôm nay quyết định ra ngoài là vì tôi đã có được tin tức về bé Tú Tâm rồi, Thùy Dương vừa gửi địa chỉ cho tôi ngày hôm qua, hôm nay tôi đến để xác minh. Xe chạy chầm chậm vào trong một cô nhi viện, Hải nhanh chóng xuống xe và nói chuyện với viện trưởng, một lát nữa có một bé gái dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên trông vô cùng dễ thương được đưa ra.

Tôi đeo kính râm lên, bế Thiên Vỹ ra ngoài, bước đến trước mặt đứa bé và viện trưởng, tôi ngay lập tức hỏi viện trưởng:

- Cô nhận con bé từ khoảng thời gian nào vậy?

- À, con bé được đưa đến đây khi mới có 18 tháng tuổi. Ở chỗ chúng tôi có tất cả các tư liệu về những bé được nhận ở đây, con bé được một người phụ nữ nghèo khổ đưa đến trước cửa cô nhi viện rồi làm thủ tục gửi vào._Tôi nghe vậy thoáng nhíu mày, đưa ra trước mặt người phụ nữ trung niên ấy một bức ảnh của cô Tú Tâm, hỏi- Có phải là người phụ nữ này không ạ?

Viện trưởng lập tức lắc đầu phủ nhận, tôi vẫn cố vớt vát một chút hi vọng, tiếp tục đặt câu hỏi:

- Cô cố nhớ lại hộ cháu với, có phải cô nhớ nhầm không?

- Tôi tuyệt đối không nhớ nhầm đâu, bởi lúc ấy tôi chính tay nhận nuôi rồi kí thủ tục với người phụ nữ ấy mà._Viện trưởng khẳng định. Lúc này, bất chợt phía xa xa, ở khu vực góc khuất của cô nhi viện, một đám trẻ bâu vào vô cùng đông đúc thu hút sự chú ý của tôi. Tôi khẽ nhíu mày, hất hàm ý bảo với Hải đi xem, viện trưởng cũng nói với một cô giáo ở ngay bên cạnh đi xử lí vụ việc, đồng thời giải thích với tôi- Cô thông cảm, lũ trẻ quá nghịch ngợm, lại làm phiền tới cô.

- Dạ không có gì đâu!_Tôi khách sáo đáp.

Tư liệu khôi phục được trong USB mà cô Oanh để lại có manh mối đề tìm được con gái của cô ấy, tôi đã nhờ rất nhiều mối quan hệ nhưng đến bây giờ mới có chút manh mối. Trong tư liệu có nhắc bé Tú Tâm có một vết tràm to ở đùi, tuy nhiên khi tôi cúi xuống kiểm tra cô bé kia thì phát hiện rằng không có. Tôi biết lần này đi cũng không ôm quá nhiều hi vọng, cho nên ngay khi phát hiện là nhầm người, tôi liền lập tức rời đi.

- Còn một vài đối tượng nữa, cô có muốn đi xem hết không?_Hải vừa lái xe vừa hỏi ý kiến của tôi. Tôi khẽ “ừ” một tiếng, sau đó ôm cu Vỹ trong lòng, nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên “Kít”, tiếng thắng xe gấp vang lên chói tai khiến cu Vỹ giật mình khóc ré lên. Tôi vừa nựng nó vừa nhíu mày, còn Hải thì đã sớm xuống xe, chạy ra đằng trước xem xét. Ngay sau đó, tôi thấy hắn đỡ dưới đất lên một đứa bé gái cả người nhếch nhác và bẩn thỉu đến nỗi không nhìn rõ khuôn mặt nữa, tóc tai thì bù xù, trông nhem nhuốc kinh khủng. Tôi không tiện xuất đầu lộ diện bởi tôi lo dư đảng của mụ Nga vẫn còn chưa bị bắt hết đang lên kế hoạch hại tôi. Đương nhiên tôi thì chẳng sợ gì sất, chỉ lo cho cu Vỹ cũng vì thế mà bị liên lụy thôi.

Cũng chẳng biết ở đâu xuất hiện thêm mấy ông bảo vệ người một mẩu và thô kệch chạy tới và con bé kia thì sợ hãi núp ở sau lưng Hải. Tôi thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm khi qua một lúc lâu mà Hải vẫn chưa xử lí xong việc nên đành bước xuống, đi về phía đám người, lạnh lùng hỏi:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Xin lỗi cô, đứa bé này trốn ra từ trong trại trẻ mồ côi, chúng tôi có nhiệm vụ đưa nó về.

- Cháu không về!_Con bé ló đầu ra, quả quyết đáp.

- Con bé nghịch ngợm này, viện trưởng đã đối tốt với em như vậy, có gì mà phải trốn chứ?

- Tuyệt đối không muốn về đó!_Con bé giọng chắc nịch khẳng định. Tôi nhíu mày, đưa cu Vỹ cho Hải bế, còn mình thì ngồi xổm xuống, giữ lấy vai con bé, ôn tồn hỏi:

- Sao em lại không muốn về? Ở trong đó có gì không tốt ư?

- Cháu chỉ có một mình, cháu rất buồn, các bạn thường xuyên bắt nạt cháu…_Con bé thật thà kể rất nhiều chuyện khiến tôi kinh ngạc vô cùng.

Không ngờ trong viện mồ côi mà cũng có những bất cập như vậy. Kể ra những điều đó cũng là khó tránh, bởi hơn hết, những người quản lí trẻ và viện trưởng còn phải trông chừng hơn trăm đứa, không thể để mắt đến hết tất cả trẻ em được. Bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ranh ma thế nào tôi đều hiểu rõ, cho nên cũng không thể trách trại trẻ mồ côi làm việc không công tâm được. Bọn họ đã cung cấp một nơi ở và nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho lũ trẻ đã là một việc làm rất nhân đạo rồi. Sau khi làm rõ nguyên nhân, tôi liền nói với mấy người bảo vệ:

- Các anh nói với viện trưởng một tiếng, giúp tôi thu xếp một phòng riêng cho đứa bé này, mấy hôm nữa sẽ có người đến làm thủ tục nhận nuôi.

Không phải tôi tùy tiện nhận nuôi đâu, mà là tôi phát hiện ra con bé chính là đứa trẻ mà tôi muốn tìm – Tú Tâm. Nguyên nhân vì sao tôi biết ư, bởi vì tôi đã nhìn thấy chiếc vòng giống hệt với chiếc vòng Thiên Vỹ đeo trên cổ. Cô Tú Oanh nói chiếc vòng đó là vật gia truyền do ông nội cô tặng cho bà nội của cô, sau đó truyền lại đến đời sau, là vật cổ nên rất hiếm. Tôi cũng không rõ vì sao chiếc vòng đó lại được con bé giữ đến bây giờ, tôi chỉ biết trong lúc hớ hênh con bé đã để lộ chiếc vòng.

Bởi vì phát hiện ra chiếc vòng, cho nên tôi cũng kiểm tra và tìm thấy vết bớt trên đùi con bé, chỉ còn bước cho người đi xét nhiệm ADN là có thể xác định rồi. Chỉ tiếc việc này hơi bất tiện bởi không có mẫu gen thôi. Nhưng qua những đặc điểm kia là có thể xác định đến 80% rồi. Tôi khuyên nhủ con bé ngoan ngoãn trở lại viện mồ côi chờ tôi đến đón, nói bã bọt mép con bé mới ngoan ngoãn theo họ trở về, cũng không biết do con bé quá ranh ma hay quá đề phòng nữa.

Tôi để Hải điều vài người đi bảo vệ con bé, tránh để lộ tin tức bởi đối với những người trong giới hắc đạo như chúng tôi, mỗi bước đi đều phải tính toán kĩ càng, nếu không sai một li sẽ đi xa cả nghìn dặm. Để bảo đảm an toàn cho con bé vẫn nên đề phòng thì hơn. Vì tìm được người cần tìm nên tâm trạng tôi khá là vui vẻ, vừa trở về nhà tôi đã thấy cảnh chó gà không yên và tình cảnh hỗn loạn ở bên trong. Khẽ nhíu mày bước vào, tôi thấy chị Hoa cứ thập thà thập thò ở ngoài cửa, bèn hỏi:

- Chị Hoa à, trong nhà có chuyện gì hay sao?

- Cô Thanh, cô vào mà xem, cô đã dẫn sói vào nhà đấy. Còn không mau là cậu Bảo bị con sói nó ăn tươi nuốt sống như chơi._Cái giọng lanh lảnh của chị Hoa lúc này oang oang lên chẳng khác nào cái loa thùng đánh bùm bụp vào tai tôi.

Tôi đã đứng cách xa tận vài mét mà vẫn còn cảm thấy điếc lỗ nhĩ. Chờ chị Hoa báo cáo tình hình bên trong, chắc chắn bên trong an toàn, tôi mới sải bước tiến vào, Hải theo sát ngay sau tôi để đề phòng bên trong có đồ vật gì đó bất chợt bay vèo cái và rơi thẳng vào đầu tôi. Vừa vào trong, tôi đã thấy cô Phương kia khẽ nghiêng người muốn đổ rạp vào người ông Bảo đang định lên cầu thang.

Vì mải nhìn nên tôi vấp luôn vào bậc cầu thang, chỉ kịp kêu “ối” một cái, còn tưởng mình sắp được “hôn” đất mẹ thân thương, tiện thể kiếm được mấy con “ếch” bự chà bá rồi chứ. Thật không ngờ, ngay khi mặt tôi cách đất mẹ năm xăng – ti – mét, cả người tôi lại được đỡ lên, vững vào lọt trong vòng tay của ai đấy, còn phía xa xa vang lên tiếng gào thảm thiết. Chị Hoa mắt tròn mắt dẹt chạy vào, nhìn thấy tình cảnh “thảm thương” trong phòng thì hú lên một tiếng rồi nhảy múa tưng bừng khiến Hải hoảng sợ vội ôm Thiên Vỹ chuồn mất.

Tôi nhìn về hướng cầu thang, thấy cô Phương vì quá õng ẹo mà bị “sấp mặt lợn”, cả người như con cá giãy đành đạch dưới đất trông thật tếu. Bảo cũng nhìn thấy điều đó, cụng đầu vào mặt tôi, nũng nịu:

- Vì em mà tôi phải chịu đựng cô ta cả sáng nay đấy, bắt đền em!

- Em thương, lát nữa thưởng anh sau!_Tôi vỗ vỗ mặt hắn, tự hào khen. Tại sao tôi lại khen ư, tôi khen hắn vì thái độ khi đứng trước gái không bị lung lay ấy mà. Cứ nhìn hậu quả được rút ra từ cô Phương kia mà xem, thảm thương đến mức nào.

Sau đó, tôi vẫn giữ nguyên tình trạng ở lì trong lòng Bảo, sải bước đến trước mặt cô Phương với gương mặt căm phẫn đến méo mó nhưng vẫn cố tỏ ra yếu ớt kia, đưa tay ra, cảm thán:

- Ai ui, chị có sao không? Chết thật, nền nhà sáng nay em mới dặn người giúp việc lau lại, không nghĩ chị còn ở lại, thế mà khiến chị bị ngã rồi._Tôi nói rất lịch sự đấy chứ nhỉ, nhưng tại sao gương mặt cô Phương kia lại vặn vẹo khó coi đến thế kia. Ánh Phương từ chối ý tốt đỡ lên của tôi, cố tình làm ra vẻ mạnh mẽ lắm, chống người đứng dậy. Nhưng có vẻ do ngã một cú khá mạnh nên khi cô ta đứng lên cả người cứ uốn a uốn éo đến ngứa mắt.

Không nói hai lời, tôi lập tức rút điện thoại ra, nhấn số của Kiệt, lạnh lùng nói:

- Anh còn không mau sang đón vị hôn thê của anh về cẩn thận tôi cho người dìm chết cô ta. Yên tâm, tôi không nói thừa đâu!_Tại sao tôi càng nhìn lại càng không ưa cái bản mặt của cô Phương kia nhỉ? Hay là tại tôi bị lây virus của bà Quyên rồi.

Cô Phương nghe thế mắt trừng thật lớn, có vẻ vẫn không thể tin nổi ngữ khí ấy, lời nói ấy lại được thốt ra khỏi miệng tôi. Tôi khẽ nhếch mép, lãnh đạm:

- Tôi chỉ là muốn xem tâm ý của chị đối với Kiệt thế nào thôi. Tốt rồi, xem ra chị cũng chẳng vui vẻ gì với việc lấy anh ta nhỉ?

- Tôi…tôi rất thích anh ấy._Ánh Phương cắn răng rít lên, gương mặt càng vặn vẹo dữ dội.

- Thích? Chị thích gì ở anh ta? Tiền? Địa vị? Gương mặt? Hay thực chất chị chỉ là muốn lợi dụng anh ta?_Tôi dùng ngữ khí sắc bén nhất để đả kích cô nàng, bởi tôi rất rõ ràng, cô nàng này không phải người tốt lành gì. Kiệt mà ở cạnh cô ta chỉ có chịu thiệt.

Đương nhiên, tôi thì chẳng có tí hứng thú gì với cái “khúc gỗ” ngốc nghếch đó, có chăng chỉ là sự thương cảm vì hắn là bạn của Bảo mà thôi, tôi không muốn sau đó Bảo cũng bị kéo vào rắc rối. Thêm một lí do nữa, cô ta lại dám có ý định dòm ngó người đàn ông của tôi, vì thế, tôi chẳng có cái cớ gì phải để yên chuyện này cả, tôi đâu có phải con ngốc cơ chứ. Lại không nói, bà Quyên cũng đã ngỏ lời, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được đâu.

- Cô…cô đừng có vu khống!

- Có vu khống hay không trong lòng chị hiểu rất rõ mà. Công ty Lưu Nam hiện đang gặp khó khăn về tài chính và cần được giúp đỡ, cho nên vì muốn cứu vớt công ty, ba chị không phải đã ép buộc chị đó chứ? Vì thế chị dùng Kiệt để trì hoãn, muốn mượn tay anh ta kiếm chút tiền về cho công ty, đúng không? Nhưng chị lợi dụng sai người rồi, tên Kiệt đần độn vô vị đó chẳng giúp gì được cho cái công ty sắp phá sản đó của ba chị đâu. Anh ta vốn chẳng liên quan gì trong việc này, hà cớ phải bám vào một cái cọc gỗ đã không có giá trị?_Tôi rất bình tĩnh nói ra tất cả những thông tin mà tôi có được trong tư liệu về Ánh Phương.

Ánh Phương có lẽ bị chọc trúng huyệt, cho nên chột dạ liền hét lên đầy manh động:

- Mày từ đâu có được thông tin đó? Làm sao mày dám xác định nó chính xác 100%?

- Không chính xác? Sao chị phải kích động vậy? Nếu tôi không điều tra xong, tôi cần phải vu khống chị sao? Làm việc này có ích gì với tôi ư? Làm ơn đi, chị kịch động như vậy, tôi chẳng cần xác nhận ai cũng biết là chị có tật rồi.

- Ánh Phương! Em thật sự là con người như thế, uổng công anh đã đối xử tốt với em như vậy._Kiệt không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, hắn nhìn Phương bằng ánh mắt ngập tràn tức giận và thất vọng, ngay sau đó ngay lập tức quay lưng, thẳng bước mà đi.

- Kiệt, anh đừng đi, nghe em giải thích đã!_Cô Phương kia bi thương gào lên một tiếng, lập tức đuổi theo Kiệt, trả lại cho chúng tôi không gian yên bình. Tôi nhìn theo bọn họ mà thở dài, Kiệt, lần này tốt nhất anh nên sáng mắt ra, đừng để lặp lại tình huống như thế nữa. Ngay sau đó, tôi lại rút điện thoại, gọi điện cho bà Quyên, ngắn gọn thông báo- Tôi giúp chị xử lí xong việc rồi, việc còn lại được hay không dựa cả vào chị.

- Hà cớ em phải làm vậy, cậu ta vẫn luôn đau khổ!_Tôi hiểu ý Bảo, hắn chắc hẳn rất mong Kiệt có thể hạnh phúc bởi từ trước tới nay, hắn luôn là kẻ phải chạy theo Quyên, luôn là người chịu tổn thương, hiếm hoi mới có lúc hắn chịu để ý tới một cô gái. Tôi không cho là đúng, liền phản bác:

- Trước nay luôn đau khổ, vậy tại sao lại không thể chịu thêm một lần đau khổ nữa? Anh nghĩ mà xem, cô ta vốn chẳng phải người tốt lành, sớm muộn gì hắn cũng phải chịu tổn thương. Đau dài chi bằng đau ngắn, đau trước để rút được kinh nghiệm, không dẫm lên vết xe đổ nữa, đó là điều tốt!

- Bà xã, em luôn đúng!_Bảo thở dài, tì cằm vào hõm vai tôi, làm nũng. Thế nhưng tôi vẫn chưa có quên việc Ánh Phương đã ở trong nhà suốt một buổi sáng. Mà cô ta có hành động gì quá phận hay không cũng rất khó nói, bèn lập tức tra hỏi:

- Anh nói em nghe, cái cô Phương kia sáng nay đã làm những gì?

- Em ghen đấy à?_Bảo nghe đến vấn đề này, sự nhảy cảm đột ngột tăng vọt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi. Tôi lườm hắn:

- Sao, em không có quyền ghen à? Em ghen đấy, em không vui đâu! Anh làm gì dỗ em vui đi._Tôi sảng khoái thừa nhận, cũng chưa bao giờ cảm thấy thừa nhận bản thân ghen là một chuyện mất mặt. Ai ngờ đâu tôi vừa dứt lời, môi lập tức bị chặn lại, điên cuồng chiếm lấy. Đầu óc tôi quay cuồng, đến khi định thần lại được thì phát hiện trong nhà đã có thêm vài người. Mẹ Nguyệt khi nhìn thấy ánh mắt của tôi thì liền ho khan, không có cốt khí nói- Là ba con gọi mẹ về, mẹ cũng không muốn làm phiền hai đứa.

Tôi ngại ngùng liếc nhìn ba, còn ba thì để lại cho tôi ánh mắt thâm sâu khó dò rồi ôm eo bà xã mình kéo lên phòng. Tôi khó hiểu liếc nhìn Bảo, hắn chỉ xoa đầu tôi an ủi:

- Không sao, bọn họ không để ý đâu. Bà xã, hôm nay em đi đâu vậy?_Nghe Bảo nhắc đến tôi mới chợt nhớ ra chuyện vui ngày hôm nay, lập tức đem từ A đến Z không thiếu một chi tiết nào kể lại, còn tỏ ý muốn nhờ hắn tìm hộ một người có thể nhận nuôi trẻ mồ côi. Hắn ngắt mũi tôi, nói:

- Em thỏa mãn rồi nhá, không còn cảm giác nợ nần gì cái nhà kia nữa, bây giờ nên để tinh lực cho mình anh mới phải._Nói rồi hắn ngay lập tức bế bổng tôi lên, đem lên phòng.

- -----------------------------Hết chương 17-----------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.